Ngoại truyện 02: Tuyến truyện If – Thực sự không muốn ở bên tớ nữa sao?
Cuối xuân đầu hạ, Hứa Nhan lại có thêm một nỗi muộn phiền.
Giấy báo trúng tuyển của Đại học Bristol trên tay hãy còn nóng hổi, vậy mà Chương Dương mãi vẫn chưa nhận được hồi âm. Cậu đành nắm chặt tờ đơn xin nhập học duy nhất của Đại học Amsterdam trong tay mà sốt ruột chờ đợi.
“Đều tại cậu hết! Trọng tâm tuyển sinh của các trường đâu có giống nhau, cậu phải sửa lại hồ sơ ứng tuyển chứ. Làm sao có thể cứ sao chép rồi dán để rải lưới diện rộng như thế được?” Hứa Nhan giận dỗi hất cái bàn tay đáng ghét kia ra, bước nhanh chân để né khỏi tuyến đường mà Hứa Văn Duyệt kiểu gì cũng đi qua lúc tan làm.
Chương Dương đeo balo một bên vai, uể oải sải những bước dài, một lần nữa tóm lại cổ tay cô. Cậu nắm lấy, siết chặt, ánh mắt phóng ra lời cảnh cáo: Không vui cũng phải nắm tay, không được làm mình làm mẩy.
Hứa Nhan chống cự không lại, nhìn cái dáng vẻ trời sập xuống cũng chẳng màng của cậu là lại thấy sôi máu. Cô hậm hực quay mặt ra phía đường, lầm bầm: “Chỉ có cậu là vô tư, tớ sắp sầu chết đi được rồi đây này.”
“Có gì đâu mà sầu?” Chương Dương giơ nắm tay đang đan mười ngón của hai người lên, gõ nhẹ vào trán cô: “Châu Âu cũng đâu có lớn lắm, từ Amsterdam đến Bristol đi tàu hỏa mất sáu tiếng rưỡi, lái xe thì tám tiếng. Tuần nào tớ cũng sẽ đến thăm cậu.”
Nói thì nghe nhẹ nhàng lắm. Hứa Nhan quay mặt lại, trừng đôi mắt to tròn lên vặn vẹo: “Đi lại khứ hồi ít nhất cũng ngốn mất trọn một ngày, thế thì gặp nhau được mấy tiếng chứ? Hơn nữa tớ nghe nói chế độ tín chỉ của Anh khắc nghiệt lắm, đến tuần thi cuối kỳ ai nấy đều phải cắm rễ chiến đấu ở thư viện cho đến tận lúc trời sáng.”
“Cái miệng nhỏ nói liến thoắng như súng liên thanh ấy.” Chương Dương véo nhẹ hai má đang phồng căng vì tức giận của cô, cố tình cong lưng cúi sát lại gần với ý đồ trêu chọc. Hứa Nhan nín thở theo bản năng, chợt nhớ tới những khung cảnh thân mật chẳng biết xấu hổ kia, gương mặt thoắt cái đã đỏ bừng.
“Hứa Nhan!”
Giọng nói sắc lẹm của Hứa Văn Duyệt vang lên xé toạc bầu không khí ngọt ngào.
Kẻ vừa nãy hãy còn oai oái ép buộc phải nắm tay nay lại buông thõng ngay tức khắc. Cậu nhát cáy lùi lại kéo giãn khoảng cách, vừa cười nịnh nọt vừa cúi gập người chào một câu: “Cháu chào dì ạ”. Hứa Nhan còn chưa kịp nếm trải cảm giác hoảng hốt vì bị bắt quả tang, chỉ cảm nhận được làn gió nhẹ lướt qua mu bàn tay mang theo cái lạnh buốt.
“Hai đứa không phải đi thư viện tự học sao?” Hứa Văn Duyệt thò đầu ra khỏi cửa kính xe ô tô, sắc mặt điềm nhiên như thường, hoàn toàn ngó lơ hành động thân mật của hai đứa nhỏ. Biết làm sao được nữa? Suốt ba năm qua, bà cùng Chu Linh đã lập thành một tiểu đội giám sát yêu sớm. Bà quản thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; Chu Linh quản thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy. Hôm nay là thứ mấy ấy nhỉ? À, Chủ nhật. Thảo nào hai đứa trẻ này lại dám ngang nhiên cọ môi hôn nhau ngay trên đường lớn!
“Cháu mệt quá, đọc sách không vào chữ nào ạ.”
Hứa Nhan khai thật. Kể từ lúc hạ quyết tâm đi du học, trong đầu cô lúc nào cũng như có một sợi dây đàn căng cứng: Học thuộc từ vựng, chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, thi IELTS, căn bản là không có lấy một phút để thở. Tệ hơn nữa là cô hoàn toàn chẳng dám than vãn với bạn bè cùng lớp, chỉ e sợ bị mắng là sống trong phúc mà không biết hưởng: Một kẻ không phải tham gia kỳ thi đại học khốc liệt, thế mà cũng có mặt mũi kêu gào áp lực sao?
Cũng chỉ có mỗi Chương Dương biết cô đã lo lắng đến mức trằn trọc mất ngủ suốt mấy tháng trời: Lo sợ nộp đơn không trúng tuyển, lại còn lỡ mất kỳ thi đại học; lo âu không đỗ vào được chuyên ngành mình yêu thích. Giờ đây lại phải sầu não lo nghĩ việc hai đứa không thể trúng tuyển vào cùng một trường đại học.
“Luyện nói, học từ vựng đi. Sắp mười tám tuổi đến nơi rồi, con sắp trở thành người trưởng thành rồi đấy, không định lên kế hoạch gì cho tương lai sao?”
“Dì ơi, kiểu tóc mới của dì đẹp thật đấy ạ.” Chương Dương cười hì hì xen lời: “Mẹ cháu đi uốn tóc bị hỏng, khóc lóc ỉ ôi ở nhà suốt cả buổi cơ.”
“Thật thế hả?” Hứa Văn Duyệt vui vẻ ra mặt, đưa tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa: “Mẹ cháu uốn tóc nhìn cũng được lắm mà, cái tính mẹ cháu đúng là hay bới lông tìm vết quá.”
“Đâu có ạ.” Chương Dương kiên định với tinh thần ăn cây táo rào cây sung, phản bội lại mẹ ruột: “Bố cháu bảo bà ấy uốn tóc xong nhìn y hệt như bà chủ trọ, mẹ cháu tức đến mức mặt mày tái mét luôn.”
“Hahaha.” Hứa Văn Duyệt đưa mắt lướt nhìn hai đứa trẻ, chẳng muốn tiếp tục nán lại làm bóng đèn kỳ đà cản mũi nữa, bà vừa đạp chân ga vừa dặn với lại: “Hai đứa đi chơi một lúc rồi về nhà ăn cơm sớm đi. Đừng có ngày nào cũng làm thanh niên lêu lổng ngoài đường.”
“Vâng, lát nữa gặp lại dì ạ.”
Đối phó xong với mẹ vợ tương lai, Chương Dương thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Cậu quay người nắm lấy tay Hứa Nhan, cảm thán: “May mà không phải thi đại học, nếu không thì lấy đâu ra thời gian đi dạo phố cùng cậu chứ.”
Hứa Nhan lạnh lùng hất tay cậu ra. Chương Dương vội vàng chạy chậm hai bước đuổi theo: “Lại làm sao nữa đấy?”
“Không làm sao cả.”
“Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
“Tớ…” Hứa Nhan theo bản năng định bộc bạch hết những tâm tư đang rối bời trong lòng, nhưng ngay lập tức lại nhớ đến bài phân tích của Cao Khải Nhạc: “Lòng dạ phụ nữ như kim đáy bể, phải đoán già đoán non thì mới thú vị. Ngày nào trên mặt chị cũng viết rành rành mấy chữ thích Dương Dương, thế thì người ta chắc chắn sẽ không thèm tỏ tình đâu? Tội gì phải phí công vô ích chứ?”
“Nắm tay, ôm ấp, hôn môi. Mấy chuyện đó trong mắt đàn ông tụi em chẳng đáng kể gì. Anh ta đã nói thích chị chưa? Anh ta đã từng mua hoa đứng chầu chực dưới lầu nhà mình suốt cả một đêm chưa? Nhớ năm xưa lúc em theo đuổi Vương Lộ Dao, phải chịu rét cóng liền hai đêm mới ôm được người đẹp về tay.”
Chương Dương khoanh tay trước ngực. Nhìn cái dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của cô, cậu bật cười: “Nếu kết quả xấu nhất là tớ phải đi Amsterdam thật, tớ cũng sẽ sắp xếp được thời gian để hai đứa mình gặp nhau. Tớ xin thề, một tuần ít nhất gặp nhau một lần.”
