Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1796: Thi Hương


Chương trước Chương tiếp

Xương Nghĩa mỉm cười gật đầu, nói:

- Con thấy Trịnh bá tước nháy mắt với con nên con mới biết đó chứ.

Trúc Lan: - Trịnh gia hạ quyết tâm chọn một đứa con rể không có gia thế nổi bật.

- Con đoán chắc là Trịnh gia đã soạn ra sẵn một danh sách rồi, con rể tương lai vừa phải có của cải vừa phải có một chút tài năng nhưng lại không được quá xuất chúng.

Trúc Lan buồn bã nói:

- Cũng khó cho Trịnh gia.

Xương Nghĩa cười nói:

- Con lại cảm thấy như vậy cũng tốt.

- Ừ. Hôm nay đích thân Trịnh Hoành đi ăn vạ đủ thấy chỉ chờ thi Hương xong là đính ước luôn.

Xương Nghĩa nói tiếp đến chuyện Lễ Bộ:

- Nhà ngoại của Tam hoàng tử là Đỗ gia, năm nay đúng là chịu yên phận hơn hẳn. Đang rất nghiêm túc làm việc ở Lễ Bộ.

Nghĩ đến Tam hoàng tử, Trúc Lan nói:

- Tam hoàng tử ở Công Bộ đến nay đã có chút tự tin, chắc là cũng bị cảnh cáo rồi.

Xương Nghĩa có cùng suy nghĩ, nói:

- Lễ Bộ tất bật chuẩn bị thi Hội, Nhị hoàng tử không có phận sự nhưng lại rất chú ý đến các thí sinh năm nay.

Trúc Lan: - Cùng đứng hàng thứ hai mà Nhị hoàng tử còn kém xa Tề vương.

Xương Nghĩa nghĩ thầm đâu chỉ là kém xa, chưa kế Lưu gia có nhiều tham vọng, Thái tử kế vị chưa chắc Nhị hoàng tử sẽ được tự do như Tề vương đâu, nếu không chịu dừng mà cứ tiếp tục chộn rộn thì… à, có thể tham khảo kết cục của Lương vương đấy. Không đúng, Lương vương còn quyết đoán dùng mạng đổi lấy bình yên cho phủ Lương vương. Thật sự đến lúc đó nhưng Nhị hoàng tử làm gì có sự gan dạ, sáng suốt và quyết đoán như vậy.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Thành Xuyên Châu

Đúng như Xương Trí dự đoán, rất nhiều người đã biết hình thức ra đề tương tự đề thi. Xương Trí nói:

- Ngươi nghĩ Sử tri phủ có biết không?

- Biết cũng sẽ vờ như không biết thôi, nói không chừng còn góp phần che giấu đại nhân đấy.

Xương Trí cũng nghĩ như vậy, bây giờ phát hiện không mang ý nghĩa gì to tát cả, chỉ khi thí sinh tham gia thi Hương hôm đó phát hiện mới sốc, chờ thi Hương xong sẽ có người làm to chuyện lên để cuốn hắn vào. Đám người Sử tri phủ mừng vui, thành công thì có thể phân tán đi phần lớn sự chú ý, không thành công thì bọn họ cũng chẳng bị tổn thất gì nhiều, dù sao cũng có những kẻ thí mạng rồi.

Đinh Quyết nói tiếp:

- May là đại nhân đã có chuẩn bị trước.

Xương Trí đứng chắp hai tay sau lưng, nói:

- Bản quan đang rất chờ mong kỳ thi Hương này.

Máu trong Đinh Quyết cũng đang sục sôi:

- Đã sắp xếp xong hết rồi ạ.

Xương Trí khẽ ừ, nói:

- Bây giờ không có ai theo sát ngươi nữa, ngươi hãy cho người đi đón người nhà của ngươi đến thành Xuyên Châu đi.

Hắn sợ sau khi Đinh Quyết biết được sự thật sẽ không kham nổi, nên có người nhà bên cạnh thì ổn thỏa hơn.

Đinh Quyết: - Đại nhân sợ ta bị lộ sẽ mang lại nguy hiểm cho gia quyến ư?

