Gửi Anh Lịch Bay Của Người Trong Mộng

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

6.

Tối thứ Sáu.

Tôi và chị mặc quần áo giống hệt nhau, kéo theo hai chiếc vali hệt như nhau, rồi gặp nhau trong nhà vệ sinh ở sân bay.

Chị ôm c.h.ặ.t lấy tôi.

"Đợi năm năm nữa, chúng mình lại đổi lại nhé."

Tôi không đồng ý, cũng chẳng từ chối.

Chỉ im lặng ôm lại chị.

Nếu chị tìm được người mình yêu trong nước, muốn kết hôn, sinh con và ở lại...

Vậy thì tôi cũng có thể vĩnh viễn không quay về nữa.

Tôi và chị chỉ gặp nhau chốc lát, sau đó lại chia xa.

Chị hòa vào đoàn công tác của giảng viên.

Còn tôi một mình bước lên chuyến bay đến một đất nước xa lạ.

Trong lúc chờ máy bay cất cánh, tôi nhận được tin nhắn của chị.

Chị nói:

**"Cái anh Chu Điền kia quả nhiên đã đến đón thật."**

Chắc họ đã gặp nhau rồi.

Tôi thầm nghĩ.

Sau đó tắt nguồn điện thoại.

7.

Tôi và chị đã đổi thẻ SIM cho nhau.

Vì vậy, sau chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng, khi vừa mở máy, ngoài lời hỏi thăm từ mẹ và chị, tôi chỉ nhận được tin nhắn từ bạn bè cùng giảng viên ở nước ngoài.

Tin nhắn của chị được ghim ở đầu màn hình.

Dòng mới nhất vẫn đang nói về Chu Điền.

[Cuối cùng chị cũng hiểu vì sao em bảo mọi người xung quanh đều biết đến sự hiện diện của Chu Điền rồi.]

[Anh ta thật sự quá phô trương.]

[Tối nay, sau khi đoàn công tác về, khoa có tổ chức ăn uống. Chu Điền cũng đường đường chính chính xuất hiện.]

[Anh ta không chỉ tự mình đến đón chị, mà còn cử trợ lý đến đón cả giảng viên lẫn đồng nghiệp của em.]

[Ngoài đời, Chu Điền còn lạnh lùng hơn trong những tấm ảnh chị từng xem.]

[Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, chị thật sự không thể tưởng tượng nổi một người như anh ta, khi theo đuổi người khác lại có thể mặt dày đến thế này.]

[Nhưng anh ta lại rất lịch thiệp, cũng rất biết chừng mực.]

[Đến mức chị thậm chí không thể thẳng thừng từ chối.]

Những tin nhắn phía trên được gửi từ vài tiếng trước, khi chị vừa gặp Chu Điền.

Chị nói:

[Chị thật sự không có chút ấn tượng nào về anh ta cả.]

[Dù đã gặp trực tiếp, chị vẫn không thể nhớ nổi mình từng gặp Chu Điền ở đâu.]

Tôi nhanh chóng lướt qua những dòng tin đó.

Không trả lời bất cứ chuyện gì liên quan đến Chu Điền.

Chỉ nhắn:

[Em hạ cánh rồi, chị ơi.]

Bên kia lúc này đang là rạng sáng.

Có lẽ vì lệch múi giờ nên chị đã ngủ rồi.

Tôi cất điện thoại, kéo vali rời khỏi sân bay.

8.

Nhịp sống trong và ngoài nước hoàn toàn khác biệt.

Trong lúc gấp rút thích nghi với môi trường mới, tôi vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện với chị gái ở quê nhà.

Ngoài công việc bận rộn ở khoa, chủ đề chị nhắc đến nhiều nhất vẫn là Chu Điền.

Có lẽ vì sự hiện diện của anh quá mạnh mẽ, nên những câu chuyện phiếm giữa chị và tôi cũng thường xoay quanh người đàn ông ấy.

Một buổi tối nọ, chị nhắn tin hỏi:

[Chu Điền ngay cả việc em thích ăn gì cũng nhớ sao?]

Tôi trả lời:

[Chắc là không đâu.]

[Em và anh ta cũng đâu có ăn cơm cùng nhau nhiều.]

Trước mặt anh, tôi chưa từng chủ động thể hiện sở thích hay thói quen riêng của mình.

Có bài học từ kiếp trước, tôi hiểu rõ...

Trước khi chị gái xuất hiện, bản thân chỉ là một người thay thế mà thôi.

Vì thế, trong hai năm ở bên Chu Điền, tôi luôn cố gắng che giấu cảm xúc và những thói quen riêng biệt của mình.

