Thái tử gia đình đám bậc nhất Kinh Thành đã công khai theo đuổi tôi suốt hai năm trời, vậy mà tôi vẫn chẳng mảy may gật đầu.
Bạn bè xung quanh ai cũng bảo tôi đang giở trò "lạt mềm buộc c.h.ặ.t", để người ta chờ đợi lâu quá rồi.
Tôi hướng mắt nhìn xuống người đàn ông dưới lầu.
Anh diện bộ vest may đo cao cấp, dáng người cao lớn tựa vào cửa xe, tay kẹp điếu thuốc, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng khó lòng rời mắt.
Tôi cười nhạt, hỏi mọi người:
"...Các cậu có biết không, tôi còn một cô chị gái sinh đôi, ngoại hình giống tôi như tạc."
Cả hội bạn lập tức lặng người đi.
Kiếp trước, tôi từng vì sự theo đuổi dồn dập của Chu Điền mà lay động.
Mơ mơ màng màng đem lòng yêu anh.
Rồi cũng mơ mơ màng màng gả làm vợ anh.
Cho đến đúng ngày hôn lễ diễn ra.
Khi chị gái tôi từ nước ngoài trở về.
Chu Điền trông thấy chị, cả người anh khựng lại sững sờ.
Đến khoảnh khắc ấy, anh mới vỡ lẽ...
Người mà anh vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay, từ đầu tới cuối chưa b.a.o giờ là tôi.
Bên ngoài, tuyết rơi lặng lẽ.
Người đàn ông dưới lầu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chẳng hề có ý định rời đi.
Cuối cùng, tôi mở điện thoại, gửi cho anh thông tin một chuyến bay.
"Thứ Sáu gặp ở sân bay."
Mà thứ Sáu này...
Chính là ngày chị gái tôi về nước.
1.
Tin nhắn vừa mới được gửi đi.
Người đàn ông dưới lầu cuối cùng cũng có phản ứng.
Từ tầng cao nhìn xuống, tôi thấy anh ngậm điếu thuốc, từ tốn lấy điện thoại trong túi ra.
Ngay tức thì, anh ngẩng đầu nhìn thẳng về phía căn hộ của tôi.
Đèn phòng đã tắt từ lâu.
Rèm cửa cũng đã kéo kín mít.
Dù Chu Điền có cố nhìn lên thế nào, anh cũng chẳng thể nào trông thấy tôi.
Thế nhưng tôi vẫn vô thức lùi người né sang một bên.
Điện thoại khẽ rung lên.
Một tin nhắn mới vừa hiện tới.
"Em đi đâu rồi? Rời đi từ b.a.o giờ?"
Vẫn là giọng điệu chất vấn pha lẫn sự áp đặt đầy quen thuộc ấy.
Nhưng lần này, tôi không trả lời.
Hai năm trước, kể từ lần đầu chạm mặt ở bệnh viện.
Chu Điền đã dùng cách thức đầy bá đạo để chen chân vào cuộc sống của tôi.
Nhưng tôi của hiện tại, là kẻ đã được tái sinh.
Tôi mang theo trọn vẹn ký ức của kiếp trước.
Vì vậy tôi biết quá rõ...
Mọi sự dịu dàng, quan tâm và theo đuổi anh dành cho tôi.
Tất cả đều bắt nguồn từ một sự hiểu lầm ngớ ngẩn.
Anh đã nhầm lẫn tôi với người chị gái từng có duyên phận với mình năm xưa.
Kiếp trước, anh chưa b.a.o giờ đối xử tử tế với tôi.
Do đó, kiếp này, khi thời cơ chưa đến để lộ sự tồn tại của chị gái.
Tôi chỉ còn cách chọn giải pháp giữ khoảng cách.
Lạnh lùng với anh từ đầu tới cuối.
2
Mặc dù vậy, Chu Điền vốn là cậu ấm được cưng chiều từ nhỏ của nhà họ Chu.
Cách anh theo đuổi người ta cũng mạnh mẽ, quyết liệt đến mức chẳng ai chống đỡ nổi.
Tiền tài.
Sự quan tâm.
Thời gian.
