Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1809: Bợ Đỡ


Chương trước Chương tiếp

Thì ra dưới lầu có người cãi nhau rồi cuối cùng thượng cẳng tay hạ cẳng chân luôn, trong lúc hỗn loạn, không biết là ai đã dùng ấm trà ném vào Tam công tử phủ Vĩnh An quốc công, nhiều người hoảng hốt la lên xong tháo chạy vì sợ bị liên lụy.

Xương Trung gõ quạt vào lòng bàn tay, nếu như hắn nhớ không lầm thì con cháu của các thế gia phương Nam vào kinh chưa được mấy ngày. Nhắc tới mới nhớ, phủ Vĩnh An quốc công cũng được xem như nổi trội trong kỳ thi Hương năm nay, ngoại trừ một vị công tử nhỏ tuổi trong nhà không đỗ, các vị còn lại tham gia thi cử đều đỗ cử nhân.

Trình Tường cũng biết phủ Vĩnh An quốc công, bèn nói:

- Ta thường nghe người ta nói phủ Vĩnh An quốc công có người kế thừa rồi, bây giờ mới có bao lâu đâu mà đã xảy ra chuyện chứ?

Xương Trung cười hỏi:

- Huynh không tin là trùng hợp sao?

- Đâu ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy, đa phần trùng hợp toàn là được tính toán cẩn thận hết, rõ ràng có người chĩa mũi dùi vào phủ Vĩnh An quốc công, có vẻ như huynh biết là ai làm nhỉ?

Xương Trung đứng dậy nói:

- Huynh nên bớt hỏi thăm thì hơn.

Trình Tường ghi nhớ trong lòng, một ưu điểm khác của y là có chừng mực.

Xương Trung chờ thêm một lúc mới đi xuống lầu, tầng dưới đã dọn dẹp xong, Tam công tử của phủ Vĩnh An quốc công đi rồi, hắn thầm nghĩ chắc chắn vẫn còn những chuyện sau đó chứ hắn không tin là chỉ vì bị đánh vỡ đầu đâu.

Quả nhiên chưa đầy mấy ngày lại nghe nói phủ Quốc Công tốn một số tiền lớn mời đại phu. Bảo rằng Tam công tử bị đánh vỡ đầu để lại di chứng đau đầu, không thể tham gia kỳ thi Hội năm sau.

Xương Trung nghe xong tin tức bèn nói:

- Mẹ này, mấy thế gia đó ra tay đúng là tàn nhẫn, Tam công tử bị thương là người học hành giỏi nhất trong số các vị công tử của phủ Quốc Công, giờ bị phế đi rồi.

Trúc Lan cũng vừa bàng hoàng vừa giật thót lòng, nói:

- Phủ Quốc Công gây dựng chưa được bao lâu, thủ đoạn ngầm không bằng các gia tộc lớn. Mẹ đoán hậu trạch phủ Quốc Công sắp thành cái rây đến nơi rồi.

Cô không tin là chỉ bể đầu thôi mà nghiêm trọng đến vậy, hiển nhiên không bị trúng độc thì cũng bị người khác bỏ thuốc.

Xương Trung: - Lần này phủ Quốc Công không nắm được nhược điểm nào luôn.

Trúc Lan không dám coi thường một người ăn kẻ ở nào, cũng nhờ như vậy mà cô có thể bưng bít nhà mình kín mít. Trong khi phủ Quốc Công luôn tỏ ra hơn người, bọn họ coi thường tôi tớ:

- Haiz, các thế gia phương Nam không muốn phủ Quốc Công nổi trội. Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi!

Xương Trung khẽ nói:

- Đây là điều mà Hoàng thượng muốn nhìn thấy nhất, Hoàng thượng đang lợi dụng phủ Quốc Công để bắt cá.

Trúc Lan nhìn con trai út, lúc này đã là một chàng thiếu niên, trong lòng cô vừa kiêu ngạo vừa lo lắng, con trai mới có bao lớn mà đã phải bước vào vòng xoáy chốn quan trường rồi. Cô nói:

- Con bớt ra ngoài cho đến khi diễn ra kỳ thi Hội đi.

Xương Trung hiểu rõ: - Vâng.

Bạn đang đọc bản dịch “Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông" được thực hiện bởi nhóm ,  

Hàn Lâm Viện

Xương Trí quan sát Trác Cổ Du hai ngày nay, nếu y không sinh ra ở phủ Vĩnh An quốc công thì y đã có một tương lai không đến nỗi nào rồi. Cuối cùng khó mà nói được y sẽ đi đâu về đâu.

Tề đại nhân đi đến, hỏi:

- Ngài nhìn cái gì mà xuất thần vậy?

Xương Trí: - Thưởng thức cảnh tuyết rơi thôi.

Tề đại nhân nhìn ra, nói:

- Tuyết đã rơi rồi!

- Ngài kiếm ta có việc gì à?

Tề đại nhân nói: - Ngày mai được nghỉ, muốn mời ngài đi uống trà?

Xương Trí cười đáp: - Ta dẫn theo một người nữa được không?

Tề đại nhân gật đầu đồng ý, đang định rời đi thì thấy Cố Thăng quay lại. Tề đại nhân không khỏi hỏi:

- Ngài có thấy mình đối đãi với Cố Thăng quá tốt không?

Mối quan hệ giữa Xương Trí và Tề đại nhân khá tốt, có thể nói chuyện tương đối thoải mái:

- Dựa vào điều gì?

- Ngài vừa trở về là Cố Thăng được gọi vào cung ngay, ta không tin là ngài không có nói đỡ cho y.

Xương Trí nhún vai, nói:

- Cái này thì oan cho ta quá rồi, ta thật sự không có nói thay y. Từ lúc ta về đến nay chỉ mới vào cung có một lần thôi.

Tề đại nhân khẽ hừ, nói:

- Tóm lại là ngài bợ đỡ y nhiều lắm ấy.

Xương Trí nghĩ thầm: con rể tương lai của ta mà ta không bợ đỡ thì bợ đỡ ai?

Tề đại nhân nói tiếp:

- Lại sắp ba năm, hầu hết đã tìm ra được hướng đi thích hợp mà ngài không giúp đỡ Cố Thăng sao?

Xương Trí thật sự không muốn giúp đỡ, bèn nói:

- Y tự có cách của riêng mình.

Quan hệ giữa Cố Thăng và phò mã tương lai rất tốt còn gì!

*

Chu hầu phủ

Buổi chiều Chu lão đại từ ngoại thành về, nói:

- Mẹ, con mang rau quả và các loại thịt đến cho Đại cữu nên Đại cữu không cần phải đi mua nữa.

Trúc Lan: - Ừ, con để ý nhiều một chút. Đại cữu con hiếm khi đến Kinh Thành.

Nếu không nán lại ăn Tết cùng cô thì cả nhà Đại ca đã khởi hành trở về lâu rồi, nghĩ đến Tết nhất, cô cảm thấy cực kỳ hụt hẫng, cô hiểu ý của Đại ca: Tết năm nay là cái Tết cuối cùng huynh muội họ sum vầy, sau này cô không thể rời khỏi Kinh Thành mà Đại ca cũng không bao giờ đến Kinh Thành nữa.   

Chu lão đại cảm nhận được cảm xúc của mẹ, vội nói lảng sang chuyện khác:

- Con mời Đại cữu và Đại cữu mẫu đến suối nước nóng ở thôn trang ở ít hôm, Đại cữu bảo mấy ngày nữa đi.

Trúc Lan cũng muốn đi nhưng cô không ra khỏi phủ cũng có rất nhiều chuyện cần làm, bèn nói:

- Con hãy chăm sóc Đại cữu của con đàng hoàng.

- Dạ, mẹ cứ yên tâm.

Trúc Lan rất yên tâm về Lão Đại, bây giờ vợ chồng Lão Đại có thể gồng gánh cả Hầu phủ rồi, mắt cô dừng lại trên thái dương của con trai cả, nói:

- Con có tóc bạc rồi!

Chu lão đại sờ lên thái dương, nói:

- Thì con cũng có còn nhỏ nhắn gì nữa đâu.

Trúc Lan hiểu rõ trong lòng, Lão Đại không phải chỉ vì lớn tuổi mà chủ yếu là lo toan vất vả:

- Con lo toan cả phủ cũng vất vả, trở về nghỉ ngơi sớm đi.

Chu lão đại ngồi xe đúng là hơi mệt, đáp:

- Mẹ, vậy con về nghỉ ngơi nha.

- Đi đi!

Sau khi Lão đại đi rồi, Trúc Lan nói với Thanh Tuyết:

- Ngươi chọn một mớ da và vải dệt mà ta sưu tầm nhiều năm chia cho mỗi phòng một phần đi.

Kho riêng của cô năm nào cũng có thêm đồ, cô cũng khá tiết kiệm trong giới các phu nhân Kinh Thành nên để dành được rất nhiều da và lông thú. Thanh Tuyết cân nhắc trong lòng nên lấy những gì, rồi nhận nhiệm vụ đi ra ngoài.

Buổi tối Trúc Lan nói với Chu Thư Nhân rằng Lão Đại có tóc bạc rồi, anh thổn thức nói:

- Chờ Xương Trung thành thân nữa là chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Còn lại đời cháu thì anh đều đã có tính toán, tương lai ra sau còn phải coi bản thân các cháu.

Trúc Lan: - Ừ.

Hai người làm bạn với nhau hơn 20 năm, đôi vợ chồng già đưa mắt nhìn nhau rồi cười xòa.

 

Hôm sau Xương Trí có hẹn, hắn đến quán trà đã thấy Cố Thăng chờ sẵn ở cửa. Hôm qua tuyết rơi không dài, sáng sớm hôm nay lại bắt đầu lất phất nữa, trên vai Cố Thăng đã có không ít bông tuyết, hắn hỏi:

- Nhìn bông tuyết trên vai ngươi chắc là đợi cũng lâu rồi nhỉ?

Cố Thăng hơi xấu hổ, lần đầu tiên Chu đại nhân dẫn y đi cùng, y kích động tối nỗi cả đêm không tài nào chợp mắt được, thức dậy từ sớm sửa soạn nhưng không ở nhà chờ được bèn đến sớm hơn:

- Hạ quan sợ mình đến trễ.

Xương Trí tương đối hưởng thụ thứ cảm giác này, Cố Thăng rất coi trọng hắn:

- Đi thôi, chúng ta vào trong nào.

Lúc lên lầu đi vào phòng riêng, Tề đại nhân nhìn thấy Cố Thăng bèn nói:

- Xem ra ta đoán đúng rồi, ngài bảo dẫn thêm một người là Cố Thăng.

Tề đại nhân hiếm khi trò chuyện với Cố Thăng ở Hàn Lâm Viện, bởi Tề đại nhân có vốn liếng và sự kiêu ngạo. Khi nhìn thấy Cố Thăng ở cửa quán trà, Tề đại nhân cũng lờ mờ đoán ra nhưng không hỏi gì mà đi thẳng vào quán trà luôn.

Xương Trí cởi áo choàng ra ngồi xuống, nói:

- Ngài đoán ra rồi sao không dẫn y lên cùng?

Tề đại nhân khịt mũi, nói:

- Ta không dẫn y lên cùng thì y mới có cơ hội thể hiện còn gì?

Xương Trí: - Thế ta còn phải cảm ơn ngài à?

- Đúng là nên cảm ơn ta, ngài dẫn y đến cuộc hẹn với ta chắc không phải là dìu dắt hậu bối mà là đánh giá cao muốn đưa về nhà luôn đúng không?

Lúc này dường như Tề đại nhân đã hoàn toàn hiểu, sau khi nghĩ thông thì mọi chuyện cũng trở nên rõ ràng hơn.

Xương Trí nhướng mày, hỏi:

- Có phải là rất được không?

Tề đại nhân khó nói thành lời:

- Ta còn tưởng ngài…

Còn lại không cần phải nói, Tề đại nhân tin chắc Chu Xương Trí hiểu được. Tề đại nhân thật sự cho rằng Chu Xương Trí sẽ chọn một đứa con rể nhà thế gia chứ.

Xương Trí cười nói:

- Ta chỉ quan tâm có phù hợp hay không thôi.

Tề đại nhân không đáp lời, ánh mắt khi nhìn Cố Thăng cũng hiền từ hơn hẳn chứ không còn chán chẳng buồn quan tâm nữa.

Hôm nay không chỉ uống trà mà con thảo luận học vấn, Cố Thăng học hỏi được nhiều. Thậm chí còn đích thân bưng trà rót nước.



Loading...