Tin nhắn tiếp theo của chị nhanh chóng được gửi đến:

[Nhưng tối nay lúc ăn cơm, chị vô thức gắp hành ra ngoài.]

Chu Điền đã nhìn chị thêm mấy lần.

Tôi và chị có cùng kiểu tóc, thường mặc những bộ đồ giống hệt nhau.

Thậm chí, chúng tôi còn bắt chước tính cách và cách nói chuyện của đối phương một cách hoàn hảo.

Chỉ riêng khẩu vị...

Vì lớn lên trong hai môi trường khác nhau, chúng tôi vẫn giữ những sở thích riêng biệt.

Chị gái tôi không ăn được hành.

Vì vậy, chỉ một động tác vô thức gắp hành ra ngoài cũng đủ khiến chị lo lắng không yên.

Chị nhắn hỏi:

Anh ta sẽ phát hiện ra điều gì sao?

Tôi vội vàng nhắn lại trấn an chị:

Đừng lo lắng.

Em chưa b.a.o giờ để lộ thói quen ăn uống của mình trước mặt anh ta cả.

Chu Điền không thể nào biết tôi thích ăn gì hay ghét thứ gì.

Mà dù cho có lùi một bước đi nữa...

Nếu Chu Điền thật sự nhận ra tôi và chị là chị em song sinh, thì điều đó cũng chỉ giúp con đường anh và chị nhận ra nhau bớt đi vài khúc quanh mà thôi.

Dù sao đi nữa...

Người đang ở trong nước bây giờ mới chính là người từng có duyên nợ với Chu Điền năm ấy.

Còn tôi...

Từ đầu đến cuối, vốn dĩ chỉ là một kẻ bị nhận nhầm.

09

Mẹ tôi sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Chính vì vẻ ngoài đó, khi còn trẻ, bà đã bị cha tôi tính kế, ép phải trở thành người phụ nữ bên ngoài cuộc hôn nhân của ông.

Tôi và chị gái đều thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp ấy của mẹ.

Bất kể là đang sống ở trong nước hay nước ngoài.

Xung quanh hai chị em tôi chưa b.a.o giờ thiếu những người theo đuổi.

Tôi nhìn chàng trai lai tóc vàng trước mặt.

Một lần nữa, tôi lại từ chối lời mời hẹn hò của anh ta.

Nhưng anh ta chẳng hề nản chí chút nào.

Anh ta thậm chí còn ung dung ngồi xuống cạnh tôi.

Chống cằm nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

Cách theo đuổi kiểu bám riết không buông này.

Chỉ khiến tôi cảm thấy phiền chán.

Rồi không kìm lòng được...

Tôi lại nhớ đến Chu Điền ở trong nước.

Anh sinh ra trong một gia tộc danh giá với gia phong cực kỳ nghiêm khắc.

Bởi vậy, dù trong lòng anh luôn mang chút nổi loạn ngầm.

Thì phong thái thường ngày vẫn luôn tao nhã, cao quý và vô cùng lịch thiệp.

Cách anh theo đuổi người khác tuy rất phô trương.

Nhưng lại không hề khiến đối phương cảm thấy khó chịu hay bị áp lực.

Kiếp trước...

Tôi đã quá dễ dàng rung động trước anh.

Kiếp này...

Tôi chỉ muốn tránh xa anh càng xa càng tốt.

Không chỉ vì đã từng bị anh làm tổn thương đến tận cùng tâm can.

Mà còn vì sợ...

Mình sẽ lại một lần nữa lạc lối vào tình yêu đó.

Đúng lúc đó.

Điện thoại tôi rung lên một tiếng.

Là tin nhắn từ chị gái.

Bên phía chị lúc này đã là đêm muộn.

Chị vẫn tiếp tục kể cho tôi nghe những chuyện về Chu Điền.

Chị nói rằng...

Hình như Chu Điền lại vừa phát hiện ra một điểm khác lạ nữa.

Mặt trong cánh tay phải của chị có một vết sẹo... nhiều hơn em một vết.

Tôi nhớ rất rõ vết sẹo ấy.

Đó là vết thương từ nhiều năm về trước.

Đến giờ dấu vết đã mờ đi đến mức gần như trùng hẳn với màu da.

Ngay cả mẹ, người hiểu chúng tôi nhất.

Cũng chưa b.a.o giờ để ý đến nó.

Chị lại kể tiếp:

Mấy hôm trước, Chu Điền mang cơm tối đến bệnh viện tìm chị.

Trong phòng bệnh bật sưởi quá nóng, chị quên kéo tay áo xuống. Lúc giơ tay lên, anh ấy cứ đăm đăm nhìn vào mặt trong cánh tay chị.

