Giá Như Mình Đừng Gặp Gỡ

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

29. 

Những ngày trên đảo trôi qua nhanh chóng. 

Cuộc sống hạnh phúc luôn ngắn ngủi như vậy. 

Tôi bắt đầu không thể chịu đựng được nữa. 

Thuốc giảm đau mất tác dụng. 

Cơn đau đã đến một mức độ không thể chịu đựng được, tôi không thể ăn bất cứ thứ gì. 

Tôi giấu một con dao trong phòng. 

Có đôi khi con dao đã đặt trên cổ tay, nhưng nhìn Niên Niên ngủ say trong phòng. 

Tôi lại buông xuống. 

Sống sót với tôi mà nói đã trở thành một nỗi đau. 

Tôi hiếm khi đi ra ngoài. 

Nhưng nằm một chỗ cũng đau. 

Triệu Miên liền đến nói chuyện phiếm với tôi, kể tôi nghe mấy chuyện trong trấn. 

Cô gái hàng xóm cạnh nhà cô ấy đêm nào cũng cãi nhau với bạn trai. 

Sau đó cô kia cắ.t cổ tay t* tử, ép bạn trai không được chia tay. 

Quấy rối, cuồng loạn, làm một trận lớn trong bệnh viện. 

Triệu Miên có chút thổn thức: “Tình cảnh có thể nói là kh.ủng bố, sao có thể có người dùng sinh mệnh của mình để cứu vớt tình yêu?” 

Bởi vì đã từng yêu quá sâu sắc, sau đó biến thành chấp niệm. Mới có thể canh cánh trong lòng, mới cuồng loạn. 

Tôi mỉm cười nhìn cô ấy: “Tôi đã từng giống như cô ấy vậy.” 

Bởi vì người không được cuộc sống này yêu thương, sẽ luôn luôn khao khát tình yêu. 

Triệu Miên vẻ mặt kinh hãi: “Nhìn không ra, chị Niệm Niệm, chị dịu dàng như vậy.” 

Bởi vì tôi đã có Niên Niên. 

“Đi khuyên nhủ cô ấy nhiều hơn đi, Triệu Miên.” 

Cuối cùng cũng phải nghĩ thông thôi, cô ấy còn có cơ hội, còn kịp thời dừng lại, còn có thể bắt đầu lại từ đầu. 

Nhưng tôi thì không. 

30. 

Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. 

31. 

Tôi bảo Triệu Miên đẩy tôi đi tản bộ. 

Ban đêm bên bờ biển không có nhiều người. 

Chúng tôi tản bộ một lát lại ngừng. 

Con đường rất yên tĩnh. 

Niên Niên cũng không kêu. 

Lúc cô ấy đẩy tôi trở về phòng, Niên Niên cũng chui vào. 

Mấy ngày nay tôi không cho nó vào phòng. 

Nó chạy đến bên giường tôi, cố gắng nhảy lên dụi vào tôi. 

Tôi bảo Triệu Miên ôm nó đi. 

Nó không chịu để cô ấy ôm, né trái né phải, nhe răng trợn mắt kêu, rất hung dữ. 

“Niên Niên.” Tôi hét tên nó. 

Nó lại im lặng, ánh mắt nhìn tôi không hiểu sao có chút ủy khuất. 

Tôi nhìn Triệu Miên một cái, cô ấy bế nó lên, ôm nó đi. 

Ra tới cửa nó còn kêu lên vài tiếng nữa, âm thanh dần dần xa. 

Tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp nó, nó bẩn thỉu, gầy gò, trông rất đáng thương. 

Sau đó bác sĩ thú y nói những vết thương trên người nó là bị đánh tạo thành. 

Giá như tôi có thể gặp nó sớm hơn. 

Đau đớn đến nỗi ý thức tan rã. 

Hy vọng kiếp sau có thể sớm mang Niên Niên về nhà. 

Để cho nó trở thành một con chó hạnh phúc, khỏe mạnh. 

Không phải chịu đói rét, cũng không bị ngược đã.i 

Tôi cũng có thể…. 

Sớm trân trọng yêu thương bản thân mình nhiều hơn. 

Tái bút. 

[Đoạn đầu nữ chính ghi ngày tháng là do có ý định để lại cho nam chính đọc, sau ngày nữ chính muốn t* tử để nam chính hối hận nhưng không thành nên cô ấy quyết định bỏ đi nơi khác sống phần đời còn lại, không để ý đến chuyện của nam chính nữa, mấy dòng nhật ký sau ghi chi tiết không có ngày tháng là do cô ấy thật sự theo thói quen ghi nhật ký quãng đời còn lại của mình.] 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...