Chuyện tiếp khách mà Hứa Nhan nói, chẳng qua là đưa con trai một nhà đầu tư lớn trong xưởng của Cao Dũng Bân đi dạo quanh Dương Thành.
Hai ông bà tạm thời chưa nắm được tình hình yêu đương mới nhất của con gái, sợ cô suy nghĩ quẩn quanh nên mới dụng tâm sắp xếp công việc này. Cũng không quên làm bộ làm tịch gây áp lực: Vốn mở rộng nửa cuối năm của xưởng trông cậy cả vào con đấy.
Đương nhiên Hứa Nhan không tin mấy lời phóng đại của hai ông bà, nhưng cũng chẳng làm qua loa cho có, cô nghiêm túc lập một bản kế hoạch ăn uống vui chơi. Một bản gửi cho khách hàng, một bản giữ lại để tìm thời gian đi check-in từng nơi cùng Chu Tự Dương.
Cao Khải Nhạc nghi ngờ có bẫy nên xung phong đi theo. Hứa Nhan chê cậu vướng víu, miệng không ngừng giục giã: “Mau đi hẹn hò đi, đừng có dọa nhà tài trợ tương lai chạy mất.”
Cao Khải Nhạc vẫn dửng dưng như không, quyết tâm làm tai mắt cho anh rể. Người tinh ý nhìn qua là đoán ngay được đây là cái bẫy do bố mẹ giăng ra. Con trai nhà đầu tư lớn nào chứ? Chắc chắn là hình thức mai mối trá hình.
Chu Tự Dương: [Hai hôm nay giao mùa, cô ấy bị dị ứng kèm theo nóng trong người, tốt nhất nên ăn uống thanh đạm một chút.]
? Cao Khải Nhạc sốt ruột vò đầu bứt tai. Ông anh này vô tư thật đấy, không lo vợ chạy mất mà cả ngày cứ bận tâm mấy chuyện đâu đâu.
“Em đang nhắn tin với ai đấy?” Hứa Nhan nhìn cái vẻ rối ren sốt vó của cậu: “Lận Táp à?”
“Anh trai em.”
“Em làm phiền anh ấy làm gì? Người ta đang lên lớp.”
Cao Khải Nhạc lòng dạ thẳng thắn, cứ thế nói toạc ra: “Trông chừng vợ thay anh ấy. Em phục sát đất luôn rồi, biết thừa chị đi gặp đàn ông riêng mà anh ấy vẫn vững như Thái sơn.”
“Nếu không thì sao?”
“Bắt chuyến bay đến đây bám theo chứ sao.”
“Sự tin tưởng cơ bản giữa người với người đâu rồi?”
“Làm sao chống lại được cám dỗ của nhân tính chứ.”
Hứa Nhan hết nói nổi, tiện miệng trách móc: “Em cứ thế này, Lận Táp không đời nào tu thành chính quả với em đâu.”
Thằng em nghe xong liền xù lông: “Dựa vào đâu chứ?”
Hứa Nhan vốn không định xen vào nhiều, nhưng không chịu nổi sự dai dẳng của cậu đành nói: “Cảm giác an toàn không đồng nghĩa với sự kìm kẹp. Đàn ông trưởng thành sẽ không soi mói từng cử chỉ hành động của người yêu để rồi suy diễn viển vông, lại càng không giận dữ trong bất lực. Em tưởng xông đến trước mặt tên tình địch giả tưởng nào đó để ra oai là ngầu lắm sao? Đó là cách thể hiện tình yêu à? Ngốc nghếch hết chỗ nói. Mà nghe nói dạo này ngày nào em cũng đưa đón Lận Táp đi làm phải không?”
Cao Khải Nhạc vô cớ bị ăn mắng một trận, nghẹn họng nửa ngày mới buông một tiếng “Hừ”.
Hứa Nhan vừa định nói thêm gì đó thì cậu đã ấm ức ngoảnh mặt đi, giọng điệu mang theo vài phần tủi thân: “Em đưa đón không phải để kiểm soát. Dạo này chị ấy đắc tội với không ít người, em sợ chị ấy gặp phải kẻ quá khích.”
