Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 81


Chương trước Chương tiếp

Người trong lòng vừa mềm mại vừa ấm áp.

Chu Tự Dương nằm nghiêng, vòng tay ôm trọn lấy n** m*m m** nhất. Chóp mũi anh cọ nhẹ lên mái tóc cô, tự ý định cởi cúc áo: “Mặc quần áo ngủ không thoải mái đâu.”

Hứa Nhan kịp thời ngăn lại động tác của anh: “Em cứ thích thế đấy.”

Nói dối. Chu Tự Dương thầm nghĩ, lòng bàn tay mân mê lớp vải mỏng, âm thầm tính toán: Còn có thể làm gì mới khiến cô nguôi giận đây?

Thuốc phát huy tác dụng rất mạnh, cảm giác khó chịu ở dạ dày và ruột nhanh chóng tan biến. Bụng anh sôi ùng ục vài tiếng như một khúc nhạc kết màn.

Hứa Nhan nghe thấy tiếng động, tự dưng nhớ lại một chuyện thú vị, bèn rướn người lùi về phía sau: “Ê này, anh có nhớ một lần hồi tiểu học lúc đội hợp xướng tập luyện…”

Chu Tự Dương khẽ cười: “Nhớ chứ.”

Hôm đó cô tham ăn nên ăn hơi nhiều đậu tằm luộc, bụng dạ réo rắt dữ dội. Đến lượt cô và Chu Tự Dương tập phần hát xướng, cô giáo nhíu mày, nhìn quanh quát: “Không được gây ra tiếng động kỳ quặc!”

Hứa Nhan chột dạ vô cùng, cố gắng thít chặt mông đứng thẳng tắp. Ngặt nỗi lúc hát nốt cao lại gắng sức quá, ngay khoảnh khắc thả lỏng cơ thể đã không nhịn được mà đánh một cái rắm vang dội.

Bầu không khí lặng mất hai giây rồi sục sôi hẳn lên.

Mọi người cười lớn, điệu bộ khoa trương bịt mũi phẩy tay, thi nhau bàn tán xem tiếng rắm phát ra từ đâu. Hứa Nhan cắn chặt lưỡi cố tỏ ra bình tĩnh, đang định trổ tài diễn xuất để đổ vạ cho người khác. Kết quả, cái tên đứng cạnh lại chủ động giơ tay: “Thưa cô, là em ạ.”

“Ê, sao lúc đó anh lại giúp em?”

“Không giúp em thì giúp ai?”

“Xì, em còn tưởng anh sẽ giậu đổ bìm leo cơ.”

“Chỉ có anh mới được bắt nạt em, người khác thì không được.” Vừa dứt lời, Chu Tự Dương lập tức chữa cháy: “Ý anh là…”

Hứa Nhan bỗng xoay người nằm sấp lên người anh, khẽ hôn lên môi để chặn lại nửa câu sau, dùng ngón trỏ chặn môi anh lại: “Anh có nhận ra dạo gần đây anh rất sợ chọc em giận không?”

Suy nghĩ lâu như vậy, Hứa Nhan rốt cuộc cũng hiểu ra khúc mắc nằm ở đâu.

Dù là cô hay Chu Tự Dương, cả hai đều mắc phải hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương nghiêm trọng vì cuộc chia ly năm đó.

Tổn thương làm ngưng đọng thời gian, bộ não vô thức liên kết sự “thân mật” và việc “đột ngột mất đi” lại với nhau. Vì thế, tiềm thức cứ liên tục phát ra cảnh báo: Sự gần gũi này rất có thể sẽ một lần nữa dẫn đến đau khổ. Vậy nên, cả hai đều vô thức cất giấu đi một phần bản ngã, tự diễn tập trước viễn cảnh tồi tệ nhất để đề phòng những tổn thương trong dự tính.

Nếu đổi lại là người khác, chút dè dặt rụt rè mang tính tự vệ này có lẽ chẳng đáng để bận tâm.

