Gian Khách

Chương 307-308: Cô độc giữa lòng địch (1)


Chương trước Chương tiếp

Những chiếc Chiến đấu cơ Liên Bang hình giọt nước màu xám sẫm, gào thét phóng vọt qua phiến không gian trên đỉnh đầu của gian tiểu viện này, xé rách vô số những tràng mưa bụi, ở trên bầu trời cao hoàn thành một lần động tác xoay tròn cực kỳ tiêu sái mà xinh đẹp, dùng tốc độ cực nhanh bay khỏi khu vực vừa rồi, giống hệt như một đám Diều hâu xám xé mây mà đi.

Bởi vì hiện tại đang xâm nhập vào phiến địa phương đang nằm trong diện song phương tranh chấp mãnh liệt nhất của chiến khu Tây Nam, cho nên mấy chiến Chiến đấu cơ Diều hâu xám sau khi phóng đi cũng không thèm quay trở lại nữa, cũng không có tiến hành xác nhận lại thành tích chiến quả theo lẽ thường. Trên thực tế, sáu chiếc Chiến đấu cơ Diều hâu xám, mỗi chiếc thả xuống một khỏa tên lửa đạn đạo không đối địa, toàn bộ đều bắn trúng thẳng vào gian tiểu viện kia, còn cần gì tiến hành xác nhận chiến quả nữa cơ chứ?

Đám cỏ cây bên trong gian tiểu viện đang được những giọt nước mưa tắm gội, chỉ trong khoảnh khắc liền hoàn toàn khô héo, sau đó biến thành tàn tro biến mấy không còn. Toàn bộ gian tiểu lâu bị đánh úp, nổ ting biến thành vô số những mảnh vỡ vụn khủng bố, gào thét bắn tung tóe ra bốn phía xung quanh. Bức tường gạch màu đỏ ở bên ngoài trong tức khắc bị uy lực khủng bố của trận nổ đánh cho ngã rạp xuống mặt đất tràn ngập bùn loãng xung quanh, toàn thân mềm nhũng giống hệt như một miếng bánh quy bị quẳng vào trong vũng nước vậy.

Nhằm xác minh hiệu quả khủng bố của lần tập kích mới vừa rồi, trong phạm vi mấy trăm thước vuông xung quanh gian tiểu viện, đại khái ngay cả đám chuột đồng ẩn núp sâu bên dưới lòng đất cũng đều toàn bộ chết sạch hết.

Bên trong một phiến rừng núi rậm rạp phía sau của gian tiểu viện khoảng chừng mấy trăm thước, đám người của Tiểu đội NTR vừa mới kịp thời triệt thoái đến nơi này, hiện tại đang ẩn núp phía sau một gò đất thấp. Tất cả mọi người đều đang trợn trừng lớn cặp mắt nhìn chằm chằm vào đống phế tích còn lại của gian tiểu viện đang vẫn còn thiêu đốt mãnh liệt, cảm nhận được những luồng khí lưu nóng bỏng, mặc dù xa đến như thế rồi, nhưng mà vẫn như cũ đập mặt mà đến, sắc mặt nhất thời kịch biến. Tất cả bọn họ đều trầm mặc không nói gì mãi một thời gian dài.

Cuối cùng cũng không biết là ai đã đánh vỡ bầu không khí áp bách hít thở không thông kia, thì thào nói:

- Con mẹ nó, là sáu khỏa tên lửa đạn đạo không đối địa thế hệ thứ ba R19, chuyên dùng để đánh sập các hầm mỏ quặng graphit siêu cứng! Thật sự con mẹ nó quá mức khủng bố a!

Trên cái cáng cứu thương đặt tuốt phía sau đám người đội viên Tiểu đội NTR, hai tay Đông Phương Ngọc đang nắm chặt một đám cỏ xanh vừa mới thò tay bứt được trên mặt đất ngay bên cạnh mình, miễn cưỡng chống đỡ thân thể nhích lên một chút, ánh mắt trở nên có chút trống rỗng, lại vẫn như cũ phi thường gian nan thấp giọng mắng:

- Đừng tin tưởng vào những gì gã người Đế Quốc khốn kiếp kia nói! Cái này khẳng định là đánh lầm mà thôi! Đúng rồi, khẳng định là oanh kích nhầm địa điểm!

Ngoại trừ Bảo La cùng với gã tù binh Đế Quốc còn lại kia trao đổi với nhau một nụ cười tràn ngập sự trào phúng lãnh liệt ra, tất cả những quân nhân sĩ quan binh lính Liên Bang còn lại, tâm thần vẫn như cũ bị vây bên trong sự rung động mãnh liệt, cũng không có ai để ý đến những lời lảm nhảm của Đông Phương Ngọc, cũng không có ai còn có tâm tình cùng với hắn cãi cọ gì nữa. Sự thật thắng mọi lời hùng biện, cái sự thật lạnh như băng trước mắt kia đã chiến thắng hết thảy mọi sự tín nhiệm.

Hứa Nhạc đưa tay gỡ xuống một mảnh lá cây văng dính lên trên mặt mình, cặp lông mày rậm rạp khẽ nhăn lại một chút, phát hiện hệ thống thông tin liên lạc bên trong cái ba lô hành quân sau lưng mình đã không còn bất cứ phản ứng nào cả, ý nghĩa rằng công tác liên hệ với chiếc Phi thuyền bên ngoài tầng khí quyển trên kia lại một lần nữa bị gián đoạn rồi.

Hùng Lâm Tuyền yên lặng ngắm nhìn đám ngọn lửa khủng bố, mặc dù đang chìm trong màn mưa thế nhưng vẫn như cũ dữ tợn thè từng cái lưỡi lửa mà thiêu đốt, quay sang nhìn về phía gã đội viên Châu Tử đang ngây người đứng bên cạnh mình, nói:

- Quan sát một chút cường độ tín hiệu liên lạc, đợi sau khi cường độ đạt đến mức độ có thể tiến hành liên lạc đường dài, quay trở lại tần số kênh thông tin liên lạc lúc trước, nói cho bên phía căn cứ biết rằng, chúng ta gặp phải một hồi tập kích bởi Chiến đấu cơ Diều hâu xám của Quân chủng Không quân Liên Bang, hỏi bọn họ xem đến tột cùng là đã xảy ra tìn huống gì rồi.

Châu Tử có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, phát hiện ra Hùng Lâm Tuyền cũng không phải là đang nói những lời phẫn nộ xả giận, mới theo bản năng quay sang nhìn về phía Hứa Nhạc một cái, phát hiện Lão đại mãi cũng vẫn luôn duy trì trầm mặc không nói tiếng nào, không khỏi căm tức dùng sức vò loạn mái tóc quăn tràn ngập bụi bặm trên đầu mình. Cuối cùng hắn cũng dựa theo sự phân phó của Hùng Lâm Tuyền, bắt đầu thông qua thiết bị lọc sóng tín hiệu liên lạc tầm xa, bắt đầu dò tìm tần số thông tin liên lạc.

Vẻ mặt Hùng Lâm Tuyền không một chút biểu tình, quay sang nhìn về phía đám đội viên của mình mà giải thích, đồng thời cũng chính là muốn giải thích cho Hứa Nhạc nghe:

- Bên đó nói thế nào cũng là bộ đội của chính mình, chúng ta cần phải tiến hành xác nhận rõ ràng một lần cuối cùng…

- Đã bắt được tần số rồi, nhưng mà…

Châu Tử gỡ xuống cái ống nghe điện thoại gắn trên đầu mình, trên mặt mang theo một tia hương vị bi phẫn, ngẩng đầu nhìn về phía Hùng Lâm Tuyền cùng với Hứa Nhạc, gằn giọng nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...