Những lời tuyệt tình ập thẳng vào mặt.
Bớt đi những lời khó nghe do ngọn lửa giận dữ bốc lên ngùn ngụt, mà thêm vào đó là sự tuyệt tình và thất vọng đến mức nguội lạnh tâm can.
Chu Tự Dương nhìn Hứa Nhan đăm đăm, ánh mắt từ đôi đồng tử đen trong vắt lướt đến giữa hàng chân mày đang nhíu chặt rồi chầm chậm dừng lại trên lúm đồng tiền đang héo hon sầu não.
Theo những gì anh biết, mức độ tức giận của Hứa Nhan thường được chia làm ba cấp độ chính.
Cấp độ thấp nhất làu bàu chửi bới hệt như súng liên thanh, tức đến mức hai má đỏ lựng, líu cả lưỡi. Đến lúc tức quá không nhịn nổi nữa, cô sẽ vơ lấy chiếc thước thép, bút chì hay gọt bút chì ngay tầm tay rồi ném mạnh về phía anh.
Cách dỗ dành cũng rất đơn giản: Cứ nhăn nhở cười cợt chọc cho cô đuổi theo, chạy được nửa đường thì ôm bụng chơi xấu đột ngột dừng bước. Cô ngốc đó chắc chắn sẽ đâm sầm vào lưng anh, rồi thút thít than vãn đau quá. Anh liền nhân cơ hội ấy xoay người lại, giở thói lưu manh ôm ghì lấy cô, vừa nắn nắn d** tai vừa xoa xoa gáy, dỗ dành nói vài lời ngọt ngào.
Cấp độ thứ hai là gào khóc ầm ĩ, thề thốt chắc nịch sẽ không bao giờ thèm để ý đến anh nữa. Tiếc là ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cô lại chẳng nhịn được mà ăn vụng trái đào mật anh lén nhét vào ngăn kéo bàn học. Gặm được vài miếng, cô liền xoay quả đào đi một vòng, rõ là lạy ông tôi ở bụi này mà cứ chỉ vào nửa quả đào khăng khăng bảo là do chuột cắn. Đáng yêu đến ngốc nghếch.
Cách dỗ dành cấp độ này cũng chẳng khó: Chỉ cần mua chút đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị làm “đạn bọc đường” để dỗ ngọt. Dẫu sao thì cô cũng mau giận mà lại mau quên, ngủ dậy một giấc là y như rằng sẽ ngu ngơ quên béng mất việc mình đang giận dỗi. Thế nên mới hay có cảnh đang chơi đùa vui vẻ bỗng sực nhớ ra cục tức vẫn chưa nguôi, bèn đưa tay bưng kín mặt, thẹn quá hóa giận. Đáng yêu vô cùng.
Còn cấp độ cao nhất chính là mắt ầng ậc nước, đôi môi run rẩy buông ra những lời tuyệt tình. Trong mỗi câu nói đều phải thêm vào những từ chỉ thời gian như “mãi mãi”, “cả đời”, chỉ e sợ nói thiếu đi một phút một giây thì sẽ làm lộ ra sự thiếu tự tin của mình.
Cho đến tận bây giờ, anh mới chỉ trải qua hai lần.
Lần đầu tiên, anh đã không chút do dự mà tin là thật. Đó vừa là sự trốn tránh, lại vừa là cách để anh tự bào chữa cho chính mình. Phải đến khi trùng phùng anh mới vỡ lẽ, đó chẳng qua cũng chỉ là lớp ngụy trang điên cuồng, kích động nhất của cô mà thôi. Lần thứ hai… anh không dám không xem là thật, đành hèn nhát chấp nhận. Bởi lẽ khi ấy mọi thứ đã rối tinh rối mù, anh hoàn toàn chẳng thể nhìn thấu được con đường phía trước của hai người rốt cuộc nằm ở đâu.
Thế nhưng, cái dáng vẻ dùng giọng điệu thản nhiên đều đều để vạch rõ ranh giới như ngày hôm nay, Chu Tự Dương chưa từng được nếm trải.
Mọi kinh nghiệm trong quá khứ đều trở nên vô tác dụng. Phản ứng đầu tiên lóe lên trong đầu anh là: Lần này thì tiêu đời thật rồi. Dù như vậy đôi mắt anh vẫn không cam tâm mà tiếp tục dò xét, cuối cùng cũng bắt thóp được cử chỉ lén cắn đầu lưỡi của cô. Trái tim đang co rúm lại bỗng đập rộn lên hai nhịp: May quá, vẫn còn cách cứu vãn.
Anh chầm chậm nhích lại gần nửa bước: “Chuyện này anh xử lý không thỏa đáng. Anh xin lỗi. Bây giờ chúng ta mau đi mua thuốc trước đã nhé?”
Hình bóng cao lớn bao trùm từ đầu đến chân, ngang ngược che khuất đi tầm nhìn của cô, mang theo cái thế như đang muốn giăng ra một tấm lưới. Hứa Nhan cảnh giác lùi bước về phía sau để kéo giãn khoảng cách: “Tôi không cần lời xin lỗi, tôi chỉ muốn anh tránh xa tôi ra thôi.”
Cô ngoảnh mặt đi, nhẫn tâm đập nát từng câu từng chữ, dùng chính hành động thực tế để vạch ra một đường ranh giới tuyệt đối không được phép vượt qua. Chu Tự Dương rủ mắt nhìn khoảng trống vỡ vụn giữa hai người, lời lẽ vô cùng khẩn thiết: “Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em.”
Hứa Nhan khoanh hai tay trước ngực, đưa mắt nhìn về phía vỉa hè xô bồ huyên náo: “Những gì cần nói, lúc ở Hồng Kông đã nói xong xuôi cả rồi. Những chuyện khác… tôi thấy chẳng có gì cần thiết nữa đâu.”
“Rất cần thiết.”
Chu Tự Dương không thể nhìn rõ nét mặt của cô, anh cẩn trọng nhích bước tiến lên. Trong nhịp bước ấy ẩn chứa cái vẻ hư đốn của cách dỗ dành cấp độ thấp nhất, mang theo sự an ủi dò xét của cấp độ thứ hai và hoàn toàn khác biệt với thái độ chùn bước trốn tránh khi đối phó với cấp độ cao nhất như trước kia.
Khoảng cách giữa hai người cứ không ngừng bị kéo dãn ra rồi lại được lấp đầy.
Hứa Nhan dần lui bước đến mức chẳng còn đường lùi. Lưng cô áp sát vào khung cửa sổ trang trí của nhà hàng món Tây, trong lòng khao khát được trốn chạy khỏi màn cầu hòa trực diện và thẳng thắn này.
Hôm nay hoàn toàn khác biệt so với đêm hôm ấy, không thể chỉ đơn thuần mượn sự phát tiết của d*c v*ng để giải quyết vấn đề. Cô gần như có thể lường trước được từng câu từng chữ thốt ra từ miệng đối phương chắc chắn sẽ đánh trúng vào điểm yếu mềm nhất của mình. Chỉ là hiện tại, cô cần thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo mọi việc.
Lý trí đã phân tích rạch ròi ngọn ngành sự việc đến bảy tám phần, khi đặt mình vào vị trí của đối phương, cô cũng có thể thấu hiểu được nỗi khổ tâm bất đắc dĩ của anh.
Tuy nhiên, thấu hiểu không đồng nghĩa với việc sẽ thứ tha. Tổn thương tình cảm đến nhường này đã đập nát hoàn toàn lòng tin, kéo theo đó là một chuỗi những phản ứng căng thẳng mới: Sau này liệu Chu Tự Dương có còn giấu giếm cô điều gì nữa không? Anh sẽ vì những chuyện gì mà lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt? Nếu phải nếm trải một lần nữa, cô còn đủ sức lực để chống đỡ hay không?
Sự sụp đổ của niềm tin thuở ấu thơ từng nhờ cậy vào thời gian đằng đẵng để chữa lành, nay kết hợp cùng cú sốc tình cảm của những người trưởng thành mà có cơ hội nhanh chóng được thiết lập lại. Nhưng lần này thì khác. Đặc biệt là khi tâm trí cứ liên tục tua lại cái đêm khuya khoắt hai người tr*n tr** đối diện nhau, cô lại không sao khống chế nổi sự hoài nghi: Một Chu Tự Dương trong suốt không chút phòng bị ấy, liệu có thực sự là một người nói đi đôi với làm hay không?
Hứa Nhan bướng bỉnh nhất quyết không chịu nhìn anh. Sau một thoáng trầm mặc, cô cất lời với cái bóng đen đang run rẩy trên mặt đất: “Tôi biết anh muốn nói gì và tôi cũng tôn trọng quyết định của anh. Tôi đã là một người trưởng thành rồi, không cần đến sự quan tâm hay bầu bạn mang tính ban phát của anh, lại càng không cần anh phải bù đắp.”
Cô liên tục chà xát cánh tay, thỉnh thoảng lại đưa tay lên gãi cổ và mặt: “Làm bạn bè cũng rất tốt. Anh không cần phải khó xử, mà tôi cũng chẳng cần phải ngày ngày sống trong nơm nớp lo âu để suy đoán xem: Tại sao trông Chu Tự Dương lại có vẻ không vui? Anh ấy đã gặp phải chuyện gì rồi? Mình có thể giúp được gì không? Hay có lẽ chính mình mới là sự phiền toái lớn nhất đối với anh ấy?“
“Tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc anh mang trên mình bao nhiêu vết sẹo, vết thương nằm ở đâu. Ngay cả việc ôm anh, tôi cũng cảm thấy dè dặt, sợ hãi. Lâu dần, tôi cũng sẽ thấy mệt mỏi…”
Do vô tình không kiểm soát được lực tay, đầu ngón tay cô đã vô ý cào thành mấy vệt đỏ dài trên da.
Hứa Nhan ngước cao đầu, hít sâu một hơi: “Tôi biết anh đã từng trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ và không muốn nhắc đến chúng nữa. Bởi vì những lời an ủi muộn màng vốn dĩ chẳng mang lại chút ý nghĩa nào, ngược lại chỉ càng khoét sâu thêm nỗi đau mà thôi. Tôi cũng hiểu rằng có rất nhiều lúc anh chẳng còn sự lựa chọn hay cách giải quyết nào khác. Nhưng anh phải thành, thật, bắt buộc phải thành thật với tôi, tuyệt đối thành thật.”
Cô gằn mạnh từng âm tiết, cao giọng chất vấn: “Mỗi lần anh thích đến thì đến, thích đi thì đi, anh đã bao giờ đoái hoài đến cảm nhận của tôi chưa? Anh muốn làm hòa thì làm hòa, muốn chia xa thì chia xa, rốt cuộc anh coi tôi là cái thá gì hả?”
Chu Tự Dương không kìm được mà ngắt lời: “Anh không hề muốn chia xa. Từ trước đến nay chưa từng có ý định đó.”
Hứa Nhan chun mũi hừ lạnh: “Nhưng lần trước anh đã làm như vậy rồi! Và lần này, trong tiềm thức của anh cũng đang ấp ủ ý định y hệt như thế!”
Chu Tự Dương hoàn toàn chẳng thể nào ngụy biện được nữa, anh đưa cho cô một tờ khăn giấy: “Anh xin lỗi.”
Hứa Nhan kiên quyết không nhận, cô đứng thẳng dậy: “Nói xong rồi, tôi phải về nhà đây.”
Những nốt mẩn đỏ bắt đầu lan rộng, nhanh chóng nổi kín cả vùng cổ và hai bên gò má.
Giữa mỗi nhịp đóng mở của đôi môi, cơn đau rát kéo giật xuống tận cuống họng, khiến ngay cả nhịp thở cũng trở nên khó khăn trĩu nặng.
Chu Tự Dương đưa mắt nhìn đôi môi đang sưng vù của cô, dứt khoát vòng tay ôm lấy cô bước về phía mép đường, cất giọng đanh thép không cho phép chối từ: “Theo anh đến bệnh viện.”
Hứa Nhan vùng vằng xô đẩy: “Tôi không đi.”
Chu Tự Dương chẳng màng đến những ánh mắt dò xét của người qua đường, ngược lại càng siết chặt vòng tay hơn, ngay cả lúc đợi xe cũng không hề nới lỏng chút sức lực nào. Dị ứng nghiêm trọng đến mức này mà còn dám uống rượu vang sao? Thật sự là không cần mạng nữa rồi!
Hứa Nhan giãy giụa vặn vẹo một hồi rồi cũng nằm im không buồn nhúc nhích nữa. Một phần vì lúc này cơ thể thực sự quá đỗi khó chịu. Phần khác là bởi khi được vùi mình vào vòng tay thân thuộc đã cách biệt bấy lâu, cô lại thấy bản thân thật kém cỏi khi cứ mải nhớ về những mặt tốt đẹp của anh.
Thật đáng ghét làm sao, rõ ràng cô đã buông hết những lời tuyệt tình tàn nhẫn, cớ sao anh vẫn nhất quyết không chịu rời đi?
Như có thần giao cách cảm, Chu Tự Dương khẽ bóp chặt lấy cánh tay cô. Anh không nhắc đến cái đêm ngủ lại trong xe ấy, khi Hứa Nhan tựa đầu lên ngực anh và lầm bầm như nói mớ: “Lúc ở ga tàu, ngoài miệng em nói không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, nhưng trong lòng lại không ngừng gào thét rằng, liệu anh có thể ôm em một cái được không.”
Vậy nên khi ở Hồng Kông, dẫu cô có dăm lần bảy lượt đẩy anh ra, thẳm sâu trong lòng chắc chắn cũng đang gào thét những lời y hệt như thế.
Đem ra so sánh mới thấy, anh đúng là một tên khốn kiếp.
Cô gái lúc nào cũng mở miệng ra là tuyên bố muốn tuyệt giao đến cả tám trăm lần này, thực chất trước nay chỉ toàn là phô trương thanh thế. Ngược lại là anh, hết lần này đến lần khác cứ tỏ ra tự thông minh mà bao bọc che chở, nào có ngờ lại mang đến cho cô những tổn thương khó lòng xoa dịu nổi.
Tới bệnh viện, vào phòng cấp cứu lấy số, rồi chờ bác sĩ chẩn đoán.
Suốt quá trình đó, Chu Tự Dương luôn ôm chặt lấy cô. Anh mượn sức mạnh từ ngoại cảnh để ép trái tim cô xích lại gần mình hơn một chút, đồng thời cố gắng dùng chính thân nhiệt của mình để chầm chậm làm tan chảy cõi lòng cô.
Kết quả chẩn đoán có rất nhanh. Cô bị nổi mề đay do dị ứng, kèm theo phù nề nhẹ ở cổ họng. Bác sĩ đề nghị truyền dịch để giảm sưng trước, sau đó sẽ tùy tình hình mà quyết định xem có cần nhập viện theo dõi thêm hay không.
Bị hành hạ giày vò một trận, Hứa Nhan mệt mỏi đến mức đầu óc mơ màng.
Cô xoay lưng lại, co rúm người trên dãy ghế chờ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chu Tự Dương nâng cổ tay cô lên, cẩn thận kê cao hơn một chút. Phần bụng ngón tay anh cứ khẽ khàng v**t v* vết bầm tím quanh chỗ cắm kim truyền, im lặng rất lâu không nói tiếng nào.
Trong mắt người ngoài, hai người họ trông vừa thân thiết lại vừa xa lạ.
Thân thiết đến mức Hứa Nhan có thể yên tâm to gan chợp mắt, vứt hết túi xách lẫn áo khoác lên đùi anh. Nhưng lại xa lạ đến độ chẳng ai buồn đưa mắt nhìn ai, ngoại trừ phần tiếp xúc da thịt nhỏ nhoi bằng cỡ bụng ngón tay cái, giữa họ hoàn toàn chẳng có thêm bất cứ giao tiếp nào khác.
Từng giọt thuốc men theo ống tiêm chảy vào cơ thể, tức thì làm dịu đi cơn ngứa ngáy như cào tâm rứt cốt, nhưng đồng thời lại càng làm nổi bật lên xúc cảm đụng chạm rõ rệt nơi mu bàn tay.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Chu Tự Dương mới từ tốn cất lời:
“Môi trường và chất lượng của viện dưỡng lão rất tốt. Chỉ là mẹ anh đến giờ vẫn đang làm mình làm mẩy, cứ hễ cáu gắt lên là lại gọi điện thoại chửi bới.”
“Bác sĩ bảo tuổi càng cao thì tình trạng bệnh có thể càng tồi tệ hơn, càng cần đến sự chăm sóc tận tình của đội ngũ chuyên nghiệp. Chẳng khéo chính vì bao năm qua anh cứ một mực cố chấp muốn mẹ sống cuộc sống của một người bình thường, lại vô tình hại bà ấy ngày càng trở nên không bình thường cũng nên.”
“Em nói không sai. Mỗi một ngày chúng ta ở bên nhau, anh đều âm thầm đếm ngược trong lòng. Nhưng không phải tính toán xem có thể ở bên em bao lâu rồi chuẩn bị tới giờ thì rút lui, mà là anh sợ hãi không biết quả bom nổ chậm này bao giờ sẽ phát nổ.”
“Đúng là anh đã tự cho mình là đúng, lúc nào cũng muốn chăm sóc em chu toàn từ những việc nhỏ nhặt nhất, vô tình phớt lờ đi cảm nhận của em.”
“Những năm qua anh đã quen với việc sống lủi thủi một mình. Từ việc sinh tồn, học hành, công việc, cho đến chuyện mẹ anh phát bệnh, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm ai đó để san sẻ. Thậm chí ngay cả khi gặp lại em, anh vẫn muốn gạt em ra khỏi ranh giới của mình.” Anh cảm nhận được cú rụt tay lại trong lòng bàn tay mình, bèn dùng thêm chút lực để giữ chặt lấy: “Anh không muốn bắt em phải đồng cam cộng khổ với anh, bởi vì những nỗi khổ này vốn dĩ em không đáng phải nếm trải.”
“Anh lúc nào cũng xử lý không tốt những chuyện liên quan đến em.”
“Cứ lo trước sợ sau, mượn cái danh nghĩa “muốn tốt cho em” để tự tiện quyết định mọi việc. Toàn chọc em tức giận, làm em phải rơi nước mắt.” Giọng Chu Tự Dương rất nhỏ, không ít câu chữ đã bị nhấn chìm giữa không gian ồn ào, nghe giống như anh đang lẩm bẩm độc thoại hơn: “Anh biết lần này anh lại làm hỏng bét mọi chuyện rồi, anh xin lỗi.”
“Hôm đó Chu Dực cười nhạo anh là kẻ rảnh rỗi tự chuốc lấy muộn phiền. Chắc là vậy thật, độ tuổi hiện tại và kinh nghiệm sống trước đó chưa đủ để giúp anh trong khoảng thời gian ngắn có thể đưa ra được quyết định trọng đại của đời người. Đặc biệt là những quyết định liên quan đến em. Cái ngày em rời đi, anh cứ nhẩm tính mãi xem mình sẽ lại phải sống cô độc bao lâu nữa. Tuổi thọ trung bình của con người là bảy mươi hai tuổi, đàn ông thì sống thọ ngắn hơn một chút, cứ cho là bảy mươi đi, nghĩa là anh vẫn còn phải sống thêm bốn mươi ba năm nữa.”
Chu Tự Dương bất giác siết chặt các khớp ngón tay, tự mình cảm thán: “Bốn mươi ba năm, thật sự quá dài…”
Hứa Nhan vẫn nhắm nghiền hai mắt, đầu cúi xuống thật thấp. Một giọt nước mắt mà người ngoài chẳng thể nào trông thấy lặng lẽ trượt từ khóe mi xuống sống mũi, rơi tọt vào vạt chiếc áo khoác len, rồi nhanh chóng thấm hút biến mất chẳng còn dấu vết.
Nhất thời cô không thể thốt nên lời thứ tha, nhưng cũng chẳng còn giãy giụa cố rút tay ra nữa. Chỉ trách ống truyền dịch quá ngắn, mỗi một cử động nhỏ đều kéo căng làn da. Đau nhói thấu tận tâm can…
Thời gian chầm chậm trôi qua, chứng phù nề ở cổ họng dần thuyên giảm, đồng thời cũng thuận đà gột sạch đi những lời cay nghiệt. Mạch máu đang không ngừng tuần hoàn một lượng lớn thuốc chống dị ứng, vô tình chữa lành luôn cả những “căn bệnh dị ứng” tình cảm đã tồn đọng ròng rã suốt bao năm qua.
Đến khi nào mới có thể hồi phục hoàn toàn? Hứa Nhan không biết, cô chỉ biết rằng lúc này đầu óc mình đang quay cuồng choáng váng, vô cùng bức thiết muốn được về nhà ngủ bù một giấc.
Bệnh viện nằm rất gần nơi ở.
Hứa Nhan cố tình đi thật nhanh để kéo dãn khoảng cách. Cũng may là đối phương không còn ép sát từng bước như ban nãy nữa, anh chỉ lẳng lặng bám theo bóng cô, như hình với bóng.
Những bước chân đan xen nhịp nhàng, đạp lên vô vàn khoảnh khắc sóng bước kề vai.
Từ thuở ấu thơ đến lúc niên thiếu, rồi cho đến tận hiện tại. Từ lúc bình minh rạng rỡ đến bóng chiều tà, rồi lại chìm vào đêm khuya thanh vắng.
Đến ngã tư đường, Hứa Nhan chớp lấy ba giây đèn xanh cuối cùng chạy ào sang đường. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, giữa con đường rộng mở ngang dọc, xe cộ lại qua tấp nập, người đàn ông ấy đã biến mất không còn tăm hơi.
Hờ, lại đi rồi, lại rời đi mà chẳng có lấy một tiếng chào hỏi.
Cô nín nhịn cục tức trong bụng, bước chân nện bình bịch tiến thẳng về phía cổng khu dân cư, hoàn toàn phớt lờ tin nhắn Cao Khải Nhạc gửi tới liên hồi:
[Gặp ông anh của em chưa?]
[Hai người làm hòa đi mà, thắp lại tia hy vọng sống cho hai thân già này với!]
[Đừng trách Lận Táp nhé, là do em ép chị ấy khai ra đấy.]
Cảnh vật lướt nhanh qua khóe mắt trôi tuột về phía sau, vội vã gột rửa đi chút hơi ấm vừa mới tích tụ chưa được bao lâu. Trong cái chớp mắt ngoảnh đầu sang, tầm nhìn của cô tự động lấy nét vào phía bên kia đường.
Cơn gió thổi thốc làm căng vạt áo sơ mi của Chu Tự Dương, phác họa nên một dáng hình đang chạy vội vã dốc cạn toàn lực.
Mỗi một bước chân đều kiên định không dời, thề phải đạp nát mọi rào cản vô hình. Còn ánh mắt anh thì từ đầu chí cuối vẫn luôn ghim chặt lấy người cô, dùng sự tĩnh lặng mà nóng rực để thiêu rụi lớp phòng tuyến cuối cùng.
Bước chân Hứa Nhan thình lình dừng lại, cô vô cớ nhớ về đêm hôm đó. Cô đã ngu ngốc đến mức hoàn toàn chẳng hay biết gì về những chuyện sắp sửa xảy ra, cứ ngồi trong xe liều mạng vẫy tay, để rồi thứ nhận lại chỉ là một bóng lưng đang dần khuất xa.
Giờ phút này khung cảnh cũ lại một lần nữa được tái hiện.
Không còn lớp cửa kính xe cản trở, nơi đáy mắt đối phương cũng chẳng còn sự bất lực của việc buộc phải rẽ lối đi ngược đường nhau. Anh nương theo tiếng gọi của nhiều năm về trước mà chạy thục mạng lao tới, đứng thở hồng hộc rồi nói như trút được gánh nặng: “Mới chớp mắt cái đã chẳng thấy người đâu rồi? Cũng may là anh đi đường tắt.”
“Anh đi đâu thế?” Trong giọng nói của Hứa Nhan loáng thoáng lẫn tiếng nấc nghẹn ngào: “Chạy đi đâu mất rồi?”
Chu Tự Dương quơ quơ chiếc túi nilon của hiệu thuốc: “Hộp y tế ở nhà trống không rồi.”
“Ai cho phép anh đi mà không thèm chào hỏi tiếng nào vậy hả?”
“Anh có gọi lại mà.”
“Em không nghe thấy!”
Hứa Nhan tức giận giật phăng chiếc mũ nồi trên đầu xuống, ném mạnh vào mặt cái tên khốn kiếp này. Ngay sau đó, cô túm chặt lấy chiếc cà vạt đang ở sát ngay trước mắt, mạnh mẽ kéo giật anh về phía mình.
Từng luồng hơi thở nóng hổi trong tích tắc đã hòa quyện hoàn toàn vào nhau, nuốt trọn lấy mọi lời trách móc.
Hứa Nhan giận quá hóa cuồng, cô kiễng gót chân lên, hung hăng cắn mạnh một cái lên môi anh.