Trời đổ mưa từ chiều tối, nước mưa lạnh buốt như từng chiếc kim đâm thấu vào da thịt.
Lồng ngực ta đau nhức đến phát sốt. b** ng*c căng cứng, nóng rát như có hai hòn than hồng đang rực cháy bên trong. Sữa mẹ chảy ra liên tục, thấm đẫm bên áo vải thô, tạo thành hai vệt ướt đẫm loang lổ, tanh nồng mùi sữa. Đó là cái giá của một người mẹ vừa bước qua cửa tử đúng ba ngày trước, nhưng lồng ngực này chưa từng được ôm lấy đứa trẻ dù chỉ trong một nhịp thở.
“Bốp!”
Tiếng roi quất vang lên xé tan màn mưa mù mịt. Con bò thở ra từng hơi khói trắng xóa, xốc mạnh gông gỗ. Chiếc xe bò chao đảo dữ dội rồi đứng khựng lại trước ổ gà đầy nước lầy lội ngay đầu cổng làng.
“Đến nơi rồi. Xuống xe đi!”
Gã gia nhân nhà họ Vương hất hàm, lạnh lùng lên tiếng Cánh tay gầy guộc của ta còn chưa kịp vịn vào thành xe để lấy đà thì một lực đẩy phũ phàng từ phía sau đã hất văng ta xuống đất. Cả người ta ngã dúi dụi vào vũng bùn bết dính. Nước mưa lạnh ngắt tràn vào mắt, vào miệng, hòa lẫn với vị chát ngắt của bùn đất và vị mặn của mồ hôi.
Ta lảo đảo ngồi dậy, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đau nhức. Giữa tiếng mưa rơi lộp độp trên từng tán lá, ta nghe thấy tiếng bước chân rầm rộ và ánh đuốc bùng lên sáng rực một góc trời.
“Kìa! A Trúc về rồi!”
“Trời ơi, Lý Cẩn! Vợ ngươi về rồi kìa!”
Một lát sau, dân làng kéo ra đông đúc. Những đôi mắt đong đầy tò mò cùng soi mói nép sau những chiếc nón cói xác xơ. Và kìa, đứng ở trung tâm của ánh đuốc chính là trượng phu Lý Cẩn của ta.
Nhưng đập vào mắt ta không phải là thư sinh gầy gò, mặc chiếc áo tơi rách rưới của ba năm về trước. Lý Cẩn đứng đó, khoác trên mình chiếc áo liền bằng vải gấm màu xanh thẫm còn nguyên đường hồ thẳng tắp. Hắn sải bước nhanh qua vũng bùn, tạt thẳng về phía ta, giang hai tay ôm lấy vai ta dìu đứng dậy.
“A Trúc! Nàng chịu khổ rồi! Cuối cùng nàng cũng trở về rồi!”
Giọng Lý Cẩn run rẩy, có đôi chút nghẹn ngào. Hắn dùng chiếc khăn tay mềm mịn sạch sẽ lau vội vết bùn trên gáy ta. Hành động ấy vừa ân cần, vừa gấp gáp. Dân làng xung quanh lập tức xầm xì, âm thanh tấm tắc khen ngợi vang lên không ngớt:
“Lý Cẩn này đúng là gã đàn ông có nghĩa có tình! Người ta đi ba năm trời chẳng về nhà lấy một lần… thế mà hắn vẫn chung thủy chờ đợi.”
“Phải đấy, A Trúc đúng là tốt số. Khổ tận cam lai rồi. Nhìn kìa, Lý Cẩn còn dựng được cả căn nhà ba gian rồi kia kìa!”
“Từ nay về sau tha hồ mà hưởng phúc nhé, không còn phải ăn rau dại qua bữa như năm hạn hán đâu!”
Ta ngước mắt nhìn qua vai Lý Cẩn. Ngay trên nền đất của căn nhà tranh xiêu vẹo, dột nát năm xưa mà chúng ta từng co quắp ôm nhau, giờ đây đã chễm chệ một căn nhà ngói ba gian khang trang, bề thế. Tường gạch trắng, mái ngói màu đỏ tươi nổi bật giữa đêm đen mưa gió. Đèn lồng đỏ treo trước hiên nhà hắt ra ánh sáng ấm áp.
