Khi tri phủ mới được điều nhiệm đến Xuyên châu, trọng trách trên người Xương Trí giảm đi không ít. Tri phủ được phái tới lúc này chắc chắn là người của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thanh trừng Xuyên châu chỉ thả người của mình trông coi mới yên tâm.
Những vụ án còn lại đều do tri phủ xử lý, Xương Trí đặt trọng tâm lên thành tích thi Hương, hắn vốn nên ở trong trường thi nhưng trọng trách trên vai không chỉ là chủ khảo. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn là thanh trừng Xuyên châu, chủ khảo chỉ xếp sau.
Sau khi có kết quả hết, Xương Trí kiểm tra lại một lần rồi im lặng không nói gì. Diêu đại nhân bất an trong lòng, vị này chính là một người tàn nhẫn, nếu không có lệnh điều động, ông ấy cũng không muốn bị điều tạm đến Xuyên châu:
- Đại nhân, kết quả có chỗ nào không đúng sao?
Xương Trí: - Cứ như vậy đi.
Hắn tiếc vì chỉ có một đề thi, mặc dù là hắn ra đề thi!
Diêu đại nhân thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy cứ sao chép rồi chờ yết bảng.
- Ừm.
Giải nguyên lần này của Xuyên châu là một thiếu niên mười lăm tuổi, có quan viên vốn muốn ý kiến tuổi còn nhỏ, nhưng đối diện với ánh mắt của Chu đại nhân cổ họng không dám phát ra chữ nào, rất sợ lỡ lời sẽ vào đại lao.
Xương Trí cảm thấy bây giờ ai gặp hắn cũng sợ hắn!
Buổi tối, Đinh Quyết về rất muộn vì y được Tri phủ mượn dùng. Xương Trí đang xem thông tin về học trò thi đỗ lần này.
Xương Trí thấy Đinh Quyết về liền hỏi:
- Ăn tối chưa?
- Ăn rồi ạ.
Xương Trí tiếp tục cúi đầu xem:
- Nghỉ ngơi sớm đi.
Đinh Quyết không đi, vụ án xử lý được kha khá rồi, y cũng không vội, Tri phủ đại nhân có dẫn theo nhân lực của mình đến. Y hỏi:
- Đại nhân đang xem gì thế?
Xương Trí nói: - Danh sách đã chốt rồi, ta xem tư liệu của mười người đứng đầu.
Đinh Quyết cũng nhìn một cái, nói:
- Giải nguyên mười lăm, tính cách của đứa trẻ này đủ trầm ổn đấy.
Lần này Xuyên Châu thanh trừng mạnh, cho dù thi Hương vẫn được tiếp tục, nhưng đã ảnh hưởng đến không ít thí sinh, tuổi nhỏ mà tâm lý ổn định, còn có thể thi được kết quả tốt, Đinh Quyết rất muốn gặp mặt.
Xương Trí cũng nghĩ như vậy:
- Xuất thân trong gia đình nhà nông, đúng là một kỳ tài ngút trời.
Đinh Quyết nói: - Nó cũng may mắn gặp đúng lúc đại nhân làm chủ khảo lại thanh trừng Xuyên châu, nếu không kỳ tài ngút trời như nó thì sao chứ?
Nếu không phải đánh tráo thành tích thì cũng bị chèn ép vì tuổi còn quá nhỏ.
Xương Trí nói: - May mắn cũng là một loại năng lực không phải sao? Ái chà, tiểu đệ của ta có đối thủ rồi.
Hắn cẩn thận đọc bài thi của đứa trẻ này nhiều lần, mặc dù không có nguồn trợ lực như tiểu đệ, đứa trẻ này vẫn có cách nhìn độc đáo của chính mình, ngôn từ vô cùng sắc bén. Môi trường sống ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của tiểu đệ, tiểu đệ có sắc sảo nhưng cũng có phần mềm dẻo của bản thân.
Đinh Quyết rất ít khi nghe đại nhân nhắc tới huynh đệ:
- Tiểu đệ của đại nhân?
- Ừ, nó cũng tham gia kỳ thi Hương năm nay, là người may mắn nhất trong nhà, lúc nó ra đời cha ta đã làm quan, lúc nó lớn hơn được Trạng nguyên lang dạy vỡ lòng. Trong nhà còn có đủ bảng nhãn tiến sĩ, ngươi nghe lượng tài nguyên của nó xem.
Đinh Quyết không nói nên lời, sau đó đáp:
- Áp lực của công tử nhất định rất lớn.
Xương Trí gật đầu:
- Đúng vậy, kinh thành nói Chu Hầu phủ chuyên đào tạo ra bảng nhãn, cha ta hy vọng trong nhà có Trạng nguyên lang, tiểu tử này bị rất nhiều người chăm chăm vào đấy!
Nói xong hắn dừng lại:
- Đứa nhỏ này đã đỗ tiểu tam nguyên, cũng coi như không chịu thua kém.
Đinh Quyết: “...”
Thế mà chỉ coi như không chịu thua kém ư?
Chớp mắt đã đến ngày niêm yết kết quả thi Hương, Chu gia kinh thành không có ai tham gia thi Hương, vì liên quan đến Xương Trí, Minh Huy không tự đi xem mà phái gã sai vặt đi chờ tin.
Trúc Lan nhìn Minh Huy đi qua đi lại, thấy mà cô choáng cả đầu:
- Cháu đừng đi nữa.
Minh Huy sốt ruột nói:
- Bà nội, ông nội nói Hoàng Thượng muốn xem quyển sách mà cháu trai chỉnh sửa. Bây giờ chỉ còn chờ thành tích của Thiệu Tuân thôi đấy.
Trúc Lan: - Biết thế đã không nói trước cho cháu rồi.
Minh Huy: - Bà nội.
- Được rồi, được rồi, cháu lo lắng cũng vô dụng, cứ đợi đi.
Minh Huy thấy bà nội bình tĩnh uống trà, hỏi:
- Bà nội, bà không lo lắng cho tiểu thúc thúc sao?
- Quê mình cách đây xa quá, bà muốn biết kết quả cũng phải đợi, với lại cháu cũng biết năng lực của tiểu thúc thúc cháu mà, ta không có gì để lo hết.
Minh Huy nghĩ cũng phải:
- Khi nào Ngũ thúc mới về ạ?
Ngũ thúc không về kinh, hắn sẽ không dễ dàng được ra ngoài.
Trúc Lan trầm tư một lúc:
- Ít nhất phải một tháng sau.
Minh Huy vừa nghe liền tuyệt vọng, hắn vẫn nên thành thật ở nhà đợi thôi.
Một lúc sau, gã sai vặt chạy về:
- Công tử, Thiệu công tử đỗ rồi.
Minh Huy đứng dậy hỏi:
- Hạng bao nhiêu?
Gã sai vặt ho một tiếng đáp:
- Tiểu nhân nghe công tử đằng sau nói là trong 10 hạng đầu.
Minh Huy cười nói:
- Đỗ rồi thì tốt.
Kết quả tốt hơn hắn dự liệu một chút.
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Thành Bình Châu
Xương Trung đã tiễn từng người đến chúc mừng đi, Trình Tường ở lại không đi:
- Huynh đỗ Giải nguyên mà ta không thấy mặt huynh tươi hơn chút nào.
Thật ra trong lòng Xương Trung cũng thở phào nhẹ nhõm, âu cũng là nhờ đề bài dễ:
- Chỉ là ta giấu trong lòng thôi.
Trình Tường không thèm tin:
- Khi nào huynh hồi kinh?
- Năm ngày sau.
Trình Tường cười nói:
- Ta đi chung với, đến lúc đó đừng ruồng bỏ ta đi quá giang.
Xương Trung thầm nghĩ xem ra Trình tri phủ cũng muốn hồi kinh rồi, nhưng mà không biết đi theo đường lối của ai.
Sau đó lại liên tục có mấy đợt đến báo hỷ, lần này tộc Chu thị có ba cử nhân, trong đó có Xương Trung, con rể Chu thị có hai người đỗ, tỉ lệ rất cao. Sau khi tiễn người đến chúc mừng đi thì mọi thứ đã chuẩn bị xong, bọn hắn phải tham gia yến hội.
Thời gian đã đến, nhóm Xương Trung vẫn xem như đến sớm, Trình tri phủ và chủ khảo rất nhiệt tình với Xương Trung, vì liên quan đến kỳ thi Hương nên bọn họ muốn gặp Xương Trung cũng phải nhịn. Bây giờ kết thúc rồi, có thể dễ dàng nói chuyện.
Đám người Trình tri phủ biết nhiều hơn, chuyện của Xuyên Châu được lan truyền trên quan trường nhưng không được lan truyền trong dân gian. Xương Trung thực sự không biết Ngũ ca mình xử lý đại sự, người nhà trong kinh thành cũng không ai gửi thư báo cho hắn.
Trình tri phủ thăm dò vài câu:
- Xem ra Hầu gia không báo tin cho công tử rồi.
Xương Trung hỏi: - Tin tức gì?
Chủ khảo cười đáp: - Không cần giấu nữa, ngũ ca của công tử nhậm chức chủ khảo Xuyên Châu, sau đó một lưới bắt hết tất cả quan viên Xuyên Châu.
Xương Trung: “...”
Tuy rằng rất kinh ngạc nhưng hắn cũng không bất ngờ, dường như quả thật là chuyện Ngũ ca có thể làm ra!
Trình tri phủ khẽ nói:
- Nhổ củ cải dính theo bùn*, lúc bắt đầu chỉ có quan viên thành Xuyên Châu, sau đó liên quan đến cả châu.
(*Ám chỉ khi sự việc này diễn ra sẽ kéo theo một sự việc khác tiếp nối vào,)
Lúc biết tin ông ấy không nói nên lời, mạnh như vậy sao? Hay là nói con trai của Chu hầu gia đều là người tàn nhẫn? Ông ấy từng tìm hiểu mấy người con trai của Chu hầu gia, Lão Nhị từng ra nước ngoài đi sứ, Lão Tứ ở phía Nam, hai vị này đều không đơn giản. Chu thế tử hiền lành, tưởng rằng người dễ đoán nhất là Chu Ngũ công tử, tuyệt đối không ngờ rằng chưa ra tay thì thôi, đã ra tay là cách chức quá nửa số quan viên của Xuyên Châu.
Trình tri phủ nghĩ tới đây, nhịn không được nhìn chằm chằm Chu Xương Trung, vị này cũng giảo hoạt, ông ấy thử thăm dò nhiều lần đều không đạt được kết quả mong muốn, chậc chậc… Chu Hầu gia đúng là biết dạy con mà.
Xương Trung vẫn gượng cười, bây giờ nói gì cũng là thừa, cuối cùng gượng nói:
- Tất cả đều nhờ sự tín nhiệm của Hoàng Thượng.
Không có sự cho phép và tin tưởng của Hoàng Thượng, lá gan Ngũ ca có lớn hơn cũng không dám chọc trời. Chỉ là không biết hiện tại Hoàng Thượng có đau đầu không, thương cha của hắn, không hiểu sao lại thấy đừng để Ngũ ca ra ngoài thì tốt hơn.