Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 68


Chương trước Chương tiếp

Tiếng dép lê lạch cạch vang lên, đánh thức từng ngọn đèn cảm ứng sáng rực qua mỗi tầng lầu.‎

Ánh sáng đột ngột lóe lên, màn hình điện thoại lập tức tự điều chỉnh đến độ bão hòa cao nhất. Luồng ánh sáng chói chang bất thình lình k*ch th*ch vào vùng đặc định trên võng mạc, làm lóa các tế bào cảm quang và tạo thành ảo ảnh. Dáng vẻ của Chu Tự Dương cứ thế nhảy vọt ra khỏi ống kính, in hằn lên mặt trong của mí mắt. Dẫu có nhắm mắt lại, đường nét ấy vẫn hiện lên rõ mồn một, xua mãi chẳng đi. ‎

Hứa Nhan giơ cao điện thoại, thở hồng hộc mà lải nhải không ngừng:

“May mà tối nay em khăng khăng đòi về nhà riêng, chứ nếu ngủ lại chỗ bố mẹ thì em hết đường rút lui luôn.”

“Bạn học Chu, ai dạy anh cái thói làm xong rồi mới báo cáo thế hả!”

“Anh tính ở lại mấy ngày? Ngày mai em không đi chúc Tết họ hàng nữa. Ây da, nhưng bên nhà ông bà nội thì bắt buộc phải đi rồi.”

“Thế mà anh dám giấu em cơ đấy, quá đáng thật. Anh giấu em mấy ngày rồi hả? Thành khẩn khai báo mau!” ‎

Chu Tự Dương vẫn luôn ngẩng cao đầu, ánh mắt mải miết đuổi theo luồng ánh sáng. Tiếng lải nhải vụn vặt truyền qua ống nghe từ xa đến gần, tựa như cuộn len lông cừu mềm mại, từng vòng từng vòng lấp đầy những khoảng trống nơi cõi lòng anh.

“Ây da…”

“Em đi chậm thôi, thang máy vẫn chưa sửa xong à?”

Đều tại cái thang máy tồi tàn dăm bữa nửa tháng lại dở chứng, báo hại cô phải hì hục leo bộ chín tầng lầu, hai đầu gối nhũn cả ra! Hứa Nhan liến thoắng oán trách ban quản lý tòa nhà, rồi đột nhiên dừng bước: “Sao anh không lên lầu luôn? Em đã bảo là cửa chống trộm sửa xong rồi mà!”

“Em cứ xuống đây trước đã.”

“Dạ…”

Đèn sáng lên rồi lại tắt.

Chu Tự Dương tựa lưng vào thân xe đứng đợi, mãi chẳng thấy người đâu, anh bèn tò mò rủ mắt nhìn xuống: Cuộc gọi video đã bị ngắt từ lúc nào chẳng hay. ‎

Trong tích tắc, thế giới dường như đang chơi trò ác ý mà phụt tắt mọi ánh đèn.

Từ lối cầu thang, màn hình điện thoại cho đến khung cửa sổ tầng chín, tất thảy đều chìm trong bóng tối đen kịt. Anh cuống cuồng bấm vào ứng dụng “Tìm bạn”, ngờ đâu sóng điện thoại quá kém, hoàn toàn không thể cập nhật được vị trí cụ thể.

Da đầu anh tê rần lên vì phản xạ căng thẳng. Phù… 1, 2, 3, anh luống cuống làm mới, nhấp vào, rồi lại làm mới màn hình. Bất thình lình, một lời trách móc dịu dàng xé toạc mớ âm thanh ong ong, chầm chậm rót vào màng nhĩ anh: “Trời sang đông rồi đó bạn học Chu, anh còn cố ra vẻ ngầu lòi mặc mỗi chiếc áo sơ mi thế này à?”

