Nồi canh sườn hầm trong niêu đất đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút.
Trần Gia Vịnh chẳng hề khách sáo, múc một bát nhỏ nếm thử. Vừa húp ngụm đầu tiên, cô nàng đã khen nức nở: “Đúng là hương vị này rồi, tài nấu nướng của cháu trai em đúng là miễn bàn. Ủa, mấy cái sợi dài dài này là gì thế?”
Phát âm tiếng Phổ thông của cô nàng quả thực rất kỳ quặc, từ “cháu trai” mà nói nghe cứ như “oai sinh” vậy. Hứa Nhan ôm cái cổ đang cứng đơ, không dám cười nắc nẻ: “Là mực khô đấy, nhà chị rất thích hầm chung thế này, nước canh sẽ ngọt rụng lông mày luôn.”
Trần Gia Vịnh nghe không hiểu, liền nghiêm trang sửa lưng: “Lông mày mà rụng vào trong canh thì không uống được đâu nhé, uống vào là đau bụng đấy.”
“Hahaha.”
Trần Gia Vịnh cũng bật cười theo. Ánh mắt cô ấy cứ lượn lờ quanh gương mặt Hứa Nhan, mỗi vòng đánh mắt lại kèm theo tiếng “chậc chậc” đầy vẻ khó tin: “Chu Tự Dương mà cũng biết yêu đương cơ á? Chị thích anh ấy ở điểm nào vậy?”
Hứa Nhan bất giác hỏi ngược lại: “Anh ấy không tốt sao?”
“Không phải, không phải.” Trần Gia Vịnh vắt óc suy nghĩ, nhưng ngặt nỗi vốn từ vựng hạn hẹp, đành phải chuyển kênh sang tiếng Anh: “Anh ấy rất tốt. Nhưng không bao giờ là lựa chọn hàng đầu của phụ nữ khi kén chồng đâu.”
“Sao lại nói thế?”
“Kiểu đàn ông lạnh lùng giờ hết thời rồi! Thời buổi này mấy chàng trai hệ cún con vui vẻ mới là hàng hot, vừa biết chơi đùa cùng nhau lại vừa mang đến giá trị cảm xúc. Trong mắt em, anh ấy chỉ dốc cạn tâm trí vào việc nghiên cứu học thuật và kiếm tiền, nhạt nhẽo đến cùng cực. Thi thoảng rảnh rỗi cũng chỉ biết rúc vào bếp, hoàn toàn chẳng biết hẹn hò đi chơi với bạn gái. Yêu đương thì trước tiên phải nói chuyện hợp cạ đã, đằng này trên mặt anh ấy lúc nào cũng viết rành rành mấy chữ người lạ chớ tới gần, ai mà thèm để mắt tới anh ấy chứ?”
Hứa Nhan phì cười: “Cũng có lý.”
Máu hóng hớt của Trần Gia Vịnh bừng bừng rực cháy: “Hai người quen nhau đợt quay phim tài liệu lần trước hả? Thảo nào lúc đó em đã thấy anh ấy là lạ rồi, cứ suốt ngày lượn lờ trong tiệm.”
“Thế ai theo đuổi ai trước vậy? Chu Tự Dương thổi saxophone hay vẽ truyện tranh để cưa cẩm chị thế? Hay là dùng tài nấu nướng?” Cô ấy lải nhải không ngừng, hai mắt sáng rực lên: “Trời đất ơi! Hai hôm trước bố mẹ kể Chu Tự Dương dẫn vợ đến tiệm, em còn chẳng dám tin. Cháu trai của em đúng là có tương lai xán lạn mà!”
Hứa Nhan nghe cái giọng lơ lớ ngọng nghịu buông chữ “vợ” ấy, buồn cười không chịu nổi. Cô tò mò về tính xác thực của cái danh xưng “Mợ tương lai” kia: “Vậy em và Chu Dực…”
Trần Gia Vịnh nở nụ cười ngọt ngào hết mức có thể: “Vẫn chưa đâu. Nhưng mà sắp rồi.”
Cô ấy kìm nén một bụng tâm sự thiếu nữ, chẳng dám hé răng với bố mẹ, Chu Tự Dương lại càng không muốn nghe, thế là đành kể lể tuôn trào với Hứa Nhan. Tường tận từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, cô ấy lôi tuột mọi chuyện nói từ lần đầu tiên gặp mặt năm mười tuổi, cặn kẽ thuật lại từng kỉ niệm nhỏ giọt suốt ngần ấy năm trời.
Bất luận là buổi học kèm qua video, hay lần gặp gỡ vào các dịp lễ tết, Trần Gia Vịnh đều có thể đọc thuộc làu làu, cô ấy cũng nhớ rất rõ lần đầu trái tim mình lỡ nhịp là khi nào.
“Hôm đó anh ấy chở em lên núi vẽ ký họa, kết quả lại rẽ nhầm đường. Hai người cứ đi lòng vòng xuyên qua sương mù, rồi những vì sao cứ thế mà tản ra.”
Những vì sao trong lời kể của Trần Gia Vịnh thực chất là đàn đom đóm. Giữa làn sương mây lãng đãng mờ ảo, từng đốm sáng ở phía trước cứ tản ra rồi lại tụ vào, đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Người cầm lái bên cạnh khó giấu nổi vẻ đắc ý, giữa hàng chân mày giãn ra hiện lên vài nét hăng hái của thiếu niên: “Nghe cháu cằn nhằn suốt dọc đường, về nhà trễ mất bốn mươi phút, giờ cháu đã thấy xứng đáng chưa?”
Anh ấy vừa nói, vừa mang cái dáng vẻ của người lớn mà gõ lên trán Trần Gia Vịnh, cũng nương theo đó mà gieo vài viên sỏi nhỏ vào tận sâu trong cõi lòng cô ấy.
Rất đỗi nhẹ nhàng, va lanh canh sượt qua mặt nước, làm lay động gợn sóng lăn tăn.
“Kỳ nghỉ hè năm hai đại học, em tự lái xe vượt nước Mỹ từ bờ Tây sang bờ Đông. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, điểm dừng chân đầu tiên lại vòng vèo đến tận ngay trước cửa nhà anh ấy.”
Lúc ấy, Trần Gia Vịnh ngồi thẫn thờ trong xe, trái tim đập thình thịch liên hồi sau cú phanh gấp, trong đầu lại nảy sinh một ý nghĩ vừa hoang đường vừa nực cười: Đi đường dài khó tránh khỏi rủi ro bất trắc, mình phải đến trực tiếp nói lời tạm biệt với anh ấy mới được.
Cô ấy chần chừ bước đến trước cửa, ngập ngừng mãi vẫn không dám đưa tay bấm chuông. Chẳng biết từ bao giờ, cái mạch suy nghĩ vốn luôn thẳng tuột ruột ngựa của cô ấy lại bị uốn cong thành một lối rẽ mê cung và từ khóa duy nhất dẫn đường chính là Chu Dực.
Cuối cùng, vì cứ đắn đo mãi đâm ra phiền não, cô ấy nhắm tịt mắt, liều mạng tuôn ra một lời tạm biệt vừa trịnh trọng lại vừa chẳng đâu vào đâu. Chu Dực nghe xong mà chẳng hiểu gì cả, sau khi gặng hỏi cặn kẽ kế hoạch của cô ấy, anh ấy lập tức gọi điện thoại cho người lớn để xác minh tình hình, rồi dứt khoát quyết định sẽ đi cùng cô ấy.
Chuyến xông pha đơn độc của một người bỗng chốc biến thành chuyến du lịch của hai người, như vậy có được coi là một niềm vui bất ngờ ngoài sức tưởng tượng không?
Khoảng thời gian đó, họ sớm tối kề cận bên nhau, đi ngang qua sa mạc, hẻm núi, băng qua chốn đô thị sầm uất và cả vùng hoang dã hẻo lánh, thường xuyên trải nghiệm trọn vẹn cả bốn mùa chỉ trong một ngày. Sáng thì trượt tuyết, chiều lại lướt sóng, đi từ núi tuyết phủ trắng xóa đến rừng hồng sam, rồi lại xuôi theo dòng sông Mississippi, lướt qua vô số thị trấn nhỏ chẳng rõ tên gọi, có cơ duyên làm quen với biết bao con người thú vị.
Một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, rốt cuộc xác suất là bao nhiêu thì mới có thể khiến quỹ đạo cuộc đời của hai con người hoàn toàn trùng khớp, giao nhau suốt hơn nửa tháng trời?
Trần Gia Vịnh cho đến tận bây giờ vẫn còn lưu giữ tấm bản đồ lộ trình năm ấy. Giữa lúc chuyện trò, cô ấy lật mở ra vài tấm ảnh chụp chung: “Chị nhìn vị trí anh ấy đứng này, phần thân trên hơi nghiêng về phía em. Còn tấm này nữa, anh ấy đang lén lút nhìn em, đúng không chị?”
Cô ấy không ngừng soi xét bóc tách từng chi tiết nhỏ nhặt, cố gắng tìm kiếm mọi bằng chứng chứng minh cho sự tồn tại của thứ tình cảm ấy. Những câu hỏi thốt ra, bề ngoài là đang hỏi Hứa Nhan, nhưng thực chất lại là đang hỏi chính bản thân mình.
“Em đã từng tỏ tình với anh ấy tận ba lần đấy! Đáng ghét thật, lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng.”
“Tại sao chứ?” Hứa Nhan càng nghe lại càng phải nhìn cô gái trước mặt bằng một cặp mắt khác xưa. Dẫu đang sống giữa một thời đại mà tình cảm là thứ mong manh dễ vỡ, cô ấy vẫn hiên ngang dám hóa thân thành một viên lưu ly rực rỡ, dốc cạn toàn bộ tâm can để yêu hết mình.
“Haiz. Tuổi tác, gia cảnh chứ sao… Anh ấy bảo bản thân không hề tốt đẹp như em vẫn lầm tưởng.” Trần Gia Vịnh đến tận bây giờ vẫn chẳng tài nào hiểu nổi: “Dựa vào đâu mà anh ấy lại muốn chi phối suy nghĩ của em chứ? Trong lòng em, anh ấy chính là người tuyệt vời nhất.”
Hứa Nhan không đưa ra được lời khuyên nào cho ra hồn, nhưng cô có thể phần nào đoán được những băn khoăn, e ngại của Chu Dực. Trần Gia Vịnh lại nhún vai ra vẻ bất cần: “Vốn dĩ năm sau em định nộp đơn xin học thạc sĩ tại trường của anh ấy, nhưng vừa rồi lại nhận được một cơ hội tốt hơn ở châu Âu. Chắc là em sẽ đi.”
“Khi nhận được offer, em đã lập tức gửi tin nhắn báo cho anh ấy biết, vậy mà gần một tuần trôi qua vẫn chẳng thấy hồi âm.”
“Nhưng nghĩ theo một hướng khác, chuyện của em chắc chắn đã gây ra phiền não cho anh ấy rồi, đúng không chị? Anh ấy cần phải suy nghĩ, đắn đo cân nhắc, chẳng thể nào dùng cái danh nghĩa của bậc bề trên để đưa ra lời khuyên một cách đơn thuần được nữa.”
Trần Gia Vịnh vốn rất giỏi cái khoản tự kiếm kẹo đường để an ủi chính mình: “Tuổi em còn trẻ, em chẳng sợ. Anh ấy xấp xỉ ba mươi mấy tuổi đầu rồi, lỡ vợ chạy mất thì biết tính làm sao đây?”
“Khoảng cách địa lý hay chênh lệch múi giờ đều chẳng phải vấn đề to tát, quan trọng nhất là ở chỗ này này.” Trần Gia Vịnh vỗ lên vị trí trái tim mình: “Chị và cháu trai em chắc cũng sẽ chịu cảnh yêu xa nhỉ? Hai người đã bàn bạc với nhau về chuyện này chưa? Sau này chị có định sang Mỹ định cư không?”
Hứa Nhan chưa kịp lo xa đến thế, cô cũng bắt chước dáng vẻ của cô ấy, đưa tay vỗ lên ngực trái: “Những chuyện khác cứ để tính sau, quan trọng nhất vẫn là ở chỗ này.”
“Nhìn mà thích thật…” Trần Gia Vịnh vô cùng ngưỡng mộ: “Cuối cùng em cũng có CP có sẵn để đẩy thuyền rồi. Cháu trai em có biết xót người yêu không? Có biết dỗ dành cho chị vui không?” Cô nàng hóa thân thành mười vạn câu hỏi vì sao: “Em thật sự không thể nào tưởng tượng nổi cái dáng vẻ lúc anh ấy yêu đương sẽ trông như thế nào.”
Hứa Nhan nghe mà vuốt mặt không kịp, chỉ biết bụm miệng cười liên tục.
“Cơ mà, dì Chu…” Trần Gia Vịnh biết được phần nào về bệnh tình của Chu Linh nhưng lại không rõ nguyên nhân cụ thể gây bệnh. Cô ấy nghe Chu Dực kể lại dì ấy đã hồi phục gần như bình thường thì phải? Mà mấy lần gặp mặt gần đây dì ấy cứ luôn miệng khen ngợi Chu Tự Dương hết lời, loáng thoáng có ý muốn gán ghép hai người họ với nhau. Cái chuyện hiểu lầm tai hại này tốt nhất là đừng nhắc tới thì hơn. Hứa Nhan vừa ưu tú lại vừa xinh đẹp, tất nhiên sẽ dễ dàng lấy được lòng của người lớn rồi.
Hứa Nhan tinh ý nhận ra vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của cô ấy: “Sao thế em?”
“Dì Chu tốt tính lắm, chắc chắn sẽ cực kỳ thích chị cho xem!”
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Chu Tự Dương xách theo một túi đựng đầy nước giải khát và rau củ bước vào, ánh mắt anh lập tức khóa chặt lấy Hứa Nhan: “Cổ em bị sao thế?”
Hứa Nhan vặn vẹo cơ thể một cách cứng đờ, vẻ mặt như đưa đám: “Em bị trẹo cổ rồi.”
“Để anh xem nào.” Trên người anh vẫn còn vương lại chút hơi ẩm lạnh lẽo mang từ bên ngoài vào. Lòng bàn tay thô ráp áp lên da thịt cô, chuẩn xác nắn đúng vị trí các huyệt đạo và gân cốt, sau đó xoa bóp vài cái với lực độ vô cùng vừa vặn.
Hứa Nhan đau đến nhe răng trợn mắt kêu to. Cô vừa rụt cổ né tránh động tác của anh, vừa cảm nhận được hiệu quả tức thì: “Đúng là bàn tay ma thuật của Dương Dương có khác.”
Chu Tự Dương bật cười, gõ nhẹ lên huyệt đạo phía sau gáy cô: “Lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi mua gối ngủ nhé. Gối em dùng mềm quá rồi, không tốt cho đốt sống cổ đâu.”
“Chăn đắp ở nhà cũng phải thay luôn, mỏng quá.”
“Anh chọn đi.”
Trần Gia Vịnh khẽ ho hắng hai tiếng cốt để khẳng định sự tồn tại của mình. Chu Tự Dương thong dong nhấc mi mắt lên, đi thẳng vào vấn đề chính: “Cậu anh khuyên em nên sang châu Âu học thạc sĩ.”
Cô nàng vừa nãy hãy còn mang dáng vẻ hóng hớt xem kịch vui, sắc mặt thoắt cái đã trở nên ảm đạm: “Anh ấy bị rớt mạng rồi hả? Không thể trực tiếp đến tìm em nói được sao?”
Chu Tự Dương tự thấy bản thân đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, hời hợt nói tiếp: “Dù sao thì em cũng đã biết được suy nghĩ của cậu ấy rồi đấy.”
Anh bất ngờ nảy sinh sự đồng cảm với thái độ trốn tránh của cậu mình, dẫu không tán thành nhưng anh thừa hiểu đó là hành động bất đắc dĩ. Những người quen dùng tư duy logic sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi dù chỉ là mất kiểm soát nhỏ bé nhất. Bọn họ ngốc nghếch đến mức chỉ biết dùng sự lạnh nhạt để xử lý vấn đề, nào có ngờ rằng bản thân thường sẽ bị chính sự lạnh nhạt ấy vây hãm ngược lại.
Trần Gia Vịnh bực dọc lên tiếng đáp trả: “Anh chuyển lời lại với anh ấy giúp em, em quyết định sang châu Âu không phải vì nghe theo lời khuyên của anh ấy đâu. Em đã phản hồi thư mời nhập học với phía nhà trường rồi, có email làm chứng đàng hoàng.”
Cái lối tư duy rất chi là trai thẳng của Chu Tự Dương rõ ràng chẳng thể nào hiểu nổi điều này. Hứa Nhan không nhịn được lên tiếng an ủi: “Có những chuyện quả thực cần phải có cơ duyên. Chú ấy cần thời gian để suy nghĩ, và em cũng vậy.”
Trần Gia Vịnh hậm hực bất bình: “Đàn ông nhà họ Chu đúng là khó chiều chết đi được!”
Hứa Nhan cười ngặt nghẽo không thôi: “Chị giơ hai tay tán thành!”
“Cứ lề mề chậm chạp!”
“Chuẩn luôn!”
“Nhu nhược thiếu quyết đoán, lúc nào cũng lo trước sợ sau, đáng đời không có vợ!”
Chu Tự Dương nằm không cũng trúng đạn, nhưng anh lại thấy hai người họ nói cấm có sai câu nào, bèn quyết định không lên tiếng biện hộ cho bản thân và ông cậu nữa. Anh thong thả xắn tay áo lên, bước vào bếp tiếp tục công việc nhặt rau.
Trút được mớ lời oán trách, tâm trạng Trần Gia Vịnh dần tốt lên. Cô ấy nháy mắt ra hiệu với Hứa Nhan: “Giáo sư hướng dẫn của em chơi rất thân với Chu Dực, thế nên sau này cơ hội gặp gỡ của hai người còn nhiều lắm. Mà châu Âu lại lãng mạn đến thế cơ mà…”
Hứa Nhan không ngờ cô nàng này vẫn còn giấu chiêu bài dự phòng ở phía sau: “Chúc em thành công nhé.”
Đối phương nhoẻn miệng cười: “Em rất tận hưởng cái quá trình tự dằn vặt đấu trí này. Nó khiến em cảm thấy cuộc đời mình vẫn còn những điều đáng để trông ngóng và được sống trên cõi đời này thật là tốt biết bao.”
Suốt cả bữa cơm, Trần Gia Vịnh cứ ríu rít trò chuyện không ngừng nghỉ.
Đợi đến khi lỗ tai rốt cuộc cũng được thanh tịnh, Chu Tự Dương không kịp chờ đợi thêm mà kéo Hứa Nhan ra khỏi nhà để đến trung tâm thương mại. Hai người lượn lờ quanh khu đồ gia dụng hết vòng này đến vòng khác. Nào là bộ ga giường, chăn nhung, gối tựa, đến cả tách trà, tất thảy đều được chọn lựa theo sở thích của cô. Những lúc không thể nhìn thấy, không thể ôm lấy cô vào lòng, anh đành phải mượn những món đồ này để làm minh chứng cho sự hiện diện của cô trong thế giới của riêng anh.
Mười ngón tay đan vào nhau càng lúc càng siết chặt, Hứa Nhan phải lên tiếng nhắc nhở: “Đau em…”
Chu Tự Dương như vừa bừng tỉnh từ cơn mơ, vội vàng nới lỏng lực tay, lơ đãng hỏi: “Ngày mai em bay chuyến mấy giờ thế?”
Hứa Nhan nhéo tai anh, ra chiều trách móc: “Anh hỏi câu này là lần thứ ba rồi đấy bạn học Chu ơi.”
Bước chân Chu Tự Dương vẫn không hề dừng lại, anh vội vã định bước sang bên kia đường. Hứa Nhan vội kéo anh lại, chỉ tay về một hướng khác: “Anh đi đâu đấy? Nhà chúng ta ở hướng kia mà.”
Âm tiết “nhà” vừa buông lơi, tựa như một que diêm vừa xẹt lửa thắp sáng lên cõi lòng anh, phản chiếu chân thực khao khát về một mái ấm sáng đèn. Trong lòng Chu Tự Dương bỗng chốc rộn lên bao suy nghĩ, anh lại một lần nữa đan chặt mười ngón tay vào tay cô: “Đi dạo cùng anh thêm chút nữa được không?”
“Đi đâu cơ? Xách theo cả mớ đồ thế này để đi dạo sao?”
“Cứ đi dạo như thế thôi.”
Tốt nhất là đi từ nhà đến trường học, từ trung tâm thương mại sang khu chợ dân sinh, rồi lượn lờ qua mọi ngóc ngách xung quanh đây. Anh muốn lưu lại dấu chân của cả hai người lên mọi tấc đất mà sau này anh sẽ phải đơn độc sải bước qua.
Hứa Nhan nhíu chặt hàng chân mày thanh tú, đưa mắt đánh giá người đàn ông mang dáng vẻ vô cùng bất thường này: “Được rồi.”
Dòng người tấp nập qua lại, ánh trăng lặng lẽ ghi lại từng nụ cười rạng rỡ của hai người trong mọi khoảnh khắc.
Lúc đi ngang qua tiệm bánh Trần Ký, Hứa Nhan nhìn cánh cửa xếp bằng sắt đã đóng im ỉm, bâng quơ cảm thán: “Lần tới em còn được nếm thử món bánh nhân đào nữa không nhỉ? Bà nội Trần bảo dạo này anh lười lắm, biết bao nhiêu khách quen gặng hỏi mãi bao giờ tiệm mới ra mắt món mới.”
Chu Tự Dương cúi đầu sờ mũi, mỉm cười ngại ngùng: “Tại anh bận quá mà.”
Hứa Nhan nghiêng người tựa hẳn vào anh, biết rõ mười mươi nhưng vẫn cố tình hỏi trêu: “Bận cái gì thế?”
Chu Tự Dương cứ mặc cho mái tóc xù mềm mại của cô cọ vào cằm mình, nghiêm túc đáp lời: “Bận ở bên cạnh bạn gái anh chứ sao.”
“Nhưng bạn gái anh cũng muốn nếm thử món mới.”
“Thế em muốn ăn vị gì nào?”
“Bánh nướng nhân đào đậu đỏ thì sao?”
“Hmmm… Nghe có vẻ giống mấy món ăn hắc ám.”
“Em mặc kệ, tóm lại là em muốn ăn bánh nhân đào cơ.”
Chu Tự Dương rủ mắt ngắm nhìn gương mặt đang rạng rỡ ý cười của cô, trong đầu lại bất giác nhớ đến lời dặn dò trịnh trọng của bà nội Trần: “Con bé tiểu Hứa là một cô gái tốt. Bệnh tình của mẹ cháu… đừng giấu giếm người ta quá lâu, và nhất định phải bảo vệ con bé cho thật tốt đấy nhé.”
Đến một người ngoài cuộc không tường tận ngọn ngành sự việc mà còn lường trước được những trận cuồng loạn, mất trí có thể xảy ra. Huống hồ gì mẹ anh chỉ mới vô tình nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tự tay Hứa Nhan đan tặng mà đã kích động đến mức phát bệnh phải nhập viện. Nếu hai người họ thực sự chạm mặt nhau… anh không dám tưởng tượng đến hậu quả.
Những ngày lưu lại Hồng Kông, anh đã cố tình gỡ bỏ mọi gánh nặng tâm lý, chỉ muốn dốc lòng tận hưởng từng phút từng giây của hiện tại. Còn về phía mẹ… nếu không có ai chủ động châm ngòi nổ, chắc hẳn mọi chuyện sẽ vẫn cứ sóng yên biển lặng được một khoảng thời gian dài nữa phải không?
“Anh có nghe em nói không đấy? Em muốn ăn vị đào.”
“Lần tới em sang Hồng Kông, chắc chắn anh sẽ làm cho em ăn.”
Hứa Nhan mang theo cái dáng vẻ trẻ con mà đưa ngón tay út ra: “Không được lừa người ta đâu đấy, ngoắc tay thề đi.”
Chu Tự Dương ngoan ngoãn phối hợp, ngoắc tay cô rồi lắc lư nhè nhẹ: “Tuyệt đối không lừa em.”
Giữa dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi, một chiếc xe buýt hai tầng từ đằng xa chầm chậm lao tới.
Hứa Nhan bất chợt nổi hứng, cô co cẳng chạy nhanh về phía trạm xe buýt, ngoái đầu lại cười rạng rỡ hỏi anh: “Có muốn đi dạo vòng quanh thành phố thêm một chuyến nữa không?”
Chu Tự Dương ngước nhìn biển báo tên trạm: “Trạm cuối của tuyến này là…”
Hứa Nhan chẳng cho anh cơ hội từ chối, đã lôi tuột anh lên xe. Cô hì hục leo lên tầng hai, miệng vẫn dõng dạc nói lý lẽ: “Hồng Kông nhỏ thế này, hai đứa mình cứ đi vòng vèo rồi kiểu gì cũng tìm được đường về nhà thôi.”
Nghĩ cũng đúng thật, Chu Tự Dương ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Anh vòng tay ôm lấy bả vai cô, đưa mắt ngắm nhìn từng tấm biển đèn neon rực rỡ: “Sáng mai em bay chuyến mấy giờ thế?”
“Anh bị làm sao thế? Hỏi câu này lần thứ tư rồi đấy nhé, bạn học Chu.”
–
Oai sinh (歪生 – Wāishēng): Mang nghĩa là sinh ra đã lệch lạc, méo mó hoặc không bình thường (trong đó “Oai” nghĩa là xiên xẹo, trái với lẽ thường). Trong ngữ cảnh truyện, Trần Gia Vịnh phát âm sai của từ Ngoại sanh (外甥 – Wàishēng), nghĩa là cháu trai.
Ngọt rụng lông mày (鲜掉眉毛): Một thành ngữ mang đậm tính địa phương của vùng Giang Nam (Trung Quốc), dùng để miêu tả món ăn vô cùng tươi ngon, ngọt nước (vị umami) đến mức khiến người ăn sung sướng, cảm giác như lông mày cũng muốn rụng xuống.
Chó con vui vẻ (快乐小狗): Ý chỉ những chàng trai có tính cách vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình, ấm áp và luôn muốn bám lấy người yêu (giống như những chú cún Golden Retriever).
Vẽ ký họa: Hoạt động vẽ phác thảo ngoài trời nhằm ghi chép lại phong cảnh hoặc chất liệu thực tế để làm tư liệu sáng tác.
Sông Mississippi: Hệ thống sông lớn nhất tại Bắc Mỹ, chảy dọc qua miền Trung và miền Nam Hoa Kỳ trước khi đổ ra vịnh Mexico.
Offer: Thư mời nhận việc.
CP để đẩy thuyền: “CP” (Couple) là từ để chỉ cặp đôi/cặp tình nhân; “Đẩy thuyền” (磕/Kháp) chỉ hành động yêu thích, ghép đôi và theo dõi tương tác của hai người nào đó.