Ngoại truyện 03: Tuyến truyện If – Anh là của em rồi.
Yêu xa hóa ra lại dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng.
Lịch học dày đặc, áp lực học hành nặng nề. Vài tháng kể từ khi khai giảng, Hứa Nhan phải chật vật vượt qua hết bài kiểm tra này đến bài kiểm tra khác, bận đến mức chỉ hận không thể dựng lều ngủ qua đêm ngay tại thư viện, thế nên làm gì còn tâm trí đâu để đoái hoài đến tình hình dạo này của cậu bạn trai đang ở cách xa hàng trăm cây số.
Chu Tự Dương chia làm ba khung giờ khác nhau để gọi video, nhưng đều bị cúp máy phũ phàng, khiến cậu phiền não nhíu chặt chân mày.
Hứa Nhan chụp một tấm ảnh màn hình máy tính gửi sang: [Tớ vẫn đang ôn bài ở thư viện.]
Chu Tự Dương chẳng có hứng thú với những dòng chữ tiếng Anh lít nhít trên màn hình, ngược lại, xuyên qua những khoảng hở trong bức ảnh, cậu lờ mờ nhìn thấy cái bóng dáng đáng ghét kia. Tên này gọi là gì ấy nhỉ? Jordan hay Alex? Cậu không thể nhớ nổi, bực dọc gõ phím: [Cả nhóm ôn tập cả ngày nay luôn sao?]
Hứa Nhan: [Ừ! Chris giỏi lắm luôn, cậu ấy đã xoay chuyển tình thế giúp nhóm tớ giành được hạng nhất đó! Hihi.]
Chu Tự Dương “hihi” không nổi nữa. Chris, cậu lầm bầm cái tên này trong đầu, lạnh lùng gửi đi hai chữ: [Chúc mừng.]
Hứa Nhan lập tức gửi sang một bức ảnh: [Dương Dương, cậu xem các anh chàng người Anh quả nhiên phong cách khác hẳn nha. Ngày nào cũng diện áo sơ mi tối màu phối cùng áo vest, trông vừa cổ hủ lại vừa toát lên vẻ đáng yêu. Chẳng bù cho cậu, tại sao cậu cứ thích mặc áo sơ mi phối với quần áo thể thao thế? Chẳng giống ai cả.]
Chu Tự Dương: [Cậu đang dìm hàng bạn trai để tâng bốc người khác đó hả?]
Hứa Nhan: [Là đang đôn đốc cậu tiến bộ! Thôi không nói nữa, tớ phải chạy deadline đây.]
Áo sơ mi và quần áo thể thao thì làm sao mà không thể phối với nhau chứ?
“Vừa cổ hủ lại vừa toát lên vẻ đáng yêu” cơ đấy… Xì, làm như ai không có nổi một bộ vest vậy?
Chu Tự Dương hậm hực lục tung cả tủ quần áo, tìm bằng được chiếc áo sơ mi và bộ vest may đo riêng của mình ra. Cài khuy măng sét, thắt cà vạt đâu ra đấy.
Chậc! Chật cứng!
Cậu cài nốt chiếc cúc áo trên cùng, trong cái cảm giác bức bối, siết chặt đến thở không ra hơi, cậu lướt đọc lại lịch sử trò chuyện một lượt. Đáng ghét thật, hình bóng Hứa Nhan phản chiếu trong đôi mắt của cái gã tóc vàng mắt xanh kia cười mới rạng rỡ, vui vẻ làm sao!
Chỉ là ôn bài thôi mà, có cần thiết phải liếc mắt đưa tình với nhau thế không?
Lần đầu tiên trong đời Chu Tự Dương nếm trải hương vị của ngọn lửa ghen tuông bùng cháy. Cậu cảm giác như thể có tám trăm quả chanh đang cùng lúc bị vắt kiệt nước ngay trong lòng mình, sủi lên sùng sục những bọt khí tủi thân, đồng thời chua đến mức ê buốt cả một hàm răng.
