Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng
Chương 58: Tốt nghiệp
“Ai cho anh gọi điện thoại lúc này?”
“Kem em vừa mua rơi mất rồi.”
Đoạn điện thoại kia, Giang Trác nghe thấy hơi thở cô gái hỗn loạn, cảm giác ruột gan tưởng chừng như thắt lại.
“Anh mua cho em một cây khác có được không?” Giọng điệu cậu giống như đang dỗ dành trẻ con, dịu dàng hỏi: “Kem em đánh rơi có vị gì?”
“Vị sữa bò.”
“Lần sau đền cho em một cái chocolate giòn.”
Trong lòng Ôn Noãn đầy tủi thân, mượn cớ làm rơi mất cây kem để xả giận, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Giang Trác, anh khốn kiếp.”
“Phải, anh khốn kiếp.”
“Bắt đầu từ buổi sáng hôm anh đi, em vẫn luôn chờ điện thoại của anh, vẫn luôn chờ, chờ đến tận hôm nay.”
“Sáu mươi bảy ngày, một ngàn sáu trăm linh tám tiếng, chín vạn sáu ngàn bốn trăm tám mươi phút.” Giang Trác trầm giọng bổ sung.
Ôn Noãn nắm chặt góc áo, thấp giọng nói: “Không hổ là hạng nhất khối, thông minh như vậy.”
“Bởi vì mỗi một giây sau khi rời đi, anh đều nhớ em. Ban ngày là em, trong giấc mơ cũng là em.”
Nếu như đổi lại là bất kỳ một chàng trai nào khác, nói ra những lời này, đều rất khó khiến người khác tin tưởng, nhưng nếu Giang Trác nói ra thì chắc chắn là thật.
Ôn Noãn nhặt cây kem trên đất lên, ném vào thùng rác, giận dỗi nói: “Em muốn đơn phương chia tay với anh.”
“Chia tay còn có đơn phương sao?”
Ôn Noãn dùng tay áo xoa xoa khóe mắt: “Đơn phương chia tay ba phút, phạt anh mất liên lạc.”
Giang Trác yếu ớt cười: “Thật nhẫn tâm, anh lấy được điện thoại, chỉ có thể nói chuyện với em trong mười phút.”
Cô gái vội nói: “Vậy, vậy thì hai mươi giây.”
“Được, hai mươi giây.” Giang Trác nhìn thời gian trên đồng hồ, bắt đầu đếm ngược. Khi cậu đếm đến “Một” liền dịu dàng nói: “Bạn trai của anh đừng tức giận nữa.”
“Bạn trai tức điên rồi!”
“Lần sau gặp mặt, anh sẽ nằm xuống ngủ, được không?”
Cuối cùng Ôn Noãn cũng phì cười, lẩm bẩm nói: “Ai thèm ngủ với anh chứ?”
“Em không phải muốn làm bạn trai sao?”
“Bạn trai cả ngày trong đầu chỉ toàn nghĩ đến ngủ sao?”
“Nếu không em cho là…?”
Ôn Noãn: “…”
Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, khàn giọng nói: “Giang Trác, em nhớ anh.”
“Anh biết.”
“Anh có lời gì muốn nói với em không?”
“Có.”
“Vậy anh nói đi, em nghe.”
Giang Trác thậm chí có rất nhiều lời muốn nói, muốn nói cậu hối hận rồi, từ giây phút máy bay cất cánh, cậu đã bắt đầu hối hận rồi.
Cậu muốn bảo vệ thế giới, chỉ vì thế giới có cô. Nhưng sau khi rời xa cô, dường như tất cả đều trở thành không còn ý nghĩa gì nữa.
Giang Trác thừa nhận bản thân thật sự không có lòng mong muốn sự nghiệp quá mạnh, có thể vĩnh viễn ở bên cạnh cô, cứ cho là con mẹ nó làm một kẻ ăn cơm mềm [1], cậu cũng chịu.
[1] ăn cơm mềm: chỉ đàn ông không làm gì để phụ nữ nuôi
Lời muốn nói rất nhiều, nhưng mà một chữ cậu cũng nói không nổi, cuối cùng, chỉ hỏi một câu: “Thi cuối kỳ sao rồi?”
Ôn Noãn: “…”
Cậu ấp ủ lâu như vậy, vốn dĩ cô còn tưởng cậu sẽ nói những lời tình cảm âu yếm gì lắm, không ngờ vừa mở miệng đã hỏi kết quả kỳ thi cuối kỳ.
“Sau khi anh đi, còn ai có thể làm đối thủ cạnh tranh với em chứ?” Ôn Noãn rầu rĩ trả lời: “Đứng đầu khối, dễ dàng.”
Giang Trác vui mừng cười cười: “Rất tốt, tiếp tục duy trì.”
Ôn Noãn:...
Không hiểu sao lại có cảm giác như phụ huynh nhà mình vậy, không đúng, phụ huynh nhà mình cũng đâu có để ý như vậy.
Ôn Noãn đoán là thật sự cậu không có gì để nói, liền hỏi: “Còn anh, bây giờ vẫn đang huấn luyện hửm?”
“Một quân doanh huấn luyện đặc biệt.” Giang Trác nói: “Anh với mọi người giống nhau, tháng sáu sát hạch, sau khi thông qua thì điền nguyện vọng, các trường cảnh sát trong cả nước.”
“Vất vả không?”
Giang Trác thoáng chần chờ một chút, nói: “Không tính là gì.”
Mỗi ngày lúc cậu lên giường, cơ bắp toàn thân gần như tê liệt, cơ thể mệt mỏi đến mức như đang bồng bềnh trên mây, thậm chí trong giấc mơ thần kinh cũng ở trong tình trạnh căng thẳng cao độ, ngắm chuẩn, bắn trúng, ngắm chuẩn, bắn trúng.
Nhưng mà tất cả mệt nhọc đó, so với nỗi nhớ cô dâng lên như cơn sóng thần thì thật sự không tính là gì.
“Không cực khổ như thi đại học đâu.” Cậu nhẹ nhàng nói.
“Có thể kiên trì không?” Ôn Noãn hỏi ra câu này, bỗng nhiên cảm thấy giọng điệu của mình có chút giống lão Trương chủ nhiệm lớp.
“Không biết còn có thể kiên trì bao lâu.” Đầu điện thoại bên kia, chàng trai lại dùng giọng điệu trầm thấp mà nghiêm túc nói: “Có lẽ ngày mai anh sẽ bỏ chạy về bên cạnh em chưa biết chừng.”
“Ngài đúng là có tiền đồ.”
Ôn Noãn tưởng là cậu đang đùa, cúi đầu bĩu môi, cũng đùa giỡn nói: “Không thi đỗ trường cảnh sát tốt nhất nước thì không cho phép về gặp em.”
Giang Trác im lặng một lát, đáp: “Được.”
Việc cô bảo cậu làm, việc cô hy vọng cậu làm, cậu đều sẽ dốc hết sức hoàn thành.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh mười phần nam tính: “ Giang Trác, giao điện thoại.”
Ôn Noãn giật mình: “Nhanh như vậy!”
“Mười phút, vắt cạn đến giây cuối cùng, chỗ này tất cả đều rất nghiêm ngặt.”
“Em còn có lời chưa nói hết, em còn muốn hỏi anh.”
Giang Trác cười lẩm bẩm nói: “Có yêu.”
Điện thoại đứt đoạn.
Ôn Noãn:...
Yêu, có yêu???
Thật ra cô muốn hỏi là, tương lai cậu sẽ điền nguyện vọng ở trường nào, bọn họ nên ở thành phố nào.
Lần liên lạc sau cũng không biết là lúc nào, nói không chừng thật sự phải đợi đến sau khi thi đại học xong, vấn đề quan trọng như vậy, nếu như không hỏi rõ ràng, sau này lúc điền nguyện vọng há chẳng phải sẽ luống cuống à!
Nhưng mà Ôn Noãn gọi lại thì đối phương đã khóa máy.
Thật là muốn điên rồi.
Có yêu, có yêu thì có ích lợi gì!
……….
Sau một lần trò chuyện đó, thời gian mất liên lạc càng dài hơn. Ôn Noãn ổn định tâm trạng, dồn toàn bộ sức lực vào việc ôn tập.
Mấy bạn học cầm cờ đi trước cậu chạy tôi đuổi, thành tích đều đuổi bám gắt gao, Ôn Noãn thật sự không dám lơ là một chút.
Quãng thời gian đó, Ôn Hàn cũng bắt đầu điên cuồng gặm sách, tối nào cũng ôn tập đến hơn nửa đêm.
Ôn Noãn làm bài làm đến miệng lưỡi khô khốc, đi ra ngoài uống nước, nhìn thấy đèn trong phòng Ôn Hàn vẫn còn sáng.
Cửa phòng rộng mở, cô dựa vào cửa, nhìn vào phòng.
Ôn Hàn cau mày, đang liều mạng với đề toán, vẻ mặt thoạt nhìn rất khổ sở.
Ôn Noãn ôm cánh tay dựa vào cánh cửa, tò mò hỏi: “Anh, nghe nói anh chia tay nữ thần trường học kia rồi, đây là muốn biến thất tình thành động lực sao?”
Ôn Hàn đang làm bài đến đầu óc mơ màng, quay đầu lại nhìn cô, nói: “Thất tình cái rắm, là anh đề nghị chia tay được chưa.”
Con nhóc lười biếng dựa cửa, tay cầm ly sữa bò, cười nói: “Thật là khác thường, anh, em nghe được vô số phiên bản về nguyên nhân các người chia tay, anh là chính chủ nói thật cho em nghe đi.”
Ôn Hàn rất rất không vui, nói: “Bài tập làm xong hết rồi?”
“Bà đây làm xong hết từ lâu rồi.” Ôn Noãn đi đến bên bàn học, chống hai tay, ngồi lên: “Ở chỗ anh thư giãn thoải mái một lúc.”
“Thấy anh giống như đang rảnh rỗi tám chuyện lắm à?”
“Chả phải là vì em quan tâm anh sao?” Ôn Noãn duỗi tay xoa đầu anh: “Nói em nghe đi, tại sao lại chia tay?”
Ôn Hàn đương nhiên cũng không có gì giấu giếm em gái, nói thẳng: “Cô ta muốn anh chọn giữa cô ta với bạn tốt nhất của anh.”
“Bạn tốt nhất của anh không phải Triệu Ninh Manh sao?”
Ôn Hàn quăng cho cô ánh mắt biết rồi còn hỏi.
“Cho nên anh đã chọn Triệu Ninh Manh?” Trên mặt Ôn Noãn nở một nụ cười, vỗ vỗ vai anh: “Cũng rất trượng nghĩa nha.”
Ôn Hàn lắc đầu: “Anh làm gì có cơ hội chọn lựa, tính tình của con nhóc đó, em cũng không phải không biết, cậu ấy tuyệt giao với anh rồi.”
“Tuyệt giao?” Ôn Noãn có chút kinh ngạc, khoảng thời gian này cô thường ăn cơm, đi dạo với Triệu Ninh Manh, cũng không nghe thấy Triệu Ninh Manh nói chuyện này.
Trong lòng Ôn Hàn càng ảo não: “Anh quả thực có chút quá đáng.”
Ôn Noãn bất đắc dĩ lắc đầu, có điều những chuyện như tình cảm thì không thể miễn cưỡng. Cô cũng không thể vì anh trai không thích Triệu Ninh Manh mà trách anh ấy, dù sao anh ấy cũng không làm sai chuyện gì, chỉ là quá ngu ngốc thôi.
