Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 84


Chương trước Chương tiếp

Sự chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ ở Dương Thành không quá rõ rệt.

Phần lớn chỉ thể hiện qua những nguyên liệu hầm canh của Hứa Văn Duyệt, hay nằm gọn trong các món bánh trái theo mùa của tiệm bánh nhà họ Trần, hoặc có chăng là tiếng chim hót ríu rít gọi bầy mỗi lúc một sớm hơn vào buổi ban mai.

Hứa Nhan kéo chăn trùm kín tai, bực dọc trở mình. Lưng vừa đụng phải lồng ngực vạm vỡ, cô liền bất mãn tặc lưỡi một tiếng. Chu Tự Dương vẫn còn đang ngái ngủ, theo bản năng vòng tay ôm cô vào lòng. Một tay anh khẽ xoa trán cô, xoa được một lát liền quen đường thạo lối mà trượt dần đi nơi khác.

Lòng bàn tay lọt thỏm vào rãnh lưng cô, ấn vuốt với lực độ vừa vặn, ép chặt chút khoảng cách nhỏ nhoi còn sót lại giữa hai người.

Cảm giác da thịt tr*n tr** kề cận, ôm nhau say giấc quả thực quá đỗi tuyệt vời.

Giữa những cái v**t v* m*n tr*n, anh có thể cảm nhận rõ rệt sự vướng víu giữa vết chai sần và làn da nhẵn nhụi, sự mịn màng đan xen cùng vẻ thô ráp, sự mềm mại bao bọc lấy nét cứng cỏi.

“Đừng quậy mà.” Hứa Nhan vẫn chưa ngủ đủ giấc, lầm bầm tóm lấy bàn tay đang làm loạn kia. Đối phương vẫn nhắm nghiền mắt, bỏ ngoài tai lời cô nói. Đến một lúc, anh bỗng chồm người đè hẳn lên lưng cô, thong thả mà đầy điêu luyện châm ngòi thổi lửa.

Não bộ hãy còn chưa tỉnh táo, ý thức đã mơ hồ hùa theo tiếng gọi của d*c v*ng. Ngoài miệng Hứa Nhan chê anh ồn ào, nhưng cơ thể lại vặn vẹo phối hợp theo bản năng. Cô với tay lấy chiếc hộp trên tủ đầu giường lắc lắc vài cái: “Còn đúng một cái thôi đấy.”

Dạo gần đây, hai người cứ tranh thủ từng phút từng giây rảnh rỗi để yêu đương, bất tri bất giác đã hình thành nên một nghi thức chào buổi sáng hoàn toàn mới mẻ này.

Giờ phút này trời đã sáng bảnh mắt. Dấu vết cuồng nhiệt của đêm hôm trước vẫn chưa kịp phai đi, chớp mắt đã lại bị những tàn tích mới phủ lấp. Chu Tự Dương vừa mới lưu loát chuẩn bị xong xuôi, nào ngờ người trong lòng lại bất thình lình chơi bài chuồn. Cô hoảng hốt đẩy anh ra rồi nhảy phốc xuống giường: “Mới sáng sớm thế này chắc chắn là mẹ em rồi! Anh mau trốn vào nhà vệ sinh đi!”

Chu Tự Dương bất ngờ bị đẩy mạnh, đau đến mức nhíu chặt mày, anh hỏa tốc tròng vội chiếc áo sơ mi và quần âu vào người: “Em cứ từ từ mặc quần áo đi, để anh ra mở cửa.”

Hứa Nhan luống cuống tròng chiếc váy ngủ vào người: “Cũng may là em đổi mật khẩu cửa kịp thời, nếu không chắc chắn sẽ bị bắt gian tại giường rồi. Trốn trong nhà vệ sinh không an toàn đâu, hay là anh chui vào tủ quần áo? Gầm giường thì sao?”

Chu Tự Dương càng nghe càng thấy hoang đường. Anh nhéo nhẹ sống mũi cô, chỉnh lại cách dùng từ: “Trốn cái gì mà trốn? Ai đi bắt gian hả?”

Chà, bây giờ còn chẳng sợ gặp phụ huynh nữa rồi. Hứa Nhan trừng mắt nhìn “chiếc lều nhỏ” đang gồ lên kia: “Bộ dạng anh thế này thì gặp mặt kiểu gì?”

Chu Tự Dương kéo lại quần: “Không sao đâu.”

“Cẩn thận kẻo gãy đấy.”

“… Em đừng có ăn nói bậy bạ.”

Cánh cửa vừa mở ra, người tới đã vội vã lao thẳng vào nhà vệ sinh: “Anh trai, chuyện giải quyết nỗi buồn là gấp gáp lắm đó nha! Anh làm em suýt nữa thì tè ra quần rồi đây này.”

Lận Táp kéo vali theo sát phía sau, giọng mang theo chút áy náy giải thích: “Bọn tôi vừa mới xuống máy bay, vốn dĩ đã bàn bạc là về chỗ tôi rồi. Nhưng Cao Khải Nhạc bảo Hứa Nhan sắp bay sang Mỹ nên muốn tạt ngang qua thăm. Hai người vẫn còn đang ngủ sao? Tôi đã bảo đến sớm quá thì không tiện rồi, mà em ấy nhất quyết không chịu nghe.”

Chu Tự Dương buông lỏng hai bờ vai như trút được gánh nặng: “Uống nước đá nhé?”

“Càng lạnh càng tốt, cảm ơn nhiều.” Lận Táp ừng ực nốc cạn nửa cốc nước: “Hai người bao giờ bay thế?”

“Chuyến bay tuần sau.”

Cao Khải Nhạc vừa xốc lại cạp quần thể thao vừa đi ra với dáng điệu nghênh ngang: “Đã chín giờ rồi, còn sớm sủa nỗi gì nữa?” Cậu vừa nói, ánh mắt vừa liếc về phía phòng ngủ chính: “Giờ giấc sinh hoạt của chị gái em cứ như gà gáy sáng ấy, ngày trước trời còn chưa kịp sáng đã lôi đầu em dậy bắt đi tập thể dục rồi.”

“Cao Tiểu Nhạc, mày mới là gà ấy!”

“Cao Đại Nhan, bây giờ chị biến thành lợn rồi!”

Lận Táp nghe đoạn đối thoại ấu trĩ đến cực điểm này, bèn nhét một nắm hạt dẻ cười vào tay Cao Khải Nhạc: “Bớt nói nhảm đi, bóc cái này cho chị.”

“Tuân lệnh!”

Chu Tự Dương tự thấy bản thân đứng đó hơi thừa thãi, bèn thong thả bước về phòng ngủ chính, tựa người vào khung cửa để chiêm ngưỡng quy trình chăm sóc da rườm rà của bạn gái. Hứa Nhan dí sát mặt vào gương, nhướng mắt lên nhăn nhó ra hiệu với anh: “Cũng may không phải là mẹ em. Dạo gần đây mẹ cứ lải nhải đòi dẫn anh về nhà ăn bữa cơm, em chỉ sợ mẹ đến tận cửa để bắt người thôi.”

Thực ra Chu Tự Dương không hẳn là sợ, nhưng cứ hễ nghĩ đến việc phải gặp gỡ nhị vị phụ huynh, trong lòng anh lại trào dâng một cảm giác lúng túng khó tả. Hứa Nhan vừa vỗ nhẹ lên má cho thấm mỹ phẩm, vừa lên tiếng sắp xếp: “Đợi đi Mỹ về rồi tính sau, dẫu sao thì em cũng sắp sửa bận tối mắt tối mũi rồi.”

Lịch bấm máy đã cận kề, cô và Thạch Khê vừa hoàn tất trót lọt việc đi khảo sát thực địa tại một số di tích lịch sử lớn. Sắp tới, Thạch Khê sẽ chịu trách nhiệm chính ở các cảnh quay trong nước. Đợi Hứa Nhan sang Mỹ chuẩn bị xong xuôi, hai bên sẽ đồng loạt bấm máy, qua đó tạo nên một cuộc đối thoại vượt không gian theo đúng nghĩa đen.

“Quyền truy cập vào phòng lưu trữ đã được Giáo sư Lâm xin cấp cho em từ mấy hôm trước rồi đó.” Hứa Nhan vừa lắc lư đầu vừa chạy lon ton đến trước mặt Chu Tự Dương, hai cánh tay vòng qua ôm lấy cổ anh: “Em có thẻ sinh viên rồi nè! Thế này thì hai đứa mình có được tính là nửa bạn đồng môn của nhau không?”

“Cũng tạm coi là vậy đi?”

“Anh khinh người vừa vừa thôi! Có tin em đăng ký học một chuyên ngành ở trường anh cho vui không?”

Vậy mà Chu Tự Dương lại thực sự trầm ngâm suy nghĩ vài giây, sau đó vô cùng nghiêm túc đề nghị: “Như thế cũng được, ngoại trừ chuyên ngành của anh ra thì học ngành nào cũng được cả.”

Hứa Nhan làm ra vẻ khó xử: “Ơ kìa? Ngành Nhân chủng học thú vị thế mà, chẳng phải trước đây anh từng bảo em có tố chất làm sinh viên của anh hay sao?”

Chu Tự Dương khẽ gõ lên trán cô, trịnh trọng tuyên bố: “Hai đứa mình tuyệt đối không thể tồn tại mối quan hệ thầy trò được.”

“Thế hai đứa mình có thể là mối quan hệ gì?”

Chu Tự Dương cắn nhẹ vào vành tai cô, dùng giọng thì thầm nói ra một từ. Hứa Nhan sợ nhột bật cười khúc khích: “Em không đồng ý đâu.”

“Hai người có thể ra ngoài này nói chuyện được không vậy?” Cao Khải Nhạc thiếu tinh ý gõ cửa ngắt ngang: “Dẫu sao thì em cũng đang làm khách đó.”

“Mày thì tính là khách khứa gì chứ?” Hứa Nhan tức khắc thu lại nụ cười, nhưng ngay giây phút bước ra khỏi cửa lại tươi rói hì hì với Lận Táp: “Chị Táp đây mới là khách này.”

“Chị cũng không tính là khách đâu nhé!”

Bốn người đã một dạo không gặp, nhân lúc nấu mì ăn sáng cùng với nồi canh sườn do Hứa Văn Duyệt mang tới, họ liền ngồi quây quần trò chuyện dăm ba câu chuyện trên trời dưới biển.

Cuộc kháng chiến giữa Cao Khải Nhạc và bố mẹ rốt cuộc cũng có bước đột phá. Bỏ qua chuyện hai ông bà có đồng ý hay không, nhưng ít nhất từ thái độ phản đối gióng trống khua chiêng, nay họ đã chuyển sang giai đoạn giả câm giả điếc, coi lời con trai nói thoảng qua như gió bay. Nhắc đến chuyện này, cậu thản nhiên húp sột soạt một gắp mì: “Máu mủ ruột rà đánh gãy xương vẫn còn dính gân, chẳng lẽ bố mẹ định đuổi thẳng cổ em ra khỏi nhà thật sao?”

Lận Táp vẫn kiên trì giữ vững quan điểm: “Chị vẫn cảm thấy chuyện này không cần thiết lắm.”

“Sao lại không cần thiết chứ?” Cao Khải Nhạc liếc xéo cô ấy: “Hạnh phúc là phải tự mình đấu tranh mà giành lấy.”

“Định nghĩa về hạnh phúc có rất nhiều mà.”

“Hạnh phúc của em chính là chị.”

“…”

Lắng nghe mấy câu sến rện sặc mùi ngôn tềnh ấy, Hứa Nhan cắn chặt đầu đũa, cười đến mức hai bờ vai run lên bần bật. Chu Tự Dương ngồi nghe nãy giờ có vẻ đăm chiêu, anh chủ động chia sẻ góc nhìn của mình: “Rất nhiều lúc, sự ngăn cấm từ phía phụ huynh lại giống như một bài kiểm tra mức độ phục tùng. Sự phản kháng của Tiểu Nhạc thực chất là đang tự thiết lập lại ranh giới trong cách chung sống với bố mẹ.”

“Đúng là người từng trải có khác, vẫn là anh hiểu em nhất.” Cao Khải Nhạc đúng là chúa vô duyên, chuyên môn thích khơi vào chỗ đau của người khác: “Anh ơi, có phải anh cũng phản kháng lại dì Chu y như vậy không?”

Sắc mặt Hứa Nhan thoáng biến đổi, cô liếc mắt ý bảo cậu em câm miệng lại ngay. Chu Tự Dương khẽ nắn nắn phần gáy đang cứng đờ, trầm ngâm mất một lúc rồi đáp: “Trường hợp của anh không giống vậy. Tinh thần của mẹ anh lúc tốt lúc xấu, việc thiết lập ranh giới đối với bà ấy vốn chẳng mang lại tác dụng gì.”

“Vậy anh đấu tranh thế nào?”

Chu Tự Dương mỉm cười bộc bạch: “Anh chủ yếu là tự đấu tranh với chính mình.”

Miệng Cao Khải Nhạc há hốc thành hình chữ O. Hứa Nhan gõ vào bát cậu: “Lo ăn phần của mày đi.”

Lận Táp húp một ngụm lớn canh sườn: “Tay nghề của cô nấu ngon thật đấy.”

Hứa Nhan mang ẩn ý nói bóng nói gió: “Lần sau phải bảo mẹ em hầm thêm chút canh mới được, thằng em này của em khoái nhất là cái khoản đi giao cơm cho người ta mà.”

“Này!” Cao Khải Nhạc nhướng mày: “Hai người thành đôi thì em cũng phải chiếm phân nửa công lao đó. Tiếc là tài nấu nướng của anh rể lại mang đi vỗ béo cho bà cụ nhà đối diện mất rồi.”

Chu Tự Dương lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, bèn nghiêng đầu đưa mắt dò hỏi. Hứa Nhan hùng hồn hếch cằm lên, đối phương lập tức tắt điện, ngoảnh mặt lảng đi chỗ khác.

Lận Táp nói đùa: “Nếu cô mà biết canh tẩm bổ toàn vào bụng chị hết, liệu cô có bỏ thuốc độc không nhỉ?”

Cao Khải Nhạc buột miệng nói: “Bỏ độc thì không đến mức, cùng lắm là thuốc xổ thôi.”

“Đúng lúc chị đang muốn giảm cân.”

“Hahaha.”

Tiếng cười làm tăng thêm cảm giác thèm ăn. Bốn người tranh nhau húp cạn muôi canh cuối cùng, luôn miệng than càng ăn càng đói.

Cao Khải Nhạc vốn luôn tấm tắc khen ngợi tài nấu nướng của Chu Tự Dương, nay tóm được cơ hội làm phụ bếp, cậu chàng định bụng học lỏm vài món tủ để giữ chân dạ dày bạn gái. Còn Hứa Nhan thì kéo Lận Táp ra ngoài ban công ngồi sưởi nắng, tiện thể bàn bạc về công tác chuẩn bị cho bộ phim tài liệu.

Lận Táp tủm tỉm cười lắng nghe, chẳng đưa ra được lời khuyên nào ra hồn, bởi lẽ từng câu từng chữ Hứa Nhan thốt ra đều đong đầy thứ lý tưởng mà cô ấy đã lãng quên từ lâu. Thật tốt biết bao, chẳng còn gò bó trói buộc khi tìm kiếm đề tài, lại được tự do làm những điều mình thực sự đam mê.

“Chị ơi…” Hứa Nhan vẫn cứ đau đáu về kho tư liệu của khu phố cổ: “Nếu có biến chuyển gì, chị nhớ báo cho em ngay nhé.”

“Chị không quên đâu.” Lận Táp khoác vai cô: “Thật ngưỡng mộ em…”

“Ngưỡng mộ chuyện gì ạ?”

“Vì em còn bầu nhiệt huyết!”

“Chứ không phải ngựa non háu đá ạ?” Hứa Nhan cười tự giễu: “Bố mẹ em bảo nếu quay xong đợt này mà không có kết quả gì, em phải ngoan ngoãn đi tìm một công việc tử tế.”

“Thế em dự tính sao?”

“Tới đâu hay tới đó vậy.” Hứa Nhan lười nghĩ ngợi nhiều: “Hoặc là đi học tiếp chăng?”

“Cũng tốt, đi làm học thuật cùng thầy Chu nhà em luôn.”

“Haha, thế thì hai đứa em chắc chỉ có nước hít khí trời mà sống.”

Chu Tự Dương tiến lại gần từ lúc nào chẳng hay, anh cầm chiếc xẻng nấu ăn gõ nhẹ vào cửa một cách lịch thiệp: “Bữa trưa xong rồi.”

“Tới đây!”

Tôm nõn xào thanh đạm, đậu hũ gạch cua, thịt nạc xào củ niễng với dưa cải muối và đậu nành, cá quế chua ngọt. Mỗi món ăn đều mang đậm hương vị ký ức độc quyền của Hứa Nhan về Nam Thành. Cô nhanh tay chụp một bức ảnh gửi cho bà ngoại trước, một lát sau đã nhận được tin nhắn hồi âm: “Là Dương Dương nấu phải không? Hôm qua thằng bé vừa mới xin bà bí quyết làm món cá quế chua ngọt.”

Chu Tự Dương đón lấy điện thoại: “Lúc nêm nếm cháu lỡ run tay cho hơi nhiều giấm nên vị có hơi chua một chút.”

Bà ngoại lầm bầm nhắc lại công thức một lượt, đang nói dở bỗng thở dài thườn thượt: “Ây da! Dương Dương, cháu cứ chơi với Triều Triều đi nhé, Tiểu Nhạc lại đùn ra quần rồi, rầu rĩ hết sức.”

“Bà ơi!” Cao Khải Nhạc vội vàng gân cổ lên đính chính minh oan: “Cháu đã trưởng thành rồi mà!”

Bà ngoại không trả lời lại nữa, có lẽ đã bận đi thay bỉm cho đứa cháu trai bé bỏng trong ký ức rồi cũng nên. Lận Táp xoa đầu cậu bạn trai nhỏ, cười nắc nẻ. Hứa Nhan ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn liền ăn ngấu ăn nghiến, cứ nhai một miếng lại chẳng ngần ngại buông vài lời khen ngợi sến rện.

Hai chị em vô tình chạm mắt nhau.

Cao Khải Nhạc lộ vẻ ghét bỏ: “Chưa từng yêu đương bao giờ hay sao? Gớm chết đi được.”

“Mày cũng khác gì đâu.”

Cả bốn người đang lúc đánh chén hăng say thì chợt bị tiếng động ngoài cửa làm cho gián đoạn.

“Bà gõ cửa đi!” Cao Dũng Bân thấp giọng hối thúc: “Đứng trơ ra đó làm gì?”

“Có nên vào không? Hay là đặt nồi canh xuống rồi đi luôn?” Hứa Văn Duyệt ấp úng: “Hai đứa nhỏ đã dậy chưa nhỉ?”

“Bà vào xem thử đi!”

“Nhưng tôi sợ…”

Cánh cửa “xoạch” một tiếng mở toang, Hứa Nhan đứng đó nhìn hai vị phụ huynh đang lúng túng ngó nhau: “Con nghe thấy hết rồi ư?”

“Con đâu có điếc.” Hứa Nhan thong thả giục bố mẹ vào nhà: “Tiểu Nhạc, mau lấy thêm hai bộ bát đũa đi.”

Chiếc bàn gỗ hình vuông, vốn dĩ mỗi người ngồi một cạnh. Lúc này hai cặp đôi đành phải nhích lại ngồi sát nhau, ngoan ngoãn đón nhận ánh mắt dò xét của bố mẹ.

Cao Khải Nhạc vô tư rung đùi, cắm cúi lùa cơm. Lận Táp hoàn toàn không lường trước được tình huống này, nhưng dẫu sao cũng là người từng trải nên ăn nói cư xử vô cùng khéo léo, đúng mực. Chu Tự Dương đã rất lâu chưa gặp lại cô chú, anh biết mình phải lên tiếng nói gì đó, thế nhưng lời lẽ trào lên môi bỗng nghẹn ứ lại hệt như bị hóc xương cá. Cuối cùng, anh chỉ có thể khô khốc nặn ra vài chữ: “Cháu xin lỗi cô chú.”

“Ây da, cháu nói gì thế. Chuyện này có liên quan gì đến cháu đâu.” Cao Dũng Bân ngắt lời, ánh mắt hiền từ chuyển sang nhìn Hứa Nhan, ông chậm rãi lên tiếng: “Ngày Triều Triều còn bé xíu, mỗi bận thấy hai đứa chụm đầu vào chiếc bàn học nhỏ làm bài tập, chú lại không kìm được mà mường tượng đến viễn cảnh sau này con bé sẽ gả sang nhà cháu. Tình cảm hai nhà chúng ta vốn dĩ đã tốt đẹp, khoảng cách lại gần gũi.”

“Bây giờ cũng coi như cầu được ước thấy rồi, hai đứa cứ sống êm ấm bên nhau là chú vui rồi. Chú nghe Tiểu Nhan kể lại Chu Linh đang ở viện điều dưỡng, tình hình hồi phục thế nào rồi?”

“Dạ khá tốt ạ.”

“Haiz, những năm qua, cháu cũng chẳng dễ dàng gì.” Cao Dũng Bân vỗ lên vai Chu Tự Dương, gắp thử một miếng cá quế, ngạc nhiên nhận xét: “Ngon lắm, có hương vị giống hệt bà ngoại Hứa Nhan làm.”

Hứa Văn Duyệt bán tín bán nghi gắp một miếng ăn thử, ngay sau đó cũng gật gù khen ngợi không ngớt. Hứa Nhan khoác tay Chu Tự Dương, mặt dày nịnh nọt: “Dương Dương nhà con nấu ăn siêu ngon luôn.”

Chu Tự Dương đưa tay lên che môi, hai má hơi ửng đỏ: “Cháu mới học lỏm được công thức từ bà ngoại thôi ạ. Tay nghề vẫn còn non kém, phải luyện tập thêm nhiều nữa.”

Hương vị thân thuộc năm xưa tựa như mảng rêu phong lan tỏa khắp khoang miệng, âm thầm che khuất đi những năm tháng quá khứ xót xa, chỉ để lại những mầm xanh hy vọng mơn mởn đâm chồi.

Nắm bắt thời cơ, Lận Táp nâng ấm trà, đứng dậy rót mời hai vị phụ huynh. Hai vợ chồng họ tự thấy mọi nhẽ nặng nhẹ đều đã tỏ bày cạn kiệt, cũng chẳng muốn làm đối phương bẽ mặt ngay chốn đông người. Lúc đón lấy chén trà, ông bà vẫn không quên khéo léo dặn dò: “Thằng Nhạc nhà cô chú tính tình vẫn chưa đủ chín chắn. Cháu dẫu sao cũng lớn hơn nó vài tuổi, sau này hẳn sẽ phải nhọc lòng uốn nắn nó nhiều hơn.”

Lận Táp sao lại không nghe ra được ngụ ý sâu xa trong câu nói ấy, cô ấy mím môi cười duyên: “Cháu cảm ơn cô chú ạ.”

Bầu không khí hòa hợp và vui vẻ vượt xa sự mường tượng.

Ánh nắng giữa trưa rực rỡ tựa như một lớp kính lọc tuyệt đẹp, bao trùm lấy những tiếng nói cười rộn rã của khoảnh khắc hiện tại.

Tách.

Hứa Nhan bấm máy, chụp lại những chiếc đĩa trống trơn rồi gửi ngay cho bà ngoại. Phía góc dưới bên phải bức ảnh, có thể lờ mờ nhìn thấy bàn tay cô và Chu Tự Dương đang lén lút đan chặt mười ngón tay vào nhau dưới gầm bàn.

Bà ngoại kinh ngạc thốt lên: “Triều Triều à, cháu còn nhỏ lắm, không được yêu đương sớm đâu đấy. Thảo nào hôm qua Dương Dương gọi điện nằng nặc đòi học nấu ăn từ bà, bảo là để lớn lên dễ bề rước được cô vợ xinh đẹp.” Ngay sau đó, bà lại vội vàng đổi giọng: “Thôi cứ yêu đi, cứ yêu đi. Hai đứa cứ êm ấm bên nhau là được, bà ngoại sẽ giữ bí mật cho hai đứa.”

Tranh minh họa tác giả đính kèm:



Loading...