Càng nghĩ lại càng thấy bực bội nôn nóng, cậu dứt khoát lái xe xuyên đêm lao thẳng đến Bristol.
Thời tiết ở nước Anh vẫn xấu như mọi khi, gió thổi điên cuồng, mưa rơi nặng hạt mãi không dứt.
Chu Tự Dương rộn ràng mang theo một bụng bất ngờ định dành cho cô, kết quả lại nghe bạn cùng phòng của Hứa Nhan báo rằng cô đã đi ôn bài ở quán cà phê từ sáng sớm rồi. Quán cà phê á? Cơn buồn ngủ khiến não bộ của cậu nhảy số chậm đi nửa nhịp. Khó khăn lắm mới vỡ lẽ ra, cậu lại càng tức điên lên: Giỏi thật, hóa ra là đi hẹn hò!
Chu Tự Dương: [Cậu đang ở đâu thế?]
Hứa Nhan: [Nay cậu dậy sớm thế. Tớ đang ôn bài nè, ngày mai thi môn cuối cùng rồi, tớ đang căng thẳng muốn chết đây.]
Chu Tự Dương gửi sang một bức ảnh định vị: [Ôn bài ở đây á?]
Hứa Nhan lập tức gửi lại một tin nhắn thoại: “Chẳng phải cậu bảo hai ngày nữa mới tới sao!”
Trong giọng nói cố tình đè thấp ấy đong đầy sự vui sướng bất ngờ. Cùng lúc đó, hàng loạt nhãn dán nhảy nhót reo hò được cô gửi tới làm ngập tràn cả màn hình.
Bé chồn tuyết béo múp míp không ngừng vung vẩy cái đuôi, tại chỗ uốn éo vặn eo xoay vòng tròn. Chu Tự Dương không nhịn được phì cười, đáp lại bằng một chiếc nhãn dán hình chú rắn cạp nong đang giơ biển cố lên: [Tớ đến để giám sát cậu học bài.]
Trái tim đang thấp thỏm lo âu của cậu lúc này đã an tâm được quá nửa.
Chu Tự Dương hít sâu mấy lần cho tỉnh táo đầu óc. Cậu khom lưng soi bóng mình trên cửa kính để vuốt lại mái tóc đang ướt sũng, vuốt được một lát lại tự chọc cười chính mình. Tình cảm giữa cậu và Hứa Nhan ở mức độ nào chứ? Quen nhau ròng rã mười tám năm rưỡi trời, ngay từ thuở lọt lòng trong phòng sinh đã được hai nhà hứa hôn rồi! Có cần thiết phải đi ghen tuông với người ngoài không? Huống hồ gì khả năng giao tiếp ngoại ngữ của cô nàng cũng chẳng giỏi giang cho cam, lúc tức giận mắng mỏ thì nhanh như súng liên thanh, nếu bắt cô phải cãi nhau bằng tiếng Anh thì kiểu gì cũng bị uất ức đến nghẹn chết cho xem.
Chu Tự Dương vừa cất bước chạy vừa lẩm bẩm trong bụng đầy đắc ý. Ngặt nỗi ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào quán cà phê, nụ cười trên môi cậu bỗng chốc đông cứng lại.
Ngay chính giữa tầm nhìn, hai con người kia đang ngồi ngay góc quán sát cửa sổ.
Bên ngoài trời sương mù giăng kín, bên trong là những tách cà phê bốc khói nghi ngút. Hứa Nhan dùng tay cuộn một tờ giấy trắng lại thành hình vòng cung che đi nửa khuôn mặt, cười đến mức hai bờ vai run lên bần bật. Cậu chàng Chris ngồi phía đối diện thì đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.
Đang nói chuyện gì thế nhỉ?
Cười vui vẻ đến vậy, chẳng chịu tập trung ôn bài gì cả.
