Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng

Chương 57: Không sợ


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng, Giang Trác mở tất cả đèn lên.
Ôn Noãn thay đồ ướt ra, thuận tiện tắm nước nóng cho thoải mái. Sau đó cô mặc áo hoodie dài tay cũ của cậu, ngoan ngoãn vắt chéo chân ngồi trên sofa xem tivi.
Ánh mắt lúc có lúc không nhìn bóng lưng đĩnh đạc của cậu.
 
Tên này miệng thì nói cô tự gánh lấy hậu quả, kết quả vừa trở về liền ngồi vào bàn học bắt đầu làm bài tập, đến nhìn thẳng cô cũng không thèm.
“Chém gió” rất vui sao?
Cô nằm trên ghế sofa, hai tay gối sau đầu, nhìn trần nhà đến phát ngốc.
Hiện tại có thể ở bên nhau thì cố gắng tận dụng thời gian ở bên nhau nhiều một chút.
Cô vẫn luôn chờ cậu làm xong bài tập, sau đó nghiêm túc nói chuyện với cậu, nói hết suy nghĩ của mình cho cậu nghe.
Có điều đợi một lúc lâu, thấy cậu làm xong đề thi tiếng Anh, lại cầm lấy một trang đề Toán ra, làm liên tục
“Giang Trác.” Ôn Noãn không nhịn được gọi cậu.
 
Giang Trác vừa viết phương trình trên giấy nháp, vừa trả lời: “Ừm.”
Ôn Noãn nhìn cậu không tập trung như vậy liền trở người, kéo dài âm thanh, gọi: “Anh trai ~~.”
Cây bút trong tay Giang Trác ngừng một chút, hai tiếng “Anh trai” khiến tim cậu bùng nổ.
Cậu hít một hơi thật sâu sâu, điều chỉnh lại mạch suy nghĩ, rồi tiếp tục tính toán.
“Anh còn chưa làm bài tập xong sao?” Ôn Noãn nằm sấp trên ghế sofa, hỏi.
“Làm xong rồi.” Giang Trác trả lời: “Đang làm bài đề mô phỏng.”
Ôn Noãn ngồi dậy nói: “Anh đã đứng nhất khối rồi, còn phải cố gắng vậy nữa à.”
Cũng không phải Giang Trác nhất định phải làm đề ngay lúc này, chỉ là cậu bắt buộc phải làm cái gì đó để phân tán lực chú ý.
Trong lớp tuy sớm chiều ở cạnh nhau, nhưng dầu sao thì chung quanh cũng có rất nhiều bạn học. Nhưng lúc này hai người lại đơn độc ở chung một phòng, bất luận thế nào thì Giang Trác cũng không cách nào tĩnh tâm được.
Cho dù con nhóc này không nhúc nhích, chỉ ngồi bên đó xem tivi, cũng đã cực kỳ kích thích cậu.
Cô lại tự hỏi tự đáp nói: “Cũng đúng, anh đứng nhất khối chắc chắn là phải cố gắng hơn những người khác rồi.”
Giang Trác tùy tiện nói: “Đề hơi khó.”
Ôn Noãn mang dép, đi tới, dựa sát bên cạnh cậu, cúi xuống xem đề: “Để em xem xem, cái đề gì mà có thể làm khó anh trai chúng ta đây.”
Cô sát lại gần, Giang Trác liền ngửi được mùi hương sữa tắm ngọt ngào thanh đạm trên cổ cô, toàn bộ eo cô dựa vào người cậu, tay cũng mềm mại đặt trên vai cậu.
Toàn bộ ngũ giác của Giang Trác đều bùng nổ.
“Đề này… Anh xác định rất khó sao?” Ôn Noãn cầm bút trong tay, thuận tay viết mấy cái biểu thức số học trên giấy: “Làm thế này không phải là giải được rồi à?"
Nhưng cô còn chưa dứt lời, toàn bộ cơ thể đã bị cậu ôm ngang lên, đặt trên đùi.
Ôn Noãn thầm giật mình, còn chưa kịp phản ứng, tay Giang Trác đã đặt ở sau lưng cô, kéo cô vào lòng, ngẩng đầu hôn lên.
Nụ hôn này bạo hơn nhiều so với chuồn chuồn lướt nước trong quá khứ, trong liế/m lá/p mang theo ý cắn xé, đầu lưỡi không an phận đảo qua hàm răng cô.
Ôn Noãn bất giác đóng chặt khớp hàm, mà cậu như không sốt ruột, từng chút từng chút, dùng sự dịu dàng hòa tan cô, cuối cùng... hàm răng hé mở, cậu thuận thế luồn vào.