Hứa Nhan nổi máu nghịch ngợm, cố tình đi vòng qua hầm để xe rồi phóng ra từ tòa nhà sát vách. Vốn tưởng Chu Tự Dương sẽ nhìn thấu mánh khóe nhỏ này mà chặn đường phản công. Kết quả là cái gã này hoàn toàn chẳng còn chút giác ngộ nào của cái thời chơi trò trốn tìm ngày xưa, cứ đứng ngây ra như khúc gỗ, đăm đăm nhìn về một hướng duy nhất.

Sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh, từng luồng gió luồn qua khe hở mang theo cảm giác lạnh buốt. Chu Tự Dương theo bản năng siết chặt lấy đôi bàn tay đang vòng quanh eo mình. Mu bàn tay mềm mại, đầu ngón tay hơi lành lạnh, đan xen trải dài lên đường sinh đạo và đường tình duyên của anh, vuốt phẳng đi những nếp nhăn nhúm lại vì nỗi hoảng sợ vừa rồi.

Anh lẳng lặng điều chỉnh lại nhịp thở, mỉm cười đáp lời “chiếc đuôi” đang bám dính lấy mình: “Áo phao ở trong vali rồi, anh lười lấy ra, chẳng ngờ đêm đông ở Dương Thành lại lạnh đến thế này.”

Hứa Nhan áp sát tai vào tấm lưng rộng lớn, vững chãi của anh, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, khóe môi bất giác cong lên đầy an tâm. Cảm giác ôm một người từ phía sau thật là tuyệt! Giống như thể tự tay mình đo đạc ra một mảnh đất, tuy chật hẹp đến mức chỉ chứa được mỗi hai người, nhưng lại đủ bao la để ôm trọn lấy sinh mệnh của đối phương.

Cô rút một tay ra, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào phần xương bả vai cứng ngắc của anh: “Lâu quá không về nước đón mùa đông nên không biết mặc quần áo sao cho phải hả? Lớn tướng rồi mà còn định bắt chước đám nhóc mười ba tuổi, quanh năm suốt tháng diện mỗi áo sơ mi đi khắp thiên hạ hay gì?”

Chu Tự Dương thuận đà xoay người ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, lòng bàn tay trượt dần xuống hõm lưng, dùng sức kéo cô ép sát vào người mình. Anh dùng kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ khẽ nâng cằm cô lên, cúi đầu sáp lại gần. Phải đến khi mãn nguyện cảm nhận được từng luồng hơi thở đan xen quấn quýt, anh mới thành kính, thấp thỏm mà đầy vội vã đóng xuống một nụ hôn đánh dấu chủ quyền.

Bao nhung nhớ đều tan ra nơi đầu lưỡi, tựa như những hạt muối thô khẽ khàng mài miết lên lớp niêm mạc mềm mại bên trong khoang miệng. Có khoảnh khắc vô tình cắn phải một vết nhỏ, mang theo chút nhói đau mờ nhạt chẳng đáng kể. ‎

“Em uống rượu à?” Chu Tự Dương vùi mặt vào hõm cổ cô, th* d*c từng cơn.

“Một ly nhỏ thôi.” Ánh mắt Hứa Nhan đảo quanh ngó nghiêng tứ phía, cô cố gắng đẩy anh ra: “Mình lên nhà nhé?”

Dòng người qua lại tấp nập… bao nhiêu người đang canh đúng giờ đẹp ra khỏi nhà để đi thắp hương đầu năm kìa! Ngại chết đi được.

Chu Tự Dương dốc sức kìm nén sự rạo rực trong lòng, anh chỉ mổ nhẹ một cái lên đôi môi mềm mại của cô rồi dừng lại đúng lúc. Nắm lấy cổ tay cô, anh nói: “Anh đưa em đến một nơi.”

“Đi đâu cơ? Em đang mặc đồ ngủ với mang dép lê đây này!” ‎

Đêm Giao thừa, đường xá vắng vẻ hơn ngày thường rất nhiều.

