11
Tôi nhìn màn hình điện thoại lâu đến mức sững sờ.
Đến nỗi chàng trai tóc vàng bên cạnh phải huých nhẹ vào cánh tay tôi.
"Có chuyện gì thế? Em thấy không khỏe à?"
Anh ta dùng chất giọng lơ lớ hỏi tôi.
Tôi giật bắn mình.
Phản ứng mạnh đến độ bật dậy ngay tại chỗ.
Chàng trai nhìn bàn tay mình đầy khó hiểu.
Còn tôi thì đã nhanh chóng thu dọn máy tính và sách vở.
Đứng dậy rời đi luôn.
Anh ta vẫn kiên trì bám theo.
Tôi bực bội quay đầu lại.
"Đừng có đi theo tôi nữa."
Chị gái tôi vốn hoạt bát hơn nhiều.
Ở trước mặt người ngoài.
Chị ấy sẽ không b.a.o giờ để lộ vẻ lạnh lùng như lúc này.
Thế nhưng chàng trai kia chẳng mảy may nhận ra điều gì bất thường.
Vẫn bám theo không chịu buông.
Anh ta xoay xoay chìa khóa xe thể thao trên tay.
"Em định đi đâu?"
"Để anh đưa em đi."
Đúng lúc đó.
Điện thoại trong lòng bàn tay tôi rung lên.
Vì tôi đã quá lâu không trả lời tin nhắn.
Nên chị gái đành gọi điện tới.
Vừa bắt máy.
Chị đã vội hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi chỉ khẽ đáp:
"Chị không cần phải áy náy đâu."
"Có những chuyện chỉ là do chị đã quên đi thôi."
"Nhưng vẫn có người luôn khắc ghi trong lòng."
Đầu dây bên kia.
Chị khẽ thở dài đầy bất lực.
"Trâm Trâm..."
"Đã ba ngày rồi Chu Điền không đến tìm chị."
Chị tiếp lời:
"Tuần đầu tiên sau khi về nước, vì chị còn chưa quen nhịp sống nên ngày nào tan làm cũng thấy anh ấy chờ sẵn."
"Sau đó anh ấy phát hiện ra chị không ăn hành."
"Cũng nhận thấy trên mu bàn tay chị có thêm một vết sẹo mờ."
"Nhưng anh ấy chẳng hề hỏi han gì cả."
"Cũng không hề lộ ra một cảm xúc nào."
"Chị luôn cảm thấy..."
"Hình như anh ấy đã nhận ra sự khác biệt giữa chị và em."
"Nhưng thái độ của anh ấy dành cho chị..."
"Vẫn luôn có một bức tường ngăn cách."
"Chị hoàn toàn không đoán được anh ấy đang suy nghĩ điều gì."
"Chỉ cảm nhận rõ số lần gặp gỡ ngày càng thưa thớt."
Bước chân tôi chợt khựng lại.
Rồi nghe chị hỏi thêm một câu nữa.
"Trâm Trâm... em chắc chắn là không nhớ nhầm chứ?"
Đương nhiên là không.
Những ký ức của kiếp trước...
Đã khắc sâu vào xương tủy tôi rồi.
Tôi đã trọng sinh đúng vào ngày gặp Chu Điền tại bệnh viện.
Khi ấy.
Anh đã quen biết với chị gái.
Và cũng đã nhận lầm tôi thành chị ấy.
Mọi chuyện vốn đã an bài.
Tôi không còn cách nào thay đổi được nữa.
Điều duy nhất tôi có thể làm.
Là cố gắng tránh xa anh càng xa càng tốt.
Tôi nói với chị:
"Em không nhớ nhầm đâu."
Rồi tôi tiếp lời:
"Chị à..."
"Sau này đừng nhắc về anh ấy trước mặt em nữa."
"Dù chị có quyết định thế nào, em cũng đều ủng hộ."
"Nhưng em không muốn nghe thêm bất cứ tin tức gì về Chu Điền nữa."
Bởi vì mỗi khi nhớ đến anh.
Tôi lại ám ảnh về vô vàn đêm dài tuyệt vọng ở kiếp trước.
12
Kể từ ngày đó.
Quả nhiên chị không còn nhắc đến Chu Điền nữa.
Tôi hoàn toàn không biết tình hình hiện tại của anh.
Cũng chẳng rõ giữa anh và chị tiến triển ra sao.
Ngược lại.
Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tôi dồn toàn tâm toàn ý vào việc học tập.
Chỉ có điều...
Chàng trai tóc vàng kia vẫn cứ bám riết lấy tôi.
Đến mức bị làm phiền đến phát ngán.
