21.
Tống Tùy bỗng nhiên cảm nhận được một loại khủng hoảng lớn, như thể mình sắp mất đi thứ quan trọng nhất trong đời.
Cũng giống như ngày hôm đó, anh đứng trong phòng tiệc nhìn Sầm Niệm ở phía xa xa, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, như thể một giây sau cô sẽ rời khỏi anh.
Thật giống….
Trong đầu anh chỉ có một ý niệm đang kêu gào: “Giữ lấy cô, đừng để cô rời đi.”
Nhưng cô vẫn đi.
Nỗi hoảng loạn to lớn bao phủ, anh thậm chí còn quên mất mục đích mình tham gia tiệc, trong lòng cồn cào ở lại hơn một tiếng đồng hồ rồi vội vàng về nhà.
Anh cho rằng Sầm Niệm sẽ tức giận, ghen tuông, sẽ giận dỗi hỏi anh sao lại như vậy.
Nhưng cô thì không.
Cô chỉ ngồi trên sô pha cười với anh, sau đó dùng một loại ngữ khí có thể nói là dịu dàng giúp anh giải vây.
Cảm xúc lo được lo mất không được trấn an, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt.
Không sao đâu
Tống Tùy tự an ủi mình.
Sầm Niệm rất yêu anh.
Anh vẫn biết Sầm Niệm yêu anh, bởi vì trước nay cô luôn thẳng thắn, nhiệt liệt lại chân thành.
Anh biết Sầm Niệm sẽ bao dung anh, sẽ tha thứ cho anh, cho nên khi Tô Đường gọi điện thoại tới, mang theo tiếng khóc gọi cái tên đã từng quen thuộc kia, anh đã đồng ý.
Sầm Niệm sẽ hiểu anh.
Anh đưa Tô Đường đến bệnh viện, trái tim luôn lơ lững, lúc chuẩn bị rời đi, cô ta bỗng nhiên giữ chặt tay áo anh.
Khóe mắt Tô Đường còn giọt lệ chưa khô, đỏ mắt nói: “Tiểu Tùy, anh ở đây chăm sóc em, được không?”
Tống Tùy muốn từ chối.
Anh đồng ý với Sầm Niệm, sẽ không bỏ lỡ ngày kỷ niệm.
Nhưng Tô Đường cứ rưng rưng nước mắt nhìn anh như vậy, thân thể đơn bạc, cả người hơi phát run.
Lại là buổi tối.
Anh vẫn mềm lòng.
22.
Lúc Tống Tùy trở về, đã là rạng sáng hôm sau.
Đèn phòng khách không tắt, lộ ra một chút màu sắc ấm áp trong sắc trời chưa sáng.
Tống Tùy tăng nhanh bước chân, muốn nhanh chóng về gặp Sầm Niệm.
Anh đã nuốt lời.
Nhưng trong phòng ngủ không có bóng dáng của Sầm Niệm.
Phòng sách cũng không có, phòng cô từng ở một mình cũng không có, khắp nơi đều không có.
Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh nhưng chưa bị động đũa.
Một góc phòng khách la liệt mảnh vỡ máy phát nhạc, là bị người ta dùng sức ném xuống đất.
Trong nhà chỉ thiếu đi vài bộ quần áo của cô, và Niên Niên.
Sầm Niệm giận rồi.
Tống Tùy nghĩ chẳng qua cô giận dỗi bỏ đi du lịch. Không sao đâu, chờ cô hết giận là được.
Chờ vài ngày nữa cô trở lại, anh sẽ xin lỗi và giải thích tình hình với cô.
Nhưng đợi mấy ngày, Sầm Niệm vẫn không trở về.
Không ai biết cô đi đâu.
Sầm Niệm đã tắt máy, đồng nghiệp nói từ lúc cô nghỉ việc cũng không liên lạc nữa, mẹ cô thì nói cách đây một tháng có gặp cô.
“Phiền cậu chuyển lời với con bé, có thời gian thì lấy thẻ ngân hàng về đi, tôi không cần tiền của nó, nó tự mình nuôi mình là tốt rồi.”
Thái độ của người phụ nữ trung niên lịch sự và xa lánh.
Lúc này Tống Tùy mới nhận ra một tia không thích hợp, cơn khủng hoảng quay về, thậm chí còn lớn hơn trước, giống như sau một lúc im lặng sẽ có cơn sóng lớn khác ập đến.
Tống Tùy bắt đầu tra hành tung của Sầm Niệm, kiểm tra xã giao mấy ngày hôm nay của cô, còn tra máy ghi chép hành trình.
