Xưa nay Lận Táp làm việc luôn dứt khoát mau lẹ. Chưa đầy nửa ngày, cô ấy đã gửi thời gian, địa điểm, đồng thời còn chu đáo đính kèm danh sách khách mời cùng đường dẫn LinkedIn của từng người. Hứa Nhan lướt đọc từng bản lý lịch một, chẳng có gì bất ngờ khi phát hiện ra toàn bộ đều gắn mác một trường đại học ở bang California, trong lòng cô bỗng chốc dấy lên sự bực dọc.
Cô mở lại bức email mà Chu Tự Dương gửi đến ngay trước lúc máy bay cất cánh, gõ dòng chữ: [Anh về nước cùng ai vậy?], ngẫm nghĩ một hồi rồi lại xóa đi, dứt khoát đánh dấu bức thư đó vào mục tin nhắn rác.
Những ngày qua, cảm xúc cứ cuộn trào hệt như thủy triều. Khó khăn lắm mới miễn cưỡng rút đi được một chút, để lộ ra khoảng đất trống vừa đủ làm chỗ nương chân. Vậy mà Chu Tự Dương lại hay rồi, cứ coi như lẽ đương nhiên mà xâm nhập, lại còn tự tiện nhúng tay vào cuộc sống của cô.
Trong tích tắc, chút êm đềm ấm áp của cái đêm hôm ấy bỗng tan thành mây khói.
Sự gắn kết về mặt thể xác quả nhiên quá đỗi nông cạn, dù có va chạm mãnh liệt đến mức nào đi chăng nữa, cùng lắm cũng chỉ là khâu vá được lớp vỏ bọc bề ngoài mà thôi.
Hít sâu vài nhịp, Hứa Nhan rũ bỏ đi những ý nghĩ bốc đồng xốc nổi, cô bắt đầu lật giở tài liệu để chuẩn bị đối phó với bữa tiệc tối nay. Trước khi ra khỏi nhà, cô đặc biệt chải chuốt lại bản thân: Dùng kem nền tông màu mới để làm sáng da, trang điểm cho đôi mắt thêm phần trong trẻo rồi dặm chút phấn má hồng để gương mặt thêm tươi tắn rạng rỡ. Sự hòa quyện giữa hương chanh, hạnh nhân và gỗ tuyết tùng che lấp đi vẻ uể oải, chán chường toát ra từ tận sâu bên trong.
Chiếc áo dệt kim len cashmere dịu dàng phối cùng quần ống rộng phóng khoáng, kết hợp thêm chiếc mũ nồi, trông cô vừa thanh lịch lại chẳng kém phần hoạt bát. Đồng thời, cô cũng không quên đứng trước gương luyện tập nụ cười, tìm lại chút ký ức cơ bắp mỗi khi phải tham gia tiệc tùng giao tế.
Một nhà hàng kiểu Pháp ở trung tâm thành phố vẫn chật kín thực khách như mọi ngày.
Trước đây Hứa Nhan từng ghé quán này một lần cùng Chu Tự Dương. Cô có ấn tượng khá tốt với món đùi vịt hầm kiểu Pháp bí truyền và món tháp thịt hươu trứ danh của quán, đặc biệt cô rất thích mùi gỗ thông phảng phất trong không khí nơi đây.
Hôm ấy thật tình cờ làm sao, mấy bàn bên cạnh không hẹn mà cùng tổ chức cầu hôn, tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc vang lên không ngớt khắp cả nhà hàng. Khi đó Hứa Nhan lấy tay che nửa miệng, ngốc nghếch lên tiếng nhắc nhở người ngồi đối diện: “Sau này anh tuyệt đối đừng có quỳ một chân giữa chốn đông người đấy nhé, em thấy xấu hổ lắm.”
Ánh nến lung linh mờ ảo. Lúc đó anh chợt dừng lại rồi đã nói câu gì ấy nhỉ?
Mà thôi, chẳng còn quan trọng nữa. Hứa Nhan ưỡn thẳng lưng lên, cúi đầu chỉnh trang lại vạt áo, kéo dòng suy nghĩ quay về thực tại. Dẫu sao thì cái con người này cũng chỉ là một kẻ dối trá miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Lời hứa hẹn rành rành ngay trên đầu môi, nhưng cái bóng của anh thì đã lén lút tìm cách trốn chạy từ thuở nào rồi.
Tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên rồi hạ xuống, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa.
Nhân viên phục vụ đang nhỏ nhẹ cất lời chào hỏi. Hứa Nhan nương theo tiếng động ấy mà đứng dậy, chạm mặt ngay với Lận Táp đi vào đầu tiên.
Cô ấy đánh mắt liếc nhìn ra phía sau, trên mặt lờ mờ hiện lên vẻ áy náy. Hứa Nhan phóng tới một ánh mắt đầy cảm kích để xóa tan đi sự băn khoăn của cô ấy, ngay sau đó vô cùng ăn ý bắt nhịp, chủ động lên tiếng chào hỏi mọi người. Tới lượt Chu Tự Dương, độ cong trên khóe môi cô vẫn giữ nguyên chẳng đổi, ánh mắt chỉ bâng quơ lướt ngang qua gương mặt anh.
Bắt hụt ánh nhìn của cô, Chu Tự Dương chột dạ đưa nắm tay lên che môi, khẽ ho hắng một tiếng rồi quay sang giới thiệu với vị giáo sư tóc hoa râm cùng ê-kíp đi cạnh: “Đạo diễn Triều khiêm tốn quá rồi. Cô ấy đã hai năm liên tiếp giành được Giải Quay phim xuất sắc nhất và Giải Phim tài liệu dài xuất sắc nhất tại Liên hoan Học thuật đấy ạ.”
Anh cứ thế thuộc làu làu mà liệt kê từng thành tích của Hứa Nhan, tựa như từng câu từng chữ thốt ra đều đang muốn phản bác lại bốn chữ “thất bại thảm hại” mà cô đã nói trong cái đêm hôm ấy.
Vị giáo sư già mỉm cười ngắt lời, ôn tồn than phiền với Hứa Nhan: “Lỗ tai tôi nghe đến mức đóng kén luôn rồi đây này. Hôm qua cậu ấy cứ bám rịt lấy văn phòng của tôi cả ngày trời, nhất mực đòi tôi phải đến gặp cháu cho bằng được. Đấy, vừa mới xuống máy bay đã bị lôi tuột đến đây rồi. Phía sau là hai học trò của tôi.”
Chu Tự Dương chợt nhận ra mình đang có phần lấn át khách mời, anh lùi lại một bước nhường lại vị trí trung tâm, ánh mắt vẫn mải miết đuổi theo hình bóng Hứa Nhan: “Ê-kíp của Giáo sư Lâm lần này đến Trung Quốc để tham gia hội nghị giao lưu học thuật. Họ đang có ý định sử dụng hình thức ghi hình để lưu lại quá trình nghiên cứu của dự án mới, phương án cụ thể hiện vẫn đang trong quá trình xem xét.”
Hứa Nhan từ đầu đến cuối vẫn luôn rủ hàng mi xuống. Bắt lấy câu chuyện một cách vô cùng ăn ý, cô lên tiếng: “Giáo sư Lâm hãy thử cân nhắc đến thể loại phim tài liệu xem sao ạ!”
Vị giáo sư lớn tuổi với gương mặt hiền từ phúc hậu cười đáp: “Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ trò chuyện nhé.”
Giữa những lời chào hỏi khách sáo, mọi người lần lượt ngồi vào vị trí.
Giáo sư Lâm kéo chiếc ghế trống ngay sát cạnh mình ra, nghiêng đầu ra hiệu cho Hứa Nhan: “Cháu ngồi đây nhé? Để hai bà cháu mình tiện đường trò chuyện.”
Má lúm đồng tiền của Hứa Nhan nở rộ sự ngoan ngoãn và điềm tĩnh, cô đáp: “Vâng ạ.”
Thấy vậy, Chu Tự Dương liền tự nhiên ngồi xuống ngay vị trí đối diện cô. Lận Táp vừa khéo léo tung ra vài câu khách sáo xã giao, vừa kéo ghế ngồi sát rạt vào Hứa Nhan, nhỏ giọng lầm bầm: “Em sẽ không trách chị chứ?”
“Em cảm ơn chị ạ.”
Đĩa salad lạnh ngắt làm buốt cả dạ dày, miếng bít tết chín tái hãy còn rịn ra nước đỏ au, còn món súp nấm thì đặc sệt dính dớp cả khóe môi.
Chủ đề học thuật cứ thế được mọi người xoay vòng bàn luận. Cũng may Hứa Nhan đã chuẩn bị bài vở từ trước, trên đường tới đây cô còn tranh thủ đọc lướt qua bài luận văn mới nhất của ê-kíp Giáo sư Lâm nên không đến nỗi nghe mà chẳng hiểu gì. Cứ mỗi khi đến thời cơ để cô thể hiện, Chu Tự Dương lại cực kỳ biết ý mà giữ im lặng, anh chỉ cất lời bổ sung dăm ba câu khi thấy cô nhíu mày ngập ngừng.
Hơn phân nửa thời gian của bữa tiệc, cô đều bận rộn chia sẻ về những trải nghiệm trong quá trình quay phim. Vừa phải diễn đạt sao cho thật hài hước, thoải mái, lại vừa phải khéo léo lồng ghép đôi chút tự khen ngợi bản thân một cách chừng mực. Não bộ của cô lúc này chỉ tập trung vào việc vận dụng tối đa các kỹ năng giao tiếp xã hội, hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến cái hình bóng cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện ngay chính giữa tầm nhìn kia.
Tiếng dao dĩa va vào nhau lách cách, Giáo sư Lâm chầm chậm lên tiếng: “Tự Dương tìm đến tôi quả thực là tìm đúng người rồi đấy. Chủ đề “Lịch sử và Thế giới” vốn là bộ khung tổng thể do tôi phác thảo dựa trên đề tài nghiên cứu mới của nửa cuối năm nay. Thật chẳng ngờ mấy lão già lười biếng trong ban tổ chức lại vác luôn nguyên xi đi dùng.”
Một người khác cười đùa hùa theo: “Tôi thấy chủ đề này đem đi quay phim tài liệu có vẻ không hợp cho lắm. Phạm vi quá rộng, lại còn báo hại mọi người phải điên cuồng tra cứu tài liệu nữa chứ. Đạo diễn Triều chắc cũng đang phải vùi đầu vào sách lịch sử ở nhà đúng không?”
Hứa Nhan lắc đầu với vẻ khổ sở khó nói nên lời, cô mỉm cười tung hứng theo: “Haiz, hai hôm nay cháu cứ hối hận mãi vì ngày trước đã không học lịch sử cho tử tế đấy ạ.”
Chu Tự Dương vừa cắt thịt, vừa hết sức tự nhiên mà chen lời: “Cũng không đến nỗi tệ như cô ấy nói đâu ạ, trước đây cô ấy thường xuyên phụ đạo môn lịch sử cho cháu đấy.” Thuận tay, anh đẩy đĩa tháp thịt hươu về phía cô: “Em nếm thử xem?”
“Không cần đâu, cảm ơn anh.”
Nghe những lời lẽ đổi trắng thay đen ấy, dòng suy nghĩ của Hứa Nhan bất giác trôi dạt về những buổi trưa buồn ngủ rũ rượi năm nào.
Khi ấy, cô chê mấy sự kiện lịch sử trọng đại quá khó thuộc, sầu não đến mức nằm gục xuống bàn thư viện mà ngủ gật. Chương Dương đột nhiên nảy ra một sáng kiến, cậu vẽ dòng thời gian thành từng con vật nhỏ bé. Triều Đường là một chú ngựa chiến béo tốt đang phi nước đại, còn triều Tống lại là một chú chim sẻ mập mạp lanh lợi vô cùng đáng yêu. Nhờ vào đám động vật nhỏ nhắn ấy, Hứa Nhan đã vượt qua được môn học điểm yếu duy nhất của mình, thành công lọt vào top 3 toàn khối đúng như mong đợi.
“Hai đứa quen biết nhau bao lâu rồi thế?”
Hứa Nhan thu lại mớ suy nghĩ vẩn vơ, đáp lời lấp lửng cho qua chuyện: “Cũng khá lâu rồi ạ.”
Chu Tự Dương liền chớp lấy thời cơ để nhấn mạnh: “Bọn cháu quen nhau ngay từ ngày đầu tiên cất tiếng khóc chào đời cơ.”
“Sinh đôi long phụng hả? Hai đứa là anh em hay chị em thế?”
Giữa hai hàng chân mày Chu Tự Dương khẽ giật, anh vội vàng muốn đính chính, thế nhưng Hứa Nhan đã giành trả lời trước: “Cháu và anh ấy không có quan hệ máu mủ gì đâu ạ. Chẳng qua dưới quê cháu chỉ có duy nhất một bệnh viện phụ sản hạng A nên tình cờ trùng hợp thôi.”
“Ra là vậy.”
Người nói có lòng, kẻ nghe có ý.
Bốn mắt liên tục né tránh nhau, mỗi một lần giao thoa đều chất chứa sự hờn dỗi oán trách vì chuyện cũ vẫn chưa được lật sang trang, nay lại bị ghi thêm một món nợ mới.
“Cháu làm thế nào mà lại nghĩ ra việc liên kết giữa Phong trào Dương vụ và thời kỳ đổ xô đi tìm vàng thế?” Giáo sư Lâm vốn đã dành nhiều năm để nghiên cứu lịch sử Trung Quốc, bà tỏ ra vô cùng hứng thú với đề tài của Hứa Nhan: “Lúc ở sân bay Tự Dương mới chỉ nhắc qua loa vài câu, tôi muốn nghe cháu trình bày cụ thể hơn xem nào.”
Hứa Nhan đối đáp trôi chảy đâu ra đấy, đến cuối cùng cô không quên lén lút tranh thủ lấy thiện cảm cho mình: “Thật không ngờ ý tưởng của cháu lại tình cờ trùng khớp với đề tài nghiên cứu khoa học của Giáo sư Lâm, cháu thực sự vô cùng vinh hạnh.”
Chu Tự Dương khéo léo nói đỡ, tiếp lời: “Thưa giáo sư, phim tài liệu tuy không miêu tả tinh tế được như câu chữ, nhưng so với luận văn học thuật thì lại dễ tiếp cận và có đối tượng khán giả rộng rãi hơn. Ngành Nhân chủng học của chúng em hiện tại cũng sử dụng hình ảnh để ghi chép lại dân tộc học. Nếu quá trình nghiên cứu của dự án mới được thể hiện dưới hình thức phim tài liệu, giá trị phổ quát mang lại sẽ cao hơn rất nhiều.”
Giáo sư Lâm chỉ ngón trỏ vào anh: “Cậu thật là… Tôi lớn tuổi nhưng không có nghĩa tôi là người cổ hủ đâu nhé. Hôm nay gặp mặt, mục đích chính cũng là muốn bàn xem chúng ta có thể hợp tác như thế nào.”
Hứa Nhan mừng rỡ cười tươi rói, lên tiếng cam đoan: “Thưa giáo sư, cháu sẽ nộp lại một bản đề cương cho cô trong thời gian sớm nhất ạ.”
“Không cần phải áp lực như làm bài tập đâu. À đúng rồi, nghe Tự Dương nói cháu muốn xem hồ sơ tài liệu về những ấu đồng lưu học sinh đến trường chúng tôi du học năm xưa phải không?”
“Cháu đã tra cứu rồi, những tài liệu đó chỉ có ở phòng lưu trữ của quý trường mới có…”
“Loại hồ sơ này thông thường không cho mượn ra ngoài, cháu chỉ có thể tự mình đến xem. Nếu chúng ta thực sự đi đến thỏa thuận hợp tác, viện sẽ cấp cho cháu quyền truy cập tương ứng. Có điều, cháu sẽ phải bay sang San Francisco một chuyến đấy.”
“Thưa, không thành vấn đề ạ.”
“Chúng ta giữ liên lạc nhé.”
Giáo sư Lâm nâng ly lên, lắc nhẹ lớp rượu vang sóng sánh bên trong, tán thưởng nhận xét: “Chai rượu này ngon lắm, hương vị rất đậm đà, cháu nếm thử xem sao.”
Hứa Nhan vừa định mở lời từ chối, nhưng khóe mắt lại liếc thấy cái điệu bộ chực chờ lên tiếng can ngăn của Chu Tự Dương. Mang theo tâm lý giận dỗi, cô bèn ngửa cổ uống một ngụm lớn: “Ngon lắm ạ.”
Bà cụ mê rượu vô cùng, thỉnh thoảng lại vươn tay cụng nhẹ vào ly của cô: “Uống đến lúc ngà ngà say, lát về khách sạn đánh một giấc để điều chỉnh lại múi giờ là vừa đẹp.”
“Ngủ một mạch đến sáng luôn ạ!”
Bà cụ đã ngồi nghe những câu chuyện sặc mùi thương mại suốt cả buổi tối, đến phút chót bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Tại sao cháu lại thích quay phim tài liệu?”
Hứa Nhan gần như đã chực thốt ra đáp án rập khuôn tiêu chuẩn, nhưng sau một thoáng cân nhắc, cô quyết định thẳng thắn giãi bày: “Sống giữa một thế giới đầy rẫy những điều nằm ngoài tầm kiểm soát này, ít nhất trong lĩnh vực đó, cháu nắm giữ được quyền làm chủ tuyệt đối. Cháu có thể dựa vào ống kính để ghi hình và biên tập lại những cảm nhận của mình về nhân sinh. Đánh sáng ra sao? Bắt góc máy nào? Làm nổi bật lời độc thoại của ai? Từng khung hình được tạo ra đều ẩn chứa những trải nghiệm và vốn sống của chính bản thân cháu.”
Đã quá quen với những lý tưởng to tát sáo rỗng, Giáo sư Lâm tỏ ra khá bất ngờ trước câu trả lời này. Bà giơ cao ly rượu: “Hy vọng cháu sẽ quay được những thước phim mà mình mong muốn.”
“Cháu sẽ cố gắng.”
Dưới tiếng cụng ly lanh lảnh trong trẻo, bữa tiệc tối chính thức khép lại một cách viên mãn.
Ê-kíp của Giáo sư Lâm vốn dĩ cũng đang có ý định tìm kiếm một đối tác mang cùng chí hướng. Qua một buổi tối trò chuyện, bất luận là ý tưởng chọn đề tài hay chính bản thân Hứa Nhan đều đáp ứng vô cùng hoàn hảo những tiêu chí mà họ cần.
Lận Táp vô cùng thức thời, nương theo việc công đã thành mà cáo lui trước. Hứa Nhan nhiệt tình chào tạm biệt các vị giáo sư, miệng buông lời khách sáo xã giao nhưng tay lại cứ vô thức kéo kéo cổ áo, lén lút gãi mấy cái vào vùng da quanh cổ.
Chiếc áo len dệt kim cổ lọ nay đã trở thành ngọn nguồn của muôn ngàn cơn ngứa ngáy.
Sợi len lông cừu như đâm chích vào từng lỗ chân lông, gây ra cảm giác ngứa râm ran khắp mọi ngóc ngách trên da thịt, chẳng mấy chốc đã làm vùng cổ ửng đỏ và sưng tấy cả một mảng lớn.
“Đừng gãi nữa.” Đợi bóng người đi khuất, Chu Tự Dương liền sải bước áp sát tới, nắm chặt lấy cổ tay cô: “Mau đi mua thuốc thôi.”
Hứa Nhan dùng sức vùng tay hất ra. Cô ngoảnh mặt lại, nở nụ cười nhạt thếch: “Còn chưa kịp nói lời cảm ơn thầy Chu, tối nay anh lại giúp tôi một ân huệ lớn nữa rồi.”
Giọng điệu lạnh nhạt đi kèm với khoảng cách một thước rành rành, nghe vừa xa lạ lại vừa khách sáo.
Kẻ ban nãy hãy còn mang dáng vẻ ung dung điềm tĩnh tiếp chuyện người khác, tức thì như quả bóng xì hơi, mềm mỏng hạ thấp giọng điệu: “Anh tình cờ nghe nói Giáo sư Lâm…”
Hứa Nhan hoàn toàn chẳng có hứng thú muốn nghe: “Tối nay thực sự đã làm phiền thầy Chu phải tận tâm sắp xếp rồi, cảm ơn anh.”
“Em cứ nhất thiết phải nói chuyện bằng cái thái độ này sao?”
“Nếu không thì sao? Phải nói là để hôm khác mời anh dùng bữa cơm rau dưa nhé?”
“Em biết rõ anh không có ý đó mà.”
Hứa Nhan đưa tay vỗ trán, làm ra vẻ như vừa bừng tỉnh: “Hay là anh nghĩ l*m t*nh xong là đôi ta sẽ có gì với nhau hả? Bớt viển vông đi.”
Bỏ lại câu nói ấy, cô quấn chặt chiếc áo khoác rồi quay người bước đi. Những nốt mề đay vừa mới nổi lên trên mu bàn tay hễ gặp gió lại càng sưng thành từng cục. Dưới những cú cào cấu điên cuồng bằng móng tay nhọn, cảm giác đau rát và ngứa ngáy lại càng trở nên tồi tệ hơn gấp bội.
Chu Tự Dương vội vã chạy theo. Chẳng để cô kịp phản kháng, anh đã lôi tuột cô hướng về phía hiệu thuốc: “Mau đi mua thuốc.”
Ánh mắt Hứa Nhan ghim chặt lấy anh, trầm giọng quát: “Buông ra.”
Trên đường lớn, dòng người qua lại tấp nập.
Chu Tự Dương ngoan ngoãn nới lỏng tay. Nhíu chặt lông mày nhìn những vết cào xước tứa máu trên làn da cô, anh chẳng thể nào kiểm soát nổi giọng điệu của mình được nữa: “Cứ nhất thiết phải uống rượu vang sao? Tại sao em không nói thẳng với người ta là em bị dị ứng với thành phần Histamine?”
Hứa Nhan nhẹ hẫng đáp lời: “Uống một hai ngụm thì có làm sao, dị ứng thì cứ để cho nó dị ứng, dù sao cũng chẳng chết người được.”
Chu Tự Dương nặng nề thở hắt ra một hơi dài qua cánh mũi: “Người ta sẽ không ép em phải uống đâu.”
“Là như vậy sao? Mà không phải anh muốn nhìn tôi như thế này ư, cứ phải khép nép, nghe lời răm rắp rồi cung phụng cảm xúc của người khác đó thôi?” Ánh mắt Hứa Nhan chợt tối sầm lại, trong giọng nói khó giấu nổi sự thất vọng tột cùng: “Giấu giếm tôi sắp xếp bữa tiệc này, cất công lặn lội đường xa đưa mấy nhân vật máu mặt đến đây cứu giúp đồ đó. Mục đích là nhân cơ hội này ra oai các mối quan hệ của anh và tiện thể ban phát cái lòng thương hại vô chỗ để của anh đúng không?”
“Hay là anh chắc mẩm trong lòng tôi chỉ là một đứa hèn nhát kém cỏi nên mới lợi dụng người ngoài để tạo áp lực ép tôi phải nhượng bộ?”
“Anh chỉ sợ nếu nói thẳng với em, em sẽ vì giận dỗi mà từ chối cơ hội lần này.” Đương nhiên là Chu Tự Dương thừa hiểu chuyện mình làm thiếu đi sự đường hoàng minh bạch. Khoảng cách giữa hai hàng chân mày hằn lên sự bất lực: “Anh chỉ là người giúp em móc nối một sợi dây liên kết, còn việc có thể đi đến thỏa thuận hay không chủ yếu vẫn phụ thuộc vào chính bản thân em. Thứ mà Giáo sư Lâm coi trọng là ý tưởng chọn đề tài của em, bà ấy tuyệt đối sẽ không vì nể nang mặt mũi của anh mà đồng ý đâu.”
“Tôi không thích.” Hứa Nhan đanh thép nhấn mạnh lại: “Tôi cực kỳ ghét cái cảm giác bị người khác thao túng sắp đặt.”
Chu Tự Dương gằn rõ từng chữ: “Không ai sắp đặt em cả, quyền chủ động trong chuyện này hoàn toàn nằm ở trong tay em.”
Hứa Nhan tựa như vừa nghe được một câu chuyện cười nực cười nhất trần đời. Cô cười khẩy thành tiếng: “Thế à? Nhưng tôi đã bao giờ có được quyền chủ động đâu? Trước đó anh đã từng mở miệng đánh tiếng với tôi chưa? Đã từng hỏi qua ý kiến của tôi chưa?”
Bốn câu hỏi liên tiếp vút ra đầy vẻ đâm thọc, thấm đẫm những hàm ý sâu xa về nỗi ấm ức vẫn luôn canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Nhuệ khí của Chu Tự Dương bỗng chốc xẹp lép, anh hạ giọng van nài: “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau, được không em?”
“Nói chuyện gì cơ? Nói về nỗi khổ tâm bất đắc dĩ của anh? Hay nói về sự hao tâm tổn trí của anh?” Hứa Nhan khinh khỉnh chất vấn: “Thầy Chu này, ở trong mắt anh có phải tôi là một đứa sống rất thất bại không? Từ nhỏ đến lớn không ngừng bị người ta can thiệp sắp xếp, đến cả chuyện yêu đương cũng bị gã bạn trai cũ tính toán rành mạch rõ ràng: Khi nào thì bắt đầu quen nhau, khi nào thì đường ai nấy đi. Tôi sống có khác gì một con ngốc không cơ chứ.”
“Thế nên ý nghĩa tồn tại của tôi trên cõi đời này là để anh thao túng, sắp đặt thôi phải không?”
“Tôi chỉ có thể làm con rối bị che mắt trong tối, ngoan ngoãn cúi đầu cam chịu thôi chứ gì?”
Hứa Nhan nghiến răng chịu đựng cơn ngứa ngáy đang cào xé tận tim gan, gắng gượng duy trì bình tĩnh: “Dẫu sao cũng đã quen biết nhau ngần ấy năm trời, bữa tiệc tối nay, tâm ý của anh tôi xin nhận. Cảm ơn sự nhiệt tình trượng nghĩa trước sau như một của thầy Chu. Hy vọng từ nay hai chúng ta về sau nước sông không phạm nước giếng, chẳng còn bất cứ dính líu gì tới nhau nữa.”
–
Đùi vịt hầm kiểu Pháp (Confit de Canard): Một món ăn truyền thống nổi tiếng của ẩm thực Pháp, đùi vịt được tẩm ướp gia vị và nấu chậm ngập trong mỡ vịt ở nhiệt độ thấp để giữ được độ mềm mọng.
Bệnh viện phụ sản hạng A (三甲妇科医院 – Bệnh viện phụ sản Tam Giáp): “Tam Giáp” (Hạng 3A) là tiêu chuẩn xếp hạng bệnh viện cao nhất trong hệ thống y tế của Trung Quốc, tương đương với bệnh viện tuyến trung ương/tuyến đầu có chuyên môn kỹ thuật và quy mô lớn nhất.
Histamine: Một hợp chất hữu cơ có trong rượu vang đỏ dễ gây phản ứng dị ứng, nổi mề đay, mẩn ngứa ở một số người.