Dạo gần đây, họa sĩ X_X vẫn duy trì tần suất đăng bài cao với hai bức tranh một tuần.
Các nhân vật mới lần lượt xuất hiện, mọi người thi nhau bày tỏ sự thích thú. Duy chỉ có Hứa Nhan là vẫn nhớ mãi không quên hai con vật nhỏ kia, liền nhanh tay giành bình luận trên cùng để hỏi: [Bé chồn tuyết và chú rắn cạp nong tuần này có quay trở lại không?]
X_X “thích” bình luận đó chỉ trong tích tắc nhưng không trả lời, họa sĩ chỉ ghim một thông báo về thời gian đăng bài kỳ tới, đồng thời đính kèm dòng chữ: [Chú ý giữ ấm nhé, hẹn gặp lại vào mùa xuân.]
Nhanh thật đấy… mùa đông cứ thế trôi qua rồi.
Ting.
Thông báo email mới vừa sáng lên, cái kẻ mặt dày kia lại ngoi lên đúng giờ như mọi khi. Theo thông lệ, anh tóm tắt lại những việc mình đã làm và những người đã gặp trong bốn tiếng đồng hồ vừa qua, đồng thời thông báo việc trường học đột xuất có sự sắp xếp mới nên có lẽ phải hoãn lịch về nước lại một tuần. Cuối thư, anh còn đính kèm một bức ảnh: [Anh vừa đi ngang qua ngọn hải đăng từng kể với em. Bầu trời sao đêm nay đẹp lắm, lần sau chúng ta cùng đến đây ngắm sao nhé.]
Ai thèm đi ngắm sao cùng anh chứ… Hứa Nhan giữ khuôn mặt lạnh tanh định bấm nút X để tắt, ngờ đâu lại lỡ tay nhấn nhầm vào thông báo khởi động lại máy tính để cập nhật hệ thống.
Chết tiệt!
Cô trừng mắt nhìn thanh tiến độ trên màn hình đen ngòm, xót xa cho bản sơ yếu lý lịch hãy còn chưa kịp lưu. Khi gom gọn toàn bộ khoảng thời gian mấy năm qua lại trên một tờ giấy A4, Hứa Nhan mới bẽ bàng nhận ra những điểm sáng trong sự nghiệp của mình thực chất chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí cô còn chẳng thể lấy ra nổi một bộ hồ sơ năng lực nào cho ra hồn.
Các cửa sổ ứng dụng lần lượt tải lại, một bức ảnh mang đậm phong cách cá nhân nào đó lại lóe lên trong tầm mắt.
Người trong ảnh diện bộ vest phẳng phiu, hai tay khoanh chặt trước ngực mang đầy ý vị phòng thủ. Nụ cười chỉ phảng phất rất nhạt, càng làm tôn lên vẻ góc cạnh, lạnh lùng của khuôn mặt.
Bất luận là biểu cảm cơ mặt hay ánh mắt, tất thảy đều toát lên thần thái của người sống ở nước ngoài. Thật kỳ diệu làm sao, rõ ràng là một người sinh ra và lớn lên ở Nam Thành, ấy thế mà dưới sự nhào nặn của môi trường mới, anh dường như đã lột xác hoàn toàn thành một con người khác. Thậm chí đến cả Hứa Nhan đôi khi cũng phải thảng thốt tự hỏi rốt cuộc anh là ai.
“Lần này đã nhìn thấu anh chưa?”
Câu nói ấy cứ vô cớ vang vọng lại trong tâm trí cô, lại còn vô cùng chu đáo tua lại luôn cả mọi hiệu ứng âm thanh đi kèm: Từ tiếng th* d*c trầm đục, tiếng rỉ rên ngọt ngào nỉ non, cho đến cả những âm thanh va chạm rõ ràng đến mức có thể đếm được nhịp điệu và đoán được cả độ nông sâu.
Mình đang nghĩ cái quái gì thế này! Hứa Nhan vội vàng đưa tay xoa xoa vành tai đang nóng bừng, luống cuống tắt trang web đi rồi tập trung vào việc chỉnh sửa sơ yếu lý lịch.