Lý Cẩn dắt tay ta đi qua khoảng sân đã được lát gạch phẳng phiu. Mọi người đang mải mô trầm trồ, còn bước chân ta lại nặng trịch như đeo đá.
Bước qua ngưỡng cửa gỗ dày dặn, mùi gỗ mới nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi. Mùi nhựa gỗ chát, kết hợp với mùi sơn hăng nồng. Ta đứng khựng lại giữa gian phòng khách rộng rãi. Dưới chân ta, nước mưa từ vạt áo hoà lẫn cùng sữa nhỏ giọt xuống nền nhà lát gạch mới tinh.
Mái nhà này đẹp quá. Kiên cường, vững chãi, che được cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông. Nhưng đứng dưới mái nhà này, ta chỉ thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Bởi vì hơn ai hết, ta và gã đàn ông đang nắm chặt tay ta đều biết rõ: Từng viên gạch, từng cây cột gỗ, từng lớp ngói đỏ này… đều được dựng lên từ sự chà đạp lên da thịt, nhục nhã và dòng sữa đang nhỏ giọt xuống tận chân ta.
Đêm đó, dân làng dần giải tán. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại, cách ly hoàn toàn không khí bên trong với thế giới bên ngoài.
Căn nhà ngói bỗng trở nên im lìm đến đáng sợ. Lý Cẩn không hề nắm tay ta vào phòng ngủ, cũng chẳng hề trao cho ta một ánh mắt vỗ về hay một câu hỏi thăm về nỗi đau ta từng gánh chịu. Hắn xắn tay áo gấm, lẳng lặng đi xuống bếp.
Tiếng củi cháy vang lên lách tách, tiếp đó là tiếng nước sôi sùng sục. Một lúc sau, Lý Cẩn bê vào phòng tắm một thùng gỗ lớn bốc khói nghi ngút. Hắn ném mấy củ gừng đập dập và một cục xà phòng vào chậu nước thật mạnh.
“Vào tắm đi.” Giọng hắn khô khốc, dường như gắt gỏng, hoàn toàn gột sạch vẻ trìu mến nghẹn ngào trước mặt dân làng ban nãy.
Ta lặng người đứng bên mép giường, hai tay vẫn ôm lấy b** ng*c đang nhức bối. Lý Cẩn bước lại gần, không nói không rằng, tay hắn chộp lấy cổ áo ta rồi giật mạnh.
“Xoạc!”
Chiếc áo ướt đẫm sữa bị xé rách làm đôi, rớt xuống sàn nhà. Thân thể chằng chịt vết rạn da màu tím thẫm hoàn toàn phơi bày tr*n tr** dưới ánh đèn dầu. Lý Cẩn ấn mạnh vai ta, đẩy thẳng ta vào thùng nước gừng nóng rát.
Ta cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu. Nước nóng tạt vào những vết xước trên da thịt khiến ta đau đớn. Lý Cẩn cầm lấy miếng xơ mướp khô, ấn cục xà phòng vào rồi bắt đầu chà xát lên cơ thể ta. Hắn chà rất mạnh. Cánh tay hắn nổi đầy gân guốc, bàn tay thô ráp dùng lực như muốn lột đi một lớp da của ta. Hắn chà từ cổ xuống ngực, rồi xoáy sâu vào vùng bụng đầy vết rạn.
“Cọ cho sạch!” Hắn nghiến răng, hơi thở hắt ra mùi rượu nồng nặc.
“Cọ sạch cái mùi của cái nhà đó đi! Rửa cho sạch cái thứ bẩn thỉu trên người nàng đi!”
Xơ mướp thô ráp khiến làn da mỏng manh nóng rát. Nước trong thùng gỗ dần chuyển sang màu hồng nhạt vì máu tươi rớm ra từ những vùng da bị cọ xát quá đà. Ta không lên tiếng, chỉ một mực nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trong đôi mắt đỏ ngầu của Lý Cẩn, ta nhìn thấy sự phẫn nộ, nhục nhã và cả đê tiện tột cùng. Hắn đang trút sự bất lực của một gã đàn ông bất tài, một gã “cầm cố vợ nuôi thân” lên chính thân thể người vợ đã cứu sống hắn. Hắn ghê tởm sự bẩn thỉu của ta vì ta đã nằm dưới thân gã đàn ông khác, đã sinh con cho kẻ khác. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại nghiễm nhiên hít thở, nghiễm nhiên chăn ấm nệm êm dưới mái nhà ngói vững chãi được đổi bằng chính sự “không sạch sẽ” ấy.