Hai má và hai bên tai cô đều đỏ bừng, nhỏ giọng ngâm nga, âm thanh mềm mại nũng nịu. Giang Trác mặc một chiếc áo len cổ tròn màu trắng gạo, cổ áo bị cô nắm đến nhăn nhúm.
Giang Trác nắm lấy tay cô, vòng qua cổ mình, để cô ôm cổ mình, làm một loại tư thế càng ám muội, hôn môi cô.
Cánh môi dán sát vào nhau, mang theo triền miên cùng nh*c dục chiếm hữu mãnh liệt.
Ôn Noãn có chút không thở nổi, hô hấp hỗn loạn. Giang Trác rốt cuộc cũng ngừng vài giây để cô hít thở, sau đó lại lập tức c.ắn môi dưới cô, m.út vào.
Tay Ôn Noãn chắn trước ngực cậu, khẽ đẩy ra: “Anh cắn em đau…”
“Anh không dùng lực.”
Cậu làm gì dám dùng lực.
“Nhưng mà cắn đau rồi.” Ôn Noãn có chút tủi thân lẩm bẩm: “Anh ăn hiếp người ta.”
Giang Trác ngừng một lúc, nói: “Anh đánh không lại em, em không thích thì đẩy anh ra đi.”
Ôn Noãn ngồi trên đùi cậu, tay còn ở trên vai cậu, khuôn mặt đỏ bừng còn đang vùi vào cổ cậu, thấp giọng nói: “Anh biết rõ là em không nỡ nên mới ăn hiếp người ta.”
Giọng nói của cô mềm mại yểu điệu, mang theo sự thẹn thùng của con gái.
Tim Giang Trác tan chảy, hôn lên vành tai cô, lông mi Ôn Noãn run rẩy, không tự chủ được mà rùng mình _
“Anh trai.”
Giọng cậu trầm thấp, khàn khàn: “Em gọi anh là cái gì?”
“Anh đừng như vậy, thật là.”
“Gọi thêm tiếng nữa.”
“Anh trai.”
Từ nhỏ đến lớn Giang Trác đã vô số lần khát vọng nghe thằng nhóc kia gọi một tiếng anh trai, cậu cũng vô số lần ảo tưởng, có lẽ mình cũng có thể làm một người anh trai tốt.
“Anh trai.” Ôn Noãn ở bên tai cậu khẽ gọi: “Anh trai, những việc anh muốn làm, em vẫn sẽ luôn ở phía sau anh, bảo vệ anh.”
Giang Trác bỗng ngừng lại, mở to mắt, con ngươi đen nhánh mang theo một tia hoang mang.
Cô gái nhỏ ngồi trong lòng cậu, gương mặt ửng đỏ, nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em không thể cứ giữ khư khư anh ở bên người, làm như vậy quá ích kỷ.”
Khóe mắt Giang Trác cong cong, cười nói: “Nếu anh không cam tâm tình nguyện, không ai có thể giữ anh lại được.”
Giữ cậu ở bên cô cả đời, ngẫm lại hình như cũng không tệ lắm.
Thật ra trong lòng Ôn Noãn vẫn có chút khổ sở, nhưng nghe được cậu nói như vậy, suy nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, cô nựng khuôn mặt cậu, mạnh mẽ lắc đầu: “Không, em không muốn giam cầm anh.”
Cô thích chàng trai tùy tiện phóng túng lúc mới gặp kia, chàng trai lúc cười rộ lên thì mọi thứ đều như phát sáng.
Giang Trác phát hiện cô rất nghiêm túc nói chuyện này, nụ cười trên mặt dần dần sa sầm xuống.
Cậu không nói gì cả, đứng lên đến bên cửa sổ, nghe tiếng tí ta tí tách của mưa rơi, trầm mặc một hồi.
Ôn Noãn đi đến bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm nhìn cơn mưa lớn bên ngoài cửa sổ: “Anh muốn đi không?”
Giang Trác đang muốn mở miệng, cô gái liền dụi trán vào cánh tay cậu: “Không được gạt em.”
Ánh mắt Giang Trác nheo lại, trong ánh sáng của đèn đường dưới cơn mưa, nhìn cậu vô cùng dịu dàng.
“Anh muốn đi.”
Những lời này cậu nói rất kiên định, lòng bàn tay bất giác cuộn thành nắm đấm: “Anh muốn đi.”
Một đoạn thời gian rất dài, cậu cảm thấy, có lẽ thế giới này sẽ không có gì tốt đẹp, cho đến khi cô gái nhỏ này l/ỗ mãng xông vào trong sinh mệnh của cậu.
Là cô khiến cậu cảm thấy, có lẽ thế giới còn có thể trở nên tốt hơn một chút.
…….
