Xương Trí bắt đầu thấy hứng thú rồi, hắn lẳng lặng uống trà và nghe lén, sau khi bàn bên nịnh nọt xong, Lý tú tài mới hạ thấp âm lượng nói:
- Đại nhân còn khảo bài ta nữa đấy.
Sau đó là một tràng tiếng cảm thán, bây giờ có ai mà không biết xuất thân của quan chủ khảo. Nếu thật sự lọt vào mắt của Chu đại nhân thì tương lai rất đáng kỳ vọng.
Xương Trí: “...”
Đinh Quyết vội vàng bưng chén trà lên uống một hớp coi như an ủi, đúng là cái gì cũng dám ba hoa.
Lý tú tài nói tiếp:
- Ta còn nhớ rõ đề bài do chính đại nhân ra đấy, chúng ta gặp nhau âu cũng là có duyên rồi. Ta nói cho tất cả mọi người nghe rồi cùng nhau thảo luận được không?
Nụ cười trên miệng Xương Trí tắt ngấm, nhất là sau khi có người len lén đưa túi tiền cho Lý tú tài. Lúc Lý tú tài nói ra đề bài, Đinh Quyết trợn hai mắt lên mà nhìn, thấy trong mắt đại nhân đầy bất ngờ. Xương Trí dùng đầu ngón tay viết lên bàn, Đinh Quyết xem chữ xong lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Không có nhiều người chú ý đến góc bên này, Xương Trí biết, ngày mai sẽ có một vài người biết được đề bài, nhưng không lan truyền trong phạm vi rộng.
Lúc này Lý tú tài lại nói:
- Chẳng phải các ngươi tò mò vì sao ta gặp được Chu đại nhân sao?
- Vì sao?
Lý tú tài đắc ý nói:
- Đại nhân thích hương liệu, vừa khéo nhà ta có loại hương liệu tốt nhất.
Đinh Quyết vừa quay lại thì nghe được câu này, y bừng bừng lửa giận. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy có người lộ ra ánh mắt như đã ngộ ra.
Đám người Lý tú tài rời đi, Xương Trí trả tiền rồi cùng Đinh Quyết đi khỏi khách đ**m. Không gấp gáp trở về mà từ tốn hòa vào dòng người mua sắm trên đường.
Đinh Quyết nói nhỏ:
- Đại nhân, đây là đề bị lộ ra ạ.
Xương Trí cười khẩy, nói:
- Có kẻ không cam tâm trở thành con chốt thí mạng, cho nên muốn khuấy cho nước trong ao đục hơn. Vì mạng sống, họ thậm chí không kiêng dè gì mà kéo cả bản quan vào.
Đinh Quyết không lo cho đại nhân, y biết rõ đại nhân có sắp xếp:
- Đã cho người theo sát Lý tú tài rồi ạ.
Xương Trí có chút suy đoán về người đứng sau, tóm lại không phải là đám người Sử tri phủ rồi. Trong mắt đám người Sử tri phủ, hắn chẳng khác gì ôn thần, bọn họ đâu dám kéo hắn xuống nước, huống chi càng tìm hiểu sẽ càng sợ hắn. Bởi, cả triều đều biết cha hắn rất bênh vực người nhà.
Đinh Quyết nói tiếp:
- Đại nhân anh minh.
Xương Trí nhìn lên không trung, hôm nay mây đen vần vũ, hắn chắc chắn sẽ trả lại sự trong lành cho Xuyên Châu.
Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,
Trong buổi chầu triều hôm sau, Minh Đằng xuất hiện trên triều. Vinh An hầu gia biến mất bấy lâu, hôm nay bỗng nhiên có mặt trên triều khiến những người nhạy tin tức âm thầm suy đoán trong lòng.
Hoàng thượng và Thái tử lên triều với vẻ mặt tươi rói, Hoàng thượng cười nói:
- Vinh An hầu gia quản lý thôn trang hoàng thất, thôn trang hoàng thất cải tạo cây trồng nhiều năm, tốn không biết bao nhiêu là sức người và của thì tạm thời không để cập đến, hôm nay trẫm mừng vì trả giá bao năm cuối cùng cũng có hồi báo. Vinh An hầu gia bước lên!
Minh Đằng theo các hộ nhà nông ở thôn trang hoàng thất làm ruộng, thường xuyên ra đồng tuần tra nên làn da đen đi trông thấy. Vốn dĩ dáng dấp đã cao to, vừa bước ra khỏi hàng mang lại cho người ta cảm giác áp lực không nhỏ.
Minh Đằng lấy sổ sách ra trình lên, thưa:
- Hoàng thượng, đây là số liệu trồng thực nghiệm trên ruộng trong thôn trang hoàng thất. Đã so sánh với số liệu năm ngoái, giống ngũ cốc ổn định có thể tiến hành trồng trên diện rộng.
Số liệu trong sổ cực kỳ chi tiết và rõ ràng, thôn trang hoàng thất được đầu tư rất nhiều nhân lực để tối ưu hóa các giống ngũ cốc, đủ nhân lực nên số liệu cũng kỹ càng hơn.
Hoàng thượng xem xong bèn đưa qua cho Thái tử, nói:
- Tốt, cải tiến giống ngũ cốc là làm phước cho bá tánh. Nếu phụ hoàng còn sống thì hay biết mấy!
Các đại thần lên tiếng:
- Xin hoàng thượng nén bi thương.
Hoàng thượng không có ý định chiếm lấy công lao của người cha đã khuất, nói:
- Sau khi thu hoạch vụ thu xong, trẫm sẽ công bố trong toàn thiên hạ rằng đây là phúc đức phụ hoàng để lại cho bá tánh.
Chu Thư Nhân nghĩ thầm, Hoàng thượng tưởng nhớ Thái thượng hoàng thật chứ không hề diễn. Đương nhiên, công lao lớn lao như vậy mà Hoàng thượng không chiếm lấy, mọi người đều phải khen Hoàng thượng có hiếu. Bá tánh cũng vậy, quan lại cũng vậy, chẳng một ai là không muốn đi theo một vị minh quân sống có nguyên tắc, mặc dù Hoàng thượng không có công trạng, nhưng vẫn tạo được tiến thơm cho mình. Thanh danh Hoàng thượng càng tốt thì hoàng quyền càng được củng cố.
Hoàng thượng đang thật sự rất vui, hôm nay cũng không có ai khùng điên đi kiếm chuyện nên có người đã giấu đi sổ sách được chuẩn bị sẵn.
Hoàng thượng nói tiếp:
- Vinh An hầu gia có công cai quản thôn trang hoàng thất, trẫm sẽ xét công ban thưởng.
Minh Đằng không làm bộ từ chối gì cả, Hoàng thượng bảo hắn đến thôn trang hoàng thất cốt yếu là muốn cho hắn công lao mà:
- Thần cảm tạ hoàng ân, ngô hoàng vạn tuế!
Chu Thư Nhân cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ, haiz, hâm mộ cũng có ích gì, Minh Đằng đã là con nuôi của nhà người khác rồi mà.
Chu hầu phủ
Trúc Lan hỏi han Chu lão đại:
- Đã sắp xếp ổn thỏa cho thân nhân của các hộ vệ mới đến chưa?
Mấy ngày vừa qua Chu lão đại bận rộn chuyện này, hắn đáp:
- Xong hết rồi ạ, con nghe lời mẹ mở một lớp học tư cho bọn trẻ được đi học ạ.
Trúc Lan gật đầu hài lòng, nói:
- Thời này người thông minh một chút đều nhận biết được ít chữ rồi, sau này phải biết chữ và hiểu lý lẽ thì mới có thể sống tốt hơn được.
Chu lão đại rất thổn thức, ai bảo hắn thường xuyên đến thôn trang:
- Con thường hay đến các thôn xung quanh thôn trang, bây giờ người trong thôn cho trẻ đến trường nhiều hơn, trước kia khi hỏi một đứa trẻ bất kỳ rằng có biết chữ không, chắc chắn nó sẽ đáp lại con bằng cái lắc đầu. Giờ đây hỏi lại thì gật đầu nhiều rồi.
Trúc Lan thật sự rất vui: - Rất tốt!
Chu lão đại nói: - Mẹ này, con lo cho Ngũ đệ quá.
Ngũ đệ gửi thư về dặn dò sắp xếp cho gia quyến của hộ vệ, lúc đó hắn không nghĩ nhiều, vừa qua gặp gỡ những gia quyến đó, hắn mới biết rõ nhóm hộ vệ mới đến toàn là cao thủ. Đủ thấy bên cạnh Ngũ đệ nguy hiểm nhường nào!
Trúc Lan cũng đang thầm đếm từng ngày trong lòng, nói:
- Sắp thi Hương rồi, mong là mọi chuyện đều suôn sẻ.
Trong lòng Chu lão đại cứ thấy bất an, hắn không dám nói là mình hiểu các đệ đệ toàn diện nhưng vẫn nắm bắt được phần nào tính cách của từng đệ đệ. Ngũ đệ hoặc là đã mặc kệ thì thôi hoặc là đã làm là làm cho trót. Hắn thật sự hơi sợ hãi.
Nói chuyện một lúc, Chu lão đại mới phát hiện ra có điều bất thường:
- Mẹ, hôm nay là ngày nghỉ của Nhị đệ. Lẽ ra nó phải tới rồi chứ?
Bình thường Nhị đệ được nghỉ sẽ đến nói chuyện cùng mẹ một lúc mới đi làm chuyện khác, hắn ngồi đây được một lúc rồi mà sao Nhị đệ còn chưa có mặt?
Cái này thì Trúc Lan biết, cô nói:
- Lúc ăn cơm sáng Nhị đệ của con có sai nha hoàn đến đây, lâu lâu được nghỉ nên nó và Triệu thị ra ngoài một lúc.
Chu lão đại lẩm bẩm:
- Tình cảm phu thê tụi nó tốt thật.
Trúc Lan: - Con và Lý thị cũng khắng khít mà.
Chu lão đại nói: - Hai đứa con ỏm tỏi suốt, trong khi Nhị đệ và Nhị đệ muội chưa bao giờ đỏ mặt tía tai như vậy.
Đây mới là điểm hắn nể nhất.
Trúc Lan cười nói:
- Các con mới có cảm giác đời thường hơn.
Chu lão đại ngẫm lại cũng thấy phải, nói:
- Mẹ, con đi làm việc trước nha.
Sắp thu hoạch vụ thu đến nơi, hắn có cả đống chuyện để làm.
Sau khi Lão Đại đi rồi, Trúc Lan khe khẽ thở dài. Đàn bà có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sẽ không thấy già, mấy đứa con dâu trong nhà không có vẻ gì là tiểu tụy cả, bởi vì Chu gia không được nạp thiếp, các con dâu không cần chịu cái tiếng đàn bà chua ngoa. Lúc đi ra ngoài dự tiệc tùng, toàn được hâm mộ thôi.
Buổi chiều phu thê Xương Nghĩa mới về, Xương Nghĩa thay đồ xong liền đi đến nhà chính. Trúc Lan đang xem danh sách, hỏi:
- Có chuyện gì à?
Xương Nghĩa gật đầu, đáp:
- Mẹ, mẹ đoán xem hôm nay con đã gặp ai?
Trúc Lan thật sự không đoán ra được, ướm hỏi:
- Nhị hoàng tử chăng?
Xương Nghĩa cười lắc đầu, nói:
- Không ạ, hôm nay con gặp được Trịnh bá tước.
- Trịnh Hoành à, con gặp được Trịnh Hoành ở đâu?
Vẻ mặt Xương Nghĩa trở nên kỳ lạ, nói:
- Mẹ, lúc con nhìn thấy Trịnh bá tước thì hắn đang mặc quần áo vải thô ăn vạ.
Trúc Lan: - Gì cơ?
Xương Nghĩa nói tiếp:
- Ăn vạ một vị tú tài, con còn tưởng đâu mình nhìn lầm không đấy. Phải nhìn kỹ lại vài lần mới chắc chắn là không có nhìn lầm.
Trúc Lan mới chợt ngộ ra, nói:
- Cố ý ăn vạ để kiểm tra nhân phẩm à?
Nhưng, Trình Hoành cũng rất ra sức chọn tướng công cho con gái mình.