Ngoại truyện 04: Đất trời chứng giám, bốn mùa hẹn ước.
Hứa Nhan từng ôm ấp những ảo mộng đẹp như mơ về đám cưới của mình.
Cô đinh ninh rằng mình nhất định sẽ chuẩn bị trước cả một năm trời, nhịn đói gần chết chỉ để ních vừa bộ váy cưới tuyệt đẹp, sau đó bấm máy tính càu nhàu tại sao đi tập gym hai tiếng đồng hồ mà lại tăng thêm một ký.
Cô chắc chắn sẽ trằn trọc trăn trở, tưởng tượng ra đủ thứ tình huống xấu hổ: Ngã nhào giữa chốn đông người, gãy gót giày, và sợ nhất là chú rể bỏ trốn ngay phút chót. Dẫu sao thì phim truyền hình cũng toàn diễn như vậy: Nam chính vào thời khắc quan trọng bỗng gặp phải biến cố lớn trong đời, đành nhẫn tâm rời đi không một lời từ biệt.
Vào ngày cưới, cô bắt buộc phải đẹp lộng lẫy chói lóa, chân xỏ đôi giày cao gót mười phân, đầu đội khăn voan trắng dài một mét hai, rạng rỡ tỏa sáng bước về phía nửa kia quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Ngày hôm đó sẽ vô cùng dài.
Từ lúc mặt trời đón bình minh cho đến khi trăng sao giăng đầy trời, từng giây từng phút trôi qua đều chất chứa nhịp đập rộn rã của con tim, ống kính quay chậm sẽ ghi lại từng nụ cười bung nở và cuối cùng thu gọn những lời thề nguyện khắc sâu vào mặt trong của chiếc nhẫn để lưu giữ mãi mãi.
Ngày hôm đó cũng sẽ vô cùng mệt mỏi.
Cô phải đối phó với vô số ống kính máy quay chĩa đến từ khắp bốn phương tám hướng, lúc nào cũng phải chú ý kiểm soát biểu cảm. Ngay cả khi đọc một đoạn dài lời thề nguyện, cô cũng phải kìm nén khao khát được gào khóc nức nở để lau nước mắt một cách thật dịu dàng.
Mọi điều tốt đẹp trong truyện cổ tích lẽ đương nhiên sẽ chiếu rọi vào hiện thực trong ngày hôm ấy, báo hiệu sự khởi đầu cho cuộc sống mới của công chúa và hoàng tử. Dù sao thì cũng tuyệt đối không phải giống như hiện tại: Cô vừa mới xuống máy bay đã gân cổ lên trách móc hành động ép uổng của bố mẹ mình.
“Mẹ không quan tâm, tiệc cưới không thể hủy được đâu!” Hứa Văn Duyệt đập tay mạnh xuống bàn, ra quyết định không cho phép từ chối.
“Mẹ!”
Lận Táp lén kéo vạt áo Hứa Nhan, ánh mắt liếc về phía chiếc điện thoại. Người đang trong trạng thái chiến đấu kia thì giận đến mức má phồng cả lên, hoàn toàn phớt lờ. Chu Tự Dương lén lút móc lấy ngón út của cô lắc lắc, mấp máy môi ra hiệu: “Đừng giận mà”.
Tinh tinh.
Hàng loạt hình ảnh thiết kế hiện trường đám cưới và váy cưới ồ ạt gửi tới, tấm nào tấm nấy cũng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Em dâu: [Sao hả? Đích thân chị đây đã kiểm tra nghiêm ngặt từng khâu một đấy.]
Sắc mặt Hứa Nhan dịu lại: [Đẹp thì đẹp thật. Nhưng mà em đã tổ chức đám cưới rồi!]
Ngày hôm đó, cô và Chu Tự Dương ngược bóng hoàng hôn, cắm đầu chạy vào tòa thị chính San Francisco, suýt chút nữa thì đến muộn. Cô mặc áo cộc tay, quần bò và đi giày thể thao vải, để mặt mộc tự nhiên, ngay cả từng lọn tóc cũng uốn lượn theo những tư thế tùy hứng nhất.