Hứa Nhan mặc bộ đồ ở nhà in hình hoạt hình, lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa kịp tẩy. Trong sự thoải mái luộm thuộm ấy lại toát lên một vẻ trau chuốt buồn cười. Cô cứ soi gương ngắm nghía trái phải, cuối cùng lại tự chọc cười chính mình. Cười nắc nẻ một hồi, cô mới chậm nhịp hỏi: “Anh thuê xe làm gì thế?”

“Thói quen thôi.”

Những ngày tháng rày đây mai đó không có chốn nương thân, chiếc xe ô tô đã trở thành một bến đỗ tránh bão tuyệt vời nhất. Bao nhiêu năm qua, mỗi khi chuẩn bị khởi hành đến một vùng đất mới, ngay giây tiếp theo sau khi chốt xong vé máy bay, Chu Tự Dương nhất định sẽ thuê ngay một chiếc xe.

Ngoại lệ duy nhất là cái lần trở về Nam Thành. Bởi vì đó là nhà, ý nghĩa đương nhiên cũng khác biệt.‎

Một tay của anh cầm vô lăng, tay kia cứ miết đi miết lại những đốt ngón tay thon dài của cô, thỉnh thoảng lại đưa lên môi khẽ hôn một cái. ‎

Sự đụng chạm hời hợt tựa chuồn chuồn lướt nước ấy, ngược lại càng khiến cõi lòng Hứa Nhan nhộn nhạo, lơ lửng lưng chừng chẳng biết phải làm sao.

Cô vốn chẳng có lấy một tế bào lãng mạn nào, trong đầu chỉ toàn tính toán những vấn đề mang tính thực tế: Thời gian thì eo hẹp, nhiệm vụ lại nặng nề, khó khăn lắm mới có được ba ngày nghỉ ngơi để dính lấy nhau, chẳng lẽ không phải nên tranh thủ thời gian mà ân ái sao? Nửa đêm nửa hôm còn chạy ra tuốt vùng ngoại ô làm cái gì cơ chứ! ‎

Càng nghĩ cô càng thấy thẹn quá hóa giận, bèn cấu mạnh vào lòng bàn tay anh để trút giận. Chu Tự Dương chẳng hiểu gì cả, quay sang hỏi: “Sao thế em?” ‎

Anh vẫn luôn áy náy về sự nuối tiếc trong đêm Giao thừa Tết Dương lịch, nên lần này cất công chuẩn bị cả một cốp xe đầy ụ pháo hoa, định bụng ra bờ biển đốt thâu đêm. Khổ nỗi, kể từ giây phút cảm nhận được sự mềm mại của cô, cơ thể anh đã bắt đầu rạo rực không yên, tâm trí cứ điên cuồng gào thét: Đầu óc có bị bệnh không hả? Giờ phút này rồi còn đốt pháo hoa làm chi?

Anh hít sâu một hơi, dùng lý trí đè nén lại những tà niệm đang rục rịch nổi lên, cố gắng giữ cho bản thân trông đoan chính một chút, tránh cái vẻ vồ vập như mãnh thú sổ lồng, lại càng không muốn dọa sợ hay xúc phạm đến cô.

Khi tầm nhìn rốt cuộc cũng bị hình bóng cô lấp đầy không còn một kẽ hở, Chu Tự Dương mới đối diện thẳng thắn với khao khát và d*c v*ng tận sâu nơi đáy lòng. Không đủ, bao nhiêu cũng không đủ. Ngay lúc này đây, thứ anh bức thiết cần đến là sự thân mật khăng khít không rời, những tiếng th* d*c nỉ non rền rĩ và cả sự cuồng nhiệt đầm đìa mồ hôi, cốt để cắt đứt cơn nghiện cứ dăm bữa nửa tháng lại hành hạ anh.

Cho đến tận hôm nay, anh buộc phải thừa nhận rằng bản thân đã trót biến thành một gã “nghiện” mất rồi. Chỉ có mượn đến thứ kh*** c*m của x*c th*t giao hòa, anh mới có thể xoa dịu đi nỗi hoảng loạn, nơm nớp lo được lo mất trong tâm trí. Điều đáng sợ hơn cả là, ngay cả chiêu “ngũ cô nương” giờ đây cũng ngày càng trở nên vô dụng.

