Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 87: Hoàn chính văn


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm hôm sau, Chu Dực lái xe chở Trần Gia Vịnh về trước, chỉ lạnh nhạt để lại cho đứa cháu trai một dòng tin nhắn. Hứa Nhan đọc to rõ từng chữ nhưng chẳng nhìn ra được chút ẩn ý nào. Cô dùng cùi chỏ huých nhẹ vào lồng ngực người đàn ông phía sau: “Ê, anh đoán xem tối qua hai người họ đã làm gì?”

Chu Tự Dương cọ chóp mũi vào hõm cổ cô, hơi thở đều đặn trầm trầm: “Ngủ.”

“Oa, ngủ chung với nhau luôn rồi á? Gia Vịnh đâu có kể với em đâu!”

Chu Tự Dương chậm rãi mở mắt, cẩn thận ngẫm nghĩ lại ngọn ngành câu chuyện: “Ờ thì… Chu Dực sẽ không làm cái gì đâu.”

Hứa Nhan vặn mình xoay người lại, gác chân lên eo anh, hai khuôn mặt kề sát nhau, cô hỏi: “Chú ấy cũng có tuổi rồi, dù sao cũng là đàn ông mà, bình thường không có nhu cầu sinh lý sao?”

“Nhu cầu cũng chia theo từng cấp độ.”

“Thầy Chu, mời anh giải thích cụ thể xem nào?”

Đôi môi đỏ mọng gần ngay trong gang tấc, cứ mấp máy hóng hớt về vấn đề nhu cầu sinh lý của ông cậu anh.

Chu Tự Dương dở khóc dở cười mổ nhẹ lên môi cô một cái, trầm ngâm vài giây rồi nghiêm túc đáp lời: “Cấp độ cơ bản nhất là d*c v*ng bản năng của động vật, cơ thể hoàn toàn bị hormone chi phối để đạt được kh*** c*m nguyên thủy. Độ k*ch th*ch mạnh, rất dễ gây nghiện.” Anh khó giấu nổi sự chột dạ, ho khan hai tiếng: “Hmmm… tiếp đến là sự đồng điệu về mặt tinh thần, cách hai người nhìn nhận sự việc và góc độ đánh giá vấn đề…” ‎

Hứa Nhan vốn chẳng thích nghe mấy lời lý thuyết dông dài vô bổ ấy, cô cười ranh mãnh, cọ vào cằm anh: “Anh nghiện rồi hả?”

“Đừng có ngắt lời.”

“Em không thích đấy.” Hứa Nhan thoắt cái đã chồm dậy ngồi d*ng ch*n trên người anh, cô cúi rạp xuống ghé sát vào tai anh thì thầm: “Bí mật cho anh hay nhé, em cũng nghiện rồi.”‎

Mới một giây trước giọng điệu của cả hai hãy còn đàng hoàng đứng đắn, thế mà giây tiếp theo đã tự nhiên quấn quýt thân mật bên nhau.

Từ thuở còn bập bẹ tập nói cho đến lúc ông nói gà bà nói vịt, cách giao tiếp của họ ở mọi lứa tuổi, phần vì kỹ năng ngôn ngữ chưa đủ thành thạo nên luôn được phụ trợ bằng những ngôn ngữ cơ thể tương ứng. Tức giận thì cắn lấy cắn để, vui buồn thì lại đòi ôm ấp cọ xát vào nhau. Lúc dỗi hờn, Hứa Nhan sẽ đảm nhận vai trò đấm đá túi bụi, còn khi cầu hòa, Chu Tự Dương lại chơi xấu ôm ghì lấy cô, bàn tay giữ chặt lấy cái đầu nhỏ mềm mại, ép trán cô chạm sát vào trán mình.

Còn trong thế giới của người trưởng thành, những cử chỉ ấy đã được nâng cấp lên thành sự ân ái phóng túng không chút khoảng cách, từng trận mây mưa sung sướng tột cùng và cả cảm giác thất thủ hoàn toàn giữa tiếng th* d*c yêu kiều.