Sự đê tiện như ngọn nến cháy âm ỉ đó mới tàn nhẫn làm sao. Hắn dùng nước nóng gột rửa ta như gột rửa một vết bẩn trên thanh danh của hắn, nhưng lại dùng số tiền mua bằng vết bẩn đó để tô vẽ lên bộ mặt đạo mạo của bản thân.
Xong xuôi, hắn hất văng miếng xơ mướp xuống nền đất, không buồn lau khô người cho ta rồi quay lưng bước về phía chiếc giường gỗ chắc chắn. Hắn đổ gục xuống, quấn chặt lấy chiếc chăn bông ấm áp, nhanh chóng phát ra tiếng ngáy khò khò.
Ta chật vật leo ra khỏi thùng nước, thân thể đỏ hồng và đau rát như bị bỏng. Ta không mặc áo, chỉ quấn tạm tấm vải thô cũ kỹ, nằm co quắp ở góc trong cùng của giường, gối đầu lên cánh tay đã dần mất đi sức lực.
Đêm càng về khuya, gió thổi qua kẽ cửa tạo thành những tiếng gào rít ghê người. Từ sâu trong xóm nhỏ, tiếng một con mèo hoang gào lên từng hồi xé ruột xé gan. Âm thanh thê lương ấy vô cùng chói tai giữa đêm lạnh. Phải chăng nó cũng đang tìm kiếm con của mình.
Nghe tiếng mèo kêu, lồng ngực ta lại nhói lên một cơn đau dữ dội. Sữa từ b** ng*c lại bắt đầu rỉ ra, thấm qua tấm vải thô, nhỏ xuống mặt giường. Đứa trẻ mà ta vừa sinh ra ở nhà họ Vương… chắc hẳn giờ này đang được vú nuôi bế bồng, đang được bú những uống những giọt sữa ngọt ngào. Nó không hề biết rằng, cách đây vài dặm đường, có một người mẹ đang nằm nấc nghẹn không thành tiếng, vắt từng giọt sữa thừa xuống góc giường gỗ lạnh.
Nằm trong căn nhà ngói ấm áp nhưng cõi lòng lạnh giá, ký ức của ba năm về trước lại trào dâng trong tâm trí ta như một cơn ác mộng chưa từng chấm dứt.
Đó là năm hạn hán thứ hai. Trời không nhỏ một giọt mưa trong suốt chín tháng liền. Cánh đồng nứt nẻ thành những rãnh sâu như vết chém, cây cỏ cháy rụi, ao hồ cạn thấy đáy. Sự đói khát cứ thế quét qua làng quê nghèo. Người ta phải ăn vỏ cây, đào rễ cỏ, thậm chí ăn cả đất sét quan âm để lấp đầy dạ dày đang cào xé.
Khi đó Lý Cẩn là một học trò nghèo thi trượt, sức dài vai rộng nhưng không biết làm lụng, chỉ nằm bẹp trên chiếc phản đầy những vết nứt. Mặt hắn teo tóp, hai hốc mắt sâu hoắm, môi khô nứt nẻ đến mức toạc máu. Hắn ôm lấy bụng, rên hừ hừ:
“A Trúc… Ta chết mất thôi… Ta đói quá… Cho ta cái gì ăn đi…”
Ta đã lục tung cả căn nhà tranh, gom góp từng vốc cặn cám cuối cùng nấu thành nồi nước loãng cho hắn uống. Nhưng cám rồi cũng hết. Sự sống của Lý Cẩn chỉ còn tính bằng từng ngày.
Rồi một ngày trời nắng như đổ lửa, Lý Cẩn dẫn ta sang trấn bên, tìm đến phủ đệ của Vương viên ngoại giàu có nhất vùng, sở hữu hàng trăm mẫu ruộng và những kho lương thực chất cao như núi.
Ta vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó. Trong gian phòng khách nguy nga chất đầy đồ cổ, mùi trầm hương tỏa ra thơm phức. Vương viên ngoại ngồi trên chiếc ghế chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, tay cầm chén trà sứ nhìn hai chúng ta bằng ánh mắt giễu cợt.
Lý Cẩn quỳ gối dưới sàn gạch men mát lạnh. Hắn nằm bò, liên tục dập đầu xuống đất, âm thanh “bộp, bộp” vang lên chan chát:
“Văn sĩ Lý Cẩn bái kiến Viên ngoại. Cầu xin Viên ngoại rủ lòng thương ban cho ít lương thực để sống qua ngày!”
Vương viên ngoại nhấp một ngụm trà, nhếch môi cười nham hiểm:
“Lương thực nhà ta không thiếu. Nhưng ta không làm từ thiện. Lý Cẩn, nghe nói ngươi có cô vợ tuy là xuất thân thôn quê nhưng mặt mũi xinh xắn, thân thể lại mắn đẻ. Nhà ta ba đời độc truyền, phu nhân ta lại không thể sinh thêm. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ cho ngươi một đường sống.”
Vương viên ngoại vỗ tay, gia nhân mang ra một tờ giấy. Là tờ khế ước Cầm cố vợ.
Nội dung ghi rõ: Hạ Trúc sẽ sang nhà họ Vương trong thời hạn ba năm. Khi nào sinh được một đứa con trai khỏe mạnh để nối dõi tông đường cho họ Vương, khế ước sẽ chấm dứt. Mọi tiền bạc, lương thực trả công sẽ giao toàn bộ cho Lý Cẩn.
“Không! Không được! Lý Cẩn, đừng mà!” Ta gào lên, níu lấy vạt áo hắn.
Nhưng Lý Cẩn đã bị cái đói làm cho mờ mắt. Hắn đẩy văng ta ra. Tay hắn run rẩy cầm lấy cây bút lông, tay ấn vào hũ mực đỏ rồi run rẩy điểm chỉ lên tờ khế ước. Giọt mực đỏ chói cắn chặt vào tờ giấy trắng, tựa như giọt máu tươi vắt ra từ sự tôn nghiêm của ta.
Ngay ngày hôm sau, ta được kiệu nhỏ khiêng vào cửa sau nhà họ Vương. Ba năm ở Vương gia là ba năm sống trong sự ê chề và tr*n tr** của một thứ gọi là máy đẻ. Ở đó, họ không đánh đập ta. Trái lại, họ cho ta mặc áo gấm, ở phòng rộng, ngày ngày bắt ăn yến chưng, hầm nhân sâm, uống những bát thuốc đắng ngắt để k*ch th*ch khả năng thụ thai.
Nhưng sự đối xử ấy lại khiến người ta run rẩy hơn cả. Vương phu nhân và Vương viên ngoại nhìn ta không phải bằng ánh mắt nhìn một con người, mà là nhìn một con gia súc quý hiếm. Họ soi xét từng nhịp thở, đo đạc từng phân thịt trên hông ta, gật gù tính toán từng đường đi nước bước. Mỗi lần Vương viên ngoại bước vào phòng ta, ta lại cảm thấy buồn nôn, buồn nôn đến mức bản thân không thở nổi.
Ta sống như một bóng ma trong căn phủ đệ lộng lẫy ấy, đếm từng ngày trôi qua, chịu đựng mọi ghê tởm để đổi lấy những bao gạo cùng những thỏi bạc gửi về quê cho Lý Cẩn.
Mùa thu năm sau, khi gió bắt đầu nổi lên mạnh mẽ, cuối cùng đứa trẻ trong bụng ta cũng chào đời. Nghe nói đó là một bé trai khôi ngô, khỏe mạnh.
Đúng theo khế ước, ngay khi tiếng khóc chào đời của đứa trẻ vang lên, Vương phu nhân đã bế xốc nó đi. Ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt con, chưa kịp ôm nó vào lòng thì thời hạn ba năm đã hết, khế ước chấm dứt. Số tiền thưởng cuối cùng được trao đến tận tay Lý Cẩn, và ta bị tống lên xe bò trả về làng trong đêm mưa rét như đã định.