Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng

Chương 59: Đừng khóc nữa


Chương trước Chương tiếp

Ôn Noãn đạt được điểm cao tương xứng với năng lực, đủ để cô có thể vào bất cứ trường đại học tốt nhất nào trên toàn quốc.
Khoảng thời gian đó, Ôn Noãn vẫn luôn liên lạc Giang Trác, nhưng điện thoại của cậu cứ luôn ở tình trạng khóa máy.
Theo lý mà nói thì không phải như vậy, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, đợt tập huấn của cậu hẳn là cũng kết thúc, tiếp theo đó là điền nguyện vọng để chọn lựa nơi học.
 
Sao cậu không liên lạc với cô chứ???
Ôn Noãn cũng từng liên lạc với em trai Tưởng Trừng của cậu, nhưng vẫn không nhận được tin tức gì liên quan đến cậu.
Lúc điền giấy nguyện vọng, Ôn Noãn nhắn một tin cho Giang Trác. Trước tin nhắn này, cô cũng đã gửi đi vô số tin, nhưng đều là một người tự nói tự trả lời, Giang Trác vẫn không hồi âm.
Thậm chí Ôn Noãn còn không xác định được cậu có đọc được hay không.
Dù thế nào, cô cũng để lại một tin nhắn cho Giang Trác - -
“Giang Trác, đến Bắc Kinh tìm em.”
Soạn xong tin nhắn, nhấn nút gửi đi.
 
Bầu trời từ từ tối sầm lại, Ôn Noãn buông điện thoại xuống, trên máy tính điền tên vào trường đại học tốt nhất của Bắc Kinh, đại học A.
Sau đó, lúc Ôn Noãn bấm vào avatar của cậu mở đoạn hội thoại một lần nữa, nhìn tin nhắn “Giang Trác, đến Bắc Kinh tìm em”, đã là một năm sau.
Thời gian một năm này, đối với cô mà nói cứ như đã bật tốc độ x0.5, chậm chạp kéo dài, cảm xúc nhớ nhung và lo lắng như hòa vào trong không khí, theo hô hấp, xâm lấn vào khắp lục phủ ngũ tạng của cô.
Mỗi một tuần cô sẽ gọi điện thoại cho nhà họ Giang một lần, nhưng mà hồi âm cô nhận được lúc nào cũng là không rõ, không biết, đứa trẻ này thường ngày không liên hệ với gia đình.
Dường như toàn thế giới đều quên mất cậu, chỉ có cô còn nhớ.
Cậu trở thành cơn ác mộng trong đêm dài khiến cô không dám ngủ, vô số lần bật khóc trong giấc mơ rồi tỉnh lại, dường như cậu đã vĩnh viễn rời xa cô rồi.
Học kỳ đầu tiên, môn nào cô cũng treo đèn đỏ, mỗi buổi tối đều phải nhờ vào thuốc ngủ mới thiếp đi được.
Sau đó, Ôn Hàn thuê một căn nhà ở bên ngoài đại học A, mỗi ngày sau khi tan học, anh sẽ đi chợ mua thức ăn cô thích, về nhà làm bữa tối, buổi tối sẽ luôn ở bên cô, nói chuyện với cô, cùng cô xem tivi, thậm chí còn ở bên giường chờ cho đến khi cô ngủ say.
Tuy Ôn Noãn sinh ra muộn hơn anh vài phút, nhưng mà trong thời gian trưởng thành, phần lớn thời gian, Ôn Noãn đều như một người chị chăm sóc cho anh.
Trong những năm tháng cô bất lực nhất, Ôn Hàn cũng mau chóng trưởng thành, có bộ dáng một người anh trai nên có, cũng học được một tay nghề nấu nướng không tệ.
Sự vất vả của Ôn Hàn không uổng công, sau một năm, tình trạng của Ôn Noãn cuối cùng cũng chuyển biến tốt, không còn mất ngủ, trên mặt đã tươi cười, cuối kỳ cũng không còn bị rớt môn.
Giang Trác đã trở thành nỗi đau thầm kín không thể động vào nhất của cô, về sau mỗi lần trò chuyện Ôn Hàn đều cố gắng hết khả năng tránh xa hai chữ kia, bỏ luôn cả những chữ đồng âm, anh đều cẩn thận không đề cập đến.
Chàng trai mất tích kia trở thành bí ẩn lớn nhất của Ôn Noãn năm mười tám tuổi đó.
