Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1801: Con Rể Chu Thị


Chương trước Chương tiếp

Bình Châu

Gã sai vặt thấy công tử nhà mình đứng yên, vội vàng chen lên trước lo lắng hỏi:

- Công tử, có phải người không khỏe chỗ nào không?

Toàn bộ hạ nhân của Hầu phủ đều biết Hầu gia thương tiểu thiếu gia nhất, bọn họ rất sợ công tử bệnh rồi về nhà không dễ nói chuyện.

Xương Trung xua tay nói:

- Công tử nhà ngươi vẫn ổn lắm, đi thôi, chúng ta mau chóng về nhà, ta phải tắm cái đã.

Mùi hôi trên người hắn vẫn coi là ổn, dù gì hắn cũng có người hầu hạ, nhưng vì phải tham gia khoa cử nên đã luyện được kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Thí sinh bên cạnh hắn mới nóng ruột, cứ một lúc không phải văng nước thì cũng là văng mực, may mà hắn có thể tĩnh tâm không bị ảnh hưởng.

Gã sai vặt giơ chiếc ấm trong tay lên nói:

- Trong này là súp, tiểu nhân vẫn luôn đậy kín nên chưa nguội đâu, công tử ăn vài miếng đi cho ấm bụng.

Trong lòng đầy tớ, ba lần liên tiếp công tử đi thi đều bị hành xác, rất may công tử luyện võ từ nhỏ nội công tốt, bỗng nghe thấy tiếng ai ho lên rồi bước ra.

Xương Trung nhận lấy ăn một miếng, trong bụng thoải mái hơn rất nhiều:

- Những người khác đâu?

Lần này có không ít người trong tộc Chu thị tham gia thi, còn có vài vị là con rể của tộc Chu thị, không sai chính là con rể, nữ tử tộc Chu thị không lo bị ế. Hơn nữa càng được gả càng tốt, phần lớn là người đọc sách, Xương Trung đến trường tộc dạy học cũng thấy không ít con rể Chu gia.

Biểu hiện trực quan nhất cho sự lớn mạnh của dòng tộc là con gái xuất giá thẳng lưng ở nhà chồng, hơn nữa vì con gái Chu thị biết chữ hiểu nghĩa, chưa từng xuất hiện tình huống ngang ngược, nữ tử xuất giá hiểu danh tiếng tốt của gia tộc không dễ lấy được nên lúc xuất giá các nàng cũng sẽ giữ gìn thanh danh. Hệ quả của chuyện này là không ít nữ tử Chu thị chưa đến tuổi đã có hôn ước rồi.

Gã sai vặt trả lời:

- Hầu hết đều đi ra rồi, đang đợi ngoài xe ngựa.

- Chúng ta cũng qua đó đi.

Gã sai vặt nhịn không được nhỏ giọng hỏi:

- Công tử, đề thi có khó không?

Xương Trung có quyền lên tiếng, đề thi Hương lần này không khó thật, chuyện này cũng có liên quan đến từng khu vực, cả nước quá lớn không thể ra đề theo tiêu chuẩn của phía Nam nên số học trò phương Bắc xếp thứ hạng cao trong kỳ thi Hội rất ít và Ngô Minh ca là kỳ tài ngút trời!

Cho dù hắn đỗ Trạng Nguyên, hắn vẫn có sự chênh lệch với Ngô Minh ca. Hắn lớn lên trong nền giáo dục tinh anh, còn Ngô Minh ca chỉ dựa vào chính mình.

Xương Trung khẽ lắc đầu, gã sai vặt hiểu, trái lại hơi sốt ruột, hỏi:

- Thế như nào mới được ạ?

Hắn nghe công tử nói đề thi càng khó càng có thể nới rộng khoảng cách, công tử nhà hắn phải đỗ lục nguyên!

Xương Trung cười nói:

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Kinh thành

Chu Thư Nhân về nhà thay xong quần áo thì đồ ăn cũng được dọn lên hết:

- Hôm nay là ngày gì mà thịnh soạn thế vậy?

Trúc Lan ngồi xuống nói:

- Ngày con trai anh thi Hương xong đấy.