“Chị và anh trai em khó khăn lắm mới quay lại với nhau, lỡ như lại xảy ra hiểu lầm…” Cậu hít một hơi thật sâu: “Ý tốt của em lại bị coi như đồ bỏ, được chưa!”
“Lận Táp bị làm sao?”
“Cắt giảm nhân sự, hủy dự án, bây giờ ai nấy oán khí đều nặng nề như vậy, ngộ nhỡ có người tìm chị ấy trút giận thì làm sao? Cũng may là chị đã nghỉ việc rồi, nếu không em có muốn cũng không bảo vệ xuể. Anh trai em lại chẳng thể ngày nào cũng túc trực bên cạnh chị…”
Cao Khải Nhạc nổi tính trẻ con, càng nói càng kích động: “Anh trai em không bám theo, không có nghĩa là anh ấy không lo lắng. Tin tưởng là một chuyện, cảm giác an toàn lại là chuyện khác. Chị không cho phép đàn ông tụi em thỉnh thoảng ích kỷ, yếu đuối một chút sao? Vậy mà lại dám trù ẻo em và Lận Táp… Chị có còn là chị ruột không đấy?”
Hứa Nhan ngẫm nghĩ vài giây rồi bật cười, đưa tay vuốt lại nhúm tóc rối bù trên đỉnh đầu cậu, tự dưng nảy sinh một loại cảm giác an ủi như thể thằng em ngốc nghếch cuối cùng cũng được khai trí. Cao Khải Nhạc ngoảnh mặt né tránh: “Tình mẫu tử dâng trào hả? Đi mà xoa đầu anh trai em ấy!”
“Hứa… Zhao? Chao?” Thình lình có người lên tiếng.
Hai chị em đồng loạt quay đầu lại. Hứa Nhan mỉm cười tiếp lời: “Là Zhao ạ.”
Đối phương nheo mắt, ánh nhìn quét qua gương mặt cô vài giây: “Ủa? Hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”
“Người anh em, trò này xưa như diễm rồi nhé.” Cao Khải Nhạc quên cả việc đang giận dỗi, xót chị gái nên bước vội lên trước một bước: “Cứ thấy gái đẹp là lại sáp vào làm quen hở?”
Đối phương cũng không hề tỏ ra bối rối, quả quyết nói: “Chắc chắn là từng gặp rồi.”
Hứa Nhan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chẳng có điểm gì quen thuộc ấy, mỉm cười đầy áy náy. Đối phương vỗ đét một cái lên trán: “Có hôm tôi đang đứng gọi món trước cửa quán mì, cô đột nhiên vỗ vào lưng tôi, hỏi có phải là người từ nơi khác đến không.”
Anh ta không chỉ thuật lại hoàn cảnh lúc đó, mà còn bắt chước y hệt nét mặt và giọng điệu của người trong cuộc. Hứa Nhan cuối cùng cũng nhận ra: “Nhớ ra rồi. Hôm nay anh ăn mặc thoải mái quá, tôi suýt thì không nhận ra.”
Cao Khải Nhạc mặc kệ hai người có thực sự từng gặp nhau một lần hay không, tự ý cắt ngang câu chuyện: “Chúng ta đi ăn trước được không?”
Cậu thanh niên khó hiểu nhìn cậu: “Đằng ấy là…”
Cao Khải Nhạc ưỡn thẳng ngực: “Em trai chị ấy, em ruột đó.”
Ba người trò chuyện cũng khá hợp rơ. Ăn uống no nê xong liền đi check-in nhà thờ tổ cùng một vài địa điểm tham quan khác. Nửa chừng, Cao Khải Nhạc rút lui sớm để đi đón bạn gái tan làm, cậu thanh niên và Hứa Nhan vừa hay lại tiện đường tản bộ tiêu thực. Khi nhắc đến cuộc sống du học, anh chàng tỏ vẻ vô cùng chê bai: “Đồ ăn ở Anh dở tệ, khí hậu cũng chán, chẳng bằng Tây Ban Nha.”
“Tôi lại khá thích.” Hứa Nhan có một bộ logic của riêng mình: “Những ngày mưa, cuộn tròn trong phòng viết luận văn, có cảm giác như cả thế giới ngoài kia đang dầm mưa, duy chỉ có mình tôi là may mắn có nơi để che mưa chắn gió.”
“Đây gọi là điển hình của việc phổ quát hóa sự đau khổ.”
“Nghĩa là sao?”
“Là ảo tưởng rằng tất cả mọi người đều thảm hại như mình, từ đó đạt được một thứ cảm giác hạnh phúc mang tính b*nh h**n.”
“Cũng có lý ha.” Hứa Nhan rút điện thoại ra, tiện tay ghi lại cảm nhận lúc này của mình.
Hộp thư nháp chẳng biết từ lúc nào đã lưu lại hơn mười bức email, tất cả đều là những biến động tâm lý trong mấy ngày gần đây. Cô cứ bướng bỉnh không chịu gửi đi ngay, trong lòng vẫn còn đang âm thầm hờn dỗi cái việc tên kia từ chối giúp đỡ. Khổ nỗi khao khát được giãi bày lại quá đỗi mãnh liệt, đành phải tạm thời trút bầu tâm sự trong trạng thái lưu nháp.
Kể từ cuộc trò chuyện dài đêm hôm đó, cô đã dần tìm lại được tâm thế khi ở bên Chương Dương thuở ấu thơ. Có gì nói nấy, có cục tức nào thì cứ trút ra, giận dỗi thật cũng chẳng sợ, cùng lắm thì cãi vã đánh nhau một trận, dù sao lần gặp mặt tới chắc chắn cũng sẽ làm hòa.
Có thể quay lại như lúc ban đầu không?
Chắc chắn là có thể. Nếu như cái tên đó tiếp tục hạ thấp lớp phòng bị trong lòng, đừng có khăng khăng cố chấp bảo thủ như thế nữa.
“Nhìn cô bận rộn quá nhỉ.” Cậu thanh niên bắt gặp vài lần cái dáng vẻ cặm cụi gõ email của Hứa Nhan: “Cứ gửi email suốt thế, có việc gì gấp sao?”
“Không phải. Tôi đang nhắn tin với bạn trai.”
“Hai người tân thời thật, dùng email thay cho WeChat luôn.” Mắt cậu chàng sáng lên: “Hôm nào tôi cũng phải thử với bạn gái mới được.”
“Haha, thú vị lắm.”
Giữa định dạng email nghiêm túc chuẩn mực lại tràn ngập những dòng chữ thân mật, ngay cả lời “Xin chào” ở đầu thư hay phần ký tên cuối dòng cũng mang một phong vị riêng tư đầy thú vị.
Đặc biệt là lúc Chu Tự Dương gửi đến một bức ảnh, phần nội dung viết dòng chữ: [Lần sau đổi sang dùng thử size này nhé] Hứa Nhan luôn không nhịn được cười, cứ nhìn chằm chằm mất một lúc lâu, tựa như có thể nhìn xuyên qua bộ âu phục chỉnh tề của anh để lén nhìn thấy những bí mật thầm kín chỉ thuộc về riêng hai người.
Tạm biệt cậu thanh niên xong, Hứa Nhan giẫm lên ánh trăng sải bước sang đường.
Hai ngày nay, cô đã ngấm ngầm dò hỏi thái độ của bố mẹ, hiện tại nắm chắc quyền định đoạt ngôi nhà trong tay nên trong lòng đã có điểm tựa vững vàng. Chuyện định hướng phát triển sự nghiệp của cả hai, sau này sẽ định cư ở đâu, những điều đó cô vẫn chưa kịp lên kế hoạch chi tiết. Trước mắt xem ra, ít nhất cũng phải trải qua một khoảng thời gian rày đây mai đó không có chỗ ở cố định. Cơ mà cũng chẳng sao, cùng nhau đi lang thang vậy.
Hoa mộc miên ở cổng khu dân cư đã rụng quá nửa.
Hứa Nhan nhặt vài đóa, khẽ vê phần cuống để ngắm nghía bông hoa đỏ rực. Cô mải nghĩ đến việc hai ngày nữa anh đầu bếp nào đó mới trở về, chẳng biết mấy cánh hoa này liệu còn dùng được nữa hay không.
Bước chân cô bất ngờ dừng lại bởi một bóng người cách đó chừng nửa mét.
Chu Tự Dương đứng thẳng tắp, tay chống lên chiếc vali. Ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, anh thong thả bước xuyên qua bóng tối tiến đến trước mặt cô.
Hứa Nhan kinh ngạc chớp mắt: “Sao anh lại tới đây? Không phải anh bay chuyến ngày mốt sao?”
Chu Tự Dương đứng sừng sững ở đó, từ trên cao cúi nhìn cô: “Xem mắt xong rồi à?”
“Vâng! Xong rồi. Anh không nhìn thấy sao? Anh ấy đưa em về đấy.”
Sắc mặt Chu Tự Dương lạnh tanh: “Thấy rồi.”
“Sao anh không qua chào hỏi một tiếng? Thật là mất lịch sự.”
“Sợ làm phiền hai người.” Chu Tự Dương làm ra vẻ nghiêm túc hỏi han: “Cảm thấy thế nào?”
Hứa Nhan cắn nhẹ đầu lưỡi cố nhịn cười: “Rất tốt.”
Chu Tự Dương gật gù tán thưởng, thong thả xắn tay áo lên: “Kể cụ thể cho anh nghe xem nào.”
Hứa Nhan không chớp mắt nhìn đăm đăm vào sườn mặt anh, thuận miệng nói bừa: “Rất đẹp trai, tính cách vừa trưởng thành lại vừa trẻ con. Ngoài lạnh trong nóng, tự phụ, lúc thì ít nói lúc lại càm ràm, thỉnh thoảng hơi nhát gan. Vóc dáng rất bổ mắt, cơ bắp cứng cáp săn chắc.”
Chu Tự Dương khịt mũi cười nhạo: “Chà, ưu điểm nhiều phết nhỉ. Còn gì nữa không?”
Đôi mắt Hứa Nhan đảo một vòng đầy ranh mãnh, cô hếch cằm lên nghênh đón ánh nhìn soi xét của anh: “Tính tình cũng tàm tạm. Nấu ăn rất ngon, da dẻ thì lúc đen lúc trắng. Em thích người da trắng hơn, nhưng nếu là anh ấy thì da đen em cũng đành chấp nhận vậy.”
Chu Tự Dương nhướng mày: “Nghe có vẻ mãn nguyện lắm.”
Hứa Nhan bĩu môi, thở vắn than dài: “Cũng chưa ưng ý lắm đâu, nếu không thì ngày mai em đã gả cho người ta luôn rồi.”
Chu Tự Dương làm bộ tiếc nuối, hỏi han hệt như đang hiến kế làm quân sư: “Chưa ưng ý ở điểm nào?”
“Người này mắc bệnh gia trưởng nặng quá.”
“Sao lại nói vậy?”
“Không chịu nhận sự giúp đỡ của em.” Trong mắt Hứa Nhan đều là vẻ khó hiểu: “Chuyện này có gì mà phải cố chấp chứ? Giữa bạn bè với nhau còn có thể mượn tiền để giải quyết công việc, sao em và anh ấy lại không được?”
Chu Tự Dương đứng thẳng người, dẹp bỏ đi thái độ cợt nhả, lời nói trở nên thấm thía: “Những chuyện khác đều có thể bàn bạc, riêng chuyện này thì không.”
“Tại sao?”
Rõ ràng Chu Tự Dương không muốn bàn sâu thêm. Anh ngoảnh mặt sang hướng khác, hờ hững nói: “Anh tự giải quyết được, em đừng bận tâm.”
“Chúng ta không lợi dụng chiếm phần hơn của người khác, em đã nhẩm tính thử rồi, chắc là đủ đấy.” Hứa Nhan đọc ra một chuỗi con số dài dằng dặc rồi nhíu mày khó xử: “Có điều bây giờ ngoại tệ hơi khó xoay xở, có lẽ phải tìm họ bàn bạc xem có thể thanh toán một phần bằng nhân dân tệ được không?”
Chu Tự Dương càng nghe lại càng thấy phiền não, dứt khoát ngắt lời: “Em đừng nhúng tay vào nữa.”
Hứa Nhan bất giác thu lại nụ cười trên khóe môi: “Nhúng tay ư? Rốt cuộc là anh không muốn mang nợ ông bà nội Trần, hay là không muốn nợ em?”
Chu Tự Dương hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi sự so đo tính toán này của cô, vẫn khăng khăng giữ vững quan điểm: “Căn nhà đó quả thực rất tốt, nhưng cũng chẳng đến mức không mua không được. Trong khả năng của mình, anh vẫn có thể mua được một căn khác tốt không kém.”
Hứa Nhan đời nào chịu để anh đánh lạc hướng: “Hiện tại chúng ta có khả năng, tại sao lại không chọn căn mà mình ưng ý nhất? Hơn nữa Trần Gia Vịnh còn bảo môi giới đã gửi cho anh mấy chục căn rồi, mà anh chẳng chấm được cái nào.”
Phải rồi, trách thì chỉ đành trách yêu cầu của anh quá cao. Anh muốn hễ kéo rèm cửa ra là có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn mặt biển dát vàng lấp lánh ánh quang, muốn mỗi ngày được cùng cô nằm ườn trên giường, chờ đợi khoảnh khắc tia nắng ban mai xuyên thủng làn sương mỏng, xua tan đi màn mây mù.
“Mua nhà không cần phải vội, cứ từ từ rồi kiểu gì cũng sẽ tìm được thôi.”
Căn nhà vốn chẳng phải trọng điểm. Hứa Nhan bực dọc vì nói mãi mà anh vẫn không chịu hiểu, bèn chỉ thẳng vào điểm mấu chốt: “Chu Tự Dương, anh phải học cách đón nhận ý tốt của người khác, bởi đó cũng là một phương thức để bộc lộ sự quan tâm.”
Còn sự cự tuyệt phũ phàng chỉ tổ làm những người thực lòng quan tâm đến mình bị đẩy ra ra xa hơn mà thôi.
“Anh không cần chuyện gì cũng áp đặt cái tư duy nợ nần vào đó, với lại không phải mọi thiện ý trên đời cũng đều mong cầu báo đáp.” Hứa Nhan nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang dao động né tránh của anh: “Em hiểu anh không muốn nhận ý tốt từ người nhà họ Trần. Vậy còn em thì sao? Chẳng lẽ em cũng là người ngoài ư?”
Chu Tự Dương lặng thinh lắng nghe. Não bộ anh theo bản năng muốn tiếp nhận lời khuyên nhủ của cô, nhưng ngay lập tức lại trồi lên một lời nhắc nhở ác ý: Rốt cuộc đó là ý tốt hay chỉ là sự thương hại?
Căn bệnh cũ lại bắt đầu quấy phá, cuộn trào khuấy đảo từng màn đối thoại trong quá khứ. Bất cứ câu nói nào cũng tự động bị gán thêm một điều kiện tiên quyết: “Nếu không phải thấy mày đáng thương…”
Chu Tự Dương đứng đó hoảng hốt, có phần luống cuống cố gắng đè nén mớ suy nghĩ đang rối bời. Hứa Nhan tức giận trước cái dáng vẻ thờ ơ, dửng dưng ấy của anh, bèn buông lại một câu lạnh tanh: “Anh cứ đứng đó mà từ từ suy nghĩ đi, không nghĩ thông suốt thì đêm nay đừng hòng bước chân vào cửa!”
Về nhà, tắm rửa đánh răng, rồi ngả lưng xuống giường.
Ánh trăng đã nhô lên tận ngọn cây, vậy mà chiếc camera ngoài cửa vẫn im lìm chẳng thấy chút động tĩnh nào.
Hứa Nhan phải cố gắng đè nén xúc động muốn chạy xuống lầu xem thử. Cô nằm ườn trên giường lướt điện thoại đến tận đêm khuya. Liếc nhìn hộp thư đến, vẫn trống trơn chẳng có lấy một tin nhắn.
Giỏi, giỏi lắm. Cô lách cách gõ phím, tuôn ra một tràng dài những lời oán trách, dùng vô số dấu chấm than để trút bầu bất mãn, sau đó dứt khoát lưu lại vào hộp thư nháp rồi thoát khỏi ứng dụng.
Màn hình bỗng nhiên lóe lên một thông báo từ Instagram.
Dạo gần đây, họa sĩ X_X cứ như đang tuôn trào cảm hứng sáng tác vậy, không phải hôm qua vừa mới đăng bài sao?
Mạng VPN kết nối chập chờn, bài viết mới cứ tải chậm rì rì từng khung hình một.
Khu rừng rậm bao phủ bởi ánh trăng, bé chồn tuyết khoanh hai chiếc vuốt nhỏ xíu trước ngực, đôi tai cụp về phía sau, tức giận phồng má quay lưng lại với chú rắn cạp nong. Đối phương thì đang cuộn mình trên rễ cây, không ngừng dùng chóp đuôi cù lét vào vùng hõm eo của bé chồn, ngờ đâu cái nhóc tì vốn dĩ vô cùng sợ nhột kia nay lại trơ như đá, chẳng mảy may động đậy.
Cư dân mạng thi nhau để lại bình luận trêu chọc hai con vật nhỏ này lại đang giận dỗi nhau. Thế nhưng Hứa Nhan lại quên bẵng cả việc thả tim, ánh mắt cô cứ dõi theo từng nét vẽ, phác họa lại từng đường đi nước bước trong tâm trí.
Giận dỗi, làm hòa, cù lét để xin lỗi. Bé chồn tuyết mỗi khi tức giận thường rất thích phô trương thanh thế, hai má phồng căng, lông lá toàn thân xù cả lên. Còn chú rắn cạp nong… đeo một chiếc kính, từ từ đã, có phải trên cổ nó còn quấn một chiếc khăn quàng rách bươm không?
Khăn quàng cổ… Cô bỗng sực nhớ lại chuyện của rất nhiều, rất nhiều năm về trước. Cô từng lén lút lấy cuộn len mẹ vừa mới mua, chong đèn thức trắng chiến đấu ròng rã mấy đêm liền. Cứ đan xong lại tháo ra sửa lỗi, khó khăn lắm mới hoàn thành được một thứ xấu xí vừa thô ráp lại vừa ngắn ngủn.
Khi ấy Chương Dương chê bai ra mặt, bảo rằng mang đi thắt cổ người ta còn chê ngắn ấy chứ. Cô tức đến mức siết chặt chiếc khăn quanh cổ cậu, đỏ mặt tía tai buông lời dọa dẫm: “Khăn quàng mà đứt, tình nghĩa hai ta cũng chấm hết!”
Máu thám tử trong não kịp thời được kích hoạt. Hứa Nhan như vừa phát hiện ra một bí mật động trời nào đó, ngón tay cứ liên tục vuốt màn hình kéo xuống dưới, ánh mắt khóa chặt lấy từng bức tranh có cảnh bé chồn tuyết và chú rắn cạp nong xuất hiện.
Leo tường thành ngắm bình minh, câu trăng bên bờ hồ, ngủ trong lều Mông Cổ, nắm đuôi nhau rượt đuổi tung tăng trên thảo nguyên… Quá nhiều, thực sự quá nhiều, tất thảy thế mà lại trùng khớp hoàn hảo với ký ức của chính cô.
X_X… hai chữ X… Hứa, Tự?
Trang cá nhân vừa được tải lại thì xuất hiện thông báo tin nhắn mới.
Họa sĩ X_X gửi tới dòng tin nhắn riêng: [Em vẫn chưa ngủ sao? Có những bức tranh, anh chỉ muốn vẽ cho riêng một mình em xem.]
Tranh minh họa tác giả đính kèm: