Gian Khách

Chương 309-310: Cô độc giữa lòng địch (2)


Chương trước Chương tiếp

Thanh âm của những đầu đạn cơ pháo hạng nặng oanh kích lên trên những tảng đá xanh lớn, cũng không phải giòn vang giống như là những hạt mưa rơi lên trên mái nhà, mà càng giống như là những giọt nước mạnh mẽ rơi thẳng xuống đám bụi mù dày đặc vậy, phát ra thanh âm phốc phốc trầm đục.

Theo những thanh âm phốc phốc vang lên không ngừng, nhiệt độ không khí xung quanh nhất thời nâng lên không ít. Sau đó lại có thêm một tầng hơi nước mờ mịt bốc lên, sinh mệnh trôi đi, cùng lúc đó trên vách tường xung quanh sơn động không ngừng có vô số những mảnh đá vụn rơi vãi khắp nơi.

Trọng điểm hỏa lực công kích lên trên sườn núi cách cánh cửa động mà bọn họ đang tập trung không đến sáu chục thước. Vô số những mảnh đạn khủng bố dày dày đặc đặc như mưa hoàn toàn phong tỏa hết thảy mọi con đường phía trước mặt mọi người. Bên trong một mảnh hôn ám bụi mù đầy trời cùng với những mảnh đạn tử vong, đám đội viên bên trong động thậm chí cũng không thể nào tiến hành quan sát hữu hiệu đối với đám địch nhân…

Bị địch nhân trực tiếp một phen đem phiến doanh địa của chính mình biến thành một mảnh tử địa, cứ như vậy mà chết đi một cách cực kỳ thê thảm mất mặt như vậy, đám người của Tiểu đội 7 đã từng thân chinh bách chiến, căn bản không có khả năng phạm phải cái loại sai lầm to lớn như thế này. Chi Tiểu đội NTR tinh nhuệ gánh vác những nhiệm vụ hiểm ác nhất của Sư đoàn Thiết giáp tinh nhuệ nhất Liên Bang, căn bản cũng sẽ không có khả năng phạm phải cái loại sai lầm như thế này.

Bọn họ đã lựa chọn cái sơn động này làm doanh địa lâm thời của mình, tự nhiên cũng đã làm tốt những công tác chuẩn bị phòng hờ có liên quan khác.

Hùng Lâm Tuyền đợi khi đám đội viên đã hoàn toàn ẩn núp an toàn sau những tảng đá lớn xung quanh, liền đội cái mũ giáp chống đạn lên đầu mình, ở bên trong đám mưa đạn cùng với bụi mù dày đặc, trầm mặc mà kiên nhẫn chờ đợi.

Mấy giây đồng hồ sau đó, bên trong hệ thống chỉ huy chiến địa cầm tay của Tiểu đội đột nhiên vang lên một đạo thanh âm:

- 612 thước, 22.56 độ chếch bên phải, phương hướng hạ thấp một góc 21,3 độ. Hỏa lực hạng nặng, một Doanh đoàn chỉnh biên, đang rất nhanh tiếp cận, không có Robot quân dụng!

Một lát sau, cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên:

- Là đám người Đế Quốc!

Gã Hầu Tử Kim Như Thiết hiện tại đang ẩn nấp bên trên một cây cổ thụ cành lá rậm rạp xa xa bên ngoài sơn động, trở thành một trạm quan sát tiền tiêu. Hắn phụ trách công tác theo dõi tất cả mọi động tĩnh bên ngoài phiến sơn động này, thay đám chiến hữu bên trong phiến sơn động kia trước tiên cảnh báo mọi nguy hiểm tiếp cận.

Kết quả không ngờ hắn lại không thể phát hiện ra địch nhân đã nương theo phiến sương mù dày đặc này mà lặng lẽ không một tiếng động sờ soạng tiếp cận như vậy. Điều này khiến cho tâm tình của hắn nhất thời trở nên có chút không xong. Thanh âm hắn khẽ có chút run rẩy nhè nhẹ, cũng may vẫn như trước là bình tĩnh rõ ràng, chỉ một vài từ ngữ đơn giản quan trọng nhất, đã liền nhanh chóng tổng kết một cách rõ ràng tình hình địch nhân ngoài kia.

Còn về cái câu người Đế Quốc cuối cùng kia, khi hắn nói ra quả thật có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm. Trong dĩ vãng chiến đấu rất nhiều năm trước đây, hắn ta cho tới bây giờ cũng đều chưa từng tiến hành qua cái loại báo cáo giống như là hiện tại vậy. Bởi vì trước đây, không cần phải nói, thì địch nhân khẳng định chính là đám người Đế Quốc không có gì phải nghi ngờ. Nhưng mà hiện tại đây, thì những địch nhân mà chi bộ đội của mình cần phải chiến đấu, rất có thể chính là đồng bào Liên Bang của hắn!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...