Gọng kính lệch đi, tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Vị mặn tanh tanh lan tỏa khắp khoang miệng, như đang đánh lừa nụ vị giác quên đi nỗi đắng cay vô vị, để từ nay về sau chỉ còn chứa đựng duy nhất hơi thở của cô.
Cảm giác đau nhói từ vết rách trên khóe môi truyền đến rõ rệt. Chu Tự Dương chẳng buồn bận tâm mà dùng lòng bàn tay lau đi. Anh đeo lại kính cho ngay ngắn, sải bước tiến tới nắm lấy tay Hứa Nhan: “Bên ngoài lạnh lắm, mau về nhà thôi.”
Hứa Nhan hất mạnh tay anh ra, lồng ngực vẫn phập phồng kịch liệt. Vài phút vừa qua, cô có cảm giác như bị ai đó trùm kín bằng một chiếc bao tải ngột ngạt không lọt lấy một kẽ hở. Ban đầu là sự hoảng loạn, không biết kẻ đến là ai, liệu có ý đồ xấu xa gì hay không. Tiếp đó là sự phẫn nộ vì bất lực không thể chống cự và cuối cùng chìm vào sự hoang mang vì chẳng thể nào nhìn thấu được lòng người.
Anh ta rốt cuộc là loại người gì thế?
Anh ta rốt cuộc muốn thế nào đây?
Đẩy ra, rồi lại kề cận, chia xa, rồi lại cầu hòa. Làm ơn đi, kịch bản không thể có chút chiêu trò nào mới mẻ hơn sao?
Chu Tự Dương nhìn đến không chớp mắt, tâm trí vẫn còn chìm đắm trong cuộc điện thoại vừa rồi. Sự chấn động khi tận tai nghe thấy sự thật đã phác họa rõ nét những khoảng trống trong những năm tháng chia xa. Mặc dù anh biết cô sống không được vui vẻ cho lắm, cũng chưa thể hoàn toàn vứt bỏ được tâm lý thích làm hài lòng người khác, nhưng ít nhất thì học hành của cô vẫn suôn sẻ, sự nghiệp thành đạt, cả con người toát lên sức sống vô cùng tích cực và cầu tiến.
Nhưng ngay vừa nãy, khi anh tận mắt nhìn thấy Hứa Nhan ôm gối cuộn tròn thành một cục, nghe thấy từng giây từng phút cô phải gượng ép nặn ra nụ cười vui vẻ. Chu Tự Dương không kìm được mà siết chặt hai nắm đấm, chỉ hận không thể tự giáng cho mình một cú thật mạnh.
Cô sống hoàn toàn không tốt chút nào.
Là anh đã quá ngu ngốc khi tin vào cái vỏ bọc hào nhoáng chói lọi ấy, nào có hay biết rằng cô đang phải gắng gượng gồng mình để sống như một vật chứa đong đầy sự kỳ vọng của người khác.
Và cô cũng chẳng hề thay đổi chút nào.
Hôm nay cô lừa dối mẹ rằng công việc và tình cảm vẫn đang suôn sẻ, vậy còn ngày mai, ngày mốt thì sao? Cùng lắm cũng chỉ là lặp lại những lời nói dối y hệt như vậy. Thêm một thời gian nữa, có lẽ cô sẽ tiết lộ chút diễn biến mới về công việc và tình cảm, cứ trêu đùa lấp l**m để câu giờ, rồi cuối cùng mới tìm một thời cơ thích hợp để công bố sự thật.
Rồi sau đó thì sao? Dòng suy nghĩ của Chu Tự Dương không ngừng lan man. Chịu không nổi áp lực từ gia đình, cô sẽ về xưởng làm việc, tìm một gã bạn trai hờ để diễn kịch. Thậm chí sẽ nghe theo sự sắp đặt đi xem mắt, kết hôn với một người mình không hề yêu… Cho đến khi trái tim hoàn toàn đánh mất đi nhịp đập tràn trề nhựa sống qua hết lần nhượng bộ này đến lần thỏa hiệp khác.
Trong chớp mắt, sự hy sinh mà anh từng lấy làm tự hào suốt bao năm qua bỗng chốc hóa thành sự ích kỷ hoang đường nhất.
