Hàm răng sắc nhọn, đâm rách cả lớp da.
Hứa Nhan tức giận trừng mắt nhìn anh, chớp mắt một cái, ảo giác hình ảnh lúc nhỏ cắn vào cánh tay anh hiện lên, cô còn chê mình cắn chưa đủ tàn nhẫn. Chớp mắt thêm cái nữa, cô chẳng thèm kiêng dè mà tăng thêm lực, nếm được cả vị máu tanh nồng mằn mặn đỏ tươi.
Tức chết đi được… Cô cắn chặt không chịu nhả, nào ngờ chưa kịp trút giận thành công thì đã muộn màng nhận ra mình vừa rơi tọt vào bẫy của thợ săn. Chết tiệt, tại sao cô cứ không kìm được tính nóng nảy, lần nào cũng là người nổi đóa lên trước cơ chứ?
Đáng ghét! Thật chẳng có tiền đồ gì cả!
Chu Tự Dương nhận ra lực cắn của cô đã lỏng đi, anh bất thình lình dùng sức giữ chặt lấy eo cô, kéo ép cô vào lòng, kề sát đôi môi hỏi: “Sao không cắn nữa?”
Hứa Nhan không chịu nổi sự khiêu khích, hàm răng lại một lần nữa cắn lên môi anh. Cô chỉ hận không thể sờ thử xem trong túi quần anh có bút chì hay không để đâm thêm một nhát thật tàn nhẫn lên cánh tay anh.
Cơn đau nhói xuyên qua lớp da thịt thấm vào trong, mang theo ý trừng phạt dứt khoát, nhưng cũng vô tình để lộ ra nỗi tủi thân chẳng thể thốt nên lời.
Chu Tự Dương rủ mắt nhìn cô gái đang phồng má tức tối, lòng bàn tay xoa nhẹ sau gáy cô, vừa xót xa lại vừa cảm kích: Vẫn dễ dỗ dành như xưa, cho cắn vài cái là hết giận ngay.
Cửa hàng tiện lợi đóng mở liên tục, khúc nhạc “Xin chào quý khách” vang lên không ngớt.
Chú cún nhỏ lăng xăng nhảy tót ra, lè lưỡi vẫy đuôi, ngoan ngoãn ngồi xổm giữa hai người, ngước đầu lên như đang thưởng thức màn biểu diễn.
Hứa Nhan bị nhìn chằm chằm đến mức sự ngượng ngùng bất chợt ùa về, cô hậm hực đẩy vòng tay anh ra, cúi người v**t v* cái đầu cún đầy lông lá, nhỏ nhẹ thủ thỉ: “Lâu rồi không gặp nha, dạo này chị chẳng có thời gian tìm cưng chơi.”
Chú cún nhỏ thiếu kiên nhẫn cọ cọ vào chân Chu Tự Dương, hệt như đang muốn hỏi: Hôm nay có xúc xích ngon không anh?
“Xin lỗi nhé, hôm nay không có.” Chu Tự Dương vô cùng nghiêm túc nhận lỗi. Sợ nó không tin, anh còn lộn ngược cả túi quần ra để chứng minh: “Không có thật mà.”
Đại cẩu không chấp tiểu nhân, chú cún nhỏ theo thói quen nhảy chồm lên bám lấy chân anh rồi l**m l**m vào lòng bàn tay. Hứa Nhan thảm thương bị ngó lơ, ánh mắt dõi theo cái bóng đang chạy xa dần, cô không phục lầm bầm: “Hai người thân thiết đến thế ư?”
Khoảnh khắc quay đầu ngước mắt lên, nụ cười trên môi cô vẫn chưa kịp tắt. Hứa Nhan cuống quýt lảng ánh nhìn đi chỗ khác, nhưng cánh tay ngay lập tức bị giữ chặt lại, cả cơ thể cứ thế va mạnh vào lồng ngực Chu Tự Dương.
Vỏ trai khép lại, cả thế giới như bị lọc ra bên ngoài.
Khi tai, mũi, miệng và mắt đều bị bưng kín, con người ta đột ngột rơi vào một thế giới dị biệt không chút âm thanh hay ánh sáng, giác quan duy nhất còn sót lại chỉ là vòng tay đang siết chặt lấy mình.
Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp.
Lồng ngực phập phồng của Chu Tự Dương giống hệt như một chiếc máy bơm tim, mạnh mẽ truyền niềm tin và dưỡng khí từ ngoài vào tận sâu trong trái tim cô. Tiếng hít thở từ tốn vang dội trong lồng ngực, lại càng giống như một lời chỉ dẫn thoắt ẩn thoắt hiện bên ngoài tòa lâu đài, đang nhắn nhủ rằng: Lần này, đổi lại là anh đi tìm em.
Em không tin.
Hứa Nhan thầm phản bác trong lòng. Đối phương như có thần giao cách cảm, khẽ nâng cằm cô lên, từ từ cúi đầu xuống, dừng lại ngay khoảng cách dường như chạm mà lại không chạm.
“Chúng ta làm hòa nhé?”
Hơi thở nóng rực phả ra mang theo sự dò hỏi vô cùng dè dặt cẩn trọng, như đang chờ đợi sự cho phép để đặt xuống một nụ hôn.
Gió xuân làm ánh mắt thêm phần nồng nàn.
Hứa Nhan không kìm lòng được mà nhích lại gần thêm một chút, xoa dịu đi vết thương khô nứt trên môi anh: “Theo em về nhà được không?”
Đối phương hơi ngả người ra sau, kiên quyết gặng hỏi: “Mình làm hòa rồi phải không?”
Hứa Nhan vòng hai cánh tay ôm lấy cổ anh, một lần nữa áp sát đôi môi lại: “Em hỏi anh lần cuối cùng, có về nhà không?”
“Ừ…”
Từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà bao xa?
Đại khái là bằng một phút khá dài chờ đèn đỏ, ba mươi giây chạy băng qua vạch kẻ đường, tám phút băng qua khu vườn trung tâm của khu dân cư. Tiếp đó là chịu đựng những cú rung lắc cọt kẹt của chiếc thang máy kiểu cũ, nhẩm đếm từ tầng một lên đến tầng chín, và cuối cùng là mở cửa.
Cạch.
Tấm lưng cô va phải các khớp xương trên tay anh, đau điếng cả người. Chu Tự Dương dùng một tay ôm chặt lấy bờ vai cô, hôn đến vội vã không cho phép chối từ, giữa những nhịp th* d*c vẫn không biết mệt mà gặng hỏi: “Mình làm hòa chưa?”
Làm hòa cái nỗi gì chứ?
Hứa Nhan tóm lấy chiếc cà vạt, quấn một vòng quanh lòng bàn tay, lôi tuột anh đi về phía phòng ngủ. Giờ thì cô đã hiểu ra rồi, cái thứ gọi là tình yêu này chẳng có gì đáng để bàn bạc cả, cứ lên giường trước rồi tính sau.
Rèm lụa mỏng rủ bóng, ánh trăng nương theo đường cong cơ thể mà trườn đi.
Chiếc lưỡi mềm mại trong vô thức đã thay thế cho hàm răng sắc nhọn, khẽ l**m qua vết rách nơi khóe môi, rồi lại không chống đỡ nổi thế công mạnh bạo sục sôi của đối phương, đành bị ép phải rút lui về phòng tuyến.
Chiếc áo len cashmere, ngọn nguồn của muôn vàn cơn ngứa ngáy, đã lặng lẽ bị những nụ hôn cởi bỏ tự lúc nào. Xương quai xanh vừa mới khôi phục lại vẻ trắng ngần chưa được bao lâu, chớp mắt đã in hằn lên dấu vết mới. Chút đau đớn vì bị c*n m*t dường như có thể bỏ qua, nhưng sự ngứa ngáy khi hơi thở quét qua qua d** tai và gò má, lại còn dữ dội hơn cả phản ứng dị ứng.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.
Khuy măng sét, thắt lưng, những thứ ngày thường vốn chẳng mảy may có chút cảm giác tồn tại nào, giờ đây lại đang phát ra những tiếng sột soạt cọ xát. Da thịt quá đỗi nóng bỏng, rịn ra một lớp mồ hôi dính nhớp, không ngừng hòa quyện cùng luồng hơi thở nồng đượm phả ra.