Hứa Nhan hít sâu một hơi, đếm thầm mười giây trong bụng, gắng gượng nuốt ngược những lời chất vấn đã trào lên tận miệng xuống, thẹn quá hóa giận quay ngoắt bước đi. Đáng ghét thật! Tại sao cô luôn là người không giữ được bình tĩnh cơ chứ? Dựa vào đâu mà Chương Dương ngày nào cũng ăn ngon ngủ kỹ, chẳng bao giờ phải đắn đo xem cô có thích cậu hay không? Thậm chí lúc nhìn thấy tin nhắn tỏ tình do một nam sinh khác gửi cho cô, cậu cũng có thể phớt lờ chỉ bằng một nụ cười. Dựa vào đâu mà cậu nói nắm tay là nắm tay, nói buông là buông ngay tức khắc?
Trách thì chỉ đành trách đầu óc cô chập mạch. Vào dịp sinh nhật một năm trước, cô đã không kìm lòng được mà hôn trộm lên má cậu, để rồi sau đó mọi chuyện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Hôn môi, v**t v*, đối diện nhau với th*n th* tr*n tr**, dùng đôi tay và cả bờ môi để đo đạc từng sự biến đổi tinh vi trên cơ thể của đối phương trong giai đoạn tuổi dậy thì.
Khoan đã, mình đang nghĩ cái gì thế này?
“Triều Triều…” Chương Dương hoàn toàn chẳng bận tâm, cậu cố tình kéo dài giọng để dỗ ngọt, lóc cóc lẽo đẽo bám đuôi theo cô vào tận trong nhà. Cái tên này thực sự quá đỗi đáng hận, chẳng biết đường tự kiểm điểm lỗi lầm thì chớ, lại còn mang cái bộ dạng coi như không có chuyện gì xảy ra, bưng bát cơm lên mà đánh chén no nê.
Hứa Nhan càng nghĩ càng thấy tức tối. Cô ăn vội hai ba miếng cho xong xuôi bữa tối, sau đó liền chui tọt vào phòng, lạnh lùng chốt trái cửa lại.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa thi thoảng lại vang lên, nhịp điệu thay đổi liên tục.
Hứa Nhan trùm chăn kín đầu, nhất quyết không thèm đoái hoài, nhưng tâm trí lại tự tung tự tác bắt đầu phân tích thứ ám ngữ đó.
“Mở cửa đi”, “Đừng giận dỗi nữa”, “Tớ về nhà đây”.
Hừ, chẳng có lấy một chữ nào là thứ mà cô muốn nghe.
Cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên với Chương Dương cứ thế mà bắt đầu.
Mấy ngày tiếp theo, Hứa Nhan cố tình đi sớm về khuya, hòng né tránh hành động theo đuổi làm lành của đối phương khi cậu cất công vòng qua nửa vòng thành phố chỉ để ăn sáng cùng cô và đưa cô về nhà, thậm chí cô còn làm nũng đòi mẹ đích thân đưa đón mình.
“Ủa, Dương Dương đến trường con kìa, thằng bé đang đợi xe buýt đấy.” Vừa dứt lời, Hứa Văn Duyệt khẽ đạp chân phanh. Liếc mắt thấy khuôn mặt sưng sỉa rầu rĩ của con gái, bà hỏi: “Hai đứa đang giận dỗi nhau à?”
“Đâu có ạ… Mẹ ơi, mẹ đừng dừng xe. Mình còn đang vội đến chỗ ông bà nội mà.”
“Thằng bé cất công lặn lội đường xa tới đây. Cho nó đi nhờ một đoạn cũng đâu có làm mất thời gian.” Hứa Văn Duyệt vừa mới cho xe dừng hẳn, Chương Dương đã hoàn toàn chẳng coi mình là người ngoài, lật đật chạy vọt lên hàng ghế sau, cười hì hì: “Cháu chào dì ạ.”
Cậu ngồi ở vị trí chéo góc với ghế phụ lái. Hết cởi áo khoác, lục lọi cặp sách, rồi lại xắn ống tay áo, không lúc nào chịu ngồi yên. Từng cử chỉ hành động cứ liên tục lọt thỏm vào tầm nhìn của người ngồi hàng ghế trước, cộng thêm cái giọng hát cứ lầm bầm như tiếng muỗi kêu, chọc cho Hứa Nhan không nhịn được mà cất giọng cảnh cáo: “Cậu có thể ngồi im lặng một lát được không?”
