Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Chương 5: Tình yêu sét đánh


Chương trước Chương tiếp

Trần Tư Tầm cầm sách giáo khoa tiếng Anh, đứng trên bục giảng nói về kỳ thi trọng điểm, Lâm Nhất Nhiên ngồi ở phía dưới, vắt óc suy nghĩ không biết mình đã đem phong thư của Lý Điển để ở chỗ nào rồi.

Lần trước Lâm Nhất Nhiên cho rằng Trần Tư Tầm còn chưa kiểm tra bài tập, vì vậy ngày thứ hai cô tìm cớ đi đến phòng làm việc của anh, nhưng ngoài dự đoán là lá thư không có kẹp ở trong vở bài tập, điều này làm Lâm Nhất Nhiên không khỏi hoài nghi mình có kẹp thư ở trong đó hay không.

Nhưng cô tìm khắp nhà đều không thấy, cặp sách cũng không thấy, chẳng lẽ cô kẹp trong vở bài tập bị Trần Tư Tầm phát hiện nên lấy đi rồi?

Lâm Nhất Nhiên đem sách cất trở lại vào trong ngăn bàn, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trên bục giảng.

Nhưng đã một tuần trôi qua, nếu anh thật sự lấy đi tại sao vẫn còn chưa tìm cô nói chuyện?

Lâm Nhất Nhiên suy nghĩ, không biết nếu Trần Tư Tầm nhìn thấy được rồi thì sẽ như thế nào?

Bên này Lâm Nhất Nhiên đang ngẩn người nhìn Trần Tư Tầm, mà bên kia, Trần đại soái ca đang đứng trên bục giảng, anh đặt sách lên bàn, ánh mắt chú ý tới một người đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt cô tựa như hai bóng đèn sáng rực, đặc biệt nóng bỏng.

“Lâm Nhất Nhiên, em hãy trả lời vấn đề này.”

Giọng nói đàn ông dễ nghe vang lên, tất cả ánh mắt trong phòng học đều “Xoẹt” một cái, tập trung vào người Lâm Nhất Nhiên.

“A?” Lâm Nhất Nhiên không kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ.

“Thầy nói cậu trả lời câu này.” Lương Thần ngồi ở phía sau, dùng sức đá ghế của Lâm Nhất Nhiên, nhỏ giọng nói: “Trang 73 câu thứ nhất.”

“À.” Lúc này cô mới kịp phản ứng, vội vàng cầm sách đứng dậy.

“Không tệ.”

Chuông tan học vang lên, đúng lúc Lâm Nhất Nhiên trả lời xong vấn đề. Trần Tư Tầm bỏ phấn lại vào trong hộp, vỗ vỗ tay cho bột phấn rơi ra, “Lâm Nhất Nhiên, sau khi hết giờ đến phòng làm việc của tôi, những bạn khác tan học.”

“A. . . . . “ Trong lòng Lâm Nhất Nhiên thấp thỏm, cô nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Trần Tư Tầm chỉ thấy thật đáng sợ.

Quả nhiên cái gì tới sẽ tới mà.

Lâm Nhất Nhiên ủ rũ cúi đầu ngồi xuống, nằm dài trên bàn không nhúc nhích.

Phải làm sao đây?

Nghịch nghịch móc điện thoại, Lâm Nhất Nhiên suy nghĩ phải đối phó như thế nào, hai tiết học sau cô cũng không nghe lọt câu gì.

Thời gian từ từ trôi qua, tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Nhất Nhiên giật mình, biết giờ chết sắp đến gần kề.

“Lâm Nhất Nhiên, bây giờ cậu phải lên phòng làm việc của thầy Trần à?” Đường Cẩm đem sách vở cất vào trong cặp, đi tới trước bàn của Lâm Nhất Nhiên, lay lay cái người đang nằm im không nhúc nhích kia: “Này, cậu sao vậy?”

“Không có gì.” Lâm Nhất Nhiên ỉu xìu, phất phất tay: “Tớ đang chuẩn bị tâm lý.”

“Chuẩn bị tâm lý cái gì cơ?” Đường Cẩm không thể hiểu được, đưa tay sờ sờ trán của Lâm Nhất Nhiên: “Không có phát sốt, đang yên đang lành sao lại mê sảng nhỉ?”

“Cậu đi chết đi.” Lâm Nhất Nhiên gạt tay Đường Cẩm ra, lảo đảo đứng lên: “Cậu không hiểu đâu, tớ cũng không biết phải nói làm sao bây giờ.”

“Hầy, sao cậu không thử nói ra xem nào.” Đường Cẩm quơ quơ cái cặp sách, có vẻ không vui: “Lâm Nhất Nhiên cậu có chuyện gì mà không thể nói với tớ? Nói mau.”

“Còn không phải là Lý Điển sao?” Lâm Nhất Nhiên than thở: “Lý Điển viết thư cho tớ, tớ lại kẹp trong vở bài tập rồi đem nộp, kết quả là bị mời lên uống trà với thầy giáo.”

“Vậy cậu còn trách móc cái gì.” Đường Cẩm trừng mắt, đeo cặp sách: “Ai bảo cậu ném lung tung, cậu đó, đáng đời.”

“Đi đi đi, tớ đang buồn bực gần chết đây, cậu còn ở đó mà châm chọc.”

“Được được, tớ đi đây.” Đường Cẩm nhún vai, nhìn Lâm Nhất Nhiên cười xấu xa: “Vậy cậu còn không mau đi đi, tớ sẽ nói với Lý Điển không cần chờ cậu, yên tâm lên đường đi nhé.”

“Cậu mới lên đường ấy.” Lâm Nhất Nhiên trừng mắt nhìn Đường Cẩm: “Đi nhanh đi, đi nhanh đi.”

“Bái bai!” Đường Cẩm phất phất tay, nhìn về phía Lâm Nhất Nhiên ném ra một ánh mắt câu hồn, trước khi đi còn lớn tiếng nói: “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn!” (*)

Lâm Nhất Nhiên thở dài, cảm giác mình giống nhân vật chính trong mấy bộ manga, ngồi một mình trong phòng học, nắng chiều nghiêng vào in bóng kéo dài, vừa đáng thương, vừa thê lương.

“Đổ thừa cho ai bây giờ, aizzz.” Lâm Nhất Nhiên thu dọn đồ đạc, còn không quên giáo huấn bản thân: “Để xem mày lần sau còn ném đồ lung tung nữa hay không?”

Cô vừa nói vừa đeo cặp sách, từ từ đi đến phòng làm việc của Trần Tư Tầm.

Trần Tư Tầm nghe tiếng gõ cửa liền ngẩng đầu lên, thấy Lâm Nhất Nhiên giống như một con chuột nhỏ len lén thò ra nửa cái đầu: “Thưa thầy, em tới rồi.”

“Vào đi.” Trần Tư Tầm đặt bút xuống, tháo mắt kính, đưa cho Lâm Nhất Nhiên tờ giấy.

Khóe mắt Lâm Nhất Nhiên giật giật một cái, cầm lấy món đồ Trần Tư Tầm đưa đến, cô chỉ cảm thấy tay mình đang run rẩy.

“Đây là phiếu điểm của cuộc thi lần này.” Giọng nói dễ nghe lại vang lên: “Em cầm cái này đem lên vi tính đánh thành bảng điểm.”

“A?” Tay của Lâm Nhất Nhiên lập tức ngừng run.

“Quả nhiên là phiếu điểm. . . . . . “ Cô lẩm bẩm nói: “Vậy còn phong thư. . . . . . . “

“Còn vấn đề gì sao?” Trần Tư Tầm khoanh tay, khiêu mi mỉm cười.

“A, không có, không có gì.” Lâm Nhất Nhiên vội vàng lắc đầu, giỡn sao, chẳng lẽ cô còn muốn hỏi có phải thầy đang giữ lá thư của em hay không sao?

Ôm suy nghĩ trong lòng, Lâm Nhất Nhiên đi tới bên cạnh Computer, mở Excel, bắt đầu nhập vào số điểm của cả lớp.

Trần Tư Tầm ngồi bên phải cô, anh đang viết cái gì đó, thỉnh thoảng ngừng lại suy tư một chút, ngón tay thon dài vô thức xẹt qua tờ giấy bên dưới.

Lâm Nhất Nhiên hơi nghiêng đầu, lén lút nhìn động tác của anh.

Thu lại nụ cười, không đeo kính, anh bớt đi một chút dáng vẻ thư sinh, lại tăng thêm chút quý khí.

Trên thế giới này nhất định sẽ có một số người mà từng lời nói, từng cử chỉ của họ, nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả ngũ quan cũng không tự giác toát ra cái loại khí chất cao quý và kiêu ngạo bẩm sinh này, kể cả nghề nghiệp của anh ta cũng sẽ không làm ảnh hưởng, cho dù anh ta có là thợ sửa xe ven đường thì cũng sẽ là thợ sửa xe cao quý nhất.

Lâm Nhất Nhiên thu hồi ánh mắt, thở dài thườn thượt, dáng dấp của Lý Điển không thể đem so với Trần Tư Tầm, đễ hai người ở chung một chỗ có thể cảm nhận được sự chênh lệch rõ ràng.

Lý Điển hấp dẫn người khác là vì cậu có một nụ cười đẹp mắt, còn có tinh thần mạnh mẽ, phấn chấn, nhưng cũng chỉ là nhất thời, còn Trần Tư Tầm có thể hấp dẫn người khác không chỉ riêng vẻ bề ngoài mà còn bởi vì anh nhấc tay nhấc chân cũng không tự chủ toát ra đầy sức quyến rũ.

Có khi là một nụ cười của anh, có khi là lúc anh lơ đãng, tất cả đều có thể làm cho trái tim của một cô gái đập loạn nhịp, Lâm Nhất Nhiên chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí chỉ mới mười tám tuổi, đương nhiên sẽ không ngoại lệ, nói cô không bị Trần Tư Tầm hấp dẫn là nói láo, nhưng Lâm Nhất Nhiên biết, cô sẽ không thể nào có thể trở thành một người phụ nữ cực phẩm đứng sau lưng một người đàn ông cực phẩm, cho nên đối với Trần Tư Tầm, cô đem anh đặt ở trong lòng chỉ là sự sùng bái giống như thần tượng một ngôi sao, đó là điều an toàn nhất.

Nhất là cô đã có bạn trai, tuyệt đối không được có tâm tư gì khác. Đây là nguyên tắc.

Nghĩ đến Lý Điển, không biết Đường Cẩm có thật là sẽ nói với cậu ấy không cần chờ mình hay không?

Lâm Nhất Nhiên len lén lấy điện thoại từ trong túi ra, chuẩn bị nhắn tin cho bạn trai của mình, lại vô tình nhìn thấy một cái tin chưa đọc.

Lý Điển.

Lâm Nhất Nhiên không tự chủ được bật cười, mặc dù Lý Điển không thành thục, tao nhã bằng Trần Tư Tầm nhưng ít ra cậu ấy cũng thật lòng thích cô, chỉ riêng điều này so với người khác cũng đã hơn gấp trăm lần!

Cô đắc ý mở tin nhắn ra đọc, vui vẻ vẫn còn đọng lại trên môi nhưng nét mặt dần dần trở nên khó coi.

Chiếc Sony Ericsson màu đỏ tím chỉ có bảy chữ:

Nhiên Nhiên, chúng ta chia tay đi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...