Chu Thư Nhân xuống xe ngựa với vẻ mặt điềm nhiên, Lâm đại nhân đi thẳng tới nói nhỏ:
- Có người muốn tố cáo ngài.
Chu Thư Nhân đã đoán trước rồi, vụ án ở Xuyên Châu không phải mới có trong khoảng thời gian Sử tri phủ nhậm chức mà rất nhiều người được thăng chức trước đó đã vào Kinh Thành. Anh đưa mắt nhìn một vòng, âm thầm cười nhạo một tiếng. Để anh chống mắt lên xem ai đầu têu!
Xương Trí hạ bệ toàn bộ quan viên lớn nhỏ ở thành Xuyên Châu, tống An lão đại vào ngục, k*ch th*ch thần kinh của không ít người, ai cũng sợ mình sẽ là người kế tiếp.
Chu Thư Nhân gật đầu với Lâm đại nhân, ra hiệu rằng anh đã biết rồi. Anh đi đến chỗ của mình đứng ngay ngắn lại, chờ cửa cung mở ra. Lâm đại nhân yên lòng, không phải ông ấy nhận tin tức chậm, mà là có người giấu giếm ông ấy, ai bảo Lâm gia có con gái sắp gả vào Chu hầu phủ.
Độ cong trên môi Chu Thư Nhân càng lúc càng lớn, anh thầm nghĩ Xương Trí làm rất tốt. Nhanh chóng và quyết liệt không cho những người có liên can đến vụ án ở Kinh Thành có cơ hội phản ứng, bây giờ chỉ còn chờ đưa chứng cứ vào Kinh Thành nữa thôi.
Bắt đầu buổi chầu, Chu Thư Nhân đã dự đoán được không những có tấu sớ buộc tội anh mà còn có cả tấu sớ buộc tội Xương Trí. Tiếc rằng Chu gia chưa từng nhận hối lộ, không làm trái pháp luật, tôi tớ cũng đều an phận, bởi vì không nắm được nhược điểm nào nên buộc tội anh không biết dạy con bla bla. Mấy cuốn tấu sớ này chẳng xi nhê gì với Chu Thư Nhân cả, còn có vẻ khó nói nên lời.
Người buộc tội Chu Thư Nhân cũng cạn lời lắm, bọn họ muốn buộc tội nhưng không tài nào buộc tội được. Nếu thật sự nghĩ Ngự sử dành hết thời gian cả ngày giả mù thì sai quá sai rồi, có tấu sớ do Hoàng thượng an bài, đa số đều có bằng chứng xác thực, rất ít người buộc tội suông vì vu tội và hãm hại cũng có khung phạt.
Tấu sớ buộc tội Chu Thư Nhân không có tác dụng, nhưng buộc tội Xương Trí lại nhiều vô số kể: to gan làm loạn, nhận hối lộ,... tóm lại là tội đáng chết. Những đối thủ dâng tấu sớ đã bất mãn với Chu Thư Nhân lâu rồi, luôn muốn kéo Chu Thư Nhân xuống, bây giờ Xương Trí cho họ cơ hội, họ còn ước gì có thể buộc tội Chu Xương Trí có ý định tạo phản đấy.
Hoàng thượng rất kiên nhẫn lắng nghe, Chu Thư Nhân cũng chưa phản bác gì cả. Điều này khiến nhiều người nhận ra có vẻ không ổn, đến cả Vệ đại nhân có quan hệ sui gia thôi mà còn phản bác nhưng Chu Thư Nhân lại không phản bác dù chỉ một câu.
Hoàng thượng thấy từ từ im miệng hết, mới hỏi:
- Nói xong hết chưa?
Một cơn gió thoảng qua đại điện, các vị đại thần im bặt. Hoàng thượng lấy quyển sổ từ tay Thái tử, mở sổ ra nói:
- Nếu các khanh đã nói xong rồi thì đến lượt trẫm.
Chu Thư Nhân liếc mắt nhìn quyển sổ, sau đó quay đầu quét mắt một vòng những người vừa buộc tội anh và Xương Trí, nở nụ cười tàn khốc, ông cụ trông rất gợi đòn.
Các vị đại thần nhìn thấy: “!!!”
Hoàng thượng hắng giọng, ánh mắt tập trung lại:
- Trong tay trẫm có một danh sách, Xuyên Châu giở trò bịp bợm trong khoa cử từ nhiều năm, sau khi trẫm xem xong cảm thấy rất buồn nôn, danh sách này nhuốm đầy máu tươi.
Ngài ngừng một chốc mới nói tiếp:
- Vụ án Xuyên Châu kéo dài tận vài chục năm, có người đã vào kinh đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, trẫm biết các ngươi đang sợ cái gì, Chu Xương Trí được trẫm trao quyền huy động trú quân và cho phép hắn thanh trừng Xuyên Châu trả lại công bằng cho các học trò. Hôm nay các ngươi buộc tội hắn chẳng khác nào buộc tội trẫm, các ngươi càng ra sức buộc tội càng khiến trẫm thấy các ngươi có tật giật mình!
Những người ôm tâm lý hú họa trong điện trán đã đổ đầy mồ hôi.
Hoàng thượng cúi đầu nhìn sổ, nói:
- Trang Lăng Bình, Thẩm Hoài Lâm,...
Từng cái tên của đại thần được đọc lên, có ba vị được dự chầu triều, còn lại không có tư cách ló mặt ở đây, ba vị đại thần quỳ phịch xuống sàn đại điện kêu oan.
Hoàng thượng cười nói:
- Các ngươi cho rằng thời gian trôi qua và đã cắt đuôi là không sao à? Trẫm rất tin rằng không phải không có quả báo, mà là quả báo chưa tới thôi. Ngươi đâu!
Thị vệ bên ngoài nghe lệnh bèn đi vào kéo ba người ra khỏi đại điện, không cho bọn họ có cơ hội tiếp tục kêu oan.
Chu Thư Nhân nghĩ thầm, những người này không hề tới lui với An lão đại, mà ba người này cũng rất ít khi tới lui lẫn nhau, tuy nhiên đứng trước chứng cứ thì vô ích thôi.
Hoàng thượng đứng dậy nói:
- Vụ án khoa cử ở Xuyên Châu nhìn thấy mà sợ, là vụ án gian lận khoa cử lớn nhất từ khi lập quốc đến nay, trẫm căm thù tận xương tủy, nhất định phải quét sạch khối u ác tính này.
Hoàng thượng không cần nhấn mạnh, các vị đại thần cũng cảm nhận được quyết tâm của ngài.
Kết thúc buổi chầu, Chu Thư Nhân lại nhìn mấy người không ưa mình:
- Tấu sớ viết tốt đấy.
Các vị đại thần chưa đi: “...”
Khiêu khích quá đáng không chứ!
Vệ đại nhân: “!!!”
Hay lắm, ông ấy cần gì lo lắng cho Chu hầu gia chứ. Trong lòng lại nghĩ, Hoàng thượng không những tin tưởng Chu hầu gia mà còn rất tin tưởng con cháu của Chu hầu gia. Tín nhiệm kiểu này khiến ông ấy nói không nên lời.
Chu Thư Nhân và Dung Xuyên rời đi cùng nhau, mọi người thấy vậy mới chợt nhận ra mình đã phớt lờ Tần vương. Từ đầu đến cuối Tần vương cũng chưa từng lên tiếng, Tần vương đại diện cho cái gì? Gần như có thể đại diện cho thái độ của Hoàng thượng.
Dung Xuyên nói: - Cha, chuyến này Ngũ ca khó tránh khỏi để cá lọt lưới. Huynh ấy cần phải hết sức chú ý an nguy của mình.
Chu Thư Nhân biết chứ, anh nói:
- Cha cũng đang lo, chỉ mong người của Hoàng thượng có thể bảo vệ nó chu toàn.
Bắt trọn lưới thích thì thích thật, nhưng những đòn phản công sau đó sẽ càng dữ dội hơn. Xương Trí gom hết thù hận, bây giờ có cả đống người muốn g**t ch*t Xương Trí.