“Tuy là có chút đáng tiếc, có điều tuyệt giao rồi cũng tốt, để cậu ấy có thể sớm buông bỏ một chút.” Cô xoa đầu anh: “Anh cũng phấn chấn lên đi, chăm chỉ học tập, ít nhất cũng phải thi đỗ 211[2] đi!”
[2] Dự án đào tạo phát triển nhân tài của chính phủ Trung Quốc ở thế kỷ 21, dự án tập trung đầu tư vào 100 trường đại học hàng đầu. Dự án đưa ra nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục, nhằm thích nghi với sự phát triển như vũ bão của kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Dự án nhằm đào tạo nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc. Bên cạnh đó còn có dự án 985, “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới”, nhân tài được lựa chọn từ 211.
Biểu cảm của Ôn Hàn trông càng khó chịu hơn, ủ rũ nói: “Anh với cậu ấy đã như vậy nhiều năm rồi, vẫn luôn chơi chung với nhau, nếu như thật sự phải rời xa sẽ rất không quen.”
“Vì vậy?”
“Cậu ấy vẫn luôn muốn thi vào đại học Bắc Kinh, anh nghĩ anh nhất định phải cố gắng để đỗ cùng một trường với cậu ấy.”
Ôn Noãn cạn lời: “Anh, cầu xin anh buông tha đi được không! Đừng có đi trêu chọc người ta nữa!”
Tay Ôn Hàn cầm nắp bút, phiền não nói: “Bỏ đi, em không hiểu, đi đi đi, mau đi ngủ đi.”
Ôn Noãn nhảy xuống, thần bí hề hề hỏi: “Anh, không phải anh phát hiện ra anh thích người ta rồi đấy chứ?”
Ôn Hàn im lặng không đáp, có phải thích hay không, bản thân anh cũng không biết.
Triệu Ninh Manh thích mình, trước đây anh có nghe người khác nói tới, nhưng mà anh vẫn cứ nghĩ là người ta đồn bậy. Hai người bọn họ là bạn bè từ nhỏ đến lớn, Triệu Ninh Manh luôn rất hung dữ với anh, làm gì có nửa bộ dáng thích anh chứ.
Cũng là sau khi tuyệt giao, anh mới được bạn thân của cô xác nhận, cô thật sự thích anh, thích rất nhiều năm rồi.
Có lẽ là do anh thực sự quá ngu ngốc, không hề nhận ra, còn đần độn xem cô là anh em, thậm chí còn hay hỏi ý cô chuyện tình cảm của mình, làm phiền cô.
Ôn Hàn hận không thể cho mình hai nhát dao, tự sát tạ tội cho rồi.
Triệu Ninh Manh không để ý anh là đúng, bây giờ anh cũng không có mặt mũi nào đi làm phiền cô nữa, kỳ thi đại học trước mắt mới là chuyện cấp bách nhất.
…….
Thời gian mười mấy ngày cuối cùng nhoáng cái đã hết. Kỳ thi đại học tới như đã định trước.
Thời khắc bước ra khỏi phòng thi, Ôn Noãn không hề giống vô số lần ảo tưởng của bản thân, sẽ buông thả bản thân bay bổng điên cuồng, hay là hét to hai tiếng vào không khí để phát t.iết.
Cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đi ra khỏi trường thi, lấy điện thoại ra, khởi động máy, sau đó nhắn cho Giang Trác một tin - -
“Hiện tại em chỉ muốn làm một chuyện, điên cuồng muốn ôm chầm lấy anh.”
“Em nhớ anh rồi, Giang Trác.”
Buổi tối kết thúc kỳ thi đại học, sau buổi liên hoan lớp cuối cấp, mọi người liền kéo nhau đến một quán bar có tên là Lime Memory, Ôn Noãn cũng bị bạn kéo đến uống không ít rượu, cô gọi điện thoại cho Ôn Hàn, bảo Ôn Hàn lát nữa đến đón mình.
Bên này, Ôn Hàn cũng vừa kết thúc tụ tập với anh em, đang muốn tìm chỗ vui chơi, nhận được điện thoại của Ôn Noãn liền dứt khoát đi thẳng đến Lime Memory.
Ôn Noãn nhìn thấy Ôn Hàn đi vào, lập tức kéo anh qua, giúp mình uống rượu.
Tuy có lúc Ôn Hàn làm việc rất không đáng tin, đầu óc cũng không thông minh, có điều anh vẫn luôn thương yêu và bảo vệ em gái.
Rượu quá ba lượt, đầu óc anh cũng có chút quay cuồng.
Trong đám người dường như nhìn thấy bóng dáng Triệu Ninh Manh, nghiêng đầu hỏi Ôn Noãn: “Cậu ấy cũng ở đây?”
Ôn Noãn nhìn Triệu Ninh Manh: "Đúng vậy, lớp bọn họ cũng tụ tập ở đây."
Khoảng thời gian này, Ôn Hàn vẫn một mực không liên lạc với Triệu Ninh Manh, hai người giống như đã thật sự tuyệt giao.
Bây giờ đã tốt nghiệp, Ôn Hàn cảm thấy đây là thời điểm nghiêm túc trò chuyện cùng cô, nói rõ ràng cảm giác trong lòng mình.
Triệu Ninh Manh đứng dậy rời đi, đây chính là cơ hội.
Ôn Hàn viện cớ đi toilet, đi theo phía sau Triệu Ninh Manh rời khỏi quán bar.
Gió đêm hơi lạnh, Triệu Ninh Manh đi đến đầu đường, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay.
Diệp Thanh nhắn tin cho cô, hẹn cô đến dòng suối nhỏ trong công viên phía sau Lime Memory, có lời muốn nói.
Triệu Ninh Manh đi dọc theo con đường nhỏ đầy hoa xương rồng đến chỗ dòng suối, Diệp Thanh đang ngồi trên ghế bên dòng suối, cúi đầu nhìn cuốn tập vẽ phác họa.
Triệu Ninh Manh nhẹ nhàng đi đến phía sau, đột nhiên “Hey” một tiếng, hù dọa cậu ta.
Diệp Thanh khựng lại hai giây, quay đầu nhìn cô, chớp chớp mắt, hỏi: “Cậu làm gì vậy?”. Đam Mỹ Cổ Đại
“Hù cậu đó, cậu có thể đừng bình tĩnh như vậy không?”
Diệp Thanh lập tức đưa tay ôm ngực: “Cậu dọa tôi rồi.”
Triệu Ninh Manh nhìn điệu bộ giả vờ của cậu, khóe miệng giật giật: “Không cần khoa trương thế.”
Diệp Thanh cười cười, khóe miệng bên trái còn thấp thoáng cái lúm đồng tiền.
Diệp Thanh là kiểu nam sinh rất ngoan, không chỉ có bộ dạng rất thanh tú, mà bình thường mỗi cái giơ tay nhấc chân, vừa nhìn đã biết chính là kiểu lớn lên trong một gia đình vô cùng gia giáo, hoàn toàn khác với kiểu tùy ý trưởng thành như Triệu Ninh Manh.
Triệu Ninh Manh ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: “Thi cử thế nào?”
“Cảm thấy cũng như thường ngày vậy, đợi xem thành tích cuối cùng đi.”
“Lớp hỏa tiễn các cậu vào được đại học trọng điểm là ổn rồi.”
“Tôi tham gia thi năng khiếu, báo danh vào Học viện Mỹ thuật Bắc Kinh, còn cậu?”
Triệu Ninh Manh nhún nhún vai, nói: “Xem thành tích đã, nếu như không tệ, tôi cũng đăng ký trường ở Bắc Kinh.”
Nghe xong, ánh mắt Diệp Thanh lập tức sáng rực.
“Muốn đi chỗ nào xa một chút.” Triệu Ninh Manh nhìn mặt nước sáng lóng lánh, nói: “Nếu như có thể thi đậu đại học Bắc Kinh, chúng ta còn có thể thường xuyên liên hệ."
Diệp Thanh đóng lại tập vẽ, nghiêm túc nói: “Tôi không muốn thường xuyên liên hệ với cậu.”
Triệu Ninh Manh hơi giật mình: “Cậu quá thẳng thắn rồi nhe.”
“Nếu như có duyên phận học chung một thành phố, tôi muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu.”
Lời này, cậu nói nghiêm túc hơn gấp trăm lần so với bất cứ thời điểm nói chuyện nào trước đây.
Phản ứng của Triệu Ninh Manh chậm mất mấy giây, mới hiểu rõ, cảnh tượng trước mắt có lẽ chính là cảnh tỏ tình tốt nghiệp.
Diệp Thanh đưa cuốn phác thảo trong tay cho cô: “Quà tốt nghiệp, tặng cậu.”
Triệu Ninh Manh ngây ngốc nhận lấy, mở cuốn tập ra. Mỗi một trang, đều là bản thân cô. Cô chạy bộ, cô làm bài, cô tranh chấp cùng bạn học, chơi bóng rổ ở sân tập với đám con trai.
Mỗi một trang đều sống động như thật.
Nhìn vào những bức vẽ này, trong lòng Triệu Ninh Manh rất chấn động, không phải vì những bức vẽ trong đây quá đẹp, mà là...
Trong những năm tháng trưởng thành của cô chưa có một người nào chú ý đến cô như vậy.
Đại đa số thời điểm, cô đều yên lặng chú ý đến chàng trai mình yêu thích, thà rằng cô trở thành một vai phụ trong cuộc đời của anh, nhưng lại có thể mãi mãi ở bên cạnh anh, cảm nhận ánh sáng và sự ấm áp của anh, cô đã rất thỏa mãn rồi.
Trước giờ cô chưa từng nghĩ, có một ngày, cô cũng sẽ trở thành phong cảnh trong mắt người khác, thậm chí là nhân vật chính.
Trệu Ninh Manh nhìn mấy bức vẽ này, trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối, có chút không nói nên lời: “Diệp Thanh, tôi không biết...”
“Bây giờ đã biết rồi.”
“Cám ơn cậu.”
Mà Diệp Thanh cũng không chờ cô trả lời, quay người qua, nhẹ nhàng ấn lên má cô một nụ hôn.
Triệu Ninh Manh sửng sốt, toàn thân giống như là bị trúng phép định thân, ngây như phỗng, chỉ có hàng lông mi tinh xảo nhẹ run.
Nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nước khiến hai gò má trắng mịn của cô gái dần đỏ đến mang tai, cô phản ứng lại, khẽ nhíu mày, tức giận nói: “Cậu, cậu học của ai thế! Ai cho cậu làm như vậy!”
Diệp Thanh nắm chặt tay cô, nói: “Từ chối tôi, sau đó đánh tôi một bạt tai, tôi liền chết tâm.”
Đối diện với chàng trai yêu thích mình và ánh mắt chân thành nồng nàn tha thiết, sao Triệu Ninh Manh có thể nỡ xuống tay.
“Nếu như không từ chối, tôi cứ xem như cậu đồng ý rồi đấy nhá.” Khóe mắt cậu hiện lên ý cười như đứa trẻ: “Tôi sẽ làm một bạn trai thật tốt.”
Ôn Noãn nhìn thấy Ôn Hàn thất tha thất thểu quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô, tự rót cho mình một ly rượu đầy, uống cạn, sau đó lại rót cho mình một ly, có mấy phần ý định muốn mượn rượu giải sầu.
Ôn Noãn: “Say rồi sao?”
“Say rồi.”
“Nhưng anh uống Sprite mà.”
Ôn Hàn buông ly rượu, thoạt nhìn rất đau lòng.
“Tỏ tình thất bại rồi sao?”
Ôn Hàn hung hăng buông ly rượu xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh muốn học cùng một trường đại học với cậu ấy.”
______________
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp