24
Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống.
Tôi chợt nhớ lại lần đầu chạm mặt anh ở bệnh viện năm ấy.
Khi ấy.
Cả tôi và Chu Điền đều chưa nhớ lại ký ức của kiếp trước.
Nhưng ngay lúc vừa tỉnh lại.
Anh ấy đã nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi.
Khoảnh khắc đó...
Anh ấy đang nghĩ gì?
Tôi vừa thầm nghĩ.
Vừa cất tiếng hỏi thành lời.
Chu Điền im lặng hồi lâu.
Suốt cả đêm căng thẳng tột độ.
Đến tận lúc này.
Anh mới chịu thả lỏng đôi chút.
Anh chậm rãi tựa người vào vai tôi.
Khẽ lên tiếng:
"Anh cũng không rõ nữa."
"Chỉ biết là..."
"Thế giới hiện tại."
"Đã không còn hệ thống nào cả."
Anh cao hơn tôi một cái đầu.
Sức nặng của anh khiến tôi hơi lảo đảo.
Ngay lập tức.
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi.
Giúp tôi đứng vững.
Anh cúi đầu nhìn xuống.
Ánh mắt đong đầy vẻ nghiêm túc.
"Có lẽ là..."
"Chấp niệm kiếp trước quá sâu đậm."
"Nên chúng ta mới có được cơ hội ở kiếp này."
"Cũng chính vì chấp niệm ấy."
"Năm mười bảy tuổi."
"Anh đã một mình đặt vé máy bay."
"Lặn lội đến thành phố của em."
"Cố tình gây sự."
"Chỉ cốt để..."
"Được gặp em."
"Để được em cứu giúp."
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua hàng lông mày và khóe mắt tôi.
"Kiếp này."
"Từ đầu cho đến cuối."
"Người anh yêu."
"Chỉ duy nhất mình em."
"Không có những hiểu lầm chồng chất."
"Chỉ có em mà thôi."
Hàng mi tôi khẽ run rẩy.
Kiếp này.
Chị gái đã nhiều lần tâm sự với tôi.
Rằng chị hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về Chu Điền.
Thì ra...
Mọi chuyện đều là sự thật.
Kiếp này.
Chỉ còn tôi.
Và Chu Điền.
Không có chị gái ở đây.
Không còn chuyện nhận nhầm người.
Chỉ còn chúng ta.
Tôi chính là người đã cứu anh.
Và cũng là người duy nhất...
Được anh trao trọn tình cảm.
25
Ánh hoàng hôn cuối cùng đã lịm tắt.
Trong căn phòng bệnh.
Đèn vẫn không được bật.
Bóng tối b.a.o trùm lấy cả hai chúng tôi.
Cuối cùng.
Tôi cũng chủ động giơ tay ôm c.h.ặ.t lấy anh.
Vùi mặt sâu vào lòng ng.ự.c ấm áp ấy.
Mặc cho nước mắt của cả hai kiếp người tuôn rơi.
Tôi khóc rất lâu.
Không còn cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào.
Cứ lặng lẽ khóc trong vòng tay anh.
Chu Điền kiên nhẫn vỗ nhẹ lên lưng tôi.
Tựa cằm l*n đ*nh đầu tôi.
Dịu dàng vỗ về.
Anh bắt đầu kể cho tôi nghe những chuyện của ngày xưa.
Anh kể rằng.
Khi đó.
Anh thường lén lút lái xe.
Đi một quãng đường rất xa.
Chỉ để lẳng lặng dõi theo tôi đến tận bệnh viện.
Vào những đêm tôi phải trực ca.
Anh thường đậu xe dưới hầm bệnh viện.
Lặng lẽ chờ tôi.
Anh tâm sự.
Điều khiến anh day dứt nhất.
Là ở kiếp trước.
Anh chỉ mãi đứng lặng lẽ phía sau.
Chưa một lần.
Có thể đường hoàng bước đến.
Để lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt em.
Tôi sụt sịt mũi.
Khẽ lên tiếng:
"Nhưng em vẫn còn giận lắm."
Khi được người mình yêu chiều chuộng.
Con người ta thường vô thức trở nên bướng bỉnh hơn.
Đó là bản năng.
Nhìn Chu Điền đang ở ngay trước mắt.
Tôi bỗng nhiên biết mình nên làm gì.
Tôi nghẹn ngào nói:
"Em vẫn luôn nhớ rõ."
"Ánh mắt lạnh lùng của anh mỗi khi nhìn em ngày ấy."
Tôi vừa lau nước mắt.
Vừa tiếp lời:
"Thời điểm đó."
"Đến tận trong những giấc mơ."
"Em vẫn thấy anh mắng nhiếc mình."
Chu Điền nâng mặt tôi lên.
Dịu dàng gạt đi những giọt lệ còn đọng lại trên cằm.
Anh nhìn tôi.
Nhẹ nhàng bảo:
"Vậy thì..."
"Em cứ mắng lại anh đi."
"Từ nay về sau."
"Anh nguyện để mặc em trút giận."
Tôi ngẩng đầu.
Khẽ hỏi để xác nhận lại một lần nữa:
"Hệ thống..."
"Thật sự sẽ không quay lại nữa chứ?"
Chu Điền lắc đầu chắc chắn.
"Kiếp này."
"Đã không còn là kiếp trước nữa rồi."
"Anh đã kiểm tra kỹ rồi."
"Cốt truyện từ lâu đã chệch khỏi quỹ đạo cũ."
"Người đàn ông vốn là nam chính của kiếp trước ấy."
"Hiện tại."
"Hắn đã kết hôn."
"Còn có con rồi."
Anh nhìn tôi.
Mỉm cười ấm áp.
"Đây."
"Chính là một thế giới hoàn toàn mới dành cho chúng ta."
26
Thế nhưng...
Dù luôn trấn an tôi như thế.
Cho đến khi tôi sắp sửa bước sang ngưỡng tuổi ba mươi.
Người hay lo xa nhất.
Vẫn luôn là Chu Điền.
Anh sợ lắm...
Sợ tôi sẽ rời xa anh mãi mãi.
Sau lần đối diện với sự thật ở bệnh viện đó.
Chu Điền tiếp tục kiên trì theo đuổi tôi thêm nửa năm nữa.
Anh nghiêm túc theo đuổi từng chút một.
Cũng chẳng ngần ngại công khai bày tỏ tình cảm.
Cuối cùng.
Tôi đã gật đầu đồng ý.
Một năm sau đó.
Chúng tôi chính thức về chung một nhà.
Chu Điền dần dần chuyển trọng tâm công việc sang thị trường nước ngoài.
Anh cùng tôi chuyển hẳn sang đó định cư.
Anh chưa b.a.o giờ áp đặt hay ép buộc tôi làm gì.
Chỉ có duy nhất một chuyện.
Đó là anh chẳng thích tôi quá bận rộn tại bệnh viện.
Anh thường xuyên gác lại công việc.
Tranh thủ ghé bệnh viện ở bên cạnh tôi.
Mỗi lần anh tan làm sớm đến đón.
Phía sau.
Gương mặt trợ lý Lâm luôn lộ rõ vẻ bất lực.
Anh đặc biệt chú trọng đến các kỳ khám sức khỏe của tôi.
Đến năm tôi hai mươi chín tuổi.
Ngày nào anh cũng đích thân đưa đón tôi đi làm.
Đều đặn mỗi hai tháng một lần.
Lại bắt tôi đi khám sức khỏe tổng quát một lần nữa.
Anh thật sự quá lo xa rồi.
Nhưng tôi hiểu rõ.
Lý do tại sao anh lại bất an đến thế.
Chính vì vậy.
Tôi luôn tình nguyện chiều theo mọi ý muốn của anh.
Cuối cùng thì.
Tôi đã bình an vượt qua cột mốc ba mươi tuổi.
Sau tuổi ba mươi.
Tôi vẫn khỏe mạnh.
Cuộc sống vẫn trôi qua thật bình lặng.
Ở kiếp trước.
Thời điểm chúng tôi còn mặn nồng.
Tôi và Chu Điền từng có một lời hứa.
Rằng sẽ cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời còn lại.
Lời thề nguyền ấy.
Kiếp trước chúng tôi chẳng thể nào hoàn thành.
Nhưng có lẽ rằng.
Ở kiếp này.
Mọi thứ cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.
Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm kín cả chân trời.
Tôi nghiêng đầu.
Khẽ ngắm nhìn gương mặt người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh.
Tình yêu giữa tôi và Chu Điền.
Chính là một lần đi chệch khỏi quỹ đạo của số phận.
Thế nhưng sau hai kiếp đầy rẫy những chấp niệm.
Cuối cùng.
Chúng tôi cũng đã đổi lại được...
Một cái kết viên mãn.
-Hết Truyện-