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Xuyên Châu
Binh lính vẫn làm chủ trong thành, ngoại trừ mua đồ cần thiết, bá tánh rất ít khi ra ngoài, những nhà giàu có càng co cụm hơn vì sợ cũng sẽ bị xét nhà. Xương Trí sắp xếp lại chứng cứ, ngồi lâu khiến cổ hắn cứng đờ, mặt mày có vẻ cực kỳ mỏi mệt.
Đinh Quyết nói: - Đại nhân, mấy ngày qua mỗi ngày ngài chỉ nghỉ ngơi có hai canh giờ. Hay là ngài đi nghỉ ngơi trước đi?
Xương Trí nhìn sổ sách chất đầy phòng, nói:
- Không được, phải sắp xếp xong trước khi kết thúc kỳ thi Hương.
Đinh Quyết cau mày nói:
- Nhân lực không đủ.
Xương Trí biết chứ, những đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi giỏi tính toán của Tiền gia đều bị kéo tới ghi sổ:
- Haiz, cha ta cực ghê.
Cả ngày phải tính toán sổ sách, hắn thà đọc nhiều sách chứ chẳng muốn tính sổ đâu. Hắn chỉ xem tổng kết thôi mà còn muốn hoa mắt chóng mặt đây.
Đinh Quyết đi theo đại nhân rất hay nghe đại nhân nói về Chu hầu gia:
- Hôm nay cũng coi như đại nhân san sẻ ưu phiền với Hầu gia rồi.
Xương Trí nghĩ đến của cải sau khi xét nhà, bây giờ vẫn chưa thống kê xong nhưng tranh chữ và đồ cổ nhiều không kể xiết mà An gia là nhiều nhất. Hắn nói:
- Tiền bạc của An gia đều dính máu.
Đinh Quyết là nạn nhân của vay nặng lãi, nói:
- Bọn họ xứng đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục.
Xương Trí gật đầu tán thành, tội nghiệt của An gia quá nhiều:
- Có giải An Ngao về chưa?
Đinh Quyết: - Đã giải về rồi, sao đại nhân chú ý An Ngao quá vậy?
Cứ bẵng đi một thời gian là đại nhân lại hỏi một câu, làm y cũng rất để ý đến An Ngao.
Xương Trí: - Tiểu đệ của ta từng cứu giúp một đứa trẻ, thành tích của An Ngao vốn thuộc về phụ thân của đứa trẻ đó.
Đinh Quyết sửng sốt xong bèn nói:
- Thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng.
Xương Trí muốn thả lỏng một lúc bèn bắt đầu trò chuyện:
- Đứa trẻ này cũng có tài, bây giờ lai lịch trong sạch chắc có thể vào cung làm thị vệ rồi. Lần trước gặp được nó ở Xuyên Châu, có lẽ nó về đây để lấy chứng cứ.
Nghĩ tới là thấy bực mình, làm hắn phí công đợi cả một buổi tối.
Đinh Quyết chớp mắt, đứa trẻ đó cũng may mắn quá khi được lọt vào mắt Hoàng thượng.
Quan viên trong Kinh Thành đều biết Hoàng thượng trao quyền cho Chu Xương Trí, người có mưu toan đều dừng lại hết. Đa phần bắt đầu chú ý đến vụ án khoa cử ở Xuyên Châu nhiều hơn, ai cũng có đường tin của riêng mình, càng tìm hiểu càng thấy ớn lạnh, thảo nào Hoàng thượng tức giận muốn bắt trọn lưới.
Bởi vì Chu Xương Trí của Chu hầu phủ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, Trúc Lan bắt bọn trẻ ở yên trong phủ hết. Ngoại trừ tôi tớ ra ngoài mua sắm, cả hầu phủ rất ít khi ra cửa. Đám người Lý thị cũng từ chối toàn bộ thiệp mời, Chu hầu phủ khép hờ cửa, Xương Trí chưa về kinh Thành, trạng thái này sẽ tiếp tục kéo dài.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã kết thúc ba hồi thi Hương. Xương Trung không biết Ngũ ca nhà mình đã làm một vố khiến cả triều đình chấn động, hắn bước ra khỏi trường thi, mùi hôi trên người cũng không làm ảnh hưởng tâm trạng tốt của hắn, chờ có thành tích là hắn có thể về nhà rồi.