Bốn mắt nhìn nhau, ánh nhìn của cả hai đồng loạt trở nên dịu dàng hẳn đi bởi nỗi nhớ nhung sau mấy ngày xa cách.
Chương Dương mang theo vẻ khó hiểu mà đánh giá, ánh mắt lướt từ giữa đôi lông mày xuống sống mũi, rồi chậm rãi dừng lại ở vết nứt nẻ nhỏ xíu ngay trên môi trên của cô. Hứa Nhan nương theo ánh nhìn của cậu, đưa đầu lưỡi l**m nhẹ lên chỗ bị khô nứt, xuýt… đau quá.
Chương Dương chu đáo đưa son dưỡng môi, thấy Hứa Nhan không chịu nhận, cậu dứt khoát ném luôn cho cô: “Dì ơi, mùa hè sắp đến rồi, uống canh gì thì hạ hỏa được ạ?”
“Nhiều loại lắm, tối nay bà nội nấu canh rau cải gan lợn đấy.” Hứa Văn Duyệt dặn dò: “Lát nữa Triều Triều nhớ uống nhiều một chút nhé, con xem cục mụn nổi dưới cằm kìa, xấu chết đi được.”
Hứa Nhan dùng sức ấn mạnh vào cục mụn cứng ngắc kia: “Do bị người ta chọc tức đấy ạ.”
“Ai chọc tức cậu chứ?” Chương Dương nói bừa kết luận: “Là tự cậu chuốc lấy muộn phiền thì có.”
“Tớ tự chuốc lấy muộn phiền chỗ nào?” Hứa Nhan bấu chặt lấy thành ghế: “Rõ ràng là cậu…”
“Tớ làm sao?” Chương Dương thực sự không hiểu nổi. Chuyện cỏn con cỡ hạt mè, cớ gì phải xé ra to rồi xị mặt không thèm gặp cậu?
“Không có gì.”
Lại cái kiểu này rồi. Chương Dương bực dọc gãi đầu, thở hắt ra một hơi não nề qua cánh mũi, rút điện thoại ra gõ chữ: [Tớ lướt diễn đàn xem rồi, Đại học Bristol vẫn đang lần lượt gửi giấy báo trúng tuyển. Tình huống tồi tệ nhất thì hai đứa mình cũng chỉ tạm xa nhau vài năm thôi.]
Hứa Nhan: [Tớ thân với cậu lắm hả? Ai thèm bận tâm chuyện tạm xa nhau chứ?]
Ủa khoan, thế này là có ý gì? Chương Dương nhíu mày: [Hai đứa mình không thân? Cậu không bận tâm sao?]
Hứa Nhan: [Hai đứa mình người dưng nước lã, xa nhau thì xa nhau thôi!]
Một câu nói mang đầy vẻ cợt nhả ấy rốt cuộc cũng chọc giận Chương Dương.
Cậu “cạch” một tiếng khóa màn hình, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức xoay xoay chiếc điện thoại. Người dưng nước lã, xa nhau thì xa nhau thôi, sao cô có thể nhẹ bẫng buông ra những lời tuyệt tình, bạc bẽo đến thế?
Hứa Nhan không đợi được lời tỏ tình như mong muốn, cõi lòng lạnh lẽo triệt để. Bốn năm mà gọi là tạm xa nhau sao? Cậu vốn không hề thích cô thật lòng, chỉ là đùa giỡn tình cảm thôi!
Thế là chẳng hề có điềm báo trước, cuộc chiến tranh lạnh tiếp tục leo thang.
Cả hai không ai chịu cúi đầu nhận lỗi trước. Hứa Nhan vẫn luôn ấm ức canh cánh trong lòng hành động buông tay của đối phương ngay trước mặt mẹ mình. Cô cứ cố chấp luẩn quẩn để tâm đến cái gọi là “nghi thức của việc yêu đương”, và rồi muộn màng nhận ra rằng Chương Dương chưa bao giờ đàng hoàng nghiêm túc tỏ tình nói “thích cô”.
Còn Chương Dương thì cứ để bụng mãi bốn chữ “người dưng nước lã”. Sao lại là người dưng nước lã được hả? Trên thế giới này có biết bao nhiêu người, có mấy ai quen biết được một người bạn sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày? Lại có mấy ai được đồng hành cùng nhau khôn lớn, rồi thành đôi với chính người bạn thân nhất của mình? Ngoại trừ bước cuối cùng ra, những chuyện cần làm hai đứa cũng đã làm cả rồi, vậy mà cô lại dám lật mặt không nhận người!
“Triều Triều?” Hứa Văn Duyệt cất cao giọng, kéo dòng suy nghĩ của Hứa Nhan quay về thực tại. Người vừa bị gọi tên lập tức ưỡn thẳng lưng lên, cứng đờ người đứng dậy kính rượu. Kẻ ngồi ở góc kia cũng đứng lên theo, vô cùng phối hợp ngửa cổ uống cạn một hơi.
Các bậc trưởng bối vui vẻ không khép nổi miệng, nhìn hai đứa trẻ: “Hôm nay chính thức bước sang tuổi mười tám rồi, phải sống cho thật tốt đấy nhé.”
Mọi người nói năng cũng coi như khá ý nhị. Một mặt họ cảm thấy hai đứa vẫn còn nhỏ, chuyện yêu đương lúc này có vẻ chưa thích hợp lắm. Mặt khác, họ lại ngầm thừa nhận mối nhân duyên này, chỉ mơ hồ lo lắng về việc yêu xa đằng đẵng bốn năm sắp tới…
Hứa Nhan nở nụ cười ngoan ngoãn, ôm lấy người mẹ ngay bên cạnh, giả mù sa mưa than vãn khóc lóc: “Mẹ ơi… con sẽ nhớ mẹ lắm.”
Chương Dương chỉ nhếch khóe môi cười cho có lệ. Giữa lúc cậu đang cắm mặt uống đến ly bia thứ hai, chợt nghe thấy Chu Linh lên tiếng: “Chị à, những năm qua nằm mơ em cũng ghen tị với chị vì có một cô con gái xinh đẹp, chiếc áo bông nhỏ thật là tri kỷ.” Bà cúi đầu, xoa bụng với vẻ mặt hạnh phúc: “Vài tháng nữa thôi, em cũng có con gái cưng rồi.”
Tin vui vừa thốt ra, mọi người ai nấy đều tươi cười rạng rỡ.
Hứa Nhan lại chẳng thể nào cười nổi, cô vô thức lén liếc nhìn Chương Dương một cái. Cảm giác khi trong nhà có thêm một thành viên mới cô là người hiểu rõ nhất, ngoài niềm vui ra, chắc chắn cũng khó tránh khỏi đôi chút hụt hẫng phải không?
Đối phương như có thần giao cách cảm mà ngước mắt lên, ánh nhìn chạm nhau chưa quá ba giây cậu đã nguôi ngoai nhượng bộ. Cô ấy vốn ngốc nghếch, ăn nói làm việc chẳng chịu suy nghĩ qua não, mình hẹp hòi tính toán với cô ấy làm gì cơ chứ? Ngay sau đó, cậu rút cây bút chì trong túi ra, gọt nhọn vài đường rồi tiện tay vẽ ngay một bức tranh lên tờ giấy ăn: Những đóa hoa bách hợp đung đưa trong gió, dưới ánh nắng mặt trời, khóm hoa tử đằng vươn mình quấn quýt tạo thành hai chữ “Triều Dương”. Và ở ngay bên dưới, cậu viết một dòng chữ: Triều Dương sao có thể là người dưng nước lã được?
Cậu nghênh ngang đi ra ngoài phòng bao, lúc bước ngang qua liền vờ như vô tình nhét tờ giấy đã vo tròn vào lòng bàn tay Hứa Nhan. Năm phút sau, Hứa Nhan không tài nào đè nén nổi sự thôi thúc mãnh liệt nơi đáy lòng nữa, cô vừa mới cất bước ra khỏi khung cửa thì đã bị ai đó túm lấy cổ tay.
“Đi đâu vậy?”
“Cứ đi theo tớ là được.” Chương Dương siết chặt lực tay, những lời dỗ dành trào lên tận miệng nay lại xen lẫn đôi chút hờn dỗi: “Bình thường cãi vã giận hờn dăm ba ngày thì thôi bỏ qua, nhưng lần này cậu giận suốt chín ngày trời rồi, thực sự không muốn ở bên tớ nữa sao?”
Cậu dùng từ nghe kỳ quặc thật đấy. Hứa Nhan hỏi vặn lại: “Ai thèm ở bên cậu chứ?”
Chương Dương thình lình dừng bước, nghiêng đầu chất vấn: “Hai đứa mình thế này không được tính là sống chung qua ngày sao?”
“Tính cái gì mà tính? Cậu còn dám buông tay ngay trước mặt mẹ tớ kia kìa!”
“Tớ từng đảm bảo là trước mười tám tuổi sẽ không yêu đương sớm, lỡ như dì ấy mắng cậu…” Chương Dương bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, cậu chẳng buồn giải thích nhiều, dứt khoát kéo cô ép sát vào lồng ngực mình: “Thế này đã được tính chưa?”
Hứa Nhan va một cú rõ mạnh vào xương bả vai của cậu, miệng kêu đau nhưng giọng điệu cũng đã mềm mỏng đi không ít: “Ôm thôi mà cũng được tính sao?”
Kẽ tay Chương Dương nâng nhẹ cằm cô lên, trao một nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước: “Thế hôn thì sao?”
“Ai mà biết được cậu đã từng ôm hay hôn người khác bao giờ chưa?”
“Gây sự vô lý.”
“Cậu cũng đã nói thích tớ bao giờ đâu?”
“Tớ thế này mà còn chưa gọi là thích sao?” Chương Dương vì e ngại chốn đông người nên không dám làm càn, cậu sốt sắng vò rối cả mái tóc cô: “Cậu còn đồng ý gả cho tớ cơ mà, hai đứa mình sao lại là người dưng nước lã được? Cậu nói mấy lời tổn thương người ta như thế mà nghe được ư?”
Càng nói càng vô lý. Hứa Nhan đẩy mạnh cậu ra: “Tớ đồng ý hồi nào chứ?”
Giỏi thật, ngoảnh mặt đi cái là quên luôn! Chương Dương tháo cặp kính không gọng xuống, ra sức quơ quơ trước mặt cô: “Tớ nói cho cậu biết, kính tớ cũng đổi luôn rồi, cấm có được quỵt nợ đấy nhé!”
Hứa Nhan tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại một hồi, bụm miệng cười vui vẻ, nhưng cười được một lát lại phải dùng tay giữ khóe môi để kìm nén sự đắc ý. Chương Dương đeo lại kính, khẽ hắng giọng: “Độ tuổi kết hôn hợp pháp ở Anh là mười tám tuổi… nhưng cậu phải đợi thêm vài tháng nữa, tớ muốn đổi tên.”
Hứa Nhan quả thực không thể nào theo kịp lối tư duy nhảy cóc của cậu. Chẳng phải đang giằng co cái vụ sao không chịu tỏ tình ư? Thế quái nào lại nhảy sang chuyện kết hôn rồi? Đổi tên gì cơ?
“Bố mẹ tớ cãi nhau mấy ngày nay vì vụ em gái tớ mang họ ai rồi, cuối cùng mỗi người nhượng bộ một bước. Tớ mang họ mẹ, còn em gái mang họ bố.”
“Dương Dương, địa vị của cậu trong nhà thật là đáng lo ngại mà…”
Chương Dương nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả: “Chu Dương… nghe hay không?”
Hứa Nhan bĩu môi chê bai: “Nghe không quen tai chút nào.”
Chương Dương nảy ra một sáng kiến: “Hay là đổi thành tên ba chữ?”
“Thêm chữ gì bây giờ?”
“Hứa?” Cậu vừa nói xong lại tự phủ nhận: “Không hay. Tự nhé?”
“Có ý nghĩa gì không?”
“Không có, chỉ là tớ chợt nhớ đến bài thơ cậu hay đọc thuộc sai ấy mà. Bên người thương mặc ngày tháng thong dong. Hơn nữa Tự Dương hay Húc Dương, ý nghĩa cũng gần giống với Triều Dương.”
“Chu… Tự Dương?”
“Ừ, nghe hay không?”
“Cũng tạm.”
“Thế chốt cái tên này đi.”
“Qua loa thế cơ á?”
Chương Dương gác đầu lên vai cô, vô cùng mãn nguyện: “ZXY, XY, liên kết tên thành công. Thế này thì cậu không thể bảo hai đứa mình là người dưng nước lã được nữa rồi!”
–
Rải lưới diện rộng (广撒网): Nộp đơn xin học/hồ sơ xin việc ở rất nhiều nơi cùng lúc để tăng cơ hội trúng tuyển.
Bà chủ trọ (包租婆): Hình tượng bà chủ trọ đanh đá, ghê gớm với mái tóc uốn lô cuốn đầy đầu trong bộ phim nổi tiếng Tuyệt đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì.