Giá Như Mình Đừng Gặp Gỡ

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

25. 

Ngày 25 tháng 8 năm 20×× 

Tôi vốn nên ch.ết vào hôm nay, nhưng Niên Niên không để tôi làm vậy. 

Nó luôn kêu gào, luôn ồn ào như vậy, ồn đến nỗi tôi không thể ngủ được. 

Ồn quá, tôi rất khó chịu. 

Ồn quá….tôi chịu không được nữa…. 

Tôi đã dùng chút ý thức cuối cùng ấn số 120. 

Vài giờ sau, tôi tỉnh dậy, dây truyền nước vẫn còn ghim trên cánh tay. 

Có một y tá đứng trước giường. 

“Niên Niên đâu?” 

Cô ấy có chút ngây người: “Niên Niên là…?” 

Tôi chống mép giường, muốn ngồi dậy nhưng thân thể lại không nghe sai khiến. 

Y tá giúp tôi một tay. 

“Tôi muốn về nhà.” 

“Thân thể của chị còn yếu lắm, chưa thể…..” 

“Tôi muốn về nhà.” 

Tôi cúi mắt xuống. 

Bướng bỉnh lặp đi lặp lại một cách vô lý. 

Không có Niên Niên ở đây. 

Tôi phải đi tìm Niên Niên. 

26. 

Lúc tôi về nhà, đã nửa đêm rồi. 

Trong điện thoại còn có tin nhắn Tống Tùy gửi tới, tôi không xem trực tiếp xóa bỏ. 

Cánh cửa mở ra, chó con màu trắng lập tức nhào vào lòng tôi. 

Niên Niên nằm trong lòng tôi hết cọ rồi liếm. 

Tôi ôm nó, nước mắt đột nhiên rơi xuống. 

Tất cả những cảm xúc bị kìm nén lúc này bùng nổ giống như vỡ đê, tôi ôm Niên Niên ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo của phòng khách khóc rất lâu. 

Khóc đến khi mắt sưng lên. 

Cuối cùng tôi chôn khuôn mặt tôi vào người nó, phát ra âm thanh mà chỉ hai chúng tôi có thể nghe thấy: “Niên Niên, chúng ta đi thôi.” 

Tôi muốn đi đến một nơi không ai biết. 

Nơi đó chỉ có tôi, Niên Niên và tình yêu. 

Niên Niên trong lòng không biết có nghe hiểu lời tôi nói không, nó chỉ cẩn thận nhìn tôi, sau đó chậm rãi, cẩn thận liếm hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt tôi.  

Trên đời này không ai yêu tôi. 

Nhưng Niên Niên thì khác, nó sẽ luôn luôn yêu người đã đưa nó về nhà. 

Niên Niên luôn yêu thương Sầm Niệm. 

27. 

Tôi vội vã suốt đêm đi đến một hòn đảo và ở lại viện dưỡng lão trên hòn đảo nhỏ đó. 

Cuộc sống trên đảo cũng tốt đẹp như tôi mong đợi. 

Ban ngày chơi với Niên Niên, trò chuyện với người dân trong thị trấn, buổi tối thì đi dạo trên bờ biển. 

Tôi rất thích biển. 

Những con sóng vô tận, gió biển mang theo hơi mặn đặc trưng. 

Chỉ cần nhìn ra biển, không hiểu sao tâm trạng luôn có thể bình tâm lại. 

Tôi đã thuê một hộ lý, là một cô gái trẻ, xinh đẹp và có năng lực  

Sau vài ngày làm việc, tôi nói với cô ấy có thể sắp tới đây sẽ rất khó khăn. 

Cô ấy nhìn tôi ho ra máu, hỏi tôi bệnh gì. 

“Ung thư tuyến tụy.” Tôi tiện tay vứt giấy lau máu và trả lời cô ấy. 

Triệu Miên lại đỏ hốc mắt. 

Tôi hơi hoảng loạn, không biết làm sao an ủi cô ấy. 

Cô gái trẻ nhìn tôi rơi nước mắt: “Chị Niệm Niệm, chị mới hơn hai mươi tuổi.” 

Những giọt nước mắt nóng bỏng của cô ấy rơi xuống bàn tay tôi đau rát. 

“Tại sao lại mắc loại bệnh này cơ chứ?” 

Phụ nữ luôn có thể dễ dàng đồng cảm hơn với phụ nữ. 

Kể cả khi chúng tôi vừa quen biết không lâu, ngay cả khi cô ấy không hiểu gì về cuộc sống của tôi, nhưng cô ấy vẫn sẽ thấy buồn thay tôi. 

Thật ra tôi không thấy buồn cho lắm. 

Bởi vì tôi quen rồi. 

Nhưng khi cô ấy cẩn thận nắm lấy tay tôi, nghẹn ngào hỏi tôi: “Đau lắm phải không?” 

Tôi vẫn rơi nước mắt. 

Bệnh tật đã sớm tra tấn tôi đến mức không còn hình dạng. 

Lúc tôi tỉnh giấc, nỗi đau cũng cùng tôi thức dậy. 

Sau đó như hình với bóng. 

Tôi không thể ăn, những đồ ăn tôi từng rất thích, giờ lại giống như nhai sáp. 

Tôi không dám ăn, bởi vì ăn xong sẽ càng đau hơn. 

Đau đớn không chỉ là sinh lý. 

Mất ngủ dẫn đến suy nhược thần kinh, không ai nói chuyện cùng, tôi chỉ có thể nhai đi nhai lại những đau đớn này từ ngày này qua ngày khác. 

Ở bên cạnh tôi chỉ có Niên Niên, nó không thể nói chuyện. 

Chỉ là lúc tôi khó chịu nó sẽ chạy vòng quanh tôi, gấp gáp đến độ kêu to. 

Lúc tôi ôm nó, nó sẽ không kêu nữa, chỉ lặng lẽ liếm tay tôi. 

Tôi nói với cô ấy: “Rất đau.” 

Những lời này giống như kể khổ, lại giống như làm nũng. 

Lẽ ra phải nói cho người yêu nghe, nhưng tôi không tìm được người nào để nói. 

Tôi không thể nói với ba tôi, bởi vì con gái ông ấy chỉ có Tô Đường. 

Tôi không thể nói với mẹ tôi, bởi vì mẹ tôi đã là mẹ của người khác. 

Tôi cũng không thể nói với Tống Tùy, bởi vì anh ấy đang cùng Tô Đường tính chuyện tương lai. 

Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể nói với một người không thân thiết. 

28. 

Tôi không đến bệnh viện điều trị nữa, điều trị chẳng qua là để kéo dài hơi tàn, kéo dài những ngày đau đớn. 

Tôi sống bằng thuốc giảm đau và thuốc ngủ. 

Gầy đi từng ngày. 

Thỉnh thoảng soi gương, người bên trong da nâu vàng, khuôn mặt gầy gò, hoàn toàn nhìn không ra là một cô gái trẻ mới hơn hai mươi tuổi. 

Xấu quá. 

Tôi nghĩ vậy. 

Cuộc sống của tôi giống như một bông hoa đang nhanh chóng khô héo. 

Tôi bắt đầu không thể đi bộ. 

Triệu Miên mỗi ngày đều đẩy tôi ra ngoài phơi nắng, nhìn Niên Niên chơi trên bãi cỏ. 

Thỉnh thoảng tôi cũng nhờ cô ấy đẩy tôi dạo quanh bờ biển, hóng gió biển. 

Niên Niên không chê tôi xấu xí, còn muốn hôn tôi. 

Nhưng tôi sẽ không để nó hôn. 

Triệu Miên không hỏi bệnh tình của tôi, chỉ cùng tôi nói chuyện phiếm, tán gẫu những chuyện trước kia, kể chuyện trước kia của cô ấy, nói chuyện linh tinh, cái gì chúng tôi cũng nói. 

Một ngày nọ, cô ấy giúp tôi dọn dẹp, thấy nhẫn cưới tôi đặt trong ngăn kéo, bất ngờ hỏi tôi: “Chị Niệm Niệm, chị kết hôn rồi sao?” 

“Đúng vậy.” 

“Vậy chồng chị…” 

Cô ấy nói được một nửa lại im lặng, dường như phát hiện ra điều gì đó. 

Tôi chỉ cười cười: “Anh ấy không biết.” 

Không biết tôi bị bệnh. 

Không biết tôi bí mật chạy đến đây. 

“Hai người ly hôn rồi sao?” 

Triệu Miên nhất thời nhanh miệng, nói xong lại lập tức che miệng mình lại. 

“Không có.” 

“Vậy anh ta….?” 

Tôi mỉm cười không trả lời cô ấy, tôi không muốn nói đến chủ đề này. 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...