15
Ba ngày trôi qua.
Chu Điền cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
Trong hai ngày đầu tiên.
Tôi không tài nào gặp được anh.
Thế lực của nhà họ Chu.
Lớn mạnh đến mức ngay cả ở nước ngoài cũng chẳng mấy ai dám xem thường.
Nghe nói rằng.
Ngay khi cha mẹ anh vừa đến nơi.
Họ đã lập tức cho vệ sĩ canh gác kín mít phòng bệnh.
Chỉ những chuyên gia đầu ngành như giảng viên của tôi mới đủ tầm.
Mới đủ tư cách trực tiếp thăm khám cho anh.
Đến tận ngày thứ ba.
Chu Điền cuối cùng cũng tỉnh lại.
Giảng viên dẫn tôi cùng đi kiểm tra tình hình bệnh nhân.
Tôi đeo khẩu trang cẩn thận.
Tay cầm bệnh án, lẳng lặng bước theo sau ông vào phòng bệnh.
Đám vệ sĩ bên ngoài cửa đã rút đi từ lúc nào.
Cha mẹ anh hình như cũng đã bay về nước.
Chỉ còn vài người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề.
Chắc hẳn là trợ lý của anh.
Đang đứng chờ bên cạnh.
Chu Điền nằm trong phòng VIP riêng biệt.
Lúc chúng tôi chuẩn bị đẩy cửa vào.
Anh vẫn đang nhắm mắt nằm im trên giường.
Thế nhưng.
Cánh cửa vừa mới khẽ mở ra.
Anh đã lập tức mở bừng mắt.
Tôi theo sau giảng viên.
Tiến lại gần phía giường bệnh.
Vừa ngẩng đầu lên.
Đã bắt gặp ánh mắt anh đang dán c.h.ặ.t vào mình.
Sau ca phẫu thuật.
Trông anh gầy đi trông thấy.
Sắc mặt cũng tái nhợt đi nhiều.
Nhưng đôi mắt ấy.
Vẫn đen sâu thẳm đến mức khiến người đối diện phải áp lực.
Tôi khẽ nghiêng đầu.
Cố tình né tránh ánh nhìn của anh.
Đúng lúc đó.
Anh cất tiếng:
"Lâm Dục."
"Nâng đầu giường giúp tôi."
Người trợ lý khựng lại một nhịp.
Do dự": "Do dự đáp:
"...Bác sĩ dặn hiện tại ngài cần phải nằm thẳng người."
Anh bình thản nói:
"Không sao đâu."
"Cứ làm đi."
Trong lúc nói chuyện.
Ánh mắt anh vẫn chẳng hề rời khỏi tôi.
Trong đôi mắt sâu hun hút ấy.
Chứa đựng quá nhiều cảm xúc.
Đến nỗi tôi chẳng dám nhìn thẳng.
Nhưng với tư cách bác sĩ, tôi vẫn phải lên tiếng nhắc nhở.
"...Nếu ngồi dậy lúc này, vết thương sẽ dễ bị bục chỉ."
"Lại phải phẫu thuật khâu lại lần nữa đấy."
Giọng tôi đều đều, lạnh nhạt.
Toàn bộ đều là thái độ làm việc chuyên nghiệp.
Vậy mà.
Chu Điền lại khẽ cười.
"Được thôi."
Anh nhìn tôi.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Vậy thì không nâng nữa."
16
Giảng viên bắt đầu tiến hành thăm khám và hỏi han bệnh tình.
Tôi đứng phía sau ghi chép lại mọi thứ.
Kết thúc buổi khám.
Chu Điền bất chợt nhìn tôi.
Rồi cất lời:
"Lâu rồi không gặp."
Anh nói bằng tiếng Trung.
Giọng điệu thật nhẹ nhàng.
Rất đỗi dịu dàng.
Anh cứ thế tĩnh lặng nằm trên giường nhìn tôi.
Giảng viên thấy vậy liền nhìn theo ánh mắt anh.
Quay lại nhìn tôi rồi hỏi.
"Hai người quen nhau à?"
Tôi giữ im lặng.
Chu Điền cũng chẳng đáp.
Anh chỉ lặng lẽ quan sát tôi.
Một lúc sau mới nói thêm lần nữa.
"Đúng là..."
"Đã rất lâu rồi."
Anh bỏ lửng câu nói.
Nghe như một tiếng thở dài thật khẽ.
Có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi.
Dưới ánh đèn vàng vọt trong căn phòng bệnh.
Mọi thứ dường như tĩnh mịch lạ thường.
Tôi ngỡ như thấy đáy mắt anh chợt đong đầy hơi nước.
Thế nhưng, chưa kịp nhìn cho rõ.
Anh đã quay mặt đi.
Lặng lẽ nhìn về phía bức tường.
Chỉ để lại cho tôi.
Một góc nghiêng gương mặt lạnh lùng.
Tôi thu hồi ánh nhìn.
Lẳng lặng bước theo giảng viên rời khỏi phòng bệnh.
17
Chu Điền bắt đầu nằm viện dài ngày.
Anh vốn chỉ bị tổn thương ngoài da.
Với khối lượng công việc hiện tại của anh.
Đáng lẽ chỉ cần tháo chỉ là đã có thể xuất viện rồi.
Thế mà.
Anh thà ở lại bệnh viện.
Suốt ngày vùi đầu vào hết cuộc họp xuyên quốc gia này đến cuộc họp khác.
Chẳng mảy may có ý định xuất viện.
Khi tình trạng của anh dần ổn định hơn.
Giảng viên hoàn toàn giao việc theo dõi anh cho tôi.
Có một lần.
Tôi đẩy cửa bước vào thăm khám.
Anh đang tựa lưng vào đầu giường.
Đeo tai nghe không dây.
Gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Không khí trong phòng nặng nề đến mức khó thở.
Mấy người trợ lý đứng cạnh bên.
Không một ai dám hó hé nửa lời.
Có lẽ họ đang bàn chuyện công việc quan trọng.
Tôi cũng vô thức bước đi nhẹ nhàng hơn.
Thế nhưng.
Người đầu tiên nhận ra tôi bước vào.
Lại chính là...
Chu Điền.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi bước tới.
Chu Điền liền tháo tai nghe, gập máy tính lại.
Biểu cảm trên gương mặt cũng lập tức dịu lại.
Nhưng...
Vẫn là ánh mắt ấy.
Suốt mấy ngày nay.
Mỗi lần nhìn tôi.
Đôi mắt anh luôn chất chứa thứ cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu thấu.
Vừa đau đớn.
Lại vừa mừng rỡ đến điên cuồng.
Mọi cảm xúc mãnh liệt đều bị anh giấu c.h.ặ.t sau vẻ ngoài điềm tĩnh.
Thế nhưng sâu trong đáy mắt...
Lại như con sóng dữ cuồn cuộn không ngừng.
Tôi vẫn theo quy trình hỏi thăm tình trạng của anh.
Sau khi kiểm tra xong.
Tôi thẳng thắn nhắc nhở:
"Anh có thể bắt đầu làm thủ tục xuất viện được rồi đó."
Chu Điền vốn dĩ luôn rất phối hợp.
Tôi nói gì.
Anh đều gật đầu đồng ý.
Chỉ riêng chuyện xuất viện.
Anh chẳng hề vội vã.
Cứ lần lữa mãi không thôi.
Anh đã trả khoản viện phí đắt đỏ.
Sẵn lòng chi trả cho căn phòng bệnh xa xỉ mỗi ngày.
Tôi cũng chẳng có tư cách gì mà yêu cầu anh rời đi cả.
18
Tối hôm ấy.
Tôi cùng giảng viên vào phòng mổ.
Đứng liên tục suốt tám tiếng đồng hồ.
Sau khi ca phẫu thuật kết thúc.
Tôi lại lẻ bóng đến khu cầu thang để nghỉ ngơi.
Đã ba giờ sáng.
Chu Điền lại tìm đến.
Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân.
Bên ngoài khoác thêm chiếc áo len dạ màu xám.
Gam màu dịu nhẹ ấy.
Làm mềm đi khí chất lạnh lùng thường thấy của anh.
Khiến anh hiếm hoi toát lên vẻ dịu dàng đến lạ.
Tôi nhìn anh.
Bất giác ngẩn cả người.
Kiếp trước.
Tôi và anh đã có năm năm hôn nhân.
Thế nhưng trong chính ngôi nhà của mình.
Chúng tôi lại như những người xa lạ quen thuộc nhất.
Mỗi lần chạm mặt.
Anh lúc nào cũng khoác trên mình bộ âu phục chỉnh tề.
Chưa từng cho tôi thấy chút dịu dàng nào.
Chỉ có...
Sự lạnh lùng của một kẻ đứng trên cao nhìn xuống.
Tôi vẫn còn đang chìm trong mớ ký ức đó.
Thì Chu Điền đã tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi lúc nào không hay.
Trên tay anh là một hộp giữ nhiệt.
Những ngón tay thon dài khẽ mở nắp hộp.
Mùi thức ăn quê nhà lập tức lan tỏa khắp lối cầu thang.
"Anh đoán là em đang ở đây."
Chu Điền lên tiếng.
Anh đưa hộp cơm đã mở nắp cho tôi.
Tay còn lại đã cầm sẵn đôi đũa.
"Đói chưa?"
"Anh đã mời đầu bếp bay sang từ sáng sớm nay để nấu món này đấy."
"Thử một chút nhé?"
Tôi cúi đầu.
Nhìn lớp hành lá rắc trên mặt món ăn.
Rồi ngước mắt nhìn anh.
"Tại sao anh lại nhận ra được?"
Tôi hỏi.
Đồng nghiệp.
Bạn bè.
Giảng viên.
Chẳng có ai phân biệt được tôi và chị gái cả.
Dựa theo khoảng thời gian mà trợ lý Lâm từng kể.
Tôi đoán...
Có lẽ ngay từ khi chị gái thay tôi xuất hiện trước mặt Chu Điền.
Anh đã nhận ra chúng tôi tráo đổi vị trí.
Chu Điền đưa tay khẽ gõ nhẹ lên trán.
Rồi đáp:
"Vì ánh mắt."
"Biểu cảm, hành động, hay cách nói chuyện..."
"Tất cả đều có thể bắt chước y hệt."
"Nhưng ánh mắt..."
"Thì không b.a.o giờ biết nói dối."
Trong ánh sáng lờ mờ.
Chu Điền nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
"Chị gái em nhìn anh..."
"Trong mắt cô ấy trống rỗng chẳng có gì cả."
"Nhưng em nhìn anh."
"Trong ánh mắt đó..."
"Chỉ toàn là đau thương."
"Và sự xa cách."
"Cho nên."
"Ngay từ lần đầu gặp cô ấy ở sân bay."
"Anh đã biết..."
"Cô ấy không phải là em."
"Nhưng anh muốn biết."
"Em rốt cuộc đã đi đâu."
Giọng anh trầm thấp.
Như đang giải thích.
"Vì vậy..."
"Anh mới phải ở cạnh cô ấy một thời gian."
19
Trong đêm tĩnh lặng.
Chu Điền bất chợt hỏi tôi:
"Nhưng tại sao chứ?"
Anh gọi tên tôi.
"Hứa Trâm."
"Tại sao mỗi lần nhìn anh..."
"Trong mắt em lúc nào cũng hiện lên vẻ đau thương và xa cách đến vậy?"
Anh chăm chú quan sát tôi.
Không muốn bỏ sót bất kỳ biến chuyển nào trên gương mặt tôi.
"Em..."
"Hình như rất sợ anh."
Giọng Chu Điền đã dịu dàng đến thế.
Nhưng tôi vẫn theo bản năng lùi lại phía sau.
Lưng áp c.h.ặ.t vào bức tường lạnh buốt.
Kiếp trước.
Tôi đã c.h.ế.c vì suy kiệt sức khỏe do làm việc quá độ.
Tôi ra đi từ rất sớm.
Rồi lại may mắn sống lại.
Mang theo toàn bộ ký ức của kiếp sống cũ.
Đó là bí mật chôn giấu sâu kín nhất trong lòng tôi.
Tôi chưa từng chia sẻ với bất cứ ai.
Thế nhưng...
Chu Điền quá đỗi nhạy bén.
Anh cứ nhìn tôi chằm chằm.
Khát khao một câu trả lời.
Dưới ánh mắt ấy.
Tôi vội quay mặt đi, cố nén cảm xúc.
Khẽ nghiêng đầu né tránh.
Tôi đưa tay đẩy nhẹ vai anh.
"Tôi muốn về rồi."
Cũng may là.
Chu Điền không tiếp tục dồn ép tôi nữa.
Anh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi.
Rồi đặt hộp cơm vào đó.
Lòng bàn tay tôi lạnh buốt vì căng thẳng.
Đầu ngón tay anh cũng lạnh toát.
Anh siết c.h.ặ.t tay tôi thêm một chút.
Như thể đang cố truyền chút hơi ấm sang.
Nhưng cuối cùng.
Anh đành bất lực buông tay ra.
"Về nghỉ ngơi đi."
Anh khẽ thở dài.
"Nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy."
Tôi xách hộp cơm lên.
Rảo bước nhanh về phía cầu thang.
Khi tới khúc cua.
Tôi bất giác dừng bước.
Theo quán tính, tôi ngoái đầu nhìn lại.
Chu Điền không hề hay biết.
Anh vẫn ngồi trơ trọi trên bậc cầu thang.
Cúi gằm mặt xuống.
Bóng lưng anh trông thật cô độc.
Một vẻ hiu quạnh khó tả b.a.o trùm lấy anh.
20
Chàng trai tóc vàng kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Thậm chí còn bày ra đủ trò mới.
Anh ta công khai theo đuổi tôi ngay tại bệnh viện.
Mang hẳn chín mươi chín đóa hồng đến tận văn phòng tôi.
Tỏ tình một cách rầm rộ.
Chuyện đó chẳng mấy chốc mà lan truyền khắp viện.
Tôi vốn nghĩ rằng.
Chỉ cần mình cứ lờ đi.
Thì anh ta sẽ tự biết đường mà rút lui.
Ai ngờ.
Anh ta lại ngày càng quá đáng.
Tôi lạnh lùng nói thẳng:
"Dù anh có kiên trì đến đâu đi nữa."
"Tôi cũng sẽ không b.a.o giờ rung động đâu."
Anh ta vẫn giữ nụ cười ấy.
"Kiên trì là việc của tôi."
"Còn rung động hay không..."
"Đó là chuyện của em."
Anh ta còn quá trẻ người non dạ.
Lời nói ra cũng đầy vẻ ngây ngô.
"Tôi chỉ muốn được mãi dõi theo em từ phía sau thôi."
Tôi nhíu mày.
"Nhưng tôi sẽ không thích anh đâu."
"Nếu đã không có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên."
"Thì cả đời này cũng sẽ chẳng b.a.o giờ thay đổi."
Dứt lời.
Tôi mặc kệ vẻ mặt tổn thương của anh ta.
Quay người bỏ đi.
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên.
Ở phía cuối hành lang.
Chu Điền đang khoác bộ đồ bệnh nhân.
Anh khoanh tay dựa lưng vào tường.
Chẳng biết anh đã đứng đó quan sát chúng tôi từ lúc nào.
...
Sau khi trở về phòng bệnh của anh.
Chu Điền vừa rót nước cho tôi.
Vừa cất lời hỏi:
"Không thích từ cái nhìn đầu tiên..."
"Thì cả đời cũng sẽ không thích."
"Câu nói đó..."
"Có áp dụng với tôi không?"
Tôi lên tiếng:
"Anh còn việc gì cần nói nữa không?"
Rõ ràng anh mượn cớ kiểm tra sức khỏe để gọi tôi tới đây.
Vậy mà câu mở đầu lại toàn hỏi chuyện riêng tư.
Nói càng nhiều thì sơ hở lại càng lớn.
Vì vậy, tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Quyết định không trả lời.
Chu Điền đặt cốc nước ấm xuống trước mặt tôi.
Anh không hề ngồi xuống.
Chỉ hơi cúi người thấp xuống.
Lặng lẽ quan sát tôi.
"Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở bệnh viện hai năm trước."
"Em đã luôn sợ anh."
Anh hạ thấp giọng, hỏi:
"Hứa Trâm."
"Có phải anh đã từng làm em tổn thương không?"
Tôi bất giác ngẩng phắt đầu lên.
Nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Trong mắt anh thoáng hiện vẻ mệt mỏi.
"Lần đầu gặp em ở bệnh viện."
"Anh đã cảm thấy thái độ của em rất kỳ lạ."
"Em luôn cố tình lảng tránh anh."
"Anh đã theo đuổi em suốt hai năm trời."
"Thế nhưng sự bài xích của em..."
"Chưa từng vơi đi dù chỉ một chút."
"Đã có lúc..."
"Anh nghĩ rằng mọi nỗ lực của mình đều là vô ích."
"Cho đến khi em lặng lẽ rời đi."
"Và cho đến khi anh tỉnh lại sau vụ tai nạn đó."
"Anh đã nhớ ra..."
"Kiếp trước."
Ba chữ ấy.
Anh nói rất khẽ.
Nhưng nó lại tựa như nhát búa giáng mạnh vào tim tôi.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Tôi lắng nghe anh chậm rãi nói tiếp:
"Mang theo ký ức của tiền kiếp đến tận bây giờ..."
"Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu."
"Vì sao em lại khao khát muốn tránh xa anh đến thế."