Năm hai đại học, Ôn Noãn chủ động đề xuất trở về trường ở, bảo Ôn Hàn trả nhà thuê đó, nhưng Ôn Hàn không đồng ý. Bây giờ anh rất quen với kiểu sinh hoạt “đầu bếp gia đình”, hơn nữa bọn họ đều ở thành phố đại học, bình thường lên lớp cũng rất tiện.
Nếu như đã có người mỗi ngày cam tâm tình nguyện nấu đủ thứ thức ăn ngon cho cô, Ôn Noãn cớ gì mà không chịu.
Cô học ngành trí tuệ nhân tạo, tính chuyên nghiệp vô cùng mạnh. Cô trì hoãn hết nửa năm, bây giờ chắc hẳn phải tốn nhiều sức lực hơn các bạn khác, mới có thể đuổi kịp chương trình học, cho nên sau khi tan học, đa số thời gian Ôn Noãn đều ngâm mình ở thư viện.
Chiều hôm đó, Ôn Noãn ở thư viện đọc sách, bạn cùng phòng kiê. bạn thân Lâm Uyển Nhiên hẹn cô buổi tối cùng nhau ăn cơm.
Ôn Noãn buông bút, ngẩng đầu hỏi: “Vì sao tự dưng hẹn tớ đi ăn cơm?”
“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, không có lý do đặc biệt nào hết. Vừa hay bạn trai mình vừa kết thúc kỳ huấn luyện hè quay về trường nên có được mấy ngày rảnh rỗi. Cậu cũng biết, trường học của bọn họ ngày thường bận đến mức chổng vó lên trời, khó có cơ hội gặp mặt, hẹn một buổi chơi trò ma sói, đông mới vui mà.”
Lân Uyển Nhiên cười nói: “Năm nay trường học cách vách có không ít tiểu thịt tươi [1], chúng ta cũng đi xem náo nhiệt?”
[1] Mấy chàng trai trẻ đẹp trai mới nổi
Ôn Noãn đương nhiên biết, trường cảnh sát cách vách là trường cảnh sát tốt nhất của Bắc Kinh, mà bạn trai Lân Uyển Nhiên cũng là sinh viên năm hai của trường này, nghe nói là một hotboy được công nhận trong mắt các nữ sinh.
Trước đây bạn trai cô ấy cũng qua đây mấy lần, Ôn Noãn có gặp, quả thật rất đẹp trai, dáng người rất cao, mặc cảnh phục vô cùng đĩnh đạc.
Nghe nói bạn trai cô ấy ở trong trường cực kỳ được hoan nghênh, rất nhiều cô gái phải ngưỡng mộ Lâm Uyển Nhiên.
Theo góc nhìn của Ôn Noãn, đẹp thì có đẹp, nhưng cũng không đủ khiến người khác vừa nhìn đã kinh ngạc
Đã từng có người như thế đi qua thanh xuân của cô, vì vậy về sau lúc cô nhìn mặt các chàng trai khác, ánh mắt đều trở nên vô cùng kén chọn.
Không có cậu, càng không có người như cậu.
Ôn Noãn và Lâm Uyển Nhiên đi vào trường cảnh sát Bắc Kinh bên cạnh, trường học thường ngày quản lý rất nghiêm ngặt, có điều khoảng thời gian này thẻ sinh viên mới vẫn chưa làm xong, vì vậy bạn học có dáng vẻ sinh viên đều có thể tùy ý ra vào.
Ôn Noãn với Lâm Uyển Nhiên ở trong canteen trường ăn cơm với bạn trai cô ấy xong, lại gọi thêm mấy nam sinh, tụ tập chơi trò ma sói.
Chất lượng của nam sinh trường cảnh sát khá tốt, tùy tiện chọn ra một người cũng đều là hotboy chân dài eo thon.
Lâm Uyển Nhiên bảo một nam sinh tóc húi cua trong đám con trai đó ngồi bên cạnh Ôn Noãn, lại còn đặc biệt giới thiệu hai bên —
“Vị này là Lý Hàng Hy, anh em cùng phòng với bạn trai mình, người Bắc Kinh, ngắm bắn chuyên nghiệp, có cơ hội để cậu xem cậu ta bắn tỉa, mẹ nó! Cực kỳ ngầu!”
“Bắn tỉa”, hai chữ đâm vào trong trái tim Ôn Noãn, nhưng cô bất động không nói, không biểu hiện ra bất cứ dị thường nào.
“Đây là Ôn Noãn, bạn tốt nhất của em.” Lân Uyển Nhiên dừng chút rồi nói: “Cậu ấy là hoa khôi của đại học A chúng em đấy, rất nhiều người theo đuổi cậu ấy đó.”
