Sau khi binh lính khống chế toàn bộ trường thi, Xương Trí mới nhìn đám người quan phó chủ khảo nói:
- Bây giờ còn gì để nói không?
Đám người quan phó chủ khảo ngây ra như phỗng, bọn họ cho rất nhiều người theo sát Chu đại nhân thì Chu đại nhân liên hệ với trú quân kiểu gì thế kia?
Không đúng, Bạch tướng quân của trú quân là người của họ. 50 binh lính hôm nay do chính Bạch tướng quân phái tới, toàn là nhân lực mà bọn họ đã quen dùng, vậy Bạch tướng quân đâu?
Xương Trí đứng im bất động, hắn đang chờ… chờ kết quả bên ngoài trường thi. Sau khi hắn suy tính cẩn thận, hắn ở đâu cũng không an toàn được nhưng bên trong trường thi lại có thể đảm bảo an toàn của hắn. Vì vậy hắn cứ chờ ở đây thôi, chờ Lam tướng quân khống chế được thành Xuyên Châu.
Đám người quan phó chủ khảo đã chết lặng rồi, Chu đại nhân có thể điều động trú quân ở Xuyên Châu nói lên điều gì?
Nói lên Chu đại nhân có lệnh bài điều binh, Hoàng thượng cho lệnh bài chứng minh Hoàng thượng đã hạ quyết tâm thanh trừng Xuyên Châu rồi.
Một người trong số đó quỳ phịch xuống đất, nói:
- Xin đại nhân tha mạng, kính mong đại nhân khai ân, ta cũng bị ép buộc thôi, hu hu! Đại nhân, ta mà không tham dự thì ta sẽ bị thủ tiêu luôn.
Một người đi đầu, những người còn lại lần lượt quỳ xuống:
- Đại nhân, ta không có tham gia vào việc mưu hại người nhà. Kính mong đại nhân khai ân!
Xương Trí hiểu rõ, có người bị ép buộc thật, ai cũng có điểm yếu cả, con cháu và gia tộc. Có người không muốn tham dự cũng bị cuốn vào cuộc luôn.
Riêng quan phó chủ khảo lại là người im lặng nhất, ông ta vốn là người bị đẩy ra gánh trách nhiệm, ông ta dựng Lý tú tài lên để tự cứu mình, hiển nhiên mưu kế của ông ta đổ sông đổ biển cả rồi. Ông ta suy sụp ngồi bệt dưới đất, trong đầu đang nghĩ đến con cháu mình. Có hối hận không, hối hận. Nếu không tham lam thì sẽ không càng ngày càng lún sâu, cả người nhớp nháp đã bị chìm vào vũng bùn lâu rồi.
Quan phó chủ khảo - Cừu đại nhân, bỗng bật cười: - Ha ha ha ha.
Lý tú tài quỳ rạp trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Hắn ta đã hoàn toàn đánh mất năng lực tự hỏi.
Xương Trí không để ý đến những người đang xin tha, hắn lấy danh sách từ tay hộ vệ rồi nói với Quản phó tướng:
- Gom những thí sinh trong danh sách lại.
Quản phó tướng nhận lấy danh sách, sau đó mở to hai mắt mà nhìn. Số người trong danh sách này không ít, nhưng ông ta chỉ cần nghe lệnh là được:
- Tuân mệnh.
Quản phó tướng dắt theo một đội binh lính để xác minh danh sách, hành động hôm nay cũng khiến nhóm trú quân hoảng hồn, mà người chủ trì tất cả là Chu đại nhân lại bình tĩnh nhất, đúng là người thường xuyên được gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng không những giao cho quyền điều binh, mà còn cho Chu đại nhân ý chỉ. Bạch tướng quân đã bị vây bắt như vậy đấy, và cả những thân tín của Bạch tướng quân.