Cái gì mà tự tiện nhường nhịn mong cô được vẹn toàn, cái gì mà dốc lòng che chở bảo vệ, tất thảy cũng chỉ là việc anh cứ hết lần này đến lần khác vắng mặt trong cuộc đời cô, rút kiệt đi nền móng vững chắc trong thế giới của cô. Còn cái gọi là lý do cao cả ư? Ha, cũng chỉ là lời ngụy biện của một kẻ hèn nhát mà thôi!
Anh nắm chặt chuôi kiếm mang tên “muốn tốt cho em”, tự cho mình là đúng mà vung kiếm chém gai dọn đường. Nào ngờ đâu, mũi kiếm ở đầu bên kia từ lâu đã đâm chuẩn xác vào tận sâu trong tim cô.
Thật mỉa mai làm sao, tất cả những gì anh làm nhân danh tình yêu, đến cuối cùng lại trở thành sự phản bội tàn nhẫn nhất đối với tình yêu ấy.
Chu Tự Dương không ngừng day day ấn đường, khoảnh khắc cất lời, tông giọng cũng khẽ run rẩy: “Tại sao em không nói sự thật với dì?”
“Nghe trộm, quấy rối t*nh d*c. Thật không ngờ anh lại còn có bộ mặt này đấy. Chu, Tự, Dương.”
“Em định sau này cứ sống dựa vào những lời nói dối qua ngày sao?”
Hứa Nhan khoanh hai tay trước ngực: “Xin hỏi anh là gì của tôi? Có liên quan đến anh sao?”
“Nghỉ việc, chia tay, bốn chữ này khó mở miệng đến thế à?”
Hứa Nhan cười khẩy gật đầu: “Hiểu rồi, thầy Chu cho rằng tôi rất cần lời răn dạy ân cần của ngài, thế nên mới cất công lặn lội đường xa tới đây để nói những lời này. Làm phiền ngài bận tâm rồi.”
Ngay giây phút này, những cuộc điện thoại chưa từng được kết nối, những cánh cửa chưa từng được mở ra, những lời chưa từng được thốt lên và cả những hướng đi chọn sai nơi ngã rẽ, tất cả đều đang đâm chuẩn xác vào góc khuất yếu mềm nhất trong nội tâm anh.
Chu Tự Dương không ngừng tự dằn vặt với những câu “đáng lẽ ra” và “giá như biết trước”, hoàn thành bản án tự phán xét chính mình từ chính thứ vị tanh nồng của máu, từ đó có được một sự tỉnh táo mang hơi hướng tự ngược đãi bản thân.
Sự hối hận ồ ạt kéo đến, buốt giá thấu xương khiến người ta chẳng thể nào gánh vác nổi. Anh hít sâu liên tiếp mấy hơi, luồng cảm xúc liền ngấm ngầm đánh tráo khái niệm, chuyển từ “Là mình sai rồi” sang “Cô ấy không thể cứ tiếp tục như vậy được”, như một cách lén lút tự bảo vệ cho cái tôi yếu ớt sắp sửa bị sự hối hận đè bẹp của chính mình.
“Em hoàn toàn có thể nói sự thật, thẳng thắn nói ra những đắn đo và nỗi khổ tâm của mình cơ mà!” Chu Tự Dương lớn tiếng chất vấn, có phần mất kiểm soát: “Đợi đến ngày cái kim trong bọc lòi ra, em định tính sao? Lại ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của người nhà à? Giống y như hồi còn bé sao?”
Lời này nếu đổi lại là Dương Dương nói thì chẳng sao, nhưng người đang đứng trước mặt cô lúc này không phải Dương Dương, mà là một Chu Tự Dương lúc nào cũng tự cho mình là đúng!
Hứa Nhan tức giận vặn hỏi: “Anh là ai cơ chứ? Dựa vào cái gì mà đòi dạy dỗ tôi?”
“Giấu giếm thì được ích lợi gì? Em có thể giấu được bao lâu? Có mệt mỏi không hả?”
“Đúng thế, có mệt mỏi không hả? Giấu giếm thì có lợi lộc gì? Anh có thể giấu được bao lâu?”
Hình bóng phản chiếu đan chéo vào nhau, từng âm tiết thốt ra như một lời độc thoại choán lấy không gian.
Chu Tự Dương cứ mặc kệ mà tự mình phân tích: “Tình hình chung hiện nay đang rất khó khăn, nếu cô chú biết chuyện em xin nghỉ việc mà chưa có dự tính nào mới, chắc chắn sẽ ép em về xưởng làm. Ban đầu có lẽ họ sẽ bảo đó chỉ là giai đoạn chuyển tiếp, nhưng có những chuyện một khi đã mở đầu thì không thể dừng lại được… lại càng không được mang cái suy nghĩ lấy lùi làm tiến.”