Đến khi anh ấy rời đi, chị mới nhận ra... thì ra anh ấy đang để ý vết sẹo đó.

Có lẽ bản thân Chu Điền đã mang theo một áp lực vô hình quá lớn.

Chỉ một ánh mắt của anh thôi.

Cũng đủ khiến chị gái trở nên căng thẳng tột độ.

Tôi lập tức nhắn tin trấn an chị:

Em và anh ấy ở bên nhau không nhiều, anh ấy sẽ không nhớ nổi mặt trong cánh tay em có sẹo hay không đâu.

Hơn nữa vết sẹo ấy cũng mờ lắm rồi, nhìn bằng mắt thường cũng khó mà nhận ra được.

Tôi nhắn thêm:

Chị à, đừng để anh ấy khiến chị cảm thấy căng thẳng như vậy.

10

Thế nhưng.

Câu hỏi tiếp theo của chị lại khiến tôi hoàn toàn không kịp trở tay.

Đột nhiên chị hỏi:

Em thật lòng nghĩ thế nào về Chu Điền?

Chị nói.

Chu Điền đã theo đuổi tôi suốt hai năm trời.

Đủ chung tình.

Cũng đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Cho nên chị vẫn không hiểu.

Tại sao tôi cứ mãi khước từ.

Thậm chí còn tỏ vẻ vô cùng xa lánh anh ta.

Dẫu sao thì...

Chu Điền vốn dĩ là nhân vật cao xa không thể với tới.

Mà lúc đó.

Tôi mới ra nước ngoài...

Chưa được nửa tháng.

Tôi khựng lại một lúc.

Rồi gõ dòng tin nhắn cho chị:

[Em không thích Chu Điền.]

Tôi nói rất dứt khoát:

[Chị à, sau này chị có quyết định ra sao cũng không cần phải bận tâm đến em.]

Bởi vì ngay từ đầu...

Chị mới chính là người Chu Điền vẫn luôn mong đợi.

Thế nhưng, chị gái lại một mực phủ nhận.

[Chị không phải đang cân nhắc điều gì cả.]

Chị nói:

[Chị thực sự chẳng có chút ký ức nào về Chu Điền, cũng không thấy mình từng gặp anh ấy b.a.o giờ.]

[Có lẽ từ đầu tới cuối, người anh ấy quen biết là em, người anh ấy theo đuổi cũng chỉ là em mà thôi.]

[Với những việc khác, chị có thể dễ dàng đóng giả em. Nhưng trong chuyện tình cảm... thấy Chu Điền đối xử với chị tốt như vậy, lòng chị luôn cảm thấy áy náy.]

[Những điều đó, vốn dĩ phải thuộc về em mới đúng.]

Tôi lặng người đi.

Rồi bất giác nhớ về kiếp trước.

Ngày cưới của tôi và Chu Điền.

Chị gái vội vàng từ nước ngoài quay về.

Chu Điền nhìn chị rất lâu.

Và chỉ trong một thoáng chốc...

Anh ấy đã hiểu ra tất cả.

Cuộc hôn nhân đó...

Cũng là dấu chấm hết cho mối duyên giữa tôi và anh.

Sau khi cưới.

Tôi luôn vùi đầu vào công việc ở bệnh viện.

Chu Điền cũng rất hiếm khi trở về nhà.

Suốt cả một năm...

Chúng tôi chẳng chạm mặt được mấy lần.

Cái Tết đầu tiên sau ngày cưới.

Căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Phòng khách chỉ le lói ánh đèn vàng mờ nhạt.

Sau khi đi xã giao trở về.

Chu Điền ngồi lọt thỏm trong góc tối của chiếc sofa.

Lặng lẽ không một lời nào.

Tôi chủ động lên tiếng:

"...Nếu anh đã nhận nhầm người, vậy tại sao không đi tìm chị ấy?"

"Tôi không phải người vô lý như vậy."

"Tôi có thể đổi với chị. Tôi sẽ ra nước ngoài, nhường chỗ để chị ấy trở về bên anh."

Đó là lần đầu tiên kể từ sau ngày cưới.

Tôi mới chủ động bắt chuyện với anh.

Chu Điền trong góc tối ngẩng đầu lên.

Anh ấy nhìn tôi thật lâu.

Sau đó vươn tay giật phăng chiếc cà vạt trên cổ.

Giọng anh khàn đặc, đầy lạnh lẽo.

"Không phải tôi không muốn."

Anh ngừng lại giây lát rồi mới tiếp lời:

"Cô ấy đã quên tôi rồi."

"Hay nói đúng hơn là..."

"Từ trước đến nay, cô ấy chưa từng nhớ về tôi."



Loading...