Trường thì ầm ĩ hết lên, các thí sinh bị hoảng hồn nãy giờ bắt đầu hoàn hồn, nhất là những thí sinh có tên trong danh sách, bọn họ không biết bản thân phạm phải sai lầm gì. Tuy nhiên có om sòm cũng vô ích thôi, đứng trước đao thật ai nấy đều rúm ró hết. Nếu thật sự có cốt cách thì đã không mua đề thi bị lộ.
Xương Trí không muốn nghe các quan viên biện hộ nữa, bèn bảo người bịt miệng họ lại. Sau khi tập hợp các thí sinh trong danh sách lại, Xương Trí mới đi qua. Các thí sinh thi nhau lên tiếng:
- Đại nhân, bọn ta phạm lỗi gì chứ?
Xương Trí chỉ vào Lý tú tài mới bị hộ vệ lôi tới, nói:
- Các ngươi mua đề thi từ hắn ta.
Im phăng phắc.
Lúc này không ai dám chộn rộn nữa, có người đã có dự cảm, chẳng qua vẫn ôm tâm lý hú họa, bây giờ bị vạch trần làm gì còn dám om sòm. Giờ đây chỉ còn sợ hãi mà thôi, có người nói:
- Đại nhân, bọn ta bị lừa mà. Chưa kể đã bắt đầu thi đâu?
Xương Trí còn lâu mới quan tâm đến kẻ kêu gào kia, hắn nói với Quản phó tướng:
- Trông chừng bọn họ.
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Kinh Thành
Hoàng thượng trong cung nói:
- Hôm nay con trai của khanh chọc thủng trời tới nơi rồi, khanh thật sự không tò mò sao?
Chu Thư Nhân cẩn thận phân tích, chắc chắn Hoàng thượng chỉ nói đùa thì như được giải thoát gánh nặng trong lòng. Chọc thủng trời nhưng chỉ cần Hoàng thượng không trách, anh cũng không lo lắng:
- Nó làm việc cho Hoàng thượng, tất cả là vì Hoàng thượng.
Hoàng thượng: - Nên trẫm mới cho nó quyền lực cao nhất.
Chu Thư Nhân tò mò chứ, nhưng anh không muốn hỏi:
- Hoàng thượng anh minh.
Hoàng thượng không tiếp tục trêu chọc Chu Thư Nhân nữa, ngài đang chờ tin tức truyền về. Bèn đổi chủ đề:
- Lệnh thuyên chuyển cháu trai cả của khanh đã đến thảo nguyên rồi, trẫm cho khá nhiều thời gian chuẩn bị nhậm chức nên cháu trai cả của khanh có thể quay về Kinh Thành ít ngày.
Chu Thư Nhân nghe xong mừng thầm trong bụng, đáp:
- Cảm ơn Hoàng thượng.
Tính ra từ khi Uông Cự để tang, anh không còn nắm bắt tin tức ở Lại Bộ kịp thời nữa. Uông Cự mà có tin tức gì ở Lại Bộ thì anh sẽ là người biết trước tiên!
Hoàng thượng rất hài lòng về Chu Minh Vân, ngài vẫn luôn ý thức được phải bồi dưỡng người cho Thái tử.
Thành Xuyên Châu
Đâu đâu trong thành cũng toàn là binh lính, có bản đồ địa bàn do Xương Trí nghiên cứu và cung cấp nên từng nhà đã bị trú quân khống chế.
Cửa lớn An gia mở toang, ngoài có binh linh canh chừng, cả nam và nữ chù tử trong nhà đều bị khống chế trong sân, trẻ con còn được ôm trong lòng cũng bị đuổi ra để binh lính chiếm giữ thư phòng và những phòng quan trọng khác.
Tiếng khóc quấy trong nhà vang lên không ngớt, An Nhị và An Tam đều ngơ ngác. Hôm nay là ngày vào trường thi của kỳ thi Hương mà nhỉ?
An Nhị cố dằn cơn khủng hoảng trong lòng xuống, hỏi người cầm đầu:
- Đại nhân, vì sao lại xét nhà An gia? Đại ca của ta đang làm quan ở Công Bộ trong kinh, nhà chúng ta vẫn luôn tuân thủ pháp luật. Kính mong đại nhân làm rõ!
Trong mắt giáo úy lạnh băng, giọng nói cũng không có chút cảm xúc nào:
- Ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của Chu đại nhân thôi, An gia có phạm pháp hay không thì trong lòng ngươi phải hiểu rõ chứ.
An Nhị chỉ cảm thấy máu trong người chạy vọt lên đầu khiến gã hơi choáng, may được An Tam đỡ một cái mới không ngã nhào xuống đất. Cả hai không dám hỏi lại, lúc quay trở về đám người bèn đưa mắt nhìn nhau. Là mệnh lệnh của Chu đại nhân à, sao Chu đại nhân có thể điều động được trú quân nhỉ?
An Nhị nói nhỏ:
- Nên làm thế nào cho phải đây? Chu đại nhân tới nhà không vào là để nghiên cứu địa hình sao?
Trong lòng An Tam hốt hoảng từng cơn, nói:
- Ta biết là có xóa sạch mọi bằng chứng cũng vô ích mà. Vì này tàn nhẫn thật đấy, vừa hành động một cái là điều động trú quân luôn.
An Nhị: - Không biết Đại ca ở Kinh Thành có cứu được chúng ta không.
An Tam không ngây thơ như An Nhị, hắn ta hiểu rõ nhất nhà mình đã làm những gì. Trong giọng nói của hắn tràn ngập hối hận:
- Biết trước là vậy thì đã bảo Đại ca ở Kinh Thành khiêm tốn thôi rồi.
An Nhị mới chợt ngộ ra: - Xong rồi.
Đại ca không biết khiêm tốn, tiền của từ đâu mà ra?
Điều tra sổ sách của cải một cái sẽ phát hiện ra có chỗ không đúng, đây chẳng phải là chứng cứ lồ lộ sao?
Có rất nhiều nhà cùng chung cảnh ngộ với An gia, cổng thành Xuyên Châu đã bị trú quân kiểm soát. Sử tri phủ ngồi im bất động ở phủ tri phủ, nhìn cả đội binh lính niêm phong phủ nha mà thấy lạnh sống lưng. Chu Xương Trí thoạt nhìn vô hại nhưng ra tay rất tàn nhẫn, ông ta vẫn nghĩ không ra Chu Xương Trí liên lạc với trú quân từ khi nào!
Thời gian chầm chậm trôi đi, mặt trời ngả dần về tây tạo thành những chiếc bóng thật dài. Bên trong phòng thi không một tiếng động, cho đến khi Sử tri phủ bị áp giải vào. Trên quan phục của ông ta không có lấy một nếp nhăn, vẫn còn rất bình tĩnh. Vừa nhìn thấy Xương Trí liền hỏi:
- Đại nhân có ý gì đây?
Xương Trí buông chén trà trong tay xuống, nói:
- Chẳng phải ngươi đã nhìn thấy rồi sao?
Sử tri phủ: - Đại nhân, đó giờ bản quan thanh liêm chính trực chưa từng nhận hối lộ mà. Bản quan sẽ tấu lên Hoàng thượng những gì đại nhân đã làm hôm nay, để Hoàng thượng trả lại công bằng cho bản quan.
Xương Trí móc trong lồng ngực ra một tấm lệnh bài, nói:
- Có thấy gì không? Đây là ý của Hoàng thượng đấy, nên Sử tri phủ bớt bớt đi thì hơn. Vả lại ngươi đừng có làm dơ thanh liêm chính trực, sao ngươi biết bản quan không có đủ chứng cứ?
Sử tri phủ nghĩ rằng Chu Xương Trí lừa mình, ông ta làm rất kín mà:
- Bản quan không thẹn với lương tâm!
Xương Trí nhìn Đinh Quyết vừa mới trở về không bao lâu. Đinh Quyết bèn đi ra ngoài, Xương Trí cười khinh khỉnh:
- Bản quan cũng sẽ không vu oan cho bất kỳ người chính trực nào, cứ chờ nghe xem chính trực thế nào.