Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1799: Gãy Xương


Chương trước Chương tiếp

Bên trong phòng thi im ắng trở lại. Sử tri phủ nhíu mày, cố gắng hết sức khiến bản thân không hoảng loạn. Ông ta cẩn thận nhớ lại tất cả những chuyện mình làm, nói:

- Đại nhân, bản quan chờ chứng cứ của đại nhân.

Chẳng mấy chốc Đinh Quyết đã quay lại, lần này dẫn theo hai người trở về: một nam, một nữ. Người nam quần áo rách rưới trông như ăn mày, người nữ là bà chủ quán rượu trong thành. Sử tri phủ nhìn thấy hai người này, đồng tử co chặt.

Xương Trí nói: - Ngươi cẩn thận thật đấy, bản quan đã từng đau đầu đến mức cho rằng bản quan đã tính sai rồi. Tuy nhiên không một đàn chim nào bay qua mà không để lại dấu vết cả, cho dù ngươi có cẩn thận tới đâu cũng không tài nào xóa sạch hết toàn bộ dấu vết được. Chẳng hạn như ngươi chỉ uống rượu ở quán rượu này, mà tên ăn mày này cũng thú vị lắm, mỗi lần ngươi đến quán rượu này để mua rượu, tên ăn mày này sẽ xuất hiện ở cửa quán rượu để ăn xin.

Sử tri phủ cố ép bản thân bình tĩnh, nói:

- Hai kẻ này muốn vu tội bản quan thì có, bản quan không quen biết họ.

Xương Trí nhận lấy sổ sách từ tay Đinh Quyết, nói:

- Ồ, tiếc là họ đã khai ra hết rồi. Đây là sổ sách do họ nộp lên, khiến bản quan được mở mang tầm mắt.

Vị này cũng làm đủ thứ chuyện hết, nhận hối lộ để sửa án, thi Hương,... vụ nào vụ nấy đều đầy rẫy tội ác.

Đầu óc Sử tri phủ ong ong, ông ta đã cẩn thận tới vậy mà Chu đại nhân vẫn phát hiện ra quy luật. Mắt ông ta dán chặt vào sổ sách rồi lại nhìn hai con người đang quỳ trên mặt đất, một búng máu trào lên tận cổ họng, gương mặt tái mét, cả người ngã ngửa.

Xương Trí ra hiệu cho hộ vệ đỡ ông ta một cái, hắn còn phải điều tra và xử lý vụ án, Sử tri phủ không thể “hẻo" như vậy được, thế thì dễ cho ông ta quá.

Một lúc sau, binh lính vây thành lần lượt về báo cáo. Xương Trí chắc ăn thành Xuyên Châu đã bị kiểm soát mới đứng dậy nói với các thí sinh:

- Tiếp tục kỳ thi Hương đi, toàn bộ đề thi Hương năm nay do một mình bản quan ra đề.

Nghĩa là đã đổi đề rồi, những người mua đề may mắn không bị hắn tóm được cũng không có đất dụng võ.

Quan phó chủ khảo trợn mắt, ông ta không biết Chu Xương Trí làm đề lúc nào, bây giờ ông ta cũng hơi thất thần, rõ ràng Chu Xương Trí nằm trong phạm vi giám thị của bọn họ mà!

Xương Trí không giải thích, chẳng lẽ lại bảo lúc hắn chưa công khai thân phận đã ra được nửa đề rồi? Sau đó thi thoảng lại đọc ra một đề, Đinh Quyết sẽ ghi chép lại.

 

Sau khi đoàn người Chu đại nhân rồi đi, cho dù e sợ binh lính thủ vệ, các thí sinh trong trường thi vẫn nhịn không được mà xì xầm to nhỏ với người ngồi cạnh. Chuyện hôm nay quá chấn động, có vẻ như toàn bộ quan viên Xuyên Châu bị kéo rớt đài hết rồi!

Xương Trí rời khỏi trường thi, ngồi xe ngựa đến phủ nha. Hắn nói với Quản phó tướng:

- Nếu đã kiểm soát được toàn thành thì có thể xét nhà rồi.

