Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 88: Ngoại truyện 01


Chương trước Chương tiếp

Ngoại truyện 01: Nói dối là cún con.

Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Chu Tự Dương đã sắp xếp một chuyến du lịch tuần trăng mật.

“Gọi là tuần trăng mật thì cũng không chuẩn cho lắm, chúng ta chỉ đi chơi được một tuần thôi.” Hứa Nhan chụp màn hình thông tin chuyến bay quăng vào nhóm chat, buồn bực vuốt ngược lên xem lại lịch sử trò chuyện. Thật quái lạ, chuyện đăng ký kết hôn trọng đại như vậy, sao mọi người xem xong lại chẳng có phản ứng gì nhỉ?‎

Cao Đần Độn: [Đệt! Kết hôn rồi!]

Câu trả lời chẳng đầu chẳng đuôi, thế là dẫn đến một sự hiểu lầm vô cùng hợp lý.

Hứa Văn Duyệt tức giận gửi liền mấy cái nhãn dán mài đao xoèn xoẹt: [Ăn với chả nói! Kêu là vào núi tu hành, lừa mẹ điện thoại không có sóng, to gan lớn mật dám rủ nhau đi lén lút đăng ký kết hôn cơ đấy!]

Cao Dũng Bân lại càng dữ dội hơn, gửi hẳn một tràng tin nhắn thoại dài ngoằng: “Kết hôn là chuyện trọng đại cả đời, sao có thể coi như trò đùa trẻ con được! Bây giờ anh đã có bản lĩnh chu toàn cả sự nghiệp lẫn gia đình chưa? Huống hồ với tư cách là phụ huynh nhà trai, chúng ta còn chưa từng được gặp mặt phụ huynh nhà gái, xét về tình hay về lý đều vô cùng hoang đường! Cao Khải Nhạc, lập tức dẫn vợ về nhà ngay cho bố!”  ‎

Mệnh lệnh chuyển ngoắt đầy đột ngột ở câu cuối khiến Hứa Nhan không khỏi rùng mình một cái. Cậu em trai ngốc nghếch tự dưng nằm không cũng trúng đạn, gửi liên tiếp mấy đoạn tin nhắn thoại để phân trần nhưng đều bị ngó lơ không thương tiếc, đành bất lực tung ra bằng chứng bằng chữ: [Là chị của con, Cao Đại Nhan lén lút kết hôn! Thì liên quan gì đến con chứ? Bố mẹ đừng có mà thiên vị quá đáng nhé!] ‎

Câu này vừa gửi đi, khung chat lập tức chìm vào lặng im lạ thường.

Cao Khải Nhạc đánh hơi ra điều gì đó, như vớ được món hời mà chốt hạ ngay lập tức: [Ủa? Ây! Con sẽ dẫn Lận Táp về nhà ăn tối ngay đây!]

Diễn biến câu chuyện liên tục đổi chiều, Hứa Nhan ôm điện thoại cười đến mức hai bờ vai run lên bần bật. Chu Tự Dương ngược lại thì tim đập thình thịch như đánh trống, đếm thầm nửa phút rồi mới lén lút liếc nhìn một cái: “Bố mẹ không đưa ra lời bình phẩm nào về chuyện của hai đứa mình sao?”

“Tiền cải khẩu còn chưa thu, ai là bố mẹ của anh chứ?”

“Trên phương diện pháp lý cơ.” Chu Tự Dương cậy có giấy trắng mực đen nên vô cùng tự tin. Hứa Nhan nghiêng người tựa vào anh, hắng giọng: “Tới rồi, tới rồi đây. Tin nhắn đầu tiên do mẹ em gửi: Ồ… Hóa ra tờ giấy tiếng Anh đó là giấy chứng nhận kết hôn hả? Mẹ còn tưởng con gửi nhầm. Trên giấy toàn là chữ cái… Mà làm ở nước người ta có công nhận không thế?“

Chu Tự Dương đã có chuẩn bị từ sớm: “Làm công chứng là được, đợi lần sau về nước…”

“Em còn chưa đọc xong đâu.” Hứa Nhan vui vẻ ngắt lời anh: “Bố em gửi luôn một bản dịch, còn cẩn thận chú thích ba chữ “Giấy hôn thú”. Bố bảo mặc kệ người ta có công nhận hay không, về nước thì đi đăng ký lại một lần nữa. Dù sao thì tờ giấy chứng nhận của nước mình vẫn mang không khí vui vẻ hơn, màu đỏ rực rỡ như thế mà. Người nước ngoài làm cái tờ giấy màu trắng, ai không biết lại tưởng là đang ký hợp đồng cơ.”‎

Tin nhắn cứ thế nối đuôi nhau gửi tới. Hứa Nhan càng đọc thì giọng càng nhỏ dần. Chu Tự Dương vốn dĩ đang nghe vô cùng say sưa, thấy giọng đọc bỗng nhiên im bặt thì tò mò hỏi: “Mẹ còn nói gì nữa thế?”

“Thì bảo tổ chức hôn lễ chứ sao…”  ‎

Ánh mắt Chu Tự Dương chuyển từ băng chuyền hành lý sang khuôn mặt đang nhăn nhó rầu rĩ của cô. Anh búng nhẹ lên trán cô, một lần nữa hỏi lại ý kiến: “Em có muốn tổ chức không?”

“Em không muốn.” Hứa Nhan trả lời chẳng chút nghĩ ngợi: “Cứ như làm khỉ diễn xiếc cho người ta xem ấy, mệt mỏi lắm.”

“Được, anh nghe theo em.”

Bầu không khí nóng ẩm, vương vấn mùi vị của hòn đảo trong miền ký ức.

Trên chóp mũi Hứa Nhan rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cô hỏi: “Sao anh lại nghĩ đến việc chọn Hawaii thế?”

“Em không thích nơi này sao?”

“Thích chứ. Nhưng đâu thể gọi là bất ngờ được?” Hứa Nhan chậm nhịp bây giờ mới bắt đầu so đo tính toán: “Cái lúc anh lừa em đi đăng ký kết hôn, anh đã bảo đây là một chuyến du lịch đầy bất ngờ lắm mà!”

Chu Tự Dương khẽ nhướng chân mày: “Chuyến du lịch còn chưa bắt đầu, sao em biết là không có gì bất ngờ?”

“Nơi này em rành quá rồi! Mọi ngóc ngách em đều đã từng đi qua.” Hứa Nhan ngốc nghếch đáp lời, trong từng câu chữ đều chất chứa không ít kỷ niệm với người khác. ‎

Chu Tự Dương ngoảnh mặt đi, khoanh hai tay trước ngực hừ lạnh một tiếng, từ nét mặt khó lòng mà che giấu nổi tâm tư. Anh cố tình chọn thăm lại chốn xưa, tất cả chỉ vì những thước phim tài liệu kia quá đỗi tuyệt mỹ: Sự tráng lệ của đại dương, nét kỳ ảo của loài cá đuối Manta, cùng với vẻ lãng mạn của đường bờ biển dưới ánh hoàng hôn. Và cứ mỗi lần nhớ tới người đồng hành bên cạnh cô khi ấy lại là cái gã Du Tùng Duệ kia…

“Biết trước đến Đảo Lớn thì em đã nói sớm! Thầy Du có quen biết với một hướng dẫn viên người bản địa, lúc đó bọn em bám theo cô ấy chụp được biết bao nhiêu là cảnh đẹp kỳ thú, để em hỏi thầy Du…” Hứa Nhan còn chưa nói xong, chiếc điện thoại đã bị anh cướp lấy không thương tiếc. Chu Tự Dương dứt khoát khóa màn hình lại: “Nơi này anh rành lắm, không cần phải phiền đến người ngoài.”  ‎

Hai chữ “người ngoài” nghe chua lòm chua loét. Hứa Nhan tỉ mỉ nghiền ngẫm một phen, rồi cười híp mắt nhắc nhở: “Thầy Du đã gửi một phong bao lì xì rất lớn đó, chúng ta vẫn chưa nhận đâu.”

“Không có gì phải vội.”

“Anh quăng giấy chứng nhận kết hôn vào nhóm chat, chẳng phải là để đòi lì xì sao?” Hứa Nhan chọc chọc vào bắp tay cứng ngắc của anh, giả vờ ngây ngốc mà trách hờn: “Đồ đàn ông tâm cơ.” ‎

Chu Tự Dương chậm rãi quay mặt lại, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mấy lời ấu trĩ trào lên tận miệng rồi lại bị anh nuốt ngược vào trong.

