Tự hỏi lòng mình, Hứa Nhan chưa bao giờ giận dỗi Chu Tự Dương lâu đến thế.
Hồi nhỏ, số lần hai người xảy ra mâu thuẫn nhiều không đếm xuể. Thường thì chỉ là cãi vã ngoài miệng chứ không để bụng, xông vào đánh nhau vài cái là hết giận ngay. Tình huống nghiêm trọng thì cùng lắm cũng chỉ giận dỗi vài ngày, chửi bới buông lời đe dọa, vờ vịt miễn cưỡng làm hòa, nhưng thực chất trong lòng đã sướng rơn từ lâu.
Cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Cái tên đó sẽ chống nạnh, sầm mặt làm ra vẻ người lớn, nghiêm giọng trách mắng cô cái tội giả vờ ngoan ngoãn. Lần nào Hứa Nhan cũng thẹn quá hóa giận vì bị bắt thóp, theo bản năng nhảy dựng lên cãi nhem nhẻm, nhưng đợi đến lúc bình tĩnh suy ngẫm lại, cô không thể không thừa nhận rằng cậu nói có lý.
Lâu dần, quả cân trong lòng cô đã hoàn toàn được lấp đầy bởi sự thiên vị vô điều kiện dành cho cái tên đó, đến cả thanh thăng bằng cũng nghiễm nhiên nghiêng hẳn về phía anh.
Duy chỉ có lần này, thanh ngang của chiếc cân cứ dao động qua lại không ngừng. Nỗi tủi thân hết lần này đến lần khác đè bẹp lý trí, tiện thể tạo thêm một lớp vảy sẹo bao bọc bên ngoài trái tim. Cô không dám tùy tiện bóc lớp vảy ấy ra vì sợ cái cảm giác đau đớn xé da xé thịt, nhưng vì vết thương bên trong cũng đã lành lặn được tám chín phần, nên thỉnh thoảng lại nhói lên cơn ngứa ngáy râm ran.
Chu Tự Dương gửi tới một bức email: [Anh sắp lên máy bay rồi, chắc sẽ đến Dương Thành trễ khoảng nửa tiếng.]
Hứa Nhan nhăn mũi gõ chữ: [Anh tới làm gì? Tối nay em không cần anh.]
Chu Tự Dương: […]
Suốt hơn nửa tháng qua, hai người cứ dùng email để nhắn tin qua lại, giữa chừng cũng hẹn nhau ân ái vài bận. Nhưng bất kể có quấn quýt đến khuya khoắt cỡ nào, Hứa Nhan vẫn luôn tuyệt tình đuổi anh ra ngủ ngoài phòng khách.
Con người anh ngày càng trở nên lắm lời, chủ đề trò chuyện cũng vô cùng ngẫu hứng: Từ tiến độ của chuyến đi khảo sát thủy triều lần này, kế hoạch nghiên cứu khoa học của năm tới, món bánh ngọt mới ra lò của tiệm bánh Trần Ký, mớ bòng bong rắc rối giữa Trần Gia Vịnh và ông cậu, cho đến cả mười ba năm đằng đẵng mà Hứa Nhan đã vắng bóng trong cuộc đời anh.
Anh kể lể vẫn rất đứt quãng lộn xộn, cứ nói được một lúc lại chìm vào im lặng. Mỗi khi như thế, Hứa Nhan lại rời giường, bước đến ngồi xuống cạnh ghế sofa, nắm chặt lấy tay anh và khẽ khàng gọi “Dương Dương” hết lần này đến lần khác.
Phản ứng chấn thương tâm lý ập đến quá đỗi đột ngột, bóng tối bao trùm lấy không gian hệt như rợp trời rợp đất.
Chu Tự Dương ngỡ như mình lại một lần nữa rơi thẳng xuống vực sâu không đáy, cắn răng bám chặt lấy điểm tựa duy nhất để tìm đường sống. Ngay sau đó, xúc cảm chân thực, tinh tế truyền từ đầu ngón tay men theo cẳng tay bò lên, chầm chậm kéo anh trở về với thực tại. Tiếng gọi văng vẳng bên tai dịu dàng mà trầm tĩnh, tựa như đang gắn từng chiếc ổ khóa xoa dịu tâm hồn lên những dây thần kinh hãy còn đang run rẩy, bất an của anh.
Những chiếc ổ khóa ấy thoạt nhìn thì nhẹ bẫng, nhưng thực chất lại mang sức nặng tựa ngàn cân.