- Hèn chi anh thấy quên gì đó.

- Quên thật sao?

Chu Thư Nhân cười: - Không quên, tiểu tử này nên về nhà rồi chứ nhỉ.

- Ừ, cũng không biết thành tích thế nào.

Chu Thư Nhân có lòng tin đối với con trai:

- Sẽ không tệ đâu.

Tệ nhất là không đỗ Giải nguyên*.

(*Khoa cử có ba cấp thi, đỗ đầu thi Hương là Giải nguyên, đỗ đầu thi Hội là Hội nguyên, đỗ đầu thi Đình là Trạng nguyên. Trong khoa cử nói ai đó trúng liền tam nguyên tức là người ấy đỗ đầu cả thi Hương, thi Hội, thi Đình.)

Trúc Lan múc bát canh đưa cho chồng:

- Em không lo cho Xương Trung, em lo cho Xương Trí, thi Hương xong phải xử lý vụ án, quay lại thời điểm gay gắt nhất.

Chu Thư Nhân nói:

- Gần đây anh cũng có hỏi Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chỉ nói anh sắp xếp chứng cứ, còn mấy ngày nữa quan viên mà hộ bộ phái đi mới có thể đến Xuyên châu.

Trúc Lan uống vài miếng canh, ừm, canh nấm rất tươi, cô nói:

- Trương Cảnh Hoành qua đó em cũng có thể yên tâm hơn chút.

Chu Thư Nhân nói: - Chính vì sự lợi hại của hắn, anh mới chọn hắn đi giúp Xương Trí.

Anh có ơn với Trương Cảnh Hoành, Trương Cảnh Hoành cũng từng đấu tay đôi với đám người Tề vương. Có Trương Cảnh Hoành giúp Xương Trí anh mới yên tâm.

Hai vợ chồng ăn cơm xong, thời tiết hiện tại không tồi, hai người đứng dậy đi dạo quanh vườn, Trúc Lan vừa đi vừa nói:

- Minh Huy viết lại xong quyển sách mà nó biên soạn rồi, mới đưa cho em chiều nay.

- Ừm, lát nữa về anh xem.

Trúc Lan cười nói:

- Hôm nay thư nhà của lão Tứ tới rồi, tiểu tôn tử tất cả đều khỏe.

Chu Thư Nhân lo cho đứa cháu trai chưa được gặp mặt:

- Không biết khi nào mới có thể gặp Minh Hồ.

Trúc Lan cũng thở dài, thằng bé quá nhỏ, nó lớn hơn một chút hai vợ chồng cũng không nỡ đưa về, hai vợ chồng lão Tứ lớn tuổi, muốn để đứa nhỏ bên cạnh.

Chu Thư Nhân lại nói:

- Hôm nay Hoàng Thượng nhắc đến hôn sự của Tam hoàng tử.

- Em còn tưởng Hoàng Thượng còn giận chuyện Xuyên Châu cơ!

Chu Thư Nhân bĩu môi:

- Hoàng Thượng biết từ lâu rồi, mấy nay tức giận đều là diễn hết.

Trúc Lan nói: - Chà, xem ra ở Tam hoàng tử làm việc ở Công Bộ không tồi.

Nếu không Hoàng Thượng sẽ không nhắc tới nhiều, phớt lờ từ nhỏ sẽ trở thành thói quen.

Chu Thư Nhân gật đầu:

- Ừ, Tam hoàng tử phân chia các kỹ thuật mà Công Bộ cải tiến ra, còn ước tính giá cả có thể bán, Tam hoàng tử rất có tâm.

Ánh mắt Trúc Lan đầy mỉa mai:

- Em nghe Xương Nghĩa nói Nhị hoàng tử vẫn không làm việc nghiêm túc.

- Ừm.

 

Thành Xuyên Châu

Hôm sau, Xương Trí mơ màng tỉnh giấc, thấy trời đã sáng bảnh mắt thì rất kinh ngạc, hắn ngồi dậy mặc quần áo. Thấy Đinh Quyết bèn hỏi:

- Sao không gọi bản quan?