Hứa Nhan thấy gian kế vẫn chưa thành, bèn dùng cùi chỏ huých mạnh vào ngực anh: “Lần trước quay cảnh núi lửa phun trào, em đã mất ngủ cả một tuần liền. Cứ mấy bận vừa mới ngả lưng xuống là lại nghe thấy tiếng thầy Du gọi lớn: Tin anh đi, lần này chắc chắn có kịch hay để xem! Thế là em vội vàng chui ra khỏi lều, hì hục vác thiết bị leo lên núi, còn thầy Du thì tất bật ngược xuôi lo liệu mọi thứ…”

Cô cố tình nói chậm lại, ánh mắt tập trung vào ấn đường của đối phương, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Thầy Du đúng là một người vô cùng tốt…”

Chu Tự Dương cười nhạt, hỏi ngược lại: “… Tốt ở điểm nào?”

“Ghen rồi hả?”

“Không có.” ‎

“Nói dối là cún con.”

“Gâu.”

Tiếng sủa này rất khẽ, gần như chỉ lọt vào mỗi tai của Hứa Nhan, thế nhưng lại vô tình trùng khớp với một âm thanh phát ra cách đó chừng nửa mét.  ‎

Hai người đàn ông chừng như đánh hơi được đồng loại, đều khá tò mò quay đầu lại nhìn nhau một cái. ‎

“Nhìn ai thế?” Hứa Nhan lên tiếng kéo ánh mắt của anh quay lại: “Mau lấy vali đi anh.” ‎

Chu Tự Dương sải bước tiến lên, vừa định vươn tay ra. Một người đàn ông khác đã nhanh tay lẹ mắt giành trước, nhưng sau khi liếc nhìn cái móc treo trên túi thì lại hậm hực đặt xuống, rồi quay sang cô gái bên cạnh, lắc lư cái đầu ngân nga một giai điệu nhỏ: “Quá chậm rồi… quá chậm rồi… anh mỏi mòn con mắt chờ đợi rồi đây này.” ‎

Cô gái vui vẻ đến mức không khép nổi miệng, bụm miệng cười, nhưng cười được một lúc lại thở dài: “Lần này chúng ta liệu có may mắn bắt gặp núi lửa phun trào không anh? Lần trước thật là tiếc quá, vừa khéo bỏ lỡ mất.”

Người đàn ông kia nhún vai: “Lần này chắc chắn sẽ để em được chụp ảnh chung với núi lửa, anh đảm bảo đấy.”

Cô gái vẫn bán tín bán nghi, người kia liền đưa tay vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu lại vì lo âu của cô ấy: “Ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi, mà em vẫn chưa bị lây nhiễm cái tâm thế tích cực của anh sao? Vợ ơi, phải tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé!” 

“Bỏ tay ra đi, sến súa quá.” ‎

Chu Tự Dương bị ép phải nghe lỏm một đoạn liếc mắt đưa tình của cặp đôi kia. Anh nhấc vali lên, rảo bước đi về phía Hứa Nhan: “Đi thôi em, đi nhận xe nào.”

“Em buồn ngủ quá.”

“Lên xe rồi ngủ bù, anh có thuê một chiếc xe địa hình.”

“Xe địa hình á…” Đôi mắt Hứa Nhan chợt lóe lên tia sáng, cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh, đôi môi khẽ chạm vào môi anh, nở nụ cười ranh mãnh. ‎

Sự khiêu khích này quá đỗi rõ ràng. Chu Tự Dương ngầm hiểu ý, anh nhéo sống mũi cô như muốn ra hiệu cô hãy biết tiết chế lại một chút.

“Tính động tay động chân hở?” Hứa Nhan cắn ngược lại một cái: “Ai đó trong đầu toàn suy nghĩ đen tối, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng.”

Hai người thì thầm đùa giỡn, chẳng ngờ cảnh tượng này lại lọt vào mắt người ngoài. Người đàn ông lấy nhầm vali ban nãy bật cười trêu chọc: “Em còn chê anh sến súa, những người đến đây ai mà chẳng khoe mẽ chuyện ** *n cơ chứ!”

Đường núi ở Đảo Lớn quanh co khúc khuỷu.

Hứa Nhan liên tục bị xóc nảy làm tỉnh giấc, trong cơn mơ màng, cô như quay lại những ngày tháng đi quay phim. Khi ấy, cô thức khuya dậy sớm, một lòng chỉ nghĩ đến tư liệu sống, mọi niềm vui sướng, kích động và reo hò đều bắt nguồn từ việc quay được một khung hình hoàn hảo. Cô lại càng hiếm khi đặt thiết bị xuống, dùng mắt thường để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mây mù lượn lờ hay sự hùng vĩ của dòng dung nham cuộn chảy.