Quản phó tướng: - Xét nhà bây giờ luôn ạ?

- Ừ, bản quan cần số sổ sách mà bọn họ đã giấu.

Quản phó tướng nhận lệnh: - Tuân mệnh.

Đoàn người Xương Trí trở về phủ tri phủ, trước kia thảnh thơi bao nhiêu thì bây giờ bận bịu bấy nhiêu. Chỉ muốn phân thân thành hai người thôi!

Sử tri phủ ở ngay hậu trạch nha môn, đã khống chế được nhóm nữ quyến rồi, Xương Trí không đến xem, mà ra hiệu cho Đinh Quyết dẫn người đi điều tra án giết người và lần lượt xác minh các khoản bạc giao dịch trong sổ - đây là chứng cứ phạm tội của Sử tri phủ.

Mới đầu Xương Trí cũng không tính hành động quy mô như vậy, nhưng từng chứng cứ được đưa đến tay hắn khiến hắn thấy lạnh toát sống lưng. Chỉ có một mình hắn thì đừng mong làm nên chuyện, quan lại tạo thành một tấm lưới hoàn mỹ bao che cho nhau, hắn phải rạch ra một lỗ hổng, mà muốn bắt trọn lưới cũng khó.

Cuối cùng hắn đành thu hết can đảm, có chứng cứ hết sức xác thực rồi, hắn chỉ cần dùng vũ lực triệt để nhanh chóng vây thành, cho dù có cá lọt lưới cũng chỉ là một con cá nhỏ thôi. Hắn lại tính lại kế hoạch trong đầu, đôi mày từ từ giãn ra.

Đinh Quyết trở về, nói:

- Đại nhân, ngài đi nghỉ ngơi trước đi.

Xương Trí xua tay, nói:

- Còn rất nhiều chuyện đang chờ bản quan giải quyết, bản quan muốn nhân lúc kỳ thi Hương chỉ mới bắt đầu sắp xếp lại hết tất cả những gì có thể sắp xếp.

Đinh Quyết nhịn binh lính khiêng từng cái rương ra, thấy hơi nặng đầu.

Xương Trí đứng dậy vỗ vai Đinh Quyết, nói:

- Ngươi đi đón Tiền Giang đi, huynh ấy tới giúp.

Xương Trí không tin tưởng quan lại Xuyên Châu, binh lính tuy đáng tin nhưng lại không có nhiều người biết chữ nên Xương Trí mới tìm tới Tiền gia.

Tiền Giang đã chờ sẵn ở bên ngoài, Tiền phụ cũng đến. Sắc mặt hai cha con hơi tái, cả hai biết Chu đại nhân sẽ có hành động nhưng hoàn toàn không ngờ lại hành động quy mô như vậy. Bây giờ trên đường vắng tanh, một cơn gió thổi qua cũng làm người ta hoảng sợ.   

Ngày đầu của kỳ thi Hương kết thúc, các thí sinh vẫn hết sức hưng phấn, không phải bởi vì đề dễ, mà là bọn họ muốn biết Chu đại nhân sẽ làm gì sau khi vây thành.

Xương Trí nhìn các thì sinh lục tục rời đi, lúc hắn xuất kinh đã suy nghĩ ra bộ đề hơi khác biệt một chút, tiếc rằng phải điều tra quá nhiều nên hắn thật sự không còn hơi sức đâu mà đặt vào chuyện ra đề nữa, đành phải ra đề khó.

Đinh Quyết cảm nhận được cảm xúc của đại nhân: - Đại nhân?

Xương Trí ý nhị nói:

- Không cam lòng lắm.

Đinh Quyết: - Sao ạ?

- Bản quan thật sự không đủ thời gian và sức lực, bản quan rất muốn ra một đề hay.

Đinh Quyết còn tưởng vụ gì, bèn an ủi:

- Sau này đại nhân làm quan chủ khảo nữa rồi ra cũng được mà.

Xương Trí: - Ngươi không hiểu đâu.

Lần này hắn hồi Kinh đừng hòng được đi ra ngoài nữa, Hoàng thượng sẽ không nới tay cho hắn ra ngoài, mà cha của hắn cũng sẽ quản thúc hắn, bởi lần này làm quá rình rang. Đúng là hắn cần rời xa đám đông, an phận hơn.

Xương Trí lên xe ngựa nói:

- Chúng ta trở về nha môn phủ thôi.

Bây giờ đại lao cũng không đủ chỗ để nhốt người, phải thay đổi chỗ giam các phạm nhân trước kia, đằng sau phủ nha chất đầy rương, chỉ tính sổ sách và ngân phiếu định mức thôi đã có khoảng 5 cái rương to làm người ta thấy mà hãi hùng.

Đinh Quyết nói: - Đại nhân, An gia ngấm ngầm cho vay nặng lãi, còn chưa tìm được hết ngân phiếu định mức.

Xương Trí biết trong lòng Đinh Quyết có nỗi hận, bây giờ y đã biết mình thi đỗ rồi, y rất thổn thức, khi y nhìn thấy danh sách hoàn chỉnh đã hộc máu ngay tại chỗ làm hắn hết hồn. Hắn cho người chăm sóc, không ngờ y hôn mê cả đêm mà hôm sau vẫn tiếp tục làm việc. Hắn biết hận thù đang giúp y gắng gượng.

- Thỏ khôn đều có ba hang, bản quan đã gửi thư khẩn về Kinh Thành lâu rồi. Bây giờ chắc là An đại nhân ở công bộ đã bị bắt giữ.

Đinh Quyết mới hỏi:

- Ý ngài là An lão đại mang một phần ngân phiếu định mức đi rồi?

- Ừ.

Đúng như Xương Trí dự đoán, đợt đầu thi Hương kết thúc thì An đại nhân ở Công Bộ cũng vừa bị bắt. Toàn bộ trai tráng trong nhà bị tống vào ngục, nhà của An gia có binh lính canh gác.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Hoàng cung

Chu Thư Nhân cầm thư con trai gửi về, lúc này tim đập thình thịch:

- Nó… nó to gan thật!

- Ừ, đúng là rất to gan.

Hoàng thượng thỏa mãn, thật tốt khi cả con cáo già Chu Thư Nhân này cũng không bình tĩnh nổi, chậc chậc, người lớn gan nhất Chu gia không ai khác ngoài Chu Xương Trí!

Chu Thư Nhân nghĩ thầm chờ Xương Trí về phải dùng gia pháp để “chăm sóc" nó. Vây thành có vẻ đơn giản nhưng bất cẩn một cái là rối tung lên liền, anh nói:

- Thần dạy con không nghiêm.

Hoàng thượng xua tay, nói:

- Mấy đứa nhỏ được khanh dạy dỗ đều rất xuất sắc.

Có điều Chu Xương Trí cứng nhắc quá, quất ai một gậy là người đó gãy xương ngay.

Chu Thư Nhân thầm đắc ý, nói:

- Lão Ngũ nhà thần vẫn nên sửa sách để tu dưỡng tính tình thì hơn.

Hoàng thượng im lặng:

- Ừ, nào về cho nó tập trung sửa sách thôi.

Loại lính đánh úp thế này nên được trông chừng cẩn thận!

Quân và thần đã thỏa thuận xong cho Xương Trí trở về sửa sách, lúc Chu Thư Nhân xuất cung thấy hơi đau đầu, bây giờ tin tức nhanh nhạy, có lẽ tất cả đã biết tình hình ở Xuyên Châu rồi. Người nào không ưa anh kiểu gì cũng sẽ soi mói.

Tin tức vì sao An đại nhân bị tống vào ngục nhanh chóng truyền đi, tội danh rõ ràng, đến cả An đại nhân ở Kinh Thành còn bị bắt giam, thì nói gì đến nguyên quán Xuyên Châu. Trong buổi chầu triều hôm sau, Chu Thư Nhân vừa xuống xe ngựa đã cảm nhận được những ánh nhìn khiến anh không biết có nên hạ chân xuống hay không!



Loading...