Lõi khóa khắc tên Hứa Nhan, hoàn toàn trùng khớp với chữ cái viết tắt trong tên của anh. Đáng nhẽ ra chữ Z phải đóng vai trò che mưa chắn gió cho chữ X và Y, nào ngờ nội tâm anh lại chẳng đủ vững vàng, báo hại cô cũng phải chao đảo, lung lay theo.
Thế là trong những đêm tối mịt mù ấy, Hứa Nhan cứ kiên nhẫn giúp Chu Tự Dương gia cố lại nền móng, ổn định lại tâm lý. Đồng thời, những lời kể đứt đoạn mơ hồ thốt ra từ miệng anh cũng từng chút một nhổ tận gốc vướng mắc trong lòng Hứa Nhan, còn tiện thể lén lút điều chỉnh lại thanh thăng bằng của chiếc cân trong tim cô, mang theo ý đồ gian lận mười mươi.
Hai phút sau, Chu Tự Dương vẫn chưa chịu bỏ cuộc, gửi thêm một bức: [Anh bật chế độ máy bay rồi, lát nữa gặp nhé.]
Hứa Nhan đã đến địa điểm hẹn: [Tối nay em ăn cơm bàn công việc với Thạch Khê, chưa biết mấy giờ mới về nhà.] Ngẫm nghĩ một chút, cô lại bổ sung: [Mật mã cửa nhà anh biết rồi mà.]
Chu Tự Dương: [Em ăn ở đâu thế?]
Hứa Nhan: [Kiểm tra lịch trình hả? Chu Tiểu Dương, hai đứa mình thân nhau lắm sao?]
“Chị Triều ơi.”
Hứa Nhan vội vã khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi, nở nụ cười rạng rỡ chào đón: “Lâu quá không gặp em!”
Mới hơn nửa năm trôi qua, cô gái nhỏ tiều tụy đi trông thấy, ánh mắt cũng chẳng còn rạng rỡ, trong veo như ngày xưa. Cô ấy không còn khoác tay Hứa Nhan thân thiết như trước nữa, ngược lại chỉ rụt rè vuốt tóc mai, bấu chặt lấy vạt áo: “Lúc chị gọi điện cho em, em kích động đến mức suýt chút nữa thì khóc òa lên.”
Hứa Nhan quàng tay qua vai cô ấy, nghiêng đầu ra hiệu đi vào trong quán: “Vào xí chỗ trước đã, nếu không lát nữa lại phải xếp hàng đấy.”
Quán hải sản bình dân lâu đời chật kín không còn lấy một chỗ trống. Các món tôm tái chanh, lẩu sành xèo xèo và tôm càng xanh ôm gạch của quán này đã từng lên sóng không biết bao nhiêu lần trong các bộ phim tài liệu ẩm thực của studio Ánh Húc.
Thạch Khê vừa lau vết dầu mỡ trên bàn vừa thao thao bất tuyệt khen ngợi: “Cái đợt quay phim lần trước ăn đến mức muốn nôn, em từng thề cả đời này sẽ không bao giờ đụng đến đồ nướng nữa. Nào ngờ chuyển đến Bắc Kinh xong, em chỉ hận không thể tuần nào cũng bắt máy bay về đây để ăn.”
Cô ấy chủ động nhắc đến chốn đau lòng, trên mặt khó giấu nổi vẻ áy náy: “Chị ơi, vụ xin nghỉ việc lần trước em hành xử không được tốt cho lắm, cảm ơn chị vì đã đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân.”
“Em nói quá lời rồi. Em xin nghỉ theo đúng quy trình bình thường, hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả.”
“Nhưng lúc đó là lúc chị đang thiếu nhân sự nhất… Hơn nữa, dự án ở Nam Thành vốn dĩ đã khó nhằn…”
“Ây da.” Hứa Nhan rót đầy ly trà lúa mạch, buông một câu mang hàm ý sâu xa: “Chuyện không vui thì chúng ta đừng nghĩ đến nữa, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua cả rồi.”
Thạch Khê hiểu ý, gật đầu liên tục: “Chị ơi, kể cho em nghe về Liên hoan phim tài liệu đi.”
“Được thôi.”
Đề tài hiện tại đã được chốt hạ, nguồn vốn khởi động dự án cũng đã có điểm tựa. Dự án của ê-kíp Giáo sư Lâm sẽ chính thức được triển khai vào mùa hè này, đúng lúc chừa lại cho Hứa Nhan một khoảng thời gian để bổ sung nền tảng kiến thức.
“Lát nữa chị sẽ gửi cho em vài bài luận văn, em cứ đọc trước đi nhé. Ngoài ra, chị cũng đã tổng hợp xong một bộ tài liệu về các ấu đồng lưu học sinh, em chịu trách nhiệm rà soát lại xem có thiếu sót gì không. Rất nhiều thông tin có lẽ phải đợi chị xin được quyền truy cập của trường đại học bên kia thì mới có thể đối chiếu và hoàn thiện được. Còn ở trong nước, chúng ta có thể đi khảo sát trước các cơ sở cử du học sinh của Phong trào Dương vụ. Chị vẫn đang liên hệ với các cán bộ chính quyền có liên quan, cố gắng chốt được đối tượng phỏng vấn trong thời gian sớm nhất.”
Lượng thông tin quá nhiều, Thạch Khê vội vã lôi cuốn sổ nhỏ trong túi xách ra, nghiêm túc ghi chép. Hứa Nhan mỉm cười ngăn cô ấy lại: “Không cần ghi chép đâu, lát về chị gửi hết cho em.”
Cô gái nhỏ bướng bỉnh nhất quyết không chịu dừng bút, vừa cắm cúi viết lia lịa vừa lải nhải: “Đầu óc lâu ngày không hoạt động nên gỉ sét hết cả rồi. Con người sống vẫn phải có mục tiêu phấn đấu của riêng mình chị ạ. Khoảng thời gian ở Bắc Kinh, ngày nào em cũng chỉ biết xoay quanh đàn ông, sống một cách lay lắt, mụ mẫm. Hết đặt đồ ăn ngoài lại dọn dẹp nhà cửa, rồi cứ ôm khư khư cái điện thoại đợi tin nhắn. Từ thứ Hai đến thứ Sáu là khoảng thời gian tẻ nhạt nhất, đất khách quê người chẳng quen biết ai, cũng chẳng có lấy một người bạn. Ban đầu em cũng có đăng ký mấy lớp học yoga, mỹ thuật và cắm hoa, nhưng gã chồng cũ không cho em ra ngoài, kết cục là em chỉ có thể ru rú ở trong nhà.”
“Ngày nào em cũng lướt xem phim ngắn, đọc tin tức dạo, rồi lại lên mạng cãi nhau với người ta. Cứ mỏi mắt ngóng chờ đến ngày cuối tuần để được gã đưa ra ngoài hít thở khí trời.”
Cô gái nhỏ tự thấy mình nói hơi nhiều, bèn thè lưỡi cười ngốc nghếch. Hứa Nhan bỗng thoáng thấy lại hình bóng năng động của cô ấy ngày trước, ân cần hỏi han: “Sức khỏe phục hồi hẳn chưa em?”
“Dạ rồi ạ.”
“Không để lại di chứng gì chứ?”
“Có để lại di chứng em cũng chẳng sợ. Không kết hôn, không sinh con, đời đời bình an.”
“Lại nói bậy bạ.”
“Hahaha.”
Tôm càng xanh nướng muối vừa tươi vừa ngọt, con nào con nấy cũng ôm đầy gạch. Thịt bề bề lại trong veo như pha lê, chấm cùng nước xốt sả chanh, ăn một miếng là cuốn đến mức không thể dừng lại được.
Hai người đánh chén no nê, rôm rả trò chuyện cập nhật tình hình gần đây của nhau. Mặc kệ vết dầu mỡ bắn cả lên má, chẳng màng đến việc lau đi ngón tay đang dính dớp nước xốt, giữa những tiếng nói cười rộn rã, họ dường như lại được trở về những tháng ngày cùng nhau sát cánh kề vai cày cuốc tại studio Ánh Húc.
Thạch Khê than vãn dạo này thời vận đen đủi, đi xin việc cứ liên tục bị từ chối. Cũng may là vẫn còn bố mẹ vô điều kiện làm hậu phương vững chắc, cô nàng thề từ nay về sau sẽ không thèm làm đứa con gái nổi loạn nữa. Hứa Nhan cũng tự giễu bản thân đang trong cảnh vừa đi vừa dò đường. May mắn là dạo này hai vị phụ huynh nhà cô không còn gọi điện thoại oanh tạc để khuyên can hết lời nữa, thậm chí còn ngầm ám chỉ rằng sẽ hỗ trợ cô về mặt tài chính.