Chu Tự Dương ngày càng biết cách rũ bỏ gánh nặng tâm lý để đối diện thẳng thắn với d*c v*ng tr*n tr**. Có những cơn nghiện đã được định sẵn là chẳng thể nào cai nghiện cho dứt, chẳng hạn như tiếng nỉ non của cô lúc tình đang độ nồng nàn, tựa như từng lớp màng bảo vệ chữa lành đi vết thương lở loét tận đáy lòng. Hay như vẻ kiều diễm rực rỡ đang bung nở dưới thân anh, luôn có thể trong chớp mắt xoa dịu đi phản ứng chấn thương tâm lý do cảm giác mất đi rồi tìm lại được gây ra. Hoặc nói cho đúng hơn thì chính là bản thân cô, từng nụ cười, từng cái nhíu mày hay những lời khóc lóc tủi thân, tất thảy đều có thể đâm chuẩn xác vào từng huyệt đạo, tựa như thuật châm cứu điều hòa lại bầu nhiệt huyết và sự kỳ vọng vào cuộc sống từ sâu trong xương tủy anh.

Hôm nay anh để mặc cho Hứa Nhan làm chủ tiết tấu. Cứ mỗi lần nhận ra cô có chút lơi lỏng đuối sức, anh liền dùng sức ấn chặt lấy hõm lưng cô, sau đó lại th*c m*nh như vũ bão để khích lệ vài nhịp.‎

Ánh ban mai vỡ vụn vương vãi khắp sàn, lộn xộn hệt như ảo ảnh chập chờn.

Những lời đường mật dẫu ngọt ngào đến đâu cũng chẳng thể nào sánh bằng việc lòng bàn tay họ đang kề sát, mười ngón đan chặt và hai cơ thể cùng chao đảo đồng điệu theo từng nhịp xóc nảy.

Hai người làm loạn đến tận gần trưa mới chịu trả phòng. Sau khi thong dong dùng xong bữa cơm bên bờ biển, cả hai đang chuẩn bị lên xe ra về thì bỗng bị thu hút bởi một cung đường leo núi tình cờ ngang qua.

Chu Tự Dương dứt khoát đánh vô lăng quay đầu xe. Hứa Nhan vội bám lấy tay vịn trên trần xe, khẽ kêu lên: “Em đã bảo là để lần sau hẵng tới mà.”

“Về nhà cũng đâu có việc gì làm.” Theo bản năng, Chu Tự Dương rất không thích hai chữ “lần sau”, nghe nó giống hệt như một lời hứa suông vậy: “Đi thôi, xuống xe đi dạo một lát.”

“Dạ.”

Cung đường leo núi đan xen uốn lượn men theo những triền núi đồi và đường bờ biển.

Chu Tự Dương đã từng đến đây vài lần nên rất thạo đường quen lối, dẫn cô đi thẳng về phía đài quan sát có tầm nhìn ngắm biển tuyệt đẹp. Anh khoác cánh tay qua cổ Hứa Nhan: “Lần trước anh tới, trời đã chập choạng tối, khắp nơi vắng tanh chẳng có một bóng người.”

Hứa Nhan giơ tay nắm lấy ngón tay anh, vui vẻ trêu chọc: “Thế thì hợp quá rồi, chuẩn cái gu thích bò lết chui rúc trong bóng tối của anh luôn.”

Chu Tự Dương vô cùng nghiêm túc chỉnh lại cách dùng từ của cô: “Anh không thể bò lết được, anh đi bằng hai chân.”

“Loài rắn chẳng phải di chuyển bằng cách trườn bò sao?”

“Em nói cũng đúng.”

“Đêm hôm tăm tối ra đó làm gì?”

“Để ngắm biển.”

“Biển buổi tối làm gì có cảnh đẹp để ngắm.”

“Khi ấy anh lại thấy cảnh biển ban ngày đẹp đến mức quá đỗi không chân thực…”

“Oa! Anh nhìn kìa!”