Nhưng cô và Chu Tự Dương thì khác. Bất kỳ một chần chừ nhỏ nhặt nào cũng sẽ giống như từng chiếc đinh mảnh, không ngừng khoét sâu thêm vết nứt, từ đó sinh ra những ngăn cách mới. Chỉ khi phá vỡ được sự nhút nhát, cùng nhau đối mặt với mớ cảm xúc tiêu cực thoắt ẩn thoắt hiện thì mới có cơ hội thực sự chữa lành được cảm giác cô lập do chấn thương tâm lý gây ra.

Chu Tự Dương xoa đầu cô: “Anh không muốn em không vui.”

“Nhưng không được khắt khe với bản thân.” Lời này vừa là nói với anh, cũng vừa là để tự nhắc nhở chính mình: “Trước đây em đã nuốt ngược rất nhiều, rất nhiều câu hỏi vào trong bụng. Em khao khát muốn biết mỗi ngày anh sống ra sao, vui buồn hay tức giận chán nản thế nào, nhưng lại sợ chọc anh nhớ lại những chuyện không vui.”

“Sau này muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”

Hứa Nhan cúi đầu cọ vào chóp mũi anh, ngọn tóc nương theo động tác mà lướt qua lướt lại trên v*m ng*c: “Cũng không được mang tâm lý bù đắp khi ở bên nhau, lâu dần chúng ta sẽ thấy rất mệt mỏi.”

Quả không hổ là cô, luôn có thể đi đầu nhìn thấu được điểm mấu chốt.

Ngón áp út của Chu Tự Dương luồn vào mái tóc cô, xoắn một vòng rồi lại thêm một vòng: “Nhưng anh cứ nghĩ đến quãng thời gian đằng đẵng mình đã vắng mặt trong quá khứ…”

“Chính anh cũng biết đó là quá khứ rồi mà.” Hứa Nhan ngắt lời anh: “Hôm đó anh bảo tuổi thọ trung bình của con người là bảy mươi hai tuổi, trừ đi mười ba năm xa cách, nếu cố gắng sống lâu thêm một chút, thời gian hai đứa mình ở bên nhau có thể dài gấp ba đến bốn lần quãng thời gian chia xa đấy. Chẳng lẽ chúng ta không nên dành tâm sức cho điều đó sao?”

Nói đến đây, cô rầu rĩ lầm bầm: “Tạm thời em cũng chưa thể làm được việc hoàn toàn không nghĩ tới nó. Hai đứa mình giám sát lẫn nhau, cùng nhau cố gắng nhé.”

Một bài toán đơn giản, đạo lý vô cùng dễ hiểu.

Đáng tiếc là con người một khi đã đắm chìm quá lâu, thứ nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là những mặt tối tăm, thứ cứ mãi canh cánh trong lòng cũng luôn là phần đã mất đi. Đến mức thường xuyên quên mất rằng chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, vẫn còn vô khối thời gian để cùng nhau tạo nên biết bao ký ức mới mẻ tuyệt đẹp.

Chu Tự Dương ấn đầu cô áp sát vào ngực mình: “Được, em nhớ nhắc nhở anh nhé.”

“Giám sát lẫn nhau.”

“Vậy… chúng ta làm hòa rồi phải không?”

Hứa Nhan không cần suy nghĩ mà lắc đầu ngay: “Ở trước mặt anh, em không muốn phải chịu tủi thân, dù chỉ là một chút xíu cũng không được.”

“Được, anh sẽ tiếp tục cố gắng.”

“Hay là ngày mai anh lại hỏi tiếp xem?”

“Được.”

“Sau này anh đừng ăn đồ nướng nữa.”

“Ngon mà.”

“Nói dối, anh lại đang sợ cái gì thế?”

Chu Tự Dương chẳng hề lấy làm bất ngờ khi bị nhìn thấu, anh nghiêm túc ngẫm lại diễn biến tâm lý của mình, thẳng thắn thừa nhận: “Thật sự rất không thích cảm giác đẩy cửa ra mà trong nhà không có ai.”

“Có Marx mà.”

“Nó chỉ biết cào anh thôi. Hơn nữa…”

“Hơn nữa gì?”

“Anh cũng tò mò không biết em sẽ giới thiệu anh với người khác thế nào.”

“Ồ…” Hứa Nhan dùng đầu ngón tay chọc chọc vào ngực anh: “Muốn danh phận khác chứ gì? Vậy thì phải xem anh còn có bản lĩnh gì để dỗ chị đây vui vẻ đã.”

“… Em muốn anh dỗ thế nào?”

“Anh có thể dỗ thế nào?”

Chu Tự Dương nắm lấy đầu ngón tay đang khiêu khích kia, xoay người đè cô xuống dưới thân. Lòng bàn tay anh chậm rãi, nhẹ nhàng v**t v* phần da thịt bên hông, giữa sự kiều diễm lại toát lên chút quái dị. Hứa Nhan cảnh giác co đầu gối lên, vặn mình né tránh: “Anh làm gì đấy! Ngứa chết đi được, buông em ra!”

“Đã vui chưa?”

“Đồ khốn, anh ăn gian!”

Vật lộn đùa giỡn vẫn chưa đã thèm, chăn đệm vun lại tạo thành một vùng cấm địa, tiếng cười cũng đứt quãng rồi chuyển tông.

Mạch suối làm sao chịu nổi sự trêu chọc, chỉ vài cái đã vỡ đê. Hương thơm thoang thoảng nơi rừng sâu khe rãnh quả thực quá đỗi mê hoặc, rõ ràng chẳng thể nào giải tỏa được cơn khát khô cháy cổ, ấy thế mà vẫn khiến người ta cam tâm tình nguyện cúi đầu thần phục.

Bóng tối, thiếu oxy, oi bức, ba yếu tố ấy vốn dĩ có thể cộng dồn lại tạo thành triệu chứng kích ứng không sao chịu đựng nổi. May mắn thay, não bộ lúc này lại luyến tiếc sự hưng phấn căng tràn hơn, hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu để đoái hoài đến những tạp niệm yêu ma quỷ quái nào khác.

Hứa Nhan duỗi căng mu bàn chân, mũi chân men theo xương bả vai m*n tr*n dọc xuống cơ bụng, mang theo ý đồ xấu xa mà cọ vào nơi đang cứng ngắc. Kẻ vừa nãy hãy còn hạ quyết tâm phải thong thả nhấm nháp nay đã ngứa ngáy khó nhịn, rèn sắt khi còn nóng mà thúc thẳng vào trong, nếm trải sự ướt át trơn mượt chưa từng có.

Vách ngăn trong lòng cần phải có thời gian mới thể xóa bỏ hoàn toàn, vậy thì trước mắt cơ thể cứ tận hưởng nhiều hơn sự thân mật khít khao đến mức chẳng chừa một nửa kẽ hở này vậy.

Giữa những nhịp điệu lúc nông lúc sâu, lúc nhanh lúc chậm, trái tim hai người đã cùng cộng hưởng chung một tần số.

Kẻ vẫn luôn cứng miệng nói chưa làm hòa lúc này đang ôm chặt lấy cổ anh khao khát từng nụ hôn, từ sâu trong cuống họng tràn ra tiếng r*n r* yêu kiều vì anh mà tấu lên.

Chu Tự Dương nương theo từng nhịp đẩy đưa mà đanh giọng khẳng định lại: “Anh không phải là em trai, cũng chẳng phải là anh trai của em.”

Thuở nhỏ chưa hiểu sự đời, anh cứ lầm tưởng “anh em” là mối quan hệ thân thiết nhất trên thế gian này có thể gắn kết với cô. Bây giờ mới hiểu ra, sâu đậm hơn cả anh em còn có “người thương”, “người yêu” và “bạn đời”.

Hứa Nhan chẳng còn sức đâu mà cãi lại. Chu Tự Dương chưa nghe được câu trả lời chắc chắn, lại tiếp tục hết lần này đến lần khác mài miết: “Anh sẽ tiếp tục cố gắng.”

Đêm nay xóc nảy, chao đảo đến mức eo mỏi chân mềm.

Ánh ban mai vừa hé, trên giường đã chẳng còn ai, giọng nói của Chu Tự Dương đứt quãng truyền đến từ ngoài ban công.

Hứa Nhan không có sở thích nghe lén người khác gọi điện thoại, nhưng từ sự im lặng kéo dài và những tiếng ừ hữ đáp lời một cách máy móc, cô cũng đoán được người gọi đến là ai, trái tim không tránh khỏi thắt lại vài nhịp.

Nỗi ám ảnh tâm lý về Chu Linh vẫn còn đó. Cho dù đêm hôm trước cô từng quả quyết rằng không muốn bản thân phải chịu thiệt thòi, nhưng cũng đành phải thừa nhận rằng có những uất ức rất khó để né tránh.

Cô trùm kín chăn, không muốn nghĩ ngợi sâu xa. Chu Tự Dương lặng lẽ kéo cánh cửa kính, liếc mắt một cái đã nhận ra cô đang giả vờ ngủ, đắn đo một lát rồi cất lời: “Mẹ anh vừa mới gọi điện thoại đến.”

“Ồ… Dì ấy sao rồi anh?”

“Hồi phục khá tốt. Hôm nay bà ấy còn hát một bài qua điện thoại nữa.” Chu Tự Dương day day ấn đường, cười khổ: “Hát được một nửa thì sực nhớ ra đó là phương ngôn Nam Thành, thế là lại kích động mắng anh vài câu.”

Cái ngày Chu Linh chuyển vào viện điều dưỡng, Chu Tự Dương đã phớt lờ lời dặn dò của cậu mình, nhất quyết phải ló mặt ra, kết quả là bị bắt quỳ gối tự kiểm điểm suốt một tiếng đồng hồ.

Người mẹ dùng đủ mọi cách để chửi bới: Nghịch tử, đồ ăn cháo đá bát, bị hồ ly tinh che mờ lý trí. Chu Tự Dương lặng thinh nhẫn nhịn, cuối cùng làm hệt như thuở còn bé, vùi đầu vào giữa hai đầu gối đang run lên vì giận dữ của đối phương, khẽ gọi vài tiếng mẹ ơi. Chu Linh vậy mà lại bình tĩnh lại như một phép màu, bà v**t v* đầu con trai, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt chứ không buông lời cay độc nữa.

Chu Tự Dương bước đến bên giường, quỳ một chân xuống đất, luồn tay vào trong chăn nắm chặt lấy tay người nọ: “Tình trạng của mẹ anh tốt nhất cũng chỉ được đến mức này thôi. Tối qua em nói không muốn phải chịu dẫu chỉ một chút tủi thân nào khi ở bên anh, thực ra anh nhận lời có phần hơi vội vã. Nói một cách nghiêm túc thì, anh không có cách nào làm được trọn vẹn điều đó.”

“Nếu em sẵn lòng cân nhắc đến tương lai của chúng ta, xin em nhất định phải tính cả yếu tố hiện thực này vào. Thú thực, anh không dám chắc sau này liệu có xảy ra những tình huống rắc rối hơn hay không, nhưng nếu em chịu cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.”

“Không cần vội, em cứ từ từ suy nghĩ. Cả đời này còn rất dài, chúng ta chẳng thiếu mấy ngày này.”

Hứa Nhan từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, vài lần cố gắng vùng vẫy thoát khỏi lòng bàn tay anh. Lúc đầu Chu Tự Dương sống chết cũng không chịu buông, nhưng rồi cũng chẳng bướng lại được cô. Bàn tay anh vừa trống hơ trống hoác được nửa giây, mũi móng tay của Hứa Nhan đã chọc vào móng ngón trỏ, men theo vết lõm cấu xuống một chút xíu, lầm bầm nói: “Em vẫn còn một chút xíu xiu chưa tha thứ cho anh đâu.”

“Anh biết rồi, không vội.”

Hai người cứ thế cách một lớp chăn mà dốc ruột dốc gan tâm sự với nhau.

Hứa Nhan véo vào lòng bàn tay anh: “Em đói rồi, anh đi nấu cơm đi.”

“Em muốn ăn gì?”

“Sườn xào chua ngọt, tương cay bát bảo và cơm sườn heo chiên xù kiểu Nhật. Hấp thêm con cá nữa nhé?”

“Được, em nằm thêm lát nữa đi.”

Tiếng máy hút mùi kêu vo ve, tiếng máy sấy quần áo chạy vù vù.

Trong nhà còn vang lên từng đợt âm thanh nhịp nhàng của dao băm xuống thớt, tiếng nước sôi sùng sục và tiếng dầu mỡ bắn xèo xèo khi chạm vào nước.

Marx dựng đứng cái đuôi xù lông, chạy nhảy loạn xạ khắp phòng, cuối cùng nhảy phốc lên giường. Hứa Nhan chật vật nhấc chân lên, hất cho cục thịt nhỏ rung rinh lẩy bẩy: “Cưng nặng quá đi.”

Nhóc tì chẳng hề hấn gì, ngoan ngoãn nằm ườn một cách thoải mái g*** h** ch*n chủ nhân, nheo mắt kêu rừ rừ.

Trần Gia Vịnh: [Chị ơi, cho em xin địa chỉ được không? Để bố mẹ em gửi ít bánh trái ngon ngon cho chị.]

Hứa Nhan nắn nắn chiếc bụng mỡ nhỏ của mình: [Không cần đâu, thèm ăn thì chị bảo Chu Tự Dương mua cho.]

Dạo gần đây, cứ hễ tới Dương Thành là y như rằng anh sẽ gói mang theo vài suất bánh của tiệm bánh Trần Ký. Cao Khải Nhạc may mắn được nếm thử hai lần món bánh nướng nhân đào đậu đỏ vừa mới ra lò, thế là ngày nào cũng ngốc nghếch gặng hỏi: Rốt cuộc là đặt giao hàng của quán nào thế?

Trần Gia Vịnh gửi lời mời gọi video: “Hai người rốt cuộc cũng làm hòa rồi hả?” Cô gái nhỏ hạ thấp giọng: “Cháu trai của em đâu rồi?”

“Đang nấu cơm.”

“Em còn chẳng dám tìm chị luôn á.” Trần Gia Vịnh vô cùng áy náy: “Chuyện lần trước là do em thiếu suy nghĩ. Em xin lỗi chị ạ, hại hai người phải cãi nhau.”

“Không sao đâu.”

“Hôm đó em cũng sợ muốn chết luôn. Ây da, không nhắc tới chuyện này nữa. Bao giờ chị mới sang Mỹ tìm em chơi đây?”

“Chị cũng đang có dự định này đấy, sẽ cố gắng sắp xếp đi sớm nhất có thể.”

“Tuyệt quá!” Cô ấy lén liếc nhìn ra ngoài ống kính: “Lần này em không muốn làm người xấu nữa đâu, anh tự nói đi.”

“Tiểu Hứa, vẫn còn đang ngủ sao?”

Hứa Nhan vội vàng nhảy xuống giường, vuốt vuốt lại mái tóc rối bù, hại Marx bất mãn hừ hừ mấy tiếng: “Chu Dực, lâu quá không gặp.”

Đối phương hỏi han quan tâm vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề chính: “Cháu mau khuyên Tự Dương đi, chuyện nhà tân hôn đừng có chần chừ nữa.”

Hứa Nhan cứ tưởng mình nghe nhầm: “Mua nhà tân hôn á?”

“Cháu trai em không hề nghèo đâu nha!” Trần Gia Vịnh ló đầu vào, đứng ra thanh minh cho người nhà mình: “Anh ấy cực kỳ giỏi kiếm tiền và tích cóp tiền luôn.”

Thấy Chu Dực nói mãi chẳng vào trọng tâm, cô ấy bèn giật lại điện thoại: “Sắp xếp ổn thỏa cho dì xong xuôi, Chu Dực chủ trương bán đi căn nhà cũ, đổi sang một căn khác để làm lại từ đầu. Nhà đẹp trên thị trường hiện nay hiếm lắm, bố mẹ em vừa hay có một căn, nằm ngay cạnh cầu Cổng Vàng, view biển hàng tuyển luôn, cực kỳ thích hợp để làm nhà tân hôn. Đi ngang qua dạo ngang lại tuyệt đối đừng nên bỏ lỡ! Thế mà Chu Tự Dương cứng đầu cứng cổ, kiên quyết không chịu nhận mức giá hữu nghị… chọc bố mẹ em tức gần chết. Chị ơi, chị khuyên anh ấy giúp em với?”

“Giá hữu nghị thấp hơn giá thị trường nhiều lắm sao?”

“Ây da! Bố mẹ em mua từ sớm rồi, kiểu gì bán đi chẳng kiếm được một mớ.”

“Chênh lệch bao nhiêu?”

Cô gái nhỏ ấp úng đưa ra một con số. Hứa Nhan quy đổi sang Nhân dân tệ, nhẩm tính bán đi căn nhà ở Dương Thành này, cộng thêm với khoản tiền đền bù giải tỏa nhà anh, gom góp lại miễn cưỡng cũng đủ. Chuyện nhà tân hôn hay không tạm gác lại đã, giải quyết khó khăn trước mắt mới là việc cấp bách.

“Để chị bàn bạc lại với Chu Tự Dương xem sao, cảm ơn em nhé.”

“Hihi, người một nhà cả mà, chị khách sáo làm gì.”

“Trần Gia Vịnh tìm em nói chuyện gì thế?” Chu Tự Dương gắp một miếng bụng cá bỏ vào bát cô: “Hồi trước cô ấy cứ ầm ĩ đòi tìm em để xin lỗi, bị anh cản lại rồi.”

Hứa Nhan vòng vo dò hỏi: “Sang San Francisco em ở đâu?”

Chu Tự Dương cúi gằm mặt m*t xương cá: “Gần trường có một khách sạn cũng được lắm.”

“Thế anh ở đâu?”

“Anh ở khách sạn cùng em, căn nhà của mẹ anh sắp bán rồi.”

“Ồ…” Hứa Nhan cắn đầu đũa, ngước mắt nhìn quanh quất trần nhà một vòng: “Dạo này thị trường bất động sản ảm đạm quá, anh nói xem căn này của em… đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ…”

Động tác nhai của Chu Tự Dương chợt dừng lại: “Chuyện này em đừng bận tâm.”

Hứa Nhan đã đoán trước anh sẽ mang cái thái độ này, bèn nửa đùa nửa thật khuyên nhủ: “Em không có ý khách sáo với anh đâu. Một là viết giấy nợ tính lãi đàng hoàng, hai là thêm tên em vào sổ hồng. Dù sao thì phi vụ làm ăn này em cũng phải tham gia, nắm chắc phần lãi.”

Chu Tự Dương buông một câu chắc như đinh đóng cột: “Chuyện này không có gì để bàn bạc cả.”

Thái độ của anh vô cùng kiên quyết, hoàn toàn trái ngược với cái dáng vẻ nhỏ nhẹ dỗ dành hồi sáng. Hứa Nhan giận vì anh vẫn cứ giấu giếm tự chịu đựng một mình, cô hậm hực đặt đũa xuống, lạnh lùng dặn dò: “Tuần sau anh đừng tới đây, lịch trình tiếp khách của em kín mít rồi.”

Chu Tự Dương nghe ra được sự giận dỗi không cam lòng trong giọng nói của cô: “Bắt buộc phải đi sao? Tiếp khách nào vậy?”

Hứa Nhan thuận miệng nói hươu nói vượn: “Đối tượng xem mắt do bố em chọn!”

“…”

Tương cay bát bảo (​八宝辣酱): Một món ăn đặc trưng của Thượng Hải. “Bát bảo” (tám món quý) thường bao gồm thịt lợn, tôm, măng, đậu phộng, đậu phụ khô, mề gà, nấm, v.v., tất cả được thái hạt lựu và xào cùng tương cay ngọt.

Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge): Biểu tượng của San Francisco, khánh thành năm 1937 và đặt tên theo eo biển Cổng Vàng; cầu có màu cam đỏ đặc trưng giúp nổi bật trong sương mù và đại diện cho khu vực sống xa xỉ nhất vùng vịnh.

Đi ngang qua dạo ngang lại tuyệt đối đừng nên bỏ lỡ (走过路过千万别错过): Đây là câu rao cửa miệng kinh điển của những người bán hàng rong, quầy tạp hóa hoặc các gánh xiếc đường phố tại Trung Quốc ngày xưa để lôi kéo sự chú ý của người qua đường.



Loading...