Một đêm kia, mưa to tầm tã cả đêm, Ôn Noãn không rời đi. Cô dựa vào bờ lưng rộng lớn, cường tráng của Giang Trác, nhắm hai mắt lại.
Ngủ ở bên người cậu, Ôn Noãn cảm thấy an toàn hơn bất cứ lúc nào.
“Anh trai, ngủ ngon.”
Hình như cậu có ý lảng tránh cái gì đó, không đáp lại cô, không biết qua bao lâu, Ôn Noãn nửa mê nửa tỉnh cảm nhận được chàng trai bên cạnh xoay người lại, từ phía sau vòng qua ôm toàn bộ người cô, mặt dán vào sau cổ cô.
Hô hấp nóng ẩm phả vào tai cô.
Cô khẽ nói mớ: “Giang Trác, em mua đèn chiếu sao cho anh, sau này trời có mưa anh cũng sẽ không sợ nữa.”
“Anh không sợ.” Thanh âm trầm thấp khàn khàn của chàng trai vang lên.
Ôn Noãn muốn mở mắt, nhưng cơn buồn ngủ đã hoàn toàn áp đảo ý thức nhỏ nhoi kia. Trong cơn mộng mị, cô cảm giác được có giọt mưa ấm áp thấm ướt tóc mình.
…….
Thủ tục chuyển trường nhanh hơn những gì Ôn Noãn tưởng tượng, thậm chí còn không chờ được đến cuối học kỳ.
Khoảng thời gian đó, hai người ở chung với nhau trước sau như một, mỗi ngày Ôn Noãn và Giang Trác đều đùa giỡn một trận, nếu Diệp Thanh gia nhập, hai người lại về cùng một phe ăn hiếp Diệp Thanh, từng ngày trôi qua đều rất náo nhiệt.
Càng gần tới cuối kỳ, ngay cả đám học sinh của lớp không thích học nhất cũng bắt đầu căng thẳng, sẵn sàng trận địa ứng phó kỳ thi đại học.
Sách giáo khoa ôn tập trên bàn dần dần đôn lên thành một tòa núi nhỏ, trong không khí căng thẳng lại lan tỏa ra không ít nỗi sầu ly biệt.
Thủ tục chuyển trường của Giang Trác đã làm xong, có điều cậu vẫn cứ theo Ôn Noãn đến lớp tự học cuối cùng của học kỳ này.
Giống như vô số tiết tự học buổi tối trước đây, hai người làm xong bài tập, lại vùi đầu luyện tập trắc nghiệm, không có quá nhiều cảm xúc thương cảm.
Chuông tan học vang lên, Ôn Noãn buông bút trong tay xuống, yên lặng hít một hơi thật sâu.
Bên cạnh, Giang Trác cũng buông bút, bắt đầu thu dọn bàn học. Bàn học của cậu có nhiều đồ, vài quyển sách luyện tập. Cậu cẩn thận dọn dẹp, cất vào cặp, trả lại bàn học trống rỗng.
“Hôm nay anh không cần chở em đâu, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, tạm biệt.” Ôn Noãn đeo cặp lên, thậm chí còn không chờ Giang Trác phản ứng, đã sải bước đi ra khỏi phòng học.
Sau khi ra khỏi cổng trường, Ôn Noãn đi về hướng nhà mình, ngẩng đầu nhìn, trên trời có vài ánh sao thưa thớt.
Gió đông lạnh run táp vào mặt cô, thổi vù vù, có chút đau.
Ôn Noãn đi vào cửa hàng tiện lợi, mua một túi sữa bò, đâm ống hút uống một ngụm, nước mắt cô không ngừng thi nhau rơi xuống.
Cô vừa uống sữa, vừa khóc thút thít tiếp tục đi về nhà mình.
Tuy là cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, hai người cũng ngấm ngầm hẹn định, ít nhất trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều phải vui vẻ.
Chỉ tạm thời chia ly, ăn thua gì, đâu phải vĩnh viễn không gặp nhau nữa.
Ôn Noãn đưa tay áo lên lau nước mắt, càng bước nhanh về nhà. Tối đó không có trăng, sao cũng rất ít, nếu như cô quay đầu, có lẽ sẽ phát hiện có một chàng trai đang đẩy xe, vẫn luôn theo sát phía sau cô.
Nhưng mà, cô lại không quay đầu.
Một đêm mất ngủ.
Hôm sau, Ôn Noãn ngủ một giấc đến buổi trưa, phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là trễ học rồi.
Cô móc điện thoại ra, mơ mơ hồ hồ nhắn tin cho Giang Trác, bảo cậu giúp cô bịa đặt viện cớ xin nghỉ.
Tin nhắn vừa đánh được hai chữ, cô mới sực nhớ, hiện tại đã là kỳ nghỉ đông.
Ngay sau đó, cũng nhớ ra, cậu đã đi rồi.
Ôn Noãn thử gọi điện thoại cho Giang Trác, trong lòng vẫn còn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi, có lẽ cậu vẫn chưa đi, hoặc là, đã thay đổi chủ ý.
Cho đến khi điện thoại truyền đến một gióng nữ lạnh băng: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”
Cô mới cảm nhận được cậu đã đi thật rồi.
Kỳ nghỉ đông của lớp 12 chỉ có tám ngày, hai ngày sau là giao thừa, phố lớn ngõ nhỏ Bắc Thành đều đầy đủ hương vị cuối năm, nhà nhà đoàn viên.
Bởi vì hai anh em đều đã về nhà cho nên ông nội cũng dọn từ viện dưỡng lão về, sức khỏe cũng coi như là khỏe mạnh, chỉ là thỉnh thoảng không ra của hai anh em, thường thường gọi sai tên.
Ông bố Ôn Hằng nhìn thấy cảnh một nhà đoàn viên, cũng muốn trở về cùng nhau ăn Tết với bọn họ, có điều Diêu Mạn Chi là người phụ nữ có tính cách vô cùng quyết đoán, bà không muốn thấy Ôn Hằng, vì vậy không cho ông ta tới cửa.
Trong lòng Ôn Hằng có quỷ, đương nhiên cũng không đòi hỏi, chỉ dẫn Ôn Hàn ra ngoài ăn beefsteak với KFC vài lần.
Khoảng thời gian đó, Ôn Noãn và Giang Trác gần như hoàn toàn mất liên lạc, Diệp Thanh nói cậu đã vào quân doanh huấn luyện đặc biệt, phải cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, cho nên cậu ta cũng không có cách liên hệ với Giang Trác.
Khoảng thời gian này cậu đi này, Ôn Noãn mới hiểu rõ bản thân rốt cuộc là có bao nhiêu ỷ lại Giang Trác.
Thường ngày cô thích nhắn tin cho cậu, chia sẻ những cảm nhận nhỏ về cuộc sống, những chuyện thú vị nho nhỏ. Bây giờ đột ngột mất đi liên lạc, khiến cho Ôn Noãn cảm thấy trong lòng trống rỗng một khoảng lớn.
Cô đành phải đặt tất cả tâm tư vào việc học tập, bắt đầu chăm chỉ trước nay chưa từng có.
Chưa hết tháng Giêng, lớp 12 đã quay lại trường học. Vị trí bên cạnh Ôn Noãn để trống, có điều bởi vì các bạn học trên lớp đều có chỗ ngồi của mình, vì vậy chỗ bên cạnh cô trống lại càng trống.
Có lúc Ôn Noãn làm đề đến đầu óc quay cuồng, còn bất giác quay người qua hỏi bài chàng trai bên cạnh.
Sau đó mới bừng tỉnh, nhìn bàn học trống bên cạnh, trái tim cô cũng trở nên trống rỗng.
Khoảng thời gian đó, cô cố gắng không thèm nhớ cậu nữa, dồn toàn bộ tinh lực của mình chìm đắm vào việc học tập.
……..
Lần thứ hai cô nhận được điện thoại của Giang Trác là vào cuối tháng năm đầu hạ.
Sau tiết tự học buổi tối, gió lạnh phơ phất, Ôn Noãn ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong tay cầm một cây kem sữa bò, tạm biệt Triệu Ninh Manh.
Di động vang lên, miệng cô đầy kem, sau khi lục tung cặp một lúc lâu, rốt cuộc cô cũng móc được điện thoại ra.
Nhìn hai chữ hiển thị trên màn hình di động, tim Ôn Noãn đập lỡ một nhịp, kem trong miệng cũng rơi ra.
Cô nhìn hai chữ kia, ngẩn người gần mười giây, sau đó nhận điện thoại.
Lúc đầu, hai người đều không nói gì, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh tín hiệu truyền đến không tốt lắm.
Rốt cuộc, Giang Trác mở miệng trước, tiếng nói trầm nhẹ __ __
“Có đó không?”
Chân Ôn Noãn có chút mềm nhũn, không có tiền đồ ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt lã chã rơi xuống.
Cô thở hổn hển, nghẹn ngào cắn chặt môi, sợ một khi cô mở miệng ra, còn chưa nói gì thì đã khóc rồi.
“Em như vậy, anh sẽ không chịu nổi mà chạy về mất.” Giọng nói Giang Trác mang theo vài phần đè nén đau lòng.
Ôn Noãn cố gắng lau nước mắt, nói: “Không phải vì em nhớ anh đâu.”
“Vậy tại sao lại khóc?”
“Kem em còn chưa kịp ăn đã bị rơi xuống đất rồi.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...