Quán điểm tâm sáng đông đến mức khó lòng tìm được một chỗ trống.
Chu Dực đứng cạnh quầy bar nghe gọi số, nhìn dòng người tất bật qua lại trên phố, tự trào phúng: “Ái chà, số người cậu gặp trong suốt một năm qua cộng lại cũng chẳng bằng mấy ngày nay.”
Giữa lúc nói chuyện, anh ấy phải nghiêng người né tránh mấy bận, cuối cùng dứt khoát học theo Chu Tự Dương tựa lưng vào góc tường: “Hồng Kông đông đúc quá thể.”
Từ đầu đến cuối Chu Tự Dương vẫn cứ cúi gằm mặt. Chu Dực dùng cùi chỏ huých vào ngực anh: “Cơm phải ăn, mệt phải ngủ, thế mới có sức mà dỗ dành con gái người ta chứ.”
Đối phương khẽ nhíu mày, bực dọc vặn lại: “Cậu có kinh nghiệm yêu đương chắc? Còn dám ở đây cậy già lên mặt dạy đời với cháu.”
Bị nói trúng tim đen, Chu Dực túm lấy cổ áo anh để phản đòn: “Kinh nghiệm thì đúng là cậu không có. Nhưng cháu cũng khá khẩm hơn chỗ nào đâu, dấu son môi dính không ít, thế mà vẫn chưa dỗ được người ta về tay kia kìa?”
Chu Tự Dương mặt không biến sắc ngoảnh đầu đi, nương theo tiếng gọi số mà lủi tọt vào một góc. Chu Dực nhìn chướng mắt cái dáng vẻ co rúm rụt rè của anh, bèn hất đầu ra hiệu: “Ngồi ra ngoài này.”
“Thế này rất ổn rồi.”
“Ra ngoài này.”
Mất đi chỗ dựa lưng vào tường, Chu Tự Dương bất giác căng cứng cơ lưng. Chu Dực tinh mắt để ý thấy cử chỉ nhỏ theo phản xạ có điều kiện ấy của cháu trai, tự dưng lại liên tưởng đến dáng vẻ hồi bé của anh.
Được giáo dục đàng hoàng, hiểu chuyện, thông minh, những ưu điểm ấy đương nhiên chẳng cần phải nói nhiều. Cho dù chỉ ngồi một mình chơi xếp hình Lego hay vẽ bậy, từng cử chỉ hành động của anh đều toát lên sự tự tin, kiên định chói lóa.
Thế nhưng dần dà, sự kiêu ngạo ăn sâu trong xương tủy lại biến thành sự nhút nhát e dè. Dù sau khi trưởng thành tình trạng này đã có những chuyển biến tốt đẹp rõ rệt, nhưng Chu Dực vẫn liếc mắt một cái là nhìn thấu được sự gò bó đang được anh cố sức ngụy trang dưới vỏ bọc ung dung tự tại.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút kéo dòng suy nghĩ quay trở lại thực tại.
Chu Dực đưa đũa dùng một lần sang, bâng quơ hỏi: “Hình như cậu chưa từng kể cho cháu nghe chuyện của ông ngoại thì phải?”
“Dạ chưa.”
Anh ấy gắp một miếng há cảo tôm lên, nóng đến mức lưỡi rụt lại, giọng lúng búng không rõ chữ: “Vừa hay, để cậu kể cho cháu nghe.”
“Vâng.”
Ký ức của Chu Tự Dương về ông ngoại vẫn khá sâu đậm. Năm cụ mất, anh vừa tròn mười hai tuổi. Khoảng thời gian đó, mẹ anh không quản ngại gian khổ túc trực chăm sóc, dẫu biết hy vọng vô cùng mong manh nhưng vẫn phải gượng ép xốc lại tinh thần để tự tẩy não chính mình: Hiện tại ung thư cũng coi như một căn bệnh mãn tính rồi, kiểu gì cũng có thể chữa khỏi.
Đáng tiếc thay, trời chẳng chiều lòng người.
Một đêm nọ, Chu Linh đập tỉnh Chu Tự Dương đang chìm trong giấc ngủ say, nghẹn ngào hối thúc anh mau chóng vào nhìn mặt ông ngoại lần cuối.
Thực chất đó cũng chẳng phải lần gặp mặt cuối cùng theo đúng nghĩa. Chỉ là từ đêm đó trở đi, ông ngoại chìm sâu vào hôn mê, ngoại trừ việc vẫn duy trì nhịp thở và nhịp tim cơ bản, tình trạng của cụ không khác gì người đã khuất.
Chu Dực lau miệng: “Khi ấy cậu gấp rút bay về nước và cũng là lần đầu tiên trong đời cậu cãi vã một trận nảy lửa với mẹ cháu, cũng là chị gái cậu.”
Nguyên nhân cãi vã rất đơn giản.
Chu Dực kiên quyết cho rằng phải tôn trọng sự tôn nghiêm của một con người, tuyệt nhiên không nên dựa dẫm vào máy móc để kéo dài một sinh mệnh đã chẳng còn ý nghĩa gì. Chu Linh không thể nào chấp nhận nổi điều này, bà điên cuồng gào thét lên án anh ấy đi du học ngấm ngầm dăm ba cái thứ văn hóa phương Tây rồi bắt đầu coi thường luân thường đạo lý, vứt sạch mỹ đức của dân tộc ra sau đầu.
“Nếu như cái danh tiếng hiếu thuận phải đánh đổi bằng sự đau đớn và tôn nghiêm của bố thì cậu thà không cần.” Chu Dực từ tốn nhả chữ: “Đừng có khen cậu, không phải bản quyền của cậu đâu, lời thoại trong phim truyền hình đấy.”
Động tác nhai của Chu Tự Dương chợt dừng lại, nơi đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc vì bị nhìn thấu tâm tư.
Chu Dực quan sát những biểu cảm nhỏ nhặt của cháu trai, nói tiếp: “Trách nhiệm ruột thịt máu mủ quả thực rất khó để dứt bỏ, nó cũng thường xuyên đè nặng lên vai khiến chúng ta chẳng thể nào ngẩng cao đầu lên nổi.” Dựa vào cái mác “con trai duy nhất” trong nhà, cuối cùng anh ấy cũng nhận được sự đồng thuận của mẹ, đặt bút ký vào giấy tờ từ chối điều trị.
“Thế nên ống thở của ông ngoại là do cậu tự tay rút ra. Mẹ cháu vì chuyện này mà suốt nửa năm trời không thèm nói chuyện với cậu.”
“Thảo nào. Năm xưa lúc sang Mỹ, mẹ đã bảo cháu gọi điện cho cậu để thông báo lịch trình.”
“Cậu cứ tưởng chị ấy có lòng tốt sang thăm cậu, nào ngờ… lại ủ mưu ấp ủ một vố chí mạng như thế.” Anh ấy không khỏi ảo não: “Haiz, lúc đó cậu chẳng có tinh lực mà cũng chẳng có đủ khả năng để chăm lo cho hai mẹ con…”
“Cậu ơi.”
Hai cậu cháu nhìn nhau, hiểu ý mà không cần nói thêm.
Chu Dực vòng vo thế là đủ rồi, anh nhìn thẳng vào đôi mắt Chu Tự Dương: “Hai cậu cháu mình đều là những con người bình thường, lành lặn. Nhưng cháu lại khác với cậu, cháu mang thêm một thứ trên người, đó chính là gánh nặng.”
“Một gánh nặng vô cùng vô nghĩa.”
“Cứ cố chấp gồng gánh trên vai. Chẳng cảm động được ai, mà lại càng làm khổ chính bản thân mình.”
Chu Tự Dương ngẫm ra được ẩn ý phía sau những lời ấy: “Lúc chỉ có một thân một mình thì chẳng sao cả… hành hạ cháu thế nào cũng được.”
Chu Dực lên tiếng sửa lưng: “Một mình cũng được, hai người cũng thế, đều phải rũ bỏ gánh nặng thì mới có thể xông pha ra trận.”
“Nhưng bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này…”
“Cháu không lường trước được việc này sẽ xảy ra, giờ làm không khéo thì mọi tiếng xấu lại đổ ụp hết lên đầu Hứa Nhan.”
Chu Tự Dương cũng chẳng thèm giấu giếm nữa: “Đúng vậy, cháu không muốn có bất cứ một lời đàm tiếu nào rơi xuống đầu cô ấy.”
“Cậu đã dăm lần bảy lượt bóng gió dò hỏi cháu, việc cứ giam bọc Chu Linh ở trong nhà để sống một cuộc sống vờ như bình thường, rốt cuộc có phải là chuyện tốt hay không.” Chu Dực gọi thẳng tên họ của chị gái mình, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Chu Tự Dương cũng bị cuốn theo mà thoát khỏi lối tư duy tình thân ruột thịt, anh câm nín chẳng thể phản bác được lời nào.
“Đưa vào viện dưỡng lão, ở đó có người túc trực chăm sóc hai mươi tư trên hai mươi tư giờ cùng đội ngũ y tế chuyên nghiệp. Cháu nghĩ việc cứ để một người ngày ngày ru rú trong nhà suy nghĩ lung tung thì tốt hơn sao? Hay là việc thiết lập một ranh giới giữa chị ấy với thế giới bên ngoài, ngăn chặn mọi nguồn k*ch th*ch sẽ hiệu quả hơn? Nói một câu khó nghe thì, cháu mới chính là nguồn k*ch th*ch lớn nhất của chị ấy đấy.”
Chu Tự Dương chỉ biết cười khổ chẳng thèm bình luận. Chu Dực vạch rõ trọng tâm: “Hiện tại chúng ta đang đánh giá tình trạng thực tế của Chu Linh, hoàn toàn không cần thiết phải lôi quyết định này dính líu đến bất kỳ ai khác.”
Giữa chốn ồn ào huyên náo, tâm trí Chu Tự Dương lại trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết, anh trầm ngâm cất lời: “Dạo trước cháu cũng đã tìm hiểu thử vài viện dưỡng lão…”
Chu Dực sảng khoái cười lớn: “Gửi tài liệu cho cậu. Công tác tư tưởng cứ để cậu lo, dù sao thì tình huống tồi tệ nhất cũng chỉ đến nước này mà thôi. Cháu chỉ cần ghi nhớ rằng, xuất phát điểm của quyết định này là nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của chị ấy, giúp chị ấy sống vui vẻ hơn một chút.”
Bức tường bế tắc cuối cùng cũng nứt ra một khe hở.
Chu Tự Dương cầm đũa trên tay, dừng lại chẳng thốt nên lời. Chu Dực vỗ nhẹ lên vai anh: “Cậu biết trong lòng cháu tự có tính toán, chỉ là gánh nặng trách nhiệm quá lớn, khiến tiềm thức của cháu luôn muốn trì hoãn việc này mà thôi.”
“Bây giờ cháu có lên án cậu là kẻ đã g**t ch*t ông ngoại không? Chắc chắn là không rồi đúng chứ? Cùng một đạo lý đó, cậu cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng cháu đưa chị ấy vào viện dưỡng lão chỉ vì muốn rũ bỏ gánh nặng đâu.”
“Chuyện này giải quyết êm xuôi thì mọi khó khăn khác cũng sẽ tự khắc được tháo gỡ. Hãy giải thích cho thật đàng hoàng, phải cứng rắn lên mà bảo vệ con bé. Lần trước chắc Hứa Nhan bị dọa cho khiếp vía rồi, con bé đã lấy lại tinh thần chưa? Cậu có gửi tin nhắn hỏi thăm, con bé cũng tâm tình với cậu vài câu, còn hỏi han về tình hình mẹ cháu nữa.”
“Cháu sẽ theo cậu về Mỹ để giải quyết chuyện này.”
“Không cần đâu, đi dỗ dành người ta mới là chuyện cấp bách. Nền tảng tình cảm của hai đứa vốn rất sâu đậm, cứ dùng nhiều lời ngon tiếng ngọt vào.” Chu Dực huyên thuyên hiến kế xúi bẩy: “Bắt đầu từ hôm nay, cứ tan làm là chạy đến chầu chực dưới nhà người ta đến tận khi trời sáng, tốt nhất là để cho lạnh đến phát ốm luôn đi, giở khổ nhục kế vào. Hay là để cậu đấm thêm cho cháu hai cú nữa nhé?”
“Tính chất lần này hoàn toàn khác.”
Đến tận bây giờ, Chu Tự Dương vẫn cố chấp cho rằng, trước khi có đủ bản lĩnh để che mưa chắn gió cho cô, anh không có tư cách để cầu xin sự tha thứ.
“Đâu có mâu thuẫn gì.” Chu Dực chẳng thể nào hiểu nổi mạch não của đứa cháu trai: “Cứ gửi lời hỏi thăm, mua hoa tặng con bé. Bị chặn liên lạc cũng chẳng sao, gửi email, nhắn tin qua Instagram, Facebook, Tiểu Hồng Thư, lùng sục hết các nền tảng mạng xã hội một lượt là được.”
Chu Tự Dương nghe mấy ý kiến ngày càng lạc quẻ của ông cậu: “Cậu cũng định dùng cách này để quấy rối Trần Gia Vịnh ư?”
“Cậu và con bé là chuyện không thể nào.”
Chu Tự Dương bèn ném trả lại chiếc boomerang cho chính chủ: “Vài cái gánh nặng vô nghĩa, cậu vứt quách đi cho xong.”
Chu Dực hất cằm về phía chiếc điện thoại đang sáng bừng liên tục bên cạnh cổ tay anh: “Có việc gấp kìa?”
Cao Khải Nhạc gửi tới ba bức ảnh đầy ẩn ý: bếp lò, nồi canh và những chiếc bát không, đính kèm thêm mấy dòng tin nhắn oán trách:
[Chị em ép em uống cạn cả nồi canh, coi như hình phạt cho cái tội tự ý liên lạc với anh.]
[Tay nghề cũng đỉnh đấy, nhưng lửa hầm chưa tới, phần lườn gà khô khốc khó nuốt quá. Cũng may là có bé Marx ăn hộ cho một ít.]
[Chị ấy còn bắt em lau dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách mà anh từng chạm vào trong nhà.]
[Bây giờ lại sai em đi lồng vỏ chăn mới rồi đây này!]
Những dòng chữ lấp đầy khung chat, phác họa lên từng bức tranh sinh hoạt đời thường vô cùng ấm áp.
Lồng vỏ chăn ư… Hứa Nhan chắc chắn sẽ túm lấy hai góc chăn trước tiên, trùm kín mít cả cái vỏ chăn lên người, sau đó vừa nhảy nhót rũ rũ điên cuồng vừa hỏi anh: “Dương Dương, tớ trông có giống con ma không?”
“Cao Khải Nhạc!” Hứa Nhan bị trùm kín mít trong vỏ chăn, đầu gối vô tình va mạnh vào mép giường, đau đến mức phải xuýt xoa: “Ái da…”
Đối phương vội vã vứt điện thoại xuống, cong mông lóc cóc chạy tới: “Đại vương có gì dặn dò ạ? Nồi em cọ rồi, bát em rửa rồi, sàn nhà từ trong ra ngoài em cũng lau bóng loáng rồi.”
“Lồng vỏ chăn giúp chị.”
“Tuân lệnh!”
Ngoài mặt thì cậu tỏ vẻ cung kính ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại chẳng có lấy nửa điểm hối lỗi. Cái tính của Hứa Nhan rất dễ đoán, cô càng gióng trống khua chiêng vạch rõ giới hạn bao nhiêu thì chứng tỏ trong lòng càng bận tâm bấy nhiêu. Cái gã Chu Tự Dương kia đúng là đồ vô dụng, khó khăn lắm mới bước được vào nhà người ta, thế mà lại đến không bóng đi không hình, chỉ để lại mỗi nồi dạ dày hầm gà thôi sao?
Phải ra đòn bất ngờ để giành chiến thắng chứ!? Chán thật! Phải đè người ta ra mà hôn đi chứ lị!
“Còn đứng ngây ra đó làm gì hả?” Từ lúc ngủ dậy đến giờ, Hứa Nhan vẫn cứ tức anh ách. Đến thằng em trai ruột thịt mà còn ăn cây táo rào cây sung bênh vực người ngoài, cô còn biết tin ai được nữa đây? Còn về phần tên khốn kiếp kia, ai cho phép anh tự tiện vào nhà? Ai mướn anh hầm canh làm cả căn phòng ám đầy mùi thức ăn hả? Và ai cho phép anh dám tựa vào mép giường của cô ngủ cả một đêm!
Cũng chính vì chuyện này, ngót nghét một tuần nay cô không thèm đếm xỉa đến Cao Khải Nhạc. Đồ tai mắt, đồ phản bội!
Đối phương mặt dày mày dạn, thế mà lại hóa thân thành anh shipper giao đồ ăn, tối nào cũng canh chuẩn giờ đem treo hộp cơm lên tay nắm cửa: Nào là cơm sườn heo chiên xù kiểu Nhật, sườn chua ngọt xốt tương xí muội, rồi thịt kho tàu. Bị tra hỏi gắt gao mấy lần, cậu cũng chỉ khai đại là “bữa ăn nội bộ” do một người bạn làm đầu bếp nấu cho.
Những hộp cơm bằng gỗ được bày trí tinh xảo, thực đơn mặn nhạt rau dưa kết hợp vô cùng hài hòa.
Hứa Nhan đóng nắp hộp lại, nhỏ nhẹ nói với bé Marx đang thèm thuồng chảy dãi: “Nhiều dầu mỡ với mặn lắm, cưng không ăn được đâu.” Ngay sau đó, cô đem biếu cho hàng xóm, không quên dặn dò ông cụ ăn cá nhớ cẩn thận kẻo hóc xương.
Cao Khải Nhạc: [Chị chấm tay nghề mấy điểm? Để bạn em còn biết đường mà cải thiện.]
Hứa Nhan tiếp tục “đã xem” mà không thèm trả lời, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại trước bài đăng mới cập nhật thêm của X_X.
Giữa mùa đông tuyết lớn, bé chồn tuyết trốn sau nửa cánh cửa gỗ mục nát, lạnh đến run lẩy bẩy. Chú rắn cạp nong thì cuộn tròn ngay ngoài cửa, chóp đuôi ngoắc lấy một chiếc lá, bên trên vẽ chi chít những phương án xin lỗi đã bị gạch bỏ: Tặng chuột chết, nhảy múa uốn éo, trồng cây chuối. Đột nhiên chú rắn nảy ra một ý tưởng, hay là lột lớp da rắn màu vàng kim của mình xuống, cắt may theo kiểu dáng chiếc khăn quàng đỏ nhỉ?
Đặc biệt hơn, hôm nay X_X đã phá lệ mở khóa phần bình luận.
Cư dân mạng thi nhau để lại bình luận: [Hai bạn nhỏ đang giận dỗi nhau phải không?]
Hứa Nhan bực bội gõ phím: [Bé chồn tuyết chắc chắn phải giận lắm nên mới thà úp mặt vào tường chứ nhất quyết không chịu gặp chú rắn. Cho dù có được tặng khăn quàng cổ mới làm quà xin lỗi thì sao chứ? Có giải quyết được gì đâu!]
Cô đọc nhẩm lại vài lần, chợt nhận ra bình luận của mình có phần lạc quẻ so với bầu không khí chung, bèn đưa tay định xóa. Thế nhưng cùng lúc đó, thông báo trả lời từ X_X bất thình lình lóe lên: [Xin lỗi nhé. Chú rắn cạp nong vẫn đang cố gắng nghĩ ra một cách xin lỗi chân thành hơn.]
Hứa Nhan nhìn hai chữ “Xin lỗi” ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, cô trầm ngâm vài giây rồi gõ: [Tại sao ngay từ đầu lại gây ra tổn thương? Lời xin lỗi thực sự có thể bù đắp được tất cả sao?]
Không ít cư dân mạng nhảy vào trả lời bình luận của cô, người thì cười chê cô quá để tâm vào một câu chuyện ảo, kẻ thì hùa theo trách móc chú rắn vài câu. Lượt phản hồi ngày một xếp chồng lên cao, X_X liền ghim ngay một bình luận lên đầu: [Lời xin lỗi được thốt ra vốn không phải để chối bỏ những lỗi lầm trong quá khứ, mà chỉ đơn thuần là muốn giành lấy một đặc quyền để được viết lại tương lai.]
Cư dân mạng thi nhau hiến kế xúi bẩy: [Đồ ngốc! Đằng nào thì cánh cửa cũng đã rách mất một nửa rồi, bò thẳng vào trong luôn đi!]
Hứa Nhan lại càng ra sức bất bình thay cho bé chồn tuyết: [Chú rắn đó lấy đâu ra mặt mũi mà dám tự tiện xông vào nhà bé chồn chứ? Dựa vào đâu mà chắc mẩm mình sẽ được tha thứ? Suy nghĩ như vậy không thấy là quá tự phụ rồi sao?]
Cô ôm cục tức nhấn gửi đi, nhưng chậm nửa nhịp mới sực nhận ra bản thân đang vô cớ trút giận lên đầu một người xa lạ, liền cuống cuồng ấn xóa. Ngay giây tiếp theo, dòng trả lời của X_X: [Thế nên mới phải ngoan ngoãn đợi ở nơi mà cô ấy có thể nhìn thấy, đợi cho đến khi tuyết ngừng rơi] cũng vì thao tác xóa bình luận gốc của cô mà biến mất theo.
Cơn giận trong lòng Hứa Nhan vẫn chưa nguôi ngoai, cô mở thẳng khung chat của Cao Khải Nhạc ra đe dọa: [Ngày mai mày mà còn dám xách cơm đến đây nữa, tao sẽ lập tức mách mẹ chuyện mày đang đi công tác hú hí cùng chị Lận Táp!]
Cao Khải Nhạc: [Chị ơi, em xin chị, đừng mà…]
Cô dứt khoát bỏ ngoài tai những cuộc gọi réo rắt liên hồi như đòi mạng của thằng em trai ngốc nghếch, khoác vội chiếc áo hoodie rồi đi xuống lầu cho khuây khỏa. Cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh âm u ướt át, mơn man táp vào đôi má, chóp mũi và hai vành tai tạo nên một cảm giác nhớp nháp dính dớp.
Cái lạnh ở đây không gào rít dữ dội, nó chỉ từ từ thẩm thấu, từng tia từng sợi một len lỏi chui thẳng vào tận xương tủy. Hứa Nhan có cảm giác như mình đang bị giam lỏng trong một bộ quần áo cũ kỹ mãi chẳng vắt kiệt nước, lấm tấm đầy những vết nấm mốc, khiến cho từng lỗ chân lông đều bị hơi lạnh buốt giá bủa vây.
“Mẹ…” Trước khi bắt máy, cô đã phải hít thở sâu liên tục mấy lần.
“Lại tắt video chuyển sang gọi thoại.” Hứa Văn Duyệt bất mãn cằn nhằn: “Ở Giang Nam có lạnh không? Tới bao giờ con mới chịu về nhà?”
Hứa Nhan ngồi dưới ngọn đèn đường ngoài vườn hoa, chân dẫm lên chính cái bóng của mình, giọng nói cố tỏa ra thoải mái: “Dạ không lạnh đâu mẹ, đợi quay xong tập phim này là con được nghỉ phép rồi!”
“Lần trước con cũng nói y như vậy, kết quả từ Hồng Kông về xong lại chạy tót đi mất tăm. Sắp xếp thời gian đưa Dương Dương về nhà ăn bữa cơm sớm đi con.”
“Dạo này anh ấy bận lắm mẹ ạ…”
Cô cố gắng hết sức duy trì ngữ điệu điềm nhiên, gượng gạo vẽ ra một khung cảnh bình yên giả tạo. Ngặt nỗi chiếc áo hoodie quá đỗi mỏng manh, mỗi lần đối đáp trôi chảy là một lần cô không kìm được cơn run rẩy ập đến, để rồi cuối cùng phải khom người cuộn tròn lại.
Đối phó xong với Hứa Văn Duyệt, Hứa Nhan úp hai tay che kín mặt, vùi mình trong bóng tối mà khóc thút thít. Thật sự quá mệt mỏi, hóa ra trưởng thành chính là việc phải không ngừng học cách vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, phải luôn giữ cái vẻ mặt dửng dưng nhẹ tựa lông hồng.
Tiếng nức nở của cô càng lúc càng lớn, bất thình lình một bóng đen từ từ tiến lại gần, bất chấp tất thảy mà kéo tuột cô vào vòng tay.
Đau quá.
Trán cô va mạnh vào phần xương bả vai cứng ngắc của đối phương, cả cơ thể lại càng bị siết chặt đến mức không thở nổi.
Chu Tự Dương mặc kệ tất thảy mà thu chặt hai cánh tay, chỉ hận không thể khảm sâu người con gái này vào tận trong lồng ngực. Anh vô tình nghe trộm được cuộc điện thoại vừa rồi, trong sự bàng hoàng và xót xa khôn tả, chút tín ngưỡng cuối cùng mà anh luôn cố chấp bám víu suốt bao năm qua rốt cuộc cũng đổ sụp tan tành.
Anh từng vô số lần tự nhắc nhở bản thân, cách ly triệt để mới chính là sự bảo vệ tốt nhất dành cho cô. Thế nhưng, khoảnh khắc chính tai nghe thấy Hứa Nhan phải gồng mình ngụy trang một vỏ bọc bình yên giả tạo, anh mới thức tỉnh hoàn toàn: Đóa hoa đang nở rộ kia, bề ngoài thoạt nhìn rực rỡ sắc màu, nhưng sâu bên trong cành lá và cội rễ lại đang ngày một héo mòn tàn lụi.
Trên đời này làm gì có chuyện ai cần ai hơn cơ chứ?
Và thứ gọi là bầu bạn ở bên cạnh một cách hời hợt, nông cạn thì có ích lợi gì đâu?
Bọn họ vốn dĩ sinh ra đã là hai nhánh cây cộng sinh khảm chặt lấy nhau, cùng nhau trao đổi hệ vi sinh, cùng nhau gánh chịu vết thương, nếu thiếu đi một trong hai thì đều chẳng thể nào tiếp tục sống nổi.
Hứa Nhan càng cố giãy giụa lại càng bị siết chặt hơn, chẳng mấy chốc những lời mắng mỏ trào lên đến tận đầu lưỡi cũng bị sự cưỡng ép ấy nuốt trọn. Chu Tự Dương dùng sức để hôn cô, càn quét từng ngóc ngách khoang miệng, m*t mát bờ môi, dưới những cú cắn cọ xát ngày một mạnh bạo, anh từng bước dồn ép cô đến tận cùng khao khát.
Chát.
Một cái tát giáng xuống giòn giã, trả lại cho cô chút không khí trong lành.
Hứa Nhan trừng mắt nhìn anh, lửa giận bừng bừng: “Chu Tự Dương, anh điên rồi sao!”
–
Boomerang (回旋镖): Từ lóng trên mạng, dùng để chỉ một lời nói hay hành động tiêu cực/mỉa mai ban đầu nhắm vào người khác, nhưng sau đó lại ứng nghiệm và vả ngược lại chính bản thân người nói (giống như đặc tính ném đi rồi quay lại của chiếc boomerang).
Tranh minh họa tác giả đính kèm: