Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 69


Chương trước Chương tiếp

Tháng Ba, mùa xuân nắng ấm.

Hứa Nhan ngược xuôi lặn lội thăm thú không ít lò gốm Việt Châu danh tiếng tại cái nôi của nghệ thuật gốm men ngọc. Trải qua đủ mọi tình huống éo le như bị cho leo cây, bị ép giá phút chót, cho đến bối cảnh không đúng như dự kiến, cuối cùng cô cũng chốt được một đối tượng phỏng vấn ưng ý.

Trong khoảng thời gian này, Chu Tự Dương từng đến tìm cô hai lần. Lần nào anh cũng đến vội đi vội, hệt như đang tham gia thử thách thể thao mạo hiểm trong giới hạn bốn mươi tám giờ đồng hồ. Còn Hứa Nhan ấy à, cô thản nhiên cùng anh nằm ườn trên giường tiêu tốn những ngày cuối tuần. Hai người cùng nhau xem phim, trêu đùa, ôm nhau chuyện trò thâu đêm và trao nhau những nụ hôn triền miên quấn quýt.

Bọn họ vô cùng thân mật, nhưng dường như vẫn chưa thể lấy lại được sự gắn bó khăng khít như thuở ấu thơ. Hứa Nhan cũng không gặng hỏi Chu Tự Dương đến bao giờ mới chịu thực hiện lời hứa trong đêm Giao thừa, cô chỉ dựa vào thần thái, lời nói và hành động của anh để lạc quan suy đoán rằng: Chắc cũng sắp rồi nhỉ?

Rè rè, chiếc điện thoại rung lên từng hồi trầm đục.

Chu Tự Dương gửi tin nhắn thông báo đã hạ cánh an toàn ở Hồng Kông vô cùng đúng giờ. Thừa dịp anh quay phim đang điều chỉnh thiết bị, Hứa Nhan thong thả bước ra một góc, gọi lại cho anh.

“Sắp bấm máy rồi, em phải bật chế độ máy bay đây… Căng thẳng quá đi mất.” Hứa Nhan hạ thấp giọng, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt vẫn không quên chú ý đến tình hình ở hiện trường.

Chu Tự Dương mỉm cười an ủi: “Chờ tin tốt của em.”

Hứa Nhan hít sâu liền mấy hơi, hoàn toàn rũ bỏ cái dáng vẻ ung dung tự tại vẫn thường thể hiện trước mặt đồng nghiệp, cô lo âu lầm bầm: “Bọn em đã hao tổn cả nửa tháng trời ở đây rồi, ngộ nhỡ vẫn không nung ra được thành phẩm thì phải làm sao đây? Ngân sách đang rất eo hẹp, chị Lận Táp cứ giục bọn em mau chóng chuyển địa điểm để quay tập tiếp theo. Nhưng tuyến câu chuyện lại liên kết chặt chẽ với nhau… Em sợ…”

Chu Tự Dương nghiêm túc nghe xong, bỗng nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Tiệc mừng công tối nay tổ chức ở đâu thế?”

“Đại Ngưu đặt rồi, nghe bảo là một quán ăn vùng Hoài Dương có tiếng ở quanh đây.”

“Gặp món nào thích ăn thì chụp ảnh gửi cho anh.”

“Để làm gì?”

“Để anh nấu cho em ăn.”

“Xì, bếp trưởng Chu giỏi ghê ta, nhìn ảnh mà cũng biết nấu cơ đấy?”

“Tất nhiên, anh có bằng cấp đàng hoàng mà.”

“Bằng gì cơ?”

Những mẩu đối thoại vô bổ thế này có nói bao nhiêu cũng chẳng thấy chán, vả lại cũng thành công đánh lạc hướng được sự chú ý của cô.

Hứa Nhan thở phào nhẹ nhõm: “Chúc em thành công đi.”

Chu Tự Dương khẽ hắng giọng, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Chúc em ăn tiệc mừng công thật vui vẻ.”

“Mượn lời chúc tốt lành của thầy Chu nhé, em phải cúp máy đây.”

“Nhớ em lắm.”

“Sến rện…”

Cúp điện thoại, Hứa Nhan tiện tay gửi luôn nhãn dán mà dạo gần đây cô yêu thích nhất: Một bé chồn tuyết nhỏ uốn éo cơ thể, lắc lư túm lấy nhúm lông đen ngòm trên chóp đuôi, trông vừa đắc ý lại vừa căng thẳng. Chu Tự Dương phản hồi trong tích tắc bằng hình một chú rắn cạp nong đeo kính và quàng khăn đỏ, tay giơ tấm biển, khuôn mặt vô cảm hô “Cố lên nha”.

Kể ra cũng thật trùng hợp, những bức tranh minh họa của X_X dạo gần đây vậy mà lại được phát hành thành một bộ nhãn dán. Bất luận là bé chồn tuyết ma lanh hay chú rắn cạp nong kiêu ngạo, tất thảy đều đâm trúng tim đen của Hứa Nhan. Ngày nào cô cũng dùng chúng với niềm thích thú không kể xiết, nhân tiện lôi kéo luôn cả Chu Tự Dương trở thành người hâm mộ trung thành.

Chỉ là không biết những nhãn dán này là do chính họa sĩ ủy quyền hay do người hâm mộ tự thiết kế. Hứa Nhan từng thử liên lạc với X_X, và không có gì bất ngờ khi thứ cô nhận lại là thông báo chặn tin nhắn lạnh lùng.

Khóa bình luận, khóa cả tin nhắn riêng, cái nết này quả thực giống hệt như con rắn cạp nong kia!

“Đạo diễn Triều, chuẩn bị xong rồi!”

“Tới đây!”

Hứa Nhan rảo bước tiến tới, nở nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình bắt tay vị đại sư gốm men ngọc.

Sư phụ Đàm năm nay đã ngót nghét ngũ tuần, mặc bộ đồng phục thợ máy bằng vải thô màu xanh, đầu đội mũ công nhân và tay đeo găng vải sợi: “Tiểu Hứa, chào cháu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hy vọng hôm nay sẽ có một kết quả tốt đẹp.”

Với tư cách là người nắm giữ bằng sáng chế kỹ thuật chế tác hoa văn rạn băng, sư phụ Đàm đã tiêu tốn trọn vẹn năm năm trời, cuối cùng cũng mang được nghệ thuật gốm men ngọc rạn băng vốn đã thất truyền từ lâu quay trở lại với công chúng, đồng thời thành công nâng cao tỷ lệ ra lò thành phẩm: Từ mười phần trăm ở thời điểm ban đầu lên đến năm mươi phần trăm đối với các vật dụng kích cỡ nhỏ.

Giữa lúc trò chuyện, sư phụ Đàm lấy ra tác phẩm đầu tay trong đời mình, khó giấu nổi vẻ tự hào: “Từ khâu chọn nguyên liệu cho đến lúc nung ra thành phẩm, từ đầu chí cuối đều do một tay chú tự mình hoàn thành.”

Hứa Nhan cẩn thận đón lấy chiếc đĩa gốm men ngọc: “Khi đó chú vừa tròn hai mươi lăm tuổi phải không ạ?”

“Tầm đó.” Vị sư phụ già nghiêng đầu ra hiệu cho mọi người bước về phía lò nung, chỉ tay vào ba cỗ máy quay rồi cười nói: “Bày ra cái quy mô lớn thế này, làm chú cũng đâm ra căng thẳng lạ thường. Ba phần làm, bảy phần nung, cái học vấn về lửa lò này thâm sâu khôn lường lắm đấy.”

Hứa Nhan đứng ngoài ống kính, vô cùng tự nhiên mở đầu cuộc phỏng vấn: “Theo cháu được biết, hoa văn rạn băng đã thất truyền hàng ngàn năm nay. Tại sao thuở ban đầu chú lại muốn thử phục dựng lại kỹ thuật nung này?”

Vị sư phụ già hiền lành vuốt vuốt sau gáy, chẳng biết nói lời hoa mỹ: “Haiz, toàn là mày mò làm mò thôi ấy mà.”

Ngoại trừ việc nghiên cứu gốm men ngọc, toàn bộ thời gian rảnh rỗi ông đều dành để lật giở các tài liệu lịch sử. Cứ hễ bắt gặp những miêu tả liên quan đến gốm sứ là ông lại cẩn thận chép tay ghi chép lại. Cũng là nhờ một lần tình cờ tìm hiểu về hoa văn rạn băng, ông đặc biệt không thể nào quên được dòng miêu tả trên trang sách: “Phẩm cách của gốm lò Ca, hoa văn rạn băng được xem là thượng phẩm.”

Sau đó là chuỗi ngày đằng đẵng ông tiến hành vô số cuộc thử nghiệm: “Hoa văn rạn băng quả không hổ danh là cống phẩm, yêu cầu về tỷ lệ co ngót giữa cốt gốm và lớp men là cực kỳ khắt khe. Men mỏng quá thì không nổi lên được các mảng hoa văn. Dày quá thì khi nung rất dễ bị nứt toác, làm biến dạng xương gốm, hoặc bị bong tróc nghiêm trọng.”

“Độ lửa cũng rất khó để kiểm soát. Khí Cacbon Monoxit nhạt quá thì màu men sẽ bay mất. Đậm quá thì gốm lại bị ám khói, đổi màu.”

Tiết mục chính của lần này nằm ở việc ghi hình lại toàn bộ quá trình nung phục dựng hoa văn rạn băng. Đáng tiếc là yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát khi nung lò lại quá nhiều. Hứa Nhan đã khổ sở chờ đợi ròng rã suốt hai tuần lễ mà vẫn chẳng thu được khoảnh khắc hoa văn rạn băng thành hình nào.

Trong suốt ba ngày qua, lò nung đã được gia nhiệt dần lên đến 1200 độ C để nung kết hoàn toàn đất sét làm sứ, sau đó lại vừa trải qua quá trình hạ nhiệt từ từ kéo dài suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ.

“Cái khó của việc nung gốm men ngọc nằm ở chỗ không được phép để nhiệt độ giảm tự nhiên một cách đột ngột. Phải kiểm soát tốt nhiệt độ bên trong lò, thực hiện các thao tác như phản ứng oxy hóa khử… thì mới hình thành được bề mặt men màu xanh ngọc.”

Sư phụ Đàm từ tốn giải thích: “Việc hạ nhiệt chậm rãi là một bước cực kỳ cần thiết để đảm bảo chất lượng của gốm men ngọc, giúp đồ gốm tránh bị nứt vỡ do hiện tượng nóng nở ra, lạnh co lại.”

Các con số trên nhiệt kế đo nhiệt độ cao chầm chậm dịch chuyển, chớp mắt đã chạm đến cột mốc 100 độ C – thời điểm quan trọng để mở lò.

Đám đông không hẹn mà cùng im bặt, ngay cả một người dày dặn kinh nghiệm như sư phụ Đàm cũng bất giác thu lại nụ cười, căng mắt nhìn chằm chằm vào sự thay đổi của nhiệt độ.

3, 2, 1.

Sư phụ Đàm từ từ kéo cửa lò ra, lấy một chiếc ấm trà nhỏ xíu hãy còn nóng rẫy, đặt lên lòng bàn tay để cẩn thận quan sát. Trái tim Hứa Nhan đập thình thịch liên hồi. Đưa mắt quét nhìn một cái, cô thấy rõ bề mặt gốm nhẵn thín phẳng phiu. Lời chúc mừng đã trực chờ ngay đầu môi bỗng chốc nghẹn lại, hóa thành một tiếng thở dài thầm lặng.

Đinh, đang… tiếng chuông gió trong trẻo bỗng chốc vang lên.

Trong tích tắc, từng nốt nhạc cứ thế nối tiếp nhau vang lên không dứt bên tai. Cùng lúc đó, mấy đường hoa văn rạn nứt nhỏ li ti bắt đầu xếp chồng lên nhau hiện ra hệt như vảy cá. Khung cảnh ấy kết hợp cùng bản nhạc nền tự phát ra đã làm giãn hàng chân mày đang nhíu chặt của tất cả những người có mặt tại hiện trường.

“Đông qua xuân tới, năm mới diện mạo mới!” Sư phụ Đàm vui mừng khôn xiết, giơ cao ấm trà hô lớn câu chúc cát tường, kéo theo tiếng vỗ tay rào rào khắp bốn phía. Dẫu đã phục dựng nung thành công không biết bao nhiêu lần, nhưng khi đích thân nghe thấy tiếng men rạn, ông vẫn khó giấu nổi sự kích động. Giờ phút này, ông chỉ hận không thể ôm lấy thành quả dí sát vào trước ống kính, ghi lại sự xuất hiện của từng đường vân nứt nhỏ li ti. ‎

Hứa Nhan như trút được gánh nặng, thả lỏng hai vai, giơ ngón tay cái lên với mọi người trong ê-kíp. Sau bao gian nan thử thách, tập phim này rốt cuộc cũng có thể khép lại một cách hoàn hảo rồi!‎

Tạm thời thì cô chưa thể thở nhẹ nhõm được, nhân lúc rèn sắt khi còn nóng liền hoàn thành nốt phần phỏng vấn hậu kỳ, chốt lại lịch trình quay bổ sung các cảnh quay sau đó. Bận rộn mãi đến lúc trăng mới lên, cô mới dẫn dắt ê-kíp đi về phía quán ăn.

“Đạo diễn Triều, chúng ta phải đánh chén một bữa ra trò đó!” Đại Ngưu mang theo hai quầng thâm mắt, râu ria lởm chởm: “Vì quay cái thứ này, em đã thức trắng mấy ngày mấy đêm.”

“Chắc chắn rồi! Tôi mời!” Hứa Nhan vui đến mức không khép nổi khóe miệng, não bộ như thiếu oxy, việc đầu tiên cô làm là tìm Chu Tự Dương để báo tin vui, sau đó nhanh chóng gõ email báo cáo công việc.

Cột sóng điện thoại từ vạch số không nhảy lên mức căng đầy.

Email và tin nhắn dồn dập nhảy lên màn hình, trong đó tần suất ngoi lên của Lận Táp là cao nhất.‎

Hứa Nhan nhăn lại hai hàng chân mày, cô khó hiểu bấm mở tin nhắn thoại đầu tiên: “Có chuyện này ván đã đóng thuyền rồi, chị tiết lộ trước cho em biết một chút.”

Giọng nói của đối phương mang vẻ trịnh trọng chưa từng có. Hứa Nhan không đợi nổi để nghe phần tiếp theo, bèn ra hiệu cho mọi người vào trong chọn chỗ gọi món trước rồi trực tiếp gọi điện lại: “Chị Táp, em vừa mới quay xong. Có chuyện gì thế ạ?”

“Chưa xem tin nhắn của chị à?”

“Em xem không kịp, chị nói thẳng trên điện thoại đi.”‎

Lận Táp chầm chậm thở dài mười mấy giây, Hứa Nhan bắt đầu sốt ruột: “Chị ơi, có chuyện gì chị cứ nói thẳng đi, chị làm thế em sợ đấy. Đồng hồ của em bắt đầu báo nhịp tim tăng cao rồi này.” 

“Haiz… Studio của chúng ta xong đời rồi, dự án cũng đổ sông đổ bể luôn rồi.”

Lời tuyên án chẳng hề có điềm báo trước này giáng xuống khiến người ta trở tay không kịp. Hứa Nhan hơi ngơ ngác, theo bản năng muốn nói đùa để xoa dịu bầu không khí, nhưng cuối cùng đành cười bất lực: “Chị ơi, trò này không vui đâu nhé.”

“Chị cũng hy vọng là mình đang nói hươu nói vượn…”  ‎

Những lời đồn đại chê bai, xúi quẩy về Ánh Húc từ năm ngoái đã lan truyền nhan nhản, nhưng Hứa Nhan không mấy bận tâm. Tuy môi trường chung của ngành đang đi xuống, nhưng dẫu sao vẫn có Đài truyền hình tỉnh chống lưng, những dự án nhận được cũng đủ để vượt qua mùa đông khắc nghiệt của ngành. Đâu ai ngờ cấp trên thấy tình hình không ổn, lật lọng bán lại studio cho một công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa nổi tiếng nào đó.

“Chi phí sản xuất bị cắt giảm, sự can thiệp của AI, thị hiếu khán giả thay đổi, tất cả đều là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến lợi nhuận.” Lận Táp cũng vừa mới nhận được thông báo nội bộ chính thức: “Bên mua dự định tận dụng đội ngũ hiện tại của Ánh Húc, đẩy mạnh trọng tâm vào các dòng phim tài liệu du lịch – ẩm thực chất lượng cao, đồng thời đình chỉ một phần các dự án đang trong quá trình bấm máy.” ‎

Gió xuân lạnh thấu xương, cứ thế luồn thẳng vào ống tay áo.

“Tại sao lại là em thế?” Hứa Nhan nếm trải cảm giác ngơ ngác như bị một gậy giáng thẳng xuống đầu: “Những gì em đang quay chính là những thước phim chất lượng cao mà! Định dạng phim ngắn, thấm đẫm tinh thần nhân văn, lại còn quảng bá du lịch nữa.” ‎

“Dự án của em mọi người tranh cãi rất gay gắt. Gần một nửa ban bệ có suy nghĩ giống em, nửa còn lại thì cảm thấy quá tốn thời gian, đầu tư lại lớn, lo sợ không thu hồi được vốn. Bây giờ đừng nói là quay trong một năm, ngay cả dự án làm trong nửa năm cũng phải đắn đo xem có nên khởi động hay không.”

Hứa Nhan cuống cuồng đến mức líu cả lưỡi: “Đây là phim tài liệu! Chứ có phải phim truyền hình ngắn tập đâu.”‎

“Thời gian là tiền bạc! Bên mua đã có một quy trình thương mại hóa vô cùng bài bản. Từ khâu chuẩn bị tiền kỳ đến hậu kỳ sản xuất, họ đều thuê bên thứ ba làm hết. Thậm chí cả đề cương kịch bản cũng có thể điều chỉnh linh hoạt để đón đầu thị hiếu công chúng, nghênh hợp với thị trường, có như vậy thì sản phẩm làm ra mới tiếp cận được lượng khán giả rộng lớn.”

“Cái gì đang hot thì quay cái đó, chủ yếu là câu view kiếm tương tác thôi.”

“Hứa Triều à, mấy lời này hai chị em mình chỉ nói riêng với nhau thôi nhé. Cứ dự án nào hái ra tiền thì đó là dự án tốt.” Lận Táp vừa tát một cái đau điếng, lại vội nhét thêm viên kẹo ngọt để dỗ dành: “Vị trí của em không bị thay đổi gì nhiều đâu, cứ yên tâm đi. Hơn nữa, đây cũng chỉ là tạm đình chỉ ghi hình, đợi sau khi cơ cấu tổ chức được điều chỉnh ổn thỏa, biết đâu dự án lại được khởi động lại thì sao? Vừa hay em cũng mới quay xong phần về gốm men ngọc, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc tính toán thật kỹ.” ‎

“Studio sẽ nhanh chóng gửi email thông báo đồng loạt. Tối nay em cứ dẫn ê-kíp đi ăn uống no say cái đã, mấy chuyện xui xẻo này cứ để qua đêm nay rồi hẵng tính.”

“Tới đâu hay tới đó vậy. Trước tiên cứ phải tìm hiểu rõ cơ chế vận hành của sếp mới, đứng cho vững gót chân đã, rồi sẽ chẳng thiếu cơ hội để em thi triển hoài bão đâu. Em thấy chị nói đúng không?”

Lận Táp ở đầu dây bên kia cứ thao thao bất tuyệt vẽ ra mấy cái bánh vẽ hứa hẹn hão huyền. Hứa Nhan chẳng lọt tai lấy một chữ nào, bao nhiêu tâm huyết dốc sức suốt hơn nửa năm trời… đến phút chót, thế mà ngay cả cái tư cách để đứng lên đấu tranh cũng chẳng có.‎

Hừ, cô giậm mạnh mấy cái xuống vũng đất, đạp cho bụi mù mịt bay tung tóe khắp nơi. Chẳng có gì bất ngờ khi cô lập tức hắt hơi liên tục mấy cái. Cô vội vã móc viên thuốc dị ứng trong túi ra, gượng nuốt khan vào bụng, nghẹn đắng đến mức suýt chút nữa thì ứa nước mắt. ‎

“Đừng nản lòng mà… Tin tốt là toàn bộ tài liệu vẫn đang nằm trong tay chúng ta, không mất đi đâu được. Làm cái nghề này của chị em mình, vấp ngã là chuyện như cơm bữa, em đáng lẽ ra phải quen từ lâu rồi chứ.” ‎

“Chị ơi…” Hứa Nhan ngước đầu nhìn vầng trăng khuyết soi sáng, khụt khịt mũi, chậm rãi buông từng chữ: “Em quyết định nghỉ việc.”

“Đừng có bốc đồng thế!”

Ánh trăng vằng vặc, xung quanh ngập tràn hương vị khói lửa đồ ăn thơm nức mũi.

Các đồng nghiệp đang ngồi cạnh cửa sổ, hớn hở trò chuyện rôm rả. Có lẽ mọi người đang ăn mừng vì đã xuất sắc quay xong phần gốm men ngọc, đồng thời ôm ấp hy vọng về trạm dừng chân tiếp theo. ‎

Hứa Nhan đút hai tay vào túi quần, cúi gằm mặt bước vòng quanh gốc hòe già trước cửa quán. Đại Ngưu hớt hải chạy ra, cất giọng gọi lớn: “Đạo diễn Triều ơi, thức ăn dọn lên đủ hết rồi, vào ăn thôi!”

Hứa Nhan gượng ép nặn ra nụ cười: “Tới ngay đây.”

Bữa tiệc mừng công trong dự tính vậy mà lại biến thành bữa ăn cuối cùng trước lúc đường ai nấy đi. Cái cuộc sống chết tiệt này, đúng là thay đổi nhanh như chong chóng.

Nụ cười, nhiệt huyết, ước mơ và sự nỗ lực, tất thảy trong đêm nay đều trở thành một trò cười nực cười nhất. Sự kiên trì ròng rã suốt hơn nửa năm trời cuối cùng cũng chẳng thể nào chống lại được một lời tuyên án hời hợt, nhẹ tựa lông hồng.

Thật mệt mỏi, chán nản đến cùng cực.

Chu Tự Dương: [Chúc mừng em, anh đã bảo là em chắc chắn sẽ làm được mà. Anh vừa đón cậu ở sân bay về, Trần Gia Vịnh nhân dịp nghỉ xuân cũng đi theo qua đây luôn rồi. Ngày mai anh có lịch họp giao lưu đột xuất, phải họp mất bốn ngày. Em đã đặt vé chuyến bay về Dương Thành chưa? Đến lúc đó anh sẽ qua tìm em. Lát nữa thu xếp chỗ ở cho hai người họ xong xuôi thì về đến nhà chắc cũng muộn lắm rồi. Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, ngày mai chúng ta gọi video sau được không?]

Đây là lần đầu tiên anh phá lệ gửi một tin nhắn dài đến thế, ngốc đến mức chẳng biết dùng tin nhắn thoại. Hứa Nhan mang theo đầy bụng tủi thân mà gõ chữ: [Tối nay bắt buộc phải gọi video], xóa đi gõ lại: [Em có chuyện muốn nói với anh], cuối cùng đổi lại thành: [Lái xe cẩn thận nhé, em rất nhớ anh.]

Chu Tự Dương: [Tuân lệnh, anh cũng nhớ em.]

Trần Gia Vịnh gửi tới một tấm ảnh chụp sườn mặt của Chu Tự Dương: [Hihi, có phải cháu trai đang lén lút nhắn tin cho chị không thế! Nói chuyện thì tâm trí để đi đâu, lái xe cũng chẳng tập trung gì cả. Em được nghỉ xuân rồi nè! Nghe bảo một hai hôm nữa chị về Dương Thành, có muốn tiện đường ghé qua Hồng Kông tìm em chơi không?]

Trần Gia Vịnh: [Lén qua đây nhé? Tạo cho cháu trai em một niềm vui bất ngờ? Thực sự rất mong đợi được nhìn thấy cái dáng vẻ mừng đến phát khóc của anh ấy… Hahaha!]

Lò gốm Việt Châu (越窑): Một trong những hệ thống lò gốm thanh sứ (gốm men ngọc) lâu đời và nổi tiếng nhất của Trung Quốc, khởi nguồn từ tỉnh Chiết Giang.

Ẩm thực Hoài Dương (淮扬菜): Một trong Tứ đại danh thái (4 trường phái ẩm thực lớn) của Trung Quốc, bắt nguồn từ khu vực Hoài An, Dương Châu và Trấn Giang thuộc tỉnh Giang Tô.

Hoa văn rạn băng (冰裂纹): Một kỹ thuật làm rạn men tự nhiên cực kỳ tinh xảo trong nghệ thuật gốm sứ. Khi cốt gốm nung xong và hạ nhiệt, độ co ngót chênh lệch giữa lớp cốt và lớp men sẽ tạo ra vô vàn tiếng nứt vỡ lách cách (nghe như tiếng chuông gió) và hình thành nên lớp hoa văn rạn xếp lớp như băng vỡ hoặc vảy cá.

Lò Ca (哥窑): Một trong Năm lò gốm sứ lớn (Ngũ đại danh diêu) thời nhà Tống, vô cùng nổi tiếng với kỹ thuật làm rạn men. Câu “哥窑品格,纹取冰裂为上” (Ca diêu phẩm cách, văn thủ băng liệt vi thượng) là một nhận định cổ, cho rằng trong các loại hoa văn rạn của lò Ca thì rạn nứt hình băng là quý giá, tuyệt phẩm nhất.



Loading...