Hai cô con gái ăn bám vật vờ vô cùng ăn ý nhìn nhau, đồng cảm xong lại bĩu môi: Hóa ra cuộc sống vẫn chưa đến bước đường cùng, có gì đâu mà phải sầu não chứ? Cứ mạnh dạn xông pha thử xem sao!
Chu Tự Dương: [Anh hạ cánh rồi. Em đang ở đâu? Anh qua đón em.]
Hứa Nhan vểnh mấy ngón tay bóng nhẫy dầu mỡ lên, chật vật dùng đúng một ngón tay gõ mổ cò: [Không cần đón đâu, em sắp ăn xong rồi. Anh cứ đi thẳng về nhà đi.]
Chu Tự Dương: [Anh cũng đói. Anh sẽ mở một bàn ngay sát vách, không làm phiền hai người bàn chuyện đâu.]
Hứa Nhan nhăn lại đôi mày thanh tú: [Anh đâu có thích ăn đồ nướng.]
Chẳng hiểu đối phương đang cố chấp cái gì: [Thích ăn.]
Đợi đến khi Chu Tự Dương mang theo dáng vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài hớt hải chạy tới nơi, Hứa Nhan và Thạch Khê đang phải nhăn nhó rầu rĩ trước một bàn đầy ắp đồ nướng và hải sản sống ngâm tương. Ăn thì nhét không nổi nữa, mà gói mang về thì kiểu gì hôm sau cũng khó thoát khỏi số phận bị tống thẳng vào thùng rác, như thế thì lãng phí quá.
Anh chẳng hề xem mình là người ngoài, kéo ngay một chiếc ghế gỗ qua ngồi sát rịt bên cạnh Hứa Nhan, gật đầu chào hỏi Thạch Khê: “Xin chào, tôi là Chu Tự Dương.”
Đôi mắt Thạch Khê đảo liên tục. Cô ấy lén lút đánh giá cậu “em trai” cứ nằng nặc đòi đến ăn ké trong lời kể của chị Triều. Theo lẽ tự nhiên, cô nàng liền hiểu lầm anh chính là người đang hẹn hò với Lận Táp: “Xin chào, em là Thạch Khê, trước đây cũng từng là trợ lý của chị Táp.”
Tất nhiên Chu Tự Dương chẳng nghe ra được hàm ý sâu xa ẩn bên trong câu nói đó. Anh chỉ lịch sự tiếp chuyện, cũng không vội động đũa. Hứa Nhan mải mê trò chuyện, một lát sau lại thấy thèm, liền hút rột một cái ăn sạch trơn một con tôm ngọt, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Lắng nghe tiếng hút rột rột không ngớt của người bên cạnh, Chu Tự Dương không nhịn được nhắc nhở: “Em đừng ăn no quá, kẻo lát nữa lại đau dạ dày.”
Hứa Nhan nhíu mày với vẻ khó xử: “Nhưng không ăn thì lãng phí lắm. Biết thế này từ đầu em đã chẳng gọi nhiều như vậy!”
Chu Tự Dương cố nhịn cười, bưng chiếc bát của cô lên: “Để anh ăn cho.”
“Anh ăn thật hả?”
“Tất nhiên rồi.”
Chu Tự Dương đáp lời vô cùng sảng khoái, nhưng khi rủ mắt nhìn xuống một bàn đầy ắp các món bóng nhẫy dầu mỡ đỏ au, trong đầu anh bất giác ùa về nỗi ám ảnh về những xiên thịt nướng thuở nhỏ. Cứ hễ đến mùa hè, Hứa Nhan lại rất thích đi càn quét khắp các quán ăn khuya. Chỉ tiếc là cái tật no bụng đói con mắt, lần nào cô cũng chỉ biết cắm đầu gọi món mà chẳng chịu ăn, sau đó lại dùng đủ mọi mánh khóe vừa đe dọa vừa dỗ ngọt để ép anh phải ăn sạch đĩa cho bằng được.
Cho đến tận bây giờ, Chu Tự Dương vẫn còn nhớ như in cái cảm giác nóng rát quanh khóe miệng vì bị những chiếc xiên sắt cọ xát liên tục, sự bối rối ngượng ngùng khi đang trong giờ học lại bị đau bụng phải chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, cùng với nỗi thống khổ vì bị nhiệt miệng đến mức lở loét rộp cả lên, ba ngày liền chẳng được ăn một bữa nào no bụng.
Hứa Nhan giật lấy đôi đũa: “Hay là anh đừng ăn nữa, dạ dày anh yếu lắm.”
Giờ phút này Chu Tự Dương cũng thực sự thấy hơi đói, lại nhìn cái dáng vẻ ăn uống vô cùng ngon lành của cô, anh bèn gắp một con tôm ngọt bỏ thẳng vào miệng: “Ngon lắm.”
“Anh điên rồi sao!” Hứa Nhan nắm chặt hai tay thành nắm đấm, huơ huơ ngay trước mặt anh để cảnh báo: “Em không có rảnh mà đưa anh đi truyền nước biển đâu nhé.”
“Làm gì mà nghiêm trọng đến mức đó.” Chu Tự Dương dùng lòng bàn tay bao trọn lấy nắm tay của cô. Anh nâng tay cô lên, dùng nó để gạt đi sợi tóc đang dính bên khóe môi mình rồi thuận thế kéo xuống đặt gọn trên đùi: “Hương vị của quán này cũng khá lắm.”
Nghe anh khen vậy, đôi mắt Hứa Nhan cong lên cười tít, trên chóp mũi nhăn lại hiện rõ cái vẻ đắc ý hệt như lúc nhỏ. Cơ thể cô cũng cứ thế vô thức ngả nghiêng về phía anh: “Ngon lắm phải không? Em nói cho anh biết nhé, quán đồ nướng này là đỉnh nhất ở Dương Thành đấy!”
Chu Tự Dương rất biết cách hùa theo, nhấn mạnh: “Ngon lắm.”
Thạch Khê lẳng lặng ngồi chứng kiến từ đầu đến cuối mà chẳng dám hé răng xen vào. Hai chị em nhà này… thân thiết đến mức đi ăn cơm cũng phải nắm chặt tay nhau thế ư? Sáp lại gần thêm chút nữa là hai cái miệng chạm hẳn vào nhau luôn rồi…
Hứa Nhan bất thình lình bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của cô gái ngồi đối diện. Cô cuống quýt rụt tay về, vội chỉnh lại tư thế ngồi để nhích ra xa tạo một chút khoảng cách.
Thạch Khê khó lòng đè nén được ngọn lửa hóng hớt đang bùng lên: “Chị Triều ơi, em nghe đồn chị và chị Táp sắp trở thành chị em dâu rồi hả?”
“Haha, chị ấy nói với em thế à?”
“Dạ vâng. Em trai chị đẹp trai hơn lão Quý nhiều, hai người nhìn đẹp đôi lắm.”
“Cũng bình bình thôi.” Hứa Nhan quay sang nhìn Chu Tự Dương: “Anh thấy sao?”
“Rất đẹp đôi.”
Cứ nhắc tới Cao Khải Nhạc là Hứa Nhan lại ngán ngẩm lắc đầu: “Thật sự chẳng hiểu nổi gu thẩm mỹ của Lận Táp bị làm sao nữa.”
Thạch Khê len lén đưa mắt đánh giá một Chu Tự Dương mang dáng vẻ chững chạc điềm đạm rồi đanh thép đưa ra lời bình phẩm: “Chị Táp nhà tụi em là thích đúng cái gu này luôn đó.”
Hứa Nhan bĩu môi chê bai: “Cái gu phi công trẻ con cún nhỏ á? Cái loại vẫn còn chưa cai sữa mẹ ấy hả?”
Phi công trẻ… chắc ý chị ấy là đang nói về tuổi tác. Con cún nhỏ… trông thì cũng chẳng giống cho lắm. Thạch Khê lấy tay che nửa miệng, thì thầm: “Lẽ nào em trai chị là… bé chó sói hả?”
Hứa Nhan bị chọc cho bất ngờ cười phá lên, sặc đến mức hai mắt ứa cả nước mắt. Từ nãy giờ Chu Tự Dương không nghe rõ hai người đang to nhỏ lầm bầm chuyện gì, chỉ lẳng lặng rút khăn giấy đưa cho cô, thuận tay vỗ nhẹ vài cái lên lưng cô.
“Làm sao mà là sói được.” Hứa Nhan cười đến mức đau cả bụng: “Em đánh giá nó hơi cao rồi.”
Thạch Khê chẳng muốn tiếp tục chơi trò úp mở đánh đố nữa. Cô nàng chỉ tay thẳng về phía Chu Tự Dương, vô cùng hùng hồn phản bác: “Nhưng mà trông anh ấy cũng đâu có giống con cún nhỏ chút nào đâu?”
“…”
“Em trai ư?”
Chu Tự Dương c*n m*t d** tai mềm mại của cô, phần th*n d*** nhịp nhàng đẩy đưa, đi từ nông đến sâu để trừng phạt cái tội ăn nói lung tung của người trong cuộc.
Cuống lưỡi bị hôn đến tê dại, từng đợt kh*** c*m cuộn trào mãnh liệt lan dọc xuống đôi chân. Mọi thứ ướt đẫm lầy lội, Hứa Nhan giờ đây chẳng thể nào làm chủ được cơ thể mình nữa, nhưng vẫn sống chết ngoan cố không chịu đổi giọng: “Lấy thời gian xuất viện làm chuẩn.”
Chu Tự Dương trong chuyện này lại cực kỳ có nguyên tắc, một tấc cũng không nhường, dứt khoát đổi sang chiêu thức vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Bàn tay anh vân vê nhẹ nhàng nơi đầu quả tim, nhào nặn ép ra những tiếng th* d*c nũng nịu khó nhịn. Nhân lúc cô không đề phòng, anh bất thình lình véo mạnh một cái, thuận thế nuốt trọn lấy tiếng rỉ rên của cô: “Anh lớn tuổi hơn em.”
Câu nói ấy dường như vẫn chưa đủ chặt chẽ, anh vừa th* d*c vừa bổ sung: “Nhưng tuyệt đối không phải là anh trai em đâu.”
Thuở nhỏ chưa hiểu chuyện, tối ngày cứ thích tự xưng là anh trai. Bây giờ thì lại để tâm mấy cái danh xưng vớ vẩn chẳng đâu vào đâu này, lỡ như bị người ta hiểu lầm thật thì biết làm sao?
Hứa Nhan phát bực vì cái nết tính toán so đo khác hẳn ngày thường của anh, đã dăm bận cô định co chân đạp anh văng ra ngoài. Thế nhưng, cứ mỗi khoảnh khắc cảm giác trống rỗng ập đến, cơ thể cô lại vô thức căng cứng quấn chặt lấy anh, phơi bày một sự thành thật đến tột cùng khi luôn lưu luyến cảm giác lấp đầy khít khao đến từng milimet ấy.
Đêm xuân dính dấp, ướt át.
Lớp bọt xà phòng rất nhanh đã được xối sạch. Làn da chưa kịp ngấm đủ mùi hương thanh tao của sữa tắm thì đã lập tức bị hơi thở của đối phương ngang ngược xâm chiếm.
Cuối cùng Hứa Nhan mệt lả nằm vật ra đó. Cô định nằm nói chuyện phiếm bâng quơ với anh như mọi khi, nào ngờ hôm nay Chu Tự Dương có vẻ chẳng mấy mặn mà với việc tán gẫu. Mới nói được dăm ba câu, bên cạnh đã chẳng còn thấy tăm hơi tiếng động nào nữa.
Giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, tiếng xả nước đột ngột vang lên hết lần này đến lần khác.
Hứa Nhan nương theo luồng ánh sáng hắt ra từ khe cửa mà bò dậy, bắt gặp đối phương đang súc miệng xong bước ra: “Anh làm em thức giấc à?”
“Anh lại bị viêm dạ dày sao?”
“Nôn sạch ra là đỡ ngay thôi… Anh cũng uống thuốc rồi.”
Hứa Nhan vẫn không yên tâm, cô bước tới, dùng mu bàn tay áp lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ, sau đó kéo anh đi về phía phòng ngủ chính: “Đã bảo anh đừng ăn rồi mà cứ không chịu nghe lời cơ!”
“Đồ nướng thì đã đành, đến cả hải sản ngâm sống mà anh cũng dám đụng vào sao? Lại còn dám ăn tận ba con tôm ngọt nữa chứ!”
“Cái bộ dạng này của anh thì ngày mai ngồi máy bay kiểu gì hả?”
“Không sao đâu, vừa hay anh có thể tranh thủ nghỉ phép hai ngày.” Nhận ra được ánh mắt lườm nguýt sắc lẻm của cô trong bóng tối, Chu Tự Dương đứng bên mép giường, chần chừ đề nghị: “Hay là… đêm nay anh cứ ra phòng khách ngủ nhé? Kẻo lại làm phiền giấc ngủ của em.”
“Anh dám!”
–
Chữ viết tắt: Trong tiếng Trung, tên Hứa Nhan được viết tắt bằng bính âm là XY (Xu Yan), còn Chu Tự Dương là ZXY (Zhou Xuyang). Chữ Z (Chu) bao bọc lấy XY (Hứa Nhan), mang ẩn ý anh sẽ là người bảo vệ, che chở cho cô.