Tình cảm.
Anh không tiếc bất cứ điều gì, dường như dốc hết toàn bộ tâm huyết lên người tôi.
Đến nỗi ai ở xung quanh tôi cũng biết tới cái tên Chu Điền.
Ngay cả đám bạn cũng bắt đầu châm chọc việc tôi đang "lạt mềm buộc c.h.ặ.t".
Suy cho cùng...
Đó chính là Chu Điền.
Một người đàn ông gần như hoàn hảo về mọi mặt.
Từ ngoại hình, gia cảnh cho đến năng lực làm việc.
Gần như không thể tìm thấy bất kỳ khiếm khuyết nào.
Điện thoại lại rung lên lần nữa.
Vẫn là tin nhắn từ anh.
Ở đầu dây bên kia, anh nhắn:
"Lại mặc kệ anh nữa rồi."
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi mỗi lúc một dày.
Chu Điền ngước nhìn lên căn hộ của tôi lần cuối.
Sau đó mới mở cửa xe và ngồi vào trong.
Anh không lái xe đi ngay.
Mà lặng lẽ ngồi trong xe suốt mười phút đồng hồ.
Đợi đến khi mặt đường đã bị b.a.o phủ bởi lớp tuyết trắng xóa.
Anh mới khởi động động cơ, thong thả rời khỏi khu chung cư.
Tôi nhắm nghiền mắt lại.
Khi Chu Điền thật lòng đối đãi với ai đó.
Hiếm có người nào đủ bản lĩnh để cưỡng lại sự dịu dàng đầy mê hoặc ấy.
Kiếp trước.
Tôi cũng vì thế mà từng yêu anh đến quên cả bản thân.
Chỉ tiếc là...
Khi anh quyết định lạnh nhạt với một ai đó.
Thì sự vô tình của anh còn sắc bén hơn bất kỳ lưỡi d.a.o nào.
Chính sự lạnh lùng đó.
Đã khiến cuộc hôn nhân kiếp trước của tôi chỉ còn lại sự tuyệt vọng bủa vây.
3
Trong lúc chị gái đang chuẩn bị thủ tục để về nước.
Tôi cũng âm thầm hoàn tất hồ sơ để ra nước ngoài.
Tôi và chị là chị em sinh đôi.
Gương mặt của cả hai giống nhau đến mức chẳng ai có thể phân biệt nổi.
Chị đóng giả tôi.
Tôi đóng giả chị.
Việc này vốn dĩ quá đỗi đơn giản.
Năm xưa, mẹ tôi từng bị ép trở thành người tình của một người đàn ông.
Khi mang thai hai chị em chúng tôi.
Bà đã ôm bụng bầu trốn đến một ngôi làng hẻo lánh.
Không một ai hay biết.
Bà đã sinh ra một cặp song sinh.
Về sau, khi được đón trở lại căn biệt thự xa hoa kia.
Bà chỉ có thể mang theo một đứa con.
Người ở lại bên mẹ là tôi.
Còn chị gái đã bị đưa sang nước ngoài.
Hai mươi năm qua.
Chúng tôi cứ thay phiên nhau sống trong nước và ở nước ngoài.
Bên cạnh mẹ.
Vĩnh viễn chỉ có thể xuất hiện một người con gái.
Hoặc là chị.
Hoặc là tôi.
Chúng tôi học cùng chuyên ngành.
Có chung một vòng tròn bạn bè.
Cho nên, chị gái đương nhiên biết đến sự tồn tại của Chu Điền.
4
Kiếp trước.
Tôi đã yêu Chu Điền quá vội vàng.
Mà tình yêu thì vốn dĩ ích kỷ và đầy tính chiếm hữu.
Vì vậy.
Tôi từng giấu kín sự tồn tại của anh.
Chưa b.a.o giờ nhắc tới với chị gái.
Cho đến ngày cưới.
Tôi mới bừng tỉnh nhận ra.
Trong câu chuyện của Chu Điền và chị gái.
Tôi chỉ là một kẻ thay thế đầy nực cười.
Nhưng kiếp này.
Ngay từ ngày đầu tiên Chu Điền xuất hiện.
