Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?
Chương 6: Mất mặt không mất tiền
Không phải là cô chưa bao giờ tưởng tượng đến tình cảnh này, nhưng nói chia tay đột ngột như vậy quả thật là nằm ngoài dự liệu của Lâm Nhất Nhiên.
Sấm sét giữa trời quang.
Trong đầu Lâm Nhất Nhiên chợt thoáng qua rất nhiều cảnh tượng, cô há hốc mồm muốn nói gì đó nhưng rồi một câu cũng không nói ra được.
Lòng cô giống như có một lớp bông mềm mại che phủ, không có cảm giác đau, nhưng quả thật là không dễ chịu chút nào.
Lâm Nhất Nhiên tự dưng cảm thấy trong lòng thật ủy khuất, cô đã làm sai điều gì sao?
“Tại sao lại khóc?”
Cho đến khi một giọng nói dễ nghe vang lên, cô mới chợt nhớ ra là mình đang ở chỗ nào.
Trần Tư Tầm không biết đã đi tới bên cạnh cô từ bao giờ, trên tay anh cầm mấy tờ khăn giấy, vẻ mặt luôn luôn lạnh nhạt giờ phút này lại có chút lo âu, chân mày đẹp cũng nhíu lại.
“Thầy. . . . . .” Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, giọng nói có chút run run. “Thầy. . . . . .”
Trần Tư Tầm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt anh ngập tràn lo lắng.
“Thầy. . . . . . . “
Lâm Nhất Nhiên cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, cảnh vật trước mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ, thế nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng sự lo lắng trong đáy mắt anh.
Cô cắn cắn môi, đột nhiên òa khóc.
May mắn là Trần Tư Tầm đã sớm luyện tập tốt bản lĩnh một thân sóng gió chẳng xôn xao, gặp phải chuyện như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Lâm Nhất Nhiên dùng sức lau hai gò má, cái mũi nhỏ nhắn phiếm hồng, cô cắn môi không để mình bật khóc quá lớn, cũng làm cho người khác cảm thấy đau lòng.
Trần Tư Tầm để khăn giấy vào tay Lâm Nhất Nhiên, anh do dự một chút, cuối cùng vẫn là giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô an ủi.
Lâm Nhất Nhiên nắm chặt khăn giấy, ngẩng đầu lên, ánh mắt mênh mang ngập tràn nước mắt, nhìn anh dịu dàng như vậy, cô lại nhớ đến lời nói của Lý Điển chỉ càng thêm uất ức, cô giơ tay níu áo anh, khóc càng lớn, càng thương tâm.
Trần Tư Tầm còn chưa kịp nói gì, cửa đã bị người khác đẩy ra.
“Tư Tầm, em. . . . . . . “
Hai người trong phòng đồng thời quay đầu lại, nữ sinh tựa vào trong ngực của người đàn ông, tay còn níu lấy áo anh, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, bộ dạng chật vật khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng, mà chân mày của người đàn ông này đang nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Người mới tới sững sờ tại chỗ.
Không khí trở nên thật kỳ lạ, cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng nức nở của Lâm Nhất Nhiên.
“Tư Tầm, em ra ngoài đợi anh.” Bội Tưởng cười nói, giống như là cái gì cũng chưa nhìn thấy, giọng nói mềm mại nói với Lâm Nhất Nhiên: “Đừng khóc, khóc sẽ không đẹp, cô bé hãy cười lên nha.” Nụ cười trên mặt càng sâu hơn, Bội Tưởng trang điểm tinh xảo khéo léo thoạt nhìn thật giống như đang đeo mặt nạ, “Dùng áo sơmi lau nước mắt sẽ làm tổn hại đến da.”
Lâm Nhất Nhiên chợt định thần lại, lúc này cô mới nhìn rõ là tay mình đang kéo áo của ai, nhìn thấy gương mặt phóng đại trước mắt, lại nhìn người phụ nữ vừa mới đến đang cười bí hiểm, khuôn mặt cô chợt nóng bừng như lửa đốt, vội vàng rút tay về, đứng bật dậy.