Đinh Quyết nói:

- Người lớn khó có giấc ngủ ngon nên muốn để đại nhân nghỉ ngơi thêm một chút.

Xương Trí ngủ hơn ba canh giờ, đầu óc thoải mái hơn rất nhiều:

- Bản quan nghỉ ngơi rất tốt, hôm nay có thể xử lý vụ án rồi.

Đinh Quyết đè nén sự kích động trong lòng:

- Đại nhân, hôm nay nên xử lý vụ án của ai trước ạ?

Xương Trí: “...”

Có quá nhiều vụ án, gần như toàn bộ quan viên của ở thành Xuyên Châu đã vào tù, Hoàng Thượng phái người đến đây, Tri phủ mới vẫn phải đợi thêm chút thời gian mới tới nơi.

Đinh Quyết hỏi: - Đại nhân?

Xương Trí rửa mặt trước rồi mới nói:

- Bắt đầu từ Sử tri phủ trước đi.

Đinh Quyết đáp: - Vâng.

Toàn bộ chi phí ăn uống của Xương Trí đều do người của Hoàng Thượng chuẩn bị, âu cũng là vì vẫn có đồ nguy hiểm có thể trà trộn vào phủ nha để lấy mạng hắn. Hắn ăn bữa sáng đơn giản, rồi mặc quan phục đi thẩm vấn Sử tri phủ.   

Sử tri phủ quả thực thận trọng, một khi tìm được lỗ hổng, trái lại rất dễ tìm thấy toàn bộ chứng cứ, nhưng đằng sau sự thận trọng là tự đại - tự đại cho rằng lớp bảo mật của ông ta là không có sơ hở.

Biết hôm nay thẩm án, bên ngoài có không ít người nghe xét xử. Sử tri phủ được đưa lên, vị này hơn bốn mươi tuổi, nhiều ngày trong lao ngục, Sử tri phủ không còn khí chất nho nhã nữa mà cả người dường như già hơn mười tuổi.

Xương Trí không hề ngược đãi người ta, hắn bảo binh lính quản ngục đừng gây khó dễ và cũng bảo họ chú ý thêm tránh có người sợ tội tự sát.

Sử tri phủ đứng trên công đường, ông ta vẫn chưa bị định tội, giương mắt nhìn Chu Xương Trí, suy cho cùng ông ta vẫn coi thường vị này.

Dù là lần đầu tiên thẩm án Xương Trí cũng không hề sợ hãi, từng tội danh và chứng cứ hoàn chỉnh được nêu lên:

- Ngươi có nhận tội không?

Sử tri phủ rất suy sụp, ông ta hiểu rằng không chỉ ông ta tiêu đời, mà toàn bộ gia đình cũng tiêu tùng theo, con trai và con gái của ông ta đều phải chịu liên lụy:

- Tội thần nhận tội, xin đại nhân mở con đường lui cho con cháu trong nhà.

Xương Trí: - Nếu đã nhận tội thì viết tên đi.

Hắn không bất ngờ với sự sảng khoái của Sử tri phủ, phí công giằng co không bằng vui vẻ nhận tội tranh thủ nhận khoan hồng, đáng tiếc tội danh của Sử tri phủ quá nhiều, không ai bảo vệ được người nhà của Sử tri phủ.

Những ngày sau đó, buổi sáng Xương Trí thẩm tra vụ án, buổi chiều đọc bài thi, người giống như con quay. Vì đám người phó chủ khảo đều bị bắt, Xương Trí mượn quan viên có bằng cấp từ các trường châu lân cận qua. Lúc này mới không luống cuống tay chân ảnh hưởng đến việc công bố thành tích.

Vụ án của Xuyên châu được xử lý rất nhanh, Xương Trí ra tay khiến tất cả mọi người trở tay không kịp, chứng cứ không bị thay đổi, thuận tiện cho Xương Trí thẩm án.

Đương nhiên cũng có người kêu oan không nhận tội, đều bị ném chứng cứ vào mặt, cuối cùng chỉ có thể nhận tội, theo mạch thẩm tra một số cá con cũng bị bắt ra và lao ngục là không thể tránh khỏi.

 



Loading...