Mấy ngày này của Sầm Niệm dường như trôi qua rất đơn giản.
Buổi sáng ra ngoài đi dạo, mua thức ăn, buổi trưa trở về ăn cơm, buổi chiều lại dẫn Niên Niên đi dạo.
Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác.
Chỉ là đôi khi cô sẽ lái xe đến bệnh viện.
Tống Tùy không phải kẻ ngốc. (Ông không ngốc ông bị ngu đó ông dà🙂)
Một loạt các hành vi được nối tiếp nhau, có khi ban đêm anh tỉnh giấc, luôn nhìn thấy cô tựa vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không có nửa phần buồn ngủ.
Anh ôm lấy thân thể gầy gò của cô. Còn có bầu không khí trầm mặc trên bàn ăn cùng hàng lông mày khóa chặt…
Tống Tùy không tin.
Bởi vì cô không nói gì với anh.
Cũng bởi vì cô không nói gì với anh. Nên anh mới không thể không tin.
Tống Tùy tìm cô rất lâu, nhưng Sầm Niệm giống như biến mất khỏi thế gian này, có tìm thế nào cũng không tìm được.
Một tháng rưỡi sau, anh nhận được một cuộc gọi lạ.
Người kia nói cho anh biết, Sầm Niệm đã qua đời.
23.
Sầm Niệm ch.ết trong một viện dưỡng lão trên một hòn đảo.
Lúc Tống Tùy chạy tới, tro cốt của cô đã bị thả xuống biển.
Đón anh là hộ lý của Sầm Niệm, thái độ của cô gái trẻ đối với anh lạnh lùng, trong căn phòng Sầm Niệm từng ở, cô ấy đưa cho anh ba quyển ghi chép.
“Đây là nhật ký của cô Sầm, còn có một ít hồ sơ khác.”
Cô gái dừng một chút, lại nói: “Chị Niệm Niệm vốn muốn tôi đốt hết, nhưng tôi cảm thấy anh Tống đây hẳn là nên xem qua một chút.”
Trước khi đi, cô ấy lại nhìn Tống Tùy một cái, trong mắt không giấu được vẻ lạnh như băng.
Tống Tùy lẳng lặng ở trong phòng cả buổi chiều.
Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa sổ, trong phòng một mảnh ấm áp, nhưng anh ngồi nơi đây lại cảm thấy hít thở không thông, giống như cổ họng bị người ta bóp nghẹt.
Ngồi cho đến nửa đêm.
Anh mới mở nhật ký của Sầm Niệm ra.
Những chi tiết bị anh cố ý bỏ qua, những giọt máu và nước mắt ẩn giấu trong bóng tối, tất cả nỗi đau mà một mình cô nuốt vào, đừng sợi từng sợi dệt thành một tấm lưới sắc bén cắt trái tim anh ra thành từng mảnh vụn.
24.
Ngày 17 tháng 5 năm 20××
Bác sĩ nói tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy.
Ánh mắt ông ấy nhìn tôi có chút thương hại.
Thật ra rất nhiều lời ông ấy nói tôi cũng nghe không vào, dù sao tóm lại chỉ là không chữa được.
Bác sĩ bảo tôi nhập viện càng sớm càng tốt.
Tôi không muốn.
Tôi không thích bệnh viện, vách tường lạnh buốt, mùi nước khử trùng ở khắp mọi nơi, bầu không khí cũng ảm đạm.
Sẽ không ai ở lại cạnh tôi.
Tôi muốn gọi điện thoại cho A Tùy, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
Làm sao nói với anh ấy đây?
Chẳng lẽ nói tôi sắp ch.ết rồi sao?
Vẫn là không nói nữa.
Nhưng A Tùy gọi tới, anh ấy nói tối nay có việc, sẽ về trễ một chút.
Tôi bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay là ngày Tô Đường trở về.
A Tùy, đi đón chị ta chưa?
________
Ngày 18 tháng 5 năm 20××
Tôi đến công ty đưa cơm cho A Tùy, gặp được Tô Đường.
Chị ta vẫn xinh đẹp như trước, bữa sáng tôi nấu cho A Tùy cũng bị chị ta ăn.
Tôi đã rất tức giận.
Nhưng sau đó tôi cũng nghĩ thông, tôi cho A Tùy rồi thì là của anh ấy, anh ấy muốn làm gì cũng được.
_________
Ngày 21 tháng 5 năm 20××
Tôi đến gặp mẹ, vốn muốn nói với bà ấy, nhưng nghĩ một hồi vẫn cảm thấy không cần thiết. Hiện tại mẹ tôi đang hạnh phúc, tôi không nên làm phiền bà ấy.
Lúc trở về tôi thấy A Tùy và Tô Đường, còn có một con chó nhỏ.
Tôi muốn nuôi nó.
Nháy mắt nói ra, tôi liền thấy sắc mặt A Tùy thay đổi.
Nhưng tôi chỉ muốn nuôi nó.
Bác sĩ ở bệnh viện thú y hỏi tôi tên nó là gì.
Thôi cứ gọi là Niên Niên đi.
Niệm Niệm Niên Niên – Nhớ nhung năm này qua năm khác.
________
Ngày 22 tháng 5 năm 20××
Tối hôm qua trước khi đi ngủ, tôi hỏi A Tùy lời anh ấy nói còn tính không.
Giá như tôi ngốc, tôi sẽ không nhìn thấy ánh mắt né tránh của A Tùy.
Bị người khác phụ lòng như thể nuốt phải ngàn vạn kim châm.
_________
Ngày 25 tháng 5 năm 20××
Tôi lướt vòng bạn bè của A Tùy, thấy anh ấy xuất hiện trong bài đăng của Tô Đường.
Một bữa tiệc của những tài năng trẻ, góc dưới bên trái để lộ nửa khuôn mặt của anh ấy.
Bài viết viết: “Thật tốt khi có người bạn là ông trùm kinh doanh.”
Tôi cũng thấy tốt, vậy nên mới cho chị ta một lượt thích.
__________
Ngày 28 tháng 5 năm 20××
Nhận nuôi Niên Niên được vài ngày, đồ dùng cho chó tôi mua trên mạng cũng đã đến.
Tôi đến trạm chuyển phát xem thử, ông chủ gói tất cả lại với nhau, có hơi nhiều. Lúc Tống Tùy về nhà, tôi nói với anh ấy giúp tôi lấy chuyển phát nhanh cho Niên Niên.
Anh ấy nói được, sau đó quay lưng đến phòng sách.
Anh ấy sẽ nhớ mà.
___________
Ngày 1 tháng 6 năm 20××
Ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Đưa Niên Niên đi chơi cả ngày, lúc về đi ngang qua trạm chuyển phát, tôi nghĩ một hồi, vẫn là vào lấy chuyển phát nhanh.
Mấy sư phụ của trạm chuyển phát rất tốt, còn giúp tôi chuyển hàng lên xe buýt.
Phòng Niên Niên nằm trên tầng 2.
Nhưng tôi không chờ Tống Tùy về.
_________
Ngày 7 tháng 6 năm 20××
Chất lượng giấc ngủ của tôi kém đi nhiều, tôi không thể ngủ được.
Ban ngày đưa Niên Niên đi chơi, đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, tôi nhớ mình đã lâu không ăn tráng miệng, liền mua một hộp Tiramisu.
Nhưng sau khi mang về đến nhà, tôi đột nhiên không còn thèm ăn nữa.
Trước kia rõ ràng tôi rất thích ăn, nhưng bây giờ nhìn thấy kem bông tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
__________
Ngày 19 tháng 6 năm 20××
Hình như Tống Tùy càng ngày càng bận rộn, luôn bảo tôi buổi tối không cần chờ anh ấy nữa.
Sau khi bước ra khỏi cuộc sống của tôi, anh ấy thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của Tô Đường.
Thỉnh thoảng tôi cũng hâm mộ Tô Đường.
Lúc còn nhỏ, ba tôi yêu chị ấy, lớn lên chồng tôi yêu chị ấy, ly dị rồi chồng tôi cũng thích chị ấy.
Nhưng tôi dường như chẳng có gì cả.
________
Ngày 25 tháng 6 năm 20××
Tôi hoàn toàn mất ngủ.
Cả đêm tỉnh táo, cảm giác bệnh tật ngày càng tăng.
Đứng cũng đau, ngồi cũng đau, nằm cũng đau.
Rất đau, thật sự rất đau.
Tôi ở trong gương khí sắc kém đến cực điểm, da mặt mơ hồ có dấu hiệu chuyển vàng.
__________
Ngày 30 tháng 6 năm 20××
Tống Tùy về nhà ăn cơm tối.
Thật ra khá lâu rồi tôi không ăn cơm đàng hoàng, cứ ép mình ăn một ngụm là sẽ bị nôn ra, thế nên cố lắm cũng chỉ ăn được chút gì đó đơn giản.
Tôi lấy cớ cho Niên Niên ăn sau đó nôn ra máu.
Tôi chỉ thấy trên TV, nữ chính bị bệnh nan y ho khan phun ra một ngụm máu tươi, bên cạnh sẽ có người yêu ôm vào lòng, yếu đuối lại xinh đẹp.
Đãi ngộ của nữ chính tôi không có, bệnh của nữ chính thì còn được.
Thật ra cũng không có gì to tát, cũng chỉ là phun ra máu thôi mà.
So với bệnh tật và mất ngủ, hộc máu cũng có vẻ chỉ như gãi ngứa.
__________
Ngày 5 tháng 7 năm 20××
Tống Tùy hỏi tôi có muốn đi dự tiệc không, tôi nói không đi.
Tôi đã rất lâu không nhìn vào gương, ban đêm ngủ không ngon, cũng không ăn được.
Buổi sáng lúc đánh răng ngẫu nhiên ngước mắt lên, người trong gương có chút xa lạ.
Hai gò má gầy gò, xương gò má hơi nhô ra, vành mắt xanh đen, môi trắng bệch.
Có vẻ như già đi rất nhiều.
Nhưng tôi rõ ràng chỉ mới hơn 20, là độ tuổi bừng bừng sức sống.
Càng về sau càng nghiêm trọng.
Gầy gò, vàng da, đau bụng, suy nhược thần kinh, chẳng hạn như chuyện đau xương khớp cũng theo tôi như hình với bóng.
Tra tấn tôi như muốn ch.ết đi.
Tôi không muốn ch.ết xấu xí như vậy.
___________
Ngày 11 tháng 7 năm 20××
Tôi nuốt lời, tôi vẫn đi dự tiệc.
Tống Tùy và Tô Đường rất xứng đôi.
Nếu như không phải tôi điên rồi, thì ý niệm này cũng sẽ không xuất hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy họ.
Sau đó Tống Tùy nhìn thấy tôi.
Anh ấy định đến tìm tôi, nhưng tôi đã bỏ chạy.
Tôi phát hiện ra rằng tôi bắt đầu không thể kiểm soát cảm xúc của mình, nếu không phải có Niên Niên bên cạnh, tôi không biết mình sẽ còn làm những chuyện gì.
__________
Ngày 18 tháng 7 năm 20××
Đau bụng, mất ngủ.
Ăn cơm lại nôn mửa.
__________
Ngày 22 tháng 7 năm 20××
Cái kéo đặt trong phòng dính máu.
Lúc hoàn hồn mới phát hiện cánh tay mình bị rách ra một vết thương.
Tôi nhanh chóng băng bó.
Đây không phải là lần đầu tiên.
Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện kê vài toa thuốc ngủ.
__________
Ngày 26 tháng 7 năm 20××
Đau bụng, nôn ra máu.
Ăn xong sẽ càng đau đớn hơn.
Tôi không muốn ăn nữa.
__________
Ngày 30 tháng 7 năm 20××
Tôi nằm trên giường, đau đớn đến mức suýt nữa ngất đi.
Ý thức trở về thấy Niên Niên đang ngồi bên giường liếm tay tôi.
Tôi thuận tay sờ đầu nó.
Lấy điện thoại ra lướt một vòng, vừa mở lên liền thấy Tô Đường đi biển. Cảnh biển rất đẹp, trong tấm ảnh cuối cùng tôi còn thấy một bàn tay của Tống Tùy.
Trên đó còn đeo nhẫn cưới của chúng tôi.
__________
Ngày 1 tháng 8 năm 20××
Đau đớn.
___________
Ngày 5 tháng 8 năm 20××
Đến bệnh viện kê toa thuốc giảm đau.
____________
Ngày 15 tháng 8 năm 20××
Tôi đã gặp Tô Đường.
Chị ta rất xinh đẹp.
Lâu lắm rồi tôi không nhìn vào gương, tôi biết hiện tại tôi đã trở nên rất xấu xí.
___________
Ngày 20 tháng 8 năm 20××
Thuốc ngủ dường như bắt đầu trở nên mất công dụng.
Bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện.
Ông ấy nói càng về sau tôi sẽ càng trở nên đau đớn.
Tôi từ chối.
Vốn cũng không có ý định sống đến sau cùng.
___________
Ngày 25 tháng 8 năm 20××
……
Dòng chữ cũ bị bôi đen.
Thêm hai câu mới:
Sầm Niệm ch.ết vào ngày này
Nhưng Niên Niên đã cứu cô.