Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 86


Chương trước Chương tiếp

Do chênh lệch múi giờ, Hứa Nhan lại quay về với nếp sinh hoạt thức dậy lúc ba giờ sáng.

Ngoài cửa sổ, đường bờ biển và bầu trời đêm hòa làm một, thấp thoáng thấy những lớp sóng bạc đầu xô bờ, cuộn trào nên một vẻ tĩnh lặng rất đỗi khác biệt. Thời khắc này thích hợp nhất là bật một ngọn đèn bàn, nhâm nhi ly cà phê đen vừa mới pha, ngả mình trên chiếc ghế lười và thích thú ngồi xem X_X trổ tài vẽ tranh.

Dù sao thì giấc ngủ của Chu Tự Dương cũng hoàn toàn phụ thuộc vào Hứa Nhan. Nếu cô muốn ngủ nướng thêm một lát, anh sẽ nằm cạnh bầu bạn. Còn nếu cô ồn ào đòi làm chú chim dậy sớm, anh cũng sẽ vui vẻ ngồi gọt bút chì để tìm cảm hứng.

Những mẩu chuyện hoang đường về các con vật nhỏ cứ nối tiếp nhau ra đời. Chẳng hiểu sao hổ ta lại để mắt tới chiếc đuôi ngắn cũn đầy lông lá của thỏ con, cả ngày cứ chơi trò rượt đuổi vờn bắt nhau. Còn chú gián thì đáng thương khóc lóc vì không có đuôi, đang cố nhổ hai sợi râu trên đỉnh đầu để cắm xuống mông.

“Eo ơi ghê quá!” Hứa Nhan nhíu chặt mày, uốn éo người chen lên đùi anh ngồi cho vững: “Sở thích gì ngộ vậy, tự dưng anh lại đi vẽ con gián?”

Một tay của Chu Tự Dương ôm chặt lấy cô, tay kia vẫn không ngừng vẽ bậy, nửa nói đùa nửa trêu chọc: “Đặc sản ở quê em mà, trông cũng đáng yêu chứ bộ.”

“Đặc sản quê anh thì có! Nhà em làm gì có cái thứ quỷ này.”

“Em từng đăng lên mạng nói thế mà.” Dạo này cứ lúc nào rảnh rỗi, Chu Tự Dương lại ngồi nhẩm tính lại từng chi tiết nhỏ nhặt hồi hai người mới trùng phùng. Anh hơi dùng sức ôm ghì cô vào lòng: “Nếu không phải suốt ngày em cứ tung hỏa mù, anh đã chẳng lãng phí ngần ấy thời gian để đoán già đoán non.”

Chuyện nào đi với chuyện nào thế? Hứa Nhan sợ nhất là cái thói thích bới móc chuyện cũ của cái đồ học giỏi này. Cô trừng đôi mắt to tròn, vội ngăn lại bàn tay đang không an phận của anh: “Cấm bạo hành gia đình nhé!”

“Thì bài đăng đầu tiên của em trên vòng bạn bè ấy.” Chu Tự Dương rủ mắt nhìn cô, thong thả nhắc nhở: “Em viết là đặc sản quê hương.”

Tròng mắt Hứa Nhan đảo một vòng lém lỉnh. Cô không phục, lướt tìm lại bài đăng đầu tiên theo đúng nghĩa đen, gí sát vào tận mặt anh: “Anh tự xem đi!”

Đó là ảnh chụp màn hình khung chat giữa Triều Triều và Dương Dương.

Bức ảnh đương nhiên là đồ giả. Cái dạo WeChat mới bắt đầu thịnh hành, bạn bè cùng lớp đều đã bỏ dùng QQ từ lâu, duy chỉ có Hứa Nhan là kiên quyết không chịu đăng ký. Cô cứ cố chấp một cách khó hiểu với vị trí người bạn đầu tiên trong danh sách liên lạc.

“Em lén đổi ảnh đại diện và tên của Cao Khải Nhạc, kết bạn xong rồi cứ tự biên tự diễn gửi một đống tin nhắn vớ vẩn.” Hứa Nhan vẫn nhớ như in cảm giác cay xè nơi sống mũi và đôi mắt đỏ hoe khi ấy. Cũng may là vị chua chát uất ức năm nào cuối cùng cũng được ủ thành mật ong chanh ngọt ngào, để giờ đây cô có thể thoải mái chia sẻ cùng chính người trong cuộc: “Hihi, em diễn sâu quá anh nhỉ?”

Chu Tự Dương ngước nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, dùng ngón trỏ khẽ nựng cằm người đang làm bộ đáng thương. Hứa Nhan cụng nhẹ trán mình vào trán anh, trao một nụ hôn rồi hối thúc: “Anh mau vẽ con gián xấu xí đó đi, em bắt đầu mong đợi xem phần bình luận rồi. Chắc chắn mọi người sẽ tò mò không biết dạo này X_X bị kích động chuyện gì cho xem.”

“Tạm thời không vẽ nữa.”

“Không vẽ nữa thì làm gì? Trời vẫn chưa sáng mà…”

“Vừa đẹp.”

Tiếng trò chuyện rầm rì cứ thế tan dần vào làn nước. Từng lần th* d*c rối loạn vang lên, bầu không khí lúc đêm tối càng thêm phần lười nhác mờ ảo. Đợi đến khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây mù, sự ẩm ướt bết dính đã ngấm sâu vào từng tế bào. Giữa những âm thanh nỉ non, hai cơ thể lại càng quấn quýt kết nối chặt chẽ, chẳng nỡ buông lơi dù chỉ là một tấc da thịt.

Đỉnh cầu Cổng Vàng chớp mắt đã được nhuộm một màu vàng rực rỡ.

Sau một hồi vận động, cả hai đều trở nên sảng khoái tràn trề sinh lực. Họ thay bộ đồ thể thao năng động, cùng nhau chạy bộ vòng quanh công viên Cổng Vàng rồi vòng tới bến Ngư Phủ để ăn bữa trưa.

Món trứng rán vàng ươm phủ đầy khoai tây và thịt bò thái hạt lựu, tuy chẳng phải là cao lương mỹ vị gì nhưng khi dùng kèm với một ly nước ép cam tươi cũng dư sức nạp đầy năng lượng cho ngày mới. Ăn uống no say, Chu Tự Dương lái xe đưa Hứa Nhan đến trường. Hai người ai làm việc nấy, đến chiều tối mới cùng nhau lái xe về nhà.

“Chị ơi, chị sang đây cả nửa tháng rồi mà vẫn chưa quen múi giờ sao?” Trần Gia Vịnh lắng nghe những mẩu chuyện thường ngày của cặp đôi trẻ, vừa ngưỡng mộ lại vừa cảm thấy khó hiểu vô cùng: “Ba giờ sáng đã thức dậy… thế mấy giờ chị mới đi ngủ?”

“Còn tùy…” Hứa Nhan vừa thoa đều kem chống nắng, vừa trả lời nước đôi. Về thời gian cụ thể thì… còn phải xem hứng thú và “lượng vận động” của đêm hôm đó thế nào đã…

“Đúng là người thành công thì luôn có lối đi riêng, đến cả ngủ cũng không cần luôn.” Trần Gia Vịnh bôi kem lên mặt chỗ trắng chỗ đỏ, nhe răng cười hì hì: “Lát nữa hai chị em mình chung một thuyền nhé? Còn Chu Dực thì để anh ấy chèo chung với thằng cháu nhỏ đi!”

“Được thôi.”

Nhân dịp cuối tuần, bốn người rủ nhau đến khu bảo tồn rái cá hoang dã gần vịnh Monterey để chèo thuyền.

Thuyền kayak đôi đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa người chèo trước và người chèo sau. Đây là lần đầu tiên Hứa Nhan tham gia bộ môn này. Sau khi nghiêm túc tìm hiểu qua các kỹ năng cơ bản, cô quyết định chọn ngồi ở vị trí phía sau.

Trần Gia Vịnh tự xưng mình là dân chèo thuyền bán chuyên. Cô ấy vừa thành thạo điều hướng phía trước, vừa lớn giọng rôm rả trò chuyện cùng Hứa Nhan: “Hồi bé, cuối tuần nào em cũng ra đây chèo thuyền.”

“Với Chu Tự Dương à?”

“Đâu có… anh ấy bận kiếm tiền mà. Hihi, em đi chơi với Chu Dực.”

“Hai người tiến triển đến đâu rồi?”

“Thì vẫn cứ mập mờ chẳng rõ ràng thế đấy.” Trần Gia Vịnh ra sức khua mái chèo, hơi thở hổn hển mang theo vài phần giận dỗi: “Dù sao thì tháng sau em cũng đi châu Âu rồi. Muốn gặp em cũng chẳng còn dễ dàng như trước nữa đâu.”

“Lỡ người ta không quản ngại đường xá xa xôi bay tới tìm, em thực sự nhẫn tâm không gặp mặt sao?”

Trần Gia Vịnh thở vắn than dài một hồi lâu: “Chắc là em không nhẫn tâm được đâu. Chị ơi, em xong đời thật rồi! Một cô gái vừa trẻ trung xinh đẹp, hoạt bát lại hào phóng như em, rốt cuộc là thích Chu Dực ở điểm nào thế?”

Hứa Nhan cười ha hả: “Thích chú ấy lớn tuổi, biết chèo thuyền, lại còn có cái tính bướng bỉnh khó chiều muốn chết luôn chứ sao!”

“Hahaha!”

Tiếng cười rộn rã lan theo những luồng ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, khẽ làm chao đảo chiếc thuyền kayak đang trôi cách đó tầm mười mấy mét.

Chu Tự Dương loáng thoáng nghe thấy tiếng động, anh ngồi thẳng lưng lên, phóng tầm mắt nhìn sang. Chu Dực tỏ vẻ bất mãn trước cái kiểu thể xác ở đây mà tâm hồn đã bay sang tận đâu: “Cậu thấy cháu cứ dứt khoát nhảy xuống biển bơi qua chiếc thuyền bên cạnh luôn cho rồi.”

“Không được đâu, lật thuyền mất.”

“Cháu nghĩ thật đó hả?” Chu Dực liên tục hắt hơi mấy cái liền: “Gió biển lạnh ghê.”

Chu Tự Dương lạnh nhạt nói: “Không chừng là có người đang lén lút nói xấu cậu đấy.”

“…”

Hai cậu cháu đã một dạo không gặp, theo thông lệ lại bắt đầu hỏi han tình hình gần đây của Chu Linh. Trở về Mỹ đã được một thời gian nhưng Chu Tự Dương vẫn chưa sắp xếp được thời gian đến thăm mẹ. Một là vì công việc bận rộn, hai là trong lòng vẫn còn đôi chút e ngại và ba là lo sợ Hứa Nhan sẽ nằng nặc đòi đi theo thì lại càng khó xử.

“Cậu vẫn chưa nói với chị ấy chuyện cháu về Mỹ đâu. Cháu coi sao rồi tự sắp xếp đi.”

“Để vài hôm nữa rồi tính sau ạ. Lần này cháu ở lại khá lâu.”

“Hôm nọ mẹ cháu có gặng hỏi cậu, xem cháu và cô gái kia còn qua lại với nhau không.” Chu Dực vung tay đập mái chèo của mình vào mái chèo của Chu Tự Dương: “Cậu cứ ậm ờ để cho qua chuyện.”

Chu Tự Dương thở dài: “Cháu biết rồi, cảm ơn cậu.”

“Giấu giếm thì có cái lợi của giấu giếm, mà thẳng thắn thì cũng phải trả cái giá của sự thẳng thắn. Quyền quyết định nằm ở cháu.” Chu Dực thong thả khua mái chèo rẽ nước: “Mấy hôm nay cậu cứ ngẫm nghĩ mãi, tình trạng hiện giờ của mẹ cháu liệu có phải là một cơ chế tự bảo vệ của não bộ hay không. Nó giúp chị ấy chặn đứng những điều không muốn đối diện, chỉ tiếc là cách thức biểu hiện lại quá mức mất kiểm soát.”

Chu Tự Dương phối hợp vặn người dùng sức chèo thuyền, không nhịn được châm chọc: “Cậu khuyên răn người khác thì đạo lý rõ ràng rành mạch thế, nhưng tự nhìn lại xem mình đang làm gì vậy?”

“Cậu thì làm sao?”

“Làm lỡ dở con gái nhà người ta chứ còn sao nữa. Trần Gia Vịnh đang một lòng mong ngóng được sang châu Âu để mở ra một chương mới cùng cậu kia kìa.”

Chu Dực tự hỏi bản thân chưa từng gặp phải vấn đề nào nan giải đến thế. Dạo gần đây mỗi lần nhận điện thoại của ông cụ Trần, anh ấy đều chột dạ không thôi. Theo lý mà nói, nếu công thức đã sai, điều kiện giả định cũng sai thì không thể nào đưa ra được kết quả chính xác. Vậy mà cô gái nhỏ lại ngoan cố không chịu tin, cứ liên tục thử nghiệm, hết chiêu này đến chiêu khác cứ tung ra không ngừng.  ‎

Khi thì đăng vài tấm ảnh l*m t*nh nguyện viên lên vòng bạn bè, dùng vỏn vẹn vài dòng chữ để khái quát những chuyến phiêu lưu và kiến thức thu thập được ở Nam Phi. Lúc lại lập đường link quyên góp công khai, kêu gọi mọi người ủng hộ tiền cho động vật nhỏ lang thang sắp bị trợ tử. Hoặc là gửi đến vài bài luận văn, gạch chân những điểm mấu chốt rồi tìm anh ấy để thảo luận về lỗ hổng trong khuôn khổ lý thuyết.

Những dòng chia sẻ vụn vặt đời thường này tuy chẳng có lấy nửa lời yêu đương khoa trương phóng đại, nhưng lại hệt như những viên sỏi ném lướt qua mặt nước, làm dấy lên từng gợn sóng lăn tăn mãi không tan.

Chu Dực hiếm khi mới chịu nới lỏng miệng lưỡi: “Cứ quan sát thêm đã.”

“Cậu cũng đâu còn trẻ trung gì nữa.”

“Nhưng em ấy hãy còn trẻ. Cậu thì chẳng có gì để hối hận, chỉ cần em ấy không hối hận là được.”

Chu Tự Dương ngầm hiểu được hàm ý sâu xa trong những lời ấy: “Vậy cháu xin chúc mừng hai người trước nhé.”

“Mày này, bao giờ cháu mới chịu lo chuyện ấy hả?”

Chu Tự Dương nhướng mày, giả ngu giả ngơ hỏi ngược lại: “Chuyện ấy là chuyện gì?”

“Đừng tưởng cậu không biết nhé, chuyện hỉ sự ấy.”

“Cháu nghe chẳng hiểu gì cả.”

“Ha, chốt ngày mùng mấy rồi? Thằng nhóc này, đến cả cậu mà cũng dám giấu. Coi chừng con gái nhà người ta lại phật ý bây giờ.”

Chu Tự Dương chỉ cười mà không đáp, thần thái điềm nhiên thong thả khua mái chèo, dù sao thì chuyện này anh cũng đã nắm chắc mười mươi rồi. ‎

“Chị ơi! Rái cá kìa!” Trần Gia Vịnh phấn khích hét toáng lên rồi vội vàng đưa tay làm động tác suỵt suỵt: “Đừng tới gần quá chị ạ, chị nhìn xem hai đứa nó đang nằm thoải mái chưa kìa.” ‎

Dưới ánh mặt trời, hai chú rái cá nằm bồng bềnh sóng vai nhau, mặc cho dòng nước biển đẩy đưa trôi dạt. Chúng co rút đôi vuốt nhỏ xíu lại, thỉnh thoảng lại đưa tay lên gãi đầu, đến cả tiếng động cơ thuyền tiến lại gần cũng chẳng buồn mở mắt.

Cứ như thể trời có sập xuống thì cũng đừng hòng cản trở được giấc ngủ trưa của chúng vậy. ‎

Gần như cùng lúc đó, Chu Tự Dương gửi tới một bức ảnh: “Em thấy chưa?”

Hứa Nhan: [Tất nhiên rồi, chỗ em cũng có hai con nè.]

Chu Tự Dương: [Em chèo về hướng Đông đi, tít trong vịnh biển còn cả một bầy to luôn đấy.]

Hứa Nhan: [Đông là hướng nào?]

Chu Tự Dương: […] ‎

“Chị ơi, kệ Chu Tự Dương đi, đúng là cái đồ bám người.”

“Haha, được.” ‎

Ánh nắng mùa hạ chiếu rọi từ đầu đến chân, nhưng cũng may nhờ có gió biển thổi lồng lộng nên mới không thấy quá đỗi oi bức bực dọc.

Họ đã chèo thuyền lênh đênh trên biển suốt bốn tiếng đồng hồ, Hứa Nhan cười than mỏi nhừ cả hai cánh tay, giờ đến cả sức để nhặt củi khô cũng chẳng còn. Chu Tự Dương vội giục cô ngồi nghỉ bên đống lửa, còn mình thì dẫn Chu Dực đi vào tít sâu trong rừng. Trần Gia Vịnh ngồi đối diện, hai tay chống cằm nâng lấy khuôn mặt sáng ngời, thẫn thờ cất lời: “Chị ơi, em mới nằm mơ.” ‎

Cô gái nhỏ hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ phấn khích, vui tươi như hồi ban chiều, lúc này chỉ thu mình lại ủ rũ rầu rĩ: “Em mơ thấy Chu Dực kết hôn.”  ‎

“Em ngồi ở dưới khán đài dự lễ, tận mắt nhìn anh ấy cùng cô dâu trao nhau những lời thề non hẹn biển sến sẩm buồn nôn, rồi ôm ấp, hôn hít… em khóc đến mức không thành tiếng.” Trần Gia Vịnh vừa kể lể lại vừa muốn rớt nước mắt: “Nếu từ nhỏ đến lớn, mọi mộng tưởng của chị về người khác giới đều xuất phát từ cùng một người thì sau này chị còn có thể thích ai được nữa chứ?”‎

“Anh ấy đối xử tốt với em nhưng trước giờ chẳng thèm nói ra miệng, toàn thể hiện qua hành động thôi. Em cũng hiểu được những băn khoăn e ngại của anh ấy, nhưng ngặt nỗi em sinh ra đã kém anh ấy mười hai tuổi rồi! Chẳng lẽ tuổi nhỏ cũng là một cái tội sao?”

Hứa Nhan chăm chú lắng nghe, chẳng tài nào thốt ra nổi những lời an ủi dối lòng đại loại như “Sau này kiểu gì cũng sẽ gặp được người khác tốt hơn”. Có rất nhiều chuyện phải đích thân trải qua rồi mới thấu hiểu được. Khi còn bé, hình dáng của trái tim mặc cho người ta tùy ý nhào nặn, chỉ lơ là một chút thôi là đã định hình mất rồi. Dù sau khi trưởng thành cứ ngỡ bản thân đã sớm quên đi, hoàn toàn chẳng buồn bận tâm nữa thì những mạch máu nơi buồng tim vẫn sẽ âm thầm mách bảo, chỉ lối dẫn đường đưa cô bước về phía người dành cho mình.  ‎

Cô và Chu Tự Dương là như vậy, Trần Gia Vịnh đối với Chu Dực cũng thế. ‎

“Ban nãy chị có hỏi nhỡ đâu anh ấy chạy sang tận châu Âu tìm em thì sao…” Cô gái nhỏ với hai gò má bị lửa hơ nóng đến đỏ lựng, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng: “Em thừa biết anh ấy sẽ chẳng đời nào đi tìm em đâu. Thế nên giấc mộng này khả năng cao sẽ biến thành sự thật thôi… Haiz, chỉ hy vọng đến lúc đó em đừng khóc thê thảm quá, mất mặt chết đi được.”  ‎

“Hai chị em đang nói chuyện gì đấy?” Chu Tự Dương ngồi sát rịt xuống bên cạnh Hứa Nhan, lờ mờ nhận ra bầu không khí có phần là lạ. Chu Dực ngồi xổm xuống, vươn tay ra hơ lửa sưởi ấm: “Trên biển bắt đầu nổi sương mù rồi, hay là dọn dẹp xong rồi về khách sạn?”

Trần Gia Vịnh ngang bướng ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh ấy: “Em muốn đợi ngắm hoàng hôn cơ.”

Đối phương khẽ nhíu mày: “Em bị cảm ư?”

Hứa Nhan quay mặt sang mỉm cười với Chu Tự Dương, đầy ẩn ý buông một tiếng cảm thán: “Đúng là không giấu được mà.”

“Sao cơ?”

“Em lạnh quá.”

“Mặc phong phanh quá đấy.” Chu Tự Dương dùng một tay cởi phăng chiếc áo hoodie ra, trùm thẳng lên người cô: “Em nhìn đằng kia kìa.”  ‎

Nhiệt độ đột ngột giảm thấp, sương mù bức xạ dày đặc lan tỏa khắp nơi. Màn sương trắng xóa cuộn trào hòa lẫn cùng bọt sóng, che khuất hoàn toàn ánh tà dương, mang đến một thứ cảm giác tận thế y như thật.

Đám du khách mới phút trước hãy còn cười đùa rôm rả nay đã lần lượt thu dọn đồ đạc để ra về. Chỉ còn sót lại mỗi nhóm Hứa Nhan vẫn nán lại quây quần bên đống lửa trại, lặng lẽ chờ đợi bóng tối dần buông. ‎

Hứa Nhan bỗng dưng cảm thấy sờ sợ, cô siết chặt lấy tay Chu Tự Dương lay lay: “Em sợ quá.”

“Hay là mình về trước nhé?”

“Không chịu đâu.”

Chu Tự Dương vòng tay ôm cô: “Anh chỉ sợ em bị lạnh thôi.”

“Hôm nay tâm trạng em đang cọc lắm đấy nhé, nghiêm túc cảnh cáo hai người không được phép khoe mẽ ở đây đâu!” Trần Gia Vịnh ném một viên pháo tép nhỏ vào đống lửa, vốn tưởng sẽ được nghe tiếng nổ lép bép vui tai, nào ngờ ngòi pháo bị ẩm nên xịt ngóm chẳng thèm cháy. Cô nàng bĩu môi, tủi thân đến mức không chịu nổi nữa, òa khóc nức nở rồi đưa hai tay bưng kín mặt.‎

“Em ấy làm sao thế?” Chu Dực nháy mắt ra hiệu với Hứa Nhan, đối phương lại lắc đầu tỏ vẻ không biết gì cả.

“Chu Dực, anh là đồ khốn kiếp!” Trần Gia Vịnh nghiến răng nghiến lợi mà nấc nghẹn: “Đã đi lấy vợ thì chớ, anh lại còn mất trí đến mức dám gửi cả thiệp cưới cho em nữa!”

Kẻ vừa bị réo tên còn vô cớ bị mắng ngơ ngác chẳng hiểu gì: “Ai kết hôn cơ?”

“Anh chứ ai!”

“Từ bao giờ thế?”

“Ngay tối hôm qua luôn!”

“Trần Gia Vịnh, em nằm mơ thấy tầm phào rồi ăn nói bậy bạ bôi nhọ anh phải không?”

“Thì sớm muộn gì anh cũng đi lấy người khác thôi!” Trần Gia Vịnh càng khóc lại càng nức nở không kìm lại được. Trách thì chỉ đành trách giấc mộng kia vẫn chưa trọn vẹn, bao giọt nước mắt chưa kịp rơi hết trong mơ nay lại mượn cớ mà tuôn trào ra ngoài đời thực, đến cả cảm giác nhói đau nơi lồng ngực cũng giống hệt nhau không sai một ly. ‎

“Ơ hay… em có thể nói lý lẽ một chút được không hả?” Chu Dực bất lực đưa mắt nhìn cháu trai. Chu Tự Dương hất cằm ra hiệu: “Cậu chọc người ta khóc thì tự đi mà dỗ đi.” Dứt lời, anh lập tức đan tay vào tay Hứa Nhan: “Hai đứa cháu ra đằng kia dạo một lát.”

“Anh nói xem liệu Chu Dực có được thông não không?” Hứa Nhan cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn ba lần. Thấy cái bộ dạng ngây ra như phỗng của ông cậu kia, cô chỉ hận không thể nhặt ngay cục gạch lên mà gõ cho một cú vào đầu.

Chu Tự Dương dăm bận bảy lượt bẻ lại khuôn mặt cô cho thẳng, kéo cô đi thẳng về hướng khách sạn: “Phi lễ vật thị.”

“Không phải, cậu của anh đúng là đồ ngốc mà! Còn ngốc hơn cả anh nữa!” Hứa Nhan vẫn cứ bận tâm đến cô nhóc Trần Gia Vịnh đang khóc thút thít, trong lòng không yên: “Hai đứa mình cứ thế bỏ đi, lỡ như ầm ĩ to chuyện thì sao?”

“Chỉ sợ không ầm ĩ thôi.” Chu Tự Dương tự thấy mình cũng được coi là người từng trải, anh đưa tay khẽ nhéo đôi gò má đang nhăn nhó lo âu của cô: “Anh buồn ngủ rồi, về ngủ thôi.”

Bến Ngư Phủ (Fisherman’s Wharf): Những địa danh du lịch nổi tiếng tại thành phố San Francisco.

Vịnh Monterey: Một thành phố ven biển nằm ở miền trung bang California, nổi tiếng với các khu bảo tồn sinh vật biển.

Thể xác ở đây mà tâm hồn đã bay sang tận đâu: Bản gốc tác giả dùng câu “Thân tại Tào doanh tâm tại Hán” (人在曹营心在汉) – một điển tích thời Tam Quốc ám chỉ việc Quan Vũ tuy phải nương nhờ Tào Tháo nhưng lòng vẫn luôn hướng về Lưu Bị; nay thường được dùng để chỉ việc thân xác ở một nơi nhưng tâm trí lại hướng về một người/việc ở nơi khác.

Sương mù bức xạ: Hiện tượng sương mù hình thành vào ban đêm hoặc sáng sớm khi nhiệt độ bề mặt đất giảm mạnh do bức xạ nhiệt vào không trung, thường xảy ra ở vùng sát biển/sông hồ khi nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Phi lễ vật thị (非礼勿视): Trích từ Luận Ngữ của Khổng Tử. Có nghĩa là: Không hợp với lễ giáo thì không nhìn.

Giải thích một chút:

Ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc, gián thường rất to nên cư dân mạng hay nói đùa gọi chúng là “đặc sản quê hương”. Chu Tự Dương ở nước ngoài nhiều năm nên không hiểu cách nói đùa này.

Bài đăng đầu tiên của Hứa Nhan là một bức ảnh chụp màn hình đoạn chat giả. Vì muốn Chương Dương là người bạn đầu tiên trong danh sách liên lạc WeChat, cô đã lén đổi tên và ảnh đại diện tài khoản của Cao Khải Nhạc thành “Dương Dương” rồi tự mình nhắn tin qua lại.

Còn về vấn đề vì sao Chu Tự Dương lại không nhìn thấy bài đăng đó thì có thể là Hứa Nhan đã để chế độ riêng tư chỉ một mình cô ấy thấy thôi.



Loading...