Tôi đành phải hỏi thẳng anh ta:
"Rốt cuộc là anh thích tôi ở điểm nào?"
Anh ta mỉm cười.
"Thích tất cả mọi thứ."
"Chỉ cần là em."
"Anh thích mọi thứ thuộc về em."
Tôi bật cười.
Ngay cả việc người trước mặt đã đổi thành một người khác hoàn toàn.
Anh ta cũng chẳng nhận ra.
Vậy mà còn bày đặt nói những lời như "thích tất cả".
Thật nực cười.
Vì quá bận rộn giữa lịch trực ở bệnh viện và trên lớp.
Tôi chẳng buồn quan tâm đến anh ta thêm nữa.
Chỉ mong chờ đến khi sự nhiệt tình đó nguội lạnh.
Anh ta sẽ tự khắc rời đi.
Đã gần một tháng kể từ ngày ra nước ngoài.
Tôi và chị gái dần giữ liên lạc đều đặn hơn.
Đã rất lâu rồi...
Tôi không còn nghe bất kỳ tin tức nào về Chu Điền nữa.
Đối với tôi.
Anh dần trở nên xa vời.
Xa xôi như chuyện của một kiếp người nào khác vậy.
Thế đấy.
Tôi chưa từng nghĩ tới.
Lần gặp lại anh...
Lại diễn ra một cách đường đột đến thế.
Giữa đêm khuya.
Tại phòng cấp cứu.
Các y tá vội vã đẩy cáng bệnh nhân lao nhanh về phía phòng mổ.
Theo bản năng.
Tôi cúi đầu quan sát.
Người đàn ông tóc đen đang nằm trên cáng.
M.á.u me vương vãi khắp mặt mũi và đầu tóc.
Khoảnh khắc ấy.
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Cả người cứng đờ.
Chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Tôi thậm chí còn ngỡ mình đang chìm trong cơn mơ.
Nếu không phải như vậy...
Tại sao giữa bệnh viện ở nơi đất khách quê người này.
Tôi lại có thể nhìn thấy...
Chu Điền.
Đang trọng thương.
Hôn mê bất tỉnh.
Sống c.h.ế.c mong manh.
13
Đèn đỏ phía trên phòng phẫu thuật vẫn sáng rực.
Trợ lý của Chu Điền may mắn bị thương không quá nặng.
Nhưng chân anh ta phải bó bột, ngồi xe lăn.
Anh ấy tự điều khiển xe lăn đến trước mặt tôi.
Nhìn thấy gương mặt tôi và bộ áo blouse trắng đang khoác trên người.
Anh ta chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc.
"Tôi đã liên lạc với chủ tịch Chu cùng phu nhân rồi."
"Hai người họ sẽ bay chuyến sớm nhất sang đây."
Tôi từ từ quay đầu lại.
Nhìn chằm chằm vào lớp bột trắng trên chân phải của anh ta.
Tôi đã nhận ra anh ta.
Dù sao suốt hai năm ở bên cạnh Chu Điền.
Anh ta vẫn luôn là người trợ lý trầm ổn, ít nói, âm thầm đi theo phía sau.
Tôi khẽ cất tiếng hỏi:
"Tại sao mọi người lại ở đây?"
Anh ta đẩy gọng kính.
Rồi đáp lời:
"Thật ra..."
"Chuyến đi này..."
"Chủ tịch Chu đã lên kế hoạch từ hơn nửa tháng trước rồi."
Tôi ngẩn người.
Đầu óc trống rỗng không một chút suy nghĩ.
Chỉ có thể lắp bắp hỏi:
"...Tại sao vậy?"
Người trợ lý quan sát tôi thật lâu mới từ tốn trả lời:
"Vì chủ tịch Chu muốn tìm hiểu xem cô đã đi đâu."
"Anh ấy thực sự rất muốn tìm cô."
Tôi nhắm mắt lại.
Chỉ nghe thấy giọng nói bình thản của anh ta vang lên:
"Từ hơn một tháng trước, chủ tịch Chu đã yêu cầu tôi điều tra về thân thế của cô."
"Anh ấy biết chuyện cô và chị gái thay phiên nhau sống trong nước và nước ngoài."
"Sau đó vẫn tiếp tục xác định vị trí hiện tại cùng trường học mà cô đang theo học."
Đầu tôi đau như búa bổ.
Đau tới mức không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa.
Tôi không hiểu...
Tại sao lúc nãy.
Khi nhìn thấy Chu Điền bất tỉnh, toàn thân đầy m.á.u trên hành lang bệnh viện kia.
Tôi lại bất chợt nhớ đến...
Chuyện của sáu năm về trước.
Cũng chính tại ngôi bệnh viện này.
Khi ấy tôi vừa nhập học chưa được b.a.o lâu.
Lần đầu tiên theo chân giảng viên tới bệnh viện thực tập.
Đúng lúc đó gặp một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.
Năm ấy.
Chu Điền còn rất trẻ.
Anh một mình sang nước ngoài tham gia đua xe.
Sau tai nạn thì rơi vào hôn mê.
Đến cả người thân cũng chẳng thể liên lạc được.
Vì tôi cũng là người Hoa như anh.
Nên giảng viên đã chỉ định tôi đứng ra làm người giao tiếp.
Lần đó.
Vết thương của anh nhẹ hơn hiện tại rất nhiều.
Thậm chí bệnh viện còn chưa kịp sắp xếp phòng bệnh cho anh.
Điều khiến tôi khắc ghi sâu sắc nhất.
Chính là dòng m.á.u trên trán anh chảy dài xuống cổ.
Là ánh mắt đen láy đầy lạnh lẽo khi anh mở mắt nhìn tôi.
Và cả cảm giác siết c.h.ặ.t nơi cổ tay tôi nữa.
Ngay cái khoảnh khắc anh tỉnh dậy.
Tôi luống cuống cầm lấy điện thoại.
Giải thích ấp úng rằng tôi chỉ muốn giúp anh liên lạc với gia đình mình.
Ký ức về anh...
Chỉ dừng lại ở đó.
Bởi vì ngay ngày hôm sau.
Cha mẹ Chu Điền đã đến đón anh đi rồi.
Về sau này.
Ở bệnh viện.
Tôi đã gặp quá nhiều bệnh nhân trẻ tuổi gặp tai nạn giao thông.
Trong số đó, không ít người cũng có mái tóc đen và đôi mắt đen.
Thế nên.
Đêm hôm ấy.
Đêm tôi thức trắng cùng Chu Điền ngoài hành lang bệnh viện.
Dần dần đã bị tôi lãng quên.
Ngay cả chính bản thân tôi.
Cũng không còn nhớ nổi là mình từng gặp anh.
Dẫu sao thì.
Chu Điền của những lần gặp gỡ về sau.
Luôn là một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, cao quý và hoàn hảo.
Còn cậu thiếu niên năm đó.
Vẫn còn đầy vẻ ngang tàng.
Vết m.á.u trên mặt còn chưa kịp lau sạch.
Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm kia.
Vẫn lặng lẽ dõi theo tôi.
14
Tôi lại chợt nhớ về kiếp trước.
Chu Điền từng nói.
Chính chị gái là người đã cứu anh trong bệnh viện.
Đó chính là mối duyên tiền định giữa hai người.
Bởi thế nên.
Sau nhiều năm bặt vô âm tín.
Lần gặp lại ấy.
Anh mới nhận nhầm tôi là chị gái.
Mới chủ động tiếp cận tôi như vậy.
Thế nhưng...
Tôi cũng từng cứu anh ở bệnh viện mà.
Chẳng lẽ nào...
Người mà Chu Điền luôn khắc ghi trong lòng.
Lại chính là tôi?
Ý nghĩ này vừa nảy ra.
Đến chính tôi cũng phải bật cười.
Chuyện chị gái cứu Chu Điền xảy ra ở trong nước.
Kiếp trước.
Anh nhớ rất rõ thời gian và địa điểm chị từng cứu mình.
Chị gái cũng nhớ chuyện đó.
Chỉ có điều là...
Vì trong đời chị đã giúp đỡ quá nhiều người.
Nên sớm đã quên mất một người tên Chu Điền.
Bên tai tôi.
Giọng người trợ lý vẫn tiếp tục vang lên.
"Tối nay xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn."
"Xe của chủ tịch Chu chạy với tốc độ quá nhanh."
"Chúng tôi không thể đuổi kịp anh ấy."
Tôi bàng hoàng sững sờ.
"...Chẳng phải hai người đi cùng một xe sao?"
Anh ta nhìn tôi.
"Khi máy bay hạ cánh đã rất khuya rồi."
"Chúng tôi phải làm thủ tục nhận nơi ở và sắp xếp lịch trình cho ngày mai."
"Còn chủ tịch Chu..."
"Có lẽ anh ấy muốn gặp cô trước."
"Nên đã tự mình lái xe đi."
Tim tôi bỗng chốc thắt lại.
Nhưng tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi.
Rốt cuộc là vì sao lại như thế.
Ký ức của cả hai kiếp sống.
Cứ đan xen hỗn loạn trong đầu tôi.
Cuối cùng.
Mọi suy nghĩ đều dừng lại trước cánh cửa phòng phẫu thuật.