Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 85


Chương trước Chương tiếp

Trước khi mùa bão ập đến, chuyến đi San Francisco đã diễn ra đúng như dự kiến.

Hứa Nhan không thích ngủ trên máy bay nên dứt khoát mở tài liệu ra tra cứu. Nhận thấy tiếng sột soạt cựa quậy ở ghế bên cạnh, cô chân thành đề nghị: “Hay là anh nằm xuống ngủ đi?”

Chu Tự Dương hãy còn mơ màng, nhích người lại gần thêm vài phân, cất giọng trầm trầm lầm bầm: “Không cần đâu. Tựa nghiêng thế này là thoải mái lắm rồi.”

Hứa Nhan thực sự không thể nào hiểu nổi mạch suy nghĩ của con người này: “Thế thì anh mua vé hạng thương gia làm cái gì? Phí tiền.”

“Để lúc nào muốn nằm thì có thể nằm ngay.”

“Ái chà, thầy Chu suy nghĩ triết lý ghê nhỉ.”

“Mắt em không mỏi à?”

“Mắt không mỏi, nhưng não thì mệt.”

Những dòng tiếng Anh dày đặc, các cấu trúc câu phức dài ngoằng cùng một màn hình chằng chịt các thuật ngữ chuyên ngành. Chu Tự Dương liếc mắt nhìn: “Cái này thì có gì thú vị mà xem chứ?”

Hứa Nhan lấy nắp bút chọc chọc vào lúm đồng tiền của mình: “Em đang thắc mắc…”

Chỉ qua dăm ba lời, Chu Tự Dương cũng tỉnh cả ngủ. Anh xoa mặt, ngồi thẳng lưng lên một chút, sau đó tiện đà thả lỏng, gác cằm lên vai cô. Hứa Nhan chê đầu anh nặng nên nhún vai lắc mình mấy cái để né tránh. Chu Tự Dương vẫn dửng dưng như không, anh hôn phớt lên gò má mềm mại của cô, tay thao tác thoăn thoắt trên bàn di chuột, cuộn một mạch xuống phần kết luận và tài liệu tham khảo: “Em thắc mắc chỗ nào? Đường dây logic rất trọn vẹn, chuỗi bằng chứng cũng cực kỳ đầy đủ mà.”

Ánh sáng từ ngọn đèn trên đỉnh đầu rọi thẳng xuống, quầng sáng vàng nhạt đã làm mờ đi những dấu vết của năm tháng vương trên nét mặt anh. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu vào đáy mắt, làm bừng lên sự kiên định chẳng thể nào nghi ngờ của người thiếu niên năm ấy.

Hứa Nhan ngơ ngẩn ngắm nhìn sườn mặt ở khoảng cách gần trong gang tấc. Chỉ trong phút chốc cô lơ đãng, Chu Tự Dương đã đánh giá xong xuôi toàn bộ khung lý thuyết và phương pháp suy luận của bài luận văn. Anh quay mặt lại, vô cùng nghiêm túc đặt câu hỏi: “Em thấy có vấn đề ở điểm nào?”

Hứa Nhan đặt một nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi đang ra vẻ nghiêm túc kia, nở nụ cười ranh mãnh: “Anh thông minh thật đấy.” Cô ngả người tựa vào lòng anh, bắt đầu bẻ từng ngón tay, nhỏ giọng liệt kê: “Hơn nửa năm qua anh vừa làm học giả thỉnh giảng, vừa hoàn thành chuyến khảo sát thực địa giai đoạn một, lên lớp hướng dẫn sinh viên, họp hành, viết luận văn, cuối cùng lại còn được xuất bản trên tạp chí học thuật cốt lõi nữa chứ! Bạn học Chu này, chậc chậc, anh quả thực dồi dào sinh lực mà…”

Chu Tự Dương thản nhiên đón nhận lời khen, nhắc nhở cô đã bỏ sót một việc quan trọng khác: “Đâu chỉ có thế. Anh còn yêu đương, chia tay rồi lại làm hòa. Mấy việc này còn hao tâm tổn trí hơn cả làm nghiên cứu học thuật nhiều.”

Hứa Nhan giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Quá cừ luôn, cho anh một like.”

“Nhưng vẫn chẳng thể nào sánh bằng đạo diễn Triều được.”

“Đó là điều hiển nhiên rồi. Em đã quay phim tài liệu liên tục suốt mấy tháng trời, dứt khoát nghỉ việc rồi thuận lợi tìm được dự án mới, lại còn thiết lập được một phương thức chung sống ở tầm cao mới với bố mẹ nữa. Sau đó thì đi yêu đương, đá người ta, rồi nổi lòng từ bi quyết định trao cho tên nào đó cơ hội thứ hai.”

“Chậc, cái tên đó số hưởng thật.”

“Chứ còn gì nữa, người bình thường thậm chí còn chẳng có lấy một cơ hội cơ.”

“Cậu ta không bình thường ở chỗ nào?”

“Bởi vì anh ấy là Dương Dương mà.”

“Ồ, vậy anh thay mặt Dương Dương nói tiếng cảm ơn nhé.”

“Không có chi. Sau này nhớ làm món cá quế chua ngọt cho em ăn thường xuyên, nhớ bỏ thật nhiều đường và ít giấm thôi.”

“Anh nhớ rồi.”

Hai người cố gắng nhẫn nhịn, song đến cuối cùng lại đồng loạt cười phá lên ha hả.

Dẫu tiếng cười đã bị tiếng gầm rú của động cơ máy bay nhấn chìm, nhưng ý cười lại nương theo áp suất trên không trung mà tích tụ lại nơi lồng ngực, rung lên thành niềm vui sướng ngầm hiểu ý nhau.

“Sắp đến nơi rồi…” Hứa Nhan cười đủ rồi liền bám vào cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài: “Trước đây em chỉ mới quá cảnh ở San Francisco thôi chứ chưa từng đàng hoàng đi chơi bao giờ.”

“Lần này anh sẽ dẫn em đi dạo thăm thú cẩn thận.”

“Em bận lắm nha.” Hứa Nhan cố tình làm ra vẻ chần chừ, giả đò mở lịch trình ra kiểm tra: “Trần Gia Vịnh rủ em đi dạo phố, Giáo sư Lâm mời em đến nhà cô ngồi chơi. Chu Dực thì bảo sẽ lên Bắc Cali mời em ăn cơm… Còn nữa này…” Cô lướt đến bình luận mới nhất trên vòng bạn bè: “Thầy Du vừa hay cũng đang ở San Francisco, nói là tối nay muốn mở tiệc tẩy trần đón gió cho em đó?”

“Du Tùng Duệ á?” Chu Tự Dương khẽ nhíu mày, lúc này mới sực nhớ ra đã khá lâu rồi không nghe thấy tin tức gì của cậu bạn này: “Cậu ta dạo này bận việc gì thế?”

“Dự án với trường đại học ở Dương Thành bàn bạc không thành, hình như anh ấy đã nhận lời đi thỉnh giảng cho một trường ở bờ Đông rồi thì phải?” Thực chất Hứa Nhan cũng không liên lạc nhiều với đối phương, chủ yếu là vì sợ nắm bắt không tốt chừng mực, chỉ những dịp lễ tết mới trò chuyện thêm vài câu.

“Anh cũng có chút ấn tượng.” Chu Tự Dương chuyển sang mở hộp thư email, lúc này mới phát hiện ra mình đã bỏ sót bức thư đối phương gửi từ ba tháng trước: [Xin lỗi nhé, giờ tôi mới đọc được email. Chúc mừng cậu.]

Du Tùng Duệ trả lời trong tích tắc: [Gớm thật, tôi đã cài đồng hồ đếm ngược trên lịch rồi, nếu tròn một trăm ngày mà vẫn chưa nhận được hồi âm thì tôi sẽ gửi thêm cho cậu một bức nữa.]

Chu Tự Dương bật cười trước cái vẻ mỉa mai bóng gió của anh ấy: [Nếu thực sự có việc gấp, cậu đã gọi điện thẳng cho tôi rồi.]

Du Tùng Duệ: [Tôi bận chứ bộ, ngày nào cũng lênh đênh trên biển. Hôm qua vừa mới cập bờ, dự định sẽ nán lại San Francisco hai ngày.]

Chu Tự Dương đầy vẻ hứng thú chờ đợi lời mời ăn tối, nào ngờ đối phương lại lảng sang chuyện khác: [Tôi phải ra ngoài tìm bạn ăn cơm đây, nói chuyện sau nhé. Lúc nào cậu về Mỹ nhớ báo tôi một tiếng.]

Hứa Nhan quang minh chính đại nhìn trộm rồi lại chột dạ cười ngốc nghếch hai tiếng: “Anh chưa kể với anh ấy chuyện hai đứa mình đang yêu nhau sao?”

Chu Tự Dương dứt khoát khóa màn hình điện thoại, mang đầy ẩn ý hỏi ngược lại: “Em cũng chưa nói à?”

“Em đâu có lý do gì mà phải chạy đi báo cáo với người ta chứ?”

“Anh và cậu ta cũng chẳng bao giờ bàn luận mấy vấn đề tình cảm.”

“Thế lát nữa tính sao đây? Dù sao em cũng đã lỡ nhận lời rồi, hay là anh đi cùng luôn nhé.”

“Như thế không tiện cho lắm, hai người cứ ăn với nhau đi.”

“Ồ…” Hứa Nhan cũng chẳng ép buộc người khác, cô chu đáo hỏi: “Có cần em gói đồ ăn mang về cho anh không?”

“Không cần đâu…”

Ngay trước lúc xuống xe, Hứa Nhan lại lên tiếng hỏi thêm lần nữa. Thấy Chu Tự Dương đã quyết tâm, cô cũng dứt khoát chiều theo ý anh, vui vẻ đi tìm Du Tùng Duệ.

Cô vẫn mặc bộ đồ thể thao phom rộng rãi từ lúc ngồi trên máy bay, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai để che đi mái tóc bết dầu, chỉ kịp trang điểm nhẹ nhàng nhằm che đi quầng thâm mắt. Vừa nhìn thấy Du Tùng Duệ từ đằng xa, cô đã cuống cuồng chạy tới, nhảy tót ra trước mặt đối phương: “Thầy Du, lâu quá không gặp!”

Đối phương kinh ngạc ngước đầu lên, ánh mắt lượn lờ đánh giá khuôn mặt cô mấy vòng liền, đến cuối cùng cũng chỉ đành cảm thán một câu: “Sắc mặt em tốt đấy chứ.”

“Em trang điểm đấy.” Hứa Nhan đời nào thèm tin mấy lời ma quỷ này, cô chỉ tay vào nốt mụn dưới cằm: “Nóng ruột bốc hỏa quá nên nổi mụn luôn rồi đây này.”

Du Tùng Duệ vô cùng ga lăng kéo cửa ra, nghiêng người chờ cô bước vào tiệm trước: “Dạo này em sao rồi? Đang quay phim ở đâu thế?”

“Em nghỉ việc ra làm riêng rồi.” Chạm phải đôi mắt mang vẻ nghi vấn của anh, Hứa Nhan phóng khoáng mỉm cười: “Ai nghe xong cũng có phản ứng giống hệt anh. Haha, chuyện này nghe qua đúng là không đáng tin chút nào.”

“Đâu có.” Du Tùng Duệ vội vàng chối bay chối biến: “Chủ yếu là anh thấy khâm phục em thôi.”

“Xì, giả tạo. Khâm phục cái gì hả? Anh còn chưa biết bây giờ em đang làm cái gì cơ mà?”

“Sự lựa chọn của đạo diễn Triều thì khỏi phải bàn rồi.”

Hai người tung hứng nịnh nọt nhau mang đậm tính xã giao. Chỉ qua dăm ba câu chuyện trò, họ đã tìm lại được cảm giác thân thuộc như thuở còn kề vai sát cánh chiến đấu, nhưng đồng thời lại cùng cảm thấy có đôi chút ngượng ngùng bởi khúc mắc tình cảm từng xảy ra trước đó.

Hứa Nhan buồn ngủ đến mức đầu óc choáng váng, uống ực liền ba cốc trà Phổ Nhĩ mà vẫn chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào khi đối diện với lồng điểm tâm đang bốc khói nghi ngút. Du Tùng Duệ nhiệt tình bày biện bát đũa: “Đúng ra anh nên đợi em điều chỉnh xong múi giờ rồi mới mời em đi ăn. Nhưng ngày mai và ngày kia anh phải chuẩn bị trang thiết bị cho chuyến ra khơi tiếp theo, thời gian không được dư dả cho lắm. Hôm nay em có kế hoạch gì chưa? Anh đưa em đi dạo loanh quanh nhé?”

“Dạ thôi ạ, anh cứ làm việc của anh đi. Em không có kế hoạch gì cả, chỉ ráng cầm cự đến tối để ngủ bù một giấc cho đã.”

“Đoàn làm phim lần này chỉ có mỗi mình em thôi sao?”

“Còn có một cô bé phụ trách phần ghi hình ở trong nước nữa. Chủ yếu là do em nghèo quá, không có khả năng thanh toán chi phí công tác cho người ta.”

“Anh không tin đâu.” Du Tùng Duệ mỉm cười phủ nhận. Lời muốn hỏi nhất đã dăm bận trào lên đến tận khóe môi, nhưng rồi lại nương theo ngụm nước trà đắng ngắt mà nuốt ngược vào trong bụng.

Cô và Chu Tự Dương… liệu có còn diễn biến gì tiếp theo không?

Chắc là không đâu nhỉ? Dòng thời gian trên vòng bạn bè của cả hai đều chẳng có động tĩnh gì giống như đang công khai mối quan hệ. Chỉ là dạo trước, Hứa Nhan rất hay đăng mấy bức ảnh phong cảnh kỳ lạ, bên trong lờ mờ có bóng dáng của một người đàn ông? Nhưng nhìn kỹ lại thì có vẻ cũng không giống cho lắm.

Cơ mà ảnh đại diện của hai người họ lại đều là cảnh bình minh trên thảo nguyên Nội Mông, có điều… chuyện này chắc cũng chẳng chứng minh được gì đâu nhỉ?

Anh ấy tự ngẫm nghĩ một hồi lâu, bỗng cảm thấy thật nực cười. Bất kể hai người họ có ra sao đi chăng nữa thì cũng chẳng còn liên quan gì đến anh ấy nữa rồi.

Hai chiếc điện thoại trên bàn cùng lúc rung lên.

Bình thường Hứa Nhan rất ít khi xem điện thoại trong những lúc đang dùng bữa tiếp khách, Du Tùng Duệ cũng tuân theo nguyên tắc đó nên không vội vàng kiểm tra. Ngặt nỗi tiếng rung “ù ù” cứ vang lên liên hồi không dứt, kéo theo cả tấm khăn trải bàn bằng nilon màu trắng rung lên bần bật hệt như đang khiêu vũ.

“Ai vậy nhỉ?” Du Tùng Duệ mang vẻ mặt khó hiểu lướt mở màn hình, đọc thầm tên nhóm chat: [Chuyến đi Tây Ô Châu Mục Thấm.]

Nhóm chat ba người bám bụi từ thuở nào nay lại đột ngột nhảy vọt vào tầm mắt. Chu Tự Dương chẳng nói chẳng rằng đã quăng thẳng vào đó năm sáu bức ảnh ngắm thủy triều, đính kèm thêm một tấm ảnh chụp bảng chào mừng tại sân bay San Francisco.

Du Tùng Duệ xem mà vẫn chưa hiểu lắm: “Cái tên này về San Francisco rồi à? Lúc nào thế? Sao cậu ta vẫn lười biếng như vậy nhỉ, đến một chữ cũng không thèm gõ là sao?”

Đầu dây bên kia như có thần giao cách cảm mà gõ lại một dòng chữ tiếng Trung: [Vừa mới hạ cánh.]

“Đệt, cậu ta biết gõ tiếng Trung cơ á?” Trong lòng Du Tùng Duệ thình lình dấy lên sự phẫn nộ vì trót trao lầm tấm chân tình, cảm giác như mình đã bị trêu đùa dắt mũi suốt bao năm qua: [Tiếng Trung? Cậu biết tiếng Trung sao?]

Chu Tự Dương: [Cậu bảo khi nào về Mỹ thì báo cho cậu biết. Bây giờ tôi về đến nơi rồi đây.]

Hứa Nhan lặng lẽ theo dõi, cúi gằm mặt nhịn cười. Đúng là đồ trẻ con.

Du Tùng Duệ mang vẻ hoang mang vuốt vuốt sau gáy. Khoảnh khắc ngước mắt lên bắt gặp ý cười ngay nơi khóe mắt Hứa Nhan, anh ấy lập tức hiểu ra vấn đề, bèn gửi qua địa chỉ: [Cậu qua đây đi.]

Ba phút sau, Chu Tự Dương đã có mặt với tốc độ thần sầu. Anh cũng diện một bộ đồ thể thao màu đen, thoạt nhìn có vẻ là đồ đôi với Hứa Nhan. Anh hoàn toàn chẳng buồn để tâm đến mấy cái phép tắc chào hỏi khách sáo, dứt khoát tự kéo một chiếc ghế qua rồi ngồi sát rịt vào Hứa Nhan. Đã thế anh còn ngang nhiên bưng luôn cốc nước trà ngay trước mặt cô lên, uống một ngụm lớn.

Du Tùng Duệ bày ra cái vẻ cạn lời không muốn nhìn, anh ấy giơ ấm trà lên quơ quơ: “Sao cứ phải giành uống chung với đạo diễn Triều thế hả? Trà ở đây đủ cho cậu uống no bụng.”

Chu Tự Dương khẽ nhướng mày, lồng ngực ưỡn thẳng tắp, một cánh tay thản nhiên tì mạnh lên thành ghế để giữ thăng bằng. Dưới sàn nhà có một cái ổ gà khá to, anh phải giữ chặt kẻo cô cứ kiễng chân đung đưa ghế rồi lại ngã nhào ra đất.

Hứa Nhan dùng cùi chỏ huých mạnh vào ngực anh, ra chiều vô cùng ghét bỏ. Đang ra dáng người đàng hoàng tự dưng lại giở chứng như thế? Giống y hệt thằng c* Marx, cả ngày chỉ biết tranh giành tình cảm với mấy con mèo hoang trong khu dân cư.

Chu Tự Dương đùa giỡn đủ rồi, bèn đưa nắm đấm ra cụng nhẹ đáp lại lời chào của người anh em tốt: “Ngôi trường mới của cậu cũng không tồi, trạm tiếp theo định đi đâu?”

“Indonesia, Malaysia. Ơ khoan đã, cậu biết tiếng Trung!”

“Ừ.”

“Vậy mấy lời càm ràm trước đây của tôi về giáo sư há chẳng phải bị cậu nghe thấy hết ư.”

“Yên tâm đi, tôi không có mách lẻo đâu.”

“Biết ngay là cậu chẳng thèm làm trò đó mà.” Du Tùng Duệ hất cằm lên: “Đừng có đánh trống lảng, thành khẩn khai báo mau! Cưa đổ người ta từ lúc nào thế? Dùng chiêu trò gì vậy? Khá lắm nha cái thằng ranh này.”

Chu Tự Dương đưa mắt nhìn Hứa Nhan như muốn dò hỏi ý kiến: “Có được nói không em?”

Hứa Nhan cũng rất biết cách tung hứng úp mở: “Anh định kể phần nào?”

“Tùy em thôi.”

“Em sao cũng được.”

Du Tùng Duệ gõ cộc cộc xuống mặt bàn: “Sao hả? Còn chia thành tập trên tập dưới? Hôm nay tôi quyết tâm bám trụ lại đây với cậu rồi, cậu mà không thành khẩn khai báo là tôi chết không nhắm mắt được đâu! Ít nhất cũng phải cho tôi biết bản thân mình đã thua ở điểm nào chứ.”

Nghe anh ấy than vãn như vậy, Chu Tự Dương chẳng chút nể nang mà đâm thủng sự thật: “Cậu thua ngay từ vạch xuất phát rồi.”

Anh tóm tắt ngắn gọn lại quá trình quen biết Hứa Nhan trong suốt mười ba năm đầu đời, cố gắng nói giảm nói tránh hết mức có thể về quãng thời gian chia xa. Vậy mà đến cuối cùng, những lời kể ấy vẫn khiến cho người đàn ông đường đường chính chính ngồi phía đối diện phải đỏ hoe cả hốc mắt.

“Đệt mợ.” Du Tùng Duệ không nhịn được buông một câu chửi thề: “Để tôi vuốt lại xem nào… Sau đó hai người nhận ra nhau ở Hawaii sao?”

Cả hai đồng thanh đáp: “Không có.”

“Ở Nội Mông…” Du Tùng Duệ nheo mắt trừng trừng nhìn Chu Tự Dương: “Lúc đó cậu nhận ra rồi phải không?”

“Ừ.”

“Thảo nào! Tôi cứ thấy ngày nào cậu cũng hồn bay phách lạc… Mau kể tiếp đi, sau đó thì sao?”

Nhắc đến chuyện này, Chu Tự Dương liền tức anh ách: “Ai cho phép cậu làm bạn trai hờ của cô ấy hả?”

“Này này, tôi chỉ có lòng tốt muốn giúp đỡ người khác thôi nhé. Đừng có mà trả đũa! Cái hồi tôi mới quen biết Hứa Nhan ấy…” Vốn dĩ anh ấy định phản pháo lại một câu “Lúc đó cậu còn chẳng biết đang lặn ngụp ở xó nào”, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thì thấy câu này hoàn toàn sai logic, bèn vội vã đổi giọng: “Khi đó hai người vẫn còn chưa trùng phùng đâu!”

Anh ấy ôm ngực thở vắn than dài: “Lần này thì người anh em này thực sự thua tâm phục khẩu phục rồi. Ê, kể tiếp đi, hai người nhận ra nhau lúc nào thế? Nhận ra nhau xong là yêu nhau luôn hả?”

Giữa những tiếng cười nói vui vẻ, cuối cùng Hứa Nhan cũng cảm thấy hơi đói bụng: “Hai vị thầy giáo ơi, cho hỏi bây giờ em ăn cơm được chưa?”

Chu Tự Dương xoay đĩa bánh sữa tươi chiên vừa mới ra lò đến trước mặt cô: “Bánh của quán này có vị đào. Em nếm thử xem.”

“Chắc chắn là ngon rồi. Em là fan cuồng vô điều kiện của đào mà.” Hứa Nhan không đợi được mà cắn ngay một miếng, nóng đến mức rụt cả lưỡi: “Ngon lắm, anh nếm thử đi.”

Chu Tự Dương vô cùng phối hợp cắn một miếng: “Canh lửa chưa được chuẩn lắm.”

“Lần sau anh làm cho em ăn đi.”

“Không thành vấn đề.”

Du Tùng Duệ ôm mặt lắc đầu: “Tôi còn chưa kịp động đũa đã bị hai người làm cho no luôn rồi.”

Ba người cứ thế vừa ăn uống vừa chuyện trò trên trời dưới biển, mãi cho đến lúc chạng vạng mới lưu luyến chia tay.

Trên đường về nhà, Hứa Nhan đưa mắt ngắm nhìn dải ráng chiều màu tím nhạt phía chân trời xa xăm, bỗng có một khoảnh khắc cô nếm trải cảm giác huyễn hoặc không chân thực. Bất luận là người đang kề cận bên cạnh hay cảnh sắc ngay trước mắt, mọi xúc cảm tuyệt diệu dường như đều đang bị bao bọc trong một chiếc bong bóng xà phòng, tựa hồ như phải nâng niu, gìn giữ thật cẩn thận thì nó mới không vỡ tan.

Giây tiếp theo, chiếc xe bỗng chao đảo rung lắc. Chu Tự Dương nhanh tay lẹ mắt siết chặt vô lăng. Liếc thấy chỉ số áp suất lốp xe giảm tụt dốc, hàng chân mày của anh hơi nhăn lại. Hứa Nhan chẳng hề có nửa phần mất hứng vì sự cố nổ lốp. Cô hạ cửa kính xe xuống, vươn tay ra ngoài, tận hưởng từng luồng gió mát rượi lùa qua kẽ tay rồi bật cười khúc khích.

Khi những biến cố, chấn động dữ dội ập đến, mọi thứ vẫn vẹn nguyên chẳng hề thay đổi.

Thế nên, niềm vui và sự hạnh phúc ngay lúc này đây đều là sự thật.

Thật tốt biết bao.

Tạp chí học thuật cốt lõi (核心期刊): Hệ thống các tạp chí khoa học uy tín, có hệ số ảnh hưởng cao và được các tổ chức học thuật công nhận.

Người đàn ông đường đường chính chính (五尺男儿): Câu gốc là “Nam nhi cao năm thước”. Đây là cụm từ thường dùng để chỉ một người đàn ông trưởng thành, đường hoàng và mạnh mẽ.

Tranh minh họa tác giả đính kèm:



Loading...