21
Chu Điền thì thào:
"Người có lỗi với em..."
"Chính là anh."
Nói đoạn.
Anh bất ngờ cúi người xuống.
Vòng tay ôm lấy tôi.
Theo phản xạ tự nhiên.
Tôi lập tức muốn giãy ra.
Nhưng Chu Điền lại ghé sát vào tai tôi, thì thầm:
"Đừng cử động."
Giọng anh rất nhỏ.
"Anh vẫn luôn khao khát..."
"Được ôm em thêm một lần nữa."
Anh tựa trán vào vai tôi.
"Đêm tân hôn đó, khi em khóc..."
"Những lần em tăng ca muộn, mệt mỏi ngủ thiếp đi trong bếp..."
"Hay những lúc em ốm đau..."
"Lúc nào anh cũng muốn được ôm lấy em."
Những điều anh nhắc tới.
Đều là những chuyện của kiếp trước.
Tôi dùng sức đẩy anh ra.
Chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
"Tôi không tin anh."
Nhắc lại chuyện kiếp trước.
Chẳng khác nào đang khơi lại mọi đau đớn mà tôi từng gánh chịu.
Hai kiếp người rồi.
Vậy mà một lần nữa.
Tôi lại bật khóc ngay trước mặt Chu Điền.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Tôi nghẹn ngào hỏi anh:
"Vậy tại sao lúc đó anh lại đối xử với tôi như thế?"
"Anh vốn thích chị ấy."
"Anh đã chờ đợi chị ấy."
"Anh thậm chí còn nhận nhầm người."
"Vậy thì..."
"Anh đáng lẽ phải buông tha cho tôi từ lâu rồi."
Chúng tôi cứ thế đứng đối diện nhau.
Chẳng ai chịu nhường ai.
Chu Điền lộ rõ vẻ mệt mỏi và suy sụp.
Anh im lặng rất lâu.
Mãi một lúc sau mới ngẩng đầu hỏi tôi:
"Hứa Trâm."
"Em có tin..."
"Vào cái thứ gọi là định mệnh đã được sắp đặt sẵn không?"
Anh lại chậm rãi nói tiếp:
"Kiếp trước."
"Trước năm hai mươi lăm tuổi."
"Trước khi cưới em."
"Anh luôn sống rất tự do tự tại."
"Cho đến ngày cưới hôm đó."
"Lúc gặp chị gái em."
"Số phận dường như đã được sắp đặt sẵn..."
"Mới thực sự là thứ trói buộc anh."
Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
Tôi chỉ nhìn thấy.
Một người vốn là thiên chi kiêu tử.
Bỗng chốc rơi xuống vực thẳm.
Bất lực.
Hoảng loạn.
Anh nói tiếp:
"Ngay khoảnh khắc chị gái em xuất hiện."
"Bên cạnh anh cũng xuất hiện một hệ thống."
"Nó bảo rằng."
"Thế giới chúng ta đang sống..."
"Vốn dĩ là một cuốn tiểu thuyết có cốt truyện đã được định sẵn."
"Chị gái em là nhân vật chính của thế giới này."
"Còn anh..."
"Chỉ là gã nam phụ si tình cô ấy."
"Thế nên."
"Anh bị bắt buộc phải chờ đợi cô ấy suốt nhiều năm chỉ vì lần gặp gỡ năm đó."
"Phải yêu đơn phương cô ta."
"Ngay cả khi đã kết hôn rồi vẫn không được buông bỏ."
Chu Điền cười tự giễu.
"Năm đó."
"Cô ấy đúng là đã từng cứu anh."
"Nhưng đời người vốn dĩ là những cuộc gặp gỡ thoáng qua."
"Làm sao anh có thể vì chút lòng tốt ấy mà nặng tình đến vậy."
"Để rồi chờ đợi cô ấy trong vô vọng suốt b.a.o năm."
"Thậm chí còn quyết tâm không cưới ai ngoài cô ấy?"
"Trước khi gặp em."
"Anh gần như đã quên sạch cô ta rồi."
"Cốt truyện ấy ép buộc anh gặp em."
"Nhưng người anh theo đuổi..."
"Là em."
"Người anh yêu..."
"Cũng chỉ là em."
Anh nhìn thẳng vào tôi.
Từng chữ thốt ra đều rất rõ ràng.
"Anh biết rõ mà."
"Em và chị gái em."
"Là hai cá thể hoàn toàn khác biệt."
"Anh chưa từng nhầm lẫn giữa hai người."
"Anh luôn phân biệt các người..."
"Rất rạch ròi."
Theo cốt truyện gốc.
Chu Điền đáng lẽ phải yêu chị gái tôi mới đúng.
Người giữ vị trí nữ chính.
Nhưng...
Anh lại đi chệch khỏi quỹ đạo ấy.
Anh lại chọn yêu tôi.
Vì vậy.
Bi kịch của chúng tôi.
Dường như đã sớm được định sẵn từ trước.
22
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Chu Điền đứng đối diện với tôi.
Anh tựa lưng vào bức tường phía sau.
Ánh mắt anh vẫn dán c.h.ặ.t vào tôi không rời.
Nhưng nét mặt lại có chút thất thần.
Thậm chí gân xanh bên thái dương cũng khẽ giật liên hồi.
"Khi đó."
"Anh luôn tin tưởng rằng."
"Vận mệnh của mình."
"phải do chính anh quyết định."
"Anh không cam tâm làm con rối trong tay cái hệ thống c.h.ế.c tiệt kia."
Anh liếc nhìn chân phải của tôi.
Ánh mắt anh lộ rõ vẻ hồi tưởng.
"Buổi chiều hôm đám cưới ấy."
"Em còn nhớ không?"
"Lúc đó em vô tình giẫm phải mảnh kính vỡ."
"Tối hôm đó."
"Chân em đã bị thương rất nặng."
"Vậy mà em vẫn cố gượng đau để chăm sóc anh."
Lời anh nói khơi gợi lại những ký ức năm ấy.
Trong phòng thay váy cưới.
Tôi đúng là vô ý dẫm phải mảnh kính thật.
Thời điểm đó.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là trò nghịch ngợm của đứa trẻ nào đó.
Sau khi kết hôn xong.
Mối quan hệ giữa tôi và Chu Điền dần trở nên lạnh nhạt.
Ngay cả tôi cũng chưa từng tìm hiểu về việc này.
Chu Điền nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Hệ thống biết rõ điều đó."
"Người mà anh quan tâm nhất chính là em."
"Mỗi lần anh cố gắng chống lại nó."
"Nó đều trút hết những hậu quả lên người em."
"Nó đã nắm thóp được điểm yếu lớn nhất của anh."
"Khiến anh trở thành con rối trong tay nó."
"Những lần về sau."
"Mỗi lần anh thử phản kháng."
"Mỗi lần anh làm trái ý nó."
"Người gặp tai ương."
"Luôn là em."
"Em từng suýt bị xe tải đ.â.m trúng."
"Từng bị sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân."
"Đã rất nhiều lần."
"Em đứng bên bờ vực tử thần."
Anh nhìn tôi chăm chú.
"Đó chính là lời cảnh cáo của hệ thống."
"Hứa Trâm à."
"Anh..."
"Không còn dám lấy mạng em ra để đ.á.nh cược thêm một lần nào nữa."
"Vì vậy."
"Thà rằng đứng thật xa để dõi theo em."
"Dùng vẻ ngoài lạnh lùng để che chở cho em."
"Còn hơn để em phải gặp nguy hiểm."
"Chỉ cần em..."
"Luôn bình an khỏe mạnh."
"Sống yên ổn dưới tầm mắt của anh."
"Như vậy..."
Chu Điền nở nụ cười đầy cay đắng.
"Cũng coi như..."
"Chúng ta đã cùng nhau đi trọn một kiếp người."
23
Thế nhưng...
Cuối cùng tôi vẫn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.
Có lẽ do làm việc quá sức trong thời gian dài.
Khi chưa tròn ba mươi tuổi.
Cuộc đời tôi đã bắt đầu đếm ngược.
Nhắc đến hệ thống.
Chu Điền vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng sợ.
Trên gương mặt chỉ còn sót lại nụ cười mỉa mai.
Thế nhưng.
Khi nói về kết cục của hai chúng tôi.
Một giọt nước mắt.
Bỗng chốc lăn dài từ khóe mắt anh.
Rơi xuống mặt thảm.
Thấm vào nền nhà im lìm.
Đó là lần đầu tiên.
Tôi chứng kiến Chu Điền khóc.
Anh chậm rãi ngẩng đầu.
Nhìn tôi không chớp mắt.
Như thể muốn khắc ghi gương mặt tôi vào tâm khảm.
"Hứa Trâm."
"Tại sao em lại ra đi như vậy?"
Anh nhìn tôi đăm đăm.
Miệng lẩm bẩm không ngừng.
"Hứa Trâm."
"Sao em lại c.h.ế.c?"
"Nếu em không còn nữa..."
"Anh phải sống tiếp thế nào đây?"
"Anh còn lý do gì để tồn tại nữa chứ?"
Tôi nhớ lại quãng thời gian mình mắc bệnh nặng.
Khi phát hiện ra bệnh tình.
Đã ở giai đoạn cuối mất rồi.
Bác sĩ cho biết tôi chỉ còn sống được hai tháng.
Khi ấy.
Đã là năm thứ năm tôi làm vợ Chu Điền.
Cuộc hôn nhân nguội lạnh kéo dài qua b.a.o năm tháng.
Đã bào mòn tâm trí tôi đến kiệt quệ.
Mối quan hệ giữa chúng tôi.
Cũng đã chạm đáy vực thẳm.
Năm đó.
Anh đi công tác nước ngoài.
Suốt mấy tháng trời.
Hai đứa chẳng có lấy một lời liên lạc.
Ngay cả việc sắp xếp di nguyện.
Tôi cũng chỉ biết cậy nhờ luật sư.
Chu Điền ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.
"Hệ thống đã l.ừ.a dối anh tất cả."
Năm ấy.
Trong quãng thời gian anh đi công tác.
Mọi tin tức mà trợ lý gửi về cho anh về em.
Tất cả đều là...
Em vẫn sống rất tốt.
Mãi đến khi em ra đi.
Anh mới nhận được cuộc điện thoại từ mẹ em.
Bà vừa khóc vừa mắng nhiếc anh.
Bà bảo rằng.
Ngay cả đến lúc em trút hơi thở cuối cùng.
Anh cũng chẳng hề có mặt.
Chu Điền nhìn tôi.
Hứa Trâm à.
Thậm chí là lần cuối gặp mặt.
Anh cũng chẳng thể nhìn thấy em.
Anh đã hỏi hệ thống.
Nó trả lời.
Cái c.h.ế.c sớm của em.
Vốn dĩ là kết cục đã được định sẵn.
Vì sợ anh làm loạn.
Nên nó đã giấu anh kỹ đến mức không thể tin được.
Chu Điền lại mỉm cười.
Nụ cười ấy.
Đắng cay.
Trống rỗng.
Nửa đời người của anh.
Đều bị nó thao túng.
Đến cuối cùng.
Ngay cả người anh yêu nhất là em.
Anh cũng không bảo vệ được.
Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi.
Thật mỏng manh.
Vẻ yếu ớt của anh khiến lòng tôi thắt lại.
Theo phản xạ.
Tôi đứng dậy.
Muốn ôm lấy anh vào lòng.
Nhưng Chu Điền lại khẽ lùi về sau một bước.
Tôi khựng người lại.
Chỉ nghe anh lên tiếng:
Hứa Trâm.
Hệ thống kia...
Đã hủy hoại người mà anh trân quý nhất.
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán anh.
Khi nhìn vào tôi.
Ánh mắt ấy vừa cố chấp.
Lại vừa trốn tránh.
Vậy nên.
Anh cũng sẽ hủy hoại.
Thứ mà nó coi là quan trọng nhất.
Thứ mà nó bận tâm nhất.
Chính là thế giới này phải vận hành theo đúng cốt truyện đã vạch sẵn.
Chu Điền thì thào.
Từng chữ thốt ra đều làm người ta sởn gai ốc.
Cho nên...
Ở kiếp trước.
Sau khi em mất.
Việc duy nhất anh làm...
Là kết liễu...
Nam chính.
Và nữ chính.
Mà nữ chính...
Lại chính là chị gái ruột của tôi.
Đến tận lúc này.
Tôi mới hiểu vì sao Chu Điền cứ luôn tránh né ánh mắt tôi.
Anh đã chọn cách phơi bày toàn bộ sự thật tàn khốc này với tôi.
Ngay cả chuyện ấy.
Tôi đứng đối diện với anh.
Đưa tay nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên trán anh.
Rồi khẽ hỏi:
Vậy sau đó thì sao?
Anh...
Có thành công không?
Chu Điền khẽ gật đầu trong lòng bàn tay tôi.
Anh thành công rồi.
Anh điềm tĩnh trả lời.
Sau khi bọn họ phải trả giá.
Anh đã tìm đến nơi có em.