Có tú tài đang xếp hàng nhìn thấy đám người Xương Trí mặc quan phục thì xì xầm to nhỏ.
Bên trong trường thi, Xương Trí và nhóm người quan phó chủ khảo ngồi xuống. Đến giờ cánh cổng trưởng thi mở ra, từng nhóm tú tài sau khi được kiểm tra lần lượt đi vào để xác minh lai lịch. Xương Trí ngồi ở vị trí chủ trì lắng nghe thông tin xác minh của các thí sinh, hắn đang chờ vị Lý tú tài kia đây này!
Có thí sinh to gan trộm nhìn một cái, có thì sinh nhát gan thì vẫn luôn cúi gằm mặt. Thời gian chầm chậm trôi qua, Xương Trí ngồi thẳng người lên khiến quan phó chủ khảo chú ý:
- Sao vậy đại nhân?
Xương Trí thấy Lý tú tài bên dưới thật sự dám ngẩng đầu lên nhìn mình thì ánh mắt tối đi, gương mặt trở nên nghiêm túc làm hại Lý tú tài hoảng hồn co rụt cổ lại và cúi đầu xuống không dám ngẩng lên ngó thêm một cái nào nữa.
Quan phó chủ khảo híp mắt hỏi:
- Đại nhân quen à?
Xương Trí cười khinh khỉnh, đáp:
- Có vài người lại rất muốn được bản quan biết mặt đấy.
Trong lòng quan phó chủ khảo run lên, hỏi:
- Đại nhân có ý gì vậy?
- Ông hiểu còn gì?
Quan phó chủ khảo cảm thấy bất an trong lòng, lẽ nào Chu đại nhân đã biết?
Không đúng, nếu biết thì sao kỳ thi Hương có thể tổ chức đúng hạn cơ chứ?
Ông ta nhìn Chu đại nhân với vẻ nghi hoặc, nhưng Chu đại nhân đã dựa vào ghế không có vẻ gì là muốn nói chuyện nữa.
Kinh Thành
Minh Huy và Minh Tịnh ngóng theo Thiệu Tuân đi vào trường thi, sau khi Thiệu Tuân vào trường thi rồi hắn mới xuất hiện đi đến trước mặt Giang Linh và Thiệu Đình.
Thiệu Đình bất ngờ:
- Công tử tới tiễn ca ca à, tiếc là ca ca đã vào trường thi rồi.
- Ta tới từ sớm rồi, sợ mang lại áp lực cho Thiệu Tuân nên nãy giờ đứng ở xa quan sát. Ta thấy tinh thần của huynh ấy rất tốt.
Giang Linh tiếp lời:
- Hai ngày vừa qua được nghỉ ngơi đầy đủ ạ.
Thiệu Đình rất cảm kích Chu công tử, nói:
- Nếu không nhờ có công tử thì ca ca sẽ không được tự tin như hôm nay đâu, tiểu nữ xin cảm ơn công tử.
Minh Huy ra hiệu cho Thiệu Đình đứng dậy, nói:
- Ta cũng có mục đích thôi.
Giang Linh nghe xong bèn đưa mắt nhìn tiểu muội, thấp thoáng mỉm cười rồi thôi không nhìn nữa. Thiệu Đình bồn chồn trong dạ, nhưng không để lộ lên mặt. Đôi khi nàng ấy cảm thấy Chu công tử đối xử với nàng ấy hơi khác thường, mỗi lần nàng ấy muốn trốn tránh là Chu công tử đều không xuất hiện. Thôi, nàng ấy lo lắng cũng có được gì đâu chứ.
Minh Tịnh giật ống tay áo ca ca, nói:
- Ca ca, huynh nhìn kìa.
Minh Huy nhìn theo hướng ngón tay béo chỉ, là mấy vị công tử của phủ Vĩnh An quốc công. Năm nay phủ Quốc Công có bốn công tử tham gia khoa cử, tuổi tác của bốn người này xấp xỉ nhau đích thứ đủ cả.
Minh Huy không tiện nán lại quá lâu với Thiệu Đình, bèn hỏi:
- Ta và đệ đệ đi trước.
Nói đoạn, Minh Huy và đệ đệ đi khỏi. Đợi đi xa đám đông, Minh Tịnh mới cất lời:
- Phủ Vĩnh An quốc công đông con cháu thật đấy.
Minh Huy nói: - Bốn người dự thi thuận lợi đỗ tú tài, không biết kỳ thi Hương này có suôn sẻ không.
Minh Tịnh: - Chắc là sẽ trót lọt thôi, đệ thấy phủ Quốc Công chuẩn bị rất kỹ cho khoa cử đấy.
Minh Huy cảm thấy sẽ không quá dễ dàng đâu, dù gì con cháu thế gia Giang Nam còn chưa vào kinh nữa mà.
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Thành Xuyên Châu
Các thí sinh lần lượt vào trường thi, Xương Trí ngồi một lúc lâu mới đứng dậy nói với quan phó chủ khảo và các quan viên khác:
- Đi nào, chúng ta tuần tra trường thi.
Đám người quan phó chủ khảo đồng loạt đứng dậy:
- Mời đại nhân ạ.
Xương Trí chắp tay sau lưng đi trước, bỗng nhiên hỏi quan phó chủ khảo:
- Hôm nay Sử tri phủ không đến à?
Quan phó chủ khảo khẽ đáp:
- Nghe nói là cần thẩm án vụ án gì đó.
Xương Trí: - Ông cũng nhạy tin phết nhỉ?
Quan phó chủ khảo vội nói:
- Đã đồn ầm lên rồi ạ.
- Ồ.
Xương Trí đi khá nhanh đến chỗ những tiêu binh canh gác, các thị sinh đang soạn lại hành trang mà mình mang vào. Đây không phải là lần đầu tiên Xương Trí đến trường thi, trường thi từng được tu sửa mới lại nên sẽ không xảy ra những vấn đề như bị dột.
Trong trường thi chỉ còn lại tiếng soạn đồ, thấy Xương Trí, cả đám vội vàng đứng dậy, Xương Trí ra hiệu:
- Đừng căng thẳng, các ngươi cứ làm việc của mình đi.
Các thí sinh vẫn không tài nào bình tĩnh được, nhất là Lý tú tài.
Xương Trí đi đến trước mặt Lý tú tài, hỏi:
- Sao không nhìn bản quan?
Mấy đầu ngón tay của Lý tú tài run lên, thưa:
- Đại nhân quá có uy, học trò không dám nhìn thẳng ạ.
Xương Trí nhướng mày, hỏi:
- Ngươi không cảm thấy bản quan quen mắt sao?
Lúc này cả bắp chân của Lý tú tài cũng run lên, ngay từ cái nhìn đầu tiên là hắn ta đã cảm thấy Chu đại nhân quen mắt rồi. Hắn ta lập tức nhớ ra đã từng gặp gỡ ở đâu, Chu đại nhân ngồi cạnh hắn ta lúc hắn ta tiết lộ đề bài ở khách đ**m chứ đâu.
Quan phó chủ khảo cất lời:
- Đại nhân từng gặp thí sinh này rồi sao?
Xương Trí: - Từng gặp.
Đám người quan phó chủ khảo căng thẳng trong lòng, càng lúc càng thấy bất an. Nhất là ánh mắt Chu đại nhân cứ đăm đăm vào bọn họ, như thể đã biết hết tất cả vậy.
Lý tú tài mới là người cảm thấy áp lực nặng nề nhất, sau lưng hắn ta ướt đẫm cả rồi:
- Đại… đại nhân, học trò chưa từng gặp đại nhân mà.
Giọng của Xương Trí trở nên nghiêm nghị:
- Ngươi có thể nghĩ cho thật kỹ rồi hẵng trả lời.
Lý tú tài run rẩy:
- Học… học trò nghĩ kỹ rồi ạ.
Xương Trí đáp ừ, sau đó hỏi lại đám người quan phó chủ khảo:
- Các ngươi có quen Lý tú tài không?
Lúc này quan phó chủ khảo chỉ có thể ra sức phủ nhân:
- Không quen ạ.
Những người khác thì lắc đầu: - Không quen ạ.
Xương Trí nói tiếp:
- Nhà người này có loại hương liệu tốt nhất đấy, các ngươi thật sự không biết sao?
Trong đầu quan phó chủ khảo là một mảng trống hoác, còn gì không hiểu nữa đâu - Chu đại nhân biết hết tất cả rồi.
Những gì diễn ra bên này khá rình rang, các thí sinh đang soạn đồ thi nhau dừng lại lo sợ sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi Hương.
Quan phó chủ khảo cúi đầu, nói:
- Đại nhân nói đùa, sao chúng hạ quan biết nhà hắn ta có hương liệu tốt nhất được?
Xương Trí chắp tay sau lưng, sống lưng thẳng tắp. Nói:
- Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bản quan đến Xuyên Châu rất nhiều tháng rồi, ngươi đoán xem bản quan đã chứng kiến những chuyện gì?
Giờ này còn ai dám tiếp lời nữa, đám quan sai đứng cách đó không xa cau chặt mày. Giọng Xương Trí đầy đau đớn, nói:
- Bản quan chứng kiến những chuyện hư thối nhất Xuyên Châu, ngửi được những mùi tanh tưởi. Ngày ngày phải đối mặt với các ngươi khiến bản quan rất buồn nôn. Các ngươi to gan lớn mật nhận hối lộ đánh tráo thành tích, mua bán đề thi, để che giấu chứng cứ mà làm hại luôn cả những thí sinh bị tráo thành tích, các ngươi không thấy phụ sự tín nhiệm của triều đình sao? Không thấy làm lạnh lòng các học trò ở Xuyên Châu sao?
Trong đầu quan phó chủ khảo chỉ có hai chữ “xong rồi”:
- Hạ quan…
Xương Trí ngắt lời, nghiêm khắc hỏi:
- Các ngươi có biết tội chưa?
“Phịch", Lý tú tài hoảng hồn quỳ thụp xuống đất.
Quan phó chủ khảo không muốn chết, ông ta hiểu rõ xét nhà là nhẹ nên vẫn ra sức biện hộ để giữ mạng:
- Đại nhân, hạ quan bị oan. Kính mong đại nhân minh giám!
Xương Trí cười lạnh, nói:
- Đến lúc này vẫn còn gàn bướng, hồ đồ. Các ngươi thật sự cho rằng bản quan chỉ có tên của vài người bị hại thôi ư? Bản quan ở Xuyên Châu bấy lâu, cái gì nên điều tra rõ đều đã điều tra rõ từ kiếp nào rồi. Hôm nay bản quan sẽ trả lại trong lành cho Xuyên Châu, dọn sạch đám bại hoại các ngươi.
Nói xong, Xương Trí gọi to:
- Người đâu!
Quan sai hôm nay toàn là người của phủ nha, phần lớn trong số đó là thân tín của Sử tri phủ, có người phát hiện ra điều bất ổn đã lặng lẽ rời đi để báo tin lại, có người âm thầm lần mò đến gần Chu đại nhân hòng khống chế được bên này.
Sau tiếng “người đâu”, quan sai nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề thì hơi ngẩng ra. Lúc nhìn lại đã thấy một toán binh lính đeo đao xông vào, quan sai trong trường thi còn chưa kịp có phản ứng đều bị kề dao vào cổ.
50 người duy trì trật tự trong trường thi cũng có cùng đãi ngộ với quan sai trường thi, có người la lên:
- Chúng ta là người nhà mà.
Tiếc rằng chỉ đổi lại được khoảng cách đao kề cổ gần hơn.
Cả trường thi im bặt, hành động quá quy mô, thí sinh nhát gan đã sợ mất mật, người nào trầm ổn thì hai mắt sáng ngời trong khi người nào mua đề rơi vào trạng thái run lẩy bẩy.