Sắc xanh thẳm của đại dương và màu xanh tươi mướt mắt của núi rừng đột ngột ùa vào tầm mắt. Những cơn sóng cuộn trào liên tiếp dội vào thị giác, mạnh mẽ thay thế cho từng khung cảnh ảm đạm trong ký ức.

Đáy mắt Hứa Nhan lấp lánh tia sáng, cô mỉm cười như đang tranh công: “Hôm nay ngắm lại xem, anh đã thấy vẻ đẹp này chân thực chưa nào?”

Chu Tự Dương nghiêng đầu, đăm đăm ngắm nhìn lúm đồng tiền bên khóe môi cô. Phần bụng ngón tay anh nhẹ nhàng v**t v* lên đó: “Chân thực đến mức không thể chân thực hơn được nữa.”  ‎

Hai người cứ bâng quơ chuyện trò dăm ba câu, thỉnh thoảng lại cất cao giọng đáp lại tiếng kêu của đàn sư tử biển. Cả hai còn ấu trĩ đến mức tranh nhau bắt bẻ phát âm của đối phương, khăng khăng cho rằng thứ mình phát ra mới đích thị là ngôn ngữ chuẩn mực của loài sư tử biển.‎

Giữa lúc nói cười, Hứa Nhan cũng thuận miệng nhắc đến công việc: “Vài hôm trước em đã bàn bạc thống nhất với Giáo sư Lâm rồi. Kế hoạch sơ bộ là đợt này sẽ quay trong vòng bốn tháng. Sau đó em sẽ về nước để cùng Thạch Khê biên tập lại các tư liệu đã quay, xem xét tình hình để quyết định xem có cần quay bổ sung thêm các cảnh quay trong nước hay không. Đợi đến đợt khảo sát thực địa vòng hai khởi động, em sẽ lại bay sang đây.”

“Dự án phim tài liệu lần này mang tính chất hoàn toàn khác biệt, cơ bản là không có cơ hội để quay lại bổ sung các phân cảnh. Quay thế giới động vật tuy nói ngày nào cũng có những sự cố bất ngờ phát sinh, nhưng cảnh quay thu về có thừa thiếu đôi chút cũng chẳng sao. Còn hồi làm phim ở Nam Thành, tính tự sự chủ yếu phụ thuộc vào khả năng ứng biến của các nhân vật được phỏng vấn, quay một đúp không được thì vẫn có thể dùng tiểu xảo ăn gian để quay lại đúp khác. Nhưng lần này, em bắt buộc phải ghi hình lại một cách trọn vẹn toàn bộ quá trình nghiên cứu khoa học, tuyệt đối không được phép tùy tiện cắt ghép, bóp méo sự thật.”

“Điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ phải quay một lượng lớn các cảnh quay tĩnh để làm nền, thậm chí đến cả tuyến câu chuyện cũng chưa chắc đã được liền mạch trọn vẹn. Nếu đổi lại là trước kia, chắc chắn em sẽ lo sốt vó lên cho xem. Nhưng lần này… hình như tâm trạng em vẫn khá ổn.” Hứa Nhan nghiêng đầu, đung đưa ngón tay Chu Tự Dương: “Trước đây em cứ hay nơm nớp lo sợ rằng từ phần nội dung, góc máy và cách truyền tải của mình chẳng mang lại chút ý nghĩa nào, không thể làm hài lòng các sếp và thu hút được sự ưu ái của khán giả. Nhưng giờ em đã nghĩ thông suốt rồi, ý nghĩa với chả không ý nghĩa cái gì chứ, điều quan trọng nhất là bản thân em cảm thấy vui vẻ khi bấm máy! Đương nhiên vẫn phải làm Giáo sư Lâm hài lòng nữa.”‎

Gió biển mơn man thổi tung phần tóc mái trước trán. Nụ cười rạng rỡ của cô dưới ánh nắng mặt trời toát lên vẻ hăng hái, tràn trề nhiệt huyết.

Chu Tự Dương mỉm cười hùa theo: “Anh có thể ở lại đây đến tháng Chín. Đợi sau khi trường khai giảng, anh sẽ xem lại lịch trình cụ thể, cố gắng tranh thủ mỗi tháng hai đứa mình có thể gặp nhau ít nhất một lần.”

Đôi mắt long lanh chớp động, Hứa Nhan làm điệu bộ khoa trương mà cảm thán: “Chà, gặp nhau với tần suất dày đặc thế à?”

Đối phương khẽ nhíu mày: “Em chê nhiều sao?”

“Gặp nhau nhiều quá đâm ra chán đấy.”

Chu Tự Dương nghiêng đầu, khẽ gõ lên trán cô, giả vờ như đang trừng phạt: “Ít nhất là hai lần.”

“Hay là ba lần đi?”

“Thế có muốn ngày nào cũng gặp mặt không?”

“Anh định làm gì? Tính dụ dỗ bắt cóc đem bán em sao?”

“Dụ dỗ mang đi là điều chắc chắn rồi, còn đem bán thì anh xót lắm, không nỡ đâu.”

Giữa những lời trêu ghẹo bông đùa ấy, kế hoạch trong sáu tháng cuối năm đã được hai người vạch ra đại khái.

Cõi lòng hai người lúc này đều vô cùng sáng rỡ tươi đẹp, cả hai chợt nhận ra việc chia xa dường như chẳng còn là điều đáng sợ đến thế nữa. Dẫu sao thì vận mệnh cũng đã an bài cho họ cùng chia sẻ chung một kịch bản cuộc đời. Sự chia ly tạm thời kia, chung quy cũng chỉ như một thứ gia vị trong những năm tháng đằng đẵng, nêm nếm thêm chút dư vị nhung nhớ, khắc khoải cho cuộc sống bình dị mà thôi.‎

Men theo bậc thang đá đi xuống, nằm ở phía Bắc của vách núi là một bãi cát trắng phau cùng những mỏm đá ngầm đen tuyền. Một vài người trẻ tuổi đang đi chân trần nhặt vỏ sò, hò hét thi xem ai tìm được những chiếc vỏ mang hình thù kỳ lạ nhất. Phía đằng xa, mấy cụ già đeo kính râm đang nằm dài trên ghế tựa để tắm nắng.  ‎

Hứa Nhan cởi giày ra, cứ mỗi bước chân hạ xuống lại lún thành một hố cát nhỏ. Dưới sự dắt tay bảo vệ của Chu Tự Dương, thỉnh thoảng cô lại phải lách bước để né những mảnh vỏ ốc, vỏ sò sắc nhọn.

Thấy cô mải chơi chẳng buồn chú ý nhìn đường, đối phương không nhịn được phải lên tiếng dặn dò: “Em cẩn thận một chút đi. Anh đoán chắc là em đã từng nghe nói đến loại vi khuẩn Vibrio vulnificus ở vùng nước mặn rồi.”

Lời đe dọa này nghe quen tai quá đỗi. Hứa Nhan vô cớ nhớ lại màn đối thoại của hai người hồi còn ở Hawaii, nhịn không được bật cười khúc khích. Đối phương cũng bất giác mỉm cười theo, cười được một lát lại hỏi: “Em cười gì thế?”

“Thế anh cười gì?”

Nụ cười chưa kịp lan tỏa trọn vẹn nơi đáy mắt cả hai thì bỗng chốc đông cứng lại bởi một tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ cách đó vài mét.

Một cụ ông đang ngồi xổm chơi đắp lâu đài cát cùng cháu gái, lúc đứng lên bỗng dưng ngã nhào xuống biển, chớp mắt đã mất hút. Bà cụ gào lên thảm thiết, đám thanh niên cũng lập tức ngừng trêu đùa nhau. Hứa Nhan nghe vậy liền phóng như bay lao về phía trước, nhưng lập tức bị Chu Tự Dương giữ rịt lại, kéo giật ra sau lưng: “Em xông lên làm cái gì!”