- Ừ, chó cùng rứt giậu nên bản quan phải cẩn thận.

Đinh Quyết: - Vậy ta lập tức nhờ người đi đón thê nhi đến thành Xuyên Châu.

- Ừ, cứ sắp xếp cho ở trong chùa đi. Khi nào chúng ta đi khỏi đây thì đón đi luôn.

- Vâng.

Xương Trí xem xét lại kế hoạch một lần nữa, chắc chắn không có sơ hở gì lại nhịn không được đưa tay chạm vào lệnh bài trước ngực - Đây mới là sự đảm bảo cho kế hoạch. Đinh Quyết nói: - Đại nhân, An Ngao của An gia vẫn không quay về.

- Chạy trời không khỏi nắng.

Lúc này có người vào báo Tiền Giang công tử đến, Tiền Giang vội vã đi vào:

- Đại nhân, ngài có từng khảo bài người nào không?

Xương Trí bất ngờ hỏi lại:

- Sao huynh biết được?

Tiền Giang không giấu, nói:

- Tiền gia có hai khách đ**m ở thành Xuyên Châu, một trong số đó nằm gần trường thi.

Xương Trí hiểu ra:

- Không ngờ Tiền huynh giàu có phết nhỉ.

Tiền Giang: - Gia tộc nhà ta đã sống nhiều đời ở Xuyên Châu rồi.

Chẳng qua là Tiền gia tương đối khiêm nhường thôi.

Xương Trí hỏi: - Huynh thật sự không có ý định tham gia thi Hội sao?

Tiền Giang ngẩn ra, nói:

- Đại nhân, bây giờ nói ra người có từng khảo bài ai không mới là chuyện chính.

- Chuyện huynh nói thì ta đã biết rồi.

Cho dù không có chuyện tình cờ gặp được hôm qua thì hắn cũng có sắp xếp đâu vào đó cả, tất cả mọi toan tính đều sẽ bị đập tan vào hôm thi Hương đó.

Tiền Giang thấy Chu đại nhân có vẻ chắc ăn thì suy nghĩ hơi trôi xa. Quả nhiên y không thích hợp với chốn quan trường, nhìn đại nhân bình thản chưa kìa, trong khi y vừa nhận được tin đã chạy đến đây ngay, không dám chậm trễ dù chỉ một khắc.

Xương Trí hỏi thêm một câu:

- Huynh còn chưa trả lời câu hỏi của bản quan.

Tiền Giang rối rắm, nếu không quen biết Chu đại nhân thì chắc chắn không gì có thể lay chuyển được nội tâm của y và tiếp tục làm Tiền cử nhân. Tuy nhiên lại gặp được Chu đại nhân, cha y chủ động khuyên nhủ y, sau khi trong tộc biết chuyện, người lớn trong tộc cũng ra sức khuyên nhủ.

Trong lòng y hiểu, việc tham gia kỳ thi Hội đã không còn là chuyện cá nhân nữa mà giờ đây đã là chuyện của cả tộc. Không có cơ hội này, hay Xuyên Châu không bị điều tra thì trong tộc sẽ không can thiệp vào suy nghĩ của y. Thế nhưng bây giờ gia tộc cần y.

Xương Trí thấy Tiền Giang không còn dứt khoát như ngày xưa nữa thì hiểu ra rồi, hắn đưa tay lên vỗ nhẹ bả vai Tiền Giang:

- Ta chờ huynh ở Kinh Thành.

Tiền Giang thở dài một hơi: - Ừ.

 

Thoắt cái chỉ còn một ngày là đến ngày thi Hương, Trúc Lan gặp Giang Linh hỏi thăm:

- Đã chuẩn bị xong hết chưa?

Giang Linh trả lời:

- Đã cho người tới quét dọn tòa nhà trước đó, xong hết rồi ạ.

Trúc Lan: - Vậy là tốt rồi, hôm nay hãy nghỉ ngơi hẳn hoi nhé.

Giang Linh đặc biệt xin nghỉ để đi thi cùng vị hôn phu:

- Tiểu nữ xin phép về trước.

- Ừ, Thanh Tuyết tiễn Giang cô nương đi.

Giang Linh liền nói không cần, nhưng cuối cùng Thanh Tuyết vẫn tiễn Giang Linh ra ngoài.

Minh Huy từ phòng bên hông đi ra, Trúc Lan hỏi:

- Không đến xem thử thật à?

Minh Huy ngồi xuống lắc đầu, nói:

- Không ạ, cháu đến chỉ tạo thêm áp lực cho Thiệu Tuân thôi.

- Thi Hương xong thì Thiệu Tuân và Giang cô nương cũng sắp thành thân rồi.

- Như vậy lại hay.

Trúc Lan cũng nghĩ như vậy, nói:

- Ngày mai thi Hương rồi.

Minh Huy nghĩ đến An gia, nói:

- Dạo này An gia không có động thái gì cả.

Trúc Lan cười nhạo, nói:

- Bọn họ đang chờ thi Hương xong thì có!

Minh Huy âm thầm nghĩ đến Ngũ thúc, chắc chắn Ngũ thúc đang hành động rất gióng trống khua chiêng.

Không phải chỉ gióng trống khua chiêng thôi đâu, Hoàng thượng trong cung hỏi Chu Thư Nhân:

- Khanh không tò mò Lão Ngũ nhà khanh có kế hoạch gì ư?

Chu Thư Nhân bế hoàng trưởng tôn trong lòng, gặp nhiều nên hoàng trưởng tôn không bài xích anh nữa:

- Thần nghĩ ngủ nhiều vài hôm để thư giãn thì hơn.

Hoàng thượng bĩu môi:

- Con trai của khanh đúng là to gan.

Chu Thư Nhân cười gượng, nói:

- Não Xương Trí thẳng đuột à, sau này Hoàng thượng đừng thả nó ra ngoài nữa.

Nghĩ đến kế hoạch của Xương Trí, Hoàng thượng gật đầu tán thành:

- Đúng là trẫm không có ý định thả hắn đi xa nữa. Hắn sửa sách tốt đấy, à, cháu trai gì của Đại phòng nhà khanh đấy, khanh bảo nó soạn lại trọng điểm kiến thức và bộ đề hả?

Chu Thư Nhân: - Minh Huy, nó tên Minh Huy nhé. Minh Đằng mà không sang họ thì Đại phòng có 3 đứa con trai lận.

Hoàng thượng: - Ừ, trẫm nhớ rồi.

Lúc này Chu Thư Nhân mới nói:

- Vâng ạ, thần cũng tình cờ phát hiện thôi, cố ý bắt nó ở nhà soạn ra hai quyển, thần xem xong thấy cũng ổn.

- Vậy mà khanh không mang đến cho trẫm xem?

Chu Thư Nhân giải thích:

- Thần muốn nhìn thấy hiệu quả thế nào trước.

Nếu Hoàng thượng đã nhắc đến thì hiển nhiên ngài cũng biết quá trình rồi:

- Vậy thì trẫm chờ.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Thằng bé này giống nương tử thần.

Hoàng thượng gật đầu:

- Nói vậy thì đúng là giống nương tử của khanh thật.

Chu Thư Nhân: - Phu nhân của thần…

- Dừng, trẫm nghe nhiều lắm rồi.

Cứ ngẩng đầu lên là thấy ông già này khoe khoang, ngài cũng thuộc lòng những gì Chu Thư Nhân sắp nói ra rồi.

Chu Thư Nhân không nói ra được bức bối trong người, gượng gạo nói:

- Nương tử của thần tài ba thật mà.

Hoàng thượng bật cười:

- Rồi, trẫm có nói phu nhân của khanh không tài ba đâu?

Hôm sau là ngày bắt đầu thi Hương, học trò cả nước bước vào trường thi, bên ngoài trường thì xếp hàng thật dài.

Xương Trí ở Xuyên Châu không vội vàng đi vào trường thi mà đứng nhìn các tú tài đang xếp hàng, quan phó chủ khảo đi cùng nói:

- Đại nhân, chúng ta nên vào trong thôi.

Xương Trí đáp ừ: - Đi thôi.



Loading...