Đây chính là một câu danh ngôn của Tiểu đội 7 năm đó đã từng làm rung động toàn bộ Liên Bang, chỉ có điều gã Lan Hiểu Long năm xưa đứng trên bục nhận Giải thưởng Tinh Vân nói ra câu nói nổi tiếng này, hiện tại sớm đã công thành danh toại, không còn đứng ở tiền tuyến nữa rồi.
Vì cái gì phải đi leo núi? Bởi vì núi chính là vẫn còn ở nơi đó!
Đây chính là một câu danh ngôn nạm vàng, là tín điều trong lòng của rất nhiều người mạo hiểm, vô cùng được tôn sùng. Nhưng mà khi đám người Hùng Lâm Tuyền nhìn thấy tòa núi cao ngất, vách đá cheo leo không nơi nào bám víu đang đứng sừng sững giữa bầu trời hoàng hôn có chút hôn ám kia, nhìn thấy những vách núi mạo hiểm gập gềnh bị những đám mây trắng cắt ngang giữa chừng kia, lại nghe được cái câu nói trực tiếp do Hứa Nhạc nói ra để mà so sánh, trong lòng ngực thế nhưng lại hoàn toàn không sinh ra được chút xíu nào nhiệt huyết cả.
Hầu Tử móc trong túi ra quyển sổ tay chiến thuật điện tử, hướng tới mọi người xung quanh thông báo độ cao so với mực nước biển của ngọn núi cao vút này, sau đó khẽ nhún nhún vai mấy cái, nói:
- Hơn phân nửa phần trên của ngọn núi cao này hoàn toàn vừa vặn nằm ở phía trên tầng mây bình lưu, các khỏa vệ tinh quân sự trên không trung có thể vô cùng rõ ràng phát hiện ra mọi động tĩnh xuất hiện bên trên đó. Nếu như chúng ta muốn lén băng ngang qua nó, như vậy cũng chỉ có thể là đi vào buổi tối mà thôi, hơn nữa vẫn như cũ chấp nhận sự phiêu lưu mạo hiểm phi thường lớn.
Độ cao của ngọn núi này quả thật là có chút kinh người, huống chi lại là sờ soạng leo lên vào buổi tối như vậy, trình độ nguy hiểm của nó thậm chí còn nâng cao thêm một bậc nữa. Đám đội viên quay sang nhìn về phía Hứa Nhạc, tuy rằng không có trực tiếp mở miệng phản đối, nhưng mà sự do dự trong ánh mắt của mọi người đã biểu lộ rõ ràng tình tự của bọn họ.
- Chúng ta băng ngang qua đỉnh ngọn núi cao này, đương nhiên cũng không phải là bởi vì nó đứng ở nơi đó khiến cho tôi nhìn thấy không vừa mắt, nói thế nào cũng muốn đi lên giẫm cho mấy cái…
Cảm nhận được cảm xúc khẩn trương ngờ vực vô căn cứ tràn ngập trong vẻ ngoài trầm mặc của đám người xung quanh mình, Hứa Nhạc mở miệng nói một câu chê cười không chút nào thú vị, đưa tay chỉ thẳng lên ngọn tuyết phong kia, nói:
- Chính là bởi vì ngoại trừ biện pháp trực tiếp băng ngang qua nó, chúng ta tìm không ra được bất cứ biện pháp nào khác cả. Những địa phương cách xa sự nguy hiểm đến từ tự nhiên, thông thường chính là nơi dễ dàng gặp phải những sự nguy hiểm đến từ chính đồng loại của mình nhất!
- Ba năm không gặp, không ngờ Lão đại cậu như thế nào lại biến thành một gã triết học gia tam lưu như thế này vậy?
Hùng Lâm Tuyền khẽ cau mày, hạ giọng lẩm bẩm nói, sau đó từ trong cái ba lô hành quân sau lưng mình lấy ra một tấm bản đồ điện tử tinh vi, bắt đầu tìm kiếm một con đường leo núi tương đối an toàn nhất. Cười nhạo là một chuyện, thế nhưng chấp hành nhiệm vụ lại là một chuyện hoàn toàn khác.
o0o
Cái ngọn núi cao mà cực kỳ hiểm trở sừng sững nằm ngay bên cạnh khu vực khai thác mỏ ở phía Tây Nam Tinh cầu Mặc Hoa này cũng không có tên rõ ràng, độ cao so với mặt nước biển ước chừng khoảng hơn sáu cây số, dọc theo vách núi nhìn qua cũng không có quá nhiều những thực vật xanh biếc, mà chỉ là một loại đá núi nham thạch màu xám đen giống như màu của tro núi lửa, trong lòng núi cũng không có bất cứ khoáng sản nào cả, căn bản không có bất cứ tiềm năng gì để mà khai thác cả. Đám người Đế Quốc đã từng ở trên khỏa Tinh cầu này đào móc các loại quặng graphit cường độ cao, trong suốt mấy ngàn năm nay cũng chưa từng chân chính quẳng ném ánh mắt để ý đến ngọn núi cao này.
Cuối cùng đội ngũ bọn họ cũng lựa chọn mục tiêu là một con đường sơn đạo dốc nằm phía bên trái của ngọn núi đá vô danh này, đ chính xác của nó khoảng chừng 5,4 km. Tuyến đường di chuyển của con đường này tương đối mà nói thì an toàn hơn một chút, hơn nữa độ dốc cũng không quá cao.
Khí hậu trên khu vực sườn núi này quả thật có chút dị thường, trên con đường sơn đạo gập gềnh có chút gian nan khó khăn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những rừng cây lá thấp dọc theo con đường sơn đạo gập gềnh, rốt cuộc cũng đã đi ra khỏi khu vực bị bao phủ bởi đám sương mù quỷ dị kia, đám người bọn họ liền đi vào bên trong một tầng mây giữa lưng chừng núi chẳng biết là dày bao nhiêu thước.
Đám đội viên đã từng dày dặn kinh nghiêm chiến trường thủy chung nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, vì cái gì mà trận chiến đấu thảm thiết này, lại có thể một phen đem cả tầng mây cũng đều áp bách xuống đến khu vực thấp đến như thế này.
Nếu như cấp cho Hứa Nhạc thêm một chút thời gian nữa, thì hắn đại khái có thể thông qua một số con đường đặc biệt nào khác mà mơ hồ tính toán ra, một phen đem số lượng đạn dược mà song phương đầu nhập vào, những số liệu điện từ loạn lưu cùng với cái loại hiện tượng thiên văn kỳ dị này mà cấu thành nên một cái công thức nào đó.
Nhưng mà lúc này thì hai tay của hắn đang nắm chặt lấy một đầu cáng cứu thương, giương mắt nhìn chằm chằm vào con đường sơn đạo dốc đứng gập gềnh bên dưới, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống từng giọt từng giọt lớn, căn bản vốn không có tinh lực để đi làm những cái công tác nhàm chán như thế này.
Nếu như đám đội viên cũ của Tiểu đội 7 đã được dưỡng thần nghỉ ngơi cẩn thận lâu ngày, vừa mới tiến vào chiến trường tác chiến, thì dùng thời gian một đêm dài mà bám víu lên trên đỉnh của ngọn núi đá này, cũng không phải là một chuyện tình gì quá mức khó khăn cả. Nhưng mà hiện tại cái chi đội ngũ NTR này đã ở tại chiến khu Tây Nam trốn chết quá nhiều ngày, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi rồi.
Trang bị trên người của đám đội viên bị thương nhẹ toàn bộ đều đã được các đội viên khác tiếp nhận thay cho rồi, Bảo La vốn dĩ cùng với tên tù binh Đế Quốc quá cố kia phụ trách khiêng cáng cho Đông Phương Ngọc, hiện tại sớm đã kiệt lực, chỉ có thể đủ khả năng tự mình di chuyển mà thôi, cho nên trách nhiệm khiêng cáng cứu thương chuyển sang cho Hứa Nhạc cùng với Hùng Lâm Tuyền.
Hai người Hứa Nhạc cùng với Hùng Lâm Tuyền chính là hai người có thể lực cường hãn nhất trong đội ngũ, trên vai của bọn họ còn khiêng thêm năm sáu khẩu súng ống hỏa lực mạnh cực kỳ nặng nề nữa, cả người nhìn qua giống hệt như là hai con nhím đang chỉa lông cứng rắn ra khắp bốn phía xung quanh, hơn nữa trên người lại còn bị gắn thêm vô số trái cây đủ loại hình dạng nữa.
Đám đội cứ như vậy trầm mặc hành tẩu trên đường, luôn luôn duy trì khoảng cách giữa người đầu tiên và người cuối cùng không quá hai mươi thước. Không có bất cứ ai mở miệng nói chuyện, không hề có ai đàm tiếp, tiết kiệm hết thảy mọi thể lực có thể tiết kiệm.
Cũng không có bất cứ người nào có ý nịnh nọt hoặc là có lòng yêu thương ý đồ muốn tiếp nhận những khẩu súng nặng nề trên lưng Hứa Nhạc cùng với Hùng Lâm Tuyền cả, bởi vì đây chính là một hồi trốn chết, đây chính là chiến đấu, cái mà mọi người cần phải làm chính là bảo trì tối đa hiệu suất của toàn bộ tiểu đội.