“Tỉnh rồi à? Nửa tiếng nữa là tới nơi.”

“Trời sắp sáng rồi, tối qua vẫn không có động tĩnh gì sao anh?”

“Đám người trong nhóm chat canh từ chín giờ tối đến giờ, nhiều người không trụ nổi đã bỏ cuộc quay về rồi. Nhưng anh vẫn muốn đến xem thử.” Chu Tự Dương ngoan cố lái xe lao về phía núi lửa, vô cớ muốn tìm một điềm may: Liệu có thể may mắn bùng nổ, vừa hạ cánh đã bắt gặp kỳ cảnh tia lửa phun trào hay không?

“Được thôi.” Hứa Nhan nhắm mắt lầm bầm: “Em cũng chẳng nhớ nổi cảnh tượng núi lửa phun trào nữa rồi, chỉ biết là rất đẹp, rất nóng, khiến người ta nhìn xong có chút muốn khóc.”

“Những năm qua em núp sau ống kính, quay lại rất nhiều phong cảnh, nhưng luôn nhìn mà chẳng để tâm. Có lẽ tiềm thức không muốn để em chiêm ngưỡng và ghi nhớ mọi cảnh đẹp một mình, như thế cô đơn lắm.”

“Hồi nhỏ có anh kề cận như hình với bóng, lớn lên bất kể đi đâu cũng chỉ có thân cô thế cô…” Hứa Nhan tủi thân hất tay anh ra: “Đều tại anh hết!”

Chu Tự Dương mạnh mẽ nắm chặt lại: “Tại anh.”

Thời gian ở bên nhau càng lâu, những cảm xúc nhỏ nhặt tinh tế, khó tiêu hóa bị dồn nén nhiều năm qua lại càng xuất hiện một cách thoắt ẩn thoắt hiện. Hứa Nhan không còn kìm nén nữa, mỗi khi tâm trạng chùng xuống lại cằn nhằn vài câu, rồi rất nhanh lại được đối phương dỗ dành bằng dăm ba lời.

Sự an ủi muộn màng khâu vá lại vết thương tuổi thơ một cách tỉ mỉ, tựa như tia sáng le lói rọi vào góc khuất tăm tối ấy, từng chút một dọn sạch những cặn bẩn giấu trong kẽ hở, chữa lành vết thương từ tận gốc rễ.

Còn phải mất bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn chữa lành?

Không biết nữa, dù sao thì cả đời này vẫn còn dài mà.

Đợi sự ngượng ngùng trong lòng bàn tay tan đi, Chu Tự Dương mới thong thả cất lời: “Cưỡi ngựa, lặn ống thở, ngắm bình minh, lướt sóng, còn muốn chơi gì nữa không em?”

Hứa Nhan bị thu hút sự chú ý thành công: “Ngắm biển mây, đi bộ đường dài.”

“Được, để anh sắp xếp.”

Khu vực gần miệng núi lửa đông nghịt người.

Không ít người oán thán vì phí công vô ích cả một đêm. Hứa Nhan lặng lẽ ngắm nhìn đỉnh núi chẳng có chút động tĩnh nào, phun trào cũng được, bỏ lỡ cũng thôi, dường như đều không còn quá quan trọng nữa.

Khi bên cạnh có nhịp tim đồng điệu bầu bạn, lòng cô chẳng còn chút vụ lợi nào, chỉ đơn thuần tận hưởng khoảnh khắc hiện tại được sóng bước kề vai cùng Chu Tự Dương. Gió núi mát rượi vô cùng, chẳng mấy chốc cơ thể đã không còn nhễ nhại mồ hôi. Phía chân trời lờ mờ hửng lên sắc cam nhạt, rớt vài tia sáng xuống những rặng đá ngầm, trông giống hệt như chùm pháo hoa đang lén lút bung nở.

“Người anh em, làm phiền cho tôi hỏi một chút.” Một người đàn ông thiếu tinh tế chen ngang phá vỡ việc ngắm phong cảnh của đôi tình nhân trẻ: “Nghe anh nói tiếng Trung, là đồng bào phải không?”

Chu Tự Dương quay đầu lại, đối phương lập tức nhận ra anh, làm thân chào hỏi: “Trùng hợp ghê, chúng ta từng gặp nhau ở sân bay rồi này.”

“Chào anh.”

“Có thể giúp tôi và vợ chụp một tấm ảnh chung được không?” Đối phương hất cằm: “Cứ chụp một tấm trước, không được thì tìm AI ghép vào vậy.”

Một lối tư duy đánh lừa thật kỳ diệu. Chu Tự Dương đánh giá thêm một cái, cảm thấy người này khá thú vị, liền cầm lấy điện thoại: “Chụp ngang hay chụp dọc?”

“Chụp ngang đi. Tia lửa nhờ anh ghép cho to to một chút nhé.”

Một tiếng nổ lớn vang vọng bên tai.

Đất trời bừng sáng, cột lửa cuồn cuộn phun trào.

Tiếng reo hò bị nhấn chìm, ngay khoảnh khắc đầu tiên Chu Tự Dương đã quay sang nhìn Hứa Nhan, nên dùng từ gì để hình dung cảnh tượng này đây?

Bầu trời đêm rực cháy hoàn toàn, dòng dung nham cuồn cuộn phác họa nên một đường nét diễm lệ, không ngừng rót sức sống mãnh liệt vào tận lồng ngực.

Từ một người đến hai người, từ hiện tại cho đến mãi về sau.

“Chu Tự Dương!”

“Văn Dật Thần!”

Hai người đàn ông bị gọi tên đồng thanh đáp: “Tới đây!”

Văn Dật Thần sung sướng lầm bầm: “Có cảnh thật để ngắm rồi, không cần chụp nữa. Người anh em, đến hưởng tuần trăng mật à?”

“Ừ. Còn anh?”

“Vợ chồng già cả rồi. Chúc hai người chơi vui vẻ nhé, rảnh rỗi lại nói chuyện sau.”

“Hai người cũng vậy.”

Màn dạo đầu cầu được ước thấy đã mang đến một khởi đầu tốt đẹp cho chuyến đi này.

Mỗi ngày Hứa Nhan đều ngủ đến lúc tự tỉnh, chọn điểm đến một cách ngẫu nhiên. Những lúc lười biếng thì cuộn mình trên giường trao cho Chu Tự Dương một nụ hôn quấn quýt thân mật, xem một bộ phim đen trắng kinh điển đi cùng năm tháng. Khi có hứng thú lại đi dạo chợ nông sản, dành cả nửa ngày hì hụi làm đồ ăn ngon, cuối cùng dựa vào bài “vận động trước khi ngủ” để tiêu thực.

Đáng tiếc là hàng ghế sau của ô tô quá chật hẹp, dù có được sự lãng mạn ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu, nhưng giữa bóng tối nhấp nhô thì lại bớt đi vài phần thỏa mãn.

Lần đầu tiên Hứa Nhan mở khóa trải nghiệm ngoài trời, cô dùng hai tay che kín mặt, cố gắng kìm nén không dám phát ra tiếng động. Chu Tự Dương cắn nhẹ, hôn mở các đốt ngón tay cô, kề sát bên tai th* d*c: “Đừng che mặt, nhìn anh này.”

Hứa Nhan ngượng ngùng cào nhẹ vào lưng anh: “Không được nói chuyện.”

Chu Tự Dương rướn người thúc hai cái: “Không nghe thấy tiếng em, anh không quen.”

“Anh còn nói nữa!”

Chuyện ân ái mà không được tha hồ giải phóng bản thân thực sự quá mức giày vò. Cuối cùng Hứa Nhan chỉ đành cắn chặt hàm răng vào vai anh, mặc cho linh hồn cùng thể xác run rẩy đê mê qua từng đợt kh*** c*m dâng trào.

“Thỏa mãn không em?”

“Không thỏa mãn. Tê chân rồi.”

“Lần sau anh sẽ thuê chiếc xe to hơn.”

Làm loạn xong xuôi thì trời đã gần sáng. Hai người không vội không vàng đợi mặt trời mọc, theo lệ cũ chụp chung một tấm ảnh. Họ ngược sáng hướng mặt về phía ống kính, ánh bình minh viền một dải sáng lên gương mặt, vừa làm mờ đi ngũ quan lại vừa lén lút gắn kết hai chiếc bóng ảo ảnh lại với nhau.

Hứa Nhan vô cùng hài lòng, cô đăng một bài lên vòng bạn bè WeChat: [Mượn chút ánh sáng]. Chu Tự Dương cũng hùa theo đăng một bài: [220, 284].

Cao Đần Độn phản hồi trong tích tắc: [Đây là hình phạt dành cho việc em thức khuya sao? Không những phải đớp đồ ăn cho chó mà còn đọc không hiểu bài đăng nữa?]

Lận Táp trả lời cậu: [Chẳng phải nửa tiếng trước em đi ngủ rồi sao?]

Cao Khải Nhạc: [Chị cũng chưa ngủ à?]

Du Tùng Duệ: [Chúc mừng chúc mừng, mau nhận lì xì đi.]

Trần Gia Vịnh @Chu Dực: [Thế này là có ý gì?]

Chu Dực: [Đây là một cặp số thân thiết, tổng các ước số thực sự của số này bằng chính số kia.]

Hứa Nhan dùng đầu húc vào người bên cạnh: “Có ý gì thế?”

Chu Tự Dương mỉm cười giải thích: “Trong em có anh, trong anh có em. Pythagoras từng nói, bạn bè là hình bóng tâm hồn của bạn, phải thân thiết giống như cặp số 220 và 284 vậy.”

Những lời đường mật Hứa Nhan có nghe bao nhiêu cũng chẳng thấy chán. Cô lười biếng khoác lấy tay anh, cảm thấy hai từ “bạn bè” này quả thực quá đỗi diệu kỳ: “Hôm nay làm gì đây? Em mệt quá, hay về khách sạn nằm nghỉ nhé.”

“Có muốn đi dạo đài thiên văn không em?”

“Dạ.”

Đài thiên văn là điểm cao nhất của Đảo Lớn, được người dân địa phương coi là “ngọn núi thiêng”.

Chu Tự Dương đã liên hệ trước với một đoàn có tư cách leo l*n đ*nh ngắm hoàng hôn. Cả hai đi theo hướng dẫn viên, một đường leo lên đến độ cao hơn bốn ngàn mét.

Biển mây cuồn cuộn, ánh tà dương dần buông, dải ngân hà hiện ra rực rỡ ngay trên đỉnh đầu.

Sự rung động mà vũ trụ bao la mang lại quá đỗi mạnh mẽ, liên tục làm xao xuyến cõi lòng, phủi sạch đi những muộn phiền vụn vặt chẳng đáng bận tâm nơi cuộc sống thế tục.

Hứa Nhan ngước đầu nhìn đến mức mỏi nhừ cả cổ, dùng chút kiến thức thiên văn học ít ỏi của mình để nhận diện các chòm sao. Đến một khoảnh khắc nọ, cô ngoảnh mặt sang, phát hiện Chu Tự Dương đã quỳ một chân xuống đất từ lúc nào. Anh đang nhìn cô đăm đăm không chớp mắt, hít thở sâu, hé môi, rồi lại hít thở sâu. Não bộ anh hoàn toàn trống rỗng. Sau một thoáng ngập ngừng, dưới cái nhìn dở khóc dở cười của Hứa Nhan, anh lấy bản thảo trong túi ra, hắng giọng: “Triều Triều, Hứa Nhan, chào em.”

“Tính đến nay, chúng ta đã quen biết nhau tròn hai mươi tám năm lẻ chín ngày. Rất xin lỗi vì anh đã quên mất khung cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nhưng không sao, kiểu gì cũng sẽ có tế bào não ghi nhớ giúp anh.”

“Anh chưa từng nghĩ bản thân lại may mắn đến thế, có thể yêu chính người bạn thân nhất của mình, lại càng có diễm phúc được nắm lấy tay cô ấy, cùng nhau đi từ ngày đầu tiên cất tiếng khóc chào đời cho đến tận cùng của thời gian.”

Chu Tự Dương chẳng hợp hoàn cảnh mà chêm thêm một câu giải thích: “Đây là biện pháp tu từ thôi, ngày đầu tiên gặp mặt anh làm gì đã nắm tay em được…”

Hứa Nhan chê anh phá hỏng bầu không khí, khuôn mặt giàn giụa nước mắt mà gõ nhẹ lên trán anh: “Đồ ngốc.”

Hai bàn tay Chu Tự Dương túa đầy mồ hôi vì căng thẳng, anh gằn rõ từng chữ: “Anh biết em sẽ đồng ý, nhưng đoạn tâm tình này anh vẫn chưa kịp nói cho em nghe.”