Khi cánh cửa gỗ đóng kín, người chủ hôn đọc lời thề nguyện. Hai người đăm đăm nhìn sâu vào đáy mắt đối phương, lặp lại không sót một chữ nào. Từng lời thề non hẹn biển muôn người như một, họ cộng hưởng nên những thanh âm thăng trầm độc bản; từ sự rung động nơi dây thanh quản, họ thốt lên một tấm chân tình duy nhất ở trần ai.
Chẳng cần người chứng giám, chỉ cần hai trái tim cùng lúc điểm chỉ ký tên.
Nếu buộc phải kể ra một điều nuối tiếc thì chỉ đành trách cái tên đáng ghét kia quanh năm suốt tháng lúc nào cũng diện vest đi giày da phẳng phiu, làm nền khiến cô trông hệt như một chú mèo con luộm thuộm xộc xệch.
Thật là đáng ghét!
Thằng em ngốc nghếch: [Cao Đại Nhan, chị đúng là dễ cưới thật đấy, mình có thể đòi hỏi thêm chút điều kiện được không? Cả đời mới có một lần, sao lại hời cho anh rể như thế được?]
Hứa Nhan không phục bèn quăng luôn mấy bức ảnh vào nhóm: [Chị mày không đẹp à?]
Thằng em ngốc nghếch: [Đẹp ở chỗ nào? Anh rể mặc đồ trông y hệt chú rể, còn chị chẳng khác gì diễn viên quần chúng.]
Hứa Nhan: [Cút!]
Chu Tự Dương: [Cấm chia rẽ tình cảm nội bộ nhé.]
Thằng em ngốc nghếch: [Hãy cảm tạ vợ em cho tử tế vào. Nếu không nhờ ba tấc lưỡi khéo léo của chị ấy thuyết phục bố mẹ tổ chức theo phong cách phương Tây tối giản thì chị và anh rể đã phải dắt dải lụa tú cầu đỏ bước lên sân khấu diễn tuồng rồi.]
Lận Táp: [Tít, cái đó gọi là áo Tú Hòa, cũng đẹp lắm, nhưng mà thời gian không kịp để chuẩn bị.]
Thằng em ngốc nghếch: [Anh trai em da đen thui thế kia, mặc màu đỏ tươi liệu có ra hồn không?]
Chu Tự Dương: […]
Bốn người đồng loạt cúi gằm mặt. Hai ông bà bất mãn gõ cộc cộc xuống bàn: Ăn cơm!
Hứa Nhan lập tức ưỡn thẳng lưng lên, xuống nước mặc cả: “Tổ chức đám cưới cũng được ạ, nhưng mà khách mời có vẻ hơi nhiều quá…”
Hứa Văn Duyệt liếc xéo con gái: “Nhiều ở đâu ra? Chừng này thôi mà mẹ còn đang lo không thu hồi lại được tiền mừng đây này.”
Cao Dũng Bân kịp thời xen lời: “Không nhiều đâu con. Mấy chú cổ đông trong xưởng, rồi các sếp của mẹ con, toàn là những người nhìn con khôn lớn cả. Hai đứa thử tính xem còn muốn mời thêm bạn bè nào không? Đặt thêm vài bàn nữa cũng chẳng vấn đề gì.”
Hứa Nhan đã hết đường lui, chẳng thể soi mói bắt bẻ danh sách rút gọn thêm được nữa nên đành nói: “Hai đứa con chẳng có nhiều bạn bè đâu, cứ sắp xếp ngồi chung cho xong đi ạ.”
Hứa Văn Duyệt nhíu mày: “Chuyện trăm năm đại sự, làm sao có thể làm qua loa cho xong được?”
“Có chị Lận Táp đứng ra lo liệu mọi chuyện, con tuyệt đối yên tâm!”
Hứa Văn Duyệt bất mãn trước thái độ làm cho có lệ của con gái, liền quay sang dặn dò con rể: “Trước khi tổ chức đám cưới, hai đứa tốt nhất là nên ít gặp nhau thôi, xui xẻo lắm đấy. Đặc biệt là trong vòng bảy mươi hai giờ trước hôn lễ, tuyệt đối không được gặp mặt!”
“Mẹ ơi… bọn con đã là vợ chồng hợp pháp rồi mà!” Hứa Nhan vội vàng nắm chặt lấy tay người bên cạnh: “Mẹ không được chia rẽ chúng con!”
Cao Khải Nhạc quay mặt đi thở hắt ra, tỏ vẻ đúng là chướng mắt không nhìn nổi nữa, vừa định mở miệng mỉa mai thì Lận Táp đã chẳng nói chẳng rằng nhét ngay một chiếc đùi gà to bự vào miệng cậu: “Lo ăn phần của em đi.”
Hứa Văn Duyệt nói xong cũng tự thấy không ổn cho lắm, bèn liếc mắt nhìn Cao Dũng Bân. Đối phương định lên tiếng, nhưng lại cảm thấy câu nói “Ban ngày có thể gặp nhau, buổi tối đừng ngủ chung” mắc nghẹn nơi cổ họng nghe kỳ cục vô cùng, cứ ấp úng mãi nửa ngày trời. Chu Tự Dương lật tay siết chặt lấy lòng bàn tay Hứa Nhan, vô cùng hiểu chuyện mà chủ động đỡ lời: “Bố mẹ yên tâm, con sẽ ra ở khách sạn ạ.”
Ở khách sạn cơ á?
Hứa Nhan nở nụ cười ngọt ngào nhìn nhân viên lễ tân, tay thì lén cấu mạnh vào cánh tay anh ra ám hiệu: Tưởng anh chỉ đang lừa phỉnh bố mẹ thôi, ai ngờ anh đặt phòng thật hả? Vốn dĩ cũng chẳng ở lại được mấy ngày, vừa phải bận rộn tổ chức đám cưới, giờ lại còn phải chia giường ngủ riêng ư?
Xưa nay Chu Tự Dương vốn giỏi chịu đau nên cứ mặc kệ cho cô ra sức cấu xé. Đợi đến lúc dắt được người vào thang máy, anh mới ghé sát tai cô thì thầm giải thích: “Cái khóa mật mã ở nhà không đáng tin. Cả Tiểu Nhạc… cũng chẳng đáng tin chút nào.”
Hơi thở nóng hổi cọ xát vào vùng cổ, nhẹ nhàng v**t v* xoa dịu đi những dây thần kinh đang căng như dây đàn. Hứa Nhan đỡ lấy cái đầu đang ong ong nhức mỏi: “Mệt quá đi mất.”
“Về phòng ngủ một giấc thật ngon nhé.”
“Chỉ ngủ thôi đấy!”
“Ừ, chỉ ngủ thôi.”
Thang máy lướt nhanh lên cao.
Nhịp tim đập thình thịch liên hồi do ảnh hưởng của việc thiếu ngủ và trạng thái không trọng lượng. Hứa Nhan vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được cái sự thật là mình sắp phải tổ chức đám cưới. Cô tựa đầu vào bờ vai Chu Tự Dương, lướt mắt nhìn bờ vai rộng cùng cặp chân dài của anh phản chiếu trong gương thang máy, bực dọc trề môi: Phiền chết đi được… Giờ tìm đâu ra chỗ may đồ cưới thiết kế riêng bây giờ?
Chu Tự Dương nhìn hình bóng phản chiếu trong gương, khẽ nhướng mày: “Sao thế em?”
“Hôm cưới anh định mặc gì?”
“Thì ra phố sắm một bộ vest mới?”
“Thế thì chẳng có gì đặc biệt cả.”
Cái thói cầu toàn lại bắt đầu giở chứng. Nhờ có Lận Táp giúp đỡ, từ váy cưới, trang sức cho đến giày cưới của cô chắc chắn đều sẽ là những thiết kế mới nhất của mùa này, hợp ý cô vô cùng. Nhưng còn chú rể thì tính sao đây?
Chu Tự Dương không hiểu nổi: “Em muốn đặc biệt cỡ nào?”
Hứa Nhan khoác tay anh bước ra khỏi thang máy, miệng cứ lẩm bẩm cằn nhằn: “Lúc trước sinh nhật lão Quý, chị Lận Táp chí ít cũng phải đặt may đo riêng cho anh ấy trước cả một năm trời.”
“Anh thì sao cũng được.”
“Tuyệt đối không được.” Hứa Nhan lập tức lôi điện thoại ra, nhắn tin cho cô em dâu xinh đẹp tốt bụng: [Chị Táp ơi, áo vest của chú rể…]
Lận Táp gửi ngay lại mấy bức ảnh: [Mua đồ may sẵn thôi. Chị đã liên hệ với nhân viên bán hàng rồi, chắc chắn mấy mẫu này đều đang có sẵn, em cứ xem ảnh rồi chọn trước đi. Hôm nay thấy hai người dãi dầu sương gió mệt mỏi, định bụng để vài hôm nữa hẵng ra tiệm thử. Chắc chắn là không kịp căn chỉnh lại kích cỡ cho vừa vặn từng ly đâu, lạy trời khấn phật cho thầy Chu nhà em có vóc dáng chuẩn như người mẫu đi nha!]
Mắt lướt qua năm bộ vest hàng hiệu, Hứa Nhan nhận ra ngay mẫu màu nâu sẫm: [Đổi form dáng rồi hả chị? Trông hơi khác so với năm ngoái một chút, nhưng đường cắt may thế này nhìn lưng bớt bị thô dày hơn hẳn.]
Lận Táp: [Chị không để ý đâu…]
Mười mấy giây sau, cô ấy gửi lại một bức ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn cũ cùng hình ảnh so sánh hai bộ vest: [Giấu kỹ ghê nhỉ! Hóa ra từ cái thuở đó đã âm thầm nhung nhớ định sắm vest cho Tiểu Chu rồi cơ.]
Hứa Nhan: [Làm gì có chuyện đó!]
Cô chuyên tâm nhắn tin, suýt chút nữa thì đi lố phòng mình. Chu Tự Dương nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại. Khóe mắt anh vô tình liếc thấy dòng chữ trên màn hình, ngẫm nghĩ một lát rồi buông một câu hỏi không đầu không đuôi: “Chuyện từ bao giờ thế?”
Hứa Nhan chẳng buồn ngẩng đầu lên, ngốc nghếch đáp: “Từ đợt đi Nội Mông về ấy, em làm quân sư chọn quà sinh nhật cho lão Quý, kết quả chẳng bao lâu sau hai người họ ly hôn luôn.” Càng nhìn cô càng thấy ưng ý, liền giơ điện thoại lên trước mặt anh ướm thử hồi lâu: “Đẹp trai không?”
Chu Tự Dương nắm được thông tin quan trọng, nét mặt khó giấu nổi vẻ đắc ý. Vừa vào đến phòng, anh đã ôm chầm lấy cô ngã lăn ra giường. Hứa Nhan vùng vẫy định ngồi dậy mấy lần mà không thành, sốt ruột đập vào cánh tay anh: “Em đang bàn chuyện quan trọng với Lận Táp mà.”
Chu Tự Dương vùi chóp mũi vào hõm cổ cô: “Anh buồn ngủ rồi, ngủ cùng anh một lát đi.”
Hứa Nhan sợ nhột liền đẩy anh ra: “Đã tắm rửa gì đâu.”
Người kia siết chặt vòng tay, kéo cô lại gần hơn chút nữa: “Ngủ dậy rồi tắm sau.”
Hứa Nhan lật người lại, nằm nghiêng đối diện với anh. Ngón trỏ của cô nghịch ngợm chọc chọc lên mí mắt, rồi lại gõ lên sống mũi anh: “Em hơi căng thẳng…”
“Vì chuyện đám cưới à?”
“Vâng…”
Chu Tự Dương xoa sau gáy cô: “Thích thật chứ?”
“Thích ạ.” Hứa Nhan đổi giọng ngay tức khắc chẳng màng đến chút liêm sỉ nào: “Chị Lận Táp có gu thẩm mỹ tuyệt quá đi mất, đúng y xì phóc gu của em luôn, ưng ý muốn chết…” Cô chợt nhận ra điều gì đó, bèn véo tai anh một cái: “Này, đừng bảo anh mới chính là chủ mưu đứng sau giật dây đấy nhé?”
Lực tay cô không hề mạnh. Chu Tự Dương vẫn vô cùng phối hợp mà lắc đầu: “Không có.”
“Thật không?”
Anh áp trán tới, kề sát đôi môi cô: “Đúng là không có mà, anh không gạt em đâu.”
“Thế còn tạm chấp nhận được.”
“Thích thật chứ?”
“Thích thật mà.”
Đầu óc trở nên mụ mẫm. Sau chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ lơ lửng trên không trung, tâm trí rốt cuộc cũng bồng bềnh rơi trọn vào vòng tay nhau. Giờ phút này chẳng còn tiếng lải nhải của bố mẹ, chẳng còn tiếng la lối ồn ào của Cao Khải Nhạc, Hứa Nhan cuối cùng cũng chỉ cần lắng nghe nhịp thở của người chung chăn gối, chìm vào giấc mộng để hình dung trước về đám cưới sẽ diễn ra vào nửa tháng sau.
…
“Má ơi, em căng thẳng quá…” Cô dâu tương lai đang đắp mặt nạ, miệng không há to ra được nên chỉ đành lúng búng lầm bầm: “Chị Táp ơi, hai chị em mình rà soát lại bảng trình tự chương trình thêm một lần nữa đi.”
Người vừa bị réo tên cũng đã mệt đến thở không ra hơi, mắt nhắm mắt mở chỉ đạo Trần Gia Vịnh: “Em gái ơi, em còn trẻ trung thức khuya được, em làm đi.”
Cô gái nhỏ thoát khỏi trò chơi Eggy Party, ấn chọc chọc vào ảnh đại diện của phù rể: [Các anh đang làm gì đấy?]
Chu Dực gửi sang một bức ảnh chụp nguyên thùng vỏ chai rỗng: [Đánh bài, uống rượu.]
Hứa Nhan cạn lời giật lấy điện thoại, hậm hực gõ chữ đính kèm theo nhãn dán bé chồn tuyết xù lông vì tức giận: [Ngày mai phải dậy sớm đó!]
Hai phút sau, đầu dây bên kia gửi lại nhãn dán chú rắn cạp nong đang cù lét bé chồn tuyết: [Sao em vẫn chưa ngủ?]
Hứa Nhan: [Em ngủ không được. Điện thoại của anh đâu?]
Chu Tự Dương: [Đám này cứ làm loạn cả lên, chẳng biết quăng điện thoại của anh đi đâu mất rồi. Có muốn gặp nhau một lát không?]
Hứa Nhan: [Khó khăn lắm mới nhịn được suốt ba ngày rồi… Giờ mà bỏ cuộc giữa chừng xôi hỏng bỏng không thì có vẻ không ổn cho lắm nhỉ?]
Mười lăm phút sau, Chu Tự Dương gửi định vị tới: [Em đội mũ bảo hiểm cho tử tế rồi lên xe nhé. Anh sẽ không nhìn em đâu.]
Màn đêm tĩnh lặng như tờ.
Chiếc mô tô lao vun vút về phía ngoại ô thành phố. Đường đi vô cùng bằng phẳng, hoàn toàn không có cảm giác xóc nảy, chao đảo như hồi ở Hawaii. Gió đêm mát rượi, luồng không khí trong lành không ngừng phả tới, thổi bay đi mọi nỗi hoang mang trước những điều chưa biết ở tương lai.
Hứa Nhan ôm chặt lấy eo “tài xế”, mượn tấm lưng rộng lớn vững chãi làm điểm tựa, cơ thể nhịp nhàng chao đảo theo từng chuyển động của anh. Ỷ vào đường đêm vắng vẻ, Chu Tự Dương tha hồ tăng tốc độ, có phần muốn thể hiện tay lái lụa của mình. Thế nhưng, vì sức nặng đang gánh vác phía sau lưng, anh lại bớt đi cái vẻ liều mạng bất chấp tất thảy.
Bị niềm tin tâm linh chi phối, từ đầu đến cuối hai người tuyệt nhiên không hề chạm mắt nhau lấy một lần.
Lúc xuống xe, Hứa Nhan đếm thầm đến mười mới dám lén lút ngoái đầu nhìn lại. Người nọ vừa vặn đội mũ bảo hiểm lên, gạt chân chống, đưa tay vẫy chào sau lưng cô. Thậm chí đến tận lúc tới hôn trường, Hứa Nhan vẫn bướng bỉnh rủ hàng mi xuống, mang theo tâm trạng nôn nóng chầm chậm bước về phía Chu Tự Dương.
Sốt ruột thật chứ! Đã bảy mươi hai tiếng đồng hồ rồi hai người không được đàng hoàng gặp mặt nhau!
Nhưng phải bước chậm vì… xuýt… Đã lâu lắm rồi không đi giày cao gót, chân đau muốn chết.
Chiếc váy cưới trắng tinh khôi, thiết kế trễ vai gập nếp khéo léo để lộ xương quai xanh quyến rũ, những nếp gấp hai bên vai càng làm tăng thêm vẻ nhí nhảnh xinh tươi. Ngặt nỗi kích cỡ không được vừa vặn cho lắm, đành phải dùng kẹp để siết eo độn ngực, thít chặt đến mức khiến cô thở không ra hơi.
Chu Tự Dương vốn dĩ đang đứng im chờ đợi, ánh mắt không chớp lấy một cái. Nhưng đếm thầm đến ba, anh không tài nào kiềm chế nổi nữa mà sải những bước dài tiến lên phía trước. Tiết tấu của người chủ hôn bị phá vỡ, đành phải ứng biến đổi luôn lời dẫn khiến cả hội trường cười ồ lên. Cao Dũng Bân dừng lại giữa sân khấu, miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ trao gửi con gái sớm hơn dự định, bao nhiêu lời lẽ sướt mướt cảm động đã chuẩn bị sẵn đành phải nuốt ngược hết vào bụng.
Hứa Nhan với mái tóc uốn xoăn bồng bềnh mang phong cách Pháp cổ điển, vẫn đang cố gắng duy trì cái vỏ bọc đoan trang thùy mị. Cô khẽ nắn lấy đốt ngón tay anh: “Anh đi chậm thôi.”
Chu Tự Dương rủ mắt nhìn đôi giày cao gót dưới chân cô, hàng chân mày khẽ động, chẳng nói chẳng rằng lập tức ngồi xổm xuống.
“Anh làm cái gì thế?” Hứa Nhan cuống cuồng rụt chân lại né tránh: “Hôm nay là ngày cưới đấy!”
“Đau thì không đi nữa.”
Hứa Nhan dở khóc dở cười kéo anh đứng lên, do dự mất năm giây rồi dứt khoát hất tung cái gông cùm dưới chân ra. Trần Gia Vịnh cực kỳ thức thời mang ngay đôi giày đế bệt tới, nháy mắt ra hiệu: “Trước khi ra khỏi cửa em đã bảo chị rồi mà, kiểu gì cháu trai em cũng sẽ bắt chị thay giày cho xem.”
Một tay Chu Tự Dương xách đôi giày cưới đính đá lấp lánh, tay kia nắm lấy tay Hứa Nhan. Khoé mắt anh liếc thấy mấy chiếc kẹp cài phía sau lưng cô. Hứa Nhan vô cùng cảnh giác, giơ tay lên che lại, ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo: Anh giỏi thì thử gỡ kẹp ra xem!
Khung cảnh ồn ào náo nhiệt sau đó, Hứa Nhan nhớ không còn rõ nữa.
Cô cứ mơ màng làm theo từng bước của chương trình: Đọc lời thề nguyện, ôm ấp, trao nhau nụ hôn, rồi dưới sự hò reo cổ vũ của mọi người mà tham gia trò chơi thi nhìn nhau không chớp mắt. Ai thua sẽ bị phạt vừa gập bụng vừa hôn đối phương.
Khỏi cần thi cũng biết trước kết quả.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, mọi âm thanh huyên náo ồn ào dường như đều tan biến hết thảy. Tất cả mọi người xung quanh thoắt cái đã hóa thành phông nền mờ nhạt, trong đôi đồng tử của cô lúc này chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của Chu Tự Dương.
Dòng suy nghĩ ngưng đọng lại rồi bỗng chốc trôi dạt về kỳ nghỉ hè năm hai đại học chẳng rõ lý do.
Năm đó Hứa Nhan đến Vancouver đi thực tế lấy chất liệu sáng tác. Ngay cạnh chiếc Đồng hồ hơi nước, cô từng bắt gặp một nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật đương đại. Người đó ngồi đơn độc giữa đường, bên cạnh đặt một tấm biển “Mời đối mắt trong vòng một phút”. Một trò chơi tuy xưa rích xưa ran nhưng lại thu hút không ít người tò mò tìm đến để trải nghiệm và chụp ảnh lưu niệm.
Hứa Nhan cũng nổi hứng tò mò xếp hàng chen vào đám đông. Lắng tai nghe, cô bập bõm nghe được cuộc trò chuyện giữa anh chàng xếp ngay phía trước và vị nghệ sĩ kia. Nào là Nhân chủng học, Khảo sát thực địa, Tâm lý học… ôi chao, toàn những thứ cao siêu thâm thúy, cô nghe mà chẳng hiểu gì sất.
“Thưa cô, đến lượt cô rồi.”
“Vâng ạ.”
Hứa Nhan lơ đễnh thu hồi lại ánh mắt đang dán chặt vào bóng lưng của anh chàng phía trước, ngồi lại ngay ngắn, đưa mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử của người lạ mặt kia. Cảm giác lúc đó quả thực rất đỗi kỳ diệu. Chẳng hề có lấy nửa điểm gượng gạo ngượng ngùng, thậm chí cứ nhìn mãi nhìn mãi, trong lòng bỗng dưng lại trào dâng một cảm giác muốn khóc đến khó hiểu.
“Em đang nghĩ gì thế?” Chu Tự Dương chủ động chớp mắt trước, bụng ngón tay khẽ khàng lau đi giọt lệ rơm rớm trên khóe mi cô: “Sao lại ngẩn ngơ ra thế? Em mệt rồi à?”
Hứa Nhan chậm chạp chớp mắt một cái, rồi lại chớp mắt thêm cái nữa, cô nhỏ nhẹ lên tiếng trách móc: “Mỏi nhừ cả mí mắt rồi đây này! Thế mà anh còn dám có ý định thắng em cơ đấy!”
“Anh chịu thua.”
“Tâm phục khẩu phục chưa?”
“Tâm phục khẩu phục.”
27.02.2026.
–
Ba tấc lưỡi khéo léo (三寸不烂之舌): Nghĩa đen là “ba tấc lưỡi không nát”, ý chỉ tài ăn nói khéo léo, sắc sảo, tài hùng biện thao lược.
Áo Tú Hòa (秀禾): Một loại trang phục cưới truyền thống của nữ giới Trung Quốc, thường có màu đỏ thêu hoa văn bằng chỉ vàng/bạc vô cùng tinh xảo, rực rỡ.
Trò chơi Eggy Party: Một tựa game mobile giải trí theo phong cách tiệc tùng nhiều người chơi rất phổ biến.
Đồng hồ hơi nước: (Gastown Steam Clock): Đồng hồ chạy bằng hơi nước nổi tiếng nằm ở khu phố cổ Gastown (Vancouver, Canada), được xây dựng vào năm 1977 bởi nghệ nhân Raymond Saunders và hoạt động nhờ hệ thống sưởi bằng hơi nước dưới lòng đất của thành phố.
Tranh minh họa tác giả đính kèm: