Hạ Trúc

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Thấm thoát, từ ngày ta bị tống lên xe bò trả về căn nhà này đã được hơn ba tháng. Ba tháng dài đằng đẵng, vết thương trên thân thể ta dần lành lặn, b** ng*c cũng dần cạn sữa, nhưng vết thương trong lòng thì chưa một ngày thôi nhức bối.

Đúng vào ngày đứa trẻ ở nhà họ Vương tròn trăm ngày tuổi , tin tức từ trấn bên truyền về náo nhiệt cả một vùng. Nhà họ Vương tổ chức tiệc ăn mừng lớn chưa từng có, mời gánh diễn kịch, mổ lợn bò đãi khách ba ngày ba đêm để mừng đích tôn.

Sáng hôm đó, ta đang ngồi bên bờ giếng rửa đống rau dại thì thấy Lý Cẩn từ trong nhà bước ra. Hắn ăn mặc chỉnh tề, tóc búi gọn gàng bằng chiếc trâm gỗ mới, tay xách một đôi chim béo mầm mà hắn đã cẩn thận chăm sóc cả mấy tháng qua.

“Chàng đi đâu vậy?” Ta nhỏ giọng hỏi, ánh mắt dừng lại ở đôi bồ câu.

Lý Cẩn hất cằm, hớn hở ra mặt:

“Sang trấn bên! Hôm nay là tiệc trăm ngày của thiếu gia nhà họ Vương. Ta sang mừng tiệc!”

Ta khựng lại, toàn thân run lên bần bật. Gáo nước rửa trên tay chao đảo rồi rơi xuống nền đá nứt vỡ.

“Chàng… nói cái gì?” Giọng ta khàn đi.

“Sang mừng tiệc trăm ngày của con ta? Đứa con mà chính chàng đã bán đi? Đứa con mà ta phải đánh đổi thân xác ba năm mới đẻ ra được?”

Lý Cẩn cau mày, nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét:

“Nàng nói năng cho cẩn thận! Con nào của nàng? Đó là đích tôn nhà họ Vương! Việc cầm cố đã xong, đường ai nấy đi. Ta sang đó là để giữ mối quan hệ với Vương viên ngoại. Người ta là bậc quyền quý, mình sang mừng chút quà đổi lấy cái nhìn tốt thì có mất mát gì đâu.”

Nói rồi, hắn không buồn nhìn nét mặt tái nhợt của ta, ung dung xách đôi bồ câu bước đi về phía cửa.

Chiều hôm đó, Lý Cẩn trở về. Hắn bước đi lảo đảo vì say rượu, nhưng gương mặt lại hừng hực tự hào. Hắn khoe với hàng xóm về việc được ngồi ở mâm trên, được Vương viên ngoại đích thân nâng ly rượu cảm ơn vì đã làm một cuộc làm ăn có lời. Rồi cuối cùng hắn xòe ra hai thỏi vàng sáng loáng được Vương viên ngoại ban cho.

Nhìn Lý Cẩn hớn hở ngắm nghía tiền thưởng trên chiếc bàn gỗ, một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng ta. Ta đã từng nghĩ, Lý Cẩn đối xử lạnh nhạt, đày đọa ta là vì hắn thấy nhục nhã. Ta từng nghĩ gã đàn ông này đau đớn vì phải cầm cố vợ nuôi thân.

Nhưng ta đã hoàn toàn sai rồi. Hắn không hề thấy nhục nhã. Hắn chỉ vờ vịt giận dỗi, ghê tởm ta vào mỗi buổi đêm để che đậy bản chất thật sự của mình. Mà sự thật cay đắng là, hắn đã n,g,h,i,ệ,n cảm giác này, hắn n,g,h,i,ện cảm giác dùng sự hy sinh, dùng da thịt và nước mắt của ta để đổi lấy căn nhà khang trang, đổi lấy sự kính trọng giả tạo của dân làng và những đồng tiền thưởng dơ bẩn từ kẻ giàu có.

Chút tình cảm nghĩa vợ chồng năm xưa hoàn toàn sụp đổ thành những mảnh vụn. Trước mặt ta lúc này không phải là phu quân. Đó là một con quỷ tráo trở hút máu người, biến chất đến tận cùng xương tủy.

Sự giả tạo và tráo trở của Lý Cẩn như những nhát dao cuối cùng đâm nát chút hi vọng mỏng manh còn sót lại trong lòng ta.

Đứa trẻ ấy… nó ở trong bụng ta chín tháng mười ngày. Ta đã cảm nhận từng cú đạp của nó cùng từng nhịp đập của trái tim nhỏ bé. Thế nhưng khi nó chào đời, ta chỉ mới kịp nghe tiếng khóc xé lòng rồi bị tống đi một cách phũ phàng. Đêm đêm, khi nghe tiếng gió rít qua khe cửa, ta như thấy tiếng khóc của đứa bé văng vẳng bên tai.

Không thể chịu đựng thêm nữa, vào một chiều mưa tầm tã, ta lén Lý Cẩn chạy sang trấn bên.

Phủ đệ nhà họ Vương sừng sững hai con sư tử đá to lớn trước cổng. Mái đao cong vút, tường cao hào sâu như ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Ta đứng trước cổng lớn, toàn thân ướt sũng, run rẩy gõ mạnh vào cánh cửa gỗ to lớn.

“Cạch… cạch…”

Cánh cửa ngách mở ra. Một gã gia nhân mặc áo nâu, tay lăm lăm gậy bước ra, nhíu mày nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét:

“Ai đấy? Đêm hôm mò đến đây làm gì?”

Ta ngã khuỵu xuống nền đá ướt đẫm, chắp hai tay van xin:

“Cầu xin ngài… xin ngài cho ta gặp thiếu gia một lần thôi! Chỉ một lần thôi! Ta là mẹ nó… Ta chỉ muốn nhìn mặt nó một chút thôi…”

“Mẹ nào? Ngươi bị điên à!” Gã gia nhân quát lớn, vung gậy xua đuổi như đuổi tà.

“Cút ngay! Thiếu gia nhà ta là con trai độc nhất của phu nhân, lấy đâu ra người mẹ ăn mày rách rưới như ngươi? Còn không cút là ta đánh gãy chân đó!”

“Cầu xin ngài… Cho ta gặp đứa bé…” Ta bấu chặt lấy gấu quần gã gia nhân, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên gương mặt tái nhợt.

“Bộp!”

Cú đá phũ phàng đạp thẳng vào ngực ta. Cả người ta văng ra xa, va mạnh vào chân con sư tử đá. Trước ngực đau nhói, vị tanh nồng của máu tràn lên cổ họng.

Đúng lúc đó, trên lầu hai của căn nhà, một cánh cửa sổ khẽ mở ra. Vương phu nhân khoác áo choàng lông cáo sang trọng, tay ôm một bọc gấm đỏ, lạnh lùng đứng từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt bà ta nhìn ta không có lấy một chút thương hại, chỉ toàn sự xa lạ và coi khinh.

“A Trúc.” Vương phu nhân lên tiếng, giọng điệu thản nhiên xuyên qua màn mưa.

“Khế ước cầm cố đã ký rõ ràng. Tiền đã trả đủ, lương thực đã giao xong. Ngươi đã nhận đủ thù lao cho ba năm sinh nở. Đứa trẻ này là đích tôn dòng họ Vương, mang họ Vương, hưởng vinh hoa phú quý nhà họ Vương. Nó không có bất cứ liên quan gì đến một người như ngươi.”

“Phu nhân… dù sao nó cũng là do ta sinh ra…” Ta thì thào, cổ họng nghẹn đắng.

“Sinh ra?” Vương phu nhân nhếch môi cười nhạt. 

“Ngươi chỉ là mảnh đất được thuê để gieo hạt. Hạt giống là của nhà họ Vương. Khế ước kết thúc, mảnh đất không có quyền đòi lại cây. Lần sau còn dám đến đây làm loạn, ta sẽ báo quan bắt ngươi về tội tống tiền.”

Cánh cửa đóng sập lại.. Cánh cửa cổng lớn cũng khép chặt.

Ta nằm gục trong vũng bùn lạnh ngắt trước cổng nhà họ Vương. Mưa vẫn rơi rát mặt. Lần đầu tiên trong đời, ta bàng hoàng nhận ra một bài học tr*n tr** và tàn nhẫn. Trong xã hội này, kẻ nghèo hèn, yếu đuối như ta chỉ là một con số không tròn trĩnh. Nước mắt và sự dằn vặt sẽ chẳng là gì trước sức mạnh của tiền bạc, thế lực và những tờ khế ước ký bằng giấy trắng mực đen.

Ta lết tấm thân tàn dại, sốt mê man trở về nhà. Lý Cẩn không hề hỏi han hay quan tâm ta đi đâu, làm gì cả đêm qua. Hắn chỉ cằn nhằn vì ta không nấu cơm đúng giờ.

Mấy ngày sau, khi cơn sốt dần hạ, ta dọn dẹp gian phòng ngủ của Lý Cẩn. Khi thu dọn chiếc rương gỗ hắn khóa cẩn thận dưới chân giường, ta vô tình thấy chiếc chìa khóa rơi ra cạnh mép tủ.

Ta ngẫm nghĩ, cuối cùng mở chiếc rương ấy ra. Bên trong, ngoài vài thỏi vàng thu được từ tiệc trăm ngày và số tiền thưởng cũ, mắt ta dừng lại ở một hộp gấm màu đỏ. Ta mở hộp ra. Nằm chễm chệ trên lớp nhung trắng là một chiếc trâm ngọc phỉ thúy có màu xanh trong vắt, chạm khắc hình hoa mẫu đơn tinh xảo. Thứ ngọc này chỉ có ở các tiệm kim hoàn lớn trên phố huyện, giá trị ít nhất cũng phải chục thỏi bạc.

Ngay cạnh hộp gấm là một tờ giấy ghi ngày lành tháng tốt và danh sách lễ vật cầu thân. Mắt ta hoa lên. 

Đúng lúc đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Lý Cẩn bước vào phòng. Thấy ta cầm chiếc trâm ngọc và tờ lễ thư, mặt hắn sa sầm xuống. Hắn lao đến giật phắt chiếc hộp gấm, đẩy ta ngã ngửa ra sàn.

“Nàng làm cái gì đấy? Ai cho phép nàng lục lọi đồ của ta?” Hắn quát lớn, cẩn thận cất chiếc trâm vào trong ngực áo.

Ta nhìn hắn, giọng run rẩy nhưng tỉnh táo hơn bao giờ hết:

“Ngươi dùng số tiền cầm cố ta… dùng tiền thưởng do ta sinh con cho người khác… để mua trâm ngọc cầu thân người khác ư?”

Lý Cẩn không hề có một chút ngượng ngùng hay hối hận. Hắn khoanh tay, nhếch môi cười nhạo, để lộ bộ mặt tráo trở đến tột cùng:

“Vậy thì sao? Ta là đàn ông, là chủ cái nhà này! Ta dốc sức dựng căn nhà này, giờ ta phải có người nối dõi, phải có một đứa con mang dòng máu nhà họ Lý! Nàng đi làm cái việc… thất tiết đó ba năm, trên người không sạch sẽ…”

“Lý Cẩn! Ngươi có còn là con người không?” Ta gào lên, uất nghẹn đến nghẹt thở. 

“Năm đó là ai quỳ lạy rồi đẩy ta sang nhà họ Vương để đổi lấy lương thực cứu sống chính mình? Là ai dùng số tiền đó để dựng nên căn nhà này? Giờ ngươi còn dám mở miệng chê ta bẩn thỉu?”

“Tao không ép cô!” Lý Cẩn trợn mắt, chỉ thẳng vào mặt ta. 

“Là cô tự nguyện đi! Ta cho cô về làm Bình thê, vẫn cho cô ở trong nhà này là ta đã trọn nghĩa trọn tình lắm rồi. Đừng có mà không biết điều!”

“Ta cũng muốn sinh con, ta phải có người nối dõi!”

Nhìn gã đàn ông đứng trước mặt, ta không rơi nổi nước mắt, cũng chẳng ghen tuông. Chỉ có sự bình thản đến mức đáng sợ xâm chiếm lấy tâm trí ta.

Ha, hắn nói là ta tự nguyện sao. Hắn dẫn ta đi. Đến nơi biết được sự thật, ta đã cầu xin hắn đến khàn cả giọng mà hắn vẫn phớt lờ ta, chỉ chăm chú ký khế ước cầm cố với tên Viên ngoại kia. Dùng xương máu vợ mình trải lên một đường ăn sung mặc sướng, cuối cùng lại quay đầu chê ta bẩn thỉu, muốn người khác sạch sẽ sinh con cho hắn. Nực cười làm sao. Thực sự nực cười làm sao. 

Là ai, là ai đã nói nam nhân là trời của chúng ta. Là ai đã đẩy chúng ta xuống hố sâu vạn trượng, đến cả số phận của bản thân mà kẻ khác cũng có thể quyết định thay được. 

Ta nhắm chặt hai mắt, bàn tay buông thõng.

Ta nhận ra, nếu ta tiếp tục ở lại căn nhà này, nhẫn nhịn làm Bình thê để hầu hạ hắn cùng người mới của hắn, ta sẽ mãi mãi bị coi là bịch máu, bị hút đến khi cạn kiệt mới thôi. Ngày hôm nay hắn bán ta sang nhà họ Vương, ngày mai khi hắn túng thiếu hay muốn leo cao hơn, hắn sẵn sàng cầm cố ta lần thứ hai, thứ ba. Căn nhà này không phải là nơi trú ẩn, nó là một bẫy thú được dựng bằng chính xương máu của ta.

 

 

 



Loading...