Chu Tự Dương trấn tĩnh lại, xốc lại tinh thần quyết không chịu lép vế, đường hoàng bước tới, cất lời chào hỏi anh chàng kia bằng chất giọng London chuẩn xác. Sau đó, cậu ngồi sát rịt xuống bên cạnh Hứa Nhan, thản nhiên bưng tách cà phê của cô lên uống liền hai ngụm lớn rồi ghé sát vào tai cô cằn nhằn: “Đắng quá.”
“Đắng mới thơm chứ.” Khóe mắt Hứa Nhan cong cong, cô cũng hết sức tự nhiên mà xích lại gần cậu thêm một chút, giới thiệu bằng tiếng Trung: “Chris, đây là bạn trai tớ, Chương… Chu Tự Dương.” Cô dường như vẫn chưa quen miệng với cái tên mới này nên vội vàng bổ sung: “Dương Dương cũng là cậu ấy đó.”
Đối phương lập tức bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, vừa mở miệng đã tuôn ra một câu tiếng Trung mang đậm chất giọng Bắc Kinh chuẩn chỉnh: “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Giữa hai hàng chân mày Chu Tự Dương khẽ giật: “Cậu biết nói tiếng Trung sao?”
“Bà ngoại tôi là người Bắc Kinh, mấy kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè tôi đều về Bắc Kinh chơi.”
“Thảo nào.” Khóe môi Chu Tự Dương gượng ép nặn ra một nụ cười sượng trân. Cậu tiện tay nhặt lấy cuốn tạp chí ở bàn bên cạnh lên, làm bộ làm tịch lật giở vài trang: “Hai cậu cứ ôn bài đi, tớ không làm phiền đâu.”
Hứa Nhan tinh ý nhận ra cái vẻ ghen tuông hờn dỗi như có như không trong giọng nói của cậu. Ánh mắt cô lướt qua quầng thâm và vệt râu lún phún chưa cạo, ngắm nhìn bộ đồ vest cứng nhắc có phần kỳ cục trên người cậu, cuối cùng dừng lại ở nốt mụn nội tiết chễm chệ ngay giữa hai hàng chân mày.
Chu Tự Dương chẳng hay biết mình đang bị nhìn chằm chằm, cậu cứ đờ đẫn dán mắt vào những bức hình trên tạp chí, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi. Hai người họ cùng đi học, cùng làm dự án chung, không hề có rào cản ngôn ngữ, ngày nào muốn gặp là có thể gặp ngay…
Xuýt…
Mép giấy sắc lẹm vô tình cứa xước phần bụng ngón tay cậu, vài giọt máu lập tức tứa ra.
Chu Tự Dương còn chưa kịp cúi đầu xuống xem. Hứa Nhan đã nhanh tay lấy khăn giấy bọc chặt lấy vết thương của cậu, mỉm cười chào tạm biệt Chris: “Hôm nay ôn tập đến đây là được rồi, tớ và Dương Dương về nhà trước.”
Cô thoăn thoắt thu dọn cặp sách, không chờ đợi được mà khoác tay cậu kéo nhanh về nhà. Trong lòng Hứa Nhan cứ buồn cười mãi vì cái tính trẻ con của cậu, nhưng đồng thời lại dâng lên một thứ cảm giác ngọt ngào đến khó tả.
Hừ, chẳng phải ai đó cứ luôn miệng bảo ghen tuông là thói cãi cùn vô lý của mấy gã đàn ông hẹp hòi sao? Chẳng phải ai đó từng huênh hoang tuyên bố sự đố kỵ là cội nguồn của tội lỗi, là minh chứng cho việc không tin tưởng bạn đời của mình sao?
Hóa ra cái tên này cũng biết ghen cơ đấy?
Cô lén lút liếc nhìn vẻ mặt xám xịt của đối phương, sướng rơn trong bụng đến mức không khép nổi khóe miệng, hoàn toàn quên béng mất việc phải kể lể những chuyện xảy ra trong hai ngày vừa qua. Chu Tự Dương mỏi mắt chờ đợi mà chẳng thấy những lời lải nhải dỗ dành như trong tưởng tượng đâu, sắc mặt cậu ngày càng trở nên khó coi. Vừa mới bước chân vào nhà, cậu đã hậm hực kéo cô vào lòng.