Trên thị trường hiện tại không có nhiều vị trí tuyển dụng đúng chuyên ngành để cô lựa chọn. Mấy ngày nay, cô đã tranh thủ tìm hiểu về Liên hoan phim tài liệu quốc tế mà Chu Tự Dương từng nhắc tới. Tháng Tư đã cận kề, ban tổ chức cũng vừa công bố chủ đề của năm nay là: “Lịch sử và Thế giới”. Nghe qua thì vô cùng thú vị, chỉ tiếc là tạm thời cô vẫn chưa tìm được chút nguồn cảm hứng nào.
Hứa Nhan dùng đầu ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn, chậm rãi xoay xoay chiếc ghế giám đốc. Tìm việc? Tham gia dự thi? Chọn đề tài? Những vấn đề treo lơ lửng chưa có cách giải quyết cứ liên tiếp ập đến, thật là phiền chết đi được.
Cạch.
Hứa Văn Duyệt chẳng màng gõ cửa đã đi thẳng vào nhà, bà đẩy bật cửa phòng ra, chống nạnh lớn tiếng chất vấn: “Con xin nghỉ việc rồi hả?”
Cao Khải Nhạc đi ngay phía sau, tự biết mình đuối lý nên chỉ dám bấu víu vào khung cửa, nháy mắt ra hiệu khẩu hình với cô: “Em là đồ phản bội, em xin sám hối…”
Cao Dũng Bân nhìn bộ dạng đứng chẳng ra đứng ngồi chẳng ra ngồi của nghịch tử nhà mình mà thấy chướng mắt. Ông dùng một tay túm lấy cổ áo cậu, vỗ mạnh vào lưng: “Ưỡn ngực hóp bụng vào!” Đồng thời, ông cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho Hứa Nhan: “Tiểu Nhan, ra phòng khách nói chuyện đi con.”
Hai chị em ngoan ngoãn ngồi xếp hàng ngang, mày ủ mặt ê cúi gằm mặt xuống, chẳng ai dám hé răng mở lời trước.
Lúc này đây, Cao Khải Nhạc cực kỳ tin tưởng vào chân lý im lặng là vàng. Suốt quãng thời gian đấu trí đấu dũng với bố mẹ và bám riết lấy Lận Táp đòi một lời hứa hẹn, cậu cũng trưởng thành lên không ít. Đồng thời, cậu cũng lờ mờ đúc kết ra được những khuyết điểm của bản thân: l* m*ng bốc đồng, thích làm màu diễn nét thâm tình, làm việc thì chỉ biết đằng trước chẳng màng đằng sau, mà nói năng lại chẳng chịu uốn lưỡi nghĩ suy. Những điều đó đã vô tình tạo ra cho người khác một ảo giác rằng cậu là một kẻ không đáng tin cậy, thiếu tinh thần trách nhiệm.
Ơ kìa? Lẽ nào đây mới chính là nỗi e ngại thực sự trong lòng Lận Táp sao?
Hứa Nhan lại càng giữ chặt miệng bình hơn. Dẫu sao thì lúc này nói gì cũng sai, chi bằng cứ ngoan ngoãn ngồi im nghe mắng còn hơn.
Hứa Văn Duyệt mang dáng vẻ của bề trên, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cặp chị em đầy tính phản nghịch này, miệng k** r*n đau nhức cả hai bên thái dương. Sau một hồi ngó qua ngó lại, bà quyết định mang Hứa Nhan ra xử lý trước: “Thế bây giờ con định tính thế nào?”
“Con vẫn chưa nghĩ ra ạ.”
“Ngày mai đến xưởng của bố con báo danh đi. Cứ coi như đây là giai đoạn chuyển tiếp, đợi khi nào tìm được công việc phù hợp rồi tính tiếp.” Hứa Văn Duyệt xưa nay ghét nhất là nhìn thấy con cái lông bông vô công rỗi nghề: “Cứ vừa làm vừa tìm việc, tóm lại là tuyệt đối không được ngồi không ở nhà.”
“Mẹ ơi…”
Cao Dũng Bân kịp thời lên tiếng cắt ngang lời vợ: “Bà uống ngụm nước đã nhé?”