Lời quát mắng vang lên cùng lúc với tiếng bõm nước, đám đông xung quanh nháo nhào cả lên như ong vỡ tổ.

Bà cụ ôm rịt lấy đứa cháu gái nhỏ, nhìn đăm đăm ra biển lớn với ánh mắt mỏi mòn tuyệt vọng. Hai thanh niên khác dũng cảm nhảy xuống biển, nhưng rất nhanh đã bị những con sóng dữ dội ép phải quay bờ.

Mọi chuyện diễn ra quá đỗi chóng vánh. Hứa Nhan tận mắt chứng kiến Chu Tự Dương biến mất giữa những lớp sóng bạc đầu, toàn thân cô run lên bần bật vì nỗi sợ hãi tột độ.

Đầu óc tức thì trống rỗng. Tầm nhìn hết lần này đến lần khác tìm kiếm trong vô vọng, hốc mắt không ngừng ứa ra giọt lệ nóng hổi. Hứa Nhan luống cuống vội vã lau mạnh đi, khóc lóc cái gì chứ, xui xẻo chết đi được!

Bất thình lình, một con sóng lớn ập tới, dường như cũng đánh thẳng vào trái tim cô khiến nó chìm nghỉm xuống tận đáy biển sâu.

Trái tim vì lạnh buốt mà co thắt dữ dội, ngay sau đó lại vì cảm giác hẫng hụt mà như ngừng đập, nín bặt cả hơi thở. Cảm giác nghẹt thở từ trong ra ngoài bủa vây lấy toàn thân, ép Hứa Nhan phải gào lên thất thanh: “Chu Tự Dương!”

Cô không ngừng gào thét, chỉ hy vọng những thanh âm mà không khí chẳng thể truyền đi này, có thể nương theo nhịp tim đang đập trật nhịp vì anh mà truyền đến bên anh.

Thời gian trôi qua quá chậm, chậm đến mức Hứa Nhan bắt đầu bật khóc mắng mỏ anh là “tên khốn đáng ghét”, chậm đến mức Chu Tự Dương kéo theo những bước chân ướt sũng, vác ông cụ lên bờ. Chậm đến mức mọi người xung quanh thi nhau xúm lại sơ cứu, duy chỉ có Hứa Nhan trước nay vốn luôn nhiệt tình lại đang ngồi xổm chôn chân tại chỗ, khóc đến mức không thành tiếng.

Chu Tự Dương sắp xếp ổn thỏa cho ông cụ xong, liền vội vã sáp lại gần cô để an ủi: “Không sao đâu mà. Chỗ này nằm tít trong vịnh, không nguy hiểm đâu.”

Hứa Nhan gục đầu nức nở, khóc nấc lên nghẹn ngào chẳng thể thốt nên lời. Cảm giác hoảng sợ tích tụ chỉ trong vài phút đồng hồ ấy đủ sức cuốn trôi đi mọi sự tốt đẹp và niềm hạnh phúc, nó chỉ ép người ta không ngừng liên tưởng đến tình huống tồi tệ nhất: Lỡ như Chu Tự Dương thực sự xảy ra chuyện gì, cô phải làm sao bây giờ?

“Đừng khóc nữa, trong lòng anh tự có chừng mực mà.” Chu Tự Dương ướt đẫm cả người nên không thể ôm lấy cô: “Anh vẫn đang khỏe re đấy thôi.” Anh nở nụ cười rõ là gợi đòn, từng câu từng chữ thốt ra đều mang theo sự bất cần, chẳng chút e dè trước sinh mệnh. Hứa Nhan tức đến mức túm lấy cánh tay anh, mặc kệ những vết xước mới rướm máu trên đó, nghiến răng cắn thật mạnh.

“Xuýt…” Chu Tự Dương cố tình nói đùa: “Em cắn ít máu thôi, lỡ anh mà ngất xỉu thật là em phải cõng anh về đấy.”

Hứa Nhan trừng đôi mắt đẫm lệ, vừa dùng sức đấm thùm thụp vào ngực anh, vừa nghẹn ngào mắng mỏ:

“Anh không cần mạng nữa hả? Nói nhảy là nhảy ngay được!”

“Trong vịnh cũng có dòng chảy xa bờ đấy! Lỡ như gặp phải thì tính sao?”

“Từng học qua kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp thì ghê gớm lắm chắc? Lúc ở Nội Mông anh mắng em thế nào? Bây giờ anh lại tự làm ra cái trò gì thế này?”

“Bây giờ anh không phải là một thân một mình nữa! Trước khi làm việc gì, bắt buộc phải dừng lại ba giây để suy nghĩ xem: Có nguy hiểm hay không? Nếu gặp nguy hiểm, em phải làm sao?”

“Anh sai rồi.” Chu Tự Dương còn chẳng rảnh đáp lại những lời tán dương và cảm kích của mọi người xung quanh, chỉ nhỏ nhẹ lên tiếng đảm bảo: “Sau này tuyệt đối sẽ không như thế nữa.”

“Em không tin!”

Chu Tự Dương không ngừng cúi đầu nhận lỗi, nhưng chậm nửa nhịp mới sực nhận ra điều gì đó. Anh thoắt cái biến sắc, gắt gao vặn lại: “Vừa nãy nếu không phải do anh kéo lại, khéo em còn nhảy xuống nhanh hơn cả anh. Lúc định làm thế, em đã nghĩ đến anh chưa? Lỡ như em xảy ra chuyện, anh phải làm sao?”

“Em…”

Hai người vì chuyện này mà đâm ra dỗi nhau.

Về đến nhà, gối tựa được chia ra để riêng, khăn tắm không treo cạnh nhau, đến cả đầu bàn chải đánh răng cũng bị quay lưng lại với nhau để bày tỏ sự bất mãn.

Hứa Nhan cứ mỗi lần nhớ tới cái vẻ quên mình nhảy xuống biển của anh là lại tức anh ách, dứt khoát ôm chăn sang phòng ngủ phụ để ngủ.

Chu Tự Dương nương theo tiếng động mà bò dậy, không có gì bất ngờ khi phải ăn bế môn canh. Anh vừa bực dọc vừa ảo não, đứng cách một lớp cửa gỗ để thuyết giáo giáo dục về sự an toàn. Rõ ràng là cô cứ đâm đầu lao lên một cách ngốc nghếch, cậy mình bơi giỏi mà muốn làm gì thì làm, thế mà bây giờ lại còn dám giận dỗi cơ đấy!

Cả hai đều tự biết mình đuối lý, nhưng lại nhất quyết mượn cơ hội này để làm ầm ĩ một trận linh đình, cốt là để xóa bỏ chút ít sự bất cần, coi nhẹ sinh mệnh còn sót lại nơi đáy lòng đối phương.

Giận dỗi đến ngày thứ ba, Chu Tự Dương đành phải xuống nước nhượng bộ. Anh nhét qua khe cửa một tờ giấy ghi chú: [Trưa mai hai đứa mình đi dạo công viên thực vật nhé? Hoa hồng nở rồi, đẹp lắm.]

Hứa Nhan vẫn đang ôm cục tức to bự, chẳng hề lay động: “Không đi!”

Chu Tự Dương kiên nhẫn không biết phiền mà nhét từng tờ từng tờ một. Địa điểm hẹn hò nhảy cóc từ Đảo Kho Báu sang Công viên Cổng Vàng, rồi lại chuyển tới đỉnh Tháp Hoover và trước cổng nhà thờ của trường đại học. Cuối cùng, anh đành khởi động chế độ tung đạn bọc đường: [Tối mai chúng mình ăn ở nhà hàng này nhé? Rất khó để đặt bàn đấy. Nhưng phải xuất phát từ ba giờ chiều, nếu không sẽ bị kẹt xe.]

Hứa Nhan đương nhiên sẽ không dễ dàng bị một nhà hàng ba sao Michelin đánh gục: “Tùy tâm trạng!”

Chu Tự Dương thầm thở phào nhẹ nhõm: [Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng cơm thì vẫn phải ăn cho đàng hoàng.]

Hứa Nhan thừa biết toan tính trong bụng anh. Ơ kìa? Không đúng… Lẽ ra phải là tối ngày kia mới đi ăn tiệc lớn chứ nhỉ?

Sinh nhật sắp đến rồi. Cô đã cất công chuẩn bị một món quà, đó là một đoạn video ghép từ những khoảnh khắc đời thường trong khoảng thời gian qua. Bất luận là cảnh dậy sớm rán trứng ốp la, hay nửa đêm nửa hôm pha cà phê xay tay, hoặc là cảnh hai người tay trong tay dạo bước trên bãi biển, mỗi một khung hình đều tràn ngập những hình bóng quấn quýt không rời.

Lúc này đây, cô cứ kéo đi kéo lại thanh tiến độ, căn chỉnh độ mượt mà và nhạc nền, để rồi từ trong những nếp sống vụn vặt hết đỗi đời thường ấy, cô đã lờ mờ nhìn thấy dáng dấp của tương lai.

Chu Tự Dương: [Anh đang ở dưới lầu phòng lưu trữ.]

Mười phút sau, Hứa Nhan lề mề lề mề đi xuống lầu. Đập vào mắt cô đầu tiên là một bó hoa lan hồ điệp pha lẫn sắc trắng hồng đan xen. Cô không chịu đưa tay ra nhận, chỉ lén lút đánh giá người đàn ông mang vóc dáng thẳng tắp ngời ngời trước mặt: Mặc bộ âu phục ba mảnh chỉnh tề, đi giày Oxford da đen bóng lộn. Cô lầm bầm: “Ăn mặc trang trọng thế này làm gì? Đi xem mắt à?”

Chu Tự Dương mỉm cười không đáp lời, anh hất cằm ra hiệu cho cô nhìn kỹ bó hoa.

Trên lớp giấy gói màu trắng tinh khôi là một bức vẽ tay phác họa bé chồn tuyết và chú rắn cạp nong.

Hai con vật nhỏ bé quấn đuôi vào nhau, cùng dạo bước qua mùa xuân lá xanh mơn mởn, rong ruổi qua mùa hạ hoa nở rực rỡ, băng qua mùa thu ngập tràn trái ngọt bội thu và cuối cùng là đội chiếc mũ len đôi, quàng chung một chiếc khăn len đỏ, để lại những hàng dấu chân in hằn trên nền tuyết trắng.

Hứa Nhan dần không kiềm chế nổi độ cong nơi khóe môi, cô cố tình bới móc, chỉ vào chú rắn cạp nong: “Nó làm gì có móng vuốt.”

“Là bé chồn tuyết giúp nó đạp lên đấy, như vậy mới gọi là kề vai sát cánh chứ.”

“Xì, mồm mép giảo hoạt.”

Chu Tự Dương khom lưng xuống, thu trọn lấy những biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt cô: “Đã vui chưa em?”

“Chưa vui.”

Người đàn ông ăn mặc vô cùng trịnh trọng ấy bỗng nhíu mày khó xử, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay: “Anh tranh thủ chút thời gian, nhảy một điệu nhé?”

“Cái gì cơ?”

Chu Tự Dương lùi lại ba bước, cởi bỏ cúc áo vest. Anh vừa vỗ tay bắt nhịp, vừa lắc lư mông nhảy lại điệu múa tắm trong đêm hội diễn văn nghệ thời tiểu học. Anh chẳng hề e dè mà đứng ngay giữa phố, mặc kệ những ánh mắt tò mò dòm ngó của người qua đường, ngay cả việc hát ngân nga sai nhịp lệch tông cũng không buồn bận tâm. Anh chỉ đợi đúng khoảnh khắc nụ cười của Hứa Nhan rạng rỡ nhất, liền không chờ đợi được nữa mà nắm chặt lấy cổ tay cô, sải những bước chân thật nhanh hướng về phía bãi đỗ xe.

“Vội vã đi đâu thế? Nhà hàng đã mở cửa đâu.”

“Tòa thị chính sắp tan làm rồi.”

“Thì sao nào?”

Bước chân Chu Tự Dương vẫn không hề dừng lại, anh lôi tuột cô nhét vào trong xe. Đợi đến lúc nhập xong điểm đến, đạp chân ga rồi anh mới công bố đáp án: “Hôm nay là ngày cuối cùng em hai mươi bảy tuổi.”

Hứa Nhan chẳng biết trong hồ lô của anh bán thứ thuốc gì, cô vừa cười vừa nhíu mày hỏi: “Vậy thì sao nào?”

“Bây giờ chúng ta xuất phát, chắc vẫn còn kịp để thực hiện điều ước sinh nhật năm mười hai tuổi của em.” Hai ngày qua anh đã cất công lên sẵn kế hoạch dự phòng, ngay lúc này chỉ một lòng một dạ lao thẳng tới đích đến. Dẫu sao thì các bước khác vì cuộc chiến tranh lạnh mà đành phải tạm thời hoãn lại, quan trọng nhất bây giờ là phải bắt cóc bà xã đi đăng ký kết hôn cái đã!

“Hả?”

Điều ước sinh nhật năm mười hai tuổi là gì ấy nhỉ?

Hứa Nhan chìm vào dòng hồi tưởng, khóe môi bất giác cong lên. Ồ, hóa ra điều ước mà cô bé ngốc nghếch năm nào khấn nguyện trước ngọn nến, thế mà lại thực sự được thần linh nghe thấy.

Thế nhưng… thần tiên xem ra cũng lười nhác quá đỗi? Cứ thế thắt luôn sợi tơ hồng vào người hiện lên trong tâm trí cô khi ấy, cũng lại vừa khéo là người ngồi ngay trước mặt.

Hết.

Ăn bế môn canh (吃闭门羹): Thành ngữ, nghĩa đen là “ăn bát canh đóng cửa”, nghĩa bóng chỉ việc đến nhà người khác nhưng bị chặn ngoài cửa, bị từ chối không cho vào hoặc không tiếp đón.

Hồ lô bán thuốc gì (葫芦里卖的什么药): Lấy từ câu “Không biết trong hồ lô bán thuốc gì”, ý chỉ không rõ đối phương đang âm mưu, toan tính hay có ý định mờ ám gì trong đầu.

Đảo Kho Báu (Treasure Island): Đảo nhân tạo trong vịnh San Francisco, xây năm 1939.

Công viên Cổng Vàng (Golden Gate Park): Công viên đô thị lớn tại San Francisco, diện tích hơn 400ha.

Tháp Hoover: Công trình cao 87m thuộc Đại học Stanford, biểu tượng của viện nghiên cứu chính trị.

Cổng nhà thờ của trường đại học: Tác giả không viết rõ tên nhà thờ nhưng khả năng cao là Nhà thờ Tưởng niệm Stanford thuộc trung tâm của Đại học Stanford, nổi tiếng với nghệ thuật khảm đá Byzantine, vì khoảng cách địa lý rất gần với Tháp Hoover, chỉ mất vài phút đi bộ, và nơi đây cũng đặc biệt nổi tiếng.

Nhà hàng ba sao Michelin: Thứ hạng cao nhất trong hệ thống phân loại của cẩm nang ẩm thực Michelin Guide, dựa trên các tiêu chí về chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và sự ổn định của món ăn.

Giày Oxford: Loại giày tây buộc dây cổ điển có đặc điểm là phần mui giày (nơi xỏ dây) được may đóng kín bên dưới thân giày trước, tạo vẻ ngoài trang trọng và lịch sự.

Tranh minh họa tác giả đính kèm:



Loading...