Cảm xúc giữa những phút giây quấn quýt đã tìm được lối thoát mới, hòa quyện hương vị của cả hai lại với nhau, xua tan đi phần nào mọi hờn oán trách móc, đồng thời lại thổi bùng thêm sự phóng túng làm càn.
Chu Tự Dương mò mẫm trong bóng tối lục lọi tủ đầu giường: “Đồ đâu rồi em?”
“Em vứt rồi.”
“…”
“Đống bao cao su chưa dùng hết với anh, em giữ lại làm gì chứ? Lỡ như đối tượng xem mắt của em nhìn thấy… Ư…”
Chu Tự Dương dùng nụ hôn nuốt trọn lấy những lời lẽ xui xẻo đáng ghét ấy, bàn tay nhào nặn mạnh mấy cái thay cho đòn trừng phạt rồi nương theo vòng eo mà ve vuốt rong ruổi. Sức lực lúc mạnh lúc nhẹ, nhịp nhàng vừa vặn, anh chỉ lướt nhẹ vài vòng bên ngoài rồi mang theo ý đồ xấu xa dừng lại: “Cái miệng chẳng biết kiêng dè gì cả.”
Gương mặt Hứa Nhan nóng bừng lên, càng vặn vẹo lại càng không thể né tránh sự ẩm ướt đang ập đến ngợp trời: “Trong túi tote treo sau cửa vẫn còn một cái, đợt mua ở Hawaii…”
Chu Tự Dương mất đúng một giây để nhớ lại: “Mùi gì thế?”
“Hương dừa…”
“Hôm đó định tặng anh sao?” Chu Tự Dương ngậm cắn lấy d** tai cô: “Biết sớm thế này thì lúc đó anh đã nhận lấy rồi.”
Hứa Nhan thẹn quá hóa giận bèn đẩy anh ra xa một tấc, thế nhưng rất nhanh đã lại bị anh đè nghiến xuống dưới thân. Chu Tự Dương không vội đi lấy đồ, cứ để mặc cho d*c v*ng cọ xát bùng lên, đắm chìm trong thứ kh*** c*m tựa có tựa không.
Sự khát khao tích tụ nhân lên gấp bội, kiên định hướng về cùng một phía. Khoảng cách gần trong gang tấc, rốt cuộc cũng được như ý nguyện tiến lại gần ngọn lửa ấy, trọn vẹn che chở nó ngay trong lòng bàn tay.
Ngay khi xé toạc lớp vỏ bọc, hương dừa lập tức tỏa ra thơm ngát.
Đáng tiếc là kích cỡ lại không vừa. Chu Tự Dương cắn răng đeo vào, dưới lời hối thúc nỉ non của cô mà rướn người th*c m*nh, anh cắn nhẹ vào tai cô buông lời cằn nhằn: “Anh không thích loại này.”
Cảm giác tê dại căng tràn lan khắp tứ chi.
Hứa Nhan không kìm được mà uốn cong lưng hùa theo, mãi một lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi: “Sao lại không thích?”
“Vì nó quá dày, cách em xa quá.”
Từng giây từng phút hiện tại, ngăn cách vượt quá một milimet cũng là điều không thể nào chấp nhận nổi. Nếu đã không thể dán chặt vào nhau chẳng chừa nửa kẽ hở, vậy thì đành phải tiến vào sâu hơn một chút, tốt nhất là khảm chặt lấy nhau, từng phút từng giây cũng không được rời xa.
Ngay thời khắc này bao nhớ nhung cùng áy náy đều hóa thành từng cái v**t v* dịu dàng và nụ hôn triền miên. Còn mỗi một cú thúc đẩy đều mang theo sự thành kính của kẻ được nếm trải lại cảm giác mất đi rồi tìm lại được, cùng với lời dò hỏi khẩn cầu sự thứ tha.
Nỗi oán hờn vỡ vụn giữa nhịp xóc nảy va chạm, rồi lại lác đác chắp vá lại sau cơn cộng hưởng sung sướng.
Sắc xuân quá đỗi dạt dào. Chỉ hai ba giây chạm mắt, nhịp thở lại dần nóng rực lên.
“Bác sĩ dặn em phải chú ý nghỉ ngơi.” Chu Tự Dương giữ chặt lấy bàn tay đang làm loạn của cô, bế người vào phòng tắm để gột rửa. Vừa hôn, vừa v**t v*, từ trong ra ngoài, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ.
Bớt đi sự vồ vập thô bạo, không khí không ngừng cuộn trào thành luồng hơi nước bồng bềnh.
Hứa Nhan luồn tay vào mái tóc đen của anh, do không cảm nhận được sự hiện diện trọn vẹn nên cứ mơ màng cất tiếng gọi tên. Cứ mỗi lúc như vậy, Chu Tự Dương lại dốc sức chiều chuộng thỏa mãn cô, khơi lên từng trận run rẩy như để nhắc nhở cô rằng anh tuyệt đối không phải ảo ảnh mờ ảo giữa làn sương.
Đến khi mệt lả nằm vật ra giường, Hứa Nhan chẳng chút nể nang mà vung chân đá anh ra, quay lưng lại lầm bầm: “Anh qua phòng ngủ phụ mà ngủ.”
“Ồ.” Chu Tự Dương vốn không quen nằm giường của người khác: “Anh ra sofa phòng khách ngủ.”
Hứa Nhan trùm chăn kín mít: “Tùy anh.”
Cửa phòng ngủ không đóng chặt, chỉ một âm thanh nhỏ cũng đủ truyền đi vẹn nguyên, chẳng sót chút nào.
Tiếng nuốt ực khi uống nước, tiếng trở mình sột soạt và cả tiếng chiếc điện thoại vô tình trượt khỏi mép sofa rồi lại được anh kịp thời chụp lấy.
Hứa Nhan mở to mắt trong bóng tối, nhịp tim vẫn còn đập thình thịch run rẩy sau những dư chấn của kh*** c*m, như đang giễu cợt sự phản bội của chính cơ thể mình. Thế nhưng… sợi dây thít chặt nơi cuống họng vẫn còn nguyên đó.
Thôi không nghĩ nữa, ngủ dậy rồi tính sau.
Chu Tự Dương ấm ức co cụm trên chiếc sofa, vắt tay lên trán, ngước nhìn trần nhà thẫn thờ. Đương nhiên anh thừa hiểu Hứa Nhan đang hờn dỗi vì chuyện gì, cũng biết rõ những tủi thân của cô tuyệt đối chẳng thể nào chỉ dựa vào chút h**n ** thể xác nông cạn mà xóa sạch được.
Không vội, phải cất công dỗ dành nhiều thêm chút nữa vậy.
Hai con người vừa mới trải qua trận mây mưa cuồng nhiệt, giờ đây lại bị ngăn cách bởi một cánh cửa khép hờ.
Chu Tự Dương không có ý định tự tiện xông vào phòng nữa, anh chỉ đợi lúc nghe thấy tiếng cô trằn trọc trở mình mới cất giọng nhẹ nhàng: “Lát nữa anh sẽ bắt chuyến xe sớm nhất để về Hồng Kông, sau đó lại phải chạy tới Giang Nam làm khảo sát thực địa.”
“Nếu suôn sẻ, phần nghiên cứu về tập tục ngắm thủy triều có thể hoàn tất trước mùa hè. Ở giữa sẽ có một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi điều chỉnh, cộng thêm cả kỳ nghỉ hè nữa. Anh sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn.”
“Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hiện tại của anh cũng không nặng nề lắm. Viết luận văn thì ở đâu cũng viết được. Chỉ cần không có lịch lên lớp hay họp hành, anh sẽ cố gắng đến tìm em.”
“Ê-kíp của Giáo sư Lâm vẫn sẽ lưu lại trong nước thêm một tuần nữa, nếu cần thiết em có thể hẹn gặp họ trò chuyện thêm xem sao. Dạo này cô chú có khuyên em về xưởng làm việc nữa không? Nếu thực sự hết cách, để anh nói chuyện với cô chú.”
Nói đến đây, anh khẽ hắng giọng: “Đương nhiên, anh tin em chắc chắn có cách thuyết phục được họ.”
“Chuyện đến trường tra cứu hồ sơ tài liệu, đợi em và Giáo sư Lâm sắp xếp ổn thỏa xong xuôi thì báo cho anh biết nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau về bên đó. Dù nơi ấy chẳng thể gọi là nhà, nhưng anh vẫn muốn đưa em đi xem thử nơi anh đã sống suốt mười mấy năm qua, hmmm… nếu như em sẵn lòng.”
“Những chuyện khác, đợi lúc nào tâm trạng em tốt lên, chúng ta lại nói tiếp vậy.”
“Chu Tự Dương.”
“Anh đây.”
“Chương Dương.”
“Anh cũng ở đây.”
“Dương Dương.”
“Ừ, anh ở đây rồi.”
Hứa Nhan chẳng biết phải đáp lại điều gì, cô đành cất tiếng gọi tên anh hết lần này đến lần khác, cho đến khi ý thức dần chìm vào mơ hồ, dung hợp cả ba cái tên ấy lại làm một.
Ánh ban mai nhẹ nhàng hôn lên mí mắt, lúc tỉnh dậy thì căn phòng đã sáng rực.
Hứa Nhan nương theo mùi cháo thơm lừng mà bước xuống giường, lướt mắt nhìn phòng khách trống trải cùng sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi, cô bỗng thảng thốt cứ ngỡ mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng nồi cháo thịt băm trứng bắc thảo hãy còn ấm nóng trên bếp và tờ giấy ghi chú dán trên cửa tủ lạnh lại đang minh chứng rằng, đây tuyệt đối không phải giấc mộng huyễn hoặc.
Chu Tự Dương đã vẽ một bé Marx tròn tròn đầy thịt, trên đuôi nhóc tì còn treo một chiếc thẻ nhỏ ghi dòng chữ in hoa in đậm: XY.Z2727, [Kết bạn WeChat với anh nhé.]
Hứa Nhan chậm chạp vỡ lẽ ra ý nghĩa của con số 27, đồng thời cũng liên tưởng đến lời cảm ơn trong luận án tiến sĩ của anh năm nào. Ngay sau đó, cô tự vỗ phành phạch vào hai má để đánh thức bản thân: Tuyệt đối không được để mấy viên đạn bọc đường này dễ dàng đánh gục!
Ổ khóa cửa lạch cạch chuyển động.
Cao Khải Nhạc ngó nghiêng thò đầu bước vào nhà, cười nhăn nhở: “Anh trai em đâu rồi?”
Hứa Nhan kéo chặt lại bộ quần áo mặc ở nhà: “Sao chẳng thấy mày đi phỏng vấn xin việc gì thế? Hay tính tốt nghiệp xong là cứ thế bước thẳng vào hàng ngũ ăn không ngồi rồi luôn?”
Cao Khải Nhạc quăng lại một ánh mắt mang ẩn ý “chị cũng khác gì em đâu”, rồi hít hà mùi thơm bước thẳng vào bếp, chẳng chút khách sáo múc ngay một bát cháo: “Ngon bá cháy! Ái chà! Nóng quá.” Cậu nhe răng trợn mắt ngồi xuống, cắm mặt húp lấy húp để từng ngụm một, thấy chị gái vẫn đứng đực ra đó với gương mặt sa sầm: “Anh em về Hồng Kông rồi hả? Người bận rộn có khác, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi.”
“Việc làm tìm đến đâu rồi?”
“Mới sáng bảnh mắt ra, nhắc chuyện công việc xui xẻo thấy mồ.”
“Định bám váy để Lận Táp nuôi mày đấy ư?”
“Làm gì có chuyện đó!” Cao Khải Nhạc cuống cuồng lên: “Nhận được một offer rồi, nhưng em ứ thèm đi.”
“Đừng có mà kén cá chọn canh, tài hèn mà đòi trèo cao.”
“Công ty đó có quan hệ hợp tác với công ty của Lận Táp.”
“Thế tốt nhất đừng đi.”
“Thấy đúng phải không? Em tự biết cân nhắc mà, thế chị với ông anh em làm hòa rồi hả?”
“Chưa.”
“Thế cháo này…”
“Thì đặt người ta giao đến.”
Cao Khải Nhạc húp cháo sột soạt: “Ông anh em suốt ngày chỉ biết hầm canh, làm sao thiết thực bằng việc nấu cháo được. Quán nào đây chị? Đặt đồ ăn ngoài mà người ta tặng luôn cả niêu đất hả?”
Hứa Nhan liếc nhìn thằng em ngốc nghếch: “Trong người mày còn bao nhiêu tiền?”
“Ví WeChat còn một nghìn tệ. Alipay thì hai nghìn.”
“Thẻ ngân hàng thì sao?”
Cao Khải Nhạc lập tức dấy lên tâm lý phòng bị cao độ: “Tính làm gì đó?”
“Chị quyết định sẽ tham gia Liên hoan phim tài liệu năm nay. Nếu đoạt giải, chắc cũng tích cóp được chút danh tiếng. Nhưng đó chưa phải trọng điểm, mấu chốt nằm ở chỗ chị rất muốn được quay trọn vẹn một bộ phim mà từ khâu chọn đề tài, bấm máy cho đến cắt ghép dựng phim đều không bị người khác can thiệp.”
Từ trước đến giờ cô hiếm khi nào dốc bầu tâm sự, nói lời ruột gan với em trai về mấy chuyện này, hôm nay lại phá lệ kể rõ ngọn ngành: “Tiền tiết kiệm chắc là đủ, nhưng chị không muốn mở miệng xin bố mẹ…”
Trước đó Cao Khải Nhạc cũng đã hóng hớt được bảy tám phần câu chuyện từ chỗ Lận Táp, cậu chàng liền vội vàng vỗ ngực: “Thằng em này tuyệt đối ủng hộ chị vô điều kiện!”
“Đợi đến lúc sự việc ra ngô ra khoai rồi hẵng nói với bố mẹ.”
“Đã rõ.” Cao Khải Nhạc nhận lời vô cùng sảng khoái: “Chị ơi, chị cứ yên tâm mạnh dạn mà làm. Có chuyện gì cũng đã có em lót ổ chống lưng cho chị.”
Hứa Nhan bĩu môi chê bai: “Mày thì lót ổ chống lưng được cái gì?”
Cao Khải Nhạc húp sạch bách cả bát cháo, dường như vẫn còn thòm thèm: “Giúp chị thu hút hỏa lực chứ sao. Dù sao thì em và Lận Táp cũng đã bàn bạc thống nhất rồi, sẽ dùng chính hành động thực tế để chặn họng bố mẹ, nói nhiều vô ích, cứ chờ xem! Thế còn chị với ông anh em thì sao?”
Hứa Nhan cự tuyệt trả lời, nhấc chân định chuồn lẹ. Cao Khải Nhạc tinh mắt liếc thấy chiếc khăn tắm nằm gọn trong giỏ đồ bẩn cạnh máy giặt, liền mang cái điệu bộ gợi đòn móc điện thoại ra nhắn tin: [Anh trai, định cảm ơn thằng em này thế nào đây?]
Chu Tự Dương nhắn lại rất nhanh: [Vô cùng cảm ơn cậu, hôm nào rảnh anh sẽ mời cậu và Lận Táp đi ăn một bữa. Ngoài ra còn phải phiền cậu khuyên nhủ Hứa Nhan kết bạn lại WeChat giúp anh nhé.]
Cao Khải Nhạc đọc rành rọt từng chữ một rồi vô tư lự oang oang cái miệng gọi lớn: “Chị ơi, kết bạn WeChat với ông anh em đi.”
Hứa Nhan bưng nguyên cả niêu cháo lên: “Mày còn muốn ăn nữa không?”
“Ăn chứ!” Cao Khải Nhạc cong mông lóc cóc chạy tới đón lấy, miệng xuýt xoa khen ngợi: “Tên quán là gì thế chị? Lần sau em cũng phải đặt mới được.”
–
Đại cẩu không chấp tiểu nhân: Chơi chữ từ câu thành ngữ “Đại nhân không chấp tiểu nhân” (Người lớn không so đo với kẻ hẹp hòi/trẻ con).