“Mấy người chê tôi sống quá thọ rồi đúng không! Ngày nào cũng hùa nhau chọc cho tôi tức chết mới vừa lòng sao?”
Hứa Văn Duyệt chẳng thể nào duy trì nổi cái vỏ bọc dịu dàng hiền thục trước mặt chồng được nữa, bà bắt đầu nã pháo xối xả vào mọi phía:
“Cao Khải Nhạc, trí nhớ của mày mọc ở gót chân hết rồi hả? Cái dạo trước, mày đã hùng hồn tuyên bố với cái đứa con gái họ Vương… gì gì đó ra sao? Cứ một mực khăng khăng không phải cô ta thì không cưới. Thế mà mới được có mấy tháng, giờ lại vì một người đàn bà lớn tuổi mà u mê mờ mắt. Rốt cuộc là mày nhắm trúng cô ta ở điểm nào? Có phải mày muốn cái thân già này phải đi theo mày để chịu nhục nhã ê chề mới vừa lòng không!”
“Mẹ, chị ấy tên là Lận Táp.”
“Cả ông nữa.” Hứa Văn Duyệt quay ngoắt sang phía Cao Dũng Bân: “Tôi đã bảo ông bớt ăn cơm ở nhà ăn xưởng lại đi, ăn vào không tốt cho dạ dày đâu. Vậy mà tại sao ông nhất quyết không chịu nghe hả?”
Dứt lời, bà lại lập tức quay ngoắt đầu lại, dồn toàn bộ hỏa lực nã thẳng về phía Hứa Nhan: “Ngày trước con làm ầm ĩ lên kiên quyết không chịu vào xưởng của bố làm, được thôi, coi như con có chí khí. Dẫu sao thì lúc đó ít ra con cũng còn có một công việc ổn định để chống lưng. Giờ thì sao? Con định ngồi nhà hít khí trời để sống qua ngày à? Dương Dương thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Cậu ta lại còn phải gánh thêm một bà mẹ mắc bệnh tâm thần nữa. Hai đứa định sau này sống thế nào? Nuôi con cái không cần đến tiền chắc?”
Hứa Nhan bực dọc buột miệng thốt lên: “Con chia tay với anh ấy rồi.”
Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại.
Hai vị phụ huynh đưa mắt nhìn nhau trân trân. Chẳng phải trước đó còn tình sâu nghĩa nặng bền chặt tựa vàng son ư, thế quái nào chớp mắt một cái đã chia tay rồi? Hai cái đứa này vẫn chưa chịu lớn hay gì thế? Tưởng chuyện tình cảm là trò chơi đồ hàng để lấy ra đùa giỡn chắc?
Lẽ nào cái nhà này năm nay xui xẻo phạm Thái Tuế, nếu không sao tin tức tồi tệ cứ thi nhau ập đến không dứt chứ?
Sắc mặt Cao Dũng Bân thoắt cái đã sầm xuống. Ông nhíu chặt cặp lông mày rậm, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai là người mở lời trước?”
“Là con ạ. Tính cách của hai đứa không hợp nhau.”
Hứa Văn Duyệt gân cổ lên mắng: “Hai đứa mày từ bé tí đã đắp chung một chăn ngủ với nhau rồi, tính cách làm sao mà có chuyện không hợp cho được! Cái lần mẹ phản đối đó, mày còn nổi trận lôi đình cãi cọ sứt đầu mẻ trán với mẹ cơ mà. Bây giờ thích chia tay là cất mồm bảo chia tay luôn được sao, thật là hồ đồ hết sức!”
Bà thực ra cũng vừa mới mở lòng chấp nhận mối tình mới này của Hứa Nhan, thâm tâm cũng rất đỗi xót xa cho đứa trẻ Dương Dương kia. Bà thậm chí đã không ít lần lén lút thở vắn than dài với Cao Dũng Bân rằng: Giá như năm xưa bà dành nhiều sự quan tâm cho Chu Linh thì tốt biết mấy, có lẽ hoàn cảnh của hai mẹ con họ đã chẳng rơi vào bước đường cùng thê thảm đến mức này.
Cao Dũng Bân đánh giá bộ mặt ủ rũ như đưa đám của con gái, ông đưa tay ấn giữ người vợ đang không ngừng la lối ầm ĩ lại, kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống ngay ngắn, tỏ vẻ nghiêm túc. Hứa Nhan quả thực chẳng biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Chóp mũi cô rất vô dụng mà cay xè lên, cô đành rút vội mấy tờ khăn giấy để xì mũi, lấp l**m bảo: “Con bị dị ứng ạ.”
Cao Dũng Bân không có ý định đào sâu gặng hỏi về mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ, ông chỉ tập trung vào điểm mấu chốt, trầm ngâm nói: “Bố nhìn Dương Dương trưởng thành khôn lớn, bố biết rõ thằng bé là một đứa trẻ tốt. Trải qua ngần ấy biến cố đả kích mà nó không hề gục ngã, lại còn tự mình xông pha xây dựng được một vùng trời riêng, quãng thời gian đó chắc chắn là vô cùng vất vả và chẳng hề dễ dàng gì.”
“Nhưng mà chuyện nào ra chuyện nấy, con gái nhà chúng ta chẳng có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì phải sắm vai đấng cứu thế cho cuộc đời người ta cả. Lúc con nhất mực sống chết đòi ở bên Dương Dương, bố mẹ đều cho rằng tình cảm của hai đứa vô cùng sâu đậm nên cũng không nỡ cấm cản. Nhưng tình trạng của Chu Linh hiện tại đã ra nông nỗi này, nếu con thực sự đã hạ quyết tâm không muốn bước chân vào một gia đình như vậy, không muốn phải đối mặt với một người mẹ chồng như thế, thì bố và mẹ xin giơ cả hai tay tán thành việc hai đứa chia tay.”
“Hôn nhân không thể tránh khỏi những lo toan cơm áo gạo tiền. Cho dù Chu Linh có ở tận nước Mỹ xa xôi, sau này cơ hội hai đứa chạm mặt nhau cũng vô cùng ít ỏi. Nhưng nói thật, bố mẹ vẫn không muốn có một bà thông gia có thể phát điên bất cứ lúc nào. Cuộc sống mà, bình dị mới là chân thực, những tháng ngày xào xáo lộn xộn sẽ chẳng thể nào kéo dài được lâu.”
“Hôm đó bà ta sỉ nhục con thậm tệ lắm đúng không? Mấy ngày nay không thấy con chủ động nhắc tới, bố và mẹ vẫn luôn muốn tôn trọng suy nghĩ của con, huống hồ Dương Dương bị kẹt ở giữa cũng tiến thoái lưỡng nan. Nhưng không giấu gì con, bố mẹ vô, cùng, tức, giận. Chẳng còn cách nào khác, dẫu sao cũng không thể đi nói lý lẽ với một người bệnh được.”
“Nếu tiếp tục đồng hành cùng Dương Dương, sau này chắc chắn sẽ còn xảy ra rất nhiều tình huống tương tự, đối với cả hai đứa đều là một gánh nặng rất lớn. Thế nên nếu hai đứa thực sự chia tay, thực sự có thể cắt đứt dứt khoát hoàn toàn mọi thứ, thì cũng tốt.”
Giọng điệu của Cao Dũng Bân vô cùng trịnh trọng, từng câu từng chữ thốt ra chẳng giống những lời khuyên nhủ giải tỏa tâm lý, mà ngược lại giống hệt như một lời tuyên án chắc như đinh đóng cột.
Những luận điệu thẳng thắn tr*n tr** ấy tựa như một lưỡi dao sắc lẹm thoăn thoắt đưa lên hạ xuống, cố gắng chém đứt mọi sợi dây liên kết liên quan đến anh trong cơ thể cô.
Cơn đau ập đến quá đỗi đường đột, tức thì đâm xuyên qua trái tim, ép khóe mi ứa ra hai giọt lệ nóng hổi. Hứa Nhan liều mạng cúi gằm mặt, chợt nhận ra lực sát thương của hai câu nói “Chúng con chia tay rồi” và “Hai đứa chia tay rồi” quả thực khác biệt một trời một vực.
Câu thứ nhất chất chứa đầy sự phẫn uất, giống hệt như câu “Em hận anh, em không bao giờ tha thứ cho anh” thốt ra trên giường đêm hôm đó. Dẫu cho lời lẽ có tuyệt tình, tàn nhẫn đến mức nào đi chăng nữa thì cơ thể vẫn cứ lưu luyến sự quấn quýt thân mật chẳng rời, và cái âm cuối vuốt lên chung quy cũng chỉ là sự dỗi hờn mà thôi.
Còn câu thứ hai lại là một sự thật đơn giản hơn bao giờ hết, một lời nhắc nhở nhẹ tênh: Quy tắc trò chơi của người trưởng thành vốn rất kín kẽ và đầy ẩn ý. Mọi người lúc nào cũng mở miệng ra là nhấn mạnh chỉ cần có cảm tình và chung quan điểm sống, nhưng thực tế chẳng có ai ngốc đến mức cứ trao trọn trái tim chân thành ra để sống qua ngày, bởi vì họ luôn sợ hãi rằng những rào cản vô hình sẽ có một ngày bào mòn đi hết thảy dũng khí.
Cao Dũng Bân quan sát phản ứng của Hứa Nhan, ông chỉ nói đến đó rồi dừng lại: “Con nghĩ thông suốt là tốt rồi. Bố mẹ ủng hộ quyết định của con.”
Hứa Văn Duyệt thở vắn than dài: “Người lớn gây ra nghiệp chướng, cuối cùng chỉ tội nghiệp cho bọn trẻ.”
Cao Khải Nhạc thầm bội phục tài ăn nói của bố. Cậu đang thắc mắc không hiểu tại sao thái độ của hai vị phụ huynh đối với chuyện trăm năm của mình và chị gái lại khác biệt một trời một vực đến thế, bèn bạo gan nghênh đón ánh mắt của ông. Cao Dũng Bân thở dài một tiếng, đứng dậy xua tay: “Chuyện của mày, để hôm khác nói sau.”
Hai vị phụ huynh đến vội mà đi cũng vội, bỏ lại hai chị em ngồi đó lặng thinh chẳng nói lời nào.
Bé Marx ngồi chễm chệ ngay giữa phòng khách, kêu meo meo mấy tiếng nhưng chẳng thấy ai đáp lời, liền chảnh chọe hừ hừ một tiếng rồi đủng đỉnh bỏ đi.
Cao Khải Nhạc tự thấy mình hơi thừa thãi, đứng đực ra như trời trồng một lúc lâu mới nhỏ giọng đề nghị: “Thôi giận dỗi thế là đủ rồi chị, hay là cứ thả ông anh ấy ra khỏi danh sách đen trước đi đã?”
Hứa Nhan nhấc hàng mi hãy còn ướt át lên, hốc mắt vẫn đỏ hoe, giọng nói đặc sệt âm mũi: “Anh ta xúi mày nói thế à?”
“Đâu có.” Cao Khải Nhạc cứ hễ nói dối là đôi mắt lại không kìm được mà đảo quanh. Vẫn là anh rể đáng tin cậy nhất, cái mô hình xe hơi cổ phiên bản giới hạn mà cậu cất công tìm kiếm khổ sở suốt bao năm qua, thế mà anh ấy lại tìm thấy ở một cửa hàng đồ cũ.
Hứa Nhan trừng mắt nhìn em trai không chớp lấy một cái: “Mô hình đó đắt lắm đấy, nhớ chuyển tiền trả người ta.”
“Đệt!” Cao Khải Nhạc có cảm giác như vừa bị đâm sau lưng: “Hai người lén lút thông đồng với nhau để trêu tức em phải không?”
Hứa Nhan chẳng thể nào nặn ra nổi một nụ cười. Cô nghiêm túc ngẫm nghĩ lại những lời bố vừa nói, chớp mắt một cái, giọng lại có phần nghẹn ngào: “Chị và anh ta bây giờ chẳng còn quan hệ gì nữa, đã chia tay dứt khoát rồi.”
“Haiz, cãi vã giận dỗi tí ti là được rồi, vợ chồng cãi nhau đầu giường thì cuối giường lại làm hòa ấy mà.” Cao Khải Nhạc vội vã đưa khăn giấy cho cô: “Ây da, người chị tốt của em ơi, đừng khóc nữa mà.”
“Bị dị ứng thôi.”
“Chị lừa kẻ ngốc chắc! Chị cứ nguôi giận trước đã, cũng đừng nghĩ đến chuyện cắt đứt với người ta nữa. Hai người xa nhau mười mấy năm trời mà vẫn còn câu móc lại được với nhau, cắt đứt cái nỗi gì chứ?” Cao Khải Nhạc không chống đỡ nổi ánh mắt sắc lẹm của chị gái, đành tự vả miệng mình một cái: “Không phải câu móc, là yêu nhau. Thế bao giờ anh ấy mới về? Em còn đang chờ lấy mô hình để đi khoe khoang đây này.”
“Cút!”
“Tuân lệnh! Em đi hẹn hò đây.”
Sau khi đuổi khéo Cao Khải Nhạc đi, Hứa Nhan thẫn thờ nhìn ảnh đại diện trong danh sách đen. Cô chớp mắt một cái, đếm thầm mười giây, rồi lại chớp mắt thêm cái nữa. Những đường nét phác họa trong tâm trí cứ không ngừng luân chuyển: Từ sự lạnh lùng khó gần “lúc mới gặp”, sự thờ ơ nhạt nhẽo ở Hawaii, sự chân thành nhiệt huyết ở Nội Mông, cho đến sự yếu đuối, bất lực và trốn tránh khi ở Hồng Kông.
Không còn lớp kính lọc của tuổi thơ bổ trợ, cô lại vô tình có cơ hội được bước đến gần con người này thêm một lần nữa từ ngoài vào trong, từng chút một chạm tới phần nội tâm đã đầy rẫy những thương tích.
Khoảnh khắc này đây trái tim cô mềm nhũn.
Ngay giây tiếp theo, ngón tay cái hậm hực thoát khỏi ứng dụng WeChat. Không thèm nghĩ nữa, sơ yếu lý lịch vẫn còn chưa sửa xong kia kìa!
Cô sục sôi tinh thần chiến đấu. Ban ngày thì bận rộn chuẩn bị phỏng vấn, đọc tài liệu tìm cảm hứng dự thi, tối đến lại rải hồ sơ xin việc. Tiếc thay mấy ngày trôi qua mà vẫn không có chút tiến triển nào. Cũng may là bố mẹ không hề tạo áp lực, chỉ an ủi rằng trời chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ, bảo cô đừng ép bản thân quá mức.
Chu Tự Dương gửi tới một email: [Chuyến bay ngày mốt, sẩm tối sẽ hạ cánh.]
Gần như cùng lúc đó, Lận Táp chuyển tiếp một bản tin từ tài khoản WeChat Official Account: [Có hứng thú với Liên hoan phim tài liệu không? Bắt đầu nhận đăng ký rồi đấy.]
Hứa Nhan xịu mặt xuống: [Hết hy vọng rồi chị ạ, em không liên lạc được với đối tượng phỏng vấn nào phù hợp cả. Những thứ em muốn làm quá đỗi phức tạp, các mối quan hệ và năng lực hiện tại chưa đủ sức để chống đỡ nổi hoài bão của em.]
Lận Táp: [Nói nghe thử xem em muốn làm gì nào?]
Hứa Nhan vẫn cứ ngại ngùng, đắn đo không chịu nói. Lận Táp ngược lại đâm ra sốt ruột: [Mau nói đi, để chị xem có giúp được gì không.]
Hứa Nhan cân nhắc một hồi lâu mới nhắn: [Lấy việc đối chiếu theo dòng thời gian để so sánh sự phát triển của hai nước Trung – Mỹ có lẽ là một điểm tiếp cận không tồi. Thời kỳ Phong trào Dương vụ, Trung Quốc đã cử một lượng lớn nhi đồng sang Mỹ du học. Lúc bấy giờ cũng vừa trùng với thời kỳ đổ xô đi tìm vàng ở California, thu hút một lượng lớn thợ mỏ người Hoa. Em có thể nương theo tuyến đường của các ấu đồng lưu học sinh đó, ghi lại dấu chân của họ từ trong nước đến tận San Francisco, rồi cuối cùng liên kết với những người thợ mỏ. Cơ mà cụ thể thế nào thì em vẫn chưa suy nghĩ tường tận lắm.]
Lận Táp: [Được đấy nha! Rất có tiềm năng thu hút người xem!]
Hứa Nhan ủ rũ não nề: [Vốn dĩ em đã liên lạc được với hậu duệ của một vị ấu đồng từng du học ở Mỹ rồi. Nhưng các tài liệu liên quan của vị ấy đều được lưu trữ tại cơ quan lưu trữ của trường đại học ở Mỹ mà người đó từng theo học. Người ngoài không có tư cách để mượn đọc.]
Lận Táp: [Trường nào cơ? Chẳng lẽ chúng ta lại không quen biết ai bên đó sao? Không đến mức đó chứ!]
Có chứ, nhưng cô không muốn nhờ vả. Hứa Nhan vò đầu bứt tai một trận rối bời: [Để sau rồi tính ạ.]
Nửa tiếng sau, Lận Táp nhắn lại: [Thế này đi, để chị sắp xếp một buổi gặp mặt. Chị sẽ giới thiệu cho em vài vị học giả thuộc khối ngành nhân văn. Dự án nghiên cứu khoa học mà họ đang thực hiện có thể sẽ liên quan đến đề tài của em đấy, mọi người cứ ngồi lại trò chuyện xem sao.]
Hứa Nhan: [Chị lấn sân sang giới học thuật từ lúc nào thế?]
Lận Táp: [Hehe, các mối quan hệ xã hội mà, kiểu gì cũng không thoát khỏi “Thuyết sáu bậc phân cách” đâu.]
–
Phạm Thái Tuế: Ý chỉ năm gặp nhiều tai ương, xui xẻo, trắc trở liên miên.
Biết đằng trước chẳng màng đằng sau: Thành ngữ chỉ kiểu làm việc thiếu chu toàn, bốc đồng, chỉ tính chuyện trước mắt mà không mường tượng đến hậu quả.
Cơm áo gạo tiền (柴米油盐): Thành ngữ gốc là “Củi, gạo, dầu, muối”, ý chỉ những nhu cầu vật chất cơ bản và những lo toan vụn vặt thường ngày của cuộc sống.
Lén lút thông đồng (暗度陈仓 – Ám độ Trần Thương): Lấy từ binh pháp “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương” (Ngoài sáng sửa đường sạn đạo, trong tối lén qua bến Trần Thương), trong khẩu ngữ thường dùng để chỉ việc lén lút qua lại hoặc giấu giếm làm việc gì đó.
WeChat Official Account (公众号): Tính năng tài khoản chính thức dành cho doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân trên WeChat để đăng tải bài viết, tin tức.
Phong trào Dương vụ (洋务运动 – Self-Strengthening Movement): Một phong trào cải cách kinh tế – quân sự nửa cuối thế kỷ 19 thời nhà Thanh nhằm học hỏi kỹ thuật phương Tây. Trong thời kỳ này (khoảng 1872-1881), triều đình đã cử nhiều đợt thiếu niên (lưu mỹ ấu đồng) sang Hoa Kỳ du học.
Thời kỳ đổ xô đi tìm vàng ở California (California Gold Rush): Diễn ra vào giữa thế kỷ 19, thu hút hàng trăm ngàn người từ khắp nơi trên thế giới (trong đó có rất nhiều lao động từ Trung Quốc) đổ về California (Mỹ) để khai thác mỏ vàng.
San Francisco: Trong văn bản gốc dùng từ “Cựu Kim Sơn” (旧金山 – Núi Vàng Cũ), đây là tên gọi phổ biến của người Hoa dành cho thành phố San Francisco (Mỹ) bắt nguồn từ chính cơn sốt vàng kể trên.
Thuyết sáu bậc phân cách (Six degrees of separation): Lý thuyết xã hội học cho rằng bất kỳ hai người nào trên thế giới cũng có thể kết nối với nhau thông qua tối đa sáu người trung gian (mối quan hệ bắc cầu).