“Chào em.” Lý Hàng Hy rất sáng sủa thích cười, chào hỏi Ôn Noãn, ngồi bên cạnh cô.
Ôn Noãn cũng lịch sự gật gật đầu.
Hiện tại cô đã rõ, Lâm Uyển Nhiên không phải hẹn cô đến chơi trò chơi, mà căn bản là đến làm mai cho cô!
Lý Hàng Hy cũng rất niềm nở, trong trò chơi rất chăm sóc Ôn Noãn, bởi vì cô không biết chơi lắm, còn mấy lần thả nước, giúp cô nói chuyện.
Ôn Noãn biết mình xinh đẹp, bắt đầu từ khi cấp ba, giả trai thì bẻ cong nam sinh khác, trở về làm con gái thì khiến đám con gái khóc lên khóc xuống, muốn sống muốn chết.
Cô đi đến đâu, bên cạnh đều không thiếu người theo đuổi.
Ở trường đại học, thậm chí cô còn lập kỷ lục một ngày nhận tám lần tỏ tình, bất cứ ai cũng chưa từng được đãi ngộ này.
Lý Hàng Hy vừa nhìn đã nhìn trúng Ôn Noãn, vì vậy đối với cô vô cùng ân cần, càng thêm quan tâm.
Có điều thái độ của Ôn Noãn vẫn cứ thờ ơ.
Lý Hàng Hy rất anh tuấn, nhưng mà nếu so với chàng trai đã cùng cô yêu đương nồng nhiệt thì còn kém rất, rất nhiều.
So với con người của anh ta, ngược lại Ôn Noãn hứng thú về chuyên ngành bắn tỉa của anh ta hơn —
“Thường ngày các cậu huấn luyện vất vả không?”
“Nói không vất vả thì chắc chắn là giả.” Lý Hàng Hy cười nói: “Sau khi cố gắng, mới biết được thiên phú là quan trọng nhất.”
Ôn Noãn gật gật đầu, tán đồng với lời của anh ta.
“Thế nào, em rất hứng thú với chuyên ngành của tụi anh sao?” Lý Hàng Hy vui đùa nói: “Không lẽ cũng muốn chuyển đến trường học chúng ta, làm hoa khôi cảnh sát?”
Anh ta làm điệu bộ hài hước, thực sự có hơi khiến người ta xấu hổ, có điều Ôn Noãn vẫn lịch sự cười cười: “Bởi vì trước đây có người bạn, bắn tỉa cũng rất lợi hại.”
Lý Hàng Hy nói: “Chuyên ngành của tụi anh, nói tới bắn tỉa thì kiên nhẫn và trấn định rất quan trọng, có đôi khi huấn luyện bắt tụi anh không nhúc nhích nhìn chằm chằm bia bắn mấy tiếng đồng hồ, không được đi WC, không được ăn gì, thậm chí nước cũng không thể uống, đây mới là khó nhất.”
Lâm Uyển Nhiên cảm thán: “Moéeee, đây có gì khác tra tấn đâu!”
“Vì vậy chuyên ngành của tụi anh rất ít người.” Lý Hàng Hy nhếch mày có chút kiêu ngạo: “Không phải ai cũng có thể kiên trì được.”
Ôn Noãn biết, không phải ai cũng có thể kiên trì được, nhưng mà mấy chuyện này đối với Giang Trác mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng.
Chắc hẳn cậu sẽ trở thành người ưu tú nhất kia.
Cô lại bắt đầu cảm thấy tồi tệ rồi.
“Chuyên ngành của tụi anh tuyển người cũng rất nghiêm khắc.” Lý Hàng Hy tiếp tục: “Cả một chuyên ngành không tuyển quá năm mươi người.”
Bạn trai Lâm Uyển Nhiên Khương Thạc chen lời: “Nghe nói học viện chúng ta năm nay có một tân sinh viên không tệ, khảo hạch các môn nhập học đều đạt điểm tối đa.”
“Cậu ta thật không tồi, có điều…”
Thấy Lý Hàng Hy do dự, Lâm Uyển Nhiên tò mò hỏi: “Có điều cái gì?”
“Sau lưng nghị luận người khác hình như không hay lắm.”
“Dù sao cũng không có ai biết, tám chuyện thôi mà.”
Lý Hàng Hy nhún vai, nói: “Nghe nói cậu ta bị trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ, vì cứu một đứa bé mà suýt chút nữa nổ mất luôn cái chân.”
“Tàn tật?”