Lời dặn dò của bác sĩ tâm lý chợt vang vọng bên tai đúng lúc: “Dạo này trạng thái của cậu khá tốt, nhưng tôi lại có thêm một nỗi lo.”

“Nghe cậu kể, sự ỷ lại về mặt tâm lý của cậu đối với bạn gái đã vượt quá giới hạn của những cặp đôi bình thường. Đừng vội ngắt lời, tôi biết mối quan hệ của hai người rất đặc biệt. Nhưng dẫu có thân mật đến mấy, cả hai vẫn phải giữ được sự độc lập cho riêng mình. Dạo gần đây, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng cái tôi của cậu đang có dấu hiệu thoái lui.”

“Như thế nghĩa là sao? Nói một cách đơn giản, khi cậu rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng, cậu sẽ từ bỏ những kỹ năng ứng phó đã học được khi trưởng thành, thay vào đó lại dùng những hành vi của giai đoạn đầu đời để thỏa mãn khao khát. Cứ hệt như một đứa trẻ không thể rời xa bố mẹ vậy.” ‎

“Bản chất của sự ỷ lại chính là nỗi sợ hãi, sợ những tổn thương trong quá khứ một lần nữa lặp lại. Cơ chế phòng vệ tâm lý đẩy cậu lùi về giai đoạn cái tôi yếu ớt nhất, khiến cậu khao khát được đối phương cứu rỗi để tìm thấy sự trọn vẹn. Thế nhưng, nếu cứ kéo dài như vậy, người bạn đời của cậu sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.”

“Tại sao cậu không thẳng thắn nói cho cô ấy biết những băn khoăn của mình?”

“Đều là người trưởng thành cả rồi, tôi tin cô ấy đủ khả năng để đưa ra cho cậu những lời khuyên hữu ích.”

“Tôi không tán thành cách làm của cậu. Những khó khăn do chính cậu tưởng tượng ra sẽ mãi mãi chẳng thể nào đánh bại được. Nói ra chí ít cậu cũng có thêm một phương án để giải quyết vấn đề.”‎

“Rốt cuộc chúng ta đi đâu đây?” Câu hỏi của Hứa Nhan đã kéo tuột dòng suy nghĩ của Chu Tự Dương quay về thực tại. Anh đưa nắm tay lên che môi, khẽ ho hắng để xoa dịu đi cơn ngứa ngáy khô nóng nơi cổ họng: “Anh tìm được một chỗ rất tuyệt, có thể đốt pháo hoa.”

“Đốt pháo hoa á?”

“Lần trước ở Hồng Kông, chúng ta vẫn chưa được xem hết màn pháo hoa đón Giao thừa.”‎

Chịu thua anh luôn! Hứa Nhan bực dọc vuốt tóc liên tục. Đêm Giao thừa tuyệt vời thế này, đương nhiên là phải cùng nhau chui rúc trong chăn êm nệm ấm mà rỉ tai tâm tình, tự dưng chạy ra bờ biển đốt pháo hoa cái nỗi gì! Đã lạnh lẽo lại còn ẩm ướt, lỡ như bị cảnh sát bắt thì sao? Phạt giam ba ngày trong đồn chắc còn chưa đủ với anh đâu.

Hứa Nhan bực tức kéo lấy cánh tay của cái tên ngốc kia, vừa định nhẫn tâm cắn cho một cái, nhưng nghĩ đến cảnh anh phải bôn ba lặn lội đường xa, cô lại mềm lòng đặt xuống một nụ hôn.

d*c v*ng vừa mới nguội lạnh nay lại có dấu hiệu rục rịch trỗi dậy. Chu Tự Dương rút cánh tay về, cố gắng giữ cho giọng nói thật ổn định: “Sắp tới rồi.”

Anh cố gắng dẹp bỏ mọi tạp niệm trong lòng, đánh lái rẽ vào bãi đỗ xe ngay sát bến tàu. Vừa định lôi điện thoại ra xem bài hướng dẫn cẩm nang lén đốt pháo hoa ở Dương Thành, Hứa Nhan đã nhanh tay tháo dây an toàn, khom lưng trườn qua bệ điều khiển trung tâm, uốn éo vòng eo rồi chen vào ngồi gọn lỏn trên đùi anh.

Cô mang theo ý đồ xấu xa mà rướn nửa thân trên áp sát tới. Gần thêm chút nữa, rồi lại gần thêm chút nữa, cho đến khi sự mềm mại đầy mê hoặc bị ép đến biến dạng giữa hai cơ thể. Đôi môi cô tha hồ châm ngòi thổi lửa, bàn tay cũng ranh mãnh mò mẫm tìm đến chiếc cần gạt bên cạnh ghế ngồi, “cạch” một tiếng.

Lưng ghế ngả ra sau, kéo theo cơ thể của cả hai cùng chìm xuống. Hứa Nhan rúc sâu vào vòng tay anh, hai bàn tay nâng lấy khuôn mặt anh, khẽ cụng trán trách móc: “Anh là Ninja Rùa đầu thai hay sao mà giỏi nhẫn nhịn thế hả? Ai thèm đi đốt pháo hoa với anh chứ?”

Cô dùng chính hành động thực tế để bày tỏ nỗi nhớ nhung. Đầu tiên là m*n tr*n, ôn lại từng tấc trên đường cong cơ bụng săn chắc, thầm cảm thán sự tự kỷ luật siêu phàm của cái gã này. Tiếp đó, cô đặt nụ hôn lướt qua yết hầu đang trượt lên trượt xuống, thuận tay cởi bỏ chiếc cúc áo trên cổ, vô cùng mãn nguyện mà m*t mát để lại một dấu hôn đỏ chót.

“Lúc đi họp anh không được tùy tiện cởi cúc áo đâu đấy, sẽ bị người ta phát hiện ra mất.”

Chu Tự Dương đã chịu hết nổi cái trò đảo khách thành chủ này của cô. Anh tóm chặt lấy bàn tay đang làm loạn kia, kiên quyết nói: “Chỗ này không thích hợp đâu.”

“Đã bảo anh lên nhà rồi, cứ nằng nặc đòi ra đây cho bằng được!” ‎

Mượn hai phần hơi men, Hứa Nhan bắt đầu giở trò lưu manh, cô chắc mẩm anh sẽ chẳng chống đỡ được bao lâu nữa: “Cũng may anh thuê xe địa hình, nếu không thì chẳng có không gian mà thi triển đâu. Khai mau! Có phải anh cố tình muốn làm chuyện đó trên xe…”

Chu Tự Dương chỉ nơm nớp lo sợ cô sẽ nhìn thấu thân phận “kẻ nghiện” của mình, anh vội vàng bịt miệng cô lại, ra sức thanh minh: “Không có, thực sự không có mà.” ‎

Anh chỉ muốn nguội lạnh lại một lát, để xác nhận xem thứ đang ôm ấp trong lòng rốt cuộc là d*c v*ng sau một chuyến đi dài bôn ba mệt mỏi, hay là tình yêu thuần khiết trong ngần. Anh lại càng không muốn vì chứng bệnh tâm lý của bản thân mà mạo phạm đến cô. Trong cơn bối rối chẳng biết phải làm sao, anh thậm chí đã nghiêm túc cân nhắc đến lời đề nghị của bác sĩ tâm lý: Làm thế nào mới có thể thẳng thắn hơn? Có lẽ, thành thật nói ra mọi chuyện mới chính là phương án giải quyết cuối cùng chăng?

Hứa Nhan hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời này. Cô cắn lên ngón áp út đang đặt ngay bên môi mình: “Nhưng em lại muốn thử xem sao.” 

Cách bày tỏ của cô cực kỳ tr*n tr** thẳng thắn. Chẳng rõ là vô tình hay cố ý, cô cứ cách một lớp vải vóc mà uốn éo, cọ xát vào nơi đang cứng ngắc kia.

Sự trêu ghẹo tựa như gãi ngứa ngoài mặt giày ấy gần như đã đánh gục ý chí của anh. Chu Tự Dương cứ ngây ra nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời kia, nhất thời quên cả việc phải phối hợp cùng cô. Hứa Nhan nhạy bén nhận ra cơ thể anh có thoáng chút cứng đờ. Nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm ấy, dây thần kinh trong lòng cô lại một lần nữa căng lên.

Con người này lại đang phiền não thêm chuyện gì nữa đây? Từ lúc gặp mặt cho đến bây giờ, vỏn vẹn mới trôi qua một tiếng đồng hồ, thế mà số lần anh trầm mặc đã nhiều hơn hẳn so với những ngày trước, khoảng thời gian ngập ngừng cũng ngày một kéo dài hơn. Chưa kể đến việc từng nhịp thở lúc nông lúc sâu ngay lúc này của anh đều chất chứa đầy sự lo âu. Hơn nữa, ngoại trừ nụ hôn cuồng nhiệt dưới lầu ban nãy, cô không sao cảm nhận được khao khát chân thực từ anh.‎

Mối khúc mắc ấy vẫn luôn hiện hữu ở đó. Nó từng bị đóng băng bởi khoảng cách địa lý, nay lại vì chút xa cách thoắt ẩn thoắt hiện vô tình bắt gặp khi đối diện mà nhanh chóng khoét sâu thêm.

Hai trái tim dẫu sao cũng bị ngăn cách bởi lồng ngực. Cho dù có nỗ lực đập nhịp nhàng đến mấy, cũng rất khó để hoàn toàn bắt kịp tần số của đối phương. Thế là những nhịp lỡ ấy đều được Hứa Nhan ghi nhớ và đắn đo suy ngẫm không sót một lần nào. Chúng phổ thành một khúc hành quân mang tên hoang mang, thỉnh thoảng lại vang lên như một lời nhắc nhở về những quả mìn nổ chậm có thể đang ẩn giấu trong mối quan hệ này.  ‎

Ánh mắt cô chợt tối đi, vừa định xoay người quay trở lại ghế phụ lái. Chu Tự Dương đăm đăm ngắm nhìn gương mặt mà anh vẫn hằng ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng chịu từ bỏ sự kháng cự. Anh đưa tay mò mẫm lấy món đồ dùng được cất trong bệ điều khiển trung tâm, đâm sâu vào, mọi thao tác diễn ra liền mạch.

Tiếng thở hắt ra đầy thỏa mãn của cả hai vang lên cùng lúc, tràn ngập khắp khoang xe, kéo theo đó là ngọn lửa t*nh d*c cũng bùng lên hừng hực. Sự cuồng nhiệt, ướt dính thi nhau kéo đến, tụ hội lại cùng một chỗ khuấy đảo mây mưa, trong nháy mắt đã cuốn trôi sạch mọi bóng đen u ám.

Từ vạch số không chạm đến mốc viên mãn tột cùng là thứ cảm giác gì?

Chắc hẳn là khi lý trí bỗng chốc vỡ vụn, chẳng còn tâm trí đâu để so đo tính toán những cảm xúc tế nhị nhỏ nhặt nữa, mà chỉ một mực đắm chìm trong cơn sóng tình đang dâng trào.‎

Bọn họ phóng túng, buông thả bản ngã để hòa quyện vào nhau giữa chốn đồng không mông quạnh, ỷ vào màn đêm tăm tối như một lớp áo choàng che thân để tha hồ làm càn.

Nhưng bọn họ cũng đầy kiềm chế, áo quần vẫn mặc chỉnh tề trên người, cố ý để từng trận th* d*c rền rĩ được khỏa lấp trọn vẹn dưới âm thanh rì rào của sóng vỗ.

Hứa Nhan giành lấy thế chủ động để làm chủ tiết tấu. Mang theo ba phần hờn dỗi và bảy phần nhớ nhung, cô dùng chính hành động của mình để hỏi tội việc Chu Tự Dương cứ luôn giấu giếm tâm sự. Giữa những nhịp xóc nảy đẩy đưa, nụ hôn của anh rơi trên ngực trái rồi lại leo dần lên gáy cô. Càng lúc càng nồng đậm, càng lúc càng dồn dập, cướp đoạt đi mọi hít thở, quấn quýt m*t mát đến mức khiến đầu lưỡi mềm mại cũng mơ hồ truyền đến cảm giác đau nhói.

Đến một khoảnh khắc nọ, Hứa Nhan phải chống tay ngồi thẳng dậy để xoa dịu đi cơn chóng mặt hoa mắt vì thiếu oxy. Chu Tự Dương lập tức theo đuổi với vẻ chẳng mấy bằng lòng. Anh ghì chặt lấy đầu cô ép quay trở lại vòng ôm của mình, khàn giọng quát khẽ: “Không được chạy.”  ‎

Sức lực và thanh âm thấm đẫm sự độc chiếm, cộng thêm nhịp điệu nhô nhấp phụ họa làm nền, đã thành công xoa dịu đi trái tim vẫn đang thấp thỏm lo âu.

Hứa Nhan vùi đầu vào lồng ngực anh, phập phồng theo từng tiết tấu của anh, hạ quyết tâm hỏi một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng: “Chu Tự Dương, có phải anh đang giấu em chuyện gì quan trọng phải không? Em rất lo lắng, cũng rất sợ hãi nữa.”

Trái tim quả thực quá đỗi nhạy cảm, một khi đã quen với sự kề cận chẳng chút giấu giếm thì sẽ không thể nào chịu đựng nổi dù chỉ là kẽ hở rất nhỏ.

Tự bao giờ, tất thảy những lần lảng tránh không chịu nhắc tới của Chu Tự Dương đã tạo thành một hố đen gặm nhấm cảm xúc, âm thầm vắt kiệt đi kỳ vọng vào tương lai.

Cảm giác này vô cùng tồi tệ. Hứa Nhan như đang mắc kẹt trong tòa lâu đài tăm tối, rõ ràng biết anh ở ngay đây, rõ ràng có thể ngửi thấy hơi thở của anh, nghe thấy tiếng tim anh đập, song lại cứ liên tục va phải bức tường ngăn cách, để rồi hết lần này đến lần khác cô phải nếm trải cảm giác suy sụp tinh thần cùng nỗi sợ hãi đáng chết ấy.

Hứa Nhan cong đưa vùng eo, mượn sự thân mật để thúc ép một câu trả lời rõ ràng. Chu Tự Dương tựa cằm l*n đ*nh đầu cô, trịnh trọng cất lời: “Cho anh thêm chút thời gian nữa, được không em?”

Ngũ cô nương (五姑娘): Từ lóng trên mạng, ám chỉ 5 ngón tay, dùng để nói lóng về việc tự thỏa mãn (th* d*m) ở nam giới.

Cái tôi thoái lui (Thoái hành tâm lý/Regression): Khái niệm trong phân tâm học, chỉ việc một người khi đối mặt với căng thẳng, áp lực sẽ quay trở lại các hành vi, thói quen của giai đoạn phát triển tâm lý sớm hơn (như trẻ con) để tìm cảm giác an toàn.

Ninja Rùa (忍者神龟 – Nhẫn giả thần quy): Từ lóng trên mạng, chơi chữ từ “Nhẫn” (chịu đựng) và “Quy” (rùa rụt cổ), ám chỉ người quá giỏi trong việc kìm nén, cam chịu, nhẫn nhịn cảm xúc hoặc khao khát của bản thân



Loading...