“Trong lịch sử tiến hóa đằng đẵng của nhân loại, tổ tiên chúng ta vì sinh tồn mà học được cách đi thẳng đứng, cốt để giải phóng đôi tay mà trao nhau những cái ôm. Học được cách sử dụng lửa, là để có thể cùng nhau quây quần sưởi ấm giữa màn đêm tăm tối.”

“Bản chất tồn tại của nhân loại không nằm ở những cá thể cô lập, mà là ở việc thiết lập tính tương hỗ. Marcel Mauss từng nói, món quà quý giá nhất không phải là vật chất, mà là sự nối dài của bản ngã. Ngay khoảnh khắc này, chúng ta đang đứng ở “Giai đoạn chuyển tiếp” như lời Arnold van Gennep từng nói. Bước qua ngưỡng cửa này, chúng ta sẽ tạo nên một thị tộc hoàn toàn mới ở đơn vị nhỏ nhất.”

“Em không chỉ là người yêu, là tín ngưỡng của anh, mà còn là chốn dừng chân, là trật tự duy nhất của anh giữa thế giới hỗn loạn này.”

“Hứa Nhan, anh yêu em.”

Quen biết nhau đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Chu Tự Dương gạt bỏ đi sự sến súa, đường đường chính chính nói ra ba chữ này ngay trước mặt cô.

Hứa Nhan quệt vội nước mắt, vừa khóc vừa cười, bí từ đến mức chỉ có thể đáp lại bằng ba chữ y hệt. Cô vừa mới ổn định lại cảm xúc, định bụng nói thêm vài lời thì ngay lập tức bị cuộc gọi của Hứa Văn Duyệt làm cho đứt đoạn mạch suy nghĩ.

“Con nghe này mẹ.”

“Cảm rồi hả con?”

“Đâu có ạ.”

“Con và Dương Dương bao giờ thì cùng nhau về nước?”

“Chắc là tầm giữa hoặc cuối tháng Mười ạ.”

Hứa Văn Duyệt nghe xong thì im lặng. Hứa Nhan lầm tưởng sóng điện thoại kém: “Mẹ ơi?”

“Không tổ chức hôn lễ cũng được, nhưng phải mời họ hàng đến ăn một bữa cơm.”

Hứa Nhan không ngờ mẹ mình lại dễ nói chuyện như vậy, cô lén lút nháy mắt ra hiệu với Chu Tự Dương: “Được thôi ạ, mẹ cứ sắp xếp đi.”

“Có cần mời bạn bè không?”

“Dạ không cần đâu, bạn bè thì tụi con tự mời riêng là được rồi ạ.”

Hứa Văn Duyệt quay sang lầm rầm to nhỏ với Cao Dũng Bân. Hứa Nhan chẳng nghe rõ được chữ nào: “Mẹ ơi, con cúp máy trước nhé.”

Hứa Nhan cất điện thoại đi như trút được gánh nặng: “Mẹ em bảo đợi hai đứa mình về nước sẽ mở tiệc mời mọi người ăn cơm.”

“Việc nên làm mà em.”

“Nhưng hình như mẹ bảo muốn đặt mấy chục bàn…”

“Nhà mình có nhiều họ hàng đến thế sao?”

“Ây da, mặc kệ đi. Yay! Dù sao thì cũng không phải tổ chức hôn lễ, vạn sự đại cát rồi!”

Tiền cải khẩu (改口费): Tiền lì xì phong tục của Trung Quốc, do bố mẹ chồng/vợ trao cho con dâu/rể trong ngày cưới khi lần đầu tiên họ chính thức đổi cách xưng hô gọi “bố, mẹ”.

Đớp đồ ăn cho chó (吃狗粮): Từ lóng trên mạng, chỉ việc những người độc thân phải chứng kiến cảnh cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm lãng mạn.

Cặp số thân thiết (Amicable numbers): Trong toán học, hai số được gọi là một cặp số thân thiết khi tổng các ước số thực sự của số này bằng chính số kia. Cặp số (220, 284) là cặp số thân thiết nhỏ nhất và được nhà toán học Pythagoras phát hiện.

Marcel Mauss/Arnold van Gennep: Hai nhà nhân chủng học, xã hội học tiên phong của Pháp. Khái niệm “Giai đoạn chuyển tiếp” (Liminality) do Arnold van Gennep đưa ra, miêu tả trạng thái ở ngưỡng cửa của những cá nhân đang trải qua một nghi lễ chuyển đổi.



Loading...