Bội Tưởng thu lại nụ cười vui vẻ, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc, tiếng giày cao gót nện lên mặt đất phát ra âm thanh bén nhọn.
“Thầy, thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Lâm Nhất Nhiên chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, không cần soi gương cũng biết nhất định là đang đỏ rực, “Thật xin lỗi thầy.”
Trần Tư Tầm nhìn vạt áo đã ướt đẫm có chút nhăn nhúm của mình, lại nhìn thấy gò má ửng đỏ của Lâm Nhất Nhiên, khóe mắt còn mang theo nước mắt, anh khẽ thở dài.
“Lau nước mắt đi.” Trần Tư Tầm nhìn Lâm Nhất Nhiên gắt gao nắm chặt khăn giấy, “Không được cắn môi nữa.”
“Thầy. . . . . “ Lâm Nhất Nhiên cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thầy, em làm dơ áo của thầy rồi, em về cho thầy tắm rửa.”
“Không cần đâu.” Trần Tư Tầm khẽ cười, “Em đi rửa mặt đi.”
Nói xong anh xoay người đi ra khỏi phòng.
“Em tới tìm anh đi ăn cơm.” Bội Tưởng đứng chờ trước cửa, mái tóc hơi xoăn xõa dài trước ngực, toát lên mười phần hương vị của một người phụ nữ.
“Hôm nay không được rồi, để hôm khác đi, gọi cả Từ Thụy nữa.”
“Được.” Bội Tưởng chắc chắn cũng hiểu được Trần Tư Tầm đang cố ý từ chối mình, cô thông minh nên không dài dòng nữa, duy trì nụ cười hoàn mỹ: “Đến lúc đó em sẽ điện thoại cho anh.”
Trần Tư Tầm ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Bội Tưởng khẽ gật đầu, “Ok, vậy em đi trước đây, à, đúng rồi. “ ngón tay sơn đỏ chỉ lên ngực Trần Tư Tầm: “Tư Tầm, mấy cô bé nhỏ tuổi như vậy không có gì hay ho đâu, thầy trò yêu nhau lại càng không thể.”
Dứt lời Bội Tưởng khẽ mỉm cười, Trần Tư Tầm nhíu mày, gạt bàn tay đang ở trên ngực anh xuống.
“Cô nghĩ nhiều rồi.” giọng nói nhàn nhạt mang theo vẻ xa cách.
“Em cũng hy vọng là em nghĩ nhiều rồi.” Giọng nói của Bội Tưởng mềm nhũn, bước lên hai bước, “Tư Tầm, em. . . . . . “
“Muộn rồi, cô trở về đi.” Trần Tư Tầm cắt đứt lời nói của Bội Tưởng, lách người đi qua, khẽ mỉm cười: “Tôi không tiễn cô.”
“Được thôi.” Bội Tưởng sửng sốt, muốn mở miệng lại thôi, cô xoay người, mỉm cười nói: “Vậy em về trước, anh cũng nghỉ ngơi đi.”
Tiếng giày cao gót lộp cộp xa dần, cuối cùng biến mất.
Lâm Nhất Nhiên ngồi trên ghế, tay vẫn còn cầm tờ khăn giấy, trên lớp khăn giấy là cái điện thoại Sony Ericsson.
Cô vừa mới nhắn tin cho Lý Điển, hỏi tại sao cậu lại muốn chia tay, Lý Điển trả lời rất đơn giản:
Em biết mà.
Lâm Nhất Nhiên rất muốn nói cô không biết, cô làm sao mà biết được! Thứ nhất, cô không có ai khác ở bên ngoài, thứ hai, lòng cô không thay đổi, cô không hiểu vì sao cậu nói chia tay rồi lại nói rằng cô biết lý do tại sao.
Lý Điển nói chia tay, người con trai đã từng toàn tâm toàn ý yêu thương mình lại nói chia tay, cậu ấy không còn cần mình nữa.
Nghĩ đến đây Lâm Nhất Nhiên lại cảm thấy sống mũi ê ẩm, cô vội vàng hít hít mấy cái, xoa xoa hốc mắt, không để cho nước mắt rơi ra.
Nhưng mà, Lý Điển không còn cần cô, không còn cần cô nữa rồi. . . . . .
Động tác của Lâm Nhất Nhiên chậm lại, cuối cùng, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô. . . .lạnh buốt!
“Không được, không thể khóc.” Lâm Nhất Nhiên tự nhắc bản thân, lau khô nước mắt trên mu bàn tay.
“Chia tay thì chia tay, có gì đâu, tôi thì biết cái gì chứ, căn bản chỉ là cái cớ, chỉ là cái cớ mà thôi!” Lâm Nhất Nhiên giận dữ nói: “Khốn kiếp! Lý Điển khốn kiếp! Để xem chia tay với tôi rồi cậu sống thế nào?”
Đúng lúc ấy, điện thoại của Lâm Nhất Nhiên lại sáng lên, Lý Điển nhắn tin đến:
Nhiên Nhiên, em hãy mau trưởng thành đi.
Lý Điển rất ít khi gọi cô là Nhiên Nhiên, chỉ có những lúc dụ dỗ cho cô uống thuốc hoặc lúc ngủ cậu mới gọi, mà lần này cậu lại liên tục mấy lần như vậy, gọi cô là Nhiên Nhiên thay vì Lâm Nhất Nhiên, chỉ là không còn ý nghĩa như lúc trước, điều này làm cho cô tức giận không thôi.
“Nhỏ hơn tôi một tuổi mà dám bảo tôi mau trưởng thành à?” Lâm Nhất Nhiên ném điện thoại lên trên bàn, “Lại còn Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, sợ tôi sống chết không phân biệt được hay sao? Lý Điển, cậu đi chết đi!”
Lâm Nhất Nhiên xoa xoa mặt, nặn ra một nụ cười: “Chia tay thì thế nào, một mình tôi còn có thể sống tốt hơn.”
Trưng ra bộ dạng hăng hái của hồng quân Liên Xô cũ, Lâm Nhất Nhiên cổ vũ bản thân: “Cố lên, cố lên! Chia tay Lý Điển, làm quen trai đẹp! Bỏ đi rừng cây nhỏ, bắt lại Trần Tư Tầm! Cố gắng lên!”
Lâm Nhất Nhiên còn chưa dứt lời, cửa liền bị đẩy ra.
Vẻ mặt Trần Tư Tầm khó hiểu nhìn Lâm Nhất Nhiên đang bày ra tư thế quái dị.
“Thầy. . .thầy Trần!” Lâm Nhất Nhiên luống cuống tay chân, trong lòng kêu gào hôm nay như thế nào lại xui xẻo như vậy.
“Đi thôi, tôi đưa em về.”
Ngoài dự đoán của Lâm Nhất Nhiên, Trần Tư Tầm cũng không nói gì, anh chỉ đi tới bàn làm việc lấy điện thoại và áo khoác.
“Thầy, em tự về cũng được rồi.” Lâm Nhất Nhiên vội vàng từ chối, vừa nhìn nhìn áo sơmi của Trần Tư Tầm, “Thầy à, hay là thầy đưa áo sơmi cho em đi, em tự mình trở về để cho thầy tắm rửa, em sẽ đem áo của thầy giặt thật sạch.”
Trần Tư Tầm mặc áo khoác, cũng không nhìn Lâm Nhất Nhiên: “Vậy tôi trở về như thế nào?”
“ . . . . . . . .”
Lâm Nhất Nhiên sửng sốt một chút, đột nhiên thốt lên:
“Cởi ra.”
Sau đó lại thấy động tác của Trần Tư Tầm dừng lại, anh từ từ quay đầu, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt nhìn cô mở miệng:
“Lạnh.”
Lâm Nhất Nhiên thật muốn vả vào miệng mình mấy cái.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp