Gai Chanh - Oai Thất Thất

Chương 67


Chương trước Chương tiếp

Tháng đầu tiên của năm mới, Hứa Nhan thuận lợi hoàn thành công việc ghi hình ở Nam Thành, ngay lập tức tất tả dẫn ê-kíp đến cái nôi của nghệ thuật gốm men ngọc để chuẩn bị cho nội dung tập tiếp theo.

Công việc vẫn bận rộn như thường lệ. Ngoài việc phải xoay sở với những sự cố phát sinh lớn nhỏ, cô còn phải liên tục cập nhật định hướng mới từ studio.

Những ngày cận Tết, các nền tảng phát sóng lớn thi nhau thông báo trọng điểm dự án của năm tới. Dù họ có ý định tăng tỷ lệ phim tài liệu, nhưng tiêu chuẩn sàng lọc về nội dung đề tài và phong cách đặc trưng lại trở nên vô cùng khắt khe. Vì chuyện này, studio Ánh Húc đã phải mở vô số cuộc họp tổng kết, cảm giác cứ lúng túng, bấn loạn như ruồi mất đầu.

Ngành công nghiệp video thời lượng dài đang rơi vào trạng thái mất phương hướng. Dự án phim tài liệu ngắn mà Ánh Húc sản xuất sau khi chuyển mình vẫn chưa lên sóng, hiệu ứng khán giả và doanh thu vẫn còn là một ẩn số. Hứa Nhan vốn dĩ chỉ muốn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc hiện tại, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi cảm giác lo âu trước những luồng thông tin ngổn ngang dồn dập kéo đến.

Ở đầu dây bên kia, Chu Tự Dương kiên nhẫn lắng nghe cô lầm bầm than vãn xong. Anh dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên trán cô qua màn hình: “Em thử nghĩ xem mục đích ban đầu khi em làm việc này là gì?”

Anh đang đeo tai nghe, đẩy cửa bước vào nhà. Ngay khi ánh sáng chuyển từ tối sang sáng, góc máy quay cuối cùng cũng dịch chuyển từ chiếc cằm gầy guộc sang khuôn mặt chính diện tuấn tú.

“Xì, anh tưởng mình là thầy Chu thật à?” Hứa Nhan lầm bầm. Giữa lúc hừ mũi ngước mắt lên, cô bất thình lình ghé sát lại gần ống kính: “Để em nhìn cho kỹ nào, em sắp quên mất anh trông như thế nào rồi đây này.”

Màn hình điện thoại đột ngột bị chiếm trọn bởi khuôn mặt mà anh ngày nhớ đêm mong, hai má tròn xoe, trông cực kỳ muốn véo. Dòng suy nghĩ của Chu Tự Dương bị cắt ngang. Ngón tay của anh cọ lên chóp mũi cô qua màn hình, ánh mắt thì đong đầy ý cười: “Bây giờ đã nhớ ra chưa?”

“Nhớ ra rồi.” Hứa Nhan hờn dỗi đáp. Cô lặng lẽ phồng má thổi một luồng hơi về phía ống kính, rồi lại xì hơi từ từ, cứ thế lặp đi lặp lại trò này đến mấy lần.

Trái tim Chu Tự Dương mềm nhũn, anh nhẹ nhàng dỗ dành: “Anh cũng nhớ em.”

Yêu xa quả thực khó khăn hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Không thể gặp mặt, chẳng thể hôn, cũng chẳng thể ôm. Những lúc bận rộn, cả hai chỉ đành nhắn tin trả lời qua lại ngắt quãng. Chỉ có đợi đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới có thể thoải mái buông bỏ mọi e dè để trò chuyện qua điện thoại. Cách nhau một cái màn hình, họ cùng ngả lưng xuống giường, chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở đều đặn truyền qua tai nghe.

Khi sự thân mật kề cận trở nên xa xỉ, Chu Tự Dương buộc phải tập làm quen lại với việc dùng ngôn ngữ để bày tỏ những suy nghĩ tr*n tr** nhất trong lòng. Chẳng hạn như nói nhớ cô, nói mãi không biết chán. Hay như gọi cô là “bé ngoan ơi”, mặc kệ cô có nổi da gà da vịt hay không.

Bóng dáng chàng thiếu niên Chương Dương ăn sâu trong xương tủy chớp mắt đã có dấu hiệu hồi sinh.

Luồng sinh khí ấy len lỏi cấy vào bộ não với một tốc độ chậm rãi đến khó nhận ra, đồng thời khéo léo né tránh sự kìm kẹp của những suy nghĩ tiêu cực, u ám. Cũng chính vì thế, Chu Tự Dương ngày càng thường xuyên phải cầu cứu Chương Dương của quá khứ: Ngày trước lúc làm cô ấy giận qua điện thoại thì phải trêu chọc dỗ dành thế nào ấy nhỉ? Sao cái ngày đó mình lại dỗ con gái giỏi đến thế cơ chứ?

“Sến súa quá đi.” Hứa Nhan nhăn mũi, ngượng ngùng lầm bầm: “Kể anh nghe chuyện này, anh không được giận đâu đấy.”

Hàng chân mày Chu Tự Dương khẽ động. Anh khá tò mò trước cái dáng vẻ tự biết mình đuối lý này của cô, bèn mỉm cười giục: “Em nói trước đi.”

Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Hôm nay lúc xong việc thì trời đã tối mịt, Hứa Nhan cùng các đồng nghiệp đi bộ đến quán bánh bao súp. Mới đi được vài bước, cô đã tinh mắt nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, thẳng tắp đang đứng trước cửa quán xem thực đơn. Người nọ mặc áo măng tô đen, áo sơ mi và đi giày da, khuỷu tay móc một chiếc ô cán dài, bàn tay che đi nửa khuôn mặt.

Hứa Nhan nhảy chân sáo chạy ào tới, vỗ mạnh một cái lên vai đối phương. Đến lúc nhận ra nhầm người, cô đành nuốt ngược hai tiếng “anh yêu” vào trong bụng, mặt không biến sắc tim không loạn nhịp mà chữa cháy: “Anh từ nơi khác đến đúng không? Quán này ngon lắm đấy.”

Trên bàn ăn, đám đồng nghiệp được phen ôm bụng cười nắc nẻ, trêu ghẹo đạo diễn Triều nhà ta giỏi quá rồi, đến cả chồng mình mà cũng nhận nhầm cho được! Bản thân Hứa Nhan cũng thấy chuyện này thật đường đột, nhưng nói qua nói lại một hồi, cô lại coi như lẽ đương nhiên mà đổ vấy trách nhiệm lên đầu đối phương: “Em vốn dĩ đã mắc chứng mù mặt nhẹ rồi, nhận nhầm người là chuyện hết sức bình thường. Ai bảo anh không chịu lượn lờ trước mặt em làm chi?”

Cô không hề nhắc lại việc trước đây bản thân cũng từng thường xuyên gây ra những pha nhầm lẫn dở khóc dở cười y như vậy. Có điều, sự khác biệt nằm ở chỗ: Lúc trước mỗi lần nhận nhầm là cô lại đau lòng buồn bã mất nửa ngày trời, còn hiện tại, cô đã có thể gọi điện trực tiếp cho chính đương sự để kể lại chuyện lạ đời này.

Chu Tự Dương nhìn cô không chớp mắt, nhạy bén bắt được chút dư vị buồn bã thoang thoảng của quá khứ, trái tim anh bất giác nhói lên: “Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đến tìm em sớm nhất có thể.”

“Đào đâu ra thời gian chứ? Chúng ta đều đang rất bận mà.”

“Kiểu gì cũng sẽ thu xếp được thời gian thôi.”

“Tết này em về Dương Thành, hai đứa mình có gặp nhau được không? Anh có phải đi công tác ở nơi khác không?”

Chu Tự Dương cũng không dám nói trước. Dạo gần đây, công tác khảo sát thực địa mới bắt đầu được triển khai, rất nhiều chi tiết vẫn chưa được chốt hạ. Vốn tưởng rằng trong tháng Một kiểu gì cũng có thể bay đến Nam Thành một chuyến, chẳng ngờ gần đến cuối tháng rồi mà anh vẫn còn đang phải đấu võ mồm với mấy lão già cứng đầu kia.

Ánh mắt Hứa Nhan thoáng sầm xuống trong tích tắc: “Không gặp được thì thôi vậy, ra Giêng chúng ta thu xếp thời gian sau. Vậy anh định đón Tết thế nào? Một thân một mình ở nơi đất khách quê người sao? Phải ăn uống cho thật tử tế đấy nhé.”

Ở đầu dây bên kia, cô đếm nhẩm lại quy trình đi chúc Tết họ hàng mọi năm, giọng nói ngập tràn bầu không khí rộn rã, hân hoan của ngày Xuân đã vắng bóng từ lâu. Chu Tự Dương không nói cho cô biết rằng đã rất lâu rồi anh chẳng còn khái niệm đón Tết nữa. Hai năm đầu mới sang Mỹ, mỗi lần nhìn thấy màn hình phát lại chương trình Xuân Vãn, trong lòng anh vẫn còn dâng lên nỗi ngậm ngùi, xót xa khôn tả, nhưng rồi cảm giác ấy cũng dần nhạt phai theo năm tháng.

Đối với anh mà nói, “Tết” chẳng qua cũng chỉ là một ngày đi học và làm thêm bình thường tẻ nhạt như bao ngày khác. Có điều, tiệm dimsum sẽ bận rộn hơn thường lệ một chút, tiền tip nhận được cũng nhiều hơn, và ông bà nội Trần cũng sẽ mừng tuổi cho anh mỗi người một phong bao lì xì hai mươi đô la.

“Ngẩn người ra đó làm gì? Dù có đón Tết một mình thì cũng phải thật vui vẻ đấy, nhớ chưa?”

“Anh biết rồi.”

Sóng điện thoại truyền tải không sót một chữ nào lời lải nhải dặn dò đầy thân thương, đi kèm với giọng điệu và thần thái vô cùng chân thực. Chỉ tiếc là lại thiếu vắng đi cái chạm xúc cảm da thịt, khiến cõi lòng người ta không khỏi nảy sinh chút thấp thỏm, bất an.

Chu Tự Dương theo thói quen mở ứng dụng “Tìm bạn”, nhìn thấy ảnh đại diện của Hứa Nhan vẫn đang nằm im lìm vững chãi trên bản đồ của mình, trong lòng anh mới cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.

Làm nũng xong xuôi, Hứa Nhan lại quay về với chủ đề chính: “Dạo gần đây, ngày nào chị Lận Táp cũng dùng đủ mọi cách để ngấm ngầm tạo áp lực, cứ bảo rằng niềm hy vọng mới của studio giờ đây đều đặt cả vào em. Hiện tại, bên nhà đầu tư đang rất sốt ruột muốn xem thành phẩm. Nhưng em đang làm phim tài liệu chứ có phải quay phim ngắn trên mạng đâu, sao có thể đòi hỏi chuyện hôm nay quay xong, tuần sau nộp ngay kết quả được? Lại càng không có chuyện vừa quay vừa phát sóng như phim truyền hình!”

“Đã vậy thời lượng phát sóng còn bị ép đi ép lại. Ở phần của Nam Thành, mỗi tập phim bị yêu cầu cắt từ mười tám phút xuống chỉ còn mười bốn phút. Tận bốn phút lận đấy! Anh có biết như thế là đã cắt bỏ uổng phí bao nhiêu thước phim tâm huyết của em không!”

Chu Tự Dương chăm chú lắng nghe rồi lại ném cho cô câu hỏi y hệt ban nãy: “Mục đích ban đầu khi em chọn đề tài này là gì?”

“Em muốn mượn sức mạnh của các phương tiện truyền thông để làm vật chứa lưu giữ những thứ sắp sửa mai một, từ đó làm tăng mức độ lan tỏa.”

“Vậy những gì em đang làm hiện tại có phù hợp với mục đích ban đầu đó không?”

“Chắc là cũng phù hợp.”

Chu Tự Dương ngưng lại ba giây rồi hỏi tiếp: “Giả sử dự án này bị hủy, em vẫn muốn tiếp tục làm nó, hay sẽ đổi sang một đề tài khác…”

“Phủi phui cái miệng! Anh đừng có mà nói gở.” Hứa Nhan gõ mấy cái xuống mặt bàn gỗ: “Em muốn hoàn thành cho trọn vẹn dự án này.”

“Nếu đã vậy thì đừng suy nghĩ lung tung nữa, cứ kiên định mà làm tiếp đi em. Các chính sách quy định hay số liệu người xem chung quy cũng chỉ là những thước đo mang tính khách quan, mấu chốt vẫn nằm ở chính bản thân em. Em phải dùng cả trái tim để ghi hình thì mới có thể tạo ra được sợi dây liên kết cảm xúc với khán giả.”

“Nhưng lỡ như dự án bị hủy thật, chẳng phải bao nhiêu công sức của em đều đổ sông đổ bể hết sao?”

Chu Tự Dương phân tích dựa trên khía cạnh khách quan của sự việc: “Đúng, mà cũng không hoàn toàn đúng.”

“Quyền quyết định dự án Nam Thành nằm trong tay studio, em không thể chi phối quyết định của người khác, chỉ có thể làm hết sức mình thôi. Thực ra năm nào trường anh cũng tổ chức Liên hoan phim tài liệu quốc tế. Chủ đề rất rộng, không gian sáng tạo lớn, đặc biệt khuyến khích những nhà làm phim trẻ tham gia. Đầu tháng Tư bắt đầu ghi danh, quy trình dự thi rất đơn giản: Nộp đơn đăng ký, tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm, một năm sau sẽ có kết quả. Tác phẩm trúng tuyển sẽ có cơ hội được phát sóng trên các nền tảng trực tuyến lớn trên toàn cầu.”

“Này!” Hứa Nhan vội vàng ngắt lời: “Anh đang xúi em nghỉ việc để khởi nghiệp đó hả?”

Chu Tự Dương chỉnh lại cách dùng từ của cô: “Là tự tay tạo ra một hai tác phẩm mà em thực tâm yêu thích.”

“Tiền thưởng cũng khá hậu hĩnh. Nếu đạt giải, em có thể trở thành nhà làm phim độc lập, hoặc gia nhập các studio phim tài liệu danh tiếng trên toàn cầu. Hmmm… Tiền tiết kiệm của anh tạm thời chưa có nhiều lắm, nhưng để hỗ trợ em làm phim thì hoàn toàn không thành vấn đề.”

Chu Tự Dương vừa dứt lời với thái độ vô cùng nghiêm túc, chẳng ngờ chóp mũi của người ở đầu dây bên kia đã hơi ửng đỏ. Anh lầm tưởng mình đã nói sai điều gì: “Sao thế? Em không vui à?”

Hứa Nhan chống hai tay dưới cằm, giọng hơi nghẹn ngào: “Đang yên đang lành tự dưng anh nói mấy chuyện này làm gì?”

“Nếu khi làm một việc gì đó mà em cứ phải không ngừng dò xét tâm ý của thị trường, của khán giả, của sếp và những người xung quanh thì thà đừng làm nữa. Sống trong thời đại thương mại hóa, quả thực không thể nào tránh được việc phải chiều lòng người khác, nhưng chúng ta cũng chẳng việc gì phải để bản thân chịu quá nhiều tủi thân. Đừng khóc nữa, kể anh nghe xem có chuyện gì nào?”

Hứa Nhan rủ hàng mi xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, vô tình làm rơi hai giọt lệ.

Lời an ủi tương tự như thế này đã rất lâu rồi cô không được nghe.

Hồi nhỏ tài ăn nói của anh chưa được khéo léo đến vậy, cậu nhóc ấy toàn thô lỗ giật bím tóc, giẫm lên gấu váy cô, dùng đủ mọi cách đáng ghét nhất để răn đe cô rằng đừng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cách làm hài lòng người khác, mà phải sống đúng với suy nghĩ trong lòng mình.

Thế nhưng cô luôn lo sợ. Sợ thành tích học tập không tốt, sợ phụ sự kỳ vọng của những người xung quanh, sợ không giữ được hình tượng cô con gái ngoan ngoãn trong mắt mẹ. Cô giống như đang gánh trên vai vô số chỉ tiêu đánh giá cho từng thân phận: làm con, làm học sinh, làm nhân viên; chỉ khi hoàn thành xuất sắc mọi tiêu chuẩn ấy, cô mới có thể giành được phần thưởng là sự yêu mến của mọi người.

Chu Tự Dương nhíu chặt lông mày, dè dặt hỏi: “Anh lỡ lời nói sai câu nào sao?”

Câu này không đúng rồi, Chương Dương của ngày xưa sẽ chỉ biết nhíu mày cười nhạo cô là đồ mít ướt, chứ đời nào chịu hạ giọng nhẹ nhàng dỗ dành cô thế này. Hứa Nhan nín khóc bật cười: “Em không sao đâu.”

Đôi mắt cô hãy còn rơm rớm ướt, cô gửi tặng anh một nụ hôn gió qua màn hình: “Thật sự không sao mà, đợi lúc nào gặp nhau rồi mình nói tiếp.”

Haiz, nhưng rốt cuộc thì đến bao giờ hai người mới có thể gặp nhau đây?

Hứa Nhan cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng thời gian cứ thế trôi tuột đến tận đêm Giao thừa, còn cô thì vẫn đang phải trải qua chuỗi ngày yêu đương với chiếc điện thoại di động.

“Tập trung ăn cơm đi.” Hứa Văn Duyệt buông lời trách mắng, coi như chủ động xoa dịu cuộc chiến tranh lạnh đã kéo dài suốt mấy tháng qua.

Hứa Nhan lập tức múc vài thìa canh uống để lấy lòng mẹ, đồng thời dùng cùi chỏ huých nhẹ Cao Khải Nhạc, nháy mắt ra hiệu bảo cậu gắp một miếng gà luộc. Tên nhóc kia cũng đang mải cắm mặt nhắn tin, bèn gắp bừa cái phao câu gà với thái độ cực kỳ cho có lệ: “Nhiều mỡ tứa lưa, siêu bổ luôn.”

Hứa Nhan gắp vứt thẳng tắp trở lại vào bát cậu, tung ngay đòn chí mạng đánh trúng tim đen: “Đang nhắn tin với Lận…”

Cao Khải Nhạc hoảng hốt vội ưỡn thẳng lưng lên, canh chuẩn thời cơ, bất chấp nguy cơ bị bà nội mắng mỏ mà cướp luôn chiếc đùi gà trên tay đứa cháu trai nhỏ: “Chị ơi, em xin hiếu kính chị ạ.”

“Ngoan…”

Trong phòng tiệc có đến hơn hai mươi người, khá nhiều họ hàng thân thích quanh năm suốt tháng cũng chỉ gặp nhau được đúng một bận này.

Hứa Nhan cười đến mức cứng đờ cả cơ mặt, phải lặp lại không biết bao nhiêu lần câu trả lời cho mấy câu hỏi đại loại như bạn trai là người ở đâu, đang làm công việc gì. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Cao Dũng Bân dặn, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về thân phận thực sự của Chu Tự Dương để tránh làm Hứa Văn Duyệt phật ý.

Bậc bề trên trong nhà cũng chẳng bận tâm gặng hỏi nguyên do tại sao mối tình trước lại đổ vỡ, chỉ vui vẻ cảm thán rằng cháu gái nhà mình đúng là không lo ế chồng. Cao Khải Nhạc cười hì hì trêu chọc: “Chị yêu đương kiểu gì kỳ cục thế. Đằng ấy thay tên đổi họ, lột xác hoàn toàn, sao hả? Muốn làm người sống trong bóng tối à?”

Cậu chàng ỷ vào cái mác vừa thất tình, ra vẻ đáng thương để câu kéo sự đồng tình, nhờ thế mà lẩn tránh thành công những màn tấn công dồn dập từ các bà cô bà dì, lại còn thu về cả rổ lời an ủi, trong lòng sướng rơn.

Hứa Nhan chẳng buồn chấp nhặt với cậu: “Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.”

“Anh rể em sao không tới thế?”

Lúc này lại dẻo miệng gọi anh rể cơ đấy, đúng là thần kinh: “Mày đã xin lỗi người ta chưa hả? Dám gọi là anh rể.”

“Chỉ cần em gọi anh ta một tiếng anh rể, đảm bảo anh ta sướng rơn đến phát điên cả mấy ngày liền, chị có tin không?”

Hai chị em cứ rầm rì to nhỏ với nhau, thi thoảng dưới sự thúc giục qua ánh mắt của bố mẹ lại phải đứng lên nâng ly kính rượu. Đợi đến lúc hòm hòm, Cao Khải Nhạc mượn cớ đi chơi mạt chược, tụ tập ăn uống với đám bạn cùng phòng để ba chân bốn cẳng chuồn thẳng khỏi tầm mắt của mọi người. Hứa Văn Duyệt trách con trai không biết phép tắc quy củ, chẳng chịu đưa ông bà nội về nhà trước, nét mặt bất giác sa sầm xuống.

Các cụ xót cháu trai, ngược lại còn lên tiếng an ủi bà: “Lần này Tiểu Nhạc chịu đả kích không nhỏ, hiếm hoi lắm mới thấy nó vui vẻ thế này, cứ để nó đi chơi cho khuây khỏa.”

Chủ đề trò chuyện cứ vòng vo lượn lờ, cuối cùng lại đáp xuống người Hứa Nhan.

Khai báo xong chuyện tình cảm, lại đến màn hỏi han công việc, sinh con đẻ cái. Hứa Nhan dần đáp lời không xuể, đành phải lôi bố mẹ ra làm bia đỡ đạn: “Hiện tại ngành nghề nào cũng đang khó khăn, con cứ cố bám trụ làm tạm đã, dù sao phía sau cũng có hậu phương vững chắc rồi mà.”

Đám họ hàng lại bắt đầu ca bài ca muôn thuở: “Ăn bám bố mẹ là không được đâu nhé. Cháu phải tìm một công việc ổn định, làm ở xưởng của bố cháu chẳng phải rất tốt sao.”

Cao Dũng Bân đứng ra giảng hòa: “Quan trọng là con bé thích làm gì thôi.”

Hứa Văn Duyệt cũng thuận thế hùa vào nói đỡ: “Con cái lớn cả rồi, không đến lượt chúng tôi làm chủ nữa đâu. Nó thích làm gì thì cứ để nó làm.”

Hứa Nhan phóng một ánh mắt đầy cảm kích về phía mẹ, đối phương ngượng ngùng lảng đi chỗ khác, múc một bát canh đặt ngay trước mặt cô: “Bố con kể lại với mẹ rồi. Hôm nào rảnh rỗi thì gọi Dương Dương về nhà ăn bữa cơm. Thằng bé đó sống cũng chẳng dễ dàng gì.”

“Dạ…”

“Còn chuyện công việc…”

“Mẹ ơi…”

“Không có ép con nghỉ việc. Nhưng con phải suy nghĩ cho kỹ, hai đứa mỗi đứa một phương, sao có thể là kế sách lâu dài được? Nói trước luôn này, mẹ tuyệt đối không đồng ý cho con qua Mỹ đâu.”

Sự thật rành rành ra đó, Hứa Nhan cũng chẳng có lấy chút tự tin nào để cãi lại. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tàn tiệc, cô không chờ đợi được nữa mà lao ngay về nhà nằm ườn ra giường. Vừa v**t v* bộ lông suôn mượt của Marx, cô vừa ấn chọc chọc vào ảnh đại diện của Chu Tự Dương: [Anh về khách sạn chưa? Sắp mười hai giờ đêm rồi đấy! Ở Malaysia không khí Tết có rộn ràng không anh? Sóng điện thoại chán quá… Em chẳng xem được định vị của anh gì cả!]

Nhóc tì Marx không ngừng kêu rừ rừ trong cổ họng. Hứa Nhan cọ vào đầu nó, lẩm bẩm tự nhủ một mình: “Bảo bối có điều ước năm mới gì nào? Muốn ăn nhiều pate cá hơn hả? Hay là muốn đổi một cái trụ cào móng siêu to khổng lồ?”

“Meo…”

“Muốn cả hai luôn á? Cưng có tham lam quá không thế.”

Ting, tin nhắn từ Chu Tự Dương: [Sắp bước sang năm mới rồi, em hãy ước một điều đi.]

Hứa Nhan lật người nằm ngửa, giơ chiếc điện thoại lên cao, căn chỉnh lại góc độ: [Em muốn gặp anh.]

Chu Tự Dương: [Xuống nhà đi em.]

Xuân Vãn (春节联欢晚会): Tên gọi tắt của “Dạ hội Liên hoan Mùa Xuân”, chương trình truyền hình trực tiếp đêm Giao thừa thường niên vô cùng nổi tiếng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Tìm bạn (查找朋友): Ám chỉ ứng dụng Find My (Find My Friends) trên hệ điều hành iOS/Apple, cho phép người dùng chia sẻ và theo dõi vị trí trực tiếp của nhau.

Ấn chọc chọc: Tính năng “Nudge/Poke” (拍一拍) trên ứng dụng WeChat, cho phép người dùng chạm hai lần vào ảnh đại diện của người khác để gây chú ý.



Loading...