“Bên ngoài thì không nhìn ra, không khác gì người bình thường.” Lý Hàng Hy lắc đầu: “Năm ngoái cậu ta đã được chọn rồi, có điều vì bị thương nên tạm nghỉ học một năm, chắc hẳn là có khuyết điểm ở đâu đó.”
Lâm Uyển Nhiên lại hỏi: “Cậu ta đẹp trai không?”
Khương Thạc khẽ gõ trán cô ấy, tức giận nói: “Đẹp hay không có liên quan đến em sao?”
Lâm Uyển Nhiên trề môi: “Thuận tiện hỏi thôi mà, kiểu giấm [2] này anh cũng ăn.”
[2] Ghen
Lý Hàng Hy cười nói: “Đẹp hay không đẹp, đàn ông tụi anh cũng không nói được, cái này giao cho con gái các em đánh giá đi.”
“Được, lần sau lúc các anh luyện binh, nhớ gọi tụi em một tiếng, qua xem trai đẹp.”
Lý Hàng Hy nhìn qua Ôn Noãn, nói: “Thật ra anh cảm thấy bên ngoài chỉ là thứ hai, vẻ đẹp bên trong quan trọng hơn.”
Ôn Noãn không biết vì sao anh ta phải nhìn mình nói, có điều cô vẫn lịch sự gật gật đầu, biểu thị tán đồng.
Sắp đến lúc tập hợp huấn luyện, Khương Thạc đưa Lâm Uyển Nhiên ra cổng trường, hai người phải anh anh em em một lúc mới rời nhau.
Sau đó Lâm Uyển Nhiên lại lôi kéo Ôn Noãn đi đến tiệm trà sữa mua loại trà xoài nhiều sữa mới ra.
Tiệm trà sữa rất đông, Ôn Noãn lấy số xong, xếp hàng sau lưng mấy cô gái. Điện thoại rung lên một cái, là Ôn Hàn hỏi cô có về nhà ăn cơm tối không.
Ôn Noãn nhanh tay soạn tin nhắn —
“Có, tối nay muốn ăn cá kho.”
Ôn Hàn: “Ngày nào cũng ăn thịt ăn cá mà chả thấy em đưa anh phí sinh hoạt. (Khinh thường)”
Ôn Noãn cười cười, ngước mắt lên liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ cửa kính tiệm trà sữa phía trước lướt qua.
Tuy chỉ thoáng qua, máu toàn thân Ôn Noãn như đông cứng lại trong khoảnh khắc kia.
Đó là bóng dáng quanh quẩn trong lòng cô cả ngày lẫn đêm, có lẽ cả đời này cũng không cách nào thoát khỏi được.
Ôn Noãn chen qua đám người đang xếp hàng, chạy tới cửa tiệm trà sữa. Ở sau lưng, Lâm Uyển Nhiên kêu lên: “Cậu đi đâu đó?”
Ôn Noãn mắt điếc tai ngơ, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi tiệm trà sữa. Trên đường cái đều là khuôn mặt trẻ trung phơi phới xa lạ, cô lại không tìm thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc kia.
“Giang Trác!”
Ôn Noãn lại chạy đến đầu đường, nôn nóng nhìn xung quanh. Gần tới giờ cơm chiều, phố buôn bán người người chen chúc, người kia sớm đã biến mất ở trong biển người.
Tựa như trong lòng xẹt qua một cầu vồng, sau đó vụt biến thành màu trắng đen trong nháy mắt.
Chắc là cô xuất hiện ảo giác rồi.
Lâm Uyển Nhiên cầm hai ly trà sữa đi ra, hỏi: “Sao tự dưng cậu chạy đi thế?”
“Nhìn thấy một người.” Ôn Noãn hổn hển đáp: “Một người rất giống bạn trai mình.”
“Bạn trai?” Lâm Uyển Nhiên cắn chặt ống hút, kinh ngạc hỏi cô: “Mình không biết cậu đã có bạn trai rồi đấy!”
Ôn Noãn mất mác quay về: “Có.”
Chỉ là sau này cậu đã biến mất rồi.
Lâm Uyển Nhiên nghe ý tứ trong lời nói này, khẳng định hai người đã chia tay rồi, nói không chừng còn bị tổn thương tình cảm không nhỏ.
Cô ấy vỗ vỗ vai cô, an ủi: “Cô gái nhỏ của tôi ơi, xin mở to mắt mà nhìn chung quanh xem, nơi đây là thành phố đại học cao giá nhất cả nước, bên cạnh còn có các anh trai chân dài eo thon của học viện cảnh sát, mất đi một thân cây, cậu còn có thể ôm cả một vùng biển mà!”
“Ừ.” Ôn Noãn miễn cưỡng cười cười với cô ấy: “Mình sẽ thoát ra được.”
Nhưng cô biết, bản thân vĩnh viễn không thể nào ôm biển được.
…..
Buổi tối lúc ăn cơm, Ôn Noãn vô ý lỡ miệng nói một câu: “Hôm nay em đã nhìn thấy Giang Trác.”
Ôn Hàn suýt chút mắc xương ngay cổ họng.
Cái quỷ gì vậy?
Cô đã rất lâu không còn nhắc đến cái tên này nữa. Nhưng mà có lúc, càng tránh không nhắc đến, càng chứng minh bản thân chưa buông bỏ được.
Đúng vậy, làm sao có thể buông xuống được.
“Em… Em nhìn thấy cậu ta ở đâu?”
“Chỗ cửa tiệm trà sữa bên ngoài học viện cảnh sát.” Ôn Noãn nhàn nhạt nói: “Em vừa đi ra ngoài, anh ấy liền biến mất, tìm thế nào cũng không thấy.”
Ôn Hàn nhìn cô, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: “Cái đó em gái, ngày mai anh không có tiết, hay là anh đưa em đi khám bác sĩ tâm lý nha?”
“Em không có bệnh, khám bác sĩ tâm lý cái rắm gì?”
“Em đã xuất hiện ảo giác rồi còn gì.”
“Người có bệnh tâm thần không biết bản thân mình nhìn thấy ảo giác.” Ôn Noãn dùng đũa khuấy cơm trong bát, nói: “Em biết, đó chỉ là ảo giác.”
Ôn Hàn lo lắng nhìn cô: “Em chắc chắn không cần đi khám sao?”
Ôn Noãn buông đũa xuống, nói: “Không yếu đuối như vậy.”
Khoảng thời gian khó khăn nhất cô đã vượt qua rồi, huống hồ là bây giờ.
Khoảng thời gian đó, tân sinh viên của trường cảnh sát chưa có thẻ sinh viên, cửa lớn có thể tự do ra vào, Ôn Noãn thỉnh thoảng sẽ vào trong khuôn viên trường bọn họ đi dạo.
Tuy là biết cái đó chỉ là ảo giác, nhưng mà cô chung quy vẫn không khống chế được mình, vẫn không nhịn được nghĩ ngộ nhỡ.
Cho dù thật sự là ảo giác nhưng có thể cho cô nhìn cậu thêm một lần, cũng tốt.
Cô thật sự rất nhớ, rất nhớ cậu.
Trên sân tập của lúc hoàng hôn, có không ít bóng dáng các chàng trai chạy chơi đá bóng, như đưa cô trở về thời cấp ba.
Cô ngồi trên chiếc ghế dài bên dưới một gốc cây, nhìn bóng dáng các chàng trai mặc áo rằn ri trên sân tập, mồ hôi nhễ nhại, như thể cậu cũng ở nơi đó.
Ôn Noãn nhìn vào bóng dáng của cậu, cầm lòng không đậu nở nụ cười, cười cười, nước mắt như hạt châu liền tuôn ra.
Vốn dĩ cô không muốn khóc cũng đã rất lâu không khóc rồi.
Chung quanh người đến người đi, có chút mất mặt, Ôn Noãn cúi đầu xuống, tay áo dùng sức lau nước mắt.
Có lẽ cô thật sự nên nghe lời Ôn Hàn, đi khám bác sĩ tâm lý, có lẽ sẽ tốt lên một chút.
Bác sỹ tâm lý không phải biết thôi miên sao, để bác sĩ thôi miên cô, giúp cô có thể gặp lại cậu trong giấc mơ, dù cho chỉ gặp một lần, cô cũng sẽ vui lên một chút.
Ôn Noãn cúi đầu, nhắn tin cho Giang Trác.
Khoảng cách tin nhắn đã hơn một năm, tin nhắn lần trước nội dung là: “Giang Trác, đến Bắc Kinh tìm em.”
Suốt một năm trời, bặt vô âm tín.
Lại một giọt nước mắt, rơi "tóc" xuống trên màn hình di động.
Khuỷu tay Ôn Noãn chống đầu gối, cong người, tay che mặt, cố gắng ổn định hô hấp, muốn thu lại cảm xúc đau buồn này.
Bên cạnh, hình như có người dừng chân, đang nhìn cô.
Ôn Noãn nhắm mắt, có chút bực bội, lúc đang muốn đứng dậy rời đi, lại nghe thấy âm thanh trầm thấp đã xuất hiện vô số lần ở trong giấc mộng —
“Đừng khóc.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...