Anh cởi bỏ cúc áo trên cổ, vò rối luôn chiếc cổ áo sơ mi vốn dĩ luôn được ủi phẳng phiu, hùng hổ bước lên phía trước một bước: “Em thực sự muốn sống cái cảnh ếch ngồi đáy nồi nước sôi từ từ sao? Lỡ như…” Anh ngưng lại vài giây, chẳng dám nghĩ sâu thêm: “Không khéo họ lại ép em đi xem mắt rồi kết hôn cũng nên.”
“Thì có vấn đề gì không?” Hứa Nhan hất cằm lên, phóng ánh mắt hừng hực lửa giận về phía anh: “Về xưởng làm việc thì có gì không tốt! Lương cao việc nhẹ, lại còn gần nhà. Thân là con gái lớn của cổ đông lớn nhất xưởng, nào có ai dám bắt nạt tôi, như thế chẳng phải tốt hơn vạn lần cái cảnh tôi phải ra ngoài nhìn sắc mặt của cấp trên mà sống hay sao!”
“Nhưng quay phim tài liệu là lý tưởng của em mà?”
“Lý tưởng á?” Hứa Nhan cười khẩy: “Lý tưởng thì đáng giá mấy đồng? Có đủ để tôi tranh danh đoạt lợi không?”
Lúc này Chu Tự Dương đã tức điên lên đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là lời nói lẫy, anh chỉ muốn gõ cho cô tỉnh ra: “Em tưởng ở xưởng dễ sống lắm chắc? Chỗ đó toàn những kẻ lõi đời xảo quyệt, nội cái việc đối nhân xử thế thôi cũng đủ khiến em đau đầu rồi!”
“Thầy Chu này.” Hứa Nhan đanh giọng vặn lại: “Anh sẽ không tưởng rằng tôi vẫn còn là cái đứa ngốc nghếch cứ lóng ngóng chẳng biết làm sao trước những trò đối nhân xử thế chứ!”
Quả thực không phải. Thoáng chốc trong đầu Chu Tự Dương hiện lên vô vàn khung cảnh.
Dù là ở Hawaii, Nội Mông, Hồng Kông hay Nam Thành, cô luôn có thể ung dung, khéo léo xoay sở giữa các mối quan hệ xã hội, thậm chí đến cả anh cũng bị cô lừa gạt không biết bao nhiêu lần.
Nhưng cô càng dùng thái độ dửng dưng ấy để phô bày kỹ năng, Chu Tự Dương lại càng cảm thấy xót xa. Anh cất lời phụ họa một cách lạnh nhạt: “Anh biết em ngày càng tài giỏi rồi.”
Hứa Nhan thoắt cái đã nở một nụ cười chuẩn mực: “Đấy, thấy rõ chưa? Bố mẹ sao có thể hại tôi được? Cho tôi ra nước ngoài du học, ủng hộ tôi quay phim, để rồi cuối cùng sắp xếp cho tôi một chốn an dưỡng tuổi già hoàn hảo thỏa đáng. Tôi còn đang cảm kích không kịp đây này.”
“Nhưng em không hề thích nó!”
Hứa Nhan như bị câu nói ấy giáng một đòn chí mạng, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo: “Có quan trọng không? Thích thì đã sao chứ? Đến cuối cùng còn không phải chuốc lấy thất bại thảm hại ư?”
Công việc hay tình yêu, mỗi khi cô thật vất vả mới lấy đủ dũng khí, dốc cạn một trăm phần trăm tâm huyết, đều bị hiện thực giáng cho một đòn tàn nhẫn.
Có lẽ, hy vọng đối với cô vốn chẳng phải là một món quà, mà giống một ảo ảnh nguy hiểm luôn phải đề cao cảnh giác thì đúng hơn.
“Mẹ tôi nói không sai. Tôi quả thực không hiểu chuyện, sống trong sung sướng mà không biết hưởng.” Hứa Nhan bình thản nhìn xoáy vào Chu Tự Dương, nhất thời khó mà phân định đây là lời mỉa mai cố tình đổ thêm dầu vào lửa, hay là sự thật phũ phàng mà cô đành bất lực buông xuôi chấp nhận: “Làm việc chung quy cũng chỉ để kiếm miếng cơm manh áo. Giờ tôi chẳng lo cái ăn cái mặc, tội gì phải ra vẻ thanh cao mà bàn chuyện lý tưởng. Còn về tình cảm…”
Cô không nỡ thốt ra ba chữ “anh không xứng” mang đầy tính sát thương ấy, dừng lại một nhịp rồi điềm nhiên nói tiếp: “Người do bố mẹ giới thiệu cho tôi chắc chắn sẽ là một người đàn ông có gia cảnh tương xứng. Diện mạo, nhân phẩm mọi mặt đều không chê vào đâu được, nếu thấy vừa mắt thì kết hôn cũng chẳng có gì là không thể.”
Chu Tự Dương bàng hoàng tiếp nhận từng câu từng chữ ấy. Anh không tìm thấy được lấy một tia chân thành hay chút kỳ vọng nào vào tương lai, mà chỉ nhìn ra quyết tâm sẵn sàng khoác lên mình một lớp vỏ bọc hào nhoáng để sống như một cái xác không hồn của cô.
Anh bị chọc giận thật rồi, dùng sức tóm chặt lấy cổ tay cô, ép đặt lên ngay vị trí trái tim mình, kéo lại gần thêm chút nữa, rồi sát thêm chút nữa: “Kết hôn với người đàn ông khác cũng được chứ gì?”
Hứa Nhan siết chặt nắm đấm, cự tuyệt việc cảm nhận nhịp đập trái tim anh, dõng dạc đáp trả: “Có gì mà không được? Tôi là người trưởng thành, có nhu cầu sinh lý bình thường, tôi cần đàn ông. Một người đàn ông đích thực.”
“Em nói thế là có ý gì?”
“Anh tự thấy mình có giống đàn ông không? Cứ lề mề ủ rũ, làm việc thì thiếu quyết đoán, dề dà…”
Những lời chưa kịp dứt tức khắc bị nuốt trọn.
Đôi môi quấn quýt nghiền nát từng câu chữ nơi đầu lưỡi, cọ xát vào vết thương rỉ máu, càng khơi bùng lên ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt.
Kẽ tay Chu Tự Dương bóp chặt lấy chiếc cằm bướng bỉnh của cô, không cho phép cô né tránh. Đầu lưỡi anh tiến thẳng vào bóp nghẹt những lời lẽ sắc nhọn đâm thấu tâm can, còn bàn tay thì giữ chặt lấy tay cô, ép hướng về phía cơ thể mình: “Anh không phải đàn ông sao?”
“Tên khốn, buông tôi ra!”
Hứa Nhan bất tri bất giác rơi vào một tấm lưới được dệt kết đan xen, miệng lưới càng lúc càng thít chặt lại. Cô chưa từng chứng kiến một Chu Tự Dương như thế này. Trong ấn tượng của cô, anh lúc nào cũng nho nhã dịu dàng, cô lại càng không thể nào mường tượng ra nổi một góc khuất tàn nhẫn, quyết liệt của chính anh như những gì anh từng kể.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, cô đã được tận mắt chứng kiến.
Kỳ lạ thay, cô chẳng hề mảy may sợ hãi, mà bản năng lại thôi thúc cô muốn áp sát vào nơi nóng rực sục sôi ấy, muốn dung nạp lấy cái bản ngã tăm tối, nguyên thủy nhất ẩn giấu đằng sau lớp vỏ bọc đối nhân xử thế gần như hoàn hảo không tì vết của anh.
Nỗi hối hận tuôn trào, cơn nghiện chẳng thể dứt bỏ đang điên cuồng quấy phá, những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay đang không ngừng gào thét, đòi hỏi được phát tiết bằng một phương thức trực diện và tự nhiên nhất.
Nụ hôn quá đỗi mãnh liệt, tựa như cơn bão táp cuốn phăng con người ta vào chốn trầm luân. Hứa Nhan bàng hoàng bừng tỉnh, liều mạng dùng sức đẩy anh ra: “Anh cút đi! Tôi không quen biết anh!”
Chu Tự Dương dứt khoát bế thốc cô lên, đôi môi vẫn dán sát không rời: “Về nhà rồi từ từ tìm hiểu sâu hơn vậy.”
Một chiếc thang máy đang bảo trì, chiếc còn lại thì kẹt cứng ở tầng hai mươi mãi chẳng chịu nhúc nhích.
Chu Tự Dương dứt khoát bế bổng cô leo bộ chín tầng lầu. Trong suốt quá trình sải bước qua từng bậc thang, anh vững vàng đỡ lấy toàn bộ sức nặng của cô, đồng thời cũng nương nhờ đôi môi cô để truyền chút dưỡng khí.
Hứa Nhan chẳng thể nào chối từ được thứ d*c v*ng đang cuộn trào mãnh liệt thêm nữa. Cơ thể cô vô thức nhũn ra trong vòng tay anh. “Cho đến tận khi em không còn cần anh nữa mới thôi…” Cô vô cớ nhớ lại câu nói ấy, bèn tăng thêm lực cắn lên đầu lưỡi anh: “Đêm nay, em cần anh.”
Chu Tự Dương đương nhiên nghe hiểu hàm ý của hai từ “đêm nay”, nhưng anh chẳng còn hơi sức đâu mà uốn nắn. Nếu đã nói mãi không thông, chi bằng đổi sang một phương thức khác vậy. Thô bạo, trực diện, đâm sâu rút trọn. Xét cho cùng, cơ thể con người vẫn luôn là thứ thành thật nhất, nó sẽ tự động mở van để bộc lộ những khát khao từ tận đáy lòng.
Ánh trăng vằng vặc hắt sáng lên nền gạch, phản chiếu hai chiếc bóng đang hòa quyện quấn quýt lấy nhau.
Cổ áo hoodie bị kéo xếch lên đến mức biến dạng. Lớp vải vóc chẳng thể nào che giấu nổi những đường cong nhấp nhô đang luồn lách tiến bước, còn cơ thể cô dưới sự trêu ghẹo của bờ môi và đôi bàn tay anh đã sớm thất thủ hoàn toàn.
Hứa Nhan ngoảnh mặt sang một bên, né tránh nụ hôn. Chu Tự Dương lại chống người đè lên lồng ngực cô, mang theo sự cưỡng ép ương ngạnh mà ngậm lấy cánh môi mềm: “Sao thế? Ngay cả hương vị của chính mình mà em cũng ghét bỏ à?”
Cơn giận mạnh bạo tích tụ rồi lại tan ra giữa sự cuồng nhiệt ướt ẩm. Điểm nhạy cảm yếu ớt nhất từ lâu đã bại trận hoàn toàn. Cô run rẩy trong bộ dạng có phần chật vật, buộc phải bám chặt lấy người đàn ông trước mắt làm điểm tựa, từ sâu trong cổ họng bật ra tiếng rỉ rên mê hoặc vỡ vụn.
Cảm giác trống rỗng được lấp đầy, con người ta chỉ còn biết phó mặc cho thần trí lún sâu vào cõi mơ màng.
Đỉnh chóp mềm mại nhô cao, mỏm tim cũng nương theo đó mà run lên từng nhịp, từng chút từng chút bốc hơi, ủ men sinh ra thứ hương vị độc nhất vô nhị chỉ thuộc về riêng hai người.
Nồng nàn, ướt át.
“Có giống đàn ông không?” Chu Tự Dương vùi mặt vào hõm cổ, cắn nhẹ lên d** tai cô, nương theo từng cú th*c m*nh mẽ mà hối thúc câu trả lời.
“Anh đúng là đồ khốn!”
“Với người đàn ông khác, em cũng có thể làm thế này sao?”
“Có thể… ư…”
“Em thực sự định tùy tiện đi xem mắt, rồi kết hôn luôn sao?”
“Em…”
Sau đó, Chu Tự Dương chẳng buồn vặn hỏi thêm nữa. Anh chỉ nhịp nhàng thúc lúc nông lúc sâu để hành hạ cô. Giữa lúc thành công giải tỏa được cơn khát tình, anh cũng một lần nữa khẳng định lại định nghĩa của sự cộng sinh.
Chỉ khi được kết nối và bao bọc lấy nhau, sự mềm mại mới có thể mặc sức tan chảy đến nhũn cả người, và sự cứng cỏi mới thực sự tìm thấy bến đỗ an vị của chính mình.
Cuối cùng, anh cũng dâng hiến bản thân mình một cách chẳng hề giấu giếm, từ thể xác cho đến tâm hồn, cùng cô trải nghiệm sự cuồng nhiệt tựa như sóng trào dâng và cả cảm giác ngạt thở run rẩy lúc vỡ òa tột đỉnh.
Một lần đương nhiên là không đủ, anh phải dùng hành động để chứng minh đi chứng minh lại điều đó. Đến cuối cùng, Hứa Nhan mệt lả đến mức chẳng thốt nên lời. Ẩn khuất trong bóng tối, cô đăm đăm nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm ấy, như muốn nhìn thấu tận tận cõi lòng không chút che đậy của anh. Chu Tự Dương vươn tay che kín mắt cô lại, cố tình dây dưa giày vò không chịu nhấp cú chót, ép cô phải tự mình phân định rõ sự khác biệt giữa hai từ “cần thiết” và “không thể tách rời”.
Hứa Nhan th* d*c trong sự bứt rứt khó nhịn, cô tranh thủ chút khe hở để đẩy anh ra: “Anh cố tình đúng không!”
“Không sướng sao?” Chu Tự Dương bất thình lình th*c m*nh một cú lút cán, khóa chặt lấy đôi môi mềm mại, siết chặt lối ra, ôm trọn lấy mọi xúc cảm tồi tệ hay tốt đẹp nảy sinh vì anh. Ỷ vào ưu thế thể hình, giữa những nhịp vận động không ngơi nghỉ, anh cảm nhận được sức kháng cự của cô ngày một yếu dần, cho đến khi cô tan chảy thành một vũng nước mềm oặt dưới thân anh, mặc tình để anh nhào nặn.
Hứa Nhan đã kiệt sức hoàn toàn, cô quấn chặt lấy tấm chăn, không buồn nhúc nhích thêm nữa. Giữa cơn mơ màng, dường như có ai đó đang dùng chiếc khăn ấm khẽ khàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm bên cổ, vệt nước dính dấp trên b** ng*c và cả sự lầy lội nơi chốn tư mật. Anh dường như còn lầm bầm nói thêm điều gì đó, nhưng âm thanh đứt quãng, cô nghe không rõ ràng cho lắm.
Trời sáng từ lúc nào chẳng hay.
Căn phòng vô cùng gọn gàng ngăn nắp, mớ quần áo vứt bừa bãi đêm qua đã được gấp nếp cẩn thận đặt ở cuối giường, chỉ còn sót lại những vết ố trên ga trải giường cùng chiếc hộp rỗng nằm lăn lóc trong thùng rác là minh chứng cho cuộc h**n ** cuồng nhiệt đêm qua.
Hứa Nhan cầm tờ giấy nhắn để trên tủ đầu giường lên: [Sáng nay anh bay chuyến sớm về Mỹ. Đợi lo liệu xong xuôi chuyện của mẹ, chậm nhất là bốn ngày nữa, anh sẽ quay lại tìm em.]
Anh liệt kê rõ ràng số hiệu chuyến bay khứ hồi, lịch trình sắp xếp, chuẩn xác đến từng giờ đồng hồ: [Anh biết em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu. Không sao, đừng vội, cứ từ từ thôi em.]
[Canh vẫn còn ở trong nồi nhé.]
Hứa Nhan bực dọc vò nhàu tờ giấy thành một cục rồi ném thẳng xuống đất. Marx vọt tới vồ lấy, dùng cái móng vuốt nhỏ xíu đá tới đá lui hệt như chơi bóng, chạy loạn xị ngậu khắp cả phòng.
Dạ dày bắt đầu sôi réo biểu tình.
Hứa Nhan nương theo mùi thơm bước xuống giường, múc một muôi canh nhỏ, đưa lên tận miệng rồi lại thôi. Cô chụp một bức ảnh gửi cho Cao Khải Nhạc: [Mấy giờ mày về lại Dương Thành thế?]
Thằng em ngốc nghếch: [Em vừa mới hạ cánh, sao thế? Mẹ lại tìm em tính sổ à?]
Hứa Nhan: [Qua nhà chị uống canh, không được để thừa lại lấy một giọt.]
Cao Khải Nhạc: [Tại sao hai người cứ phải hùa nhau vào bắt nạt thằng em này thế hả?]
–
Ếch ngồi đáy nồi nước sôi từ từ (温水煮青蛙): Câu gốc là “Ôn thủy chử thanh oa”, ý chỉ việc con người sống trong môi trường an toàn, êm đềm quá lâu sẽ mất đi sự cảnh giác và ý chí phấn đấu, đến khi nguy hiểm ập đến thì không còn khả năng chống cự.