Tôi đã chủ động hỏi chị:
"Đây có phải là món nợ tình anh ta để lại cho chị ở trong nước từ năm năm trước không?"
Chị gái tôi hoạt bát và cởi mở hơn tôi rất nhiều.
Ở đầu dây bên kia, chị bật cười:
"Năm năm trước chị mới b.a.o nhiêu tuổi chứ?"
Chị hoàn toàn không có bất kỳ ký ức nào về người tên Chu Điền.
Cho dù tôi có gửi ảnh hay video của anh cho chị xem.
Chị vẫn lắc đầu, không hề có chút ấn tượng nào.
Tôi nhắn lại:
"Nhưng năm năm trước em đang ở nước ngoài."
"Người anh ấy từng quen biết... càng không thể là em."
5.
Thế nhưng trước khi ra nước ngoài, tôi không ngờ mình lại gặp lại Chu Điền thêm một lần nữa.
Đó là ở bệnh viện, vào lúc rạng sáng.
Sau khi hỗ trợ giảng viên hoàn thành một ca phẫu thuật, tôi mệt đến mức ngồi tựa vào cầu thang rồi thiếp đi.
Có người bước đến, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Sau đó, một chiếc áo khoác măng tô màu đen được nhẹ nhàng phủ lên người tôi.
Tôi mở mắt.
Trước mặt là gương mặt góc cạnh, sắc nét của Chu Điền.
Anh chẳng còn giữ hình tượng nào, cứ thế ngồi bệt xuống cầu thang cùng tôi.
Anh hơi nghiêng đầu, nhìn tôi.
"Mệt đến thế này, sao trước đây em lại chọn học y?"
Năm xưa, khi mẹ sinh chị em tôi, bà từng gặp phải tình huống khó sinh.
Chính bác sĩ đã cứu mạng cả ba mẹ con.
Vì vậy, sau này tôi mới bàn với chị cùng theo đuổi ngành y.
Nhưng tôi không nói điều đó với Chu Điền.
Tôi chỉ nghiêng đầu tựa vào tường, quay lưng về phía anh.
"Sao anh lại đến đây nữa rồi?"
Giọng tôi khàn khàn.
"...Không phải đã nói thứ Sáu gặp nhau ở sân bay sao?"
Trong đêm đông, giọng nói của Chu Điền trầm thấp và dịu dàng.
Anh khẽ trách:
"Ngay cả khi l.ừ.a anh, em cũng chẳng chịu bỏ thêm chút tâm tư nào cả."
"Anh đã hỏi giảng viên của em rồi."
"Thầy nói thứ Tư em mới đi công tác cùng thầy."
Anh nhìn tôi, ánh mắt vô cùng sắc bén.
"Vậy ra hôm đó, em vốn dĩ đang ở trên lầu, đúng không?"
Nói đoạn, Chu Điền đột ngột ghé sát lại gần.
Anh nhẹ nhàng tựa cằm lên vai tôi.
"Hứa Trâm."
Trong màn đêm tĩnh mịch, anh gọi tên tôi.
Sau đó khẽ hỏi nhỏ:
"Sao em lại khó theo đuổi đến vậy chứ?"
Khi anh tiến lại sát, mùi hương thanh khiết, lạnh lẽo trên người anh lập tức b.a.o phủ lấy tôi.
Tôi khẽ chớp mắt.
Không phải tôi khó theo đuổi.
Chỉ là tôi đã từng tận mắt chứng kiến sự lạnh lùng cùng thái độ chối bỏ của anh ở kiếp trước mà thôi.
Tôi sợ sự lạnh nhạt ấy.
Vì thế, kiếp này, tôi không muốn dính líu đến anh thêm một chút nào nữa.
Cuối đêm hôm ấy, tôi nói với Chu Điền:
"Anh cho em thêm chút thời gian đi."
Đợi đến khi chị gái trở về.
Đợi chị gặp gỡ và tiếp xúc với anh.
Từ đầu đến cuối...
Người có duyên nợ với Chu Điền vốn dĩ là chị gái tôi.
Vậy nên lần này, cứ để chị tự đưa ra lựa chọn.
-