Cậu tựa lưng vào cánh cửa, đôi môi cố tình m*n tr*n lúc chạm lúc không lướt qua phần tóc mai, gò má rồi trượt dần xuống hõm cổ của cô. Bàn tay cậu siết chặt lấy vòng eo, trầm giọng trách hờn: “Tớ đang không vui.”
Hứa Nhan vờ vịt giả ngốc: “Ai dám chọc giận cậu thế?”
Cái tên Chris vừa đến miệng đã hóa thành một tiếng thở dài. Hứa Nhan vốn sợ nhột nên không ngừng né tránh, uốn éo người muốn thoát ra: “Mau vào phòng đi đã.”
Chu Tự Dương ngậm cắn lấy d** tai cô: “Bạn cùng phòng của cậu ra ngoài rồi.”
Cảm giác ấm áp quấn quýt nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân.
Cơ thể Hứa Nhan bỗng chốc nhũn ra, cô rúc sâu vào lồng ngực cậu: “Sao tự dưng cậu lại tới đây?”
“Tớ nhớ cậu.”
Hứa Nhan nhìn chằm chằm vào đôi môi gần trong gang tấc: “Còn gì nữa?”
Chu Tự Dương sáp lại gần, mang theo tư thế như chạm mà lại không chạm: “Nghĩ đến việc cậu cả ngày cứ kè kè bên người khác, tớ thấy khó chịu.”
Hứa Nhan chủ động chu môi lên: “Ghen rồi hả?”
“Ừ.” Bắt được tín hiệu chủ động dẫu chỉ cách một milimet ấy, cậu chẳng thể kiềm chế thêm được nữa mà ngậm lấy cánh môi cô.
Suốt nửa năm qua, hai người thoát khỏi tầm mắt giám sát của phụ huynh, tuy có phóng túng nhưng vẫn không dám vượt quá giới hạn.
Hứa Nhan sợ đau, nên cứ mỗi khi đến bước cuối cùng đều khẩn khoản kêu dừng. Chu Tự Dương tôn trọng ý nguyện của cô, chỉ dùng môi lưỡi trêu ghẹo, bàn tay v**t v* từ từ, dốc sức chiều chuộng làm cô vui sướng, và cậu cũng tìm thấy được thứ kh*** c*m không gì sánh được giữa đôi chân thon dài ấy.
Thế nhưng hôm nay, cơn ghen tuông đã làm thổi bùng thêm ngọn lửa d*c v*ng.
Vị trí bất giác lệch đi, chạm vào nơi chốn chưa từng được đặt chân tới. Chu Tự Dương có phần luống cuống chỉ biết cọ xát nhè nhẹ, lòng bàn tay phủ lên n** m*m m** mà x** n*n. Thứ cứng cáp kia dẫu bị bao bọc bởi một lớp màng ngăn, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ rệt sự trơn mượt, ướt át đang rỉ ra tựa cơn mưa bụi róc rách.
Nơi chân trời, một tiếng sấm nổ vang trời chợt giáng xuống.
Hứa Nhan giật mình co rúm người lại, vô tình xích lại gần thêm một ly, đau đến mức cào cấu lên lưng cậu. Chu Tự Dương cũng thấy đau, vừa định lùi người về phía sau thì lại bị hai cánh tay Hứa Nhan kéo giật lại: “Cậu không muốn sao?”
“Tớ sợ cậu đau.”
“Cậu dỗ dành tớ đi, biết đâu sẽ không thấy đau nữa…”
Chu Tự Dương hạ thấp người xuống, l**m m*t tai cô, đầu lưỡi vờn quanh phác họa lại vành tai: “Tớ là chồng cậu rồi, đừng kháng cự tớ nữa.”
Câu nói trêu đùa vốn dĩ đã nghe đến nhẵn tai này, nay lại hòa lẫn cùng tiếng th* d*c của cậu, thế mà lại nhanh chóng khiến toàn thân cô mềm nhũn, rã rời. Giữa nụ hôn quấn quýt nồng nàn, cảm giác xé rách ập tới, càng lúc càng hằn sâu thêm từng tấc: “Thả lỏng nào.”
Hứa Nhan đau đến mức ưỡn cong cả người, mồ hôi tuôn đầm đìa. Chu Tự Dương vội vã dừng lại, dịu dàng hôn lên giọt mồ hôi rịn ra nơi thái dương của cô: “Cậu làm từ nước phải không?”
Hứa Nhan chẳng còn tâm trí đâu mà nghe lọt tai mấy lời lẽ cợt nhả ấy nữa. Cô chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc này, cả thể xác lẫn trái tim mình dường như bị bẻ làm đôi, mạnh mẽ khảm sâu vào để mang lấy hình bóng của cậu. Từ nay về sau, hai người họ chính thức hòa làm một thể.
Lối mòn mới mẻ chậm rãi được khai phá.
Càng lúc càng sâu, độ rộng tựa như được đo ni đóng giày để dành riêng cho cậu. Giữa vô vàn ngóc ngách quanh co, sâu thẳm ấy đang tuôn chảy thứ ám ngữ mà chỉ có hai người mới có thể thấu hiểu.
Ngay lúc này, ngay tại đây, rốt cuộc họ cũng đã thành công đục khoét nên một lối rẽ riêng tư tuyệt đối nối liền hai ngã rẽ cuộc đời vốn dĩ độc lập, dịu dàng trao gửi cho nhau cả d*c v*ng lẫn tấm chân tình.
“Có đau không?” Chu Tự Dương thiếu kinh nghiệm nên đâm húc loạn xạ, vào sâu thì sợ cô đau, mà nông quá thì lại chê chưa đủ gần.
Hứa Nhan vốn định đáp lời, nào ngờ câu chữ vừa trào lên đến cổ họng đã hóa thành tiếng rỉ rên, nỉ non vỡ vụn đầy quyến rũ. Cô xấu hổ đến mức đưa tay bưng kín mặt. Giữa những nhịp xóc nảy đẩy đưa, Chu Tự Dương lên tiếng cổ vũ: “Gọi lớn lên nào, nghe êm tai lắm.”
Lần đầu tiên mang theo cảm giác đau đớn nhưng đến lần thứ hai đã mê hoặc khiến người ta nảy sinh cơn nghiện. Đêm hôm đó, hai người gần như thức trắng, hết lần này đến lần khác quấn quýt giao hòa, rồi lại hết lần này đến lần khác phải thầm cảm thán: Hóa ra con người ta lại có thể nếm trải thứ kh*** c*m và sự thân mật khăng khít đến nhường này.
Lần đầu tiên nếm trải hương vị tình ái đã khắc sâu vào cơ thể một dấu ấn chẳng thể nào xóa nhòa.
Xuyên suốt ba năm rưỡi sau đó, cứ mỗi bận xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn nhỏ, hai người chỉ cần đưa mắt nhìn nhau là lại nhớ ngay về màn đối thoại trong lần đầu tiên run rẩy giao hòa ấy:
“Dương Dương, anh là của em rồi.”
“Vẫn luôn là của em.”
“Thế nên, em không thể nào tự đi giận dỗi với một phần cơ thể của chính mình được.”
…
Vào ngày tốt nghiệp, Hứa Nhan diện một đôi giày cao gót đính đá, thả xõa mái tóc dài, cùng hội chị em bạn dì chụp ảnh kỷ niệm ngay trước tòa nhà giảng đường. Chu Tự Dương cam tâm tình nguyện làm thợ chụp ảnh, ghi hình liên tục từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận giữa trưa. Thấy thời gian đã hòm hòm, anh liền hối hả dắt cô chạy thẳng ra khỏi khuôn viên trường.
“Đi đâu đó? Em đã hẹn ăn bữa cơm chia tay với Chris rồi mà.”
“Anh đã nói với cậu ta dời sang buổi tối rồi, anh sẽ mời khách.”
“Tại sao?”
Chu Tự Dương bất thình lình dừng bước, làm bộ làm tịch chỉnh lại chiếc áo khoác vest cho ngay ngắn, sau đó dùng hai tay nắm chặt lấy tay Hứa Nhan: “Hôm nay chúng ta có việc quan trọng hơn cần phải làm.”
“Việc gì cơ?”
Anh đăm đăm ngắm nhìn cô gái ngốc nghếch vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, rút một tờ giấy từ trong túi quần ra, khẽ hắng giọng:
“Năm mười hai tuổi, em từng ước nguyện đến năm hai mươi bảy tuổi sẽ được gả cho một người đàn ông đeo kính không gọng.” Anh tháo chiếc kính xuống, quơ quơ trước mặt cô: “Anh đã đeo chiếc kính này suốt mấy năm trời.”
“Vào mùa đông năm mười tám tuổi…” Anh nhấc mi mắt lên: “Lúc ở trên giường…”
“Dừng lại ngay! Giữa chốn đông người anh nói cái gì thế hả?” Gương mặt Hứa Nhan đỏ bừng lên: “Không được nói bậy bạ.”
“Đâu có nói bậy.” Chu Tự Dương nắn nhẹ bàn tay cô: “Lúc đó em đã bảo anh là của em rồi, bắt anh phải luôn trong tâm thế sẵn sàng để cưới em.”
Hứa Nhan kiên quyết chối bay chối biến: “Em mà lại thiếu rụt rè đến thế sao?”
Chu Tự Dương giơ tay gõ nhẹ lên trán cô: “Có đấy, anh đã ghi chép lại làm bằng chứng rồi, em nhìn dòng chữ này xem. Ngày tháng, chữ ký rành rành ra đây này. Cấm ngắt lời… anh vẫn chưa nói xong đâu.”
“Trong khoảng thời gian đó, anh từng gặng hỏi mấy lần, em đều bảo là để tính sau. Mãi cho đến tận năm ngoái, khi em tham gia Cuộc thi Phim tài liệu dành cho Sinh viên Đại học và giành được giải Vàng, em mới bảo rằng muốn thay đổi điều ước sinh nhật.”
“Em bảo hai mươi bảy tuổi xa xôi quá, sợ đến lúc đó trở thành một đạo diễn phim tài liệu thành danh thành tài rồi sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà đoái hoài đến chuyện gia đình nữa.”
“Thế nên em mới đề nghị, chi bằng cứ tốt nghiệp xong là cưới luôn đi.”
Hứa Nhan đương nhiên là vẫn nhớ rõ. Cô ngoảnh mặt sang một bên, mượn cơn gió thổi tản đi vài giọt lệ lấp lánh đọng nơi khóe mi: “Anh tính làm thật đó hả?”
Chu Tự Dương tựa như đang làm ảo thuật, rút ra một chiếc nhẫn kim cương: “Anh đã phải nhịn ăn nhịn tiêu, chắt bóp tiền ăn ròng rã ba năm rưỡi mới mua được đấy. Từ nay về sau cấm em không được chơi trò thả dây dài câu cá lớn nữa đâu nhé, cái gì mà luôn trong tâm thế sẵn sàng chứ… sẵn sàng là đợi đến bao giờ? Hại anh bị đói meo cả bụng suốt bao nhiêu ngày trời.”
“Thảo nào dạo này trông anh gầy hẳn đi.”
“Chứ sao nữa, xót anh rồi hả?”
“Hèn chi có một dạo em thấy năng lực của anh sụt giảm rõ rệt…”
“…”
“Chẳng thể nào so được với cái hồi mười tám tuổi.”
“Đủ rồi nha. Em có tin là anh sẽ…”
Hai người tựa trán vào nhau, đứng ngay bên lề đường rầm rì to nhỏ đôi ba lời tâm tình.
Ánh nắng chan hòa rực rỡ, vô cùng thích hợp để trao nhau một nụ hôn chầm chậm khoan thai, rồi cùng ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh tỏa sáng trên ngón áp út. Sau đó lại chạy hồng hộc đến thở không ra hơi để kịp tới văn phòng đăng ký đã hẹn trước, nộp một xấp tài liệu chuẩn bị sẵn dày cộp và trả lời xong xuôi một tràng dài những câu hỏi của nhân viên.
“Thế là kết hôn rồi sao?” Hứa Nhan mang vẻ mặt khó tin bước ra khỏi trung tâm đăng ký: “Đến cả một tờ giấy chứng nhận cũng chẳng có.”
“Phải mất bốn ngày người ta mới gửi đến nơi được.” Chu Tự Dương đang trong trạng thái phấn khích đến độ như thiếu mất oxy: “Bao giờ thì báo tin cho bố mẹ đây?”
“Nói luôn bây giờ đi.” Hứa Nhan vui sướng đến mức chỉ hận không thể loan tin cho cả thiên hạ cùng hay. Cô bấm gọi video cho Hứa Văn Duyệt, giơ chiếc nhẫn kim cương lên khoe, miệng cười ngốc nghếch không khép lại được.
Các vị phụ huynh ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương thì hoàn toàn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Chu Linh đón lấy điện thoại, nghiêm khắc phê bình Chu Tự Dương làm việc không có phép tắc quy củ. Cao Dũng Bân cười ha hả đứng ra hòa giải: “Dẫu sao thì ở trong nước vẫn chưa được công nhận, không tính.”
“Sao lại không tính ạ?” Hứa Nhan gân cổ lên cãi: “Con và Dương Dương đã là vợ chồng hợp pháp rồi mà.”
“Thế còn hôn lễ thì sao?”
“Đến lúc đó tụi con sẽ mời vài người bạn học tới làm chứng ạ.”
“Thật là hồ đồ.”
“Ây da, con không thèm nói chuyện với bố mẹ nữa đâu!”
Video bị ngắt kết nối. Hai người tay trong tay dạo bước quanh các con phố, cứ thế đi mãi từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi vầng trăng lơ lửng nhô lên.
“Em có muốn tổ chức hôn lễ không?” Chu Tự Dương đã vạch sẵn vài bản kế hoạch sơ bộ trong đầu: “Ở trong nước? Hay ở Anh?”
“Chắc là không tổ chức đâu.” Hứa Nhan vung vẩy mạnh bàn tay đang nắm lấy tay anh: “Phải thể hiện tình cảm giữa chốn đông người, em thấy ngại muốn chết luôn.”
“Anh nghe em hết, muốn tổ chức lúc nào cũng được.”
“Ái chà, xem chừng Dương Dương nhà ta tích cóp được không ít quỹ đen nha.”
Chu Tự Dương đắc ý nhướng mày. Hứa Nhan mang vẻ mặt khó hiểu truyền đạt lại tin nhắn của Hứa Văn Duyệt: “Mẹ em vừa mới nhắn bảo là nếu không tổ chức hôn lễ thì đợi lúc nào hai đứa mình về nước, phải mở tiệc mời họ hàng ăn một bữa cơm.”
“Việc nên làm mà em.”
“Nhưng hình như mẹ bảo muốn đặt mấy chục bàn…”
“Nhà mình có nhiều họ hàng đến thế sao?”
“Ây da, mặc kệ đi. Yay! Dù sao thì cũng không phải tổ chức hôn lễ, vạn sự đại cát rồi!”
–
Thả dây dài câu cá lớn (放长线钓大鱼): Thành ngữ, mang nghĩa bóng là có kế hoạch lâu dài, nhử mồi từ từ để đạt được lợi ích/mục đích lớn hơn về sau (tương tự như “Thả con săn sắt, bắt con cá rô”.