Gian Khách

Chương 314-316: Cùng sống hoặc là cùng chết


Chương trước Chương tiếp

Cố Tích Phong ập mặt ngã thật mạnh xuống mặt cỏ rậm rạp bên dưới, cảm giác phía sau đầu mình đột nhiên dính một thứ gì đó nóng hôi hổi mà dinh dính, hắn đưa tay lên xoa xoa phần đầu có chút choáng váng của chính mình, quay đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ thấy phía sau hắn một khoảng không xa đã có thêm một cái hố bom cực kỳ khủng bố, mà tiểu tử Đạt Văn Tây thì lại đang thống khổ nằm rạp người ngay bên cạnh cái hố bom kia, toàn bộ thân dưới của hắn cũng đều là máu đỏ tươi.

Đạt Văn Tây nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn thất thố cùng với choáng váng trên mặt Cố Tích Phong, dùng hết toàn bộ khí lực toàn thân còn sót lại của mình, thống khổ gầm rú một tiếng:

- Chạy mau!

Cố Tích Phong chính là một gã khác loại duy nhất bên trong Tiểu đội 7 năm đó. Tên gia hỏa này am hiểu nhất chính là lén lút rời khỏi chiến trường đang chiến đấu kịch liệt, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể giơ súng hướng về phía đối phương đầu hàng, sau đó chuẩn bị sẵn sàng tìm kiếm cơ hội quay súng trở lại bắn lén đối phương một trận.

Một tiếng chạy mau này của Đạt Văn Tây, phảng phất giống hệt như là một tiếng súng xuất phát ngay trước vạch cuộc thi chạy điền kinh vậy, khiến cho Cố Tích Phong chấn động màng nhĩ. Hắn ta trong khoảnh khắc giống như đã quay trở lại phiến chiến trường trước đây, đám chiến hữu của mình trên người tràn đầy máu tươi, đang ở bên trong tràng lửa đạn khủng bố liều mạng múa may cánh tay, bảo chính mình nên nhanh chóng rời khỏi nơi này…

Vì thế ngay khi thời điểm đại não của hắn vẫn còn chưa có kịp hiểu rõ ràng mọi chuyện, thân thể của hắn đã theo bản năng làm ra phản ứng trước, phốc một tiếng, giống hệt như là một con thỏ béo bị chấn kinh, lướt sát trên mặt cỏ mà phóng chạy cực nhanh ra ngoài.

Cố Tích Phong trừng lớn cặp mắt, không ngừng liều mạng phóng chạy trốn chết về phía trước, liều mạng quơ loạn hai cánh tay. Mười đầu ngón tay mập ú thô to ở trong không khí sau lưng mình không ngừng liều mạng quơ loạn, thế nhưng lại cái gì cũng không hề cầm lấy được, quả thật chỉ là một hồi phí công.

Cái thân ảnh mập mạp chỉ ngay lập tức sau đó sẽ lập tức tiến vào trong rừng rậm, đột nhiên ngừng phắt lại.

Cố Tích Phong xoay người lại, bắt đầu liều mạng hướng về phía ngược lại phóng chạy như điên.

o0o

Đạt Văn Tây trợn tròn lớn cặp mắt, giương mắt nhìn chằm chằm Cố Tích Phong đang hướng về phía mình mà phóng chạy tới, phẫn nộ rít gào lên:

- Vì cái gì ông không chịu chạy đi?

Cố Tích Phong nhìn thấy cặp chân phía dưới của hắn đã bị sức nổ chấn cho thành nát bấy, biểu tình trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, tựa hồ như là muốn khóc, thế nhưng lại không khóc ra nổi. Hắn run run giọng giải thích:

- Lão tử chạy không nổi a!

Đạt Văn Tây dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên, vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu nhìn chằm chằm vào Cố Tích Phong, hung hăng cắn chặt hai hàm răng, không muốn để cho sự đau nhức trên người bức cho bản thân phải cầu xin thương xót cất tiếng rên rỉ. Hắn nghe được tiếng súng ở phía sau càng ngày càng rõ ràng hơn. Hắn nhìn thấy những thân ảnh rất nhanh lao tới từ trong rừng của đám bộ đội đặc chiến tinh nhuệ của chi Biệt đội Cặp Mắt Ti Hí kia.

Hắn đưa tay sờ nhẹ một chút mảnh vải băng bó đã dính đầy máu tươi dưới bụng mình, thở hào hển không ngừng, nói:

- Như vậy hiện tại phải làm sao bây giờ?

Nói xong những lời nói này, cổ họng hắn khẽ nhúc nhích một chút, phốc một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi đỏ rực, sắc mặt càng ngày càng thêm trắng bệch.

Cố Tích Phong nửa ngồi nửa quỳ bên trong bụi cỏ ngay trước mặt hắn, đưa tay lau đi mớ mồ hôi trên trán mình, run giọng nói:

- Chúng ta cùng chết vậy!

- Cùng chết cái rắm a!

Đạt Văn Tây càng ngày càng thở hào hển dồn dập hơn, lớn tiếng nói:

- Trong đám đội viên cũ của Tiểu đội 7 từ lúc nào lại xuất hiện qua cái loại giải quyết tình huống chiến trường như thế này vậy chứ?

Biểu tình trên mặt của Cố Tích Phong nhất thời có chút dại ra, ngẩn người ra một chút, nói:

- Chẳng phải mọi người vẫn thường nói lão tử là loại khác người trong đám đó hay sao? Thể năng lão tử vốn không tốt mà, không được hay sao?

Những tia quang mang trong cặp mắt của Đạt Văn Tây càng ngày càng ảm đạm xuống, biết những lời Lão Cố vừa nói chỉ sợ không sai, ngày hôm nay xem ra hai người bọn họ chỉ có thể cùng nhau chết tại đây thôi. Mà trong khoảng thời gian cuối cùng chờ đợi tử vong đến rước đi, bản thân hắn sớm đã yếu ớt không còn được mấy hơi thở nữa, thế nhưng lại vẫn chưa từng quên mất đi cái đoạn khắc khẩu vừa mới xảy ra lúc nãy, giãy dụa mấy cái, thành thật mà có chút tục tiểu nói:

- Vừa rồi… ông… nói mấy lời… phế vật… gì vậy chứ?

Cố Tích Phong đặt mông ngồi bệch xuống trong bụi cỏ, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn về phía thân ảnh của đám đội viên tiểu đội chiến đấu đặc biệt vừa mới trong cánh rừng rậm đằng sau lao ra kia, thở gấp hào hển, nói:

- Trong đám người Tiểu đội 7, lão tử chính là người có trình độ kỹ thuật khống chế vi tính tốt nhất, Lão đại cùng với Lão Bạch cưng chiều lão tử, đó là bởi vì hai người bọn họ đều là những người sáng suốt a.

Không biết là do hồi quang phản chiếu hay là do thiêu đốt hết toàn bộ những tia sinh mệnh cuối cùng của mình, hô hấp của Đạt Văn Tây vào lúc này không ngờ lại trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Khuôn mặt bởi vì đã bị mất máu quá nhiều, khiến cho trở nên phi thường trắng bệch. Không ngờ vào lúc này hắn cũng còn có nhàn tình dật chí, trên mặt hiện lên một tia cười trào phúng cực kỳ nồng đậm, nói:

- Năm đó khi mà trong đội mở tiệc ăn mừng, tất cả mọi người ai nấy cũng đều muốn mời Tiểu Thi gia nhập vào Tiểu đội 7, nếu như lúc đó hắn ta đồng ý, thì hiện tại Lão Cố ông còn có gì mà kiêu ngạo cơ chứ? Nhìn xem ông còn có thể đắc ý cái gì nữa đây?

- Tiểu Thi đã chết mất rồi…

Cố Tích Phong có chút ngơ ngẩn xoa xoa đầu mình mấy cái, sau đó cất tiếng khóc rống, nói:

- Văn Tây cậu cũng sắp chết rồi, lão tử ta cũng sắp chết rồi, nhưng mà cậu ngàn vạn lần không cần phải sợ a, có ta sắp đi theo với cậu liền thôi.

Đạt Văn Tây ngã người nằm dài bên trong bụi cỏ sớm đã ướt nhẹp đầy máu tươi, dùng loại ánh mắt càng ngày càng mơ hồ hơn, nhìn về phía mấy gã địch nhân đang mang theo những khẩu súng trường áp sát tới, hạ thấp giọng, run rẩy nói:

- Tôi không sợ… Từ sau khi đi đến Tây Lâm trở đi… Tôi đã… liền không bao giờ… còn cảm thấy… cảm thấy sợ hãi nữa… Tôi tuyệt đối không sợ!

Bên trong cánh rừng rậm, chẳng biết từ phương hướng nào, đột nhiên vang lên một tiếng súng cực kỳ thanh thúy, thanh âm vẫn như cũ